Bối Đạo Nhi Trì

Quyển 3 - Chương 74: 【 Mê man 】



Cứ như vậy, Nhan Lập Khả ở lại trong trang viên của Hạng Ý, có một lần Hạng Ý hỏi cậu rốt cuộc đến Tam Giác Bạc để làm gì, kết quả là tên kia ấp a ấp úng, cả buổi cũng không nói ra được cái lý do, cuối cùng chỉ lấy cái lý do què quặt là nhớ y để qua loa biện hộ. Mặc dù Hạng Ý rất nghi ngờ mục đích của người này, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bôi thuốc cho y, ánh mắt của y liền vô thức trở nên dịu dàng, sau đó lại kìm lòng không được mà ôm lấy cậu, lấp đầy lấy hai bờ môi mềm mại đó.

Mới đầu Nhan Lập Khả còn có chút không quen, cơ thể vẫn còn run lên bần bật, nhưng về sau liền hoàn toàn để cho Hạng Ý hôn, còn choàng tay qua cổ của y cẩn thận đáp lại.

Cuộc sống như thế trôi qua vài ngày, thương thế trên vai của Hạng Ý cuối cùng cũng lành lại, nhưng Nhan Lập Khả vẫn chưa yên lòng muốn kiểm tra thêm nhiều lần nữa, chỉ cần Hạng Ý nhíu mày thì cậu theo bản năng liền nhìn lên bả vai y, vẻ mặt lo lắng.

Xem ra người này thật sự có tình cảm với y, nhưng không phải là yêu thích bình thường.

Tuy không hiểu nổi nguyên nhân, vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng không biết tại sao, Hạng Ý vô cùng tận hưởng cảm giác được Nhan Lập Khả chăm sóc, rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng lại giống như người từng trải, nói vài câu làm vài động tác đều khiến cho Hạng Ý cảm giác mình được người này cưng chiều.

Nhỏ tuổi hơn y, thấp bé hơn y, gầy yếu hơn nhiều so với y, nhưng hết lần này đến lần khác như đang nuông chiều y, khiến cho ý định chế giễu ban đầu của Hạng Ý trở nên càng ngày càng phức tạp.

Hôm nay, theo lời Nhan Lập Khả nói, phân phó Âu Dạng chuẩn bị một hồ tắm nước nóng, toàn bộ phòng tắm đều bị hơi nước nóng ấm bao trùm, bước vào trong liền cảm giác được một luồng khí nóng khó chịu. Hạng Ý mặc áo tắm đi vào trong cái “Phòng tắm hơi” này, tức thì liền cảm thấy đau nhức khắp toàn thân thể, khom lưng bước vào hai bước, liền trông thấy một dáng người gầy gò đang ngồi bên mép hồ, trên người khoác áo tắm màu trắng, tay áo xoắn lên trên, đang thả cái gì đó vào trong hồ.

Thiếu niên làm việc hết sức tập trung, dường như đang cẩn thận đong đếm gì đó, căn bản không chú ý đến động tĩnh xung quanh.

Lại là ánh mắt chăm chú cẩn thận này, Hạng Ý đè nén phiền loạn trong lòng, nhẹ nhàng đi qua, đứng lại trước người cậu, đưa tay xoa tóc của cậu, “Tiểu Khả.”

Nhan Lập Khả run lên, ngẩng đầu nhìn thấy Hạng Ý, đôi mắt đen láy liền cong lên, “Đến rồi sao?”

Nói xong, cậu giơ tay nắm lấy bàn tay thả lỏng bên người của Hạng Ý, cười nói, “Vừa lúc làm gần xong rồi, anh chờ một chút.”

Hạng Ý gật đầu, nắm ngược lại bàn tay mềm mại bên trong, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Mấy cái này là gì?”

Nhan Lập Khả cúi đầu nhìn một đống chai chai lọ lọ, giải thích từng cái một, “Đây là phấn nóng, bỏ vào trong nước có thể giữ ấm nước trong một thời gian dài,” sau đó lại cầm tiếp một cái lọ, “Cái này chuyên dùng để làm giảm đau đớn, có chút tác dụng gây mê,” sau đó lại lấy ra một chiếc hộp khác, mở ra, “Cái này dùng để thư giản thần kinh và cơ bắp,” tiếp tục cầm lên một bao giấy, “Còn đây là…”

Hạng Ý rốt cuộc nhịn không được mà bật cười thành tiếng, đưa ngón tay đè lên môi của cậu, “Được rồi được rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút.”

“A…” Nhan Lập Khả xấu hổ gãi đầu, tiếp tục động tác trên tay, “Nhưng không sao, những thứ này anh không cần phải nhớ, tôi nhớ là được rồi, anh vào trong ngâm mình trong nước trước, nếu thấy khó chịu thì nói với tôi, haha.”

Hạng Ý không nói gì, yên lặng nhìn Nhan Lập Khả đang cầm vài thứ giống như thảo dược ở trong tay, lẩm nhẩm một hai ba bốn mà phân phối, y lẳng lặng nhìn người trước mặt, qua thật lâu mới ngồi lại gần một chút, vươn tay ôm lấy cậu. Toàn bộ tâm trí của Nhan Lập Khả đều tập trung ở trên tay, bất thình lình bị ôm, cậu hoảng sợ, “A? Làm sao thế?”

Hạng Ý lắc đầu, cánh tay siết chặt thêm một ít, “Em tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi.”

“Hả?” Bối rối chớp mắt vài cái, Nhan Lập Khả cảm thấy hơi ngượng, “Tôi xin lỗi, sẽ xong ngay thôi, nếu anh thấy chán…”

Hạng Ý cười cười, cúi đầu hôn lên mái tóc của cậu, hất cằm chỉ về phía những thứ bên hồ tắm, “Em cứ làm việc của em, tôi không vội.”

“Ừ…” Được Hạng Ý ôm, khắp cơ thể đều rất ấm, Nhan Lập Khả hơi mím môi mỉm cười, dứt khoát quay người lại, để lưng dựa vào lồng ngực vững chắc của y, cúi đầu tiếp tục phân phối một đống thuốc lớn nhỏ các loại.

Chỉ là cậu làm thật sự chuyên tâm, không thấy được đôi mắt lẳng lặng trên đỉnh đầu đang có chút đâm chiêu nhìn vào cậu, ánh mắt phức tạp.

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Nhan Lập Khả thở phào một hơi, nhìn thấy cánh tay kia vẫn còn ôm eo của mình, cậu mím môi mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ cánh tay của Hạng Ý, “Được rồi, có thể bước vào trong.”

Người phía sau ừ một tiếng, cuối cùng cũng buông cậu ra, Nhan lập Khả phân phối từng loại thuốc từ trái sang phải thả vào trong nước, không quay đầu lại mà nói, “Anh vào trong trước, sẽ cảm thấy nhiệt độ nước càng lúc càng cao, sau đó cơ thể sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng anh yên tâm, tôi đã thả vào một ít thuốc giảm đau, sẽ không đau lắm, nhưng nếu thật sự đau quá, nhất định phải nói với tôi, không cần nhẫn nhịn, còn nữa… A…”

Đang nói bỗng nhiên ngừng lại, mặt Nhan Lập Khả lập tức đỏ bừng.

Hạng Ý cởi áo tắm ra, thân thể trần truồng đập thẳng vào trong mắt của cậu. Hạng Ý vóc dáng cao lớn, dáng người cao thon cân đối, hơn nữa đám cơ bắp cuồng cuộng cùng cơ bụng sáu múi cường tráng kia khiến cho Nhan Lập Khả vừa nhìn thấy liền mặt đỏ tim loạn, còn chưa bước xuống thì cậu đã vội vã cúi thấp đầu. Hạng Ý khi lạnh lùng khiến cho tim cậu đập mạnh, còn khi cởi quần áo, hình ảnh gợi cảm đó thật sự khiến cho cậu hít thở không thông.

Bên tai vai lên tiếng nước, cằm của Nhan Lập Khả gần như chạm đến trước ngực, cần cổ cúi thấp như muốn gãy khỏi đầu, nhưng bàn tay vẫn cẩn thận thả thảo dược vào trong nước, cuối cùng không nói nên lời được nữa, toàn bộ nghẹn ở trong họng.

Hạng Ý tìm đến chỗ được thiết kế đặc biệt dành cho người ngồi ở trong hồ tắm xong, lúc này mới cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Bên tai im lặng chỉ còn lại tiếng thảo dược được thả nhẹ vào trong nước, giọng nói nho nhỏ của người kia bỗng dưng im bặt. Ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua hơi nước mờ ảo, chỉ trông thấy Nhan Lập Khả cúi thấp đầu, hình như vành tai có chút hồng hồng. Suy nghĩ một chút liền hiểu được, y chỉ cảm thấy buồn cười, liền cong mắt lên chọc ghẹo cậu, “Tiểu Khả.”

Nhan Lập Khả vội vàng ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại né sang chỗ khác, “Hả?”

“Làm sao vậy? Làm gì mà không nhìn tôi?” Hạng Ý di chuyển, nhưng quả nhiên đúng như lời Nhan Lập Khả nói, cơ thể bắt đầu cảm thấy hơi đau lên, y nhẫn nhịn, miệng vẫn mỉm cười, “Nghĩ cái gì thế? Mặt đỏ đến như vậy.”

Tay Nhan Lập Khả run run, nói lí nhí phản bác lại, “Không có nghĩ gì…”

“Không nghĩ mà còn… A…”

Nhan Lập Khả hốt hoảng, lập tức dừng lại động tác trên tay, “Đau sao? Đau ở đâu?”

Hạng Ý khẽ cắn môi, hít thở nặng nề, cố chịu đau trong chốc lát, y mới lắc đầu, “Không có sao.”

“Đã nói anh không cần nhẫn nhịn, mau nói cho tôi biết, đau ở đâu.” Nhan Lập Khả nói, thả đồ vật trong tay xuống, vòng qua ngồi bên cạnh Hạng Ý, “Phối hợp với tôi, đừng cố chịu đựng.”

Bàn tay trong nước của Hạng Ý như siết chặt thành quyền, Nhan Lập Khả đau lòng, không nghĩ nhiều liền thò tay vào trong nước, nhẹ nhàng bao phủ lấy nắm đấm của y, “Tôi biết là không dễ chịu, rất nhanh sẽ tốt thôi.” nói xong, cậu nắm chặt bàn tay của Hạng Ý, ghé vào gần bên tai y dịu dàng dỗ dành, “Nghe tôi, thả lỏng, đừng gồng sức, đau ở đâu nào, nói cho tôi biết.”

Bàn tay bên trong cố gắng thả lỏng, ngón tay đau đến mức run rẩy, nhưng vẫn nghe lời mà cố gắng buông lỏng ra, Nhan Lập Khả nhẹ nhàng thở phào, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của Hạng Ý vang lên bên tai, “Ở sau lưng… Còn có cánh tay, bắp chân… A… Chỗ bụng…”

Nhan Lập Khả càng nghe càng đau lòng, thế nhưng có nhiều chỗ đau đến như vậy. Đau, nói đúng hơn là thần kinh ở những bộ phận này bị tổn thương. Cậu cố nén đau đớn trong lòng, ầm thầm ghi nhớ, đưa tay ấn lên sau lưng của Hạng Ý.

“Nơi này sao?”

“Sang phải một chút.”

Nhan Lập Khả cẩn thận di chuyển ngón tay, cho đến khi cơ lưng của Hạng Ý bỗng nhiên run lên, cậu tức khắc dừng tay lại, “Ở đây?”

“Ừ…”

Nhan Lập Khả hít vào một hơi thật sâu, mắt thấy cơ thể Hạng Ý đau đến mức run lên bần bật, ngón tay của cậu theo đó cũng run lên không ngừng, cố gắng kìm nén, cậu nhẹ nhàng xoa bóp lưng của Hạng Ý, giảm bớt đau đớn cho y. Cảm nhận được cơ thịt dưới lòng bàn tay dần dần ổn định lại, cậu thở ra, lại chầm rãi nâng cánh tay của Hạng Ý lên, tiếp tục xoa bóp giống như vừa rồi.

Hạng Ý nhíu chặt lông mày, trên trán chảy xuống từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, nhưng y chỉ nhắm chặt hai mắt, không kêu một tiếng nào. Nhan Lập Khả biết y đang rất đau, bộ dáng nhẫn nhịn này, vẻ mặt im lặng này, cậu nhìn nhưng lại như có hình ảnh tương tự thoáng hiện qua, giống như đã từng quen thuộc.

“Ca…”

Nhan Lập Khả sững người, lập tức lấy lại tinh thần.

Hình như Hạng Ý đã đau đến mức mê sảng, vô thức dựa người vào Nhan Lập Khả ở sau lưng.

Nhan Lập Khả vội vã nhích lại gần một chút, do dự một lát, cuối cùng hoàn toàn bước vào trong nước, mặc kệ toàn bộ áo tắm trên người bị ướt đẫm, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể run rẩy của y.

“Ý, đau lắm sao?” Cậu cẩn thận ôm chặt, ghé vào bên tai y nhỏ giọng trấn an, “Nào, dựa vào lòng tôi, đừng dùng sức.”

Hạng Ý hô hấp nặng nề, Nhan Lập Khả phát hiện y đang cố cắn răng chịu đựng, đau lòng càng ôm y chặt hơn, “Nếu như đau…” Cậu vươn tay ra, mu bàn tay chạm nhẹ vào bên môi Hạng Ý, “Chịu không được thì cắn vào tay của tôi đi, đừng dùng sức cắn răng như vậy, ngoan, đừng dùng sức… “

Hạng Ý như có chút mơ màng, cảm thấy bên môi có thứ gì đó thật mềm mại, y theo bản năng mở miệng ra, cắn vào.

Bên tai, bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ hiền hòa, rất quen thuộc, tựa như đang dỗ dành y.

“Tiểu Ý, đau lắm sao?”

“Nếu như đau, thì cắn vào vai ca ca được chứ?”

Đầu óc bỗng nhiên căng lên, y lập tức thả lỏng hàm răng ra, chỉ còn ngậm lấy cái thứ mềm mại kia, ép mình nhịn xuống đau đớn đến muốn điên.

“Tiểu Ý thật lợi hại, tuyệt không sợ đau đâu.”

Hạng Ý mê man mở mắt ra, toàn thân đau đến điên cuồng, nhưng đầu óc như ngừng hoạt động, ngơ ngác nhìn cánh tay trước mặt. Hình như cơ thể đang được ai đó ôm vào trong lòng, sau lưng là xúc cảm ấm áp, quen thuộc đến nổi làm cho y muốn khóc.

“Mạc…” Cổ họng đau đớn nói ra, căn bản không thể nói thành lời, nhưng y vẫn cố hết sức để nghiêng đầu nhìn sang.

Người ở sau lưng cuống quít giữ lại đầu của y, giọng nói lo lắng, “Đừng cử động.” cánh tay ôm lấy eo của y càng tăng thêm sức, “Ý, có tôi ở đây, không sao đâu, cố một chút là ổn thôi…”

Ý?

Hạng Ý nửa mở mắt, tâm trí hỗn loạn một mảng.

Là ai…

Người này… Rốt cuộc là ai…

Vì sao, giống đến như vậy…

Vì sao…

“Ca…” Thì thào khẽ gọi, nhịn không được rụt sâu vào trong ngực của người phía sau, “Mạc Bắc… Ca ca…”

Đau đến độ ý thức vỡ vụn, nhưng mơ hồ vẫn cảm giác được người phía sau cứng ngắc một chút, sau đó cánh tay kia nhẹ nhàng vỗ về vai của y, rất nhẹ rất nhạt, giống như giọng nói kia, mờ ảo đến mức hầu như nghe không rõ.

“Anh đây.” Âm thanh kia tựa như đang mỉm cười, ghé vào lỗ tai y thủ thỉ dỗ dành, “Sẽ nhanh tốt thôi, nhịn một chút, sẽ tốt thôi…”

Cơ thể đau đến co rút bỗng nhiên không còn đau nữa, cả người chỉ muốn nhanh chóng dựa vào trong lòng người này, trước mắt mờ ảo, nhưng cái ôm ấp này lại rất chân thật, quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức khiến cho cảm xúc đã chai sạn suốt một năm nay của y muốn ào ạt vỡ òa.

“Đừng đi.” Mí mắt càng lúc càng nặng, trước mắt dần dần đen đi, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt tay của người bên cạnh, gắt gao dùng sức, “Ca, Mạc Bắc, đừng đi…”

“Ừ, yên tâm, anh sẽ không đi.” Bên má giống như được ai đó hôn lên, đến cả hơi thở người đó cũng ở ngay bên môi, “Anh vẫn luôn ở bên em, sẽ không đi.”

Tựa như đã an lòng, cơ thể rõ ràng đau như vậy, những vẫn nhịn không được mà cười thành tiếng.

Anh… Quay lại rồi sao…

Ngây ngốc suy nghĩ, Hạng ý cười lên vui vẻ, dần dần tiến vào hôn mê.

Nước nóng hổi, nóng đến độ toàn thân đều đỏ lên, Nhan Lập Khả ôm lấy người đang ngất trong lòng, ôm thật lâu, lặng lẽ nhìn vào gương mặt mơ màng của y, cuối cùng cúi đầu hôn lên môi y.

“… Đứa ngốc này, sao lại ngốc như vậy?” Khẽ giọng nói, nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi của y, ngẩng đầu lên, “Anh sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi, vĩnh viễn ở bên cạnh em…”

Trong làn hơi nước mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người ôm nhau, nhìn không thấy rõ, nhưng lại có thể lờ mờ cảm nhận được trong không khí, trôi nổi một hương vị bi thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện