Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 2 - Chương 38: 【 Khói lửa 】



Không biết A Lẫm đang suy nghĩ gì, sắc thái ảm đạm, Mạc Bắc nhìn cũng không biết nên an ủi thế nào, đành nói sang chuyện khác, “Ca, em đi đây, gần ba giờ rồi, em hứa với Tiểu Ý sẽ đến xem y chơi bóng.”

Mạc Lẫm thoáng chốc tỉnh táo, nghe hắn nói xong liền nhíu mày, “Tiểu Bắc, em với nó…”

“Ừ…” Nụ cười của Mạc Bắc chát đắng, có hơi ngượng ngùng gật đầu, “Ca, anh không cần khuyên em, em rất rõ. Thật ra… Em muốn đi cũng không hoàn toàn vì trốn y.”

“Cái gì?” Mạc Lẫm ngẩn người, “Vậy còn vì sao?”

Mạc Bắc lẳng lặng nhìn Mạc Lẫm một lúc, vừa cười vừa lắc đầu, “Không có gì, chỉ là muốn thay đổi môi trường, nơi này để lại cho em nhiều kỷ niệm không tốt, em chỉ muốn một mình yên tĩnh một chút.”

Mạc Lẫm rủ mắt im lặng, không nói gì nữa, đưa tay ôm lấy Mạc Bắc, quay người đi lên lầu. Mạc Bắc nhìn theo bóng lưng y biến mất đầu hành lang, qua một lúc sau mới lấy tay đè lên trái tim.

Không chỉ bởi vì trốn Hạng Ý, mà còn…

Trái tim dưới lòng bàn tay đập chậm đến không tưởng, nếu như không dùng sức ấn vào, hầu như không thể cảm nhận được nó đang nảy lên, đến cả hô hấp cũng dần suy yếu chậm chạp, cả người không còn mấy sức lực.

Cơ thể bắt đầu yếu đi rất rõ, Mạc Bắc biết nó không còn chống đỡ được bao lâu.

Ở lại đây, chỉ càng làm cho mọi người lo lắng vô ích. Hắn là bác sĩ, người hiểu rõ sức khỏe của hắn nhất cũng chỉ có thể là chính hắn.

Thời gian không còn nhiều lắm.

Ban đầu hắn nghĩ, dù sao cũng sẽ chết, trước khi chết coi như để cho Hạng Ý lừa gạt đi, ít nhất lúc chết cũng có kỷ niệm để nhung nhớ, mặc kệ là thật hay giả, ít ra cũng có được một lần.

Nhưng hắn vẫn không lừa được bản thân mình.

Sống như vậy rất đáng buồn, hắn đã mệt mỏi. Hắn nhớ thật lâu trước đây hắn từng có một ước mơ nhỏ, viết một cuốc sách có một không hai, sau đó sống cuộc sống thanh bình giản dị, vì Hạng Ý hắn đã từ bỏ quá nhiều thứ, ít nhất trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, sống vì mình một lần vậy.

Mạc Bắc khẽ hít vào một hơi, khóe miệng cong nhạt, mỉm cười tựa như ngày thường đi ra khỏi cổng Hạng gia.

***

Hạng Ý sung sức đánh bóng, vừa định ném đi một quả bóng tiêu chuẩn ba phân, xa xa chợt trông thấy một người vận áo sơ mi trắng quần tây chậm rãi đi về hướng bên này. Kết quả vừa nhìn thấy liền xao lãng, cánh tay run lên, giây tiếp theo quả bóng bay đi cũng tạo thành một đường cong vặn vẹo, ầm một cái lập tức đập trên vòng rổ. Chẳng qua cậu không hề có tâm tư giành bảng bóng rổ, trong màn âm thanh thổn thức tiếc nuối, cậu cười tươi chạy nhanh về hướng người kia.

“Ca!” Hạng Ý cười bổ nhào vào Mạc Bắc, ôm hắn quay một vòng, “Bắt đầu rồi, sao giờ mới đến.”

Mạc Bắc bị cậu ôm có chút chóng mặt, trước đám đông lại bị ôm chặt như vậy, mặt thoáng chốc đỏ bừng, hắn cuống quít đẩy Hạng Ý ra, theo bản năng nhìn xung quanh. Hạng Ý bị động tác nhỏ này của hắn chọc cho cười, hận không thể lập tức đè hắn ra hôn, “Ca ca, hỏi anh nói nào.”

Vất vả lắm mới đẩy Hạng Ý ra được, Mạc Bắc ổn định nhịp tim đập bất thường, âm thầm thở phào một cái, “Có hơi kẹt xe.” Hắn nghiêng cổ nhìn sân bóng, đẩy đẩy lưng Hạng Ý, “Nhanh đi, có người gọi em kìa.”

Hạng Ý nhướng mày cười tươi, duỗi eo hì hì nói, “Không có em bọn nó thắng không được, anh tin không? Em chơi bóng rổ cực kỳ giỏi!”

Mạc Bắc mơ hồ như nhìn thấy được Hạng Ý của lúc bé, bộ dáng đắc ý sảng khoái, hắn nhìn đến ngẩn người, nụ cười cũng rất ngây ngô, “Được được, anh tin, Tiểu Ý làm gì cũng giỏi nhất.”

Khóe miệng Hạng Ý bĩu lên, “Ca, em mười bảy tuổi rồi, anh còn tưởng em bảy tuổi sao?”

“Haha,” Mạc Bắc xoa đầu Hạng Ý, đôi mắt cong lên, “Mau đi đi, đồng đội của em gấp muốn chết.”

“Há! Nào, đi theo em.”

Hạng Ý xoay người nắm chặt tay Mạc Bắc, cùng nhau chạy đến sân bóng rổ. Nhưng Mạc Bắc có hơi không theo kịp, loạng choạng một cái, Hạng Ý sửng sốt, quay đầu trông thấy biểu lộ có chút ngượng của Mạc Bắc, “Em đi trước đi, anh từ từ đi qua.”

“Anh sao vậy?” Hạng Ý vô thức cảm thấy trái tim hoảng một chút, giọng nói bất giác giảm thấp.

Mạc Bắc bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn thẳng vào, trong lòng thầm cuống sợ. Hắn không muốn để cho người khác biết tình trạng sức khỏe của mình, nhất là Hạng Ý, đầu óc lóe sáng một cái, hắn đột nhiên bước lên trước đưa môi kề sát lỗ tai Hạng Ý, nhỏ giọng nói một câu, “Chỗ ấy đau, em mau đi đi.”

Hạng Ý sững sờ, sau khi hiểu được thì mặt đỏ bừng, miệng cười ngu ngốc, “Haha, được rồi, vậy anh đi chậm chút nhé…”

Mạc Bắc gật đầu, Hạng Ý cắn môi cười, nhịn không được lại ôm lấy Mạc Bắc, sau đó mới quay người chạy nhanh về phía đồng đổi đang nổi cơn. Mạc Bắc thở phào nhẹ nhõm, vô thức xoa xoa lồng ngực, lúc này mới chậm rãi đi sang.

Hạng Ý chơi bóng thật sự rất đẹp, vốn dáng người của y rất chuẩn, mỗi tư thế bày ra đều đủ tiêu chuẩn người mẫu tạo hình, hơn nữa từ nhỏ Mạc Bắc đã dạy cậu bắn súng luyện võ, độ chính xác và cường độ mạnh yếu không phải ai cũng so được. Hạng Ý hoàn toàn là cá nhân xuất sắc nhất trong sân bóng, nam sinh vừa hâm mộ vừa ghen tức, còn nữ sinh thì gào thét cỗ vũ cậu không ngừng. Mạc Bắc chợt phát hiện, thật ra Hạng Ý ở trường học rất khá, hắn cho rằng cậu không thể rời xa mình, nhưng hóa ra, cuối cùng chỉ có hắn không thể rời xa cậu mà thôi.

Hạng Ý học rất giỏi, thể thao cũng tốt, còn có một đám đàn em đi theo, với tình trạng này có lẽ cũng có không ít nữa sinh theo đuổi. Mạc Bắc cảm thấy trống trải trong lòng, niềm vui mừng hòa lẫn cay đắng tràn ngập đáy lòng.

Xem ra, y thật sự không cần mình nữa. Y đã sống rất tốt rồi, hắn thật sự có thể đi.

Mạc Bắc nhặt túi sách và quần áo của Hạng Ý bị ném xuống đất, ôm vào lòng, tựa vào lan can vừa cười vừa nhìn dáng vẻ hiên ngang của thiếu niên, ánh trời chiều chiếu sáng trên người hắn, đôi mắt đen láy óng ánh mang theo một lớp thanh đạm, khiến cho người ta không nhìn rõ nét mặt của hắn.

“Bang –!! Trận đấu kết thúc, lớp mười một 115 thắng hơn 81 điểm, hoàn toàn chiến thắng!!”

Âm thành cỗ vũ háo hức vang lên, đám đồng đội xông vào một chỗ cùng ôm lấy nhau, Hạng Ý lập tức tránh khỏi, khiến cho cả đám người buồn bã gãi đầu, bốn người khác đành cùng nhau ôm. Hạng Ý cũng không bắt chuyện khác, trực tiếp chạy nhào về hướng Mạc Bắc, vừa chạy vừa cười hí hửng, “Em lợi hại chứ!”

Mạc Bắc lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho cậu, khoác áo lên người cậu, cong mắt cười ha ha, “Ừ, chơi giỏi lắm, luyện lúc nào thế? Sao anh không biết.”

Hạng Ý cười có chút cứng, “À… Trước đây giận cha nên không về nhà, buổi tối tự một mình luyện tập…”

Động tác trên tay Mạc Bắc khẽ dừng lại, một lát sau lại tiếp tục lau, “Sau này anh luyện cùng em.”

“…” Hạng Ý ngây người, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng đã cong vút lên, “Được!”

Mạc Bắc cười cười, cúi đầu nhìn quần áo bóng rổ của Hạng Ý, đau đớn trong lòng, “Bộ này mua khi nào?” Rõ ràng đã chậc.

“A…” Hạng Ý suy nghĩ một chút, “Lúc cấp hai, lên cấp ba vẫn chưa mua.”

Mạc Bắc lấy tay kéo áo của cậu, nhìn nhìn ngẩng đầu nói, “Đi nào, mua cho em bộ mới.”

“Hả?” Hạng Ý vui mừng, ôm lấy eo Mạc Bắc, trực tiếp ôm vào trong lòng, “Ca, anh thật tốt ~”

Mạc Bắc vẫn luôn tốt tính nuông chiều cậu, chờ cậu ôm đã rồi mới đi ra hướng cổng trường. Hạng Ý không nghĩ ngợi gì liền nắm tay của hắn, Mạc Bắc nhìn xung quanh theo bản năng, quả nhiên có không ít người liếc mắt sang, nhưng hắn không rút tay ra. Kiểu bốc đồng nghịch ngợm như thế này, về sau có lẽ không còn cơ hội làm nữa.

Lái xe đặc biệt mở album ưa thích của Hạng Ý, hai người di chuyển một hồi lâu mới đến được cửa hàng quần áo thể thao. Hạng Ý bẩm sinh là một ma-nơ-canh, mặc gì cũng đẹp, chọn ra bốn năm bộ cũng không biết nên mua bộ nào. Mạc Bắc nhìn rất vui, thẳng tay mua hết, suy nghĩ một chút, còn mua thêm một bộ size lớn hơn, hắn nghĩ sau này mình mất đi, nếu Hạng Ý lại cao thêm một chút thì có thể sẽ không có đồ mặc. Nghĩ lại hắn lại cảm thấy buồn cười, đến lúc đó Hạng Ý đã sớm tự mình kiếm tiền, nào đến mức không mua nổi bộ quần áo bóng rổ. Ừ… Nói không chừng còn có vợ hiền xinh đẹp, sẽ mua cho y…

Nghĩ ngợi lung tung, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng vẫn được vui vẻ hòa tan.

Hai người cầm một đống túi lớn túi nhỏ, Hạng Ý kiên quyết tự mình xách, không muốn để Mạc Bắc mệt, Mạc Bắc cảm thấy có có chút rung động, thật vất vả mới có thể bình thường trở lại.

Cửa hàng vừa rồi không có bãi đỗ xe, hai người phải gửi xe rất xa. Hạng Ý vừa đi vừa kể chuyện trên trường cho Mạc Bắc, dáng vẻ tươi cười của thiếu niên tựa như tràn ra từ trong đáy mắt, Mạc Bắc đi bên cạnh lắng nghe tiếng nói ríu rít của Hạng Ý, đột nhiên cảm giác, nếu như lúc này có nhắm mắt lại, dường như cũng không có gì tiếc nuối.

Đang đi được nửa đường, đột ngột nghe thấy một tiếng nổ lớn vang giữa không trung, tiếp sau đó là từng vòng ánh lửa rực rỡ phát tán trên đỉnh đầu. Cả Mạc Bắc và Hạng Ý đều bất ngờ, lướt mắt nhìn quanh mới phát hiện toàn là các cặp đôi đi với nhau, còn nhìn lên pháo hoa mà cầu nguyện. Hạng Ý nhớ ra liền hiểu được, hôm qua là Lễ Hoa Lâu, ngày sau chính là ngày bên nữ thổ lộ tình cảm, nói không chừng cũng là lễ gì đó. Hai người vừa lúc đi ngang qua quảng trường, trời đã tối, pháo hoa lộng lẫy bừng sáng trên không trung, ánh lửa bung ra chiếu sáng gương mặt của Mạc Bắc, Hạng Ý ngây dại ngắm nhìn, vô thức cúi đầu hôn lên mái tóc của Mạc Bắc.

Người nọ run lên, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng xua tan đêm tối nhàn nhạt, Hạng Ý lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của hắn, chậm rãi cong môi mỉm cười, “Ca, anh cầm mấy thứ này đi.”

Mạc Bắc bất ngờ, nhưng vẫn nghe theo mà cầm lấy một đống túi xách ở trong tay. Cánh tay vừa để xuống, bỗng nhiên cảm nhận được một đôi cánh tay ôm chặt lấy mình, rất dùng sức, thật sự vô cùng dịu dàng, giọng nói trầm ấm của Hạng Ý vang lên bên tai, tựa như còn có hơi thở nóng hổi phụ họa, áp vào lỗ tai hắn mà thủ thỉ, “Mạc Bắc ca ca.”

“A, hả?” Mạc Bắc mơ hồ, cơ thể không kiểm soát được liền run rẩy.

Hạng Ý cười, ôm chặt thêm chút ít, “Lạnh không?”

Mạc Bắc nuốt cổ họng, ngây ngốc lắc đầu.

Một tay Hạng Ý siết chặt eo hắn, tay kia nâng cằm của hắn lên. Mạc Bắc rất ngoan, ngoan ngoãn đứng yên ở trong lòng cậu, chỉ là có chút bất ngờ. Hạng Ý khẽ cười, cúi đầu hôn lên môi hắn, không có tiến vào, chỉ nhẹ nhàng chạm vào hai cánh môi.

“Ca ca, em yêu anh.”

Mạc Bắc cảm giác ba chữ kia như nổ vang bên tai mình, cả người đều cứng ngắc.

“Anh sẽ mãi mãi ở bên em, cùng với em, có đúng không?”

Mạc Bắc ngơ ngác nhìn cậu, bất chợt cảm thấy đống quần áo trong tay nặng tựa như đá, tay xách cứng đờ.

“Hứa với em,” Bờ môi của Hạng Ý chầm chậm di chuyển lên, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai của hắn. “Hứa với em, đừng rời xa em.”

Thân thể căng thẳng đến phát run, trái tim dần dần lạnh buốt. Mạc Bắc cảm nhận được hơi thở dồn nén của người trước mặt, cuối cùng chậm rãi rúc vào trong lòng ngực cậu.

Hắn nghe thấy giọng nói xen lẫn vui vẻ của mình khẽ trả lời.

“Được.”

Cánh tay thiếu niên càng ôm chặt hơn nữa, Mạc Bắc từ từ nhắm mắt lại, che đi ánh sáng trong mắt.

***

Tờ mờ sáng hôm sau, Mạc Bắc dậy thật sớm. Ngày này mỗi tháng A Lẫm đều khởi hành rất sớm, hắn không yên tâm, lần nào cũng dậy đi tiễn y. Lúc này bọn nhóc đều đang ngủ, chỉ có hắn và Hạng Khôn là không ngủ được. Đám thuộc hạ đang chờ, trước cổng Hạng gia có không ít người. A Lẫm quay người nhìn Mạc Bắc và Hạng Khôn, vẫn nhịn không được đi tới vài bước, “Về đi, đừng tiễn nữa.”

Hạng Khôn cười gật đầu, “Em đi đi, anh nhìn em đi.”

Trái tim A Lẫm thắt chặt, y cảm thấy có lỗi, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, cảm giác phải phản bội người đàn ông này, rất khó chịu. Rời ánh mắt của Hạng Khôn, Mạc Lẫm nhìn về Mạc Bắc, “Trước khi anh về, em không được đi đâu hết, biết không?”

Mạc Bắc biết y đang lo lắng, sợ hắn thừa lúc y không có ở đây sẽ chạy mất, hắn cầm lấy bàn tay Mạc Lẫm, lắc lắc, “Yên tâm, ít nhất trước khi anh về, em sẽ không đi.”

A Lẫm nhìn hắn một lúc lâu, mở miệng muốn nói nhưng lại quay người rời đi. Cánh tay đột ngột bị Hạng Khôn giữ lại, A Lẫm quay đầu, trông thấy ánh mắt Hạng Khôn rất phức tạp, y không hiểu, chỉ cảm thấy khó chịu, “Về sớm một chút.”

Mạc Lẫm mím môi, yên lặng gật đầu. Hạng Khôn bước lên một bước, ôm lấy y.

A Lẫm đứng yên ở trong lòng Hạng Khôn, được Hạng Khôn ôm như vậy, dường như cảm nhận được tâm tình của người này, rất không muốn và cả khổ sở. Hạng Khôn ôm một lúc thì buông ra, mãi đến khi A Lẫm ngồi vào xe dần dần rời xa tầm mắt gã, rốt cuộc gã mới thu hồi mắt.

Mạc Bắc đứng lẳng lặng ở một bên, hắn đau lòng cho Hạng Khôn, người đàn ông này có lẽ đã từng lừa gạt Mạc Lẫm, lợi dụng y, cũng làm tổn thương y, nhưng hiện tại…

Có phải có một số chuyện nếu mắc sai lầm một lần liền không còn khả năng quay đầu lại hay không. Mạc Bắc thoáng chốc lại nghĩ về Hạng Ý, hắn ngốc người đứng đấy, trái tim vô thức đập nhanh hơn chút ít, hắn cũng căng thẳng theo, cuối cùng lại rủ mắt xuống, Hạng Khôn vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo hướng xe rời đi, nhìn rất lâu.

***

A Lẫm di chuyển không ngừng đến được thành phố B, nhanh chóng liên hệ khách hàng cũ, lặng lẽ vận chuyển hàng, đến tận trời tối cuối cùng mới được nghỉ ngơi. Đám thuộc hạ đi theo hắn cũng bị giày vò cả một ngày, đống kia đều là hàng cấm, phải vận chuyển theo tuyến đường gian nan phức tạp nhất, may mà bọn hắn đã làm nhiều năm, nếu so với các nhà khác, cũng coi như có không ít kinh nghiệm, mức độ rủi ro cũng nhỏ hơn nhiều, nhưng dọc đường đi vẫn tốn không ít công sức, đến lúc bán được hàng rồi, giấy tờ nắm trong tay, mọi người cũng mệt đến không đi nổi. A Lẫm mang theo bọn hắn đến khách sạn quen thuộc để qua đêm, quan sát từng người đi vào trong phòng của mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này không xảy ra sự cố, hắn có thể thả lỏng rồi. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, A Lẫm giữ vững tỉnh táo, cố gắng hoạt động tay chân đã thấm mệt. Đêm đã khuya, hắn nên làm chuyện thứ hai rồi.

Đi vào phòng của mình lấy ra một túi thuốc nhỏ, A Lẫm cẩn thận kiểm tra, rồi lại lặng lẽ cất nó vào trong ngực.

Lấy một chiếc mặt nạ da người ra từ trong túi áo, đó là gương mặt của một người đàn ông trung niên bình thường, không có gì kỳ lạ, ngũ quan cũng bình thường. Nhìn gương chỉnh sửa một chút, thay quần áo, hắn ầm thầm hít vào một hơi.

Mở cửa sổ, lấy ra một sợi dây thừng dài đã chuẩn bị từ trước, A Lẫm nhấc chân bước ra, treo một đầu lên song cửa, sau đó vung tay quăng sợi dây thừng quấn vào cành cây đại thụ đối diện. Dễ dàng siết chặt, hắn híp mắt, chân dùng sức đá mạnh một cái, cả người bay nhanh về phía đối diện nương theo dây thừng.

Trong đêm tối hiện lên một dáng hình thoăn thoắt, giây sau đó mọi thứ quay về bình thường.

A Lẫm ở trên cành cây quan sát xung quanh, xác định không có vấn đề gì, mới trèo xuống theo thân cây. Đêm đã khuya, bên kia chắc đợi cũng lâu rồi, hắn nhanh hơn một chút. Hắn tìm đứng phương hướng, hít vào một hơi rồi vội vàng chạy về hướng đông.

Trên lầu cao, một đôi mắt ẩn nấp, cho đến khi hình bóng A Lẫm khuất mất trong đêm, cặp mắt kia mới dời đi chỗ khác, sau đó vang lên một giọng nói, “Đại ca,” dừng một chút, có hơi không yên tâm, “Y… Y lại đi.”

Người bên đầu kia im lặng, qua một lúc lâu mới khẽ nói, “Ừ.”

“Không phái người theo dõi ạ?”

Người kia cười như tự giễu, “Không cần, chờ y trở về thì báo tôi biết… Chỉ cần bình an trở về là được rồi, các người đừng quấy rầy y.”

“Vâng…”

Gã phát ngốc ra một lát, rồi mới cất điện thoại vào. Gã ngây người thật lâu, nhịn không được thở dài một tiếng, vô thức nhìn về phía cây đại thụ, cuối cùng không nhìn thấy bóng người nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện