Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 38



{ Butterfly - BTS }

Gia Huy hơi lo lắng nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản để không bị phát hiện, nhìn Gia Bảo rồi lại quay sang chăm chú vào quyển sách trên tay, nói với giọng tự nhiên và bình thản 

- Không, tại sao em lại nghĩ thế? Thật ngớ ngẩn 

Gia Bảo dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Gia Huy sau đó thấy từng cử chỉ của Gia Huy không có chút gì là sợ hãi, lo lắng gì hết và trước giờ Gia Huy chưa từng nói dối ai luôn khiến người khác tin tưởng nên cũng không nghi ngờ nữa

- Cũng đúng, chẳng hiểu tại sao tự nhiên em lại nghĩ thế nhỉ?

- Chúng ta là anh em mà đúng không? Vậy thì không thể nào xảy ra trường hợp cùng thích một cô gái, đúng chứ? Vậy nên bỏ qua ngay ý nghĩ đấy đi................Muộn rồi, về phòng ngủ đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ra ngoài nhớ đóng cửa dùm

- Haizzzzzzzzzzz.....................nghĩ lại cũng thấy ngớ ngẩn thật nhưng nếu trường hợp đó xảy ra thật thì nhất định mối quan hệ của chúng ta sẽ không còn là gì hết.............

Gia Bảo nói xong rồi quay người đi. Đây là một câu nói đùa của Gia Bảo thôi nhưng lại khiến Gia Huy cảm thấy vô cùng lo sợ, có chút bất an và hơi bối rối vì đối với Gia Huy giữa chuyện tình cảm và tình anh em nếu đặt lên bàn cân thì sẽ rất khó chọn vì cả hai đều cân bằng với nhau. Gia Huy vò đầu bứt tóc, hất quyển sách xuống đấy

- Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Đáng lẽ ngay từ đầu mình đã không nên về nước rồi, đúng là mọi sự lựa chọn đều khiến mình sai lầm................

Tại biệt thự Song. Thiên Di đang nằm trong xem TV xem MV Kpop, đến bài mà Thiên Di thích thì sẽ tự động đứng dậy để quẩy (:v) và hát theo ( hình dung ra dễ cực:v nhìn quẩy khác gì đờn ông:3) 

( Neon nae hanappunin taeyang sesange ttak hana 

Neol hyanghae pieojiman nan jakku mokmalla

Neomu neujeosseo neujeosseo neo eopsi sal sun eopseo

Gajiga mallado deo himkkeot soneul ppeodeo

Son ppeodeobwaja geumse kkaebeoril kkum kkum kkum

Michil deut dallyeodo tto jejariil ppun ppun ppun

Geunyang nal taewojwo geurae deo milchyeonaejwo

Igeon sarange michin meongcheongiui ttwimbakjil

Deo ttwige haejwo

Nareul deo ttwige haejwo

Du bare sangcheoman gadeukhaedo

Ni eolgulman bomyeon uneun nanikka

Dasi run run run nan meomchul suga eopseo

Tto run run run nan eojjeol suga eopseo

Eochapi igeobakke nan motae

Neoreul saranghaneun geot bakken motae

Dasi run run run neomeojyeodo gwaenchanha........................) 

{ Run - BTS }

( Ngoài lề: Như mấy chap đầu đã nói là Thiên Di là ARMY chính hiệu đúng không? Biết sao không, thực ra ý mấy cái tật mê trai rồi mê phim, mê truyện này nọ đều là tác giả mê nên cho Thiên Di mê theo  :3 í hí hí) 

Thiên Di cầm điều khiển TV trên tay để làm mic, đứng trên giường ( Thiên Di nhẹ với cả giường đệm chất lượng cao nên không sập được đâu haha) tóc thì bù xù, dù biết tiếng Hàn nói cũng rất rõ vì đã từng du học 3 năm ở Hàn nhưng mỗi khi lên cơn ( há há) là lại hát kiểu vớ vẩn

- Đà si roắn roắn roắn mà mạt chu nì mù chắn nề, roắn roắn roắn nàn èo ma chư ì mứn nề............

( 내 피 땀 눈물 내 마지막 춤을

다 가져가 가

내 피 땀 눈물

내 차가운 숨을

다 가져가 가

내 피 땀 눈물

내 피 땀 눈물도

내 몸 마음 영혼도

너의 것인 걸 잘 알고 있어

이건 나를 벌받게 할 주문

nae pi ttam nunmul

nae majimak chumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae chagaun sumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae pi ttam nunmuldo

nae mom maeum yeonghondo

neoui geosin geol jal algo isseo

igeon nareul beolbatge hal jumun

Peaches and cream 

Sweeter than sweet

Chocolate cheeks

And chocolate wings

But 너의 날개는 악마의 것

너의 그 sweet 앞엔 bitter bitter

But neoui nalgaeneun akmaui geot

neoui geu sweet apen bitter bitter

Kiss me 아파도 돼

어서 날 조여줘

더 이상 아플 수도 없게

Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜

목 깊숙이 너란 위스키.......................)

{ Blood Sweat & Tears - BTS }

Đang quẩy sung thì tiếng chuông điện thoại Thiên Di vang lên làm cô giật bắn mình ngã xuống giường

- Ôi chua cha mạ ơi, giật hết cả mình............MÁ..............dọa chết tôi rồi

Thiên Di ngồi bịch xuống, tắt TV, đặt điều khiển TV xuống, cầm Iphone lên áp vào tai nói với giọng có phần khó chịu ( còn chẳng thèm nhìn vào màn hình xem ai gọi)

( Alo, Thiên Di nghe............................ aisss tại sao còn gọi vào giờ này cơ chứ, haizz dọa chết người ta rồi............) - Đoạn sau Thiên Di nói thầm ai ngờ bên kia người ta cũng nghe được 

( Haha, tôi làm phiền bà rồi hả?) - Giọng nói ấm áp ở bên kia vang lên, một giọng nói trầm rất quen thuộc và luôn luôn có chút buồn phiền chất chứa bên trong

( Tiêu Nại? Ông là Tiêu Nại đúng không?)

( Bà nhận ra rồi hả? Bà xóa số của tôi rồi hay sao mà còn không biết ai gọi?)

( Đâu có, thực ra là tôi chưa nhìn vào màn hình nên không để ý..............với cả lúc trước ông cũng nói là sẽ thay đổi toàn bộ liên lạc)

( Ừ ha đúng rồi, tôi đúng là ngốc mà đúng không?) - Giọng Tiêu Nại bây giờ hạ xuống

( Tiêu Nại...............thực ra...............chuyện vừa rồi thực sự không phải do ông muốn thế đúng không? Thực sự tôi không bao giờ tin là ông là người như thế..........tôi hiểu ông mà............thực sự là do ông có chuyện gì đúng không?)

( Haha bại lộ rồi phải không? Đúng là tôi không thể làm diễn viên được rồi, cuối cùng cũng bị phát hiện) - Tiêu Nại cười nhưng nghe cũng có thể nhận ra là cậu đang rất buồn

( Tiêu Nại, bây giờ ông còn đùa được à? Nói thật đi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ca phẫu thuật?)

( Bà nói đúng. Thực sự tôi không muốn như vậy với mọi người nhưng..................sau ca phẫu thuật mặc dù đã thành công nhưng bác sĩ nói vẫn chưa thể nào mà hoàn toàn hồi phục được như xưa, khoảng sau 2-3 tháng sẽ bắt đầu có biến chứng...............vậy nên tôi mới làm như vậy............bởi vì tôi không muốn làm mọi người lo lắng............tôi.................)

( Tiêu Nại à, thực sự ông đã bao giờ coi bọn tôi là bạn ông chưa hay chỉ là quen biết qua loa, thực sự ông đối xử với bọn tôi như thế chỉ vì muốn giấu bệnh? Bạn bè thì phải biết chia sẻ cho nhau chứ nhất là lúc khó khăn, hay bọn tôi đã làm gì khiến ông không thể tin tưởng được nữa? Tiêu Nại à, thực sự.................ông làm như vậy là ông đã sai rồi sai hoàn toàn, tôi nghĩ ông phải nói cho mọi người biết đi, để đến khi nhỡ ông xảy ra chuyện gì và rồi mấy người kia biết thì ông sẽ bị trách như nào chứ, thậm chí là sẽ ghét ông vì đã không chia sẻ mọi chuyện chỉ biết che giấu........tôi biết là ông không muốn mọi người lo lắng nhưng............lo lắng chính là sự thể hiện quan tâm của bạn bè đó chính là chuyện đương nhiên...............Tiêu Nại, tôi mong rằng ông sẽ thay đổi quyết định của mình.............ông suy nghĩ đi khi nào suy nghĩ xong rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp................)

( Thiên Di.....................)

Tiêu Nại chưa kịp nói hết câu thì Thiên Di đã tắt máy. 



Tuệ Nhi và Ngọc Thi đang ở trong phòng gấp quần áo và mở nhạc để không khí có phần tốt hơn ( Đúng là..............mấy người này sống không thể thiếu âm nhạc)

( We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore, like we used to do...

I just heard you found the one, you've been looking

You've been looking for

I wish I would have known that wasn't me

Cause even after all this time

I still wonder

Why I can't move on

Just the way you did so easily

Don't wanna know

Kind of dress you're wearing tonight

If he's holdin' onto you so tight

The way I did before

I overdosed

Should've known your love was a game

Now I can't get you out of my brain

Oh, it's such a shame

That we don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do

We don't love anymore

What was all of it for?

Oh, we don't talk anymore

Like we used to do....................)

{ We don't talk any more - Charlie Puth feat. Selena Gomez }

- Chị Tuệ Nhi này 

- Huh?

- Thực sự chị có nghĩ Tiêu Nại làm như vậy là do có chuyện gì đó giấu chúng ta không? 

- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Thực sự thì em thấy thái độ của Tiêu Nại không thực cho lắm...............em nghĩ chỉ là do cậu ý diễn thôi chứ hoàn toàn không có ý gì............

- Thật sao? Chị lúc đầu nghĩ như vậy nhưng...................thấy cậu ấy nói quá đáng quá nên.............

- Em nghĩ chắc  chắn là có nguyên nhân cả thôi..................nguyên nhân nào đó mà cậu ý muốn giấu chúng ta..........

- Em chắc chứ?

- Em chắc mà, em và Minh Quân đã cùng nhau nói chuyện rồi, chắc chắn Tiêu Nại không phải người như thế đâu..............

- Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, lo gấp xong đi còn đi ngủ cũng đã muộn rồi.............

- Vâng

Hiện giờ trong đầu Tuệ Nhi đầy những suy nghĩ khiến cô cảm thấy rối rắm..........

Tú Anh vẫn chỉ chăm chú vào chuyện duy nhất đó là trả thù, ngày qua ngày cô đều tìm mọi cách để trả thù cho những lần bị hạ nhục trước mặt nhiều người..............Còn về Minh Quân thì hàng ngày cũng chỉ tập trung vào lĩnh vực quản lí, kinh doanh để khi đủ tuổi sẽ là người thừa kế tập đoàn cha cậu có khi quên cả ăn cả ngủ.............

Một buổi tối cứ thế trôi qua, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng........................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện