Bối Phụ Dương Quang
Dương bác sĩ đối với thái độ hợp tác của bọn họ phi thường thoả mãn, thỉnh thoảng cùng ở lại nhà cùng Giải Ý uống ly cà phê, xem tranh hắn vẽ, cùng hắn trò chuyện.
Mã Khả cùng Kim dần dần đã có thể tự làm việc, thời gian rãnh của Giải Ý cũng càng ngày càng nhiều, vì vậy liền bắt đầu học lại tiếng Anh. Hắn đi ra ngoài mua sách bằng tiếng Anh mà học, rất nhanh đã có thể nói chuyện hằng ngày lưu loát. Sau đó, thấy hắn học tiếng Anh, Mã Khả cùng Kim cũng nhập bọn chung. Hơn nữa trong giới giải trí bây giờ, học tiếng Anh đã trở thành một trào lưu, trở thành công cụ chuẩn bị hướng ra phát triển tại quốc tế, trước đây bọn họ đều bận rộn, thực sự không có tâm tình cùng thời gian học tập, lúc này rãnh rỗi nên học hành một chút.
Đối với ba người bọn họ mà nói, thời gian cứ như vậy trôi qua, bình tĩnh từ từ trôi tựa nước. Bọn họ phảng phất đặt mình ra khỏi vòng xoáy hồngtrần, hoàn toàn không cảm thụ mưa gió bên ngoài.
Mã Khả cùng Kim dường như từ thảm hoạ hiểu được càng nhiều nhận thức mới về thế giới, khí chất biến hóa rất lớn, phảng phất từ nhộng hóa bướm, thế giới cũng biến hóa dưới ánh mắt cả hai.
Mã Khả không ngừng mà đem nội tâm bản thân nói cho Giải Ý, có đôi khi phi thường kích động, lâm vào cuồng nhiệt sáng tác. Kim cũng thế.
Giải Ý phi thường minh bạch cảm giác đó, nghệ thuật rất giống nhau, hắn cũng có lúc sa vào đỉnh cao của linh cảm.
Vài ngày sau, hắn cổ vũ Mã Khả cùng Kim đem những ý nghĩ cả hai sáng tác ghi lại.
Bọn họ đều là nghệ thuật bằng thị giác, văn chương thực không lành nghề, Mã Khả viết viết trên máy vi tính vài ngày, liền thẳng thắn tìm Giải Ý. Muốn dùng DV chụp lại, sau đó làm thành phim.
Giải Ý tự nhiên đồng ý, vì vậy trở thành người quay phim của họ. Hắn vốn nhiệt tình, lại thích phim ảnh. Khả năng cảm nhận lại khác mọi người, lúc này ghi hình cũng mang theo một loại cảm giác đặc biệt. Phi thường chuẩn xác ghi lại biểu hiện thống khổ của hai người tình nhân đồng tính bị huy dung, từ thảm họa hủy dung tình cảm đôi bên từ oán hận chuyển sang khoan dung, nắm tay trải qua hoạn nạn đứng lên, tối hậu sau hành trình gian nan là hạnh phúc sáng lạn.
Trong lúc đó, Đái Hi từng tháng đều tới một lần, ở vài ngày mới đi. Y đối với những gì họ làm đều toàn lực ủng hộ, còn đưa ra ý kiến đặc sắc. Từ đó chiếm được không ít thiện cảm của Giải Ý. Hắn nghĩ Đái Hi nguyên lai cũng không phải là cái máy kiếm tiền lạnh như băng giống hắn thấy trước đây, không hề có nhân tính, mà cư nhiên còn có chút cảm nhận nghệ thuật, xác thực không phải phú hào học đòi văn vẻ.
Đái Hi thích nhất là ở cạnh Giải Ý, trước đây cùng hắn du ngoạn Cape Town, giờ thì giúp hắn dịch chuyển bối cảnh, ngọn đèn, hoặc cùng hắn xem những đoạn phim đã ghi lại, lãnh tĩnh bình luận ưu khuyết, đưa ra kiến nghị hợp lý.
Trong quá trình làm phim, Mã Khả cùng Kim dần dần thay đổi tình cảm hời hợt trước đây của cả hai. Kim vốn lần đầu tiên làm phim nhưng rất nhập tâm, cùng Mã Khả diễn thập phần ăn ý. Quả thực đã đến cảnh giới nước sữa hòa nhau.
Tới cảnh cuối cùng, cả hai đứng hôn nhau trước cảnh ngàn hoa đua sắc, tình ý ngập tràn không khí, thì Giải Ý đã nhìn ra được. Tình cảm từng bị axit đốt cháy trước đây đã khôi phục, thậm chí còn nồng nàn hơn trước, không khỏi cao hứng vì bọn họ.
Lúc này, lễ năm mới Trung Quốc đã qua, bọn họ đã ở Cape Town hơn nửa năm. Trị liệu phẫu thuật thẩm mỹ của hai người cơ bản hoàn thành, sau này chỉ cần phải chú ý bảo dưỡng y học là được. Hai người bọn họ đều tuổi trẻ, năng lực khôi phục phi thường mạnh. Bởi vậy có thể xuất ngoại trở về. Khi Giải Ý nhìn thấy miếng băng gạc cuối cùng gỡ ra khỏi mặt bọn họ, lộ ra phiêu lượng tinh xảo lúc xưa, thoả mãn nở nụ cười.
Mã Khả ôm siết lấy hắn, trong lúc nhất thời bật khóc, liên thanh mà nói: “Ý ca, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi.”
Bên cạnh cậu, Kim cũng lệ nóng doanh tròng, tràn ngập cảm kích nhìn Giải Ý.
Giải Ý ôn hòa cười nói: “Các ngươi hẳn là cảm tạ Dương bác sĩ.” Dương Shary mặc áo bác sĩ trắng, tao nhã nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Ta là bác sĩ, trị bệnh là trách nhiệm của ta, không cần cảm tạ.”
Mã Khả cùng Kim xoay người, cúi đầu nghiêm cẩn nói với cô: “Cảm tạ Dương bác sĩ.”
Dương Shary thấy hai hài tử Trung Quốc phiêu lượng nghe lời như vậy, nhịn không được tiếu ý càng đậm, gật đầu: “Không cần khách khí. À, nếu như mọi người có thời gian, buổi tối hôm nay mời tới nhà của ta. Chúng ta có một buổi tiệc nhỏ, chúc mừng điện ảnh Nam Phi chúng ta đoạt được giải gấu vàng trong liên hoan phim Berlin.”
Mã Khả cùng Kim vẫn qua internet chú ý tin tức ngành giải trí trong ngoài nước nên đối với việc trọng đại này tự nhiên không quên. Bộ phim Nam Phi “U-Carmen Ekhayelitsha”(1) đạt được giải gấu vàng trong liên hoan phim khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt.
Bộ phim được cải biên từ vở Opera “Carmen” nổi tiếng, trong phim nhân vật đổi thành người da đen, địa điểm đổi thành trấn nhỏ Nam Phi, ngoài ra phim còn chọn ngôn ngữ Xhosa Nam Phi làm tiếng chính. Bộ phim trở thành phim nổi danh trong lịch sử điện ảnh Nam Phi được đưa vào tranh giải gấu vàng của Liên hoan phim Berlin, Liên hoan cũng là phi thường xem trọng bộ phim này, đặc biệt an bài chiếu đi chiếu lại phim này cả một ngày trong lễ trao giải. Có bình luận nói, nếu phim này đoạt giải Gấu vàng, thì đó không chỉ là quang vinh cho điện ảnh Nam Phi mà còn là vinh quang cho điện ảnh Phi Châu, dấu son cho điện ảnh Phi Châu bộc lộ tài năng trong nền phim ảnh thế giới.
Bởi vậy, Nam Phi cử hành chúc mừng toàn quốc, giới điện ảnh toàn Phi Châu cũng vui mừng hưởng ứng theo.
Mã Khả cùng Kim tự nhiên lý giải hưng phấn của bọn họ, liếc nhau, liền vui vẻ đồng ý: “Tốt, Dương bác sĩ, chúng ta nhất định tới.”
Lúc này, Đái Hi lại đến Cape Town, cùng cả bọn vào khu cảng Victoria tới nhà Dương bác sĩ. Đây là một khu theo kiến trúc Hà Lan thế kỷ mười tám, thập phần phiêu lượng.
Chồng Dương Shary là một người Hà Lan sinh sống ở Nam Phi, tên Sheraton, là một kiến trúc sư nổi danh, đối với bốn vị người Hoa sáng chói này thập phần hoan nghênh, bằng hữu gia đình Dương bác sĩ cũng đều nhiệt tình như thế.
Giải Ý không giới thiệu thân phận Đái Hi, không ai biết được y chính là chủ tịch thành viên ban giám đốc tập đoàn tài chính Đái thị nổi tiếng Singapore, chỉ nghĩ y giống Giải Ý, là nghệ thuật gia tự do.
Trong các vị khách ngoại trừ bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư…. các dạng trí thức nổi tiếng còn có nghệ thuật gia Nam Phi, có cả người trong giới điện ảnh lẫn hoạ sĩ, bởi vậy bọn họ liền xem đây như ở nhà, chuyện trò vui vẻ. Giải Ý cùng Đái Hi khen ngợi điện ảnh Nam Phi đoạt giải Gấu vàng, phi phàm thành công, mà nghệ thuật gia Nam Phi cũng bánh ít đi, bánh quy lại biểu thị hứng thú đối điện ảnh Trung Quốc, song song nói rằng họ nghĩ văn hóa cùng tinh thần Trung Quốc bao giờ cũng tràn ngập một loại thần bí kỳ lạ.
Dương Shary mặc lễ phục dạ hội ưu nhã, cùng Giải Ý nói chuyện. Dương Shary nhìn Sheraton trò chuyện với Đái Hi, ý vị thâm trường cười nói: “Dennis, Ryan là một người rất được đó.”
Giải Ý trầm ổn mỉm cười, một lát mới nói: “Đúng vậy, y xác thực rất ưu tú.”
Dương Shary chớp chớp mắt, trong mắt cô lóe lên một tia quang mang cơ trí, nhẹ nhàng nói: “Tình cảm cấm kỵ vẫn là tình cảm.”
Ánh mắt Giải Ý chợt lóe, quay đầu nhìn về phía cô.
Trên mặt Dương Shary hiện lên mỉm cười trong sáng, mơ hồ lưu lộ sự quan tâm: “Ưu thương trong mắt ngươi phải chăng cũng giống u buồn của Hamlet (2)?”
“Điều đó với ta không thành vấn đề, ta rất rõ tình yêu trong lòng mình.” Giải Ý nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm Hắn rất thấp, nhưng rung động lòng người. “Đồng huyệt yểu minh hà sở vọng? Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ. Duy tương chung dạ trường khai nhãn, báo đáp bình sinh vị triển mi.” (3)
Dương Shary có chút quẫn, nhưng cũng lập tức phóng khoáng cười nói: “Ta đối với văn học cổ Trung Quốc cực kỳ ngưỡng mộ, xác thực có đọc qua thơ văn Trung Quốc. Thi từ cổ đại Trung Quốc rất đẹp, bất quá rất khó hiểu.”
Giải Ý trầm mặc một hồi, mỉm cười với cô, nhàn nhạt mà nói: “Người yêu của ta đã mất, y chết trước mắt ta, nhưng ta bất lực.” Nói xong, trên mặt hắn lại dâng lên thần tình hư ảo thê lương, phảng phất trong nháy mắt này, hắn trở lại cái thời khắc cả đời không thể quên được đó.
___________
(1) U-Carmen Ekhayelitsha: bộ phim được xây dựng lại từ vở Opera nổi tiếng Carmen đã mang lại cho đất nước Nam Phi giải thưởng gấu vàng trong liên hoan phim Berlin năm 2005, Đức. Bộ phim này đã giúp giới hâm mộ điện ảnh thay đổi cách nhìn của công chúng về nền điện ảnh châu Phi, nền điện ảnh vẫn được coi là đứng ở vị trí thấp nhất trên thế giới.
Nguồn: http://tintuc.thichlamdep.com/berlin-2005-ucarmen-ekhayelitsha-doat-gau-vang
(2) Ngày nay, trong văn học thế giới vẫn tồn tại khái niệm “bệnh Hamlet” chỉ thái độ suy tư, lý luận nhiều nhưng không đủ tin tưởng và dũng khí để hành động cụ thể.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hamlet
(3) 遣悲懷其三
閒坐悲君亦自悲,
百年都是幾多時。
鄧攸無子尋知命,
潘岳悼亡猶費詞。
同穴窅冥何所望,
他生緣會更難期。
唯將終夜長開眼,
報答平生未展眉。
Bách niên đô thị kỷ đa thì.
Đặng Du vô tử tầm tri mệnh,
Phan Nhạc điệu vong do phí từ.
Đồng huyệt diểu minh hà sở vọng,
Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ.
Duy tương chung dạ thường khai nhãn,
Báo đáp bình sinh vị triển my.
Trăm năm trần thế được bao nhường ?
Đặng Du con mất biết do mệnh
Phan Nhạc thơ buồn điếu vợ suông
Chung huyệt cùng em e vọng tưởng
Lai sinh với bạn khó hẹn thường
Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng
Báo đáp tình em mắt lệ vương.
Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=360
Chương 122
Dương bác sĩ đối với thái độ hợp tác của bọn họ phi thường thoả mãn, thỉnh thoảng cùng ở lại nhà cùng Giải Ý uống ly cà phê, xem tranh hắn vẽ, cùng hắn trò chuyện.
Mã Khả cùng Kim dần dần đã có thể tự làm việc, thời gian rãnh của Giải Ý cũng càng ngày càng nhiều, vì vậy liền bắt đầu học lại tiếng Anh. Hắn đi ra ngoài mua sách bằng tiếng Anh mà học, rất nhanh đã có thể nói chuyện hằng ngày lưu loát. Sau đó, thấy hắn học tiếng Anh, Mã Khả cùng Kim cũng nhập bọn chung. Hơn nữa trong giới giải trí bây giờ, học tiếng Anh đã trở thành một trào lưu, trở thành công cụ chuẩn bị hướng ra phát triển tại quốc tế, trước đây bọn họ đều bận rộn, thực sự không có tâm tình cùng thời gian học tập, lúc này rãnh rỗi nên học hành một chút.
Đối với ba người bọn họ mà nói, thời gian cứ như vậy trôi qua, bình tĩnh từ từ trôi tựa nước. Bọn họ phảng phất đặt mình ra khỏi vòng xoáy hồngtrần, hoàn toàn không cảm thụ mưa gió bên ngoài.
Mã Khả cùng Kim dường như từ thảm hoạ hiểu được càng nhiều nhận thức mới về thế giới, khí chất biến hóa rất lớn, phảng phất từ nhộng hóa bướm, thế giới cũng biến hóa dưới ánh mắt cả hai.
Mã Khả không ngừng mà đem nội tâm bản thân nói cho Giải Ý, có đôi khi phi thường kích động, lâm vào cuồng nhiệt sáng tác. Kim cũng thế.
Giải Ý phi thường minh bạch cảm giác đó, nghệ thuật rất giống nhau, hắn cũng có lúc sa vào đỉnh cao của linh cảm.
Vài ngày sau, hắn cổ vũ Mã Khả cùng Kim đem những ý nghĩ cả hai sáng tác ghi lại.
Bọn họ đều là nghệ thuật bằng thị giác, văn chương thực không lành nghề, Mã Khả viết viết trên máy vi tính vài ngày, liền thẳng thắn tìm Giải Ý. Muốn dùng DV chụp lại, sau đó làm thành phim.
Giải Ý tự nhiên đồng ý, vì vậy trở thành người quay phim của họ. Hắn vốn nhiệt tình, lại thích phim ảnh. Khả năng cảm nhận lại khác mọi người, lúc này ghi hình cũng mang theo một loại cảm giác đặc biệt. Phi thường chuẩn xác ghi lại biểu hiện thống khổ của hai người tình nhân đồng tính bị huy dung, từ thảm họa hủy dung tình cảm đôi bên từ oán hận chuyển sang khoan dung, nắm tay trải qua hoạn nạn đứng lên, tối hậu sau hành trình gian nan là hạnh phúc sáng lạn.
Trong lúc đó, Đái Hi từng tháng đều tới một lần, ở vài ngày mới đi. Y đối với những gì họ làm đều toàn lực ủng hộ, còn đưa ra ý kiến đặc sắc. Từ đó chiếm được không ít thiện cảm của Giải Ý. Hắn nghĩ Đái Hi nguyên lai cũng không phải là cái máy kiếm tiền lạnh như băng giống hắn thấy trước đây, không hề có nhân tính, mà cư nhiên còn có chút cảm nhận nghệ thuật, xác thực không phải phú hào học đòi văn vẻ.
Đái Hi thích nhất là ở cạnh Giải Ý, trước đây cùng hắn du ngoạn Cape Town, giờ thì giúp hắn dịch chuyển bối cảnh, ngọn đèn, hoặc cùng hắn xem những đoạn phim đã ghi lại, lãnh tĩnh bình luận ưu khuyết, đưa ra kiến nghị hợp lý.
Trong quá trình làm phim, Mã Khả cùng Kim dần dần thay đổi tình cảm hời hợt trước đây của cả hai. Kim vốn lần đầu tiên làm phim nhưng rất nhập tâm, cùng Mã Khả diễn thập phần ăn ý. Quả thực đã đến cảnh giới nước sữa hòa nhau.
Tới cảnh cuối cùng, cả hai đứng hôn nhau trước cảnh ngàn hoa đua sắc, tình ý ngập tràn không khí, thì Giải Ý đã nhìn ra được. Tình cảm từng bị axit đốt cháy trước đây đã khôi phục, thậm chí còn nồng nàn hơn trước, không khỏi cao hứng vì bọn họ.
Lúc này, lễ năm mới Trung Quốc đã qua, bọn họ đã ở Cape Town hơn nửa năm. Trị liệu phẫu thuật thẩm mỹ của hai người cơ bản hoàn thành, sau này chỉ cần phải chú ý bảo dưỡng y học là được. Hai người bọn họ đều tuổi trẻ, năng lực khôi phục phi thường mạnh. Bởi vậy có thể xuất ngoại trở về. Khi Giải Ý nhìn thấy miếng băng gạc cuối cùng gỡ ra khỏi mặt bọn họ, lộ ra phiêu lượng tinh xảo lúc xưa, thoả mãn nở nụ cười.
Mã Khả ôm siết lấy hắn, trong lúc nhất thời bật khóc, liên thanh mà nói: “Ý ca, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi.”
Bên cạnh cậu, Kim cũng lệ nóng doanh tròng, tràn ngập cảm kích nhìn Giải Ý.
Giải Ý ôn hòa cười nói: “Các ngươi hẳn là cảm tạ Dương bác sĩ.” Dương Shary mặc áo bác sĩ trắng, tao nhã nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Ta là bác sĩ, trị bệnh là trách nhiệm của ta, không cần cảm tạ.”
Mã Khả cùng Kim xoay người, cúi đầu nghiêm cẩn nói với cô: “Cảm tạ Dương bác sĩ.”
Dương Shary thấy hai hài tử Trung Quốc phiêu lượng nghe lời như vậy, nhịn không được tiếu ý càng đậm, gật đầu: “Không cần khách khí. À, nếu như mọi người có thời gian, buổi tối hôm nay mời tới nhà của ta. Chúng ta có một buổi tiệc nhỏ, chúc mừng điện ảnh Nam Phi chúng ta đoạt được giải gấu vàng trong liên hoan phim Berlin.”
Mã Khả cùng Kim vẫn qua internet chú ý tin tức ngành giải trí trong ngoài nước nên đối với việc trọng đại này tự nhiên không quên. Bộ phim Nam Phi “U-Carmen Ekhayelitsha”(1) đạt được giải gấu vàng trong liên hoan phim khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt.
Bộ phim được cải biên từ vở Opera “Carmen” nổi tiếng, trong phim nhân vật đổi thành người da đen, địa điểm đổi thành trấn nhỏ Nam Phi, ngoài ra phim còn chọn ngôn ngữ Xhosa Nam Phi làm tiếng chính. Bộ phim trở thành phim nổi danh trong lịch sử điện ảnh Nam Phi được đưa vào tranh giải gấu vàng của Liên hoan phim Berlin, Liên hoan cũng là phi thường xem trọng bộ phim này, đặc biệt an bài chiếu đi chiếu lại phim này cả một ngày trong lễ trao giải. Có bình luận nói, nếu phim này đoạt giải Gấu vàng, thì đó không chỉ là quang vinh cho điện ảnh Nam Phi mà còn là vinh quang cho điện ảnh Phi Châu, dấu son cho điện ảnh Phi Châu bộc lộ tài năng trong nền phim ảnh thế giới.
Bởi vậy, Nam Phi cử hành chúc mừng toàn quốc, giới điện ảnh toàn Phi Châu cũng vui mừng hưởng ứng theo.
Mã Khả cùng Kim tự nhiên lý giải hưng phấn của bọn họ, liếc nhau, liền vui vẻ đồng ý: “Tốt, Dương bác sĩ, chúng ta nhất định tới.”
Lúc này, Đái Hi lại đến Cape Town, cùng cả bọn vào khu cảng Victoria tới nhà Dương bác sĩ. Đây là một khu theo kiến trúc Hà Lan thế kỷ mười tám, thập phần phiêu lượng.
Chồng Dương Shary là một người Hà Lan sinh sống ở Nam Phi, tên Sheraton, là một kiến trúc sư nổi danh, đối với bốn vị người Hoa sáng chói này thập phần hoan nghênh, bằng hữu gia đình Dương bác sĩ cũng đều nhiệt tình như thế.
Giải Ý không giới thiệu thân phận Đái Hi, không ai biết được y chính là chủ tịch thành viên ban giám đốc tập đoàn tài chính Đái thị nổi tiếng Singapore, chỉ nghĩ y giống Giải Ý, là nghệ thuật gia tự do.
Trong các vị khách ngoại trừ bác sĩ, kiến trúc sư, luật sư…. các dạng trí thức nổi tiếng còn có nghệ thuật gia Nam Phi, có cả người trong giới điện ảnh lẫn hoạ sĩ, bởi vậy bọn họ liền xem đây như ở nhà, chuyện trò vui vẻ. Giải Ý cùng Đái Hi khen ngợi điện ảnh Nam Phi đoạt giải Gấu vàng, phi phàm thành công, mà nghệ thuật gia Nam Phi cũng bánh ít đi, bánh quy lại biểu thị hứng thú đối điện ảnh Trung Quốc, song song nói rằng họ nghĩ văn hóa cùng tinh thần Trung Quốc bao giờ cũng tràn ngập một loại thần bí kỳ lạ.
Dương Shary mặc lễ phục dạ hội ưu nhã, cùng Giải Ý nói chuyện. Dương Shary nhìn Sheraton trò chuyện với Đái Hi, ý vị thâm trường cười nói: “Dennis, Ryan là một người rất được đó.”
Giải Ý trầm ổn mỉm cười, một lát mới nói: “Đúng vậy, y xác thực rất ưu tú.”
Dương Shary chớp chớp mắt, trong mắt cô lóe lên một tia quang mang cơ trí, nhẹ nhàng nói: “Tình cảm cấm kỵ vẫn là tình cảm.”
Ánh mắt Giải Ý chợt lóe, quay đầu nhìn về phía cô.
Trên mặt Dương Shary hiện lên mỉm cười trong sáng, mơ hồ lưu lộ sự quan tâm: “Ưu thương trong mắt ngươi phải chăng cũng giống u buồn của Hamlet (2)?”
“Điều đó với ta không thành vấn đề, ta rất rõ tình yêu trong lòng mình.” Giải Ý nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh âm Hắn rất thấp, nhưng rung động lòng người. “Đồng huyệt yểu minh hà sở vọng? Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ. Duy tương chung dạ trường khai nhãn, báo đáp bình sinh vị triển mi.” (3)
Dương Shary có chút quẫn, nhưng cũng lập tức phóng khoáng cười nói: “Ta đối với văn học cổ Trung Quốc cực kỳ ngưỡng mộ, xác thực có đọc qua thơ văn Trung Quốc. Thi từ cổ đại Trung Quốc rất đẹp, bất quá rất khó hiểu.”
Giải Ý trầm mặc một hồi, mỉm cười với cô, nhàn nhạt mà nói: “Người yêu của ta đã mất, y chết trước mắt ta, nhưng ta bất lực.” Nói xong, trên mặt hắn lại dâng lên thần tình hư ảo thê lương, phảng phất trong nháy mắt này, hắn trở lại cái thời khắc cả đời không thể quên được đó.
___________
(1) U-Carmen Ekhayelitsha: bộ phim được xây dựng lại từ vở Opera nổi tiếng Carmen đã mang lại cho đất nước Nam Phi giải thưởng gấu vàng trong liên hoan phim Berlin năm 2005, Đức. Bộ phim này đã giúp giới hâm mộ điện ảnh thay đổi cách nhìn của công chúng về nền điện ảnh châu Phi, nền điện ảnh vẫn được coi là đứng ở vị trí thấp nhất trên thế giới.
Nguồn: http://tintuc.thichlamdep.com/berlin-2005-ucarmen-ekhayelitsha-doat-gau-vang
(2) Ngày nay, trong văn học thế giới vẫn tồn tại khái niệm “bệnh Hamlet” chỉ thái độ suy tư, lý luận nhiều nhưng không đủ tin tưởng và dũng khí để hành động cụ thể.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Hamlet
(3) 遣悲懷其三
閒坐悲君亦自悲,
百年都是幾多時。
鄧攸無子尋知命,
潘岳悼亡猶費詞。
同穴窅冥何所望,
他生緣會更難期。
唯將終夜長開眼,
報答平生未展眉。
Khiển bi hoài kỳ 3
Bách niên đô thị kỷ đa thì.
Đặng Du vô tử tầm tri mệnh,
Phan Nhạc điệu vong do phí từ.
Đồng huyệt diểu minh hà sở vọng,
Tha sinh duyên hội cánh nan kỳ.
Duy tương chung dạ thường khai nhãn,
Báo đáp bình sinh vị triển my.
Giải nỗi sầu nhớ kỳ 3 (Người dịch: Trương Đình Tín)
Trăm năm trần thế được bao nhường ?
Đặng Du con mất biết do mệnh
Phan Nhạc thơ buồn điếu vợ suông
Chung huyệt cùng em e vọng tưởng
Lai sinh với bạn khó hẹn thường
Nhớ em chỉ biết đêm đêm ngóng
Báo đáp tình em mắt lệ vương.
Nguồn: http://www.thivien.net/viewauthor.php?ID=360
Kết cục B
Bình luận truyện