Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 8: Sao lại không thể giúp người đàn ông của mình tắm rửa!
Gần quan được ban lộc.
Tóm lại, nếu anh có người phụ nữ khác sẽ tính sau.
Còn bây giờ, cả người của Đường Mặc Trầm đều là của mình, cô sẽ từ từ mà chinh phục trái tim người trong lòng.
Cắn môi dưới, Bùi Vân Khinh khẩn trương nhìn môi anh, sợ nghe được lời nói cự tuyệt.
Đường Mặc Trầm hít nhẹ một hơi, môi mỏng mở ra, thốt ra một chữ.
" Được!"
Sau khi bị đưa đến La Gia, cô phải chịu đủ mọi loại ép buộc. Nếu anh đồng ý giữ cô ở bên cạnh, ít nhất cô còn có khả năng an phận.
Đường Mặc Trầm đã mấy lần dẫn người đi bao vây, triệt hạ tổ chức "La Sát ". Tuy nhiên, không phải là không có thương vong. không hề nghĩ có lại có động tĩnh lớn gì.
Thấy anh đồng ý, Bùi Vân Khinh mừng rỡ, cười sáng lạng.
"Cám ơn anh, chú nhỏ!"
đã bao lâu rồi, em ấy không cười như thế với mình rồi?
Đường Mặc Trầm cảm thấy ấm áp, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chú ý vào gò má còn dính nước, theo bản năng giơ tay lên lau.
Lòng ngón tay chạm vào hai gò má, tạo ra một dòng điện khiến da thịt hai người đều hơi hơi tê rần.
Dòng điện trong chớp mắt đó ngay lập tức theo đầu ngón tay đi vào trong lòng, làm trái tim anh đập loạn xạ theo.
Đường Mặc Trầm nhanh chóng rụt tay lại, khuôn mặt lại phủ một tầng khí lạnh.
cô bé kia rất tinh quái. Ai dám cam đoan đây không phải là kế hoãn binh để cho mình yên tâm, buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, cô sẽ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.
"không được làm ra vẻ!"
Bùi Vân Khinh giơ tay phải lên, xòe bàn tay ra, cười nhu thuận.
"Tuyệt đối sẽ không!"
Môi của cô cong lên, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhắn, chỉnh tề, làm cho Đường Mặc Trầm không kìm được mà nhớ đến chuyện xảy ra tối qua... hình như anh đã hôn cô, môi mềm mại, ngọt ngào như vậy...
Đáng chết!
Mình muốn hôn cô!
"Tốt nhất là như vậy!"
Xoay người, Đường Mặc Trầm sải bước đi vào phòng tắm.
Bùi Vân Khinh mở vali ra, nhớ tới vết thương của anh, vội vàng chạy tới mở cửa phòng tắm.
"Chú nhỏ, anh đang bị thương, cẩn thận đừng để dính..."
Trong phòng tắm, Đường Mặc Trầm đang cởi khăn tắm trên người. Đột nhiên thấy cô xông tới, vội vàng đem khăn tắm quấn quanh người lại.
Nhìn vào ánh mắt người đối diện, cổ họng trong tức khắc khô khốc, chữ " nước " nghẹn lại không thốt ra được. Bùi Vân Khinh không ngừng lảng tránh chỗ quan trọng, xoay người đi ra. Nhưng mới được hai bước, thiếu nữ dừng lại.
Vết thương đã bị nhiễm trùng, nếu lại dínnh nước, càng khó hồi phục.
Nếu hiện tại quan hệ giữa họ đã thân thiết như vậy rồi, cô cần gì phải lại kiêng kị này nọ nữa?
Dù sao, Đường Mặc Trầm là người đàn ông của mình, giúp anh tắm rửa thì có làm sao nào!
Vừa nghĩ đến đây, cô cắn cắn răng, hùng dũng, khí phách hiên ngang quay lại, đẩy cửa phòng tắm ra.
Tay không nắm giữ lực đạo tốt, trong chớp mắt cửa bị đẩy mạnh vào.
Đường Mặc Trầm nhíu mày xoay người lại, ánh mắt rơi vào cô gái chỉ quấn khăn tắm.
"Em lại muốn làm gì?"
Bùi Vân Khinh bước vào phòng tắm, cầm lấy vòi hoa sen.
"Giúp anh tắm rửa thôi!"
Giúp mình tắm rửa sao?
cô điên rồi!
Đường Mặc Trầm còn đang sợ hãi, Bùi Vân Khinh đã đỡ lấy cánh tay bị thương của anh.
"Nâng tay này lên một chút, đỡ bị nước vào!" Nhanh chóng liếc hắn một cái, cô nhỏ giọng nói thêm mộtcâu, "em nói trước, người ta chỉ giúp anh tắm phần trên. Còn lại anh tự tắm!"
không đợi câu trả lời, Bùi Vân Khinh đã cầm lấy vòi hoa sen, dòng nước chảy ra trên lưng anh, cô lấy tay mình lau vết máu trên người người đàn ông.
Thân hình này so với trong trí nhớ còn cao lớn hơn. Nhiều năm làm quân nhân, thường xuyên luyện tập nên cơ bụng sáu múi rắn chắc, dáng người cân đối rõ ràng, trên lưng còn có vài vết thương.
Ngón tay xẹt qua thắt lưng anh, chú ý thấy nơi đó có vài vết cào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vân Khinh khuôn đỏ lên.
Đêm qua, hình như cô dùng lực hơi mạnh....
Tóm lại, nếu anh có người phụ nữ khác sẽ tính sau.
Còn bây giờ, cả người của Đường Mặc Trầm đều là của mình, cô sẽ từ từ mà chinh phục trái tim người trong lòng.
Cắn môi dưới, Bùi Vân Khinh khẩn trương nhìn môi anh, sợ nghe được lời nói cự tuyệt.
Đường Mặc Trầm hít nhẹ một hơi, môi mỏng mở ra, thốt ra một chữ.
" Được!"
Sau khi bị đưa đến La Gia, cô phải chịu đủ mọi loại ép buộc. Nếu anh đồng ý giữ cô ở bên cạnh, ít nhất cô còn có khả năng an phận.
Đường Mặc Trầm đã mấy lần dẫn người đi bao vây, triệt hạ tổ chức "La Sát ". Tuy nhiên, không phải là không có thương vong. không hề nghĩ có lại có động tĩnh lớn gì.
Thấy anh đồng ý, Bùi Vân Khinh mừng rỡ, cười sáng lạng.
"Cám ơn anh, chú nhỏ!"
đã bao lâu rồi, em ấy không cười như thế với mình rồi?
Đường Mặc Trầm cảm thấy ấm áp, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chú ý vào gò má còn dính nước, theo bản năng giơ tay lên lau.
Lòng ngón tay chạm vào hai gò má, tạo ra một dòng điện khiến da thịt hai người đều hơi hơi tê rần.
Dòng điện trong chớp mắt đó ngay lập tức theo đầu ngón tay đi vào trong lòng, làm trái tim anh đập loạn xạ theo.
Đường Mặc Trầm nhanh chóng rụt tay lại, khuôn mặt lại phủ một tầng khí lạnh.
cô bé kia rất tinh quái. Ai dám cam đoan đây không phải là kế hoãn binh để cho mình yên tâm, buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, cô sẽ nhanh chóng bỏ trốn mất dạng.
"không được làm ra vẻ!"
Bùi Vân Khinh giơ tay phải lên, xòe bàn tay ra, cười nhu thuận.
"Tuyệt đối sẽ không!"
Môi của cô cong lên, lộ ra mấy cái răng nhỏ nhắn, chỉnh tề, làm cho Đường Mặc Trầm không kìm được mà nhớ đến chuyện xảy ra tối qua... hình như anh đã hôn cô, môi mềm mại, ngọt ngào như vậy...
Đáng chết!
Mình muốn hôn cô!
"Tốt nhất là như vậy!"
Xoay người, Đường Mặc Trầm sải bước đi vào phòng tắm.
Bùi Vân Khinh mở vali ra, nhớ tới vết thương của anh, vội vàng chạy tới mở cửa phòng tắm.
"Chú nhỏ, anh đang bị thương, cẩn thận đừng để dính..."
Trong phòng tắm, Đường Mặc Trầm đang cởi khăn tắm trên người. Đột nhiên thấy cô xông tới, vội vàng đem khăn tắm quấn quanh người lại.
Nhìn vào ánh mắt người đối diện, cổ họng trong tức khắc khô khốc, chữ " nước " nghẹn lại không thốt ra được. Bùi Vân Khinh không ngừng lảng tránh chỗ quan trọng, xoay người đi ra. Nhưng mới được hai bước, thiếu nữ dừng lại.
Vết thương đã bị nhiễm trùng, nếu lại dínnh nước, càng khó hồi phục.
Nếu hiện tại quan hệ giữa họ đã thân thiết như vậy rồi, cô cần gì phải lại kiêng kị này nọ nữa?
Dù sao, Đường Mặc Trầm là người đàn ông của mình, giúp anh tắm rửa thì có làm sao nào!
Vừa nghĩ đến đây, cô cắn cắn răng, hùng dũng, khí phách hiên ngang quay lại, đẩy cửa phòng tắm ra.
Tay không nắm giữ lực đạo tốt, trong chớp mắt cửa bị đẩy mạnh vào.
Đường Mặc Trầm nhíu mày xoay người lại, ánh mắt rơi vào cô gái chỉ quấn khăn tắm.
"Em lại muốn làm gì?"
Bùi Vân Khinh bước vào phòng tắm, cầm lấy vòi hoa sen.
"Giúp anh tắm rửa thôi!"
Giúp mình tắm rửa sao?
cô điên rồi!
Đường Mặc Trầm còn đang sợ hãi, Bùi Vân Khinh đã đỡ lấy cánh tay bị thương của anh.
"Nâng tay này lên một chút, đỡ bị nước vào!" Nhanh chóng liếc hắn một cái, cô nhỏ giọng nói thêm mộtcâu, "em nói trước, người ta chỉ giúp anh tắm phần trên. Còn lại anh tự tắm!"
không đợi câu trả lời, Bùi Vân Khinh đã cầm lấy vòi hoa sen, dòng nước chảy ra trên lưng anh, cô lấy tay mình lau vết máu trên người người đàn ông.
Thân hình này so với trong trí nhớ còn cao lớn hơn. Nhiều năm làm quân nhân, thường xuyên luyện tập nên cơ bụng sáu múi rắn chắc, dáng người cân đối rõ ràng, trên lưng còn có vài vết thương.
Ngón tay xẹt qua thắt lưng anh, chú ý thấy nơi đó có vài vết cào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vân Khinh khuôn đỏ lên.
Đêm qua, hình như cô dùng lực hơi mạnh....
Bình luận truyện