Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 2 - Chương 36: 【 Hoa hồng】



Lần đầu tiên Hạng Ý đến lớp sớm như vậy, ngày thường cậu toàn phải ngồi xe buýt rung lắc một đường dài, sau đó lại vội vàng tìm chút điểm tâm ở cửa hàng làm bữa sáng, đến khi tới trường cũng đã vô giờ học. Thật lâu rồi cậu không được ngồi xe hơi, được Thầy Tôn đưa đến cổng trường cậu cảm thấy có hơi không quen, đến lúc mở cửa ô tô còn nắm sai tay cầm, thật xấu hổ. Chẳng qua, bây giờ toàn thân cậu vô cùng thoải mái dựa vào ghế, bụng cũng no căng, thứ cảm giác nhẹ nhõm không cần lo âu này đúng là đã lâu, cậu cảm thấy có chút không chân thật.

Ăn no ngủ ngon khiến cho hiệu suất học tập vô cùng cao, lần đầu tiên Hạng Ý không ngủ gà ngủ gật trong lớp, cả người tràn đầy năng lượng, trận đấu bóng rổ buổi chiều càng phát huy vượt xa người thường, trực tiếp hạ đối thủ hơn nửa điểm. Hạng Ý không hiểu sao cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt, giống như chưa bao giờ được vui vẻ thoải mái như vậy, toàn thân bay bổng, ngày thường cậu rất lạnh lùng, xa cách người khác, hôm nay cười rộ lên thế mà soái khí đến nỗi nhân thân phẫn nộ*, mấy bạn nữ cùng lớp nhìn thấy cũng liền mặt đỏ tim loạn.

*: đẹp trai đến nổi cả người và thần đều ghen tị

Hết giờ học Hạng Ý lắc tóc vài cái, mồ hôi nhỏ xuống thật khó chịu, cậu dứt khoát chạy đến rãnh nước gần sân thể dục, mở vòi nước đưa đầu vào vẫy vẫy, đầu tóc thoáng cái nhẹ bẫng khoan khoái. Cảm giác nước mát rửa trên da thật là thích, Hạng Ý nhắm mắt, tiện thể đưa tay xuống dưới dòng nước mát.

“Này… Hạng, bạn học Hạng Ý…”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, Hạng Ý quay đầu, trông thấy một cô gái mảnh mai đang đứng đối diện rãnh nước, mặt hơi ửng hồng, ánh mắt như đang nhìn cậu, nhưng đôi lúc lại xấu hổ mà cụp xuống, Hạng Ý nhíu mày, cậu không quen người này, “Có chuyện gì?”

Gương mặt nữ sinh càng đỏ hơn, bàn tay đang cầm thứ gì đó cũng hơi run lên, Hạng Ý thắc mắc nhìn người kia, loáng thoáng hiểu được, bất chợt cảm thấy ngẩn người, kiểu người mặt liệt âm trầm như cậu vậy mà cũng có người thích, cậu cũng phải tiếc thay cho nữ sinh này. Quả nhiên, nữ sinh do dự một lúc, đến khi Hạng Ý không còn kiên nhẫn muốn rời đi, cô mới cuống quít ấp úng mở lời, “Kia, xin… Xin cậu hãy nhận!”

Hạng Ý còn chưa hoàn hồn, liền cảm thấy một phong thư được nhét vào trong bàn tay, sau đó trên cánh tay nhanh chóng có thêm một chiếc khăn mặt, không đợi cậu nói gì, cô bé kia đã quay người chạy xa khỏi trăm mét. Hạng Ý cảm thấy khóe miệng mình hơi giật, cậu im lặng cầm khăn lên lau mặt, tiện thể lau cánh tay một chút, sau đó mới khoác lên vai, đưa phong thư trong tay lên nhìn.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình, người cậu chưa bao giờ nhận tình của người khác, đối xử với mọi người cũng lạnh nhạt, quả thực giống như một sát thủ, một mảnh giấy trắng dài khiến người ta động tâm. Hạng Ý cảm thấy thú vị, liền dựa lên rãnh nước, mở phong thư ra. Ngón tay vừa mới đưa vào trong, cậu liền ngẩn người, bên trong không phải là giấy thư, mà là từng mảnh từng mảnh không biết là thứ gì. Cậu nhíu mày móc thứ đó ra, mở lòng bàn tay ra nhìn, hóa ra là vô số cánh hoa, được sấy khô, nhìn qua có vẻ trông rất thành tâm mà xếp từng cánh để vào. Cậu ngốc ra trong chốc lát, không biết đây có ý gì, có chút ngu người.

Đang lúc buồn bực, bên cạnh bỗng nhiên có một cái đầu chạy đến. Hạng Ý liếc mắt người vừa tới, để thứ trong tay trở lại vào phong thư.

“Woa, đại ca, là cánh hoa khô à!” Ô Lỗ Cáp hô một tiếng, nhanh chóng mở lớn mắt, đến gần hơn một chút, “Con gái thật sự tặng cái này sao, không hổ là Đại ca, đúng là có sức hấp dẫn!”

Hạng Ý nghe tới đây mà sung sướng, tiện tay đưa thứ đó cho Ô Lỗ Cáp, để cho hắn nhiệt tình nhìn xem, “Có hàm ý gì à?”

“Tất nhiên là có!” Ô Lỗ Cáp xé mở phong thử lớn một chút, cầm một cánh hoa, mặt vô cùng hâm mộ, “Đại ca, em ghen ghét anh…”

Hạng Ý trừng mắt một cái, đạp một cước, “Shit nói nhảm, nói cái chính.”

Ô Lỗ Cáp nhanh nhảu né được một đá, cười hì hì nói, “Đại ca, anh không biết Lễ Hoa Lâu à?”

“Hả?” Lễ Hoa Lâu? Là cái gì?

“Hì hì, cũng chẳng trách anh không biết… Anh là người Trung Quốc mà, đó là ngày lễ truyền thống của Myanmar, À… Tương như lễ tình nhân của phương Tây, là một ngày vô cùng lãng mạn…” Ô Lỗ Cáp vừa nói vừa đếm nhẩm số cánh hoa, “Hằng năm vào ngày lễ này hai bên nam nữ sẽ tặng hoa cho người yêu của mình, nhưng mà tặng hoa này có ý nghĩa đấy.”

Ngừng tại điểm mấu chốt, Hạng Ý hận không thể đạp hắn, “Tiếp tục.”

“Hè hè,” Ô Lỗ Cáp đếm xong số cánh hoa, âm thầm cảm thán một lát, mới nói tiếp, “Người nam tặng hoa cho người nữ, phải là tự mình làm hết, không giống như Phương Tây không có sáng ý, đến cửa hàng bán hoa mua một chút, còn để nhân viên bao bọc gói ghém, còn tập tục của bọn em, là phải tự làm toàn bộ, từ hái hoa đến bó gói đều là tự tay làm, sau đó nếu người nữ có ý, sẽ đem những cánh hoa kia đi phơi khô, góp lại đáp lễ cho người nam, có chuyện như vậy á.” Ô Lỗ Cáp nói xong, tới gần cười khúc khích nói, “Hôm nay chính là Lễ Hoa Lâu, Đại ca, không nhìn ra nha, ra tay nhanh thật, nữ sinh kia chính là hoa khôi nổi tiếng nhất khóa em, cái này cũng tặng đến cho anh sao? Hì hì, đại ca, anh tặng hoa cho người ta khi nào thế?”

Hạng Ý nghe Ô Lỗ Cáp nói xong trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vi diệu, còn xen lẫn chút phấn khích, cậu hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi cuối cùng của Ô Lỗ Cáp, lập tức quay người chạy nhanh về hướng lớp, Ô Lỗ Cáp bất ngờ đứng tại chỗ, cuống quít đuổi theo, “Đại ca, cánh hoa của anh này!”

“Không cần, cho cậu đấy.” Giọng nói rõ ràng rất vui sướng.

Ô Lỗ Cáp tức khắc dừng chân, miệng há to, “Không phải chứ… Phơi khô cái này rất cực nha, Đại ca, rất nhiều cô gái còn không thể làm mà, sao anh có thể không cầnnnnn…”

Nhưng Hạng Ý chạy đi rất nhanh, chớp mắt liền biến mất tại cửa lầu, Ô Lỗ Cáp cầm phong thư, ngu ngơ gãi đầu, than thở cắn môi. Còn không có em nào cho mình cánh hoa, Hạng Ý có mà lại không thèm…

Cùng là nam sinh, sao khác biệt lớn thế nàyyyy, ta hận! Ô Lỗ Cáp ngửa mặt lên trời ca thán ba tiếng.

***

Hạng Ý dọn dẹp túi sách, một bước ba bậc thang nhảy xuống lầu, trong lòng cậu có chút phấn khích, cậu thầm nghĩ, đây đúng là cơ hội tốt, chính xác là cơ hội hoàn hảo để dụ dỗ Mạc Bắc làm cho hắn tin tưởng mình, nhất định phải nắm bắt. Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng bước chân lại không tự chủ được mà chạy như bay. Tiện tay vẫy một chiếc xe, cậu vừa ngồi vừa tính toán, trời đang dần chuyển tối, cậu phải nhanh lên một chút, về phần hoa gì thì nghĩ chưa ra, chẳng qua trong vườn hoa của Hạng gia có rất nhiều loại hoa đẹp, cậu nhất định phải tìm chọn loại hoa vừa thơm vừa đẹp nhất để tặng cho Mạc Bắc, người kia chắc chắn sẽ rất vui. Hạng Ý vừa tưởng tượng đến gương mặt tươi cười xinh đẹp của Mạc Bắc cũng khiến cậu cười theo, đến khi phát hiện mình đang cười ngốc, cậu lập tức ngậm chặt miệng hừ một tiếng.

Đây là cơ hội tốt, là bước đầu để khiến cho Mạc Bắc tin tưởng cậu. Cậu nghĩ.

Vậy nên cậu mới có thể làm cái chuyện ngu ngốc này. Cậu tự nói với mình như vậy.

Khi Hạng Ý về đến Hạng gia trời đã hơi tối, dưới ánh sáng hoàng hôn, cậu nhìn thấy vườn hoa được phủ lên một lớp hào quang, mỗi đóa mỗi cành đều trông rất đẹp, cậu đắn đo đi vòng quanh ba vòng trong vườn, đến khi thấy được mảnh vườn hoa hồng thì dừng bước. Hương hoa hồng thoang thoảng dễ chịu, đem đến một cảm giác nhẹ nhàng quyến rũ, rất giống với cảm giác cậu cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh Mạc Bắc, Hạng Ý đưa tay nắm lấy một nhánh hoa, hít vào, vô thức cong miệng nở nụ cười. Thơm đến thế, đẹp như vậy, Mạc Bắc chắc chắn sẽ thích.

Quyết định xong rồi, Hạng Ý tức tốc mở túi sách ra, bên trong là con dao găm cậu luôn đem theo bên mình, lưỡi dao vô cùng sắc bén, dư sức cắt mấy cành hoa này. Trên thân hoa hồng có không ít gai nhọn, Hạng Ý cẩn thận nắm lấy một cành, nhưng vẫn bị gai đâm vào da tới mấy lần, chẳng qua một ít đau đớn này căn bản không là gì, một tay giữ lấy cành hoa, tay kia cầm dao nhanh chóng cắt hái.

Cậu không biết nên cắt bao nhiêu đóa, cậu nhớ mang máng số cánh hoa trong phong thư kia rất nhiều, chất dày đến vài tầng, ít nhất cũng có hơn mười đóa hoa, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Hạng Ý bất chợt mỉm cười, chín mươi chín đóa hoa, haha, số này không tồi.

Mặt trời chậm rãi lặn, phía Đông từ từ hiện lên ánh trăng sáng mềm mại. Trong vườn hoa, hình bóng một thiếu niên bận rộn tay chân được tỏa sáng dưới ánh trăng, giữa làn gió thoảng nhẹ còn mang theo chút ít hương thơm. Thiếu niên cắt rất cẩn thận, đôi mắt đen láy sáng lên rất rõ ràng, khóe miệng vẫn luôn cong cong, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện nét vui vẻ đã lâu không thấy.

***

Mạc Bắc không thể tập trung ăn cơm, hắn vốn cho rằng buổi sáng Hạng Ý đã ngoan ngoãn đi theo Thầy Tôn đến trường, thì buổi tối cũng sẽ cùng trở về với đám Tiểu Khả, nhưng bây giờ…

Hắn nhìn lướt qua chiếc ghế vừa mới có thêm vào buổi sáng, hiện giờ lại trống không. Không biết Hạng Ý đã chạy đi nơi nào.

Trong lòng Mạc Bắc có chút lạc lõng. Nhọc nhằn ăn xong cơm tối, hắn quay về phòng ngồi trước bàn muốn đọc sách một chút, nhưng lỗ tai vẫn cứ căng lên, cố gắng nắm bắt động tĩnh ở căn phòng bên cạnh, không hề có âm thanh nào, Hạng Ý vẫn chưa về nhà. Đọc sách cũng không vào, Mạc Bắc dứt khoát cất sách lại trên bàn, đứng dậy đi đến trước cửa sổ muốn hít thở chút ít. Nhưng vừa kéo rèm ra một đường nhỏ, hắn lập tức khép lại.

Dưới lầu của phòng hắn là mảnh vườn hoa hồng. Phòng của Mạc Bắc ở tại góc của biệt thự, cũng chỉ có gian phòng của hắn và Hạng Ý mới có thể trông thấy vườn hoa này. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy thân hình cao lớn của một thiếu niên đang ngồi giữa vườn hoa hồng. Dường như người nọ đang hái hoa, vài lúc còn cẩn thận khom người đem cái gì đó để vào trong túi sách. Động tác lặp đi lặp lại, Mạc Bắc nhìn cả buổi mới khôi phục tinh thần.

Tiểu Ý đang hái hoa?

Hắn ngẩn người, không hiểu đứa nhỏ này đang làm cái gì. Do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà mở cửa đi xuống lầu. Cẩn thận nín thở đi như mèo tiến về phía trước, giấu mình đằng sau cây đại thụ, Mạc Bắc hít thở khe khẽ, chậm rãi đi gần đến vườn hoa hồng. Đi một chút, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để ẩn nấp, hắn nấp vào, lúc này mới ngẩng đầu lên, tận dụng ánh trăng chiếu sáng, quan sát đứa nhỏ loay hoay bận rộn ở bên kia.

Hạng Ý giống như đang… A… Hái hoa hồng?

Mạc Bắc mù tịt, y hái hoa làm gì? Tại sao không đến cửa hàng hoa mà mua?

Hắn căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ, chẳng lẽ tiền mình cho y không đủ dùng? Mạc Bắc lại đau lòng, định đứng lên hỏi y có chuyện gì một chút, nhưng vừa nhìn thấy liền có hơi sững sờ. Hạng Ý đang cười, dáng tươi cười rất nhỏ, không dễ dàng nhận ra, nhưng mặt của y đúng là đang cong lên, đã lâu rồi Mạc Bắc không được nhìn thấy dáng vẻ thoải mái vui cười này của Hạng Ý.

Hắn ngẩn người ngắm nhìn, qua thật lâu cho đến khi Hạng Ý đứng lên thở hắc ra một hơi, hắn mới vội vã tỉnh táo lại.

Trên mặt hơi ửng đỏ. Mình thế mà lại ngây ngốc nhìn y lâu như vậy, không được để cho y phát hiện. Mạc Bắc suy nghĩ trong lòng, lần nữa lặng lẽ quay về đường cũ, thế nhưng vừa nhớ đến nụ cười khi nãy của Hạng Ý, lồng ngực lại đập thình thịch, đáy lòng cũng bắt đầu vui lên. Mạc Bắc thật sự muốn đi qua hỏi một chút là y đang vui chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhịn lại, Hạng Ý hiếm khi phấn khởi như vậy, hắn không muốn quấy rầy y. Tuy không biết Hạng Ý đang cười vì điều gì, nhưng ít ra thoạt nhìn y cũng đang rất hạnh phúc, điều Mạc Bắc mong muốn cũng chỉ là y có thể vui sống cả đời, vô tư vô lo mà thôi.

Mạc Bắc quay về phòng mình, không bật đèn mà trực tiếp nằm lên giường nhìn trần nhà cười ngây ngô trong chốc lát, đồng hồ điểm 11:30 rồi, Hạng Ý vẫn chưa có về, hắn trở mình cũng không ngủ được, dứt khoát mở mắt ra nghĩ lại dáng vẻ vừa rồi của Hạng Ý. Còn hơn nửa tháng nữa hắn sẽ đi, đây có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười y…

Nhưng mà, vẫn phải rời đi.

Hắn thật sự rất sợ, so với một Hạng Ý tàn nhẫn, hắn càng sợ Hạng Ý ấm áp hơn. Mờ ảo vô thực, hắn không nắm bắt được, trong lòng cảm thấy trống vắng, rất không chân thật.

Trở mình, Mạc Bắc mím môi. Được rồi, không nghĩ đến nữa, y chắc chắn sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình.

Nhưng là không biết, nếu như hắn rời đi, y có nhớ đến hắn một chút nào hay không, dù chỉ là một chút cũng được…

Tự giễu mình, Mạc Bắc nhắm mắt lại.

“Cốc cốc.”

Cả người Mạc Bắc run lên, cuống quít xoay người, hơi thở phía sau hắn vô cùng quen thuộc, căn bản không cần quay đầu lại nhìn.

Hạng Ý đẩy cửa ra, trông thấy Mạc Bắc nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt rất kinh ngạc, còn lẫn một chút mờ mịt, đôi mắt hiền hòa kia sững sờ nhìn vào cậu, Hạng Ý bất chợt có ham muốn muốn hôn lên đôi mắt ấy, đơn thuần thanh khiết như vậy, đã từng khiến cho cậu kìm lòng không được phải ngắm nhìn nhiều hơn một chút.

“Tiểu Ý?” Mạc Bắc bất ngờ, chống người đứng lên, “Sao em lại đến đây?”

Hạng Ý đến gần vài bước, hai tay chắp sau lưng, đứng trước mặt Mạc Bắc, bỗng nhiên nhướng mày cười thật tươi, “Ca ca, em có quà tặng anh này.”

Trái tim Mạc Bắc run lên, chợt hiểu ra, có chút không thể tin. Hắn tự nhủ là hắn đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng giọng vẫn không kiềm được mà run rẩy, “Tặng, tặng gì?”

Hạng Ý cười sung sướng, bỗng nhiên đưa đồ vật sau lưng ra, một bó hoa hồng lớn nở rộ trong đêm tối, Mạc Bắc gần như cứng đờ, chỉ ngơ ngác nhìn vô số đóa hoa đến ngẩn người. Hạng Ý dùng lá cỏ trang trí xung quanh những đóa hoa, rồi lại lá liễu quấn một vòng lớn, ở xung quanh còn có không ít lá nhỏ để làm đẹp, cuối cùng là dùng lá chuối tây làm gói, toàn bộ lá cây được bày ra, bó hoa được cậu trang trí cực kỳ khéo léo xinh xắn.

Đột nhiên Mạc Bắc có cảm giác đôi mắt nóng lên, ấm áp, toàn bộ lồng ngực chua lên, cổ họng nghẹn tắc. Hạng Ý vẫn đang cười, hai tay cầm bó hoa đưa thẳng ra, giọng nói ôn hòa, “Ca, thích không?”

Mạc Bắc ngu ngơ thật lâu, mới cứng ngắc gật đầu.

Hạng Ý cười ha ha, nhướng mi, “Thích còn không mau cầm lấy?”

Mạc Bắc cảm thấy cánh tay mình dường như không còn sức lực, đôi tay run rẩy, hắn do dự đưa tay lên một chút, chậm rãi phủ lên bàn tay của Hạng Ý. Bàn tay bên trong lạnh buốt, hình như còn có rất nhiều vết trầy xước nhỏ, Mạc Bắc run lên trong lòng, vội vàng cúi đầu muốn nhìn rõ bàn tay của Hạng Ý, nhưng đối phương còn không đợi hắn cúi đầu, đột ngột nhanh chóng vươn tay kéo mạnh hắn vào trong lòng, hai người dính sát vào bó hoa hồng xinh đẹp, hương hoa ngập tràn trong hơi thở, màu máu đỏ khắc sâu trong đôi mắt Mạc Bắc.

Hạng Ý yên lặng ngắm nhìn hắn, sau đó cậu cúi đầu, hôn lên giữa trán Mạc Bắc, hôn xuống đôi mắt của hắn. Mí mắt của người bên dưới nhẹ nhàng rung động, Hạng Ý cong mắt mỉm cười, nhịn không được còn muốn chọc hắn mà cắn lên chóp mũi cao thẳng của Mạc Bắc. Cảm nhận được người trong lòng cứng ngắc, Hạng Ý siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy người này.

“Ca ca.” Giọng Hạng Ý như mang theo ma lực, trong bóng đêm càng trở nên quyến rũ, “Mạc Bắc ca ca, anh thích không… Không phải,” Hạng Ý bước hai bước, đẩy Mạc Bắc cùng nhau ngã xuống giường, Mạc Bắc hoảng sợ mở to mắt, nhìn khóe miệng mỉm cười của Hạng Ý, “Không phải, không phải là thích,” Cậu cúi đầu hôn tiếp lên đôi mắt của Mạc Bắc, “Em muốn hỏi, ca, anh có yêu em không?”

Đôi mắt cay xè tựa như bị hương hoa hun vào, Mạc Bắc cảm thấy có một dòng nhiệt ấm muốn trào ra mạnh mẽ từ trong lồng ngực, hắn nhớ lại khung cảnh vừa rồi ở trong vườn hoa, Hạng Ý cẩn thận cắt từng cành hoa, khóe miệng khẽ mỉm cười, bộ dáng thỏa mãn vui vẻ như thế tựa như muốn khắc sâu trong tâm trí hắn, không ngừng quanh quẩn. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, chưa từng có hi vọng xa vời rằng niềm vui của người này vậy mà sẽ có liên quan đến mình, hắn nhìn vào nụ cười của Hạng Ý, nhìn thật lâu, cuối cùng vươn cánh tay lên, ôm lấy bả vai của người bên trên.

“Này là có?” Hạng Ý khẽ cười, rút một cành hoa từ trong bó ra, nắm cành hoa cười nói, “Tổng cộng chín mươi chín bông hoa. Ca, em muốn ở bên anh mãi mãi, lâu thật lâu, con số này đẹp đúng không?”

Mạc Bắc đưa tay nắm bàn tay Hạng Ý, nhìn cành hoa hồng trong tay cậu, đau lòng vuốt ve những vết trầy xước nhỏ kia, qua một lúc lâu rốt cuộc mới nhẹ gật đầu, nở nụ cười, “Ừ, rất đẹp.”

Hắn nói xong, khẽ nhướng đầu hôn lên vết bớt nơi thái dương của Hạng Ý, ánh mắt trong veo ôn hòa nhìn vào đối phương, “Cảm ơn em, anh rất thích.”

Hạng Ý được hắn hôn, gương mặt đang cười liền sững sờ.

Đây là… Hình như là lần đầu tiên Mạc Bắc chủ động hôn cậu…

Trái tim thoắt cái đập nhanh hơn, một thứ cảm giác lạ lẫm sôi sục trong lồng ngực, không hiểu sao toàn thân đều hưng phấn lên, cậu chỉ ôm chặt lấy người trong ngực theo bản năng, cúi đầu mạnh bạo hôn môi Mạc Bắc.

Mình thành công rồi, hắn sẽ dần dần tin tưởng mình.

Ha ha, hắn thích… Hắc hắc, hắn vậy mà thật sự thích hoa hồng, ha ha ha…

Hạng Ý không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đầu óc lộn xộn bừa bãi. Cậu ngắm nhìn gương mặt đang từ từ ửng đỏ của Mạc Bắc, kiềm chế không được mà hôn càng sâu hơn.

Hương hoa ngọt ngào thoảng thoảng, ánh trăng mềm mại chiếu sáng thân hình hai người quyến luyến quấn lấy nhau ở trên giường, cánh hoa hồng rơi vãi xung quanh bọn họ, đỏ tươi ướt át, tựa như màu máu, tươi đẹp mà sâu sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện