Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 40: Giống như vườn địa đàng, dụ dỗ anh đi thử một lần



Edit: Miêu

​Giống như ước chừng của Bùi Vân Khinh, lúc Đường Mặc Trầm tỉnh đã là hai giờ sáng.

Mắt mở to không còn đau đầu, sốt cao đã hạ giống như ăn no rồi ngủ một giấc, cả người đều thoải mái.

Cảm giác được cánh tay có người nắm, anh nghiêng mắt nhìn sang thì bên giường thấy Bùi Vân Khinh.

trên tay truyền dịch đã rút, cô nghiêng người ngủ bên cạnh anh, trên người còn mặc bộ đồ ban ngày, bàn tay nắm lấy tay anh, tay kia dùng khăn lau mồ hôi cho anh.

đã tắt đèn, chỉ còn để ánh đèn ngủ nhỏ màu vàng vốn ánh đèn màu vàng đã mờ ảo chiếu lên gò má nhu hòa của cô cùng khuôn mặt tinh xảo của cô, cây bút đã tháo ra, sợi tóc tùy ý tán loạn trên giường cùng sườn mặt cô, vốn dĩ khuôn mặt đã tinh xảo càng phát ra dịu dàng.

Con nhóc kia thế nhưng đã chăm sóc anh cả đêm.

Đường Mặc Trầm nhíu mày, cẩn thận lấy cánh tay ra, muốn ôm cô đem lên giường.

anh vừa mới có động tác thì cánh tay liền ôm chặt hơn, cả người theo cơ thể anh tiếp cận.

Khi đó, con nhóc này cứ thấy ác mộng, ban đêm không dám ngủ vì anh không quen thuộc, thà rằng cả người chui vào góc, ngủ đến hừng sáng cũng không tìm anh giúp đỡ.

Ngẫu nhiên anh phát hiện ra được, mỗi đêm vẫn luôn đến phòng cô ngồi bên giường thời điểm cô thấy ác mộng sẽ đưa tay ra.

Khi đó, cô ôm cánh tay anh mới bình yên ngủ đến sáng.

….

Nhớ lại kỉ niệm trước kia, Đường Mặc Trầm lòng tràn đầy ôn nhu.

nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận đắp đến người cô, anh giơ bàn tay lên đem tóc rối trênmặt ra sau tai.

Ngón tay lơ đãng chạm được chỗ mền mại của tai, cảm giác đầu ngón tay là da thịt mềm mại kia. anh kìm lòng không được nâng ngón cái, nhẹ nhàng vuốt trên mặt cô, tầm mắt dừng lại môi cô.

Dưới ánh đèn, đôi môi nhỏ nhắn người con gái giống như chốn bồng lai, dụ dỗ hắnthử một lần.

Ngón tay cái giống như ý chí của chính mình lớn hơn, nhẹ nhàng rơi trên môi cô.

Môi cô thật mềm giống như dùng lực một tí sẽ phá, làm cho anh không thở được, thân thể anh chậm rãi hướng đến gần cô.

‘Đường Mặc Trầm, ngươi đừng quên anh là chú của cô ấy!’

Sâu trong tâm trí cô âm thanh nhỏ liền bật ra.

Người đàn ông lập tức giống như đá.

một lần nữa giống như đi vào cõi thần tiên, these này mới chú ý anh gần đến mặt côtrong gang tấc.

Đường Mặc Trầm nhanh chóng ngẩng mặt lên, vốn dời mặt đi nhưng môi lại để trán cô.

Môi dưới cảm giác làn da người con gái trơn bóng và mềm mại, Đường Mặc Trầm liền ngẩn ra hai giây.

Đưa tay tắt đèn, một lần nữa anh quay về trên gối, trong đầu liền đưa ra một nghi vấn thật to.

Chú đã hôn trán mình, có thể quá giới hạn sao?

không tính!

Tuyệt đối không tính!

Đêm.

Vô cùng im lặng.

Trong phòng, chỉ có âm thanh hô hấp của cô và anh.

Hô hấp của Bùi Vân Khinh rất nhẹ, nhưng cảm giác của anh mẫn cảm, nên không chỉ nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô mà còn hơi thở xẹt qua cánh tay của anh, cách áo somi như cảm giác được độ nóng trên cánh tay và tóc gáy như chạm điện, lập tực thẳng đứng lên.

một mực âm thầm nhíp môi, trên môi vẫn còn cảm nhận được xúc cảm tiếp xúc với môi cô.

Vừa ý thức được mình đang có ý nghĩa không đúng hướng, Đường Mặc Trầm thở dài chậm rãi rút ngón tay cô, mở chăn đang đắp trên người, lập tức bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện