Bởi Vì Đùa Em Rất Vui

Chương 7



Diêu Thù Đông ủ rũ, đã lâu không có ở gần học trưởng, cô có chút không thích ứng được mà vui sướng đến run rẩy.

Haiz! Cô luôn mắng anh biến thái, Nhưng nghĩ kỹ một chút thì cô mới thật sự là biến thái, nếu không sao lại chấp nhận loại ngược đãi này mà lại cảm thấy sung sướng! Khó trách người ta nói tình yêu làm cho tinh thần con người bị rối loạn. Cô cũng cảm thấy như vậy!

Cô đi đến bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt liền bị một bó hoa hồng lấp lánh trên bàn hấp dẫn.

''Thì Đông! Có người hâm mộ tặng hoa cho cô đó!''. Thư ký của Đường Ẩn Khiêm nói.

''Có thật không?''

Khuôn mặt chán chường khi nãy bây giờ lại lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, đôi mắt đẹp trợn to. Trời ạ! Cô đang nằm mơ sao? Đời này trừ lúc tốt nghiệp được anh tặng hoa ra thì chưa từng có ai tặng hoa cho cô cả! Đó—chẳng lẽ là ông trời thương hại, cuối cùng cũng có người để ý đến cô rồi?

''Nhìn xem có tờ giấy nào không?''. Thư ký La đẩy cô đang đứng ngốc ở một chỗ, thúc giục.

Diêu Thì Đông phát hiện trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ, trên đó chỉ viết :

Đây là chút tấm lòng yêu thích con người em.

''Là ai đưa hoa cho cô?''. Thư ký La còn gấp hơn so với cô.

''Không có ghi tên''. Cô nở ra một nụ cười ngọt ngào, mặc dù không biết là ai nhưng biết mình được người khác thích, lòng hư vinh của cô trong nháy mắt đã thỏa mãn, tâm trạng cực kỳ tốt.

Đường Ẩn Khiêm vừa vào phòng làm việc liền nhìn thấy nụ cười của cô, ánh mắt lại nhìn xuống hoa hồng trong tay cô, chân mày anh cau lại.

''Người nào tặng hoa cho em vậy?''. Anh khàn khàn giọng hỏi. Đột nhiên cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô rất chướng mắt.

Diêu Thì Đông sợ hết hồn, nhìn thấy nét mặt anh không vui, nụ cười cứng ở trên môi, lập tức bỏ trốn.

Đường Ẩn Khiêm bắc đắc dĩ bắt cô lại, giật tấm thiệp trên tay cô. Trong lúc cô còn há hốc mồm kháng nghị thì anh tặng cho cô ánh mắt lạnh lùng khiến cô đông cứng tại chỗ.

''Yêu thích em? Hừ!''. Anh khinh thường nói, thuận tay đem tấm thiệp để trên bàn.

Nhìn cô ôm bó hoa của tên đàn ông khác mà cười tươi như vậy, cười rất xinh đẹp, trong lòng anh rất không vui, lạnh lùng cắt đứt ảo tưởng của cô ''Anh thấy chắc chắn là đưa sai người rồi!''

Diêu Thì Đông vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống. Tâm hồn cô vốn hy vọng hoa là do anh tặng cho cô, ai ngờ không phải anh tặng còn chưa tính mà anh còn đả kích cô như vậy.

Vậy mà, xế chiều hôm nay tiệm bán hoa lại đưa tới một bó hoa gọi Diêu Thì Đông ra ký nhận thì cô quả thật muốn ca hát. Bởi vì chuyện này chứng minh anh nói cô không có giá trị thị trường là sai, dù sao đi nữa thì dáng dấp của cô cũng khá tốt, làm sao có chuyện sống hai mươi mấy năm còn chưa có bị ''Mài dũa thành ngọc''.

Cô vui vẻ chia sẻ tin tức tốt này với thư ký La, sau khi thư ký La nhìn thấy tên trên tấm thiệp thì rất là mừng rỡ.

''Haiz! Trong bệnh viện, bác sĩ Chân là người đàn ông độc thân hoàng kim đó! Cô thật là may mắn!''. Thư ký La lấy cùi chỏ đụng đụng Diêu Thì Đông, vừa mập mờ vừa ghen tỵ cười nói.

‘’Hừ! Tôi đã nói rồi! Tôi cũng rất có giá mà đúng không? Anh ta lại dám xem thường tôi’’. Cằm Diêu Thì Đông hất lên trên, rất là tự đại, quá khứ bị chèn ép trong lúc này hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

''Anh ấy mời cô tối hôm nay đi xem phim, cô có đi không?''

Diêu Thì Đông suy nghĩ một chút, tâm trạng mang theo một chút thất vọng, nặng nề gật đầu ''Đi!''

''Nhưng Phó Viện Trưởng mà biết được sẽ không vui đâu!''. Thư ký La lo lắng thay cho cô, ai cũng nhìn ra được Phó Viện Trí quản lí Diêu Thì Đông rất nghiêm.

''Vậy thì đừng để cho anh ấy biết''. Cô giận dỗi nói. Cô thật sự rất muốn hẹn hò! Nhưng mà cô cũng biết rất rõ là không nên trông cậy vào tên đàn ông Siêu Hiện Thực kia, anh cũng chỉ biết ức hiếp cô mà thôi.

Ngoài cửa sổ gió Nam nóng bức thổi qua nhưng bên trong xe rất lạnh lẽo.

Đường Ẩn Khiêm nhíu mi nhìn không xa người nào đó vừa nói vừa cười rất xinh đẹp, trong lòng cuồn cuộn nổi lên mưa to gió lớn. Cô gái này hôm nay đúng giờ tan làm đã đi rồi thì ra là đi hẹn hò với đàn ông!

Anh xuống xe, không nhanh không chậm mà đi bộ tới chỗ hai người kia đang đứng, cũng không quên treo trên mặt một nụ cười khiêm tốn lịch sự.

''Chào hai người! Thật là trùng hợp!''

Nhìn thấy anh, Diêu Thì Đông lập tức bị dọa sợ lui nhanh về sau ba bước, mắt to vô tội như nai con Bambi, tràn đầy hoảng sợ giống như ngày tận thế đến rồi.

Mặc dù anh đang cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo.

''Phó Viện Trưởng?''. Bác sĩ Chân cũng rất kinh ngạc, ở bên ngoài gặp được cấp trên mà anh lại đang hẹn hò với trợ lí của cấp trên, tình huống này khiến cho anh lung túng.

''Đang hẹn hò sao? Hai người muốn đi đâu?''. Anh cười như không cười, lúc nói chuyện ánh mắt trực tiếp nhìn cô, theo bản năng cô trốn phía sau lưng của bác sĩ Chân, mà trong lúc cô vô thức di chuyển làm cho anh càng tức giận hơn.

''Chúng tôi muốn đi xem phim''. Bác sĩ Chân thành thật trả lời.

''Ha ha! Thì Đông thích nhất là xem phim, nhất là phim kinh dị, đúng không Thì Đông?''. Giọng nói của Đường Ẩn Khiêm rất nhẹ, nhưng lửa giận đã sớm lặng kẽ leo lên đáy mắt.

Diêu Thì Đông gật đầu cũng không được mà cũng không dám lắc đầu, khiếp sợ nói ''Em…….Em đột nhiên thấy không khỏe nên không thể đi xem phim được…….''

''Vậy thì thật là tốt, anh đang muốn đi gặp mẹ em thuận đường đưa em về nhà''. Anh kéo tay nhỏ bé đang run lên của cô, cúi đầu nói ''Thì Đông, em không có lời nào muốn nói với bác sĩ Chân sao?''

''Bác sĩ Chân! Hẹn gặp lại!''. Hành động của cô ngoan ngoãn giống như học sinh mầm non, nhưng trong lòng lại thầm kêu không ổn : Chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của cô sao? A----- Đúng là Hồng nhan bạc mệnh.

Bác sĩ Chân rất kinh ngạc, mới vài phút trước bọn họ còn nói chuyện rất vui vẻ, vật mà Phó Viện Trưởng vừa xuất hiện thì đối tượng hẹn hò lại bị ngoan ngoãn mang đi?

Diêu Thì Đông mới vừa lên xe, không đợi anh nổi đóa đã khóc thút thít.

''Em khóc cái gì?''. Âm thanh của anh rất lạnh, trên mặt một chút nụ cười cũng không có.

''Anh…….Anh tức giận………….''. Mặt cô đầy nước mắt nước mũi nói.

''Rất tốt! Em biết anh đang giận chuyện gì không?''. Anh am trầm cắn răng nghiến lợi nói.

''Giận em đi hẹn hò với người khác mà không có nói cho anh''. Cô rất không có nghĩa khí mà thú nhận tội trạng của mình.

''Nếu biết anh sẽ tức giận tại sao em vẫn làm như vậy?''. Anh không kiềm chế được gầm nhẹ, lá gan của cô nàng này ghê gớm thật, rõ ràng biết trong núi có hổ mà vẫn cứ đi lao vào.

‘’Bởi vì…….Bởi vì người ta muốn biết hẹn hò có cảm giác gì?’’. Cô uất ức chịu đựng cơn giận của anh, miệng chu lên, thút thít. Nói đến thật mất thể diện, sống 22 năm lại chưa bao giờ thử qua mùi vị của hẹn hò.

Đường Ẩn Khiêm ngạc nhiên, cô khóc đáng thương như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ như thế thì lửa giận của anh trong chốc lát đã giảm đi một nửa nhưng vẫn không có ý định bỏ qua dễ dàng cho cô như vậy.

''Em không có khí tiết gì cả. Bởi vì muốn đi hẹn hò mà đồng ý đi hẹn với một người tùy tiện như vậy sao?''. Anh liên tục lắc đầu, thể hiện thái độ rất thất vọng với cô.

''Bác sĩ Chân không phải là người tùy tiện! Thư ký La nói anh ấy là người đàn ông độc thân hoàng kim''. Cô không phục mà phản bác, thuận tiện không để lại dấu vết mà đưa ra giá trị thị trường của bản thân.

''Sao?''. Anh nhíu mày, lửa giận lại có khuynh hướng dâng lên ''Thì ra là thư ký La cũng biết chuyện này?''. Xem ra là cùng cấu kết với nhau làm việc xấu?

''Là em nói cô ấy không nói cho anh biết''. Cô thật sự rất buồn bực, chuyện xấu đúng là không thể làm, mỗi lần cô gạt anh thì đều sẽ bị anh bắt được, cô bắt đầu tin tưởng anh nói anh có Giác Quan Thứ Sáu là thật.

''Em thật sự muốn hẹn hò?''. Anh thở dài, có chút không hiểu nổi tâm lý của phụ nữ, rõ ràng mỗi ngày đều gặp mặt mà còn muốn hẹn hò để làm gì chứ!

Cô nặng nề gật đầu.

''Được. Anh biết rồi''. Anh cũng không có chuyên chế như vậy, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nghe ý kiến của dân chúng.

Cô không hiểu ánh mắt của anh thì anh biết làm sao bây giờ?

''Thứ sáu tuần này chúng ta đi hẹn hò''. Anh lẩm bẩm nói với cô.

Nghe vậy, mắt cô lòe lòe ánh sao, hưng phấn nói ''Thật?!!!''

Anh cười, sủng ái ( sủng nịnh + yêu thương) mà nói ''Thật''

Nghe được lời cam đoan của anh, Diêu Thì Đông quả thật cười nghiêng ngửa, suýt chút nữa là vui vẻ đến hươ tay múa chân.

''Chỉ là, chuyện vừa rồi………..''. Anh chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ quyệt ''Trước tiên chúng ta tính toán chuyện hôm nay thật rõ ràng''

Cô sửng sốt một lúc, còn chưa kịp hiểu ý của anh thì cảm thấy hoa mắt, cơ thể bị lật lại nằm trên đùi anh, từ trên mông truyền đến cảm giác đau nhói.

''A! A!''. Cô vừa kêu vừa giãy dụa.

Anh rất cứng rắn, không nương tay chút nào, anh muốn để cho cô đau như vậy thì mới có thể ghi nhớ sâu sắc trong lòng.

''Hu hu------Thật là đau!''. Diêu Thì Đông khóc hu hu. Lại bị anh đặt bẫy nữa rồi, rõ ràng là anh cười dịu dàng như vậy tại sao có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy? Hu hu-------anh đánh thật mạnh, cái mông của cô tê lên rồi, anh một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Anh là ác ma! Anh là ma quỷ! Mắt của cô bị mù mới có thể đem anh thành Legolas, Legolas người ta rất dịu dàng, nụ cười rực rỡ giống như ánh mặt trời.

''Phải đau thì em mới không có làm như vậy nữa, nếu còn có lần sau thì không phải chỉ như vậy, anh sẽ treo ngược em lên''. Mặc dù anh rất đau lòng nhưng vẫn hung ác quyết tâm uhiếp cô. Anh không ngờ là đã đem cô theo bên người rồi mà vẫn chưa an toàn, lại còn có người dám mơ ước người của anh.

''Hu hu……..''. Cô giống như cô vợ nhỏ chịu oan ức núp ở một chỗ, buồn bã nhìn chằm chằm vào anh, hận mình không thể chống cự được sức quyến rũ của anh, hận bản thân không có ai yêu, cái loại tình yêu trời đánh này thật biến thái.

''Thật vui mừng vì chúng ta cuối cùng đã có được nhận thức chung''. Anh phát tiết xong lập tức liền thay đổi thành khuôn mặt hiền lành, thật dịu dàng xoa xoa tóc của cô, kéo cô vào trong ngực trấn an nói ''Được rồi! Thật sự là rất đau sao? Anh mới đánh nhẹ mấy cái thôi mà đã khóc thành như vậy, xấu hổ quá''

Anh dịu dàng giúp cô lau nước mắt, mà Diêu Thì Đông uất ức chu cái miệng nhỏ nhắn, thút thít ''Thật sự là rất đau''. Cái này mà nói là nhẹ mới là lạ, anh giống như đang đối phó với kẻ thù giết cha mà dùng hết sức đánh cô thì có.

''Ai bảo em muốn chọc giận anh’’. Anh nói một câu, đem toàn bộ trách nhiệm nhét lên người cô. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu cô không tự tiện đi hẹn hò với người đàn ông khác thì anh đâu cần dạy dỗ cô, không đúng sao?

''Hừ''. Cô không phục nhưng không dám quá lộ liễu.

Ánh mắt anh tối lại, tràn đầy tà ác đề nghị ''Thứ sáu chúng ta sẽ đi xem phim!''

Cô khát vọng được ''Ôn chuyện cũ'' như vậy thì anh cũng không muốn để cho cô thất vọng. Từ khi đến làm việc tại bệnh viện, Diêu Thì Đông lại một lần nữa nhặt được lòng tin, bởi vì cô phát hiện thật ra thì duyên của cô với người khác phái cũng không tệ lắm. Ít nhất thì cũng không có hỏng bét như lúc học Đại học, có không ít đồng nghiệp nam làm việc tại phòng cấp cứu thường thường sẽ đưa chút chocolate, kẹo, các loại bánh ngọt điểm tâm cho cô, mà cô và mọi người cũng làm việc rất vui vẻ; Nhưng là, xảy ra một chuyện rất quỷ dị, chẳng biết tại sao, nhân duyên với người khác phái không tệ lắm của cô cứ vô duyên vô cớ, không giải thích được biến mất trong lúc vô hình.

Càng khoa trương hơn là, có lúc cô chủ động chào hỏi với các đồng nghiệp nam khá thân thiết thì bọn họ không phải làm như không thấy cô thì chính là giữ khoảng cách với cô, ngay cả Bác sĩ Chân từng hẹn cô ra ngoài đi xem phim cũng giữ khoảng cách với cô. Chuyện này làm cô thật khổ sở, bởi vì tình trạng này giống với khi cô học Đại học, nhưng cô không hiểu cô đã làm sai chuyện gì.

Vì vậy, buổi trưa Diêu Thì Đông ''buộc'' phải ăn cơm với Đường Ẩn Khiêm, bởi vì tất cả mọi người bây giờ đều lo sợ tránh cô không kịp, cô nhìn chằm chằm thức ăn trước mắt ngẩn người, tâm tình rơi xuống đáy cốc.

Anh liếc mắt một cái liền nhìn ra cô buồn buồn không vui, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi cô nói ra nguyên nhân, anh biết, với tính cách của cô thì không dấu được quá lâu. Qủa nhiên, cơm còn chưa ăn được một miếng, cô liền kéo tay áo của anh hỏi ''Học trưởng, em rất là chậm chạp sao?''

''Đúng vậy''. Đường Ẩn Khiêm phóng khoáng mà trả lời rất chắc chắn. A------- thật ra thì như vậy còn khá khiêm tốn, cô không chỉ chậm chạp mà phải gọi là ngốc nghếch.

''Vậy…………..Vậy có phải là thỉnh thoảng em đã làm sai chuyện gì rồi không?''. Cô đau lòng hỏi. Qủa nhiên là cô không nên kỳ vọng sẽ lấy được một chút an ủi từ anh.

''Chính xác''. Anh lại khẳng định gật đầu một cái, cô thật quá khiêm tốn, không phải thỉnh thoảng mà là thường xuyên làm sai.

Diêu Thì Đông khổ sở muốn khóc.

''Vậy thì sao?''. Anh hỏi cô, không hiểu chuyện này thì có gì mà khổ sở.

''Em cảm thấy hình như mọi người chán ghét em rồi''. Cô thật là khổ sở, mặc dù cô không hy vọng mọi người đều thích cô, nhưng trước kia rõ ràng là cô theo chân bọn họ làm việc chung cũng không đến nỗi nào.

''Mọi người mà em nói là những ai?''

''Bác sĩ Phạm, Bác sĩ Lâm, từ bác sĩ cho đến y tá……….''

Đều là các nhân viên nam của phòng cấp cứu, anh nghe cô nói mà không có kinh ngạc chút nào.

''Chuyện này rất bình thường''. Anh lành lạnh nói. Nói nhảm, bởi vì những người đó đã được anh ''Chăm sóc'' qua, công khai hoặc ám hiệu với bọn họ. Nếu như bọn họ không muốn làm việc trong bệnh viện thì có thể trực tiếp nói với anh, nhưng không nên đến trêu chọc vợ tương lai của anh.

''Tại sao?''. Cô cắn chặt môi dưới, gương mặt đau thương hỏi.

''Thì Đông. Em suy nghĩ nhiều quá. Cái đầu là của người khác, người khác muốn đối xử với em như thế nào, em không thể nào khống chế được''. Anh nhàn nhạt nói với cô, căn bản là không muốn cho cô biết chuyện đó là do anh làm khiến cho nhân duyên của cô kém đi.

''Nhưng em không biết em sai ở đâu, không có ai nói cho em biết………..''. Cô cảm thấy cô cần phải hiểu rõ vấn đề, chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra. Chẳng lẽ cả đời này cô chỉ có thể sống chung với cái tên đàn ông ác độc kia sao?

''Đừng lo lắng. Chuyện đó không quan trọng. Tối nay chúng ta đi hẹn hò, em không vui sao?''. Anh nhắc nhở cô, anh không thích cô khi đi với anh mà trong lòng lại nghĩ đến người đàn ông khác.

''Học trưởng……Anh……Anh thật sự muốn đi hẹn hò?''. Cô vẫn có chút lâng lâng không thể tin được, còn tưởng rằng anh chỉ tùy tiện nói, làm cho cô vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương.

''Tất nhiên''. Đường Ẩn Khiêm thân mật đưa tay ôm gương mặt của cô.

Cô thụ sủng nhược kinh (*được sủng ái mà kinh ngạc*) nhìn anh, xem ra tâm tình của anh hôm nay rất tốt. Có liên quan đến việc hẹn hò với cô sao?

''Sau khi tan ca chúng ta sẽ đi ăn cơm trước, sau đó đi xem phim, rồi đi dạo ở công viên''. Anh sắp xếp rất khá.

Diêu Thì Đông thẹn thùng gật đầu, tất cả tâm tư đều đặt ở cuộc hẹn sắp đến, quên mất vấn đề mà cô đang lo lắng.

Cuối cùng đã đến lúc tan ca, hai người ăn bữa tối lãng mạn ở một nhà hàng cao cấp, bên cạnh còn có Viôlông làm nhạc nền. Trên đường đi, thậm chí anh còn nắm tay cô. Tất cả mọi chuyện đều giống như trong mơ vậy.

Chỉ là khi đến rạp chiếu phim, Diêu Thì Đông không có hỏi anh rõ ràng sẽ xem bộ phim nào. Cho nên, trong lúc lòng cô tràn đầy vui sướng chìm đắm trong mộng đẹp nhìn thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ to âm trầm khủng bố [Mãnh quỷ đuổi theo đuổi theo đuổi theo] thì lòng cô vỡ vụn.

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm màn hình, sau đó chuyển sang nhìn nụ cười giống như gió xuân khiến người khác ghen tỵ của Đường Ẩn Khiêm, cô mơ hồ nhìn thấy một ác ma đằng sau nụ cười đó.

''Thì Đông, em nhất định rất nhớ những kỷ niệm thời Đại học, cuối cùng thì hôm nay có thể ôn lại rồi, em nhất định cũng rất vui vẻ''. Bàn tay anh nắm chặt tay mềm mại của cô, cười rất ''Chân thành'', rất ''Thâm tình''

Khuôn mặt cô tái nhợt, không cách nào chạy trốn, khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh khủng khiếp thì cô chỉ có thể nhào vào trong ngực anh thét chói tai liên tiếp. Anh ôm cô ngồi lên đùi mình, hưởng thụ ôn hương noãn ngọc tốt đẹp trong ngực.

Xem phim xong, anh làm theo như kế hoạch mang cô đi dạo ở công viên. Đây vốn là chuyện lãng mạn, nhưng bởi vì nửa tiếng trước Diêu Thì Đông bị kích thích bởi phim kinh dị cho nên cô chỉ cảm thấy từng luồng gió lạnh lẽo thổi qua, Ma quỷ đang chuyển động, vì vậy cô liều mạng ôm hông của anh, mắt cũng không dám nhìn loạn. Đi dạo một vòng quanh công viên mà thần kinh cô căng thẳng giống như đi chiến đấu, đừng nói đến cái gì mà lãng mạn, ngược lại mồ hôi lạnh chảy không ít.

Đường Ẩn Khiêm dương dương tự đắc choàng tay lên vai cô, rất hài lòng với biểu hiện lệ thuộc vào anh của cô.

Haiz! Cô vẫn chưa học được, anh là người thù rất dai nha!

***********

Cốc…….Cốc! Hai tiếng gõ cửa có vẻ không được tự nhiên mà cắt đứt, giống như đang gõ một mạch đột nhiên tay bị rút gân.

''Mời vào!''. Đường Ẩn Khiêm không ngẩng đầu lên cũng biết là người nào, gõ cửa mà cũng có cá tính như vậy cũng chỉ có cô gái ngốc đó mà thôi.

Ngoài cửa, bởi vì nghe giọng anh mà khẽ run một chút, hít sâu một hơi thật dài mới có dũng khí mở cửa.

''Học trưởng! Chào buổi sáng………''. Cô len lén quan sát vẻ mặt của anh, đây là tài liệu mà cô phải chuẩn bị mỗi buổi sáng.

''Chào buổi sáng! Thì Đông!''. Anh tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ, mắt anh cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Diêu Thì Đông lấy hơi, ổn định tinh thần, xem ra tâm tình của anh hôm nay không tệ lắm, thật tốt quá!

Cô mở lịch làm việc ra, bắt đầu làm báo cáo ''Mười giờ sáng hôm nay có buổi họp, hai giờ chiều phải đến phòng thí nghiệm, ba giờ đến năm giờ có một khóa học các bệnh lý……Buổi tối có buổi mừng đại thọ 88 tuổi của cha Viện trưởng…….xin hỏi………Anh có đi không?''

Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng ghi nhớ hành trình một ngày ở trong đầu, sắp xếp lại thời gian một cách hợp lí.

Rất ít người biết, anh yêu cầu thêm người trợ lý này là giả. Cô mơ mơ màng màng, vứt đồ bừa bãi không nói, đợi cô cà lăm báo cáo lịch làm việc một ngày của anh xong thôi cũng đủ để cho anh uống một ly cà phê, giải quyết xong bữa sáng.

Thậtđáng buồn! Đã làm trợ lý được mấy tháng rồi mà cô vẫn vụng về như lúc ban đầu. Nên nói là cô cố chấp hay chậm chạp nữa? Lâu như vậy mà cũng không tiến bộ chút nào?

''Em đi cùng với anh''. Anh ngẩng đầu nhìn cô.

''Nhưng mà lúc đó đã hết…….giờ làm việc rồi''. Diêu Thì Đông bị anh trừng mắt nhìn nên càng nói càng chột dạ.

''Vậy coi như làm thêm giờ, anh sẽ cho em thêm tiền làm thêm giờ''. Anh nói xong lại cúi đầu, tiếp tục chiến đấu với đống hồ sơ.

''Nhưng…………''. Hôm nay cô hẹn đi dạo phố với chị gái sau khi hết giờ làm, rất lâu rồi cô không đi dạo phố với chị rồi……

Lông mày anh nâng lên. Cô còn có lý do gì?

Nhìn thấy biến hóa trên mặt anh, cô không dám nói tiếp. Nhưng mà qua một lúc lâu cũng không có truyền đến tiếng đóng cửa, anh tò mò ngẩng đầu, bình thường lúc này không phải là cô nên nước mắt nước mũi chạy đi tố cáo sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Thì Đông rũ xuống, khổ sở……Phải nói là cứng đờ đứng trước bàn làm việc của anh sám hối--------Dĩ nhiên, anh không cho rằng cô thật sự đang sám hối.

''Thì Đông! Em còn có chuyện gì sao?''. Anh để bút xuống, khoanh tay trước ngực, vừa lòng nhìn vẻ mặt không biết làm sao của cô.

''Chuyện là……….''. Cô cúi đầu, ánh mắt hết nhìn phải lại nhìn trái nhưng mà không dám nhìn anh ''Chuyện là……….''

''Rốt cuộc là chuyện gì? Thì Đông!''. Anh tức giận nói, ý bảo cô mở miệng.

''Em……Em muốn thương lượng với anh một chuyện, có được không?''. Cô nuốt ngụm nước miếng, lấy dũng khí nói.

''Nói nghe một chút''. Đường Ẩn Khiêm xoa bóp trán, thả lỏng tinh thần.

Cô rốt cuộc chuyển động, sợ hãi mà đi đến trước mặt anh, đem một tờ giấy nhanh chóng đặt trên bàn anh, sau đó lại trở về vị trí cũ để đảm bảo an toàn.

Đường Ẩn Khiêm tức giận nhìn hành động của cô, cầm lấy tờ giấy lên xem, lông mày nhíu lại.

''Xin nghỉ? Tại sao?''. Xin anh nghỉ tám ngày! Cô nàng này lá gan thật lớn. Có lẽ anh gần đây lay hoay không có thời gian ''Chăm sóc'' cô nên cô mới to gan như vậy?

''Phải……..Là nghỉ đông đó!''. Cô hèn nhát cường điệu.

''Lý do?''. Anh liếc mắt yêu cầu một lí do, trong đó cũng chỉ viết hai chữ ''Chuyện riêng''. Cô càng ngày càng to gan!

''Em………..Em có chuyện riêng!''. Cô ấp úng nói.

''Không nói rõ ràng thì em không được nghỉ''. Tay anh duỗi thẳng, làm bộ muốn trả lại đơn, khuôn mặt không cho phép thương lượng.

''Được rồi! Em nói…………..''. Nhưng cô còn chưa nói hết thì đã bị anh cắt đứt lời nói.

''Tốt nhất là em nói thật''. Cô còn chưa nói mà anh đã biết cô định nói dối.

Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn mà thành thật trả lời, bằng không bị anh phát hiện cô nói dối thì lúc đó người chịu khổ là cô.

Người ta muốn đi Hy Lạp mà……..''. Diêu Thì Đông nhìn anh, trong mắt có một tia lo lắng.

Thì ra là như vậy. Cô gái không có lương tâm, anh khổ cực làm việc như vậy lại chỉ muốn một mình đi chơi sao? Hừ! Không có cửa đâu.

''Không cho phép!''. Anh cúi đầu tiếp tục làm việc, trực tiếp xử tử hình với cô.

''Tại sao?''. Diêu Thì Đông không phục chu cái miệng nhỏ nhắn, gấp đến độ dậm chân.

''Bây giờ là lúc nào? Em lại dám bỏ lại cấp trên, một mình chạy đi nghỉ lễ trong thời gian dài như vậy?''. Anh cao giọng nói.

''Nhưng………..Anh nói em chỉ cần làm việc trong một năm thì cho em tám ngày nghỉ……..''. Cô ném cho anh một ánh mắt mà bất luận là ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng, nhưng mà hình như không có tác dụng gì với anh.

Có sao? Đường Ẩn Khiêm không nhớ ra, anh khi nào rộng lượng như vậy?

''Anh gạt em đấy!''. Anh phất tay một cái, không trách nhiệm nói.

Thấy thái độ không chịu trách nhiệm của anh, Diêu Thì Đông uất ức, đôi mắt nhanh chóng tụ nước, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy muốn tranh thủ một chút xíu Không gian Sinh Tồn. Nhưng mà, cô vẫn sợ đắc tội với người đàn ông thù dai trước mặt, chỉ có thể run run………Than vãn số phận ''Xấu số'' của mình.

Không nên thành thật như vậy, anh chưa bao giờ đối xử tốt với cô thì làm sao có thể để cho cô đi du lịch?

Thấy mắt cô đỏ lên, anh ngoắc cô ''Đến đây''

Những năm qua, Diêu Thì Đông đã thông minh hơn một chút, cô đã học được bài học không nên liều chết giãy giụa. Cho nên, mặc dù không tình nguyện nhưng cô vẫn chậm chạp đi vòng qua bàn làm việc.

Anh kéo cô ngồi xuống, để cho cô ngồi trên đùi của mình, vừa lau nước mắt giúp cô vừa an ủi ''Được rồi! Cũng không phải là không cho em đi chơi. Thật là, em cũng không phải trẻ con, vì không thể đi chơi mà khóc, người khác mà biết được rất mất mặt đó?''

''Nhưng em đã lên kế hoạch từ lâu rồi………''. Cô uất ức kháng nghị. Cô đã nghĩ xong rồi, tám ngày nghỉ đông, hơn nữa được nghỉ vào cuối tuần, tổng cộng có thể có mười hai ngày nghỉ, mà mười hai ngày này không cần nhìn thấy anh cô nhịn không được mà hoan hô-------Mặc dù ngày ngày nhìn thấy anh rất tốt, nhưng tần số xuất hiện của anh quá thường xuyên làm cho cô có chút ngán.

''Em đã có kế hoạch rồi tại sao lại không thương lượng trước với anh?''. Anh có chút không vui, cô gái ngốc này cuối cùng đem anh để ở đâu? Địa vị của anh thấp như vậy? ''Không thể tưởng tượng được em ngốc như vậy………''. Anh nhất thời giận quá mà nói ra.

Mắt cô trợn tròn. Anh dám nói cô ngốc! Qúa đả thương người rồi!

''À…..Anh nói là ngây thơ''. Nhìn thấy trong đáy mắt cô có chút bi thương anh lập tức đổi lời nói ''Chẳng may em ở nước ngoài mà bị lừa thì sao?''

''Không đâu. Em bảo đảm!'', Cô giơ tay phải lên, rất nghiêm túc mà thề.

Anh kéo tay cô xuống, buồn cười nói ''Em bảo đảm không có sức thuyết phục chút nào’’

''Tại sao lại như vậy……''. Diêu Thì Đông cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Anh thật biết cách đả kích cô!

''Hơn nữa, một mình em ở xa như vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra mà em không giải quyết được thì sao?''. Cô nàng này chắc chắn là không nghĩ đến vấn đề này.

''Em đi cùng đoàn du lịch mà, cũng sẽ không chạy đi lung tung''. Cô lớn tiếng nói.

Haiz! Cái đồ ngốc không nghe lời! Nhất định phải để anh từ chối trực tiếp mới được sao?

''Không cho phép là không cho phép!''. Anh trừng cô một cái, không cho phép cô chống đối.

''Anh thật quá đáng, em muốn từ chức………..Em không làm. Anh là người xấu, anh nói mà không giữ lời!''. Cô tức giận nên trở nên to gan, đánh anh mấy cái.

Cô thật sự tức giận rồi, không tệ lắm! Cô thế nhưng có lá gan đánh anh. Nhưng mà nhìn cô thất vọng như vậy anh cũng đau lòng.

''Nếu không như vậy đi! Em đợi đến tháng sau, tháng sau anh có chuyến công tác đến lúc đó dẫn em đi dạo ở biển Aegean''. Anh nói tiếp ''Có muốn đi hay không thì tùy em''. Anh đã rất rộng lượng rồi đó! Nếu như cô còn không thỏa mãn thì anh sẽ đánh đòn.

(Biển Aegea là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ)

Diêu Thì Đông kinh ngạc nhìn anh, suýt nữa là xem anh là người Ngoài Hành Tinh, người này muốn mang cô đi nghỉ phép. Cô có nghe lầm không?

''Không muốn thì thôi vậy''. Thấy cô không có trả lời, anh thờ ơ thu hồi cam kết.

''Muốn muốn muốn muốn. Em muốn!''. Cô quýnh lên, không cho anh cơ hội đổi ý, nói trước rồi tính sau.

Miệng Đường Ẩn Khiêm dịu dàng cong lên hình cung, cúi đầu hôn xuống môi hồng của cô, ý vị sâu xa nói ''Rất tốt, vậy tháng này em phải chăm chỉ tạo quan hệ, nhớ chưa?''

Mà cô nghe không hiểu, nhìn anh bằng vẻ mặt ngốc nghếch. Anh muốn cô tạo quan hệ là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện