Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 1 - Chương 16: 【 Bằng chứng 】



Hạng Ý đứng trước mộ Hoắc lam, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.

Trong trí nhớ, mẹ là một người rất nghiêm khắc, yêu cầu ở nó rất cao, nhưng cũng là người yêu thương nó nhất. Mẹ rất yêu ba, yêu ai yêu cả đường đi, dù cho Mạc Bắc là con nuôi được ba đem về, mẹ cũng xem Mạc Bắc như con của mình. So với ba, nó thích mẹ hơn, ở trong nhà người đàn ông kia luôn luôn trầm lặng, ở bên ngoài thì bình thường, về đến nhà rất ít khi cười, cũng ít khi nói chuyện. Hạng Ý từng ước sao cho lớn lên thật nhanh, sau đó sẽ giúp mẹ quản lý những công việc phức tạp kia, giúp mẹ khuyên ông ngoại đối xử tốt với ba một chút, nó muốn để mẹ được sống hạnh phúc nhất, không cần phải khó xử, không cần lao tâm khổ tứ, giống như những người phụ nữ bình thường khác, giúp chồng nuôi dạy con, không một chút phiền lòng hay đau khổ.

Nhưng Hạng Ý vẫn nhớ, ngoại trừ mỉm cười với nó, hầu như mẹ không hề cười ở bên ngoài. Ở ngoài, mẹ là bà chủ giỏi giang nghiêm nghị, khi về nhà cũng thường trầm lặng nặng nề. Nhưng nó biết mẹ rất yêu ba, chỉ cần việc đó có thể làm cho ba vui vẻ, mẹ sẽ nghĩ hết mọi cách để làm. Nhưng nó cũng biết, hai người quan trong nhất của nó, trên thực tế, không ai thật sự hạnh phúc.

Hạng Ý hơi quỳ xuống, đưa tay vuốt ve tấm bia, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng rốt cuộc không thể ôm nó giống như trước, không thể dỗ dành hay chơi đùa với nó nữa. Người yêu thương cưng chiều nó nhất, đã chết rồi.

“Mẹ…” Nó thì thầm, vuốt ve tấm ảnh chụp trên bia, “Mẹ, trở về gặp Tiểu Ý được không?”

“Con rất nhớ mẹ…”

Sụt sịt mũi, Hạng Ý đứng lên, đờ đẫn nhìn ngôi mộ.

Nó muốn báo thù, nó muốn tự tay báo thù, nhưng ông ngoại không nói bất cứ thứ gì cho nó biết, nó biết Mạc Bắc đã đoán được sơ bộ, nhưng năn nỉ y cả buổi, y cũng không nói cho nó biết chút tin tức nào. Tất cả mọi người đều muốn bảo vệ nó, nhưng họ không biết, hy vọng lớn nhất của nó đó chính là có thể tự mình bảo vệ cho mọi người, bảo vệ những người yêu thương của nó, để bọn họ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Hạng Ý ngẩng đầu nhìn sao sáng, mơ hồ nhìn thấy sao chổi bay ngang qua, nó sững sờ đứng nhìn, một lúc sau mới chậm rãi chuyển mắt. Giơ tay lên nhìn vào cánh tay nhỏ gầy của bản thân, Hạng Ý khẽ cắn răng. Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể trưởng thành, còn bao lâu nữa mới có thể đứng ở đằng trước bọn họ, còn bao lâu nữa, mới có thể không còn ngước mặt để nhìn người kia.

Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Mạc Bắc, Hạng Ý mím môi, ngồi xuống bên cạnh bia mộ, “Mẹ, mẹ rất yêu ba, đúng không?”

Người phụ nữ trong ảnh yên lặng mỉm cười nhìn nó, Hạng Ý cũng cười với mẹ, đầu tựa lên bia, “Nhưng mà, ba đối xử cũng không tốt với mẹ, sao mẹ lại yêu ba đến vậy?”

Người đàn ông kia là một người cha rất tốt, nhưng không phải là một người chồng đúng nghĩa. Nó gặp qua rất nhiều thúc thúc, đối xử với vợ mình vô cùng tốt, thích gì được nấy, lúc nào cũng chọc ghẹo vợ mình để họ vui vẻ, hỏi han chăm sóc, nhưng nó chưa từng thấy ba quan tâm cho mẹ.

“Người nào tốt với mình, mình sẽ đối xử tốt với họ, không phải thế sao?” Hạng Ý thì thầm một câu, tiếp tục ngây người thêm một lúc lâu rồi mới đứng dậy, cúi đầu lạy tấm bia, “Mẹ, ngày mai con sẽ lại đến thăm.”

Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô thức nhìn sang hướng ngôi sao Bắc Cực, trong bầu trời đêm, chỉ có ngôi sao kia vĩnh viễn không thay đổi phương hướng, lặng lẽ tỏa sáng ở một chỗ. Không hiểu sao, nó chợt cảm thấy Mạc Bắc giống như ngôi sao Bắc Cực đó, người kia đã hứa với nó, sẽ mãi mãi ở bên cạnh nó, mãi mãi ở cùng với nó.

Bất luận thế nào, chỉ cần y còn ở bên cạnh nó, nó cũng sẽ không giống như cô đơn trơ trọi một mình.

Hạng Ý khẽ mỉm cười, thu tầm mắt chuẩn bị đi về. Vừa bước đi được một chút, nó đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu hoảng sợ, Hạng Ý kinh người, vội vàng chạy về nơi phát ra âm thanh kia, nếu không nghe lầm, đó là giọng của ba nó…

“Mạc Bắc, Tiểu Bắc, con tỉnh đi!”

Toàn thân Hạng Ý run lên, chạy càng gấp hơn, đến khi nó thở hồng hộc chạy vượt qua một góc vườn, liền trông thấy Hạng Khôn đang nửa quỳ ôm Mạc Bắc trên mặt đất, nhìn rất khẩn cấp, “Tiểu Bắc, con sao vậy? Tỉnh đi!”

Hạng Ý vội vã chạy tới, Hạng Khôn ngẩng đầu nhìn nó một cái, lập tức đứng lên nhích sang bên cạnh, vội vàng nói, “Ba đến tìm con, nhưng lại trông thấy Tiểu Bắc ở chỗ này…”

Hạng Ý run rẩy, cấp bách nắm lấy cánh tay của Mạc Bắc, lắc thật mạnh, “Ca, Mạc Bắc ca ca, anh làm sao vậy?”

Mạc Bắc cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh ở trước ngực, thứ cảm giác đau đớn vặn thắt quen thuộc ập tới, cậu mơ màng mở to mắt, liền trông thấy một vết bớt màu đỏ sậm đập ngay vào mắt, cậu sững sờ nhìn vết bớt kia, vô thức với tay chạm vào, nhưng còn chưa đụng tới, đã cảm nhận được có ai nắm chặt lấy bàn tay mình.

Âm thanh xung quanh dần dần rõ ràng, Mạc Bắc tỉnh táo lại, nhìn thấy Hạng Khôn và Tiểu Ý đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ho khan, giọng hơi khàn, “Tiểu Ý…”

Hạng Ý vội vàng gật đầu, “Anh sao vậy? Sao lại bị ngất…”

Mạc Bắc ngơ ngác, Hạng Khôn ở bên cạnh lập tức dìu cậu đứng lên, Mạc Bắc mù mờ một chút, thì thào nói, “Anh… Muốn đến tìm em, bên ngoài rất lạnh, em lại có một mình… Sau đó anh, sau đó…”

Đầu lại đau lên, Mạc Bắc ho khan thêm vài tiếng, ấn mạnh lên mi tâm của mình. (Chỗ giữa hai lông mày)

Tại sao lại thế này… Tại sao lại nhớ không ra!

Biểu tình của Mạc Bắc khiến cho Tiểu Ý đau lòng, nó tức khắc đưa tay nói đủ rồi, cố gắng nắm chặt cánh tay của Mạc Bắc, “Ca, được rồi, đừng cố nhớ, nhớ không ra thì đừng nhớ nữa…”

Vừa nói xong, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng ai đó hừ lạnh, “Thế nào, lại quên tiếp?”

Ba người kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, trông thấy Hoắc Kiêu cũng vài người đang đứng sau lưng bọn họ, ánh mắt sắc bắc quét dọc trên người Mạc Bắc, giọng điệu lạnh lùng mỉa mai “Cậu sao thế? Mất trí nhớ gián đoạn?”

Mạc Bắc cũng mơ màng không rõ, bị Hoắc Kiêu chất vấn như vậy, bỗng cảm thấy hoảng sợ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, cúi đầu không nói gì.

Hoắc Kiêu híp mắt, quan sát thiếu niên trước mặt một lúc lâu, trực giác nói cho hắn biết, cả chứng mất trí nhớ và thiên phú về y học của người này đều rất kỳ lạ, từ trước đến nay hắn vốn không dễ dàng tin tưởng người ngoài, huống chi với tình hình hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một đứa con nuôi đầy vấn đề này.

Hắn liếc mắt nhìn sang Hạng Khôn, lạnh lùng nói, “Cậu tìm Tiểu Ý hơn nửa giờ, có muốn đi hay không?”

Hạng Khôn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Con đi ra thì bỗng thấy Tiểu Bắc ở chỗ này, hơi mất thời gian một chút.” nói xong, đi đến bên cạnh Hoắc Kiêu, cụp mắt nói, “Con xin lỗi, có thể xuất phát rồi.”

Hoắc Kiêu không nói tiếp, chỉ nhìn Sở Mặc ở sau lưng nói, “Sở Mặc, ngày mai đưa Mạc Bắc đến gặp Karo, kiểm tra một chút xem rốt cuộc đầu óc nó có vấn đề gì.”

Người đàn ông phía sau khẽ nói được, sau đớ tiến lên đỡ lấy Hoắc Kiêu, “Lão gia, ngài đừng tức giận, chuyện ở đây cứ giao cho tôi.”

Hoắc Kiêu nghe vậy thì hít vào một hơi, như đang cố gắng bình tâm lại, một lát sau mới cúi đầu nhìn qua Tiểu Ý, mặt mày dịu xuống một chút, “Tiểu Ý, vài ngày tới phải nghe lời Sở Mặc thúc thúc, được chứ… Trông chừng Mạc Bắc ca ca này của cháu.” Thấy trên mặt Tiểu Ý có chút không vui Hoắc Kiêu cũng không nói thêm, quay người nói một câu, “Trong mười ngày nếu ta không trở về, nơi này sẽ giao cho cháu rồi.” Dứt lời, hắn liền dẫn mọi người đi về hướng cổng chính.

Sở Mặc nghe xong câu nói giao phó cho cháu trai kia thì bất chợt run lên, hắn đờ người, đột nhiên bước lên vài bước, đi đến phía trước Hoắc Kiêu rồi dừng lại, Hoắc Kiêu hơi ngẩn người, “Làm sao vậy?”

Sở Mặc lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong túi áo, đưa cho Hoắc Kiêu, “Đây là tôi mới điều chế đêm qua, ngài nhất định phải nhớ dùng sáng tối hai lần, tôi… Ở đây chờ ngài trở về.”

Đôi mắt rét lạnh của Hoắc Kiêu bỗng trở nên phức tạp, qua một lúc lâu mới nhận lấy chiếc bình, nhìn người đàn ông áo đen đối diện một lát, cuối cùng cũng không nói gì, đi ngang qua hắn rồi bước đi xa.

Không biết có phải do trời tối nên nhìn không rõ hay không, Mạc Bắc có cảm giác, dáng vẻ bước đi của Hoắc Kiêu có chút loạng choạng, trên đường đi còn lấy tay đè lại lồng ngực. Mạc Bắc có linh cảm cơ thể Hoắc Kiêu có vấn đề gì đó, ít nhất là từ trong ánh mắt của Sở Mặc, cậu thấy được lo lắng.

Chờ Hoắc Kiêu và Hạng Khôn dần dần đi xa, Sở Mặc mới quay đầu lại nhìn hai người bên cạnh, hắn cẩn thận xem xét Mạc Bắc một lúc, mới hỏi, “Đêm qua cậu đi đâu?”

Mạc Bắc sững sờ, nhíu mày, “Không đi đâu cả, ở trong phòng đọc sách.”

Sở Mặc quan sát cậu một lát, không nói gì thêm, quay người sang chỗ khác, “Quay về đi.”

***

Chờ đi đến đại sảnh, Mạc Bắc và Tiểu Ý vừa sắp bước lên lầu, bỗng nhiên Sở Mặc gọi Tiểu Ý lại, “Tiểu thiếu gia, cậu theo tôi một chút.”

Tiểu Ý mở lớn hai mắt, như đang suy nghĩ gì đó, sau đó đột nhiên thả tay Mạc Bắc ra, ngẩng đầu nhìn lên người bên cạnh rồi mỉm cười, “Ca ca, anh lên lầu chờ em đi.”

Mạc Bắc nhìn vào đôi mắt đên láy của đứa nhỏ, nhẹ gật đầu.

Hạng Ý lại mỉm cười nhìn cậu, sau đó đi cùng Sở Mặc vào trong phòng tư liệu ở sảnh bên, Mạc Bắc nhìn theo bóng dáng Tiểu Ý biến mất trong cánh cửa, không hiểu sao, trái tim đau nhói một chút, cậu đưa tay xoa xoa, cũng không để ý, liền chuyển mắt rồi đi lên lầu.

***

“Tiểu thiếu gia, cậu thật sự tin tưởng cậu ta sao?” Vào trong phòng tư liệu, Sở Mặc đi thẳng vào vấn đề.

Đôi mắt vừa nãy còn sáng ngời của Hạng Ý chợt chìm xuống khi mới bước vào phòng, nó tìm ghế rồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu đối diện với Sở Mặc.

Tại sao ai cũng hỏi vấn đề này?

Mẹ cũng từng nghi ngờ Mạc Bắc, ông ngoại cũng nghi, bây giờ đến cả cái người Sở Mặc thúc thúc luôn lạnh nhạt trầm lặng cũng nghi ngờ Mạc Bắc, tại sao vậy? Đến bây giờ Mạc Bắc chưa từng làm chuyện gì, luôn ngây ngốc bên cạnh nó, rốt cuộc bọn họ hoài nghi cái gì?

Hạng Ý híp mắt, giọng lạnh lùng nói, “Chú muốn nói cái gì?”

Sở Mặc cũng không vòng vo, nó rõ rừng chữ, “Tôi cử người điều tra hồ sơ của Mạc Bắc, nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì, mãi đến năm sáu tuổi thì được cha của cậu nhận nuôi, gia cảnh của đứa nhỏ này hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại nó là người duy nhất mà tôi điều tra quá khứ không được.”

Hạng Ý nghe vậy thì ngẩn người, nó biết Hoắc Kiêu cực kỳ tự hào về khả năng điều tra của Sở Mặc, nếu như ngay cả hắn cũng không tra ra được…

“Hơn nữa, nó nói về A Lẫm, tôi đã kiểm tra thông tin nội bộ của Đằng Lăng, mặc dù quá khứ của người đó rất đầy đủ, không có sơ hở nào, nhưng Tiểu thiếu gia, cậu cân nhắc suy nghĩ một chút, cậu không cảm thấy dáng vóc hai người này rất giống nhau hay sao?” Nói xong, Sở Mặc đưa ảnh chụp tới trước mặt Hạng Ý, “Đôi mắt, vóc người, gần giống như đúc.”

Hạng Ý yên lặng cầm lấy tấm ảnh chụp, nhớ lại ngày đó A Lẫm cứu bọn nó, mà cách hắn nhìn về hướng Mạc Bắc, tựa như đã quen biết từ lâu. Bàn tay đang cầm của Hạng Ý chợt run lên, hô hấp trở nên bất ổn.

“Còn nữa, ngày đó tất cả người của Lam tỷ đều trúng độc, Đằng Lăng lại chọn ngay lúc đó đến tấn công, đây chẳng lẽ là trùng hợp ngẫu nhiên? Nhiều người trúng độc như vậy, nhưng chỉ có duy nhất Mạc Bắc là không sao, mà nó còn có thể giải độc, điều này không lạ sao?”

Giọng Sở Mặc rất bình tĩnh, tốc độ nói ra cũng chậm, nhưng mỗi một chữ như một cây kim đâm sâu vào trong trái tim Hạng Ý, người kia vẫn chậm chạp nói tiếp, Tiểu Ý nhịn không được cắn môi, “Còn cả mất trí nhớ.” Sở Mặc cười khẩy một tiếng, “Tiểu thiếu gia, chẳng lẽ cậu thật sự tin rằng nó mất trí nhớ? Có bằng chứ gì chứng minh nó thật sự mất trí đây? Độc nó còn giải được, sách y học còn có thể xem, vậy cũng cho là mất trí nhớ?”

Hạng Ý ngây ngốc, đôi mắt hơi mông lung nhìn về phía Sở Mặc, “Còn nữa…” Hắn dừng một chút, dường như đang cố nén tức giận, âm giọng cũng cao hơn, “Sức khỏe của lão gia luôn rất tốt, nhưng cũng trong hai ngày qua… Lại trúng một loại độc kỳ lạ.”

Hạng Ý giật mình, lập tức nhảy xuống nắm lấy góc áo của Sở Mặc, giọng nói cũng run rẩy, “Ông ngoại trúng độc sao? Ông ngoại… Trúng độc gì?!”

Sở Mặc nhắm mặt, tựa như đang kìm nén xúc động, một lát sau nói, “Tôi cũng không rõ lắm, tôi mời rất nhiều người, nhưng chỉ tìm được nguồn gốc, lấy được mẫu vật của chất độc này, còn cách thức để giải độc hoàn toàn, một chút manh mối cũng không có…” Sở Mặc trầm ngâm một hồi, cúi đầu nhìn Hạng Ý, giọng lạnh như băng, “Tiểu thiếu gia, cậu vẫn tin nó sao?”

Hạng Ý choáng váng, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn theo bản năng mà bảo vệ Mạc Bắc, “Chuyện này… Đều là suy diễn, dù sao… Dù sao vẫn không có chứng cứ…”

“Chứng cứ?” Sở Mặc bỗng nhếch miệng, “Cái này rất đơn giản, nếu như cậu đồng ý, tôi có thể để nó tự động dâng chứng cứ cho chúng ta.”

Đôi mắt đen láy của Hạng Ý tức khắc trở nên phức tạp, nó thẫn thờ một lúc, ngây người một hồi lâu, sau đó mới thả tay ra, mùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn vào mắt của Sở Mặc, cứng ngắc gật đầu.

***

Mạc Bắc nằm ở trên giường, thất thần nhìn trần nhà.

Nhà này rõ ràng không hề chào đón câu, ngoại trừ Hạng Ý và Hạng Khôn, mỗi người ở đây đều gạt bỏ cậu. Cậu không nhớ chuyện của quá khứ, nhưng nhớ rất kỹ ký ức của mấy ngày qua, hình như chỉ có khoảng thời gian chạy trốn cùng với Tiểu Ý là thoải mái nhất, rõ ràng nguy hiểm đến vậy, những ký ức vô cùng đau đớn và vất vả, nhưng lại là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy nhung nhớ.

Cậu nhắm mắt lại, nhớ đến Hạng Khôn từng kể về người nhà. Người nhà của cậu, dường như chỉ có Hạng Khôn và Tiểu Ý, nhưng khi cùng ở chung với bọn họ, lại phải chịu đựng quá nhiều ánh mắt hoài nghi phức tạp, câu nói châm chọc của mấy người kia cũng không phải cậu không hiểu, chỉ là do cậu không nỡ rời xa Tiểu Ý mà thôi.

Dù sao trong trí nhớ của cậu, hầu như chỉ có đứa nhỏ đó.

Mạc Bắc trở mình, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Tuy không nỡ rời bỏ, nhưng mà… Kiểu sống mà phải nhìn mặt người như thế này thật sự không thích hợp với cậu, cậu rất hi vọng được sống giống như Ninh Mưu, mở một phòng khám bệnh nho nhỏ, hay chỉ là đi lang thang khắp nơi, chữa bệnh cứu người, sống một cuộc sống giản dị.

Cậu đứng lên, đi đến kệ sách lấy ra một cuốn sách y học.

Tình cảnh hiện giờ của Tiểu Ý quá phức tạp, thời điểm này bất luận thế nào cậu cũng không thể rời đi.

Mạc Bắc thở dài một tiếng đóng sách lại, vẫn phải… Chờ thêm một chút đi, chờ cho Hoắc Kiêu trả thù xong, chờ cuộc sống của Tiểu Ý ổn định trở lại, mình sẽ rời đi. Cầm theo vài quyển sách, nghiên cứu cách chế thuốc, sống những ngày thanh thản bình dân là được rồi.

Cậu cất sách lại, cảm thấy đã quyết định xong, liền yên lòng hơn nhiều.

“Cốc cốc cốc!” Đột nhiên cửa phòng bị gõ liên hồi, Mạc Bắc bất ngờ, đi qua mở cửa. Trông thấy Sở Mặc, đôi mắt người này vẫn được quấn vải đen, nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng giọng nói có chút cấp bách, “Nhanh đi theo tôi!”

Mạc Bắc nhíu mày, “Có chuyện gì?”

Sở Mặc trực tiếp kéo tay áo của cậu, “Tiểu thiếu gia xảy ra chuyện?”

Đồng tử Mạc Bắc co rụt lại, sững sờ liền bị hắn kéo ra khỏi cửa, “Nó làm sao?”

Sở Mặc vừa nhanh chóng kéo cậu đi vừa giải thích, “Tôi cũng không biết, vừa nãy còn trò chuyện với tôi, nói qua nói lại thì chợt suy yếu, hô hấp cũng bất ổn, còn ho khan vài trận, giống như trúng độc…”

Mạc Bắc đau điếng trong lòng, tức khắc bỏ qua cánh tay của Sở Mặc, vội vàng chạy về hướng sảnh bên, chẳng qua do cậu chạy quá vội, không phát hiện ở sau lưng Sở Mặc đã dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười không rõ hàm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện