Chương 42
Trình Viễn cùng Giải Ý cơm nước xong, nhưng y vẫn còn nuối tiếc. Y biết Giải Ý không thích những chỗ ầm ĩ như vũ trường, quán bar….., suy xét nửa ngày, cuối cùng đề nghị hắn đi tản bộ cạnh biển giải sầu. Giải Ý đang muốn vẽ cảnh biển rộng tặng Lâm Tư Đông nên đối với bất luận thời gian nào bất luận ánh sáng gì tại hải dương đều rất có hứng thú quan sát, không phản đối chút nào mà đi theo Trình Viễn.
Biển mùa đông dưới bầu trời nhỏ phơi bày ra màu xanh xám lạnh mạc, gió từng cơn từng cơn mạnh mẽ thổi tung trên bãi cát.
Hạt cát rất nhỏ, người vừa dẫm lên đã lún xuống, chưa gì cát đã chui vào trong giầy.
Cạnh biển không có ai, chỉ có vô số tấm lưới của các con thuyền phơi trên bờ, cồn cát xa xa có trồng một cây non, làm cho nơi đó trở nên có vị thê lương tịch liêu, lấy cảnh này vẽ cũng rất đẹp.
Trình Viễn cùng Giải Ý chậm rãi đi trên bờ cát, gió lướt qua mặt hai người.
Trình Viễn đứng ở cạnh biển, dõi mắt trông về phía xa, bỗng nhiên nói: “Đêm qua ta gọi cho ngươi, ngươi không tiếp.”
Giải Ý suy nghĩ một chút, nhàn nhạt: “Ta ngủ rất sớm.”
Trình Viễn quay đầu nhìn hắn, ám muội mà cười cười: “Tư Đông chưa trở về sao?”
“Chưa.” Giải Ý mỉm cười.
“Có cảm giác tịch mịch không?” Trình Viễn ám muội nghiêng nghiên người về phía hắn.
“Không có.” Giải Ý trong sáng cười nói. “Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần làm, không có thời gian mà cảm thấy gì cả.”
Trong thanh âm Trình Viễn tràn ngập khiêu khích: “Thực sự không có sao?”
Giải Ý bất vi sở động: “Ta là tiểu lão bản, mọi việc đều phải tự thân làm, đâu được như ngươi? Phía dưới có một đống người giúp, ngươi đại lão bản mỗi ngày đều có thể không lên công ty, đi câu cá, tán gái, đánh golf hay tưng bừng trời đất ở chỗ nào đó.”
“Ta nào có phúc khí như vậy?” Trình Viễn buồn cười. “Nói như ta ngồi không mà hưởng ấy.”
Giải Ý tà tà liếc y một cái: “Cũng đúng mà.”
Trình Viễn hơi có chút dở khóc dở cười, quay đầu nhìn hắn một lát.
Lúc này Giải Ý mặc một chiếc áo gió màu gỉ sét, đai lưng tùy ý thắt. Tóc đen mềm mềm phiêu bồng trong gió, càng làm cho gương mặt hắn thêm như ngọc. Môi hắn lại hiện ra tiếu ý nhàn nhạt có vẻ chế nhạo, càng tăng vẻ mê hoặc.
“Ngươi cứ thế không coi trọng ta à?” Trình Viễn lấy tay nắm chặt lấy hắn. “Hay là ngươi xem thử. Cơ thể của ta cũng rất cân xứng cường kiện đó. Hắc hắc, trước đây ta là vận động viên cấp hai của quốc gia đó nha, hiện tại cũng hùng phong như trước. Thế nào? Có muốn dùng thử một chút không? Không thích thì trả hàng lại cũng được.”
Giải Ý nhăn mặt, nỗ lực né tránh gương mặt càng lúc càng tiến sát của y: “Đừng như vậy.”
“Lại không có ai, sợ cái gì?” Y càng lúc càng ép sát, mân mê môi hắn.
Giải Ý thực đã phát hỏa, muốn đạp y ra, trong bực tức chân dẫm phải hố cát, thân hình suýt ngã.
Trình Viễn thuận thế bắt lấy hắn, môi nhẹ hôn lên gương mặt lạnh lẽo kia.
Giải Ý né tránh sang một bên, khước từ, thế nhưng càng giãy dụa lại càng sa chân vào hố cát. Dần dần, hắn cũng mất đi khí lực, không thể làm gì khác hơn là an tĩnh lại.
Trình Viễn cho rằng cơ hội tới đến, thân thủ nhẹ nhàng kéo khóa trên áo gió hắn.
Giải Ý siết chặt tay nắm lấy tay y, lạnh lùng nhìn.
Trình Viễn không thèm để ý, cố chấp mà hôn lên cổ hắn. Bên trong áo gió Giải Ý còn mặc một cái áo len cùng áo sơmi, y cũng biết chẳng thể làm chuyện gì tiếp tục, huống hồ, y tự xưng là tình trường thánh thủ, đương nhiên chưa thoái hóa đến mức ép buộc người khác, chỉ là muốn hôn Giải Ý thêm chút nữa, lúc này mới rốt cuộc toại nguyện.
Y ngẩng đầu lên, ôn nhu nhìn Giải Ý, không ngờ trong mắt hắn lại toát ra bi thương nhàn nhạt.
Một lúc lâu, Giải Ý nhẹ giọng hỏi y: “Chẳng lẽ tình bạn giữa người với người phải dùng tiếp xúc của thân thể để duy trì sao?”
“Đương nhiên không.” Trình Viễn lý trí trả lời. “Thế nhưng, nếu như không có thân thể hấp dẫn, quan hệ sâu sắc hơn tình bạn bình thường cũng vô pháp duy trì.”
Giải Ý nhắm mắt lại, thì thào hỏi: “Chẳng lẽ ép buộc người khác vào khuôn khổ của mình thì sẽ có cảm giác rất thành công?”
Trình Viễn nhìn cát mịn bị gió thổi nhẹ nhàng di động xung quanh hắn, nhịn không được cúi đầu lần nữa, chạm vào môi hắn. Giải Ý theo bản năng muốn tránh khỏi, lại bị y vững vàng nắm lại trên bờ cát.
“Ta không bao giờ cường bạo người khác.” Trình Viễn ôn nhu. “Cũng không tìm cảm giác thành công khi chinh phục người khác, nhưng ngươi thì khác, khiến ta thân bất do kỷ. Ta không muốn ép buộc ngươi, ta là tình nguyện bị ngươi chinh phục.”
Giải Ý thấy y không có dị động gì thêm, lúc này mới yên lòng. Nghe xong lời này, hắn mỉm cười: “Ai có thể chinh phục ngươi đây? Chỉ có chính ngươi tưởng thế thôi.”
“Tiểu Ý.” Trình Viễn ôn nhu vén vén mái tóc đen toán loạn kia, nhẹ giọng. “Ngươi đã chinh phục tim ta rồi.”
Giải Ý nhịn không được mỉm cười: “Ngươi cũng có tim sao?”
Trình Viễn ngưng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi đứng dậy, tiện tay kéo hắn đứng lên cùng, cẩn thận tỉ mỉ mà thay hắn phủi phủi đi cát trên người, nghiêm túc mà nói: “Ngươi yên tâm, sau này nếu như không có ngươi đồng ý, ta sẽ không chạm vào ngươi nữa. Bất quá, ta đối với ngươi là thật tâm, hy vọng ngươi có thể cân nhắc một chút, theo ta cùng một chỗ được không?”
Giải Ý lắc đầu: “Nếu như ta biết ngươi trước khi biết Tư Đông, có lẽ ta sẽ cùng một chỗ với ngươi. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều khác rồi. Nếu như ngươi còn muốn giữa chúng ta còn có một quan hệ ổn định, ta nghĩ làm bằng hữu so với tình nhân tốt hơn nhiều. Ngươi nói xem?”
Trình Viễn nhìn đắm đuối vào hắn. Tại cảnh biển xám xám, đôi mắt đen ngời ngợi của Giải Ý tràn ngập cảnh trời đất mênh mông.
Trình Viễn lui về phía sau một bước, hào hiệp mà cười rộ lên: “Được rồi, nghe lời ngươi. Bất luận tương lai ta cùng với ngươi có kết cục thế nào, chúng ta vẫn là bằng hữu, thế được chứ?”
“Đương nhiên.” Giải Ý cũng cười. “Ta mong muốn chúng ta là bằng hữu vĩnh viễn.”
“Tốt.” Trình Viễn hào sảng vỗ vỗ vai hắn. “Có thể từ miệng ngươi nghe được hai chữ “vĩnh viễn”, ta rất hài lòng.”
Giải Ý nắm tay y, ôn hòa cười: “Bằng hữu có thể vĩnh viễn.”
Trình Viễn nhìn dáng cười của người kia, bỗng nhiên ngơ ngẩn cả người.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Giải Ý, hình bóng này đã vĩnh viễn lưu lại trong lòng Trình Viễn, thủy chung vô pháp xóa đi. Đó cũng là điều y không bao giờ có thể nghĩ ra. Từ sau khi ly hôn, y căn bản không còn tin tưởng tình cảm nữa. Y vẫn cho rằng, có tiền thì thứ gì đều có thể mua được, chỉ trừ chân tình. Thế nhưng tại thế giới này, có chân tình tồn tại sao?
Bao nhiêu năm nay, có biết bao nhiêu nữ nhân nam nhân hết người này đến người khác lao về phía y, đầu nhập vòng tay của y, mà y cũng coi đó như một màn kịch, có đặc sắc, có bình thường, nhưng tất cả bọn họ đều không hề liên quan đến mình, y chỉ là một người xem kịch mà thôi, một điểm cũng không động tâm.
Chỉ có Giải Ý là khác, ngay từ đầu hắn đã cho y một loại cảm giác thần bí, lãnh đạm lẫn đúng mức của hắn càng lúc càng kích khởi dục vọng y. Ở trên sân khấu cuộc đời này, Giải Ý biểu hiện là một minh tinh xuất sắc, thế nhưng Trình Viễn lại có cảm giác, kỳ thực hắn bất quá chỉ là một khán giả đạm mạc mà thôi. Thân thể hắn biểu diễn mà nguyên thần hắn thì vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên.
Trình Viễn thích nam tử trước mặt người khác vĩnh viễn quang mang tứ xạ, lại càng thích người nam nhân ẩn trong bóng đêm lặng lẽ không nói gì. Y nguyện ý cùng người như vậy cùng chung sống, chung hưởng tất cả cam khổ thành bại của đời, càng nguyện ý có một người nhìn thấu đời nhưng vẫn nhiệt tình yêu thương đời như thế cùng mình chia sẻ lúc tuổi già.
Đáng tiếc, y chậm một bước rồi. Bất quá, thời gian tới còn rất dài, y không ngại đợi.
Trong nháy mắt, Trình Viễn cảm thấy trước mắt rộng mở, tất cả còn ở phía trước. Y nở nụ cười, cả người lại lần nữa tràn ngập mị lực cùng phong thái hào hiệp.
Giải Ý thấy như thế, không khỏi thở nhẹ một hơi.
Bình luận truyện