Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 1 - Chương 5: 【 Giết Sói】



Màn đêm yên tĩnh che đi sát khí, ánh trăng lạnh như băng bao trùm lên cuộc tranh đấu giữa một người và một sói. Sói hiển nhiên là một kẻ săn mồi máu lạnh, đối mặt với con mồi đang cảnh giác phía trước nó cũng trở nên cẩn thận. Mạc Bắc không biết liệu mình có thể chiến thắng một con sói đang ở trạng thái đói khát hay không, thương thế trên cơ thể vẫn chưa lành, số đạn trong súng cũng không còn bao nhiêu, thành thật mà nói, cậu hầu như không dám chắc chắn.

Nhưng cậu không thể thua, đứa bé đằng sau lưng, cậu phải bảo vệ nó dù có phải liều cái mạng này.

Một khoảng yên tĩnh, gần như có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau, không khí xung quanh dần đông lạnh.

Bỗng nhiên! Gần như trong nháy mắt, con sói nâu đen chạy nhào về phía trước ngay Mạc Bắc, trong đêm đen con mắt sáng còn mang theo ánh sáng lạnh lẽo âm u, chiếc răng nanh cùng móng vuốt của con thú được ánh trăng phản xạ hiện ra càng thêm đáng sợ. Con sói nhào xuống, nguy hiểm, Mạc Bắc nghiêng người né tránh, giây tiếp theo mạnh mẽ giơ súng lên hướng đầu con sói bóp cò.

Nhưng con sói kia dường như đã quen với súng ống đạn dược, chạy nhanh vài bước liền hoàn toàn thoát khỏi công kích. Mạc Bắc khó thể tin được một con sói vậy mà cũng có thể né được đạn súng, chờ cậu hồi phục tinh thần, con sói kia đã bổ nhào lần nữa đến trước mặt, cắn phập xuống cánh tay đang cầm súng của cậu. Hàm răng sắc bén cắm vào trong da thịt, kéo mạnh một phát, cổ tay tức khắc bị xé rách ra một mảng da thịt đầy máu.

Một cơn đau nhức ập đến toàn thân, Mạc Bắc đau đến run rẩy, thân thể vốn đang suy nhược, cậu trụ vững không nổi ngã xuống đất. Móng vuốt của con sói hung hăng cắm vào phần bụng Mạc Bắc, làm chảy ra một vệt máu thật dài, chỗ bị cắn trên cổ tay máu thịt lẫn lộn, cùng toàn thân đẫm máu đỏ, vết máu từng chút từng chút thấm trên cơ thể đang nằm dưới đất. Con sói thèm khát ngay lập tức cúi đầu xuống, nhắm phía yết hầu của Mạc Bắc mà cắn.

“Đoàng!”

Đột nhiên, một tiếng súng nổ vang ngay bên tai, Mạc Bắc kinh hoàng, lại nghe tiếng súng ngày càng gần, toàn bộ đều nhằm vào thân của con sói. Dã thú bị đau kêu lên thảm thiết, xé nát cả bầu trời đêm, nó giãy dụa cơ thể nhảy ra cách xa thân thể của Mạc Bắc, rồi hướng về phía người còn lại tấn công.

Tiểu Ý… Không…

Mạc Bắc lấy hết sức lức chống đỡ cơ thể, áp chế cơn đau đớn trầm trọng toàn thân, vội vàng cầm lấy khẩu súng trên mặt đất, chĩa về phía con sói bóp cò.

“Đoàng! Đoàng đoàng!!”

Không suy nghĩ mà nả hết toàn bộ số đạn trong súng, trong mắt hiện ra hình ảnh con sói cuối cùng cũng ngã gục xuống mặt đất. Mạc Bắc cảm thấy một trận choáng váng ùa tới, đau đớn như có một con sóng lớn đang bủa vây người cậu. Trước mặt là một thân ảnh nhỏ nhắn đang hốt hoảng chạy tới, thân ảnh kia lảo đảo đi đến, ánh mắt mơ màng toàn máu tươi, còn chưa chờ cậu nhìn cho rõ ràng, cơ thể đã duy trì không nổi, trước mắt chợt đen kịt rồi lâm vào hôn mê. Nhưng ngay lúc ngã xuống, cậu cảm thấy lưng mình đã rơi vào trong một đôi cánh tay, tuy rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng lại mang theo một sức mạnh không phù hợp với cơ thể và một sự ngoan cố, ôm cậu vào trong lòng…

***

Hạng Ý hoảng hốt ôm chặt Mạc Bắc vào lòng, đôi tay run rẩy, trái tim đau đớn đến mức thở không nổi, khuôn mặt của thiếu niên người đầy máu nằm trong ngực tái nhợt nhạt. Nó đảo mắt nhìn những miệng vết thương tàn khốc trên người Mạc Bắc, tim co rút đau đớn.

Máu tươi tí tách chảy ra, nó có thể cảm thấy cơ thể Mạc Bắc dần dần trở nên cứng lạnh. Nó liều mình cố sức ôm chặt Mạc Bắc, muốn cố gắng làm cho thân thể của cậu ấm lên một chút, nhưng không có tác dụng, độ ấm của người trong lòng ngày càng giảm, bờ môi khô khốc cũng dần trở nên tím tái.

“Lạnh…” giọng thì thào của Mạc Bắc vang lên, rất yếu.

Cả thân thể Hạng Ý cũng run rẩy theo âm thanh kia, tay bất động một lúc lâu, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên, nó cẩn thận đặt Mạc Bắc từ từ nằm xuống đất, sau đó đứng lên, bước đi đến cạnh thi thể của con sói hoang kia. Hạng Ý đi qua, ngồi quỳ xuống ngay bên cạnh con sói, sau đó từ trong ngực rút ra một cây dao nhỏ, tháo vỏ dao vứt qua một bên, lưỡi dao băng lãnh dưới ánh trăng hiện ra ánh mắt híp lại của một cậu trai nhỏ, con ngươi đen như mực, ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng, không một chút ấm áp, không chút do dự.

Dã thú bị đạn bắn vẫn chưa chết hẳn, thân thể hơi run rẩy co giật, đứa nhỏ thấy vậy thì nhếch khóe miệng, sau đó giơ tay lên đâm xuống, mạnh mẽ đâm vào đầu con sói, đầu và cả cơ thể con sói tràn đầy màu máu đỏ, khuôn mặt Hạng Ý không chút cảm xúc, từng đao đi xuống đều cố gắng để xé rách con dã thú trước mặt. Cho đến khi cả đôi bàn tay bị nhuốm đầy máu, toàn thân đều là mùi máu tanh, rốt cuộc nó mới đứng lên, đạp đầu con sói qua một bên, sau đó một tay giữ da con sói, tay kia nắm chặt cây dao, bình tĩnh chậm rãi cứa xuống.

Cả người của Hạng Ý toàn là máu, nó yên lặng lần lượt lột da con sói, máu chảy như rót, cả người hầu như toàn mùi tanh. Cho đến khi da sói cuối cùng cũng được lột bỏ toàn bộ, nó không nhìn lại thi thể kia, quay đầu xoay người trở về bên cạnh Mạc Bắc. Thân thể cậu lạnh cứng, nó ngồi xuống, bàn tay đầy máu tanh sờ lên tay của đối phương, sát khí trong mắt hoàn toàn biến mất.

“Ca…” Hạng Ý quỳ xuống, lấy da sói trong tay trải ra, cẩn thận bao bọc thân thể Mạc Bắc, “Như thế này, có còn lạnh không?” Hạng Ý hít mũi một cái, dùng sức ôm lấy, “Nếu không còn lạnh, anh mở mắt ra đi, nhìn em được không…”

“Mạc Bắc ca ca…”

***

Mạc Bắc cảm thấy thân thể mình hoàn toàn bị xé rời cậu cố gắng muốn mở mắt, nhưng cơ thể lại đau đến phát cuồng, mí mắt càng nặng nề. Đột nhiên, một mùi máu tươi gay gắt xộc thẳng vào mũi, đầu óc bị kích thích đến phát đau, bên tai vang lên tiếng khóc nức nở hoảng sợ của một đứa nhỏ, từng tiếng gọi ca ca, âm thanh càng ngày càng yếu.

Ca? Là… Gọi mình sao?

Mạc Bắc thở hổn hển, lông mày nhíu chặt lại.

Mùi máu tươi ngay mũi ngày càng nồng nặc, trái tim đang bình thường bỗng nhiên nảy lên dồn dập.

Máu… Sao lại có nhiều máu đến vậy?

“Tiểu Khả, em làm như vậy… Có đáng không?” Giọng điệu dịu dàng của một người đàn ông, hai tay ôm giữ cơ thể toàn máu, không một chút ghét bỏ, không chút khinh thường, đôi mắt kia, tối đen như mực, nhưng có thấy thấy được một chút cảm giác ấm áp.

“Em làm như vậy… Tôi rất đau lòng, sau này không nên như vậy nữa, có được không?”

Không… Không nên tin hắn…

“Haha, có những lời này của anh, tôi làm cái gì cũng được.”

Đừng tin hắn, không nên tin hắn…

“Em phải chịu những tổn hại này, sau này tôi nhất định sẽ thay em đòi lại gấp trăm nghìn lần. Tiểu Khả, tôi chờ em trở lại…”

Nói dối, đều là gạt người thôi… Cho đến bây giờ, cho đến bây giờ anh đều không mong tôi trở về, cho đến bây giờ anh luôn không mong tôi còn sống trở về, đừng gạt tôi, không muốn bị gạt lần nữa…

“Chờ em trở về, tôi sẽ sửa sang lại vườn hoa này, toàn bộ đều trồng hoa hồng có được không? Không phải em thích hoa hồng nhất sao?”

Không phải…

“Tiểu Khả, tôi yêu em.”

Đừng nói nữa!!

“Ah? Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, tốt quá!” Tiếng nói đôn hậu của một người đàn ông cất lên, sau đó người nọ đến gần, ngồi cạnh Mạc Bắc, “Cậu sao vậy? Lạnh lắm hả?”

Trái tim đập điên cuồng dần dần bình tĩnh lại một chút, Mạc Bắc vô thức đưa một cánh tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy, mơ màng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Người đối diện có tướng mạo bình thường, nhưng rất khoan khoái, người nọ thấy cậu đã tỉnh, dường như rất vui mà cầm lấy tấm chăn đắp lên người Mạc Bắc.

“Ái… Cái chăn này cũ sờn rồi, chưa có được giặt sạch, haha, có hơi… Bẩn, hắc hắc…” Người nọ gãi đầu, Mạc Bắc ngửi được một chút mùi hôi, bất giác nhíu mày, người nọ vừa nhìn thấy, tay chân càng thêm luống cuống, do dự muốn kéo tấm chăn trên người cậu xuống, “Phải ha, xin lỗi cậu…”

Mac Bắc cuối cùng cũng tỉnh hẳn, bây giờ cậu đang ở trong một căn nhà nhỏ, đồ đạc trong nhà rất đơn sơ, dường như cả đồ điện gia dụng cũng không có, quần áo của người trước mặt cũng cũ nát, trên quần ít nhất có ba miếng vải vá. Người kia còn đang luống cuống mà đứng lên, thấy đôi con ngươi màu đen tựa như ngọc Lưu Ly của Mạc Bắc đang nhìn mình, tay chân thoáng lộn xộn, mồm miệng cũng không được nhanh nhẹn, “A… Cậu bị ngất, mấy hôm trước tôi đi săn, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh nồng quá, liền đi đến xem, kết quả là thấy cậu… Và đứa bé kia…”

Mạc Bắc sững sờ, đầu óc ngay lập tức tỉnh hẳn.

Đúng rồi, mình giết chết con sói kia, sau đó…

Mạc Bắc nhìn theo hướng ngón tay của người nọ, trông thấy cách đó không xa Hạng Ý đang nằm nghiêng mà ngủ. Thấy trên thân thể đứa nhỏ không có vết thương nào, Mạc Bắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi mới nhìn qua người nọ, “Anh đã cứu chúng tôi?”

Người nọ gãi đầu, rồi lại cười khanh khách gật đầu, “Vết thương trên người cậu rất nặng, tôi không dám đụng vào cậu luôn, hơn nữa… Cậu, nhìn cậu đẹp quá, tôi cứ tưởng là thần tiên, lại càng không dám chạm vào… “

Người này sao có thể là kẻ xấu, Mạc Bắc nhịn không được nhẹ nhàng mỉm cười, người đó thấy thế tức khắc đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, “Thôn chúng tôi có một bác sĩ rất giỏi đấy, còn không lấy tiền, tôi không có nhiều tiền kia mà… Nhưng nếu anh ấy có lấy tiền tôi cũng phải chữa trị cho cậu, nhưng mà vẫn không có lấy tiền…”

Mạc Bắc nghe được một lúc thì mệt mỏi, người trước mặt nhìn thấy Mạc Bắc mỉm cười nghe hắn nói, liền có một chút dũng khí, rốt cuộc cũng sắp xếp lại suy nghĩ, nói chuyện cũng bình thường trở lại, “Bác sĩ đã chữa trị cho cậu, bóc thuốc nữa, tôi vừa mới nấu thuốc xong, bác sĩ Ninh nói hôm nay cậu sẽ tỉnh lại, thật đúng là thần y mà.” Hắn tựa như rất khâm phục mà gật đầu, “À… Cậu đã ngủ mê man nhiều ngày, có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó không? Có điều ở đây cũng không có đồ gì ăn, nhưng mà nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi mua…”

Mạc Bắc rốt cuộc cũng rõ ràng, bản thân cậu bị ngất, được người này mời thầy thuốc về cứu mạng, tuy cả cơ thể còn rất đau, nhưng rõ ràng đã khỏe lên một ít, ít nhất vẫn giữ được tính mạng. Bộ  dáng của gười trước mặt giống như một chú cún lớn xác chờ cậu trả lời, đôi mắt căng tròn, thật đáng yêu, Mạc Bắc tươi cười lắc đầu nói, “Không cần, tôi vẫn chưa đói”. Cậu nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Hạng Ý, trong lòng có chút đau, “Lúc anh phát hiện chúng tôi, khi đó như thế nào?”

Người nọ nghe vậy liền rùng mình, trong lòng tựa như còn sợ hãi, “Cả người của cậu được bao bọc bởi một tấm da sói, lúc đó tôi thực sự nghĩ cậu là sói thành tinh hoặc là sói… Sói tiên gì đó, may mà nhìn thấy bên cạnh còn một đứa bé, tôi mới dám đến gần một chút,” hắn nói, quay đầu lại nhìn Hạng Ý, rồi lại nuốt nước miếng một cái, gấp gáp nói, “Bên cạnh cậu còn có đầu của con sói, toàn bộ da đều không còn, tôi cũng không phải sợ, nhưng là, em trai… Của cậu…” Người nọ dừng một chút, nói tiếp “Toàn thân đều là máu, trên tay là thịt và máu của con sói, nhìn qua mới biết tấm da kia chính là do cậu ấy lột đấy! Tôi không phải nói dốc đâu, chính tôi cũng là một người gan dạ ở trong thôn, nhưng lúc lớn từng đó gà còn không dám giết, cậu nhóc đó,… Vậy mà … A, đúng rồi, em trai cậu bao nhiêu tuổi?”

Mạc Bắc hoàn toàn không còn sức để trả lời, cả người mê man. Hạng Ý, nó… Lột da sói? Cả người cậu chợt nổi dà gà, mồ hôi lạnh cũng toát ra một chút, nó còn có thể bao nhiêu tuổi? Nhìn xem nhiều nhất cũng không lớn hơn mười tuổi…

“Thằng bé… Lột da sói để làm gì?”

“Tôi cũng không biết.” hắn gãi đầu, “Lúc đó, cậu bé đó cũng đang lạnh ngắc mà ngất xỉu, tôi mang cậu với thằng đứa nhỏ về, lúc tỉnh lại nó liền lấy súng chĩa thẳng vào người tôi, làm tôi sợ muốn chết, phải giải thích cả buổi thằng nhóc mới miễn cưỡng tin là tôi không phải là người xấu… Haiz, em trai của cậu, sau này nhất định rất có tiền đồ…”

Mạc Bắc thất thần nhìn tấm lưng nhỏ bé của đứa nhỏ nằm cách cậu không xa kia. Trước mặt cậu, đứa bé này lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, rất thích nhỏng nhẽo với cậu, cũng rất là ngoan ngoãn. Có điều, cậu còn nhớ rõ lúc mới nhìn thấy Hạng Ý, đứa nhỏ vừa bước ra khỏi cánh tủ đổ nát kia liền trừng mắt gắt gao nhìn xung quanh, hung ác sắc bén, hoàn toàn không giống với những đứa trẻ tuổi mới lớn. Nếu như cậu không phải là Mạc Bắc, lúc đó đứng trước mặt đứa nhỏ này sẽ có hậu quả gì?

Mạc Bắc bỗng nhiên cảm giác thân thể có chút đau đớn, đầu óc ù ù vang lên một số giọng nói xa lạ, lại rất hỗn loạn, suýt nữa ngất đi lần nữa. Người bên cạnh nhìn thấy sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt, sợ tới mức lập tức lấy tay ôm lại, “Cậu làm sao vậy? Lại đau ở đâu sao?”

Mạc Bắc cắn răng lắc đầu, qua một lúc mới ngăn lại được cơn đau đớn không hiểu từ đâu ra này, cậu ngẩng đầu nhìn người đang sốt ruột ở trước mặt, đáy lòng cảm động, khẽ mím môi mỉm cười nói, “Cảm ơn anh.”

Người nọ ngượng ngùng, mặt đỏ như đít khỉ, vò đầu cười ngây ngô, “Không, không có gì… Chuyên nên làm…” Do dự một chút, rốt cuộc vẫn muốn hỏi, “Tôi là Cố Phi, mà, cậu gọi… Tên cậu là gì?”

“Mạc Bắc,” Mạc Bắc vươn tay ra, mỉm cười nói, “Ơn cứu mạng của anh không biết phải báo đáp như thế nào, nếu như sau này anh có việc gì cần, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ.”

Cố Phi ngây người, nhìn chằm chằm vào bàn tay trái kia, cẩn thận từng chút một đưa tới, lưỡng lự nắm lấy, “Hắc hắc hắc, đừng khách sáo…!” Nhanh nhẹn nắm chặt tay Mạc Bắc, Cố Phi lập tức tìm chủ đề khác cho bớt lúng túng, “Các cậu bị lạc đường hả? Sao lại bị ngất ở trong rừng núi vậy?”

Mạc Bắc suy nghĩ một chút, cậu cũng hơi mờ mịt. Trí nhớ trong đầu cũng không nhiều, trước mắt ngoại trừ Tiểu Ý và tên của mình, quan hệ với mình, cậu cũng chỉ biết người A Lẫm và Hoắc Lam. Cố Phi trước mặt cậu có khí chất chất phát như người miền núi, không biết nói chuyện cùng hắn thì có thể có thêm manh mối mới hay không, “Tôi vốn đang bị thương nặng, lại gặp phải con sói hoang kia…” Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn Cố Phi, hỏi, “Tôi muốn hỏi anh về một người”.

Cố Phi gật đầu, “Cậu cứ hỏi đi, nếu tôi không biết thì sẽ đi hỏi trưởng thôn!”

Mạc Bắc cười lên, đột nhiên cảm thấy người tên Cố Phi này rất đáng yêu, giọng điệu còn rất thận trọng, “Anh… Anh có nghe qua người phụ nữ nào tên Hoắc Lam chưa?”

Vừa dứt lời, Mạc Bắc cảm thấy bàn tay nắm tay mình cứng đờ, sau đó lập tức rút ra, Mạc Bắc bất ngờ, nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô tươi cười của Cố Phi trong nháy mắt liền biến mất, trở nên nghi ngờ nhìn cậu, giọng nói cũng biến đổi khác thường, “Cậu hỏi cô ta làm gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện