Bố Y Thiên Kim

Chương 16: Phiền muộn



Đông Sinh trấn an Thẩm Xuân Hoa, ôm trong lòng cho tới khi Thẩm Xuân Hoa ngừng khóc mới đưa về nhà.

Đến Thẩm gia, Tam thẩm ra mở cửa gặp khuê nữ nhà mìnhmắt đỏ hồng như con thỏ, còn tưởng rằng phu tử bình thường nhã nhặn này khi dễ nàng, ngay lập tức giơ cái chổi phía sau lên định đánh tới Đông Sinh.

Cũng may là Thẩm Xuân Hoa khóc đủ, phản ứng trở nên nhanh nhạy, chạy nhanh tới ngăn nương: “Không phải tại Đông Sinh ca, là tại mụ la sát ở nhà Đông Sinh ca.”

Đại khái là vì bị Tần Châu Ngọc làm cho tức giận thật sự, ngày thường chỉ dám ở sau lưng Đông Sinh nói lời thô bỉ, hôm nay không ngờ cứ như vậy thốt ra.

Đông Sinh đứng sau người Thẩm Xuân Hoa không khỏi mặt nhăn nhíu, trong lòng hơi hơi chán ghét.

Tam thẩm buông chổi, chớp mắt đã cong khóe miệng thay cho cái trợn mắt vừa rồi: “Ta đã nói tiên sinh là người nhã nhặn như vậy, làm sao có thể bắt nạt Xuân Hoa nhà chúng ta, ngẫm lại chỉ tại ngươi thu lưu xú nha đầu kia nên mới xảy ra chuyện.”

Đông Sinh miễn cưỡng giật nhẹ môi, nhưng cho dù thực miễn cưỡng, ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa khiêm tốn, hai tay ôm quyền xin lỗi: “Tam thẩm, chuyện này là Tiểu Hoa không đúng, ta thay nàng hướng Xuân Hoa cùng Tam thẩm xin lỗi, các người trăm ngàn lần đừng để ở trong lòng.”

Thẩm Xuân Hoa đã không còn bộ dáng nước mắt đáng thương, vội vàng đỡ lấy tay Đông Sinh: “Chuyện này không thể trách người. Đông Sinh ca cũng khó xử, vốn là hảo tâm thu lưu nàng, làm sao nghĩ chuyệnđến kia nha đầu kia không biết phân rõ phải trái như vậy.” Nói xong như là thay Đông Sinh thoải mái nói, “Cũng may nàng hiện tại biết điều rời đi.”

Tam thẩm thấy khuê nữ nhà mình tình cảm cầm lấy hai tay phu tử, cười rạng rỡ: “Tai họa kia đi rồi sao? Thật đúng là thỉnh thần dễ tiền thần khó, rốt cục cũng đi rồi, tiên sinh ngươi cũng có thể thở phào rồi.”

Nét mặt Đông Sinh không thay đổi, nhưng trong lòng dần dần lạnh lẽo, hắn lại xin lỗi vài lần, không đợi mẹ con họ nói cái gì nữa rồi rời khỏi.

Cảbuổi chiều, Đông Sinh ngồi lỳ trong nhà, hắn biết chuyện Tần Châu Ngọc đánh Thẩm Xuân Hoa đã truyền khắp phố, vài tam cô lục bà ghé vào nhà họ Thẩm, vừa cắn hạt dưa, vừa căm phẫn khiển trách Tần Châu Ngọc.

Tuy rằng Đông Sinh không thể phủ nhận, Tần Châu Ngọc đúng thật là đại họa đại phiền toái, tính tình kiêu ngạo, độc mồm độc miệng, nhưng sau khi hắn bình tĩnh lại, hắn không thể không hoài nghi chân tướng nàng đánh Thẩm Xuân Hoa.

Nha đầu chết tiệt kia hận Thẩm Xuân Hoa không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh người trước mà không có nguyên do. Tính tình nàng mãnh liệt xảo quyệt lại còn cao cao tại thượng, nếu không chọc tới nàng, nàng chỉ ném cho ngươi ánh mắt kiêu căng, khinh thường hừ lạnh, làm sao có thể dễ dàng động thủ.

Chỉ có thể là, Thẩm Xuân Hoa thật sự chọc giận nàng.

Mà hắn, lúc trước đối xử với nàng có điểm quá đáng thì phải. Hắn nhớ rõ lúc nàng chạy đi, trong ánh mắt đọng một chút lệ quang, lúc ấy hung hăng đâm vào trong lòng hắn, làm cho hắn chấn động.

Cứ rối rắm như vậy đến khi trời tối, bên ngoài láng giềng phẫn nộ công khai lên án Tần Châu Ngọc giải tán, mà nha đầu gây chuyện trong miệng mấy người kia vẫn chưa trở về.

Đông Sinh vốn tưởng nàng mất trí nhớ không có nơi nào đi, bực tức hết thì sẽ về.Đến lúc đó nàng nói mấy câu độc miệng với hắn, hắn mặc kệ nàng, chuyện này sẽ đại khái như vậy qua đi.

Nhưng mà hiện tại, Đông Sinh cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nha đầu quật cường kia, có khả năng thật sự bỏ nhà rời đi.

Nghĩ vậy, Đông Sinh nhìn sắc trời bên ngoài, lòng như lửa đốt chạy ra cửa.Trên đường hỏi vài người biết Tần Châu Ngọc một vòng, nhưng không ai biếtnàng đi hướng nào.Kỳ thật cho dù gặp qua, đại khái cũng sẽ không để ý. Ai muốn chú ý tới một nữ nhân mọi người chán ghét cơ chứ.

Đông Sinh hoang mang rối loạn đi tới ngã tư, tìm kiếm không phương hướng, may mắn gặp Hứa lão đầu hái thuốc trở về. Nghĩ đến việc Hứa lão đầu là láng giềng duy nhất của Tần Châu Ngọc, hắn chạy nhanh tới hỏi:“Hứa lang trung,ngài có gặp qua Tiểu Hoa không?”

Hứa lão đầu liếc mắt nhìn hắn, gạt tay hắn xuống, phủi phủiquần áo của chính mình, chậm rãi nói: “Gặp qua a!”

Đông Sinh vui mừng hỏi: “Nàng ở đâu?”

Hứa lão đầu bĩu môi lắc đầu: “Ta mới từ trên núi trở về. Lúc gặp ta, nàng hỏi vay tiền nói muốn lên kinh thành mưu sinh. Ta không đáp ứng, nàng đã nói nàng không sống muốn đi nhảy sông.” Nói xong, sờ sờ râu, “Ta nghĩ hiện tại chỉ còn khả năng nhảy sông.Tính thời gian, đại khái là một canh giờ, chắc xác cũng nổi lên rồi.”

Đông Sinh hổn hển gầm nhẹ một tiếng, theo hướng con sông chạy đi.

Nguyệt thượng liễu đầu cành.

(trăng treo đầu cành liễu)

Ngày xuân, bờ sông cỏ lau mọc xanh um, làm cho bóng đêm càng sâu, chỉ có ánh trăng trên đỉnh đầu ngời sáng.

Gió thổi, ve kêu, ếch ộp, làm cho bờ sông trống trải tiêu điều càng thêm yên tĩnh.

Tần Châu Ngọc ngồi trong bụi cỏ lau mọc thấp, phẫn uất lúc trước dần dần biến mất trong sắc trời càng ngày càng tối, sự sợ hãi nồng đậm chậm rãi hiện lên trong lòng.

Chung quanh cỏ cây lay động, dường như xuất hiện yêu quái ma mị, thật là khiếp đảm, nàng không khỏi ôm chặt thân mình. Vốn ở trong gió lạnh, cả người lại càng thêm lạnh.

Nàng sợ hãi cực kỳ, thật sự sợ hãi cực kỳ.

Lúc này, phía sau thanh âm tất tất tốt tốt vang lên.Tim Tần Châu Ngọc đập thình thịch, âm thanh tới càng gần, Tần Châu Ngọc không dám quay đầu, cuối cùng nhắm chặt mắt lại.

Thanh âm kia, dường như, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Rốt cục... Tần Châu Ngọc hít sâu một hơi, cắn răng mạnh quay đầu.

Dưới ánh trăng, thân ảnh cao ráo như ngọc xuất hiện, ở chỗ xa xa hai thước dừng lại.

Tần Châu Ngọc cảm thấy lòng mình đang treo lơ lửng cuối cũng bình tĩnh lại, cái mũi sụt sịt, hai dòng nước mắt chảy xuống, chảy xuống miệng nóng nóng, chát chát.

”Tiểu Hoa?” Đông Sinh thật cẩn thận kêu, bởi vì ngược ánh trăng, hắn không nhìn rõ.

Tần Châu Ngọc ngậm miệng không ra tiếng, trong lòng vừa mừng vừa ủy khuất, còn có một chút oán giận.

Đông Sinh mấy bước đi đến chỗ nàng, thấy rõ khuôn mặt của nàng, rốt cục thở ra một hơi thật mạnh, trách nói: “Ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết, đã trễ thế này, ngươi ở bờ sông làm gì?”

Tần Châu Ngọc ngoài ý muốn không nói lời nào ác thanh ác khí, ngược lại rầu rĩ: “Ngươi đuổi ta đi, không tới nơi này thì đi nơi nào, ta lại không có chỗ để đi.”

Đông Sinh sửng sốt, bất đắc dĩ cười cười, thấy tóc trước trán nàng bị gió thổi có chút tán loạn, theo bản năng giúp nàng vuốt lại, thở dài nói: “Đừng dỗi, về nhà đi!”

Tần Châu Ngọc lắc đầu, hừ một tiếng: “Ta không quay về đâu, bằng không lại có người nói ta mặt dày không đi.”

Đông Sinh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi: “Là Thẩm Xuân Hoa nói sao?”

Tần Châu Ngọc không đáp, chỉ tiếp tục hừ một tiếng, nhưng đối với Đông Sinh, đáp án không nói cũng hiểu. Hắn tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Ban ngày là ta không đúng, không nên vì không phân biệt được xanh đỏ đen trắng liền nói như vậy với ngươi. Ta thu hồi lời nói, mời ngươi trở về, được không?”

Bởi vì Đông Sinh đã đến, Tần Châu Ngọc đã không còn sợ hãi lúc đầu, tùy hứng ngạo mạn lại nổi lên: “Ngươi thích đuổi ta thì đuổi, thích mời về thì mời, ta làm theo chẳng phải rất mất mặt hay sao?”

Đông Sinh dở khóc dở cười, ngữ khí bất đắc dĩ: “Ta đây cầu ngươi được không?”

”Cầu ta cũng không được.”Đánh xà tùy côn, nàng quay đầu nói, “Ta hôm nay liền ở trong này ngủ.”

Đông Sinh xem bộ dáng vô lại này của nàng, nghĩ nghĩ, lui về phía sau hai bước, buông tay: “Ngươi đã cố ý muốn ngủ ở trong này, ta cũng không có cách nào.” Nói xong, vừa xoay người vừa nói, “Bất quá đừng trách ta không nói cho ngươi, sông này cách vài ngày lại phát hiện mấy xác chết trôi, buổi tối âm khí đặc biệt nặng, không chỉ một hai người gặp qua cái gì đó không sạch sẽ ở vùng này.”

”A!”

Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Đông Sinh bị người phía sau ôm chặt lấy chân. Miệng hắn bất giác không tiếng động cong lên.

”Ngươi làm gì?Không phải muốn ở trong này ngủ sao?Ôm chân ta là có ý tứ gì, ta cũng không chuẩn bị ở trong này chiêu oan hồn.”Đông Sinh vân đạm phong khinh tiếp tục.

Tần Châu Ngọc từ phía sau ôm hắn, thanh âm có chút run lên: “Ta thay đổi chủ ý, vẫn là cảm thấy giường hỏng nhà ngươi có vẻ thoải mái hơn.”

Đông Sinh quay đầu, ở dưới ánh trăng, hé miệng ôn nhuận cười cười với nàng: “Chúng ta nên trở về đi.”

Tần Châu Ngọc tự nhiên biết hắn vừa mới nói những lời này để dọa nàng. Thực buồn bực, nàng quả thật bị dọa, bất quá rốt cuộc không cam lòng, hờn dỗi mở miệng: “Trở về với ngươi cũng có thể, nhưng ta vừa mới ngồi lâu, chân bị tê rồi, ngươi cõng ta.”

Đông Sinh thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, xoay người bước đi. Mới đi hai bước, nhưng vẫn là dừng lại, hung hăng ngồi xổm xuống trước mặt nàng.

Tần Châu Ngọc vốn cũng hiểu được mình cũng có điểm quá đáng, thấy Đông Sinh tức giận đến tới mức xoay người bước đi, thiếu chút nữa sửa miệng gọi hắn lại, không ngờ đã thấy hắn ngồi xổm xuống trước mặt mình.

Lo lắng biến mất hầu như không còn, Tần Châu Ngọc vui rạo rực leo lên lưng hắn.

Đông Sinh nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn đời trước nhất định là giết cả nhà nàng, cho nên đời này nàng chuyên hướng tới hắn đòi nợ —— bằng không vì sao yêu cầu nhục nước mất chủ quyền như vậy, hắn đều đã đáp ứng?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: buổi sáng thứ bảy không dậy nổi a ~~ buổi tối lại viết một chương vậy ~~ Lâu Chủ ta thật sự là làm việc cần mẫn tới mức không thể nhìn thẳng a ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện