Bối Đạo Nhi Trì
Quyển 3 - Chương 96: 【 Chờ đợi 】
Bận rộn cả ngày, trở về phòng thay quần áo như thường lệ. Karo vừa đi vừa cởi đai lưng của áo choàng Tế Tự, vừa đẩy cửa phòng ra, hắn đã cong khóe miệng lên.
“Tiểu…”
Chữ Bắc còn chưa thốt ra, đột nhiên thấy cái chai thủy tinh lượn lờ bay tới, đến trước mặt hắn rồi xoay một vòng nhỏ, “Về rồi sao?”
Karo cười cởi áo choàng, đi về phía tủ quần áo, cái chai thủy tinh màu đen cũng lủng đủng theo sát.
“Ừ, hôm nay về hơi trễ, ha ha, chờ ta hả?”
Cái chai xoay trái xoay phải, “Gặp chuyện gì phiền phức sao?”
Karo lắc đầu, ngã người xuống giường, duỗi tay về phía nó, “Đến đây.”
Cái chai ngoan ngoãn bay lại, cọ xát ở trong lòng bàn tay của hắn, “Cảm thấy ngươi rất mệt.”
Karo nắm lấy miệng chai nhẹ nhàng đung đưa, mỉm cười nói, “Ngủ một giấc là ổn thôi, đừng lo lắng.”
“Ừ…” Suy nghĩ một chút, nó vẫn chưa an tâm lắm, giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay của hắn, sau đó bay vào giữa cổ áo hắn, “Ngày mai nghỉ một ngày đi.”
“Haha, được.” Karo nghiêng người vỗ về nó, “Vừa lúc thời tiết ngày mai rất đẹp, dẫn ngươi đi phơi nắng một chút.”
“…” Im lặng trong chốc lát, nó chui sâu vào trong lồng ngực của hắn, “Cảm ơn.”
“Đồ ngốc, còn nói cảm ơn.” Lấy đầu ngón tay ngõ nhẹ lên thành chai, Karo nhắm mắt lại, “Đừng động đậy.”
“?” Còn chưa kịp hiểu gì, đã trông thấy ngón tay thanh tao của Karo chạm lên thành bình rồi tỏa ra một luồng ánh sáng mềm mại. Nó lấy lại tinh thần, vội vàng muốn chạy đi, nhưng lại bị Karo bắt được. Nó nhanh chóng nói, “Hôm nay được rồi, ta tốt hơn rồi, ngươi dành sức lực nghỉ ngơi đi…”
Karo trợn mắt nhìn nó, nhưng chỉ nhoẻn miệng một chút, luồng sáng trên tay càng tăng thêm. Nó đau lòng nhìn hắn, không dám lộn xộn nữa. Đến khi qua một giờ đồng hồ, Karo mới rút tay về, nắm cái chai lại gần môi, hôn một cái, sau đó nhắm mắt lại, “Được rồi, ngủ đi.”
Nó không nói gì thêm, lẳng lặng ngắm nhìn cạnh mặt của thiếu niên. Người trên đỉnh đầu dần dần ngủ say, nhưng nó không buồn ngủ chút nào. Cẩn thận rúc vào trong ngực của Karo, cảm nhận tiếng nhịp tim nảy lên mạnh mẽ bên dưới làn da của thiếu niên, nó dần trở nên thất thần.
Bị người này bắt lại tính đến nay đã được một năm. Kể từ ngày đó, mỗi ngày Karo đều truyền cho nó một ít năng lượng, từ lâu nó đã có thể phá vỡ chai để chạy trốn, nhưng không biết vì sao mà cứ ngây người ở lại như vậy. Càng ngày càng muốn dựa dẫm vào ánh sáng người này ban cho, càng ngày càng quen với nụ cười yêu thương của người này, cũng càng quyến luyến độ ấm trong lồng ngực của hắn.
Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn, tầm mắt chuyển tới chiếc vòng trên cổ tay của Karo, cả người lại bắt đầu đau nhói.
Hóa ra, rất lâu trước đây, vô số lần cứu giúp mình, luồng sáng ấm áp đó là của hắn ban cho…
Nó biết Mạc Bắc vì bị bệnh tim mà phải đau khổ nhiều năm, cũng như nó biết Karo đã thay nó chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Mạc Bắc từng coi nhẹ luồng ánh sáng kia, không quan tâm chút nào, hóa ra là dùng đau đớn của người này để đổi lấy. Mỗi lần nhìn thấy vòng tay phát ra ánh sáng, nó liền cảm thấy toàn thân đau nhói như bị ai đó siết chặt. Nhưng Karo vẫn ngấm ngầm chịu đựng, không nói một lời, còn sợ nó lo lắng, luôn luôn mỉm cười an ủi nó.
Nó thất thần nhìn gương mặt ngủ say của hắn, bất giác nhớ đến người đàn ông từng mỉm cười nói, “Ta chờ ngươi trở về.”, cùng một ánh mắt, cùng dáng tươi cười, có điều người kia trông rất mệt mỏi ảm đạm, giống như đã mất hết sinh lực, rơi vào bóng tối vô tận, trong mắt chỉ còn lại đau thương.
Tại sao hắn lại biến thành như vậy?
Là vì… mình sao?
Sững sờ suy nghĩ, cảm giác muốn khóc trào dâng, rõ ràng không thể có nước mắt, nhưng nó cảm thấy từng tấc trên cơ thể đều trở nên chua xót.
***
Ngày hôm sau, đúng như lời hứa đi vào trong rừng phơi nắng. Karo không thèm để ý tới đồ trắng trên người, nằm trên bãi cỏ híp mắt ngắm nhìn bầu trời phía trên. Nó bay lòng vòng giữa không trung, chạy tới chạy lui đuổi theo mấy con bướm, nhưng trọng lượng của chai quá nặng, nó làm thế nào cũng không bay theo kịp tụi kia, nó gấp gáp lượn vòng vòng, chọc cho Karo đang nằm một bên nhịn không được cũng cười ra tiếng.
“Đừng chạy nữa, ngươi bay không lại chúng nó đâu.”
Nó buồn bực lắc lư cái chai, từ từ đáp xuống.
Karo nhìn nó một chút, bỗng nhiên niệm câu gì đó, nó cảm nhận được khe hở quanh chai sáng lên một ít, sau đó cả người nhẹ bổng, giây tiếp theo thì nghe thấy giọng cười nói của Karo, “Bây giờ thì có thể, đi đi.”
Rũ mắt xuống nhìn khóe miệng mỉm cười của Karo, bỗng nhiên không muốn bay nữa, nó lung lay bay xuống gần cổ của Karo, cọ cọ rồi nói nhỏ, “Cảm ơn ngươi.”
Karo thở dài một tiếng, gõ nó vài cái, “Không cho nói mấy câu này nữa.”
Nó ngẩn người một lát, lăn cái chai rơi xuống bãi cỏ, khẽ nói ra, “Vì sao đối xử tốt với ta như vậy?”
Karo mở lớn hai mắt, nhìn lên trời, “Không biết, chỉ là muốn đối xử với ngươi thật tốt.”
Nó im lặng một lúc, nằm trên bãi cỏ không nói gì.
Karo cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngửa đầu nhìn lên bầu trời một lúc lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói, “Ta xin lỗi, lần trước lại thất bại.”
Nó ngây người một chút, vội vàng bay lên trước mặt Karo, xoay qua xoay lại như muốn an ủi.
Karo mỉm cười, đưa tay lên, vươn lên giữ không trung rồi nhẹ nhàng vuốt ve chai thủy tinh, “Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta nhất định có thể làm cho ngươi đứng lên một lần nữa, ta…”
“Ừ, ta tin ngươi.” Nó không muốn khiến hắn cảm thấy áy náy, càng không muốn khiến hắn buồn lòng, nó chầm chậm bay vào lòng của Karo, lăn hai vòng, “Từ từ sẽ được, chắc chắn sẽ thành công.”
Karo đưa tay vuốt ve nó, cụp mắt nhìn nó một lúc lâu, đột nhiên nói, “Đợi sau này có thân xác rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi chịu chứ? Ngươi thích đi đâu?”
Lòng bàn tay của Karo thật ấm, nó dựa vào lòng bàn tay của hắn, biếng nhác không muốn làm gì hết, “Hả..? Cũng được đó.”
Cảm nhận được tử hồn nhỏ trong tay rõ ràng lên cơn lười, Karo buồn cười nâng miệng chai lên, lắc một cái, “Nói một nơi nào.”
“A…” Bị lắc nên có chút chóng mặt, Karo luôn luôn ác tính thích bắt nạt nó làm cho nó chóng mặt, nó ảo não xoay một vòng ở trong chai, “Ta muốn… Về nhà.”
“Về nhà? Trung Quốc à?”
“Ừ…” Ngập ngừng một chút, giọng của nó càng lúc càng nhỏ, “Có được không?”
“Dĩ nhiên được.” Hôn một phát lên cái chai trong tay, giọng Karo vô thức cũng trở nên dịu dàng, “Đến lúc đó, ta mang ngươi về nhà.”
“Haha,” Tiếng nói kia thoáng cái đã trở nên sôi nổi, rõ ràng rất phấn khích, “Nhà của ta rất đẹp, ở bên bờ biển, chúng ta có thể đến nhà hàng đối diện để ăn hải sản, đúng rồi, còn có khu vui chơi nữa, khi còn bé ta rất thích nó. A còn có nhà ma nữa cơ, nhưng mà chắc không dọa được ngươi rồi, ngươi nhìn thấy quỷ còn nhiều hơn thấy người…” Ngữ điệu có hơi ủ rũ.
Hắn nhìn nó từ đầu tới cuối, lắng nghe âm thanh hiếm khi vui sướng mà nói nhiều đến như vậy.
Mang nó về nhà.
Một ngày nào đó, muốn nắm tay nó, cùng nó về nhà.
Karo âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn vui cười với nó.
Ánh mặt trời dần dần yếu đi, buổi chiều mặt trời lặn về tây, Karo đứng lên, thả cái chai thủy tinh trong tay ra, để cho nó bay theo, “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
“Ừ.”
Vòng qua Karo bay lên phía trước, hình như tâm trạng của nó rất vui, Karo cũng bị nó ảnh hưởng theo, khóe miệng nhịn không được mà cong lên.
Hai người vừa đi được vài bước, Karo bỗng nhiên đứng lại không đi nữa. Nó cũng dừng theo, nghi ngờ mà bay lên nhìn xem hắn, vừa nhìn qua, trong lòng chợt đau nhói, đau đến nỗi khiến nó run lên ngay trong chai.
Vòng tay màu bạc trên cổ tay Karo bất chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nó trơ mắt nhìn chiếc vòng kia đang từ từ hấp thụ linh lực của Karo, từ cổ tay rồi bắt đầu lên trên, cho đến cả toàn thân, nó gần như có thể nhìn thấy hướng linh lực trôi đi, từ khắp toàn thân rồi tụ hợp lại chỗ chiếc vòng, ban đầu còn là màu lam nhàn nhạt, nhưng đến cuối cùng lại là màu lam chói mắt. Karo không nói một câu, chỉ cắn răng cố chịu đựng, nhưng rốt cuộc vẫn chịu không nổi, cả người loạng choạng, khuỵu xuống mặt đất, tay còn lại đè lấy vòng tay, rồi giống như nhớ đến điều gì liền nhanh chóng thả lỏng tay ra.
Từng chút hút vào, nó trông thấy gương mặt thiếu niên mới vừa rồi còn hồng hào mà bây giờ càng lúc càng tái.
Nó cảm thấy toàn thân đau vô cùng, tựa như thứ bị hút đi không phải là linh lực của Karo, mà là linh hồn còn sót lại này của nó. Nó cứng ngắc giữa không trung, không thể làm gì, nó bất chợt căm ghét sự vô dụng của mình, ngay cả ôm nó cũng không thể ôm hắn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn đau đớn.
Những cơn đau này, vốn không thuộc về hắn.
Thời gian bỗng dưng trở nên dài dặc, mỗi một giây trôi qua đều là giày vò, cho đến khi luồng sáng mờ dần, mọi thứ trở về bình thường, nó vẫn cảm thấy không thể hít thở, đau đến mức muốn cử động cũng không được.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu chậm rãi hô hấp, qua một lúc thì chống người đứng lên, lảo đảo một chút, nhưng từ từ đứng vững lại. Nhắm hai mắt, hắn không nói một câu, chỉ vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy chai thủy tinh đang đứng bất động giữa không trung kia, sau đó ôm vào lòng, chầm chậm đi về trước.
Tử hồn trong chai im ắng đến lạ thường, nhiệt độ lạnh băng ngay ngực nói cho hắn biết tâm trạng bây giờ của nó. Hắn đi một lát, sau đó đứng lại, khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu Bắc.”
“…” Giật mình, vẫn không nói gì.
“… Đừng lo, ta không sao, ngủ một giấc là tốt thôi.”
Chai thủy tinh trong lòng bỗng nhảy vọt lên, đứng trước mặt hắn, sau đó lắc lên lắc xuống dữ dội. Đó là biểu hiện kích động của linh hồn, hắn yên lặng nhìn, với tay ra vuốt ve, “Tiểu Bắc…”
“Mặc kệ hắn đi, được không?” Giọng của tử hồn hiếm khi kích động như vậy, trước giờ nó vẫn luôn điềm đạm an tĩnh, đến cả âm giọng cũng luôn nhàn nhạt, nhưng lúc này có chút run rẩy, “Hắn sớm muộn gì cũng chết, hắn bị bệnh tim, sống không được bao lâu, ngươi không cần phải…”
“Không quan trọng.” Karo cười, giọng cao vang, “Chỉ cần ta sống, hắn sẽ không chết. Một chút bệnh tật này, ta có thể giúp hắn cả đời, không sao đâu.”
“Nhưng ngươi…”
“Haha.” Hắn đột ngột lắc lư cái chai trong tay, liếc mắt cười nói, “Lo lắng cho ta à?”
Nó trì trệ.
Hắn kéo cái chai đến trước mặt, chớp mắt với nó, “Vì sao lo lắng cho ta?”
“…” Nó chợt cảm thấy hơi luống cuống.
Nhưng Karo không thả nó ra, khóe miệng dần cong lên, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ lẫm, “Tại sao lo lắng cho ta? Tại sao… Đau lòng cho ta như vậy?”
Nó bối rối loay hoay trong bình, nhưng người này vẫn nắm chặt chai của nó, khiến nó không thể nào động đậy. Nó ngẩn người, sững sờ một chút, bỗng nhiên nói, “Ngươi đã cứu ta.”
Hơn nữa, còn cứu rất nhiều lần, nó nghĩ vậy.
Vì thế mới lo lắng cho hắn, đau lòng vì hắn, bởi vì hắn bị đau mà tâm cũng đau theo.
Bởi vì hắn là ân nhân của mình, không phải sao.
Nếu không, thì còn vì cái gì?
Đôi mắt màu lam bỗng rụt lại một cái, một lúc lâu sau, hắn từ từ thả nó ra, rồi mỉm cười với nó, “Được rồi, trở về thôi, muộn rồi.”
Nó ngơ ngác nhìn lưng của hắn, đầu óc không suy nghĩ được gì, quên luôn cử động, ngu ngơ đứng yên tại chỗ nhìn theo hắn.
Bóng người trước mặt bỗng dừng lại, nó có thể nghe thấy tiếng hắn thở dài một hơi, sau đó hắn ngoắc ngón tay, xung quanh nó bỗng nhiên lóe sáng lên, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì đã nằm trong lòng của hắn rồi.
Karo không nói gì nữa, đưa tay vỗ về nó, im lặng đi về Thần Điện.
Dọc đường đi nó chỉ ngẩn người.
Thật ra, từ ngày đó, nó đã bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng.
Mỗi ngày nó đều ngơ ngác ngắm nhìn Karo rời giường, cẩn thận mặc áo choàng Tế Tự, ngơ ngác nhìn hắn mỗi khi đến gần nó đều mỉm cười, ngơ ngác nhìn người này giảm trừ bệnh tật cho người khác, tiêu tốn linh lực của mình vì những người kia, giống như nó cách đây nhiều năm, cũng dùng sức lực của mình, làm cho những người bị bệnh tìm thấy được hy vọng.
Tuy rằng sức lực khác nhau, nhưng nó có thể cảm nhận được tấm lòng của cả hai là như nhau. Cứu chữa cho người bệnh, để bọn họ không còn than khóc đau khổ, để bọn họ trở lại cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc.
Luôn cảm thấy quanh người Karo lúc nào cũng có vòng sáng nhàn nhạt, nó cứ nghĩ đó là linh lực của hắn, về sau dần dần mới biết được đó chỉ là ảo giác của mình, tựa như khoảng thời gian dài sau này, mỗi khi hắn mỉm cười với nó, trái tim vốn không hề tồn tại bỗng dưng đập mạnh hơn rất nhiều.
Nhất định là ảo giác, nó ngây người suy nghĩ.
Bỗng nhiên cảm thấy những ký ức đau đớn khổ sở thật xa vời, nó dần cũng quên mất lý do mình đến thế giới này, không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống của nó chỉ còn lại người đàn ông tóc vàng đang mặc áo choàng trắng kia. Nó không hiểu lắm nhưng cũng mong đợi kế hoạch “Hồi sinh” nọ, nó thật sự muốn có một thân xác, nó muốn đứng lên, nó muốn được đứng bên cạnh người kia, nó muốn ôm hắn.
Ở bên cạnh người này, thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày vui vẻ trôi qua mau chóng, nó đã quên mình dừng ở thế giới này bao lâu rồi, nó chỉ biết mình không muốn rời đi, muốn cứ ở bên cạnh người này như vậy, những ký ức đau khổ kia xa xôi đến mức khó tin, đến cảm xúc mãnh liệt làm cho trái tim người khác tan vỡ dường như cũng dần cách xa.
Đột nhiên, nó nghĩ, quá khứ, cứ để cho nó trôi qua đi.
Nó muốn từ bỏ nguyện vọng kia rồi.
***
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Karo ra ngoài làm việc, nó lơ lửng giữa không trung nghiên cứu sách y học ở trên bàn. Khi Karo biết nó ưa thích điều chế thuốc, ngày hôm sau không biết từ đâu ra mà ôm về một chồng sách y học, tài liệu rất cổ, bên trong có nhiều điều nó chưa từng biết đến, nó vui sướng cực kỳ, rảnh rỗii liền lơ lửng giữa không khí để đọc sách.
Nhiều lúc Karo sẽ để nó nằm trong lòng của hắn, kiên nhẫn lật từng trang sách cho nó xem, nó chỉ cần cọ vào lồng ngực hắn một cái, hắn liền biết nó đã đọc xong, muốn lật sang trang khác. Karo nhìn không hiểu mấy cái bài thuốc này, nhưng nó muốn xem, hắn sẽ nghĩ cách để cho nó xem được.
Nên bây giờ liền cảm thấy buồn bực. Không ai lật sách giúp nó, nó chỉ có thể xem xong một trang thì bay đến bên kia cuốn sách, chai thủy tinh lắc lư cả buổi mới có thể thổi bay qua một tờ, mặc dù mệt mỏi, nhưng nó rất hạnh phúc, cứ xem như là vận động đi, vừa nhìn vừa xoay.
Đang hăng hái, nó bỗng nhiên sững sờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, bầu không khí đột nhiên phảng phất một cảm giác rất bất an.
Nó lượn qua đẩy cái bookmark Karo chuẩn bị sẵn cho nó vào trang sách kia, sau đó vội vàng bay tới cửa, Karo đã thiết kế cho nó một cái lỗ nhỏ để chui ra. Còn chưa kịp bay tới cửa, cánh cửa đột ngột bị người bên ngoài đẩy mạnh ra, nó nhanh chóng lùi về sau, sau khi thấy rõ liền cứng đờ cả người.
Da Mỗ vội vã dìu Karo đến bên giường, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, nó trông thấy sắc mặt của Karo tái nhợt như trang giấy, cổ tay phải bị siết chặt thành một vệt màu đỏ, cả bàn tay đều trở nên tím đen, như đã ngất xỉu. Nó hoảng sợ, toàn thân lại bắt đầu đau lên, nó vội vã bay đến, sốt ruột đứng chắn trước mặt Da Mỗ.
“Karo làm sao vậy?” Nó gấp gáp đến độ giọng cũng chuyển biến, “Hắn sao thế này!”
Nhưng Da Mỗ chỉ trừng mắt liếc nó, không giải thích một câu, tựa như có chuyện gì rất gấp mà chạy đi ngay. Nó hoảng hốt nhìn xuống người đàn ông đang nhíu chặt lông mày ở trên giường, người hắn phát ra thứ ánh sáng lạ lẫm, lòng nó đau đến mức không thể bay lên. Toàn thân nó khó chịu đến độ muốn điên, nó gọi Karo vài tiếng nhưng đối phương không có phản ứng, thần sắc trắng bệch như đang chịu đựng thứ gì đó rất đau khổ.
Nó đau lòng, nhưng không ai nói cho nó biết đang xảy ra chuyện gì, nó hoang mang xoay trái lượn phải, âm thầm cắn răng một cái, quay người chạy ra cái lỗ nhỏ bên cạnh cửa.
Nó phải nghĩ cách tiếp cận Da Mỗ, nó biết mình không có đủ năng lực, mỗi lần gặp chuyện chỉ có thể đau lòng, đến khóc cũng không có nước mắt. Nhưng ít nhất nó cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù vô dụng, không làm được việc gì, nhưng nói về lo lắng hay đau lòng cho người đàn ông kia thì nó không hề thua kém bất kỳ ai.
Nó lén lút theo sau Da Mỗ, nó trông thấy Da Mỗ bước vào một chiếc xe, nó cũng muốn chui vào, nó nhất định phải biết rốt cuộc Karo bị làm sao.
Còn chưa đuổi kịp tới xe, mới ra khỏi Thần Điện được vài bước, nó bất chợt cảm thấy cái chai không được bình thường.
Có chuyện gì vậy?
Sao lại… bay không nổi?
Cái chai càng lúc càng nặng, nó ở bên trong mạnh mẽ nhào tới, nhưng chỉ có thể bất lực mà cảm nhận mình đang bị hạ xuống, càng lúc càng thấp, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Tại sao lại như vậy…
Nó cuống quít đến muốn điên, mắt thấy Da Mỗ đã chạy xe đi, nó cố hết sức lao mạnh về phía trước, nhưng cái chai không hề di chuyển một chút nào.
Làm sao bây giờ…
Nó gấp gáp không biết phải làm sao, cơ thể đập vào thành chai khiến cho vết thương càng chồng chất, nhưng nó không thể dừng, điên cuồng lần lượt đập mạnh vào chai, đến khi cuối cùng cũng mệt mỏi không cử động được nữa, nó vẫn giãy giụa chui về hướng miệng chai.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Linh lực của Karo đang yếu đi, rõ ràng suy yếu rất nhiều, tại sao…
Ngươi làm sao vậy…
Karo, rốt cuộc ngươi đau ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao…
Tại sao ta lại vô dụng như vậy, tại sao ta chỉ có thể đừng nhìn, tại sao muốn cử động cũng không được!
Nó nóng lòng mà dữ dội đâm tới, nôn nóng muốn điên lên. Nó trông thấy trên đầu mây đen giăng kín trời, không ngừng cầu xin trời xanh.
Cầu xin ngài, để cho ta trở lại bên người kia, để cho ta chăm sóc hắn, có thể ôm hắn, có thể khiến hắn không còn đau đớn như vậy nữa, ta cầu xin ngài…
Bỗng, có một giọng nói vang lên bên tai.
“Trở về…”
Cơ thể đang vùng vẫy chợt trì trệ, ngây người.
“Có thể, trở về đi.” Giọng nói đó thì thầm, nói nhỏ bên tai nó, “Tiểu Bắc, trở về đi, trở lại thế giới này…”
Nó lo lắng, cử động một chút, như đang nhớ đến điều gì, ngây người đứng yên.
Âm thanh kia dừng lại một lúc, dường như khẽ thở dài, “Trở về đi, Tiểu Bắc.”
Nó ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy tầng tầng mây đen trên trời đang dần kết tụ lại thành một luồng ánh sáng mềm mại.
“Ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, trở về đi, được không?”
Giọng nói đó vẫn còn mang vẻ yêu thương dịu dàng như trước, nó có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia.
Nó sững sờ nhìn cột ánh sáng dần dần hiện ra, hình như đang chờ câu trả lời của nó, do dự không tiến tới.
Nó không còn run nữa, đau khổ bất lực trong lòng cũng mất đi, nó nhìn chằm chằm vào cột ánh sáng ở đằng trước, qua một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Là ngươi sao?”
Nó nghe được giọng của mình, nhỏ giọng hỏi.
Bên kia chợt dừng một lát, sau đó tựa như cười lên, rõ ràng rất vui vẻ, “Trở về đi, Tiểu Bắc, trở về bên cạnh ta.”
Nó mở mắt ra, ngắm nhìn ánh sáng màu lam quen thuộc, cuối cùng nở nụ cười.
“Được.”
Một đường sét đánh xuyên toạc qua đám mây, cùng lúc với câu trả lời của nó, đánh mạnh vào chai thủy tinh.
Tức thì, nó cảm thấy cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng chỉ một giây sau, một chùm sáng bắt đầu bao quanh nó, như đang bảo vệ lấy nó, chầm chậm chữa khỏi vết thương cho nó.
Ngay sau đó, bóng tối và ánh sáng quanh người luân phiên chuyển đổi, bên tai vang lên ầm ầm, đến khi nó một lần nữa mở mắt ra, trước mặt là một nơi xa lạ, nhưng vẫn có chút quen thuộc.
Tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng hải âu kêu rộn rã, trong không khí thoang thoảng mùi gió biển mằn mặn.
Nó ngây người ngắm nhìn, cho đến khi sau lưng có một người đi đến, vươn tay ôm nó vào trong lòng, nó rùng mình, không cử động, sau đó chậm rãi dựa vào phía sau, tựa trên lồng ngực của hắn.
Vẫn là độ ấm này, nhưng là của người này khi trưởng thành, lồng ngực rộng hơn rất nhiều.
Người kia mỉm cười ôm nó, cúi đầu hôn nó một cái, “Ta chờ đến hôm nay, lâu đến nỗi sắp không chịu được.” Hắn cười, xoay nó lại một vòng, “Cuối cùng ta cũng biết, tại sao ngày đó ngươi lại rời khỏi Thần Điện, tại sao đột nhiên lại biến mất.”
Nó sửng sốt một cút, bất chợt co lại thành vòng tròn, giống như đang ngượng.
Karo yên lặng ôm nó một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve, “Tại sao lo lắng cho ta như vậy?”
Nó có chút hoảng hốt, ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn.
Karo nhìn nó thật lâu, giống như nhiều năm trước, nụ cười dần dần ngưng lại, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn nó, “Bởi vì ta đã cứu người rất nhiều lần sao?”
Đời thứ nhất, hắn cho nó chiếc vòng tay bạc, ở nơi mà nó không biết, lặng thầm bảo vệ nó. Bởi vì nó chết, hắn làm trái thiên quy bắt giữ nó lại, dùng phần linh lực ít ỏi còn lại để hồi sinh nó.
Đời thứ hai, hắn lâm vào tình trạng ngủ say mê man, nhưng vẫn không yên lòng về nó, đi đến quê nhà của nó, lần lượt dùng phần năng lượng còn sót lại để an ủi nó, làm bạn cùng nó.
Đến khi nó chỉ còn là một tử hồn cô đơn lang thang, hắn vẫn tìm nó không ngừng, tìm từng thị trấn, bay đến những cánh đồng hoang vu, cuối cùng cũng tìm thấy nó, một giây đó còn chưa kịp vui mừng, lại đưa nó trở về quá khứ, rồi tự mình lặng lẽ chờ cả đời.
Hắn vẫn luôn ở phía sau nó, ở nơi mà nó không biết, thầm lặng chờ nó hơn mười năm.
Nó ngơ ngác nhìn ánh mắt có hơi mệt mỏi của Karo, nhận thấy đôi mắt ấy đã nhìn vào mình rất lâu, sau đó lại từ bỏ mà dời mắt sang nơi khác, nở nụ cười giống như tự giễu.
“Được rồi…” Hắn khẽ nói, cười rất gượng gạo, “Đi thôi, bây giờ ngươi là sinh hồn, có thể đầu thai sống lại.” Karo cười vuốt ve nó, không ôm nữa, “Đi thôi, quên hết đi, bắt đầu lại một lần nữa.”
Nó ngốc người nhìn vào hắn, Karo im lặng một lát, sau khi tạm biệt thì thấp giọng nói, “Lát nữa ta sẽ đem thân xác của ngươi đi đốt, chờ hồn phách của người hoàn toàn trở về chỗ cũ, thì có thể đi vào vòng luân hồi.”
Nó ngẩn người, không hiểu lắm. Thân xác gì? Ở thế giới này, nó đã chết từ lâu rồi mà.
Dường như Karo hiểu được nghi vấn của nó, cắn môi rũ mắt xuống, “Chiếc vòng tay kia, ta vẫn chưa lấy lại, thi thể của ngươi vẫn còn đeo vòng tay đó, tam phách còn được giữ, chỉ cần ta không chết, nó cũng sẽ không bị thối rữa.”
Cái gì? Nó kinh ngạc chớp mắt, có chút hiểu ra, tầm mắt vô thức nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ sau lưng Karo.
Karo nhìn nó một lát, đột nhiên vẻ mặt có chút uể oải. Duỗi tay bắt lấy nó, kẹp nó trong cánh tay, hắn đi đến ngôi nhà gỗ phía sau, trước khi đẩy cửa chợt ngừng một chút, ngập ngừng nói nhỏ, “Ta lấy trộm nó…”
Gì?
Đẩy cửa ra, Karo mang nó đến phòng ngủ, trên giường có thứ gì đó được chăn trùm kín, nó nhìn thoáng qua, tức khắc ngây người.
Không thể nào…
Karo có hơi xấu hổ, đoán chừng là trước giờ chưa bao giờ đi ăn trộm, lúc này lại bị nó nhìn chằm chằm, lúng túng tới gần, vô thức xoa tay một cái, rồi mới cắn răng xốc chăn lên.
Đây đúng thật là cảnh tượng kỳ dị.
Nó ngây ngốc nhìn thi thể nguyên vẹn không hư thối của mình, cả buổi nói không nên lời.
Karo đứng yên một lúc, thả nó ra, giọng nói có chút ảm đạm, “Buổi tối ta sẽ lấy vòng tay ra, sau đó đốt đi, chờ hồn phách của ngươi hoàn chỉnh… Sẽ tìm thời điểm để đi đầu thai.”
Nó im lặng nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay phải của thi thể đang sáng lên, căn phòng nhất thời trở nên yên ắng. Karo cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của mình, dường như đang thất thần.
Đột nhiên, sinh hồn bỗng nhúc nhích, chậm rãi bay lên, lượn lờ quanh người Karo, Karo đưa mắt nhìn theo nó, bất đắc dĩ mỉm cười, “Không cần bận tâm, đừng lo cho ta, dù sao… Đã lâu như vậy, ta cũng quen rồi.”
“Quen một mình à?”
Sinh hồn bỗng nhiên lên tiếng, Karo khựng lại, không trả lời.
“Vậy…” Nó dừng lại trước mặt hắn, dần dần thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, biến trở về hình dáng của tử hồn trong chai nhiều năm trước, “Vậy sau này có thêm một người bên cạnh ngươi, có phiền ngươi không?”
Hắn bất ngờ, chậm rãi gãi đầu.
“Này, Karo.” Nó bay tới trước hắn, chầm chậm co người ở trong lòng của hắn, “Chúng ta thất bại bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“…” Karo bất chợt không thể nói ra lời, hô hấp trở nên dồn dập.
“Ta nhớ, lần cuối thất bại hình như là lần thứ năm mươi sáu thì phải.” Nó cười khẽ.
“… Xin xin lỗi.”
Nó vừa cười, vừa chui ra khỏi lồng ngực của Karo, sau đó bay tới gần thi thể kia, “Ta nghĩ, lần thứ năm mươi bảy, chắc chắn sẽ thành công.”
Karo cảm thấy trái tim của mình từ trước tới nay chưa bao giờ đập nhanh như vậy, hắn lặng lẽ siết chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh lại, “Tiểu Bắc.”
“Hả?”
“Ngươi không cần thương hại ta.” Hắn ngẩng đầu, đi đến bên cạnh nó rồi nở nụ cười cay đắng, “Làm vậy… Sẽ khiến cho ta cảm thấy mình rất tội nghiệp…”
Nó a cười lên, vòng quanh Karo một vòng.
“Tại sao ta lại luống cuống chạy ra khỏi Thần Điện, không phải ngươi đã biết sao?”
“…”
“Tại sao khi ta nghe được giọng nói của ngươi liền lựa chọn trở về, ngươi biết không.”
Karo cảm thấy ngón tay mình run lên một chút, yết hầu cứng ngắc.
Nó đứng bên trên thi thể, chậm rãi chìm xuống, hắn nhìn nó từ từ hòa hợp tiến vào trong thi thể đã ngủ say nhiều năm kia.
“Bởi vì, ta muốn trở về bên cạnh ngươi.”
Karo không biết mình có nghe nhầm hay không, câu nói mà hắn đợi hơn mười năm này đến khi vang lên bên tai, hắn gần như không thể tin được.
Hắn im lìm đứng sau lưng nó, hắn không cần nhiều, hắn chỉ đơn giản hy vọng nó có thể hạnh phúc, nếu như hạnh phúc đó là do người khác cho nó, hắn nguyện lòng không quấy rầy hay làm phiền đến cuộc sống của nó.
Nhưng nếu như, là hắn cho nó… Mới nghĩ đến đây, đã cảm thấy không biết phải làm sao, hình tượng điềm tĩnh trước giờ đều bay mất. Chỉ cười ngu ngơ, miệng không khép lại được, hắn cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng càng lúc càng phấn khích.
Nó ở bên trong thi thể trông thấy Karo đang cười cười một cách ngu ngốc, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cho tới bay giờ, ngươi vẫn chưa ôm ta một lần.” Nó nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, “Lần này tỉnh dậy, ngươi ôm ta một cái đi.”
Toàn thân bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng màu lam, năng lượng lớn đến chói mắt, nhưng khi chạm vào người nó thì vẫn mang vẻ ấm áp dịu dàng. Nó cảm thấy thân thể bay bổng của mình càng lúc càng nặng, nó nghe thấy âm thanh mờ ảo xung quanh dần dần trở nên lớn hơn, nó chậm rãi cảm nhận thấy nhiệt độ xung quanh trở nên chân thật, từ từ mở mắt ra.
Khi mắt mở ra, nó được bao bọc trong vòng tay rắn chắc của một người, người đó đứng bên cạnh nó, cánh tay ôm nó có hơi run rẩy. Nó chậm rãi ngước mặt lên, trông thấy đôi mắt của hắn thoáng ướt át, mỉm cười rồi cọ trong lồng ngực của hắn một cái, “Ngươi thật là nghe lời.”
Karo dường như muốn nói gì đó, nhưng nghẹn đến nỗi nói không nên lời. Nó lẳng lặng nằm trong vòng tay của hắn thật lâu, sau đó chầm chậm nghiêng người, vươn tay ôm lấy bờ vai run rẩy của hắn, “Đồ ngốc.”
Đầu dựa lên vai của hắn, nó khẽ cười một chút, siết chặt cánh tay, “Ngươi đã hứa với ta, sẽ mang ta về nhà.”
Cái ôm của hắn rất ấm áp, tựa như người của hắn, giống như mang theo ánh mặt trời. Hắn ôm nó thật lâu, cuối cùng khẽ gật cần cổ cứng ngắc, mỉm cười hôn lên vành tai của nó.
“Ta làm được…”
“Tiểu…”
Chữ Bắc còn chưa thốt ra, đột nhiên thấy cái chai thủy tinh lượn lờ bay tới, đến trước mặt hắn rồi xoay một vòng nhỏ, “Về rồi sao?”
Karo cười cởi áo choàng, đi về phía tủ quần áo, cái chai thủy tinh màu đen cũng lủng đủng theo sát.
“Ừ, hôm nay về hơi trễ, ha ha, chờ ta hả?”
Cái chai xoay trái xoay phải, “Gặp chuyện gì phiền phức sao?”
Karo lắc đầu, ngã người xuống giường, duỗi tay về phía nó, “Đến đây.”
Cái chai ngoan ngoãn bay lại, cọ xát ở trong lòng bàn tay của hắn, “Cảm thấy ngươi rất mệt.”
Karo nắm lấy miệng chai nhẹ nhàng đung đưa, mỉm cười nói, “Ngủ một giấc là ổn thôi, đừng lo lắng.”
“Ừ…” Suy nghĩ một chút, nó vẫn chưa an tâm lắm, giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay của hắn, sau đó bay vào giữa cổ áo hắn, “Ngày mai nghỉ một ngày đi.”
“Haha, được.” Karo nghiêng người vỗ về nó, “Vừa lúc thời tiết ngày mai rất đẹp, dẫn ngươi đi phơi nắng một chút.”
“…” Im lặng trong chốc lát, nó chui sâu vào trong lồng ngực của hắn, “Cảm ơn.”
“Đồ ngốc, còn nói cảm ơn.” Lấy đầu ngón tay ngõ nhẹ lên thành chai, Karo nhắm mắt lại, “Đừng động đậy.”
“?” Còn chưa kịp hiểu gì, đã trông thấy ngón tay thanh tao của Karo chạm lên thành bình rồi tỏa ra một luồng ánh sáng mềm mại. Nó lấy lại tinh thần, vội vàng muốn chạy đi, nhưng lại bị Karo bắt được. Nó nhanh chóng nói, “Hôm nay được rồi, ta tốt hơn rồi, ngươi dành sức lực nghỉ ngơi đi…”
Karo trợn mắt nhìn nó, nhưng chỉ nhoẻn miệng một chút, luồng sáng trên tay càng tăng thêm. Nó đau lòng nhìn hắn, không dám lộn xộn nữa. Đến khi qua một giờ đồng hồ, Karo mới rút tay về, nắm cái chai lại gần môi, hôn một cái, sau đó nhắm mắt lại, “Được rồi, ngủ đi.”
Nó không nói gì thêm, lẳng lặng ngắm nhìn cạnh mặt của thiếu niên. Người trên đỉnh đầu dần dần ngủ say, nhưng nó không buồn ngủ chút nào. Cẩn thận rúc vào trong ngực của Karo, cảm nhận tiếng nhịp tim nảy lên mạnh mẽ bên dưới làn da của thiếu niên, nó dần trở nên thất thần.
Bị người này bắt lại tính đến nay đã được một năm. Kể từ ngày đó, mỗi ngày Karo đều truyền cho nó một ít năng lượng, từ lâu nó đã có thể phá vỡ chai để chạy trốn, nhưng không biết vì sao mà cứ ngây người ở lại như vậy. Càng ngày càng muốn dựa dẫm vào ánh sáng người này ban cho, càng ngày càng quen với nụ cười yêu thương của người này, cũng càng quyến luyến độ ấm trong lồng ngực của hắn.
Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn, tầm mắt chuyển tới chiếc vòng trên cổ tay của Karo, cả người lại bắt đầu đau nhói.
Hóa ra, rất lâu trước đây, vô số lần cứu giúp mình, luồng sáng ấm áp đó là của hắn ban cho…
Nó biết Mạc Bắc vì bị bệnh tim mà phải đau khổ nhiều năm, cũng như nó biết Karo đã thay nó chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Mạc Bắc từng coi nhẹ luồng ánh sáng kia, không quan tâm chút nào, hóa ra là dùng đau đớn của người này để đổi lấy. Mỗi lần nhìn thấy vòng tay phát ra ánh sáng, nó liền cảm thấy toàn thân đau nhói như bị ai đó siết chặt. Nhưng Karo vẫn ngấm ngầm chịu đựng, không nói một lời, còn sợ nó lo lắng, luôn luôn mỉm cười an ủi nó.
Nó thất thần nhìn gương mặt ngủ say của hắn, bất giác nhớ đến người đàn ông từng mỉm cười nói, “Ta chờ ngươi trở về.”, cùng một ánh mắt, cùng dáng tươi cười, có điều người kia trông rất mệt mỏi ảm đạm, giống như đã mất hết sinh lực, rơi vào bóng tối vô tận, trong mắt chỉ còn lại đau thương.
Tại sao hắn lại biến thành như vậy?
Là vì… mình sao?
Sững sờ suy nghĩ, cảm giác muốn khóc trào dâng, rõ ràng không thể có nước mắt, nhưng nó cảm thấy từng tấc trên cơ thể đều trở nên chua xót.
***
Ngày hôm sau, đúng như lời hứa đi vào trong rừng phơi nắng. Karo không thèm để ý tới đồ trắng trên người, nằm trên bãi cỏ híp mắt ngắm nhìn bầu trời phía trên. Nó bay lòng vòng giữa không trung, chạy tới chạy lui đuổi theo mấy con bướm, nhưng trọng lượng của chai quá nặng, nó làm thế nào cũng không bay theo kịp tụi kia, nó gấp gáp lượn vòng vòng, chọc cho Karo đang nằm một bên nhịn không được cũng cười ra tiếng.
“Đừng chạy nữa, ngươi bay không lại chúng nó đâu.”
Nó buồn bực lắc lư cái chai, từ từ đáp xuống.
Karo nhìn nó một chút, bỗng nhiên niệm câu gì đó, nó cảm nhận được khe hở quanh chai sáng lên một ít, sau đó cả người nhẹ bổng, giây tiếp theo thì nghe thấy giọng cười nói của Karo, “Bây giờ thì có thể, đi đi.”
Rũ mắt xuống nhìn khóe miệng mỉm cười của Karo, bỗng nhiên không muốn bay nữa, nó lung lay bay xuống gần cổ của Karo, cọ cọ rồi nói nhỏ, “Cảm ơn ngươi.”
Karo thở dài một tiếng, gõ nó vài cái, “Không cho nói mấy câu này nữa.”
Nó ngẩn người một lát, lăn cái chai rơi xuống bãi cỏ, khẽ nói ra, “Vì sao đối xử tốt với ta như vậy?”
Karo mở lớn hai mắt, nhìn lên trời, “Không biết, chỉ là muốn đối xử với ngươi thật tốt.”
Nó im lặng một lúc, nằm trên bãi cỏ không nói gì.
Karo cũng không suy nghĩ gì nhiều, ngửa đầu nhìn lên bầu trời một lúc lâu, đột nhiên nhỏ giọng nói, “Ta xin lỗi, lần trước lại thất bại.”
Nó ngây người một chút, vội vàng bay lên trước mặt Karo, xoay qua xoay lại như muốn an ủi.
Karo mỉm cười, đưa tay lên, vươn lên giữ không trung rồi nhẹ nhàng vuốt ve chai thủy tinh, “Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta nhất định có thể làm cho ngươi đứng lên một lần nữa, ta…”
“Ừ, ta tin ngươi.” Nó không muốn khiến hắn cảm thấy áy náy, càng không muốn khiến hắn buồn lòng, nó chầm chậm bay vào lòng của Karo, lăn hai vòng, “Từ từ sẽ được, chắc chắn sẽ thành công.”
Karo đưa tay vuốt ve nó, cụp mắt nhìn nó một lúc lâu, đột nhiên nói, “Đợi sau này có thân xác rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi chịu chứ? Ngươi thích đi đâu?”
Lòng bàn tay của Karo thật ấm, nó dựa vào lòng bàn tay của hắn, biếng nhác không muốn làm gì hết, “Hả..? Cũng được đó.”
Cảm nhận được tử hồn nhỏ trong tay rõ ràng lên cơn lười, Karo buồn cười nâng miệng chai lên, lắc một cái, “Nói một nơi nào.”
“A…” Bị lắc nên có chút chóng mặt, Karo luôn luôn ác tính thích bắt nạt nó làm cho nó chóng mặt, nó ảo não xoay một vòng ở trong chai, “Ta muốn… Về nhà.”
“Về nhà? Trung Quốc à?”
“Ừ…” Ngập ngừng một chút, giọng của nó càng lúc càng nhỏ, “Có được không?”
“Dĩ nhiên được.” Hôn một phát lên cái chai trong tay, giọng Karo vô thức cũng trở nên dịu dàng, “Đến lúc đó, ta mang ngươi về nhà.”
“Haha,” Tiếng nói kia thoáng cái đã trở nên sôi nổi, rõ ràng rất phấn khích, “Nhà của ta rất đẹp, ở bên bờ biển, chúng ta có thể đến nhà hàng đối diện để ăn hải sản, đúng rồi, còn có khu vui chơi nữa, khi còn bé ta rất thích nó. A còn có nhà ma nữa cơ, nhưng mà chắc không dọa được ngươi rồi, ngươi nhìn thấy quỷ còn nhiều hơn thấy người…” Ngữ điệu có hơi ủ rũ.
Hắn nhìn nó từ đầu tới cuối, lắng nghe âm thanh hiếm khi vui sướng mà nói nhiều đến như vậy.
Mang nó về nhà.
Một ngày nào đó, muốn nắm tay nó, cùng nó về nhà.
Karo âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn vui cười với nó.
Ánh mặt trời dần dần yếu đi, buổi chiều mặt trời lặn về tây, Karo đứng lên, thả cái chai thủy tinh trong tay ra, để cho nó bay theo, “Đi thôi, trời sắp tối rồi.”
“Ừ.”
Vòng qua Karo bay lên phía trước, hình như tâm trạng của nó rất vui, Karo cũng bị nó ảnh hưởng theo, khóe miệng nhịn không được mà cong lên.
Hai người vừa đi được vài bước, Karo bỗng nhiên đứng lại không đi nữa. Nó cũng dừng theo, nghi ngờ mà bay lên nhìn xem hắn, vừa nhìn qua, trong lòng chợt đau nhói, đau đến nỗi khiến nó run lên ngay trong chai.
Vòng tay màu bạc trên cổ tay Karo bất chợt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nó trơ mắt nhìn chiếc vòng kia đang từ từ hấp thụ linh lực của Karo, từ cổ tay rồi bắt đầu lên trên, cho đến cả toàn thân, nó gần như có thể nhìn thấy hướng linh lực trôi đi, từ khắp toàn thân rồi tụ hợp lại chỗ chiếc vòng, ban đầu còn là màu lam nhàn nhạt, nhưng đến cuối cùng lại là màu lam chói mắt. Karo không nói một câu, chỉ cắn răng cố chịu đựng, nhưng rốt cuộc vẫn chịu không nổi, cả người loạng choạng, khuỵu xuống mặt đất, tay còn lại đè lấy vòng tay, rồi giống như nhớ đến điều gì liền nhanh chóng thả lỏng tay ra.
Từng chút hút vào, nó trông thấy gương mặt thiếu niên mới vừa rồi còn hồng hào mà bây giờ càng lúc càng tái.
Nó cảm thấy toàn thân đau vô cùng, tựa như thứ bị hút đi không phải là linh lực của Karo, mà là linh hồn còn sót lại này của nó. Nó cứng ngắc giữa không trung, không thể làm gì, nó bất chợt căm ghét sự vô dụng của mình, ngay cả ôm nó cũng không thể ôm hắn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn đau đớn.
Những cơn đau này, vốn không thuộc về hắn.
Thời gian bỗng dưng trở nên dài dặc, mỗi một giây trôi qua đều là giày vò, cho đến khi luồng sáng mờ dần, mọi thứ trở về bình thường, nó vẫn cảm thấy không thể hít thở, đau đến mức muốn cử động cũng không được.
Hắn quỳ rạp trên mặt đất cúi đầu chậm rãi hô hấp, qua một lúc thì chống người đứng lên, lảo đảo một chút, nhưng từ từ đứng vững lại. Nhắm hai mắt, hắn không nói một câu, chỉ vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy chai thủy tinh đang đứng bất động giữa không trung kia, sau đó ôm vào lòng, chầm chậm đi về trước.
Tử hồn trong chai im ắng đến lạ thường, nhiệt độ lạnh băng ngay ngực nói cho hắn biết tâm trạng bây giờ của nó. Hắn đi một lát, sau đó đứng lại, khẽ thở dài một tiếng, “Tiểu Bắc.”
“…” Giật mình, vẫn không nói gì.
“… Đừng lo, ta không sao, ngủ một giấc là tốt thôi.”
Chai thủy tinh trong lòng bỗng nhảy vọt lên, đứng trước mặt hắn, sau đó lắc lên lắc xuống dữ dội. Đó là biểu hiện kích động của linh hồn, hắn yên lặng nhìn, với tay ra vuốt ve, “Tiểu Bắc…”
“Mặc kệ hắn đi, được không?” Giọng của tử hồn hiếm khi kích động như vậy, trước giờ nó vẫn luôn điềm đạm an tĩnh, đến cả âm giọng cũng luôn nhàn nhạt, nhưng lúc này có chút run rẩy, “Hắn sớm muộn gì cũng chết, hắn bị bệnh tim, sống không được bao lâu, ngươi không cần phải…”
“Không quan trọng.” Karo cười, giọng cao vang, “Chỉ cần ta sống, hắn sẽ không chết. Một chút bệnh tật này, ta có thể giúp hắn cả đời, không sao đâu.”
“Nhưng ngươi…”
“Haha.” Hắn đột ngột lắc lư cái chai trong tay, liếc mắt cười nói, “Lo lắng cho ta à?”
Nó trì trệ.
Hắn kéo cái chai đến trước mặt, chớp mắt với nó, “Vì sao lo lắng cho ta?”
“…” Nó chợt cảm thấy hơi luống cuống.
Nhưng Karo không thả nó ra, khóe miệng dần cong lên, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ lẫm, “Tại sao lo lắng cho ta? Tại sao… Đau lòng cho ta như vậy?”
Nó bối rối loay hoay trong bình, nhưng người này vẫn nắm chặt chai của nó, khiến nó không thể nào động đậy. Nó ngẩn người, sững sờ một chút, bỗng nhiên nói, “Ngươi đã cứu ta.”
Hơn nữa, còn cứu rất nhiều lần, nó nghĩ vậy.
Vì thế mới lo lắng cho hắn, đau lòng vì hắn, bởi vì hắn bị đau mà tâm cũng đau theo.
Bởi vì hắn là ân nhân của mình, không phải sao.
Nếu không, thì còn vì cái gì?
Đôi mắt màu lam bỗng rụt lại một cái, một lúc lâu sau, hắn từ từ thả nó ra, rồi mỉm cười với nó, “Được rồi, trở về thôi, muộn rồi.”
Nó ngơ ngác nhìn lưng của hắn, đầu óc không suy nghĩ được gì, quên luôn cử động, ngu ngơ đứng yên tại chỗ nhìn theo hắn.
Bóng người trước mặt bỗng dừng lại, nó có thể nghe thấy tiếng hắn thở dài một hơi, sau đó hắn ngoắc ngón tay, xung quanh nó bỗng nhiên lóe sáng lên, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì đã nằm trong lòng của hắn rồi.
Karo không nói gì nữa, đưa tay vỗ về nó, im lặng đi về Thần Điện.
Dọc đường đi nó chỉ ngẩn người.
Thật ra, từ ngày đó, nó đã bắt đầu cảm thấy đầu óc mơ màng.
Mỗi ngày nó đều ngơ ngác ngắm nhìn Karo rời giường, cẩn thận mặc áo choàng Tế Tự, ngơ ngác nhìn hắn mỗi khi đến gần nó đều mỉm cười, ngơ ngác nhìn người này giảm trừ bệnh tật cho người khác, tiêu tốn linh lực của mình vì những người kia, giống như nó cách đây nhiều năm, cũng dùng sức lực của mình, làm cho những người bị bệnh tìm thấy được hy vọng.
Tuy rằng sức lực khác nhau, nhưng nó có thể cảm nhận được tấm lòng của cả hai là như nhau. Cứu chữa cho người bệnh, để bọn họ không còn than khóc đau khổ, để bọn họ trở lại cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc.
Luôn cảm thấy quanh người Karo lúc nào cũng có vòng sáng nhàn nhạt, nó cứ nghĩ đó là linh lực của hắn, về sau dần dần mới biết được đó chỉ là ảo giác của mình, tựa như khoảng thời gian dài sau này, mỗi khi hắn mỉm cười với nó, trái tim vốn không hề tồn tại bỗng dưng đập mạnh hơn rất nhiều.
Nhất định là ảo giác, nó ngây người suy nghĩ.
Bỗng nhiên cảm thấy những ký ức đau đớn khổ sở thật xa vời, nó dần cũng quên mất lý do mình đến thế giới này, không biết bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống của nó chỉ còn lại người đàn ông tóc vàng đang mặc áo choàng trắng kia. Nó không hiểu lắm nhưng cũng mong đợi kế hoạch “Hồi sinh” nọ, nó thật sự muốn có một thân xác, nó muốn đứng lên, nó muốn được đứng bên cạnh người kia, nó muốn ôm hắn.
Ở bên cạnh người này, thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày vui vẻ trôi qua mau chóng, nó đã quên mình dừng ở thế giới này bao lâu rồi, nó chỉ biết mình không muốn rời đi, muốn cứ ở bên cạnh người này như vậy, những ký ức đau khổ kia xa xôi đến mức khó tin, đến cảm xúc mãnh liệt làm cho trái tim người khác tan vỡ dường như cũng dần cách xa.
Đột nhiên, nó nghĩ, quá khứ, cứ để cho nó trôi qua đi.
Nó muốn từ bỏ nguyện vọng kia rồi.
***
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Karo ra ngoài làm việc, nó lơ lửng giữa không trung nghiên cứu sách y học ở trên bàn. Khi Karo biết nó ưa thích điều chế thuốc, ngày hôm sau không biết từ đâu ra mà ôm về một chồng sách y học, tài liệu rất cổ, bên trong có nhiều điều nó chưa từng biết đến, nó vui sướng cực kỳ, rảnh rỗii liền lơ lửng giữa không khí để đọc sách.
Nhiều lúc Karo sẽ để nó nằm trong lòng của hắn, kiên nhẫn lật từng trang sách cho nó xem, nó chỉ cần cọ vào lồng ngực hắn một cái, hắn liền biết nó đã đọc xong, muốn lật sang trang khác. Karo nhìn không hiểu mấy cái bài thuốc này, nhưng nó muốn xem, hắn sẽ nghĩ cách để cho nó xem được.
Nên bây giờ liền cảm thấy buồn bực. Không ai lật sách giúp nó, nó chỉ có thể xem xong một trang thì bay đến bên kia cuốn sách, chai thủy tinh lắc lư cả buổi mới có thể thổi bay qua một tờ, mặc dù mệt mỏi, nhưng nó rất hạnh phúc, cứ xem như là vận động đi, vừa nhìn vừa xoay.
Đang hăng hái, nó bỗng nhiên sững sờ. Không biết có phải là ảo giác hay không, bầu không khí đột nhiên phảng phất một cảm giác rất bất an.
Nó lượn qua đẩy cái bookmark Karo chuẩn bị sẵn cho nó vào trang sách kia, sau đó vội vàng bay tới cửa, Karo đã thiết kế cho nó một cái lỗ nhỏ để chui ra. Còn chưa kịp bay tới cửa, cánh cửa đột ngột bị người bên ngoài đẩy mạnh ra, nó nhanh chóng lùi về sau, sau khi thấy rõ liền cứng đờ cả người.
Da Mỗ vội vã dìu Karo đến bên giường, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, nó trông thấy sắc mặt của Karo tái nhợt như trang giấy, cổ tay phải bị siết chặt thành một vệt màu đỏ, cả bàn tay đều trở nên tím đen, như đã ngất xỉu. Nó hoảng sợ, toàn thân lại bắt đầu đau lên, nó vội vã bay đến, sốt ruột đứng chắn trước mặt Da Mỗ.
“Karo làm sao vậy?” Nó gấp gáp đến độ giọng cũng chuyển biến, “Hắn sao thế này!”
Nhưng Da Mỗ chỉ trừng mắt liếc nó, không giải thích một câu, tựa như có chuyện gì rất gấp mà chạy đi ngay. Nó hoảng hốt nhìn xuống người đàn ông đang nhíu chặt lông mày ở trên giường, người hắn phát ra thứ ánh sáng lạ lẫm, lòng nó đau đến mức không thể bay lên. Toàn thân nó khó chịu đến độ muốn điên, nó gọi Karo vài tiếng nhưng đối phương không có phản ứng, thần sắc trắng bệch như đang chịu đựng thứ gì đó rất đau khổ.
Nó đau lòng, nhưng không ai nói cho nó biết đang xảy ra chuyện gì, nó hoang mang xoay trái lượn phải, âm thầm cắn răng một cái, quay người chạy ra cái lỗ nhỏ bên cạnh cửa.
Nó phải nghĩ cách tiếp cận Da Mỗ, nó biết mình không có đủ năng lực, mỗi lần gặp chuyện chỉ có thể đau lòng, đến khóc cũng không có nước mắt. Nhưng ít nhất nó cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra, mặc dù vô dụng, không làm được việc gì, nhưng nói về lo lắng hay đau lòng cho người đàn ông kia thì nó không hề thua kém bất kỳ ai.
Nó lén lút theo sau Da Mỗ, nó trông thấy Da Mỗ bước vào một chiếc xe, nó cũng muốn chui vào, nó nhất định phải biết rốt cuộc Karo bị làm sao.
Còn chưa đuổi kịp tới xe, mới ra khỏi Thần Điện được vài bước, nó bất chợt cảm thấy cái chai không được bình thường.
Có chuyện gì vậy?
Sao lại… bay không nổi?
Cái chai càng lúc càng nặng, nó ở bên trong mạnh mẽ nhào tới, nhưng chỉ có thể bất lực mà cảm nhận mình đang bị hạ xuống, càng lúc càng thấp, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Tại sao lại như vậy…
Nó cuống quít đến muốn điên, mắt thấy Da Mỗ đã chạy xe đi, nó cố hết sức lao mạnh về phía trước, nhưng cái chai không hề di chuyển một chút nào.
Làm sao bây giờ…
Nó gấp gáp không biết phải làm sao, cơ thể đập vào thành chai khiến cho vết thương càng chồng chất, nhưng nó không thể dừng, điên cuồng lần lượt đập mạnh vào chai, đến khi cuối cùng cũng mệt mỏi không cử động được nữa, nó vẫn giãy giụa chui về hướng miệng chai.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Linh lực của Karo đang yếu đi, rõ ràng suy yếu rất nhiều, tại sao…
Ngươi làm sao vậy…
Karo, rốt cuộc ngươi đau ở đâu, đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao…
Tại sao ta lại vô dụng như vậy, tại sao ta chỉ có thể đừng nhìn, tại sao muốn cử động cũng không được!
Nó nóng lòng mà dữ dội đâm tới, nôn nóng muốn điên lên. Nó trông thấy trên đầu mây đen giăng kín trời, không ngừng cầu xin trời xanh.
Cầu xin ngài, để cho ta trở lại bên người kia, để cho ta chăm sóc hắn, có thể ôm hắn, có thể khiến hắn không còn đau đớn như vậy nữa, ta cầu xin ngài…
Bỗng, có một giọng nói vang lên bên tai.
“Trở về…”
Cơ thể đang vùng vẫy chợt trì trệ, ngây người.
“Có thể, trở về đi.” Giọng nói đó thì thầm, nói nhỏ bên tai nó, “Tiểu Bắc, trở về đi, trở lại thế giới này…”
Nó lo lắng, cử động một chút, như đang nhớ đến điều gì, ngây người đứng yên.
Âm thanh kia dừng lại một lúc, dường như khẽ thở dài, “Trở về đi, Tiểu Bắc.”
Nó ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy tầng tầng mây đen trên trời đang dần kết tụ lại thành một luồng ánh sáng mềm mại.
“Ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, trở về đi, được không?”
Giọng nói đó vẫn còn mang vẻ yêu thương dịu dàng như trước, nó có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia.
Nó sững sờ nhìn cột ánh sáng dần dần hiện ra, hình như đang chờ câu trả lời của nó, do dự không tiến tới.
Nó không còn run nữa, đau khổ bất lực trong lòng cũng mất đi, nó nhìn chằm chằm vào cột ánh sáng ở đằng trước, qua một lúc lâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
“Là ngươi sao?”
Nó nghe được giọng của mình, nhỏ giọng hỏi.
Bên kia chợt dừng một lát, sau đó tựa như cười lên, rõ ràng rất vui vẻ, “Trở về đi, Tiểu Bắc, trở về bên cạnh ta.”
Nó mở mắt ra, ngắm nhìn ánh sáng màu lam quen thuộc, cuối cùng nở nụ cười.
“Được.”
Một đường sét đánh xuyên toạc qua đám mây, cùng lúc với câu trả lời của nó, đánh mạnh vào chai thủy tinh.
Tức thì, nó cảm thấy cơ thể đau đớn vô cùng, nhưng chỉ một giây sau, một chùm sáng bắt đầu bao quanh nó, như đang bảo vệ lấy nó, chầm chậm chữa khỏi vết thương cho nó.
Ngay sau đó, bóng tối và ánh sáng quanh người luân phiên chuyển đổi, bên tai vang lên ầm ầm, đến khi nó một lần nữa mở mắt ra, trước mặt là một nơi xa lạ, nhưng vẫn có chút quen thuộc.
Tiếng sóng biển vỗ bờ, tiếng hải âu kêu rộn rã, trong không khí thoang thoảng mùi gió biển mằn mặn.
Nó ngây người ngắm nhìn, cho đến khi sau lưng có một người đi đến, vươn tay ôm nó vào trong lòng, nó rùng mình, không cử động, sau đó chậm rãi dựa vào phía sau, tựa trên lồng ngực của hắn.
Vẫn là độ ấm này, nhưng là của người này khi trưởng thành, lồng ngực rộng hơn rất nhiều.
Người kia mỉm cười ôm nó, cúi đầu hôn nó một cái, “Ta chờ đến hôm nay, lâu đến nỗi sắp không chịu được.” Hắn cười, xoay nó lại một vòng, “Cuối cùng ta cũng biết, tại sao ngày đó ngươi lại rời khỏi Thần Điện, tại sao đột nhiên lại biến mất.”
Nó sửng sốt một cút, bất chợt co lại thành vòng tròn, giống như đang ngượng.
Karo yên lặng ôm nó một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve, “Tại sao lo lắng cho ta như vậy?”
Nó có chút hoảng hốt, ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn.
Karo nhìn nó thật lâu, giống như nhiều năm trước, nụ cười dần dần ngưng lại, đôi mắt xanh thẳm lặng lẽ nhìn nó, “Bởi vì ta đã cứu người rất nhiều lần sao?”
Đời thứ nhất, hắn cho nó chiếc vòng tay bạc, ở nơi mà nó không biết, lặng thầm bảo vệ nó. Bởi vì nó chết, hắn làm trái thiên quy bắt giữ nó lại, dùng phần linh lực ít ỏi còn lại để hồi sinh nó.
Đời thứ hai, hắn lâm vào tình trạng ngủ say mê man, nhưng vẫn không yên lòng về nó, đi đến quê nhà của nó, lần lượt dùng phần năng lượng còn sót lại để an ủi nó, làm bạn cùng nó.
Đến khi nó chỉ còn là một tử hồn cô đơn lang thang, hắn vẫn tìm nó không ngừng, tìm từng thị trấn, bay đến những cánh đồng hoang vu, cuối cùng cũng tìm thấy nó, một giây đó còn chưa kịp vui mừng, lại đưa nó trở về quá khứ, rồi tự mình lặng lẽ chờ cả đời.
Hắn vẫn luôn ở phía sau nó, ở nơi mà nó không biết, thầm lặng chờ nó hơn mười năm.
Nó ngơ ngác nhìn ánh mắt có hơi mệt mỏi của Karo, nhận thấy đôi mắt ấy đã nhìn vào mình rất lâu, sau đó lại từ bỏ mà dời mắt sang nơi khác, nở nụ cười giống như tự giễu.
“Được rồi…” Hắn khẽ nói, cười rất gượng gạo, “Đi thôi, bây giờ ngươi là sinh hồn, có thể đầu thai sống lại.” Karo cười vuốt ve nó, không ôm nữa, “Đi thôi, quên hết đi, bắt đầu lại một lần nữa.”
Nó ngốc người nhìn vào hắn, Karo im lặng một lát, sau khi tạm biệt thì thấp giọng nói, “Lát nữa ta sẽ đem thân xác của ngươi đi đốt, chờ hồn phách của người hoàn toàn trở về chỗ cũ, thì có thể đi vào vòng luân hồi.”
Nó ngẩn người, không hiểu lắm. Thân xác gì? Ở thế giới này, nó đã chết từ lâu rồi mà.
Dường như Karo hiểu được nghi vấn của nó, cắn môi rũ mắt xuống, “Chiếc vòng tay kia, ta vẫn chưa lấy lại, thi thể của ngươi vẫn còn đeo vòng tay đó, tam phách còn được giữ, chỉ cần ta không chết, nó cũng sẽ không bị thối rữa.”
Cái gì? Nó kinh ngạc chớp mắt, có chút hiểu ra, tầm mắt vô thức nhìn về phía ngôi nhà gỗ nhỏ sau lưng Karo.
Karo nhìn nó một lát, đột nhiên vẻ mặt có chút uể oải. Duỗi tay bắt lấy nó, kẹp nó trong cánh tay, hắn đi đến ngôi nhà gỗ phía sau, trước khi đẩy cửa chợt ngừng một chút, ngập ngừng nói nhỏ, “Ta lấy trộm nó…”
Gì?
Đẩy cửa ra, Karo mang nó đến phòng ngủ, trên giường có thứ gì đó được chăn trùm kín, nó nhìn thoáng qua, tức khắc ngây người.
Không thể nào…
Karo có hơi xấu hổ, đoán chừng là trước giờ chưa bao giờ đi ăn trộm, lúc này lại bị nó nhìn chằm chằm, lúng túng tới gần, vô thức xoa tay một cái, rồi mới cắn răng xốc chăn lên.
Đây đúng thật là cảnh tượng kỳ dị.
Nó ngây ngốc nhìn thi thể nguyên vẹn không hư thối của mình, cả buổi nói không nên lời.
Karo đứng yên một lúc, thả nó ra, giọng nói có chút ảm đạm, “Buổi tối ta sẽ lấy vòng tay ra, sau đó đốt đi, chờ hồn phách của ngươi hoàn chỉnh… Sẽ tìm thời điểm để đi đầu thai.”
Nó im lặng nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay phải của thi thể đang sáng lên, căn phòng nhất thời trở nên yên ắng. Karo cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của mình, dường như đang thất thần.
Đột nhiên, sinh hồn bỗng nhúc nhích, chậm rãi bay lên, lượn lờ quanh người Karo, Karo đưa mắt nhìn theo nó, bất đắc dĩ mỉm cười, “Không cần bận tâm, đừng lo cho ta, dù sao… Đã lâu như vậy, ta cũng quen rồi.”
“Quen một mình à?”
Sinh hồn bỗng nhiên lên tiếng, Karo khựng lại, không trả lời.
“Vậy…” Nó dừng lại trước mặt hắn, dần dần thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, biến trở về hình dáng của tử hồn trong chai nhiều năm trước, “Vậy sau này có thêm một người bên cạnh ngươi, có phiền ngươi không?”
Hắn bất ngờ, chậm rãi gãi đầu.
“Này, Karo.” Nó bay tới trước hắn, chầm chậm co người ở trong lòng của hắn, “Chúng ta thất bại bao nhiêu lần rồi nhỉ?”
“…” Karo bất chợt không thể nói ra lời, hô hấp trở nên dồn dập.
“Ta nhớ, lần cuối thất bại hình như là lần thứ năm mươi sáu thì phải.” Nó cười khẽ.
“… Xin xin lỗi.”
Nó vừa cười, vừa chui ra khỏi lồng ngực của Karo, sau đó bay tới gần thi thể kia, “Ta nghĩ, lần thứ năm mươi bảy, chắc chắn sẽ thành công.”
Karo cảm thấy trái tim của mình từ trước tới nay chưa bao giờ đập nhanh như vậy, hắn lặng lẽ siết chặt bàn tay, cố gắng bình tĩnh lại, “Tiểu Bắc.”
“Hả?”
“Ngươi không cần thương hại ta.” Hắn ngẩng đầu, đi đến bên cạnh nó rồi nở nụ cười cay đắng, “Làm vậy… Sẽ khiến cho ta cảm thấy mình rất tội nghiệp…”
Nó a cười lên, vòng quanh Karo một vòng.
“Tại sao ta lại luống cuống chạy ra khỏi Thần Điện, không phải ngươi đã biết sao?”
“…”
“Tại sao khi ta nghe được giọng nói của ngươi liền lựa chọn trở về, ngươi biết không.”
Karo cảm thấy ngón tay mình run lên một chút, yết hầu cứng ngắc.
Nó đứng bên trên thi thể, chậm rãi chìm xuống, hắn nhìn nó từ từ hòa hợp tiến vào trong thi thể đã ngủ say nhiều năm kia.
“Bởi vì, ta muốn trở về bên cạnh ngươi.”
Karo không biết mình có nghe nhầm hay không, câu nói mà hắn đợi hơn mười năm này đến khi vang lên bên tai, hắn gần như không thể tin được.
Hắn im lìm đứng sau lưng nó, hắn không cần nhiều, hắn chỉ đơn giản hy vọng nó có thể hạnh phúc, nếu như hạnh phúc đó là do người khác cho nó, hắn nguyện lòng không quấy rầy hay làm phiền đến cuộc sống của nó.
Nhưng nếu như, là hắn cho nó… Mới nghĩ đến đây, đã cảm thấy không biết phải làm sao, hình tượng điềm tĩnh trước giờ đều bay mất. Chỉ cười ngu ngơ, miệng không khép lại được, hắn cố gắng để mình bình tĩnh lại, nhưng trong lòng càng lúc càng phấn khích.
Nó ở bên trong thi thể trông thấy Karo đang cười cười một cách ngu ngốc, đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
“Cho tới bay giờ, ngươi vẫn chưa ôm ta một lần.” Nó nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, “Lần này tỉnh dậy, ngươi ôm ta một cái đi.”
Toàn thân bỗng nhiên hiện lên một luồng ánh sáng màu lam, năng lượng lớn đến chói mắt, nhưng khi chạm vào người nó thì vẫn mang vẻ ấm áp dịu dàng. Nó cảm thấy thân thể bay bổng của mình càng lúc càng nặng, nó nghe thấy âm thanh mờ ảo xung quanh dần dần trở nên lớn hơn, nó chậm rãi cảm nhận thấy nhiệt độ xung quanh trở nên chân thật, từ từ mở mắt ra.
Khi mắt mở ra, nó được bao bọc trong vòng tay rắn chắc của một người, người đó đứng bên cạnh nó, cánh tay ôm nó có hơi run rẩy. Nó chậm rãi ngước mặt lên, trông thấy đôi mắt của hắn thoáng ướt át, mỉm cười rồi cọ trong lồng ngực của hắn một cái, “Ngươi thật là nghe lời.”
Karo dường như muốn nói gì đó, nhưng nghẹn đến nỗi nói không nên lời. Nó lẳng lặng nằm trong vòng tay của hắn thật lâu, sau đó chầm chậm nghiêng người, vươn tay ôm lấy bờ vai run rẩy của hắn, “Đồ ngốc.”
Đầu dựa lên vai của hắn, nó khẽ cười một chút, siết chặt cánh tay, “Ngươi đã hứa với ta, sẽ mang ta về nhà.”
Cái ôm của hắn rất ấm áp, tựa như người của hắn, giống như mang theo ánh mặt trời. Hắn ôm nó thật lâu, cuối cùng khẽ gật cần cổ cứng ngắc, mỉm cười hôn lên vành tai của nó.
“Ta làm được…”
Bình luận truyện