Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 1 - Chương 1: 【 Kết thúc 】



A Lẫm đứng ở ngoài cửa, nhìn vào căn phòng tối đen kia ước chừng được hai giờ.

Hôm nay là ngày thứ năm, hắn có thể khẳng định, người kia nhất định không sống nổi qua ngày hôm nay.

Trong năm ngày qua, toàn bộ quá trình người kia bị tra tấn bức cung hắn không bỏ sót dù chỉ một chút, chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng trọn vẹn năm ngày đêm vừa rồi, các anh em của hắn vẫn không thu hoạch được gì, một số đã mất kiên nhẫn hừ mạnh đứng lên, lực đánh trên tay theo đó cũng trở nên tàn độc. Hắn nhìn những vết thương trên cơ thể người kia đang càng ngày càng trầm trọng, tra tấn càng lúc càng dã man, nhưng hắn chỉ có thể đứng nhìn, hơn nữa còn không bỏ sót một giây.

Gậy côn gãy, roi da đứt, gậy trúc cũng dùng, bàn ủi cũng đã sát qua.

A Lẫm trầm ngâm suy nghĩ một chút, có lẽ, tiếp đến hẳn là dùng dao cắt.

Quả nhiên, hắn thấy Lão Tứ rút ra một con dao găm từ trong khung tủ bên cạnh.

Người kia đang hôn mê bất tỉnh, lại bị giội nước cho tỉnh lại. Nhưng A Lẫm biết, người kia giờ đã không còn cảm giác đau nữa rồi.

***

Lão Tứ cầm dao do dự, dù sao trước những vết thương trên da thịt này, nếu một dao này còn đâm xuống, chắc chắn sẽ tổn thương đến tận gân cốt. Lão Tứ đi đến trước mặt người kia, mái tóc đen mềm mại ẩm ướt che đi đôi mắt cậu, lọn tóc dính bết vào miệng vết thương đầy máu, đen đỏ từng mảng, nhìn có chút buồn nôn.

Lão Tứ quay đầu lại, nhìn vào người đang ngồi ở trong góc phòng tối.

“Đại ca… Có cần làm tiếp không?”

Từ trong góc phòng, người đang ngồi bỗng dưng đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, trên mặt không chút cảm xúc, chỉ đi thẳng đến bên phía cánh tay phải của người đang bị treo phía trước, vỗ mặt cậu.

Không có phản ứng, người kia không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cái người được gọi là “Đại ca” nhìn chằm chằm vào người kia một lát, mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Sau đó, hắn xoay người, cầm lấy cây dao trong tay Lão Tứ, đâm thẳng xuống cánh tay hầu như không còn nguyên vẹn da thịt của cậu.

“A……”

Người kia biểu hiện choáng váng, rên rỉ đau đớn trong mơ màng, cậu rên lên một tiếng, từ từ mở mắt ra.

Chính giữa mái tóc đen mềm mại, lập lờ nhìn thấy được đôi mắt kia, hình dáng tinh tế, con ngươi lóng lánh một loại quyến rũ đến kỳ lạ, bên trong cặp mắt ấy giờ có chút đục ngầu, nhưng đôi đồng tử luôn giống như một viên ngọc thạch quí hiếm, phát ra thứ ánh sáng ôn hòa.

Hắn thấy cậu đã tỉnh, lấy mũi dao nhọn đặt dưới cằm cậu, nâng lên, “Tiếp theo sẽ là đao hình, cậu biết nó có ý gì.”

Cậu mở to mắt, đầu óc hơi lộn xộn, suy nghĩ một lát, rốt cuộc mới có phản ứng lại, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía người đối diện.

Người nọ rất kiên nhẫn chờ cậu mở miệng.

Cậu khẽ hít thở, vệt máu chảy xuống từ trên trán khiến cho cậu không thể thấy rõ người trước mặt, toàn thân rất đau, đau đến nỗi muốn hét lên, nhưng vết thương đau đến quá ác, làm cho cậu gần như mất đi năng lực phản ứng, thứ duy nhất có thể động đậy, chỉ còn lại một đôi mắt này. Cố gắng trong chốc lát, cuối cùng cũng có thể thấy rõ, cậu nhìn người trước mặt không chớp mắt, tự giễu một chút mà hơi cong lên khóe miệng.

Có lẽ… Đây là lần cuối cùng được nhìn thấy y.

Ánh mắt mang theo một chút tham lam, nhìn ngắm người đàn ông trước mặt. Đã đến cực hạn rồi, cậu biết mình sẽ sớm không chịu nổi nữa. Đã đến lúc này nhưng còn nghĩ đến việc, được chết trong tay người này, như vậy là đủ rồi.

Từng có khoảng thời gian, người này chính là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời cậu, thậm chí đã nghĩ đến việc buông xuôi hết tất cả, phản bội tất cả để ở bên cạnh người này.

Đáng tiếc, không còn khả năng.

“Nghĩ kỹ chưa?” Giọng người nọ lạnh như băng.

Cậu hạ mắt xuống, nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu.

“Còn không chịu nói?” Hắn nhíu mày, rút mũi dao lại.

Kỳ thật, cái chết đối với cậu mà nói, chính là một sự giải thoát, cậu thậm chí còn có chút mong đợi nó.

“Vậy thì đừng trách tôi.”

Người đàn ông đối diện rốt cuộc không chờ thêm nữa, đưa cây dao trên tay cho Lão Tứ, xoay người trở về góc phòng tối.

Lão Tứ cầm cây dao, hít sâu vào một hơi, ánh mắt có chút không đành lòng.

Đã lâu thật lâu, không một ai có thể chịu đựng đến mức này, huống chi, người này từng là đồng bạn với bọn hắn.

Lão Tứ âm thầm than thở trong lòng, mặc dù người này từng là tình nhân của đại ca, nhưng hóa ra lại là kẻ phản bội, cuối cùng chỉ có thể nhận về kết cục này.

“Làm đi.”

Từng chữ rành mạch vừa nói ra, bầu không khí lập tức nổi lên mùi máu tanh nồng nặc. Con dao găm đâm thẳng vào xương cốt luồng qua khe khớp, xoay một phát, sau đó một tiếng “rắc” chua chát vang lên, cánh tay trái của cậu lập tức buông thỏng thẳng xuống dưới, một chút run lên cũng không có. Tiếng dao đâm vào trong da thịt, rất nhỏ nhưng lại đặc biệt ghê tai, cậu không có hét lên, nhưng chịu đựng không nổi nên run rẩy dữ dội, khuôn mặt tái nhợt bắt đầu vặn vẹo, bờ môi bị cắn nát đến chảy máu, còn đôi mắt lẳng lặng hiền hòa kia bị đóng chặt lại không thể nhìn ra được gì.

***

Có lẽ không còn được bao lâu, người kia chắc chắn chịu đựng không nổi. Đứng ở góc tối bên ngoài, A Lẫm lặng yên quan sát cảnh tượng tàn khốc phía bên trong cánh cửa thủy tinh. Toàn bộ xương cốt trên cơ thể người kia, có phải sẽ nhanh chóng bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ giống như vậy không?

Hắn trơ mắt nhìn người kia bị tra tấn từng lần một, đến tận khi vũng máu trên mặt đất không còn dấu hiệu tràn lan thêm nữa, rốt cuộc hắn mới nhắm mắt lại. Lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn cũng không có đủ can đảm nhìn tiếp được.

Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, A Lẫm mở mắt ra, nhìn về phía góc phòng.

“Dừng tay.”

“Đại ca?” Thật ra, Lão Tứ đã sớm không làm nữa, người nọ nói một tiếng dừng tay, gã lập tức rút cây dao ra.

Loại hình tra tấn bằng dao này, nếu như dùng hết đúng sức, có thể cắt lìa hoàn toàn xương cốt, so với lăng trì còn nhanh hơn.

Người nọ đi đến, hỏi, “Nghĩ thông suốt chưa?”

Cậu yếu ớt chầm chậm mở mắt, muốn cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn đối phương, nhưng vẫn không thể. Người đàn ông đối diện vốn lạnh lùng chợt lưỡng lự một chút, im lặng một lúc lâu, rồi nhìn sang Lão Tứ nói, “Thả cậu ta xuống.”

Đám thuộc hạ khó hiểu lập tức tháo dây thừng, cơ thể đầy máu đỏ ngã thẳng xuống một đường, nhưng còn chưa chạm đến mặt đất, đã rơi vào trong vòng tay của người đàn ông kia.

Người nọ im lặng ôm lấy người đang run rẩy từng cơn trong lòng, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nâng theo đầu cậu lên.

“Nói đi.”

“… Đông Nam Á… “

“Cái gì?”

Cậu thở hổn hển, chỉ thở thôi cũng lấy đi rất nhiều sức lực, có điều, thật lòng cậu đã muốn cứ như vậy mà nhắm mắt, nhưng chợt phát hiện mình còn không yên lòng về một người. Đôi mắt đã khép lại, nhịp thở đã muốn ngừng, nhưng đúng thật vẫn chưa yên lòng.

Ha ha, cũng đến nước này rồi, nhưng vẫn còn…

Giúp y một lần cuối cùng đi, chân chính, một lần cuối cùng.

“Lăng Viêm… Anh… Cẩn thận, Hạng Lê… Y, Y có thể… Có thể sẽ, báo thù cho… ” Âm thanh đứt quãng của cậu vang lên, câu nói đột nhiên dừng một chút, dường như nhớ đến điều gì, tiếp tục nói, “Thi thể của tôi… Thả xuống biển, lần cuối… Lần cuối cùng tôi cầu xin anh, được chứ… “

Cậu cố gắng mở thật to đôi mắt tràn đầy tơ máu, cho đến khi người đàn ông tên Lăng Viêm chậm rãi gật đầu, cậu mới nở ra một nụ cười. Cậu gắng sức thở hổn hển thêm một chút, cười lên như đang tự giễu, chầm chậm tựa vào ngực Lăng Viêm, cảm nhận được cái ôm ấp này có hơi siết chặt thêm một chút, cậu sững sốt, mơ màng lúc đó nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lăng Viêm, cậu lại cố sức nặn ra một nụ cười.

“Lăng Viêm… Anh hận tôi sao… “

Chỉ là thì thào, giọng nói đọng trong cổ họng của cậu vốn không thể nghe rõ. Cậu cố gắng mở mắt lần cuối cùng nhìn biển rộng bên ngoài của sổ, khóe miệng lặng lẽ vẽ lên một đường cong nhỏ.

Trong tâm trí dần hiện lên gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông, trên gương mặt ấy, thần thái lạnh nhạt, đôi mắt như được phủ một tầng sương đen mờ ảo, u ám ảm đạm. Người đó cứ như một con rắn độc, cho đến tận bây giờ luôn luôn tàn nhẫn, vô tình, không để ý đến sống chết của cậu, hoàn toàn lợi dụng cậu, lấy sự đau khổ tuyệt vọng của cậu để làm thú vui cho cuộc sống. Ngay cả đến giây phút cuối cùng cũng không để tâm chút nào đến hoàn cảnh của cậu, để mặc cho cậu bị người khác giam giữ tra tấn, thấy chết mà không cứu.

Toàn bộ sinh mạng của cậu, giống như một chiếc giày cũ rách bị vứt đi.

Những thứ mà cậu đã làm cho đến nay, rốt cuộc, có ý nghĩa gì?

Ha ha.

Được rồi, cứ như vậy đi, cuộc đời này của cậu thật thảm hại, chết đi, mọi thứ liền kết thúc.

Dần dần, cậu không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa, cơ thể bỗng nhiên trở nên thật nhẹ, nhẹ đến nỗi  như đang bay trên không trung, trong lúc mơ nàng, cậu dường như thấy được trước mắt có một luồng ánh sáng, chậm rãi khuếch tán ra, dần dà lượn lờ vây quanh bản thân mình, đó là một cảm giác mà bấy lâu nay cậu đã quên mất, cảm giác ấm áp.

Trong thoáng chốc, lần cuối cùng nhìn thấy vết bớt nơi thái dương của người nọ, đỏ sậm như máu, hình dáng con rắn uốn lượn vòng quanh.

***

Ngoài cửa, A Lẫm bỗng nhiên run lên một cái.

Hắn thấy người kia mình đầy máu tựa đầu ở trong ngực Lăng Viêm, sau đó, giống như buông bỏ hết tất cả, khóe miệng nhẹ cong lên.

Một thân thể đã bị tàn phá đến thê thảm, vậy mà vẫn có thể nở ra một nụ cười vân đạm phong khinh như vậy.

Hắn hơi thất thần.

Cửa phòng tối đột nhiên bị mở ra, giọng nói của Lăng Viêm trầm thấp vang lên, “Lão Tứ, thả thi thể Nhan Lập Khả xuống biển.”

Lão Tứ phía sau Lăng Viêm vừa đáp ứng, liền nghe một giọng nói lành lạnh của người khác truyền tới, “Không cần, để tôi.”

“Lẫm thúc?” Lăng Viêm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người đối diện, “Sao thúc lại ở đây?”

A Lẫm không trả lời, đi vào trong phòng tối, lúc đi qua người Lăng Viêm, giọng nói có chút mỏi mệt, “Cậu đi đi, tôi đem cậu ấy đến bờ biển.”

Lăng Viêm âm trầm một lúc, cuối cùng không hỏi thêm, chỉ quay đầu lại nhìn thi thể kia một chút, rồi mới nhấc bước đi ra. Từng người trong phòng tối cũng lần lượt đi ra ngoài, A Lẫm chờ một chút, đến khi bọn người đã đi hết, hắn mới tiến vào trong phòng.

Nền xi măng trên mặt đất lạnh như băng, một cơ thể gầy gò đầy máu lặng lẽ nằm trên đó. Cậu nằm sấp trong vũng máu, không cử động, đã ngừng thở.

Hắn vươn tay, gạt đi những lọn tóc trên mặt của cậu, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn dịu dàng xinh đẹp của người kia lộ ra, hắn lau đi vệt máu vươn đầy trên mặt cậu.

“Tại sao không khai ra? Vì loại người đó, nhận về đau đớn tàn khốc đến như vậy, có đáng hay không?”

Nhưng cậu đã không còn thở, tim cũng ngừng đập.

A Lẫm nhìn cậu thật lâu, im lặng một lúc, rốt cuộc cũng chậm rãi khom người, ôm lấy thi thể đã cứng ngắc và nguội lạnh của cậu.

Người này rất thích biển, mỗi người trong Đằng Lăng bọn hắn ai cũng biết điều này. Hễ có thời gian rảnh, cậu liền đến bờ biển để phơi nắng, hoặc là không làm gì cả, chỉ ngồi lặng yên, ngắm nhìn mặt biển đến xuất thần.

Cái người tên Nhan Lập Khả này, rất là xuất sắc khiến cho mỗi người bọn họ đều cảm thấy đẹp đến mê người.

Nhưng lúc này đã chết rồi.

A Lẫm nhìn mặt biển trước mặt, rồi cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp ôn nhu của người này, qua một lúc lâu, hắn từ từ đi xuống biển, đi đến khi nước biển đã ngập quá nửa người, mới dừng lại. Hắn ngước mặt lên, nhìn ánh thái dương đỏ trên đỉnh đầu, nhìn thật lâu mới chịu thu hồi tầm mắt, rồi chậm rãi buông lỏng hai cánh tay.

Thân thể bị tàn phá khốc liệt dần dần chìm xuống đáy biển. A Lẫm lẳng lặng đứng đấy, qua một lúc sau mới khẽ nói một câu.

“Nhan Lập Khả, tạm biệt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện