Bối Phụ Dương Quang
Thủ đô lập pháp này của Nam Phi xây tại trên một bán đảo chật hẹp, mang nét văn hóa cả Âu Châu cùng Phi Châu, cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, phong tình lãng mạn, cảnh sắc kiều diễm, ngoại ô là các vườn nho trải rộng. Nơi này được xem như một trong những đô thị đẹp nhất thế giới, cũng là thành thị du lịch được hoan nghênh nhất Nam Phi.
Vì Cape Town bị vây bởi Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương, từ cổ chí kim đều là hải cảng trọng yếu phi thường. Chính vì thế nó luôn là vùng giao tranh ác liệt lúc xưa. Hơn ba trăm năm trước, nó ở dưới ách thống trị của thực dân Hà Lan, Anh quốc, Đức, Pháp… các cường quốc Âu Châu, cho nên tràn ngập bản sắc văn hóa thuộc địa Âu Châu, được xưng là “Tiểu Âu Châu”.
Lúc này đang là mùa đông tại Cape Town, đối với việc trị liệu của Mã Khả cùng Kim thập phần có lợi. Dựa theo yêu cầu Giải Ý, bọn họ vừa đến, liền được sắp xếp vào khu quý khách tại bệnh viện chỉnh hình Meditate. Nơi đó là một tòa tiểu biệt thự hoa viên bằng gỗ, mang phong cách thời Victoria, thiết bị thập phần hoàn thiện, mà cảnh vật chung quanh ưu mỹ thanh tĩnh phi thường, ngoại trừ cây cỏ cùng đại thụ, còn có vạn đóa hoa cúc, hoa protea (1), hoa bách hợp, diên vĩ cùng hoa lan. Ngoại trừ mùi hoa thơm ngát, nơi này còn có thỏ rừng, sóc nhỏ thỉnh thoảng chạy qua, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bệnh viện chỉnh hình Meditate nổi tiếng khắp thế giới, không chỉ kỹ thuật chuyên nghiệp cao siêu, còn rất nhân văn. Cái bệnh viện có thể chỉnh sửa lại vẻ ngoài con người càng thêm mỹ lệ này cư nhiên cũng có sự trầm tư, dịu dàng khiến Giải Ý cảm thấy phi thường đặc biệt, phi thường thích thú.
Tần Quyên cùng một nhân viên công tác đi theo chân Giải Ý, chủ yếu là để chiếu cố hai người bị thương, thấy bọn họ an bài tốt liền ly khai về.
Sau đó, Giải Ý cùng bác sĩ Dương Shary tiến hành mặt đối mặt thương lượng. Hắn đưa ra rất nhiều tấm ảnh chụp Mã Khả cùng Kim. Hy vọng có thể khôi phục lại dung mạo vốn có của hai người.
Dương Shary có đường viền điển hình của người Mân Nam Trung Quốc, da nâu nhạt, ngũ quan rõ ràng. Tóc đen hơi hơi quăn, khí chất phi thường ưu nhã. Thanh âm trầm thấp thong thả, có vẻ thập phần kiên trì, nói ngắn gọn rõ ràng, rất có sức thuyết phục.
Nhìn ảnh chụp hai người trẻ tuổi ấy, cô không khỏi khen: “Thật là người phi thường phiêu lượng a. Việc hủy dung chắc rất đả kích họ?”
Giải Ý mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên, phi thường lớn, hy vọng Dương bác sĩ có thể diệu thủ hồi xuân, giúp bọn họ khôi phục lại gương mặt.”
Dương Shary kiểm tra qua thương thế bọn họ, phi thường lạc quan nói: “Tuy rằng bọn họ bị axit sunfuric làm tổn thương bất quá cứu trị rất đúng lúc, xử lý rất thỏa đáng, cho nên tổ chức dưới da tổn thương không lớn, hệ thần kinh cũng không có bị hỏng. Tình huống so với ta phỏng chừng tốt hơn nhiều, khôi phục nguyên trạng không khó.” Tiếp đó, cô kể cho Giải Ý nghe một số phân đoạn giải phẫu cùng các loại trị liệu phụ trợ.
Giải Ý nghe rất tỉ mỉ. Không hiểu liền hỏi ngay, thái độ nghiêm túc khiêm tốn, cẩn thận cùng thành khẩn khiến Dương Shary đối hắn rất có thiện cảm. Hỏi rõ mọi chuyện, hắn liền đồng ý phương án cô đưa ra.
Bắt đầu trị liệu tuy có một số khó khăn nhất định, Mã Khả cùng Kim đều kiên trì thực hiện, không hướng Giải Ý làm nũng, oán giận. Bình thường, Giải Ý cùng bọn họ đến khu trị liệu tiếp thu đủ loại trị liệu, song song còn phải chiếu cố việc ăn uống cùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày của cả hai. Nhìn hắn vì bản thân bận rộn, Mã Khả cùng Kim đối với quá trình trị liệu gian nan đều vui vẻ chịu đựng, thủy chung cắn răng kiên trì. Giải Ý vô hình trung trở thành trụ cột tinh thần của cả hai.
Bệnh viện thay bọn họ mời một phụ nữ trung niên làm giúp việc, chủ yếu làm cơm cùng thu thập phòng ốc. Bà không nói lời nào, sáng sớm đi làm, buổi tối về nhà, công tác thập phần cần cù nỗ lực, làm cho người ta phi thường thoả mãn.
Trong bất tri bất giác, một tháng đã trôi qua.
Giải Ý có mang theo nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh đến đây, lúc này thỉnh thoảng đem ra vẽ, coi như là một loại tiêu khiển.
Lúc Đái Hi đến nơi này, liếc mắt thấy thân ảnh quen thuộc ở trong sân.
Hắn đang vẽ cây cối chung quanh biệt thự, hoa tươi muôn màu, diễm lệ vô song, tràn ngập sinh mệnh, nhưng làm cho người ta đau đến ngừng khở, bức tranh ẩn chứa một loại đau thương cường liệt không biết tên, khiến người ta thương tiếc.
Đái Hi đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì, cũng không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên y thấy Giải Ý chìm đắm trong hội họa, thần tình chuyên chú khác thường của hắn làm chấn động y. Trong tia nắng mặt trời, gương mặt nghiêng nghiêng kia tinh xảo như một pho tượng làm Đái Hi nhìn không chuyển mắt.
Giải Ý vẽ một hồi rồi lui ra phía sau nửa bước, nhìn ngắm lại bức tranh, buông bút, lúc này mới thấy có người cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười, ôn hòa hỏi: “Ryan, ngươi thế nào lại tới chỗ này?”
Đái Hi tiến tới, khoái trá cười nói: “Ta tới bàn công sự, thuận tiện qua thăm ngươi một chút.” Giải Ý vẫn cùng Giải Tư duy trì liên hệ, Đái Hi biết được hành tung của hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Tại tha hương dị quốc mà thấy người quen, Giải Ý thật cao hứng, mời y vào nhà, châm trà.
Mã Khả cùng Kim đều ở trong phòng nghỉ ngơi, người giúp việc ở trong phòng xem TV, phòng khách rất an tĩnh, ngoài cửa sổ đại thụ cao vút, ánh sáng rực rỡ.
Đái Hi nghĩ bản thân giống như đang nằm mơ, ngồi ở một bên nhìn gương mặt tươi cười của Giải Ý, nhạy cảm phát giác ra trên trán hắn mơ hồ lộ vẻ mệt mỏi cùng tịch mịch, trong lòng thương tiếc cùng ái ý như núi lửa bạo phát bùng lên, chẳng thể khống chế.
Y nỗ lực khắc chế chính mình, tận lực đè thanh âm xuống tạo sự bình ổn, thân thiết hỏi: “Dennis, thương thế Mã Khả cùng Kim thế nào rồi? Khôi phục tốt không?”
Giải Ý không nghĩ tới y cư nhiên sẽ đi quan tâm đến người chẳng liên quan gì đến mình như thế, không khỏi kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười gật đầu: “Rất tốt, khôi phục rất thuận lợi. Dương bác sĩ nói rằng nửa năm là có thể hồi phục bình thường.”
“Vậy à, Thật sự là quá tốt rồi.” Đái Hi nhìn hắn, trong mắt lập loè một tia sáng, thanh âm vẫn êm dịu như trước. “Ngươi thì sao? Hiện tại rảnh chứ?”
Giải Ý không rõ dụng ý y, vẫn gật đầu: “Rảnh, không quá bận rộn.”
Đái Hi thật cao hứng: “Vậy chúng ta kết bạn du lãm Cape Town một chút đi? Ngươi đã đến lâu như vậy rồi, chắc chưa có dịp đi ra ngoài dạo nhỉ?”
“Ừ, đúng thế.” Giải Ý buồn cười. “Ta đương nhiên không sao, dù sao thời gian rãnh cũng nhiều. Thế nhưng, ngươi có thời gian không?”
Đái Hi lập tức nói: “Đương nhiên là có, ta chuẩn bị nghỉ một ngày. Nhiều năm như vậy, ta chưa nghỉ ngơi được tí nào. Cape Town thực sự rất đẹp, cũng rất an tĩnh, ta muốn ở chỗ ngày ở một thời gian, tán sầu một chút.”
Giải Ý nhìn con người bao giờ cũng lạnh lùng bén nhọn kia giờ đã biến ấm áp nhu hòa, không khỏi kinh ngạc, bất quá cũng cao hứng. Nói như vậy, cuộc sống Giải Tư sẽ dễ dàng hơn.
Nghĩ thế, trong thanh âm hắn cũng có vài phần khoái trá: “Tốt a, nếu có cơ hội, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
___________
(1) hoa protea: một loại hoa quắn
Chương 118
Thủ đô lập pháp này của Nam Phi xây tại trên một bán đảo chật hẹp, mang nét văn hóa cả Âu Châu cùng Phi Châu, cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, phong tình lãng mạn, cảnh sắc kiều diễm, ngoại ô là các vườn nho trải rộng. Nơi này được xem như một trong những đô thị đẹp nhất thế giới, cũng là thành thị du lịch được hoan nghênh nhất Nam Phi.
Vì Cape Town bị vây bởi Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương, từ cổ chí kim đều là hải cảng trọng yếu phi thường. Chính vì thế nó luôn là vùng giao tranh ác liệt lúc xưa. Hơn ba trăm năm trước, nó ở dưới ách thống trị của thực dân Hà Lan, Anh quốc, Đức, Pháp… các cường quốc Âu Châu, cho nên tràn ngập bản sắc văn hóa thuộc địa Âu Châu, được xưng là “Tiểu Âu Châu”.
Lúc này đang là mùa đông tại Cape Town, đối với việc trị liệu của Mã Khả cùng Kim thập phần có lợi. Dựa theo yêu cầu Giải Ý, bọn họ vừa đến, liền được sắp xếp vào khu quý khách tại bệnh viện chỉnh hình Meditate. Nơi đó là một tòa tiểu biệt thự hoa viên bằng gỗ, mang phong cách thời Victoria, thiết bị thập phần hoàn thiện, mà cảnh vật chung quanh ưu mỹ thanh tĩnh phi thường, ngoại trừ cây cỏ cùng đại thụ, còn có vạn đóa hoa cúc, hoa protea (1), hoa bách hợp, diên vĩ cùng hoa lan. Ngoại trừ mùi hoa thơm ngát, nơi này còn có thỏ rừng, sóc nhỏ thỉnh thoảng chạy qua, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bệnh viện chỉnh hình Meditate nổi tiếng khắp thế giới, không chỉ kỹ thuật chuyên nghiệp cao siêu, còn rất nhân văn. Cái bệnh viện có thể chỉnh sửa lại vẻ ngoài con người càng thêm mỹ lệ này cư nhiên cũng có sự trầm tư, dịu dàng khiến Giải Ý cảm thấy phi thường đặc biệt, phi thường thích thú.
Tần Quyên cùng một nhân viên công tác đi theo chân Giải Ý, chủ yếu là để chiếu cố hai người bị thương, thấy bọn họ an bài tốt liền ly khai về.
Sau đó, Giải Ý cùng bác sĩ Dương Shary tiến hành mặt đối mặt thương lượng. Hắn đưa ra rất nhiều tấm ảnh chụp Mã Khả cùng Kim. Hy vọng có thể khôi phục lại dung mạo vốn có của hai người.
Dương Shary có đường viền điển hình của người Mân Nam Trung Quốc, da nâu nhạt, ngũ quan rõ ràng. Tóc đen hơi hơi quăn, khí chất phi thường ưu nhã. Thanh âm trầm thấp thong thả, có vẻ thập phần kiên trì, nói ngắn gọn rõ ràng, rất có sức thuyết phục.
Nhìn ảnh chụp hai người trẻ tuổi ấy, cô không khỏi khen: “Thật là người phi thường phiêu lượng a. Việc hủy dung chắc rất đả kích họ?”
Giải Ý mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên, phi thường lớn, hy vọng Dương bác sĩ có thể diệu thủ hồi xuân, giúp bọn họ khôi phục lại gương mặt.”
Dương Shary kiểm tra qua thương thế bọn họ, phi thường lạc quan nói: “Tuy rằng bọn họ bị axit sunfuric làm tổn thương bất quá cứu trị rất đúng lúc, xử lý rất thỏa đáng, cho nên tổ chức dưới da tổn thương không lớn, hệ thần kinh cũng không có bị hỏng. Tình huống so với ta phỏng chừng tốt hơn nhiều, khôi phục nguyên trạng không khó.” Tiếp đó, cô kể cho Giải Ý nghe một số phân đoạn giải phẫu cùng các loại trị liệu phụ trợ.
Giải Ý nghe rất tỉ mỉ. Không hiểu liền hỏi ngay, thái độ nghiêm túc khiêm tốn, cẩn thận cùng thành khẩn khiến Dương Shary đối hắn rất có thiện cảm. Hỏi rõ mọi chuyện, hắn liền đồng ý phương án cô đưa ra.
Bắt đầu trị liệu tuy có một số khó khăn nhất định, Mã Khả cùng Kim đều kiên trì thực hiện, không hướng Giải Ý làm nũng, oán giận. Bình thường, Giải Ý cùng bọn họ đến khu trị liệu tiếp thu đủ loại trị liệu, song song còn phải chiếu cố việc ăn uống cùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày của cả hai. Nhìn hắn vì bản thân bận rộn, Mã Khả cùng Kim đối với quá trình trị liệu gian nan đều vui vẻ chịu đựng, thủy chung cắn răng kiên trì. Giải Ý vô hình trung trở thành trụ cột tinh thần của cả hai.
Bệnh viện thay bọn họ mời một phụ nữ trung niên làm giúp việc, chủ yếu làm cơm cùng thu thập phòng ốc. Bà không nói lời nào, sáng sớm đi làm, buổi tối về nhà, công tác thập phần cần cù nỗ lực, làm cho người ta phi thường thoả mãn.
Trong bất tri bất giác, một tháng đã trôi qua.
Giải Ý có mang theo nguyên bộ dụng cụ vẽ tranh đến đây, lúc này thỉnh thoảng đem ra vẽ, coi như là một loại tiêu khiển.
Lúc Đái Hi đến nơi này, liếc mắt thấy thân ảnh quen thuộc ở trong sân.
Hắn đang vẽ cây cối chung quanh biệt thự, hoa tươi muôn màu, diễm lệ vô song, tràn ngập sinh mệnh, nhưng làm cho người ta đau đến ngừng khở, bức tranh ẩn chứa một loại đau thương cường liệt không biết tên, khiến người ta thương tiếc.
Đái Hi đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì, cũng không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên y thấy Giải Ý chìm đắm trong hội họa, thần tình chuyên chú khác thường của hắn làm chấn động y. Trong tia nắng mặt trời, gương mặt nghiêng nghiêng kia tinh xảo như một pho tượng làm Đái Hi nhìn không chuyển mắt.
Giải Ý vẽ một hồi rồi lui ra phía sau nửa bước, nhìn ngắm lại bức tranh, buông bút, lúc này mới thấy có người cách đó không xa. Hắn ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười, ôn hòa hỏi: “Ryan, ngươi thế nào lại tới chỗ này?”
Đái Hi tiến tới, khoái trá cười nói: “Ta tới bàn công sự, thuận tiện qua thăm ngươi một chút.” Giải Ý vẫn cùng Giải Tư duy trì liên hệ, Đái Hi biết được hành tung của hắn cũng là chuyện dễ hiểu. Tại tha hương dị quốc mà thấy người quen, Giải Ý thật cao hứng, mời y vào nhà, châm trà.
Mã Khả cùng Kim đều ở trong phòng nghỉ ngơi, người giúp việc ở trong phòng xem TV, phòng khách rất an tĩnh, ngoài cửa sổ đại thụ cao vút, ánh sáng rực rỡ.
Đái Hi nghĩ bản thân giống như đang nằm mơ, ngồi ở một bên nhìn gương mặt tươi cười của Giải Ý, nhạy cảm phát giác ra trên trán hắn mơ hồ lộ vẻ mệt mỏi cùng tịch mịch, trong lòng thương tiếc cùng ái ý như núi lửa bạo phát bùng lên, chẳng thể khống chế.
Y nỗ lực khắc chế chính mình, tận lực đè thanh âm xuống tạo sự bình ổn, thân thiết hỏi: “Dennis, thương thế Mã Khả cùng Kim thế nào rồi? Khôi phục tốt không?”
Giải Ý không nghĩ tới y cư nhiên sẽ đi quan tâm đến người chẳng liên quan gì đến mình như thế, không khỏi kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười gật đầu: “Rất tốt, khôi phục rất thuận lợi. Dương bác sĩ nói rằng nửa năm là có thể hồi phục bình thường.”
“Vậy à, Thật sự là quá tốt rồi.” Đái Hi nhìn hắn, trong mắt lập loè một tia sáng, thanh âm vẫn êm dịu như trước. “Ngươi thì sao? Hiện tại rảnh chứ?”
Giải Ý không rõ dụng ý y, vẫn gật đầu: “Rảnh, không quá bận rộn.”
Đái Hi thật cao hứng: “Vậy chúng ta kết bạn du lãm Cape Town một chút đi? Ngươi đã đến lâu như vậy rồi, chắc chưa có dịp đi ra ngoài dạo nhỉ?”
“Ừ, đúng thế.” Giải Ý buồn cười. “Ta đương nhiên không sao, dù sao thời gian rãnh cũng nhiều. Thế nhưng, ngươi có thời gian không?”
Đái Hi lập tức nói: “Đương nhiên là có, ta chuẩn bị nghỉ một ngày. Nhiều năm như vậy, ta chưa nghỉ ngơi được tí nào. Cape Town thực sự rất đẹp, cũng rất an tĩnh, ta muốn ở chỗ ngày ở một thời gian, tán sầu một chút.”
Giải Ý nhìn con người bao giờ cũng lạnh lùng bén nhọn kia giờ đã biến ấm áp nhu hòa, không khỏi kinh ngạc, bất quá cũng cao hứng. Nói như vậy, cuộc sống Giải Tư sẽ dễ dàng hơn.
Nghĩ thế, trong thanh âm hắn cũng có vài phần khoái trá: “Tốt a, nếu có cơ hội, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
___________
(1) hoa protea: một loại hoa quắn
Kết cục B
Bình luận truyện