Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 20





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCố Diễm đi đến phòng bếp, thấy Khâu Lê đang rất nhập tâm, trong tay cầm mâm đựng trái cây, còn để dưới bồn rửa, cho đến khi eo bị ôm lấy, cả người đều bị Cố Diễm ôm ở trong ngực, cô mới hoàn hồn.

Khâu Lê quay đầu.

Cố Diễm nhìn cô: "Mâm đựng trái cây đều bị em rửa cho hỏng rồi."

Khâu Lê: "..."

Cố Diễm duỗi tay đóng vòi nước, cầm lấy khăn lông sạch lau cho cô: "Em đang nghĩ cái gì?"

"Nghĩ đến chuyện đi công tác." Khâu Lê lau lau mâm đựng trái cây.

Kỳ thật trong đầu cô vẫn luôn YY(*) anh...

(*) Tưởng tượng

Cố Diễm nói: "Anh lập tức phải ra ngoài, có lẽ đến khuya mới trở về".

Khâu Lê hỏi: "Về nhà sao?"

"Không phải, đi công ty, có chút việc muốn xử lý." Cố Diễm lấy lại khăn lông trong tay Khâu Lê sắp xếp lại cho gọn gàng.

Hai người cùng nhau đi ra phòng khách.

Khâu Lê gật đầu: "A, em còn tưởng rằng anh về nhà đi xem mắt."

Bước chân Cố Diễm hơi dừng, ấn đường nhíu lại, không hiểu nhìn chằm chằm Khâu Lê, "Xem mắt? Xem cái gì mắt?"

Khâu Lê đón nhận tầm mắt của Cố Diễm, đối diện vài giây, nhìn ánh mắt anh xác định hoàn toàn là anh không biết.

Cô nói: "Buổi sáng thứ hai, anh với mẹ anh nói chuyện điện thoại, nói tuần này sẽ về nhà."

Hôm nay là thứ bảy.

Cố Diễm nghĩ nghĩ, thật sự là có chuyện anh sẽ về nhà.

Nhưng khi nào anh muốn đi xem mắt?

Ngày đó buổi sáng, trước khi anh ra cửa thì nhận được điện thoại của mẹ.

Mẹ anh nhắc nhở giữa trưa có con gái thân thích trong nhà kết hôn, nói anh đừng quên đi.

Sau đó mẹ anh lại nói con gái nhà ai trong tiểu khu đã trở lại, lúc ấy anh vừa lúc mở cửa, thấy được Thu Thu nên không nghe rõ mẹ mình đang nói gì.

Lúc ấy anh hỏi lại: "Mẹ, lúc nãy mẹ nói cái gì? Con gái nhà ai đã trở về từ nước ngoài?"

Mẹ Cố: "Sao mới sáng sớm mà con đã thất thần, mẹ nói lão hàng xóm trước kia, chú Đường của con từ Thượng Hải dọn đến đây, con gái của ông ấy có một đứa con."

Dừng lại, mẹ Cố tiếp tục nói: "Tối hôm qua mẹ gặp được chú Đường của con, không nghĩ tới chúng ta cùng sống ở một tiểu khu, con gái của ông ấy con còn nhớ rõ không, nhỏ hơn con ba tuổi, nhưng con của người ta đều đã hai tuổi, con nói con hiện tại vợ cũng chưa có, con..."

Cố Diễm chen ngang mẹ Cố: "Mẹ, con trai của ngài không thoát được độc thân."

Mẹ Cố: "Thôi, những lời này mẹ đã nghe đến chai tai rồi, cuối tuần con về nhà một chuyến, chúng ta cần thiết phải nói chuyện lại một chút."

Cố Diễm: "Tuần này con vội, cuối tuần sẽ về nhà."

Mẹ Cố dặn dò anh: "Vội thì cũng phải ăn cơm đúng giờ đó."

Cố Diễm: "Vâng, con đã biết, tạm biệt."


Khâu Lê: "..."

Chớp chớp mắt.

Thì ra là như vậy.

Cô cho rằng anh muốn đi xem mắt, cho nên hoang mang rối loạn mà cùng anh thổ lộ.

Ngón tay Cố Diễm quấn lấy tóc của cô, một vòng lại một vòng, chăm chú nhìn cô, cười như không cười: "Anh phải cảm ơn cuộc điện thoại kia của mẹ anh, bằng không, nói không chừng anh còn sẽ phải độc thân."

Khâu Lê: "..."

Khâu Lê híp mắt lại, tức đến hộc máu cô dùng khuỷu tay đánh anh một cái.

Cố Diễm bật cười, buông mấy sợi tóc ra, cánh tay dài duỗi ra, ôm Khâu Lê vào trong lòng ngực, Khâu Lê còn chưa có phản ứng lại đây, nụ hôn cực nóng của anh liền rơi xuống.

Môi lưỡi giao triền, Khâu Lê rất nhanh mà trầm luân vào.

Lúc kết thúc, Cố Diễm cắn một cái ở môi trên của cô, lại hôn hôn khóe mắt cô.

Khâu Lê hỏi: "Con gái của chú Đường? Chính là chị Đường kia sao?"

Lúc còn nhỏ cô tìm Đường Đường cho cô bài tập, đề bài đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ: 1+1=?

Cố Diễm gật đầu: "Chính là Đường Đường."

Khâu Lê nghi hoặc: "Không ngờ Đường Đường lại kết hôn rồi."

Đường Đường là một MC nổi tiếng của kênh kinh tế tài chính.

Trí thức xinh đẹp.

Còn thường xuyên đăng Weibo ảnh chụp đồ ăn cùng với cà phê Lam Sơn tự mình nấu.

Là tình nhân trong mộng của rất nhiều cánh đàn ông.

Nhưng là từ trước đến nay cô không có nghe nói qua Đường Đường kết hôn, như thế nào mà có con?

Chẳng lẽ là ẩn hôn?

Cố Diễm: "Anh cũng không rõ lắm, anh với cô ấy cũng không có liên lạc."

Anh không quan tâm đến chuyện của người khác, nhìn thời gian, "Anh hiện tại liền phải đến công ty."

Lại dặn dò Khâu Lê: "Buổi tối em đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm."

Khâu gật đầu, hỏi anh: "Đêm nay anh không có trở về sao?"

Cố Diễm buông cô ra, đi thay quần áo, "Có trở về, nói không chừng là hơn nửa đêm, cũng có thể là sáng sớm, anh sẽ trở về gấp đưa em đi nhà ga."

Thay quần áo, Cố Diễm liền vội vàng rời đi.

Lúc đến dưới lầu công ty, anh vừa lúc gặp được Miêu Thanh đi ra từ gara ngầm.

Đến giao lộ, hai người đều dừng lại, hạ cửa sổ xe xuống.

Thần sắc Miêu Thanh nhàn nhạt: "Không phải cậu nói có việc không thể phân thân?" Một chút thời gian ngắn cũng đều không có.

Cố Diễm: "Hiện tại không có chuyện."

Miêu Thanh: "..."

Hỏi: "Dương Soái tìm cậu? Vì việc của trò chơi kia sao?"

Cố Diễm không nói gì gật gật đầu.

Miêu Thanh a một tiếng, không khỏi bắt đầu dỗi anh: "Cậu ta tìm cậu cậu liền có thời gian, tớ tìm cậu cậu lại không có thời gian?"

Cố Diễm: "Buổi chiều lúc ấy, ai tìm tớ tớ cũng không có thời gian."

Không cần nghĩ buổi chiều cậu ta ở cùng bạn gái.

Miêu Thanh thở phào: "Cố Diễm, tớ phát hiện tớ không quen biết cậu."

Cố Diễm: "Vậy thì lại một lần nữa làm quen một chút, thêm được người bạn mới."

Miêu Thanh: "..."

Trực tiếp kéo cửa sổ xe, một chân nhấn ga, ô tô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cố Diễm không đi đến văn phòng của mình, mà trực tiếp đi phòng nghiên cứu phát minh game online của công ty.

Công ty từ tầng sáu đến tầng mười hai đều là phòng nghiên cứu phát minh game online, văn phòng của Dương Soái ở tầng mười hai.

Bây giờ là đã 9 giờ rưỡi rồi, tầng mười hai đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ là một nửa người đang tất bật tăng ca.

Dương Soái dựa vào bàn làm việc, đang cũng người trong đoàn đội thương thảo chi tiết của các trò chơi.

Cố Diễm liền đi đến khu nghỉ ngơi.

Trên sô pha đều là bản nháp số hiệu bị vứt lăn lóc, trên tay vịn sô pha còn có một cái thảm lông.

Cái sô pha này chính là ngôi nhà thứ hai của Dương Soái, tăng ca mệt mỏi, cậu ta nằm ngủ ở đây là có thể tạm chấp nhận một đêm.

Trên bàn trà cũng chất đầy một chồng tư liệu, cơ hồ là không nhìn thấy được mặt bàn.

Một cái gạt tàn thuốc lớn nằm ở bên cạnh.

Hơn phân nửa của gạt tàn thuốc đều là tàn thuốc, đều rơi rụng ở xung quanh.

Văn phòng của Dương Soái cùng con người của cậu ta đều rất giống nhau.

Đều lôi thôi.

Không phải bất đắc dĩ, Cố Diễm rất ít khi đến đây.

Anh đem bản nháp số hiệu thu dọn lại một chút, tìm một chỗ ngồi xuống.

Mười lăm phút sau, Dương Soái mới nói chuyện xong.

Dương Soái ném điếu thuốc cho Cố Diễm, cười một cái: "Thật bất ngờ, không nghĩ tới cậu có thể lại đây, ổ chó này của tớ cảm thấy rất vinh dự nha."

Cố Diễm hút một hơi thuốc, nhìn quanh văn phòng một vòng "Nhân viên vệ sinh phòng nghiên cứu phát minh của các cậu đâu?"

Dương Soái: "Trời quá nóng, tớ thả các cô ấy một tháng nghỉ ngơi, cho các cô ấy về nhà tránh nóng, cả ngày lau tới lau đi, tớ nhìn đều phiền, về sau một tháng chỉ nên quét tước một lần."

Cố Diễm: "..."

Dương Soái hút đến một nửa điếu thuốc, trực tiếp dập tắt, đưa notebook đến trước mặt Cố Diễm, "Cậu nhìn xem, chính là đoạn này, tớ cảm thấy nguyên mã đã hoàn mỹ, nhưng sau khi vận hành thì không có phản ứng."


Dương Soái lấy một cái notebook khác lại đây, thuận tay kéo hết bản thảo trên sô pha sang một bên, trực tiếp ngồi bên cạnh Cố Diễm.

Lại vận hành một lần cho Cố Diễm xem.

Cố Diễm xem xong, tiếp tục xem số hiệu.

Mấp máy môi, biểu tình chuyên chú, di động vang lên anh cũng không có chú ý tới.

Một tiếng rưỡi sau, Cố Diễm xem xong số hiệu, bắt đầu sửa chữa.

Trong văn phòng chỉ có tiếng bùm bùm của bàn phím.

Rạng sáng hai giờ rưỡi, nguyên mã đã được sửa chữa xong.

Thời gian cũng không khác nhau lắm, Dương Soái đã tỉnh ngủ, vừa rồi Cố Diễm gõ số hiệu, anh liền dựa vào sô pha ngủ một giấc.

Dương Soái đứng dậy đi toilet, rửa mặt.

Từ tủ lạnh lấy ra hai lon nước tăng lực, đưa cho Cố Diễm, Cố Diễm không nhận, "Tớ uống nước."

Dương Soái: "Thật là khó hầu hạ."

Dương Soái mở nắp lon ra, ngửa đầu uống ừng ực, lon nước nhanh chóng hết đi, bàn tay anh lau lau khóe miệng, trực tiếp ném lon nước vào thùng rác.

Lại đi lấy cho Cố Diễm một ly nước ấm.

Dương Soái cười hỏi Cố Diễm: "Giải quyết xong rồi?"

Cố Diễm không lên tiếng, liếc mắt nhìn Dương Soái một cái.

Sửa chữa số hiệu đến cuối cùng, Cố Diễm mới ý thức được, số hiệu này không phải Dương Soái không thể sửa chữa, nhiều lắm chỉ tốn một ít thời gian cùng tinh lực.

Bất quá do trò chơi này sắp công bố, Dương Soái không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy, nên mới tìm anh đêm nay đến tăng ca.

Dương Soái tìm anh đến đây sửa chữa, mục đích chủ yếu, chính là qua ngôn ngữ số hiệu truyền đạt một chút ý tưởng của mình.

Dương Soái cười cười: "Liền biết không thể gạt được cậu, cậu nói cậu đang nghĩ như thế nào đi."

Cố Diễm: "Tớ chỉ ra tiền, mặt khác cậu làm chủ."

Anh lấy di động ra, có tin nhắn.

Khâu Lê gửi cho anh: 【 em ngủ trước, khi trở về lái xe chậm một chút. Ngủ ngon. 】

Cố Diễm trả lời: 【 Ừ, ngủ ngon. 】

Dương Soái lại thưởng thức thêm một lon nước tăng lực: "Nói như vậy, là cậu đáp ứng rồi?"

Cố Diễm thu hồi di động, hỏi lại: "Thiết lập quỹ là chuyện tốt, vì sao lại không đáp ứng?"

Dương Soái dựa ở bên cạnh bàn, "Lúc vừa mới bắt đầu tớ cũng do dự, muốn thiết lập công năng đánh thưởng cho người chơi hay không, sau đó lại cảm thấy mọi người cũng không thiếu một khối hai khối tiền, dồn lại thành nhiều."

Sau đó dùng tiền thiết lập một quỹ sinh hoạt cho người già, dùng tiền quỹ cho các xã khu xây nhiều trung tâm viện dưỡng lão.

Cái này xem như phụ tử liên minh tồn tại với một ý nghĩa khác.

Nhưng điều hiện tại Dương Soái lo lắng nhất chính là: "Sau khi thiết lập quỹ, phải có nhân viên chuyên môn quản lý, còn phải cùng các phòng khác nối tiếp, lượng công việc này không nhỏ."

Cố Diễm: "Chuyện này, cậu nói với Miêu Thanh, cô sẽ sắp xếp tốt."

Dương Soái nhún nhún vai, "Vừa nãy trước khi cậu tới, tớ và cô ấy cãi nhau một trận, cô ấy nói tớ đây là không có việc gì mà tìm phiền toái cho cô ấy, không kiếm tiền không nói, còn muốn bồi tiền bồi thời gian."

Cố Diễm cười: "Cậu không phải là khắc tinh của cô ấy sao, chậm rãi một chút."

Dương Soái: "......"

Vốn dĩ anh tính toán đá cái bóng cao su này cho Cố Diễm, làm Cố Diễm tìm Miêu Thanh, xem ra đường này không thông.

Cố Diễm hỏi Dương Soái: "Trò chơi này chỉ có phân đoạn sấm quan?"

Dương Soái: "Không phải, sấm quan thành công mới có thể luyện cấp, tổng cộng có chín cấp, đến cấp cao nhất đại khái là mười mấy năm thời gian."

Cố Diễm: "..."

Dương Soái đơn giản giới thiệu trò chơi: "Sấm quan là hai cha con liên thủ cùng thi đấu cùng thời gian, sấm quan xong đạt được đạo cụ, chính là tổ hợp cha con PK."

Cố Diễm hỏi: "Thời gian như thế nào? Cùng trò chơi bình thường giống nhau, tùy thời gian có thể? Hay là có hạn chế thời gian?"

Dương Soái: "Đương nhiên không phải, suy xét đến tình huống thân thể của người già, tớ thiết lập thời gian trò chơi, mỗi lần ở tuyến thời gian không vượt qua một tiếng rưỡi, mỗi tuần không vượt quá hai lần, mỗi tháng không thua kém ba lần, thấp hơn ba lần khấu tích phân, liên tục hai tháng thấp hơn ba lần, tích phân về lại như cũ."

Cố Diễm gật gật đầu.

Dương Soái lại bổ sung: "Thiết lập tích phân về ban đầu, là muốn nhắc nhở con trai, đã thật lâu không cùng ba mình chơi, nhưng mặt khác thật ra không có ý nghĩa gì."

Cố Diễm nhìn đồng hồ, "Không có việc gì nữa, tớ đi trước."

Dương Soái vẫy vẫy tay, thời gian nói chuyện đều không có, lại tiếp tục gõ số hiệu.

Hôm sau.

Chưa đến 5 giờ, Khâu Lê liền rời giường, vé xe của cô là vào lúc 7 giờ.

Rửa mặt xong, cô kiểm tra hành lý lại một lần, lấy di động ra muốn gọi cho Cố Diễm một cuộc điện thoại.

Nhìn đến tối hôm qua trễ như vậy anh mới trả lời tin nhắn của cô, lại về đến nhà, nói không chừng là 3, 4 giờ.

Hiện tại mới bốn giờ năm mươi, anh mới ngủ có một giờ.

Khâu Lê do dự vài giây, lại cất di động đi.

Tìm giấy ghi chú, viết mấy chữ.

Cầm theo rương hành lý ra cửa.

Khóa cửa lại, Khâu Lê nhẹ nhàng đem rương hành lý đặt ở cạnh cửa, đi đến cửa nhà Cố Diễm, dán ghi chú lên, lại dùng sức ấn vào.

Sợ bánh xe nhỏ phát ra âm thanh làm ồn đến Cố Diễm, hai tay cô nhấc hành lý lên, rương hành lý quá nặng, cô phải dùng hết sức để nâng, nhắm mắt đi đến cửa thang máy.

Cố Diễm đặt báo thức lúc 5 giờ.

Sau khi rửa mặt, liền đi gõ của nhà Thu Thu.

Ấn chuông cửa rất lâu, không ai trả lời.

Cố Diễm lấy di động ra gọi cho Khâu Lê.

Một lúc lâu sau mới có người nhận máy.

"Alo, anh dậy rồi?" Giọng nói Khâu Lê rất tỉnh táo.


Trong điện thoại còn truyền đến tiếng ô tô.

Cố Diễm hỏi: "Em đến nhà ga rồi?" Giọng nói có chút sốt ruột.

Nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 1 phút.

Khâu Lê: "Ừ, anh không cần phải đưa em đi, em tự mình lái xe đi đến ga tàu, cặn bã có chìa khóa dự phòng xe của em, em bảo anh ấy có rảnh thì đến nhà ga đem xe của em về là được."

Cố Diễm ấn ấn ấn đường, nói không nên lời áy náy: "Sao em không gọi anh dậy?"

Vừa lúc chờ đèn đỏ, dừng xe Khâu Lê mới nói: "Tối hôm qua anh về trễ như vậy, muốn cho anh ngủ nhiều thêm một chút. Về sau hai chúng ta đều sẽ thường xuyên đi công tác, có thời gian chúng ta liền đưa nhau đi một chút, không có thời gian thì chúng ta ai bận việc nấy, được không?"

Dừng lại, Khâu Lê bỏ thêm một câu: "Ba em và mẹ em cũng rất ít đưa em đi."

Cố Diễm nắm chặt di động, trầm mặc vài giây mới nói: "Ừ, tới nhà ga rồi thì ăn chút cơm sáng, xuống xe đừng để quên hành lý, đến nơi gọi cho anh."

Khâu Lê: "Được."

Đôi tay Khâu Lê không khỏi nắm chặt tay lái.

Chính là đơn giản vài câu dặn dò mà thôi, nhưng trong lòng lại ấm áp như thế.

Treo điện thoại, Cố Diễm chuẩn bị trở về ngủ tiếp, lúc này anh mới chú ý đến trên cửa có một tờ giấy ghi chú.

Anh bóc ra.

Trên mặt giấy viết:

【Anh trai, 1+1=?

Mong giải đáp : )

Yêu anh Thu Thu. 】

Cố Diễm giật mình một hồi lâu.

Lúc 11 giờ, Khâu Lê đã tới thành phố X.

Trần Lập Đông đã sớm đến nhà ga đón cô.

"Thế nào? Có cảm thấy không khí rất tươi mát không?" Trần Lập Đông cười hỏi.

Khâu Lê cũng cười: "Thiếu chút nữa say dưỡng."

Hỏi anh: "Nơi này cách Tiểu Thành rất gần sao?"

Trần Lập Đông: "Gần, ngồi giao thông công cộng không đến một giờ liền đến, tôi mượn xe của người nhà, khoảng chừng bốn mươi phút là có thể đến."

Khâu Lê: "Nào lại phiền toái như vậy, chúng ta bắt xe là đến nơi."

Trần Lập Đông: "Không phiền toái."

Ngồi trên ô tô, Khâu Lê ngáp một cái.

Cô mở túi ra, cầm hai bình cà phê uống, đưa cho Trần Lập Đông một bình.

Khâu Lê vặn nắp bình, uống mấy hớp.

Trong lúc lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phía trước có chiếc xe taxi có dán quảng cáo LED trên đó có vài chữ: 【 Anh trai, 1+1=? 1+1= ái 】[2]

[2] 1+1=2 số hai trong tiếng trung đọc gần giống chữ ái có nghĩa là yêu. Ở đây mình sẽ để nguyên như vậy cho phù hợp.

Ái, 2 âm tiết.

Khâu Lê ngẩn ra.

Nhìn đến hai chữ thầm thì ( anh trai ), trái tim cô lại run rẩy.

"Trần Lập Đông, cậu tấp vào lề đi." Giọng nói của cô có chút dồn dập.

Trần Lập Đông sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Cậu tấp vào lề đi!"

Cô cũng không biết giải thích như thế nào.

Trần Lập Đông nhanh chóng dừng xe tấp vào lề.

Khâu Lê vội vàng đẩy cửa xuống xe, cửa xe cũng chưa kịp đóng.

Trần Lập Đông không hiểu ra sao, cũng không rõ là tình huống gì, cũng đi theo xuống xe.

Ở đây là ga tàu cao tốc, xe taxi đỗ rất nhiều.

Trên mỗi chiếc xe đều có một biển quảng cáo LED cùng một hàng chữ: 【 anh trai, 1+1=? 1+1= ái 】

Anh nhìn về phía Khâu Lê, chỉ thấy cô đang ngơ ngẩn đứng ở ven đường, ánh mắt nhìn theo mấy chiếc xe taxi.

Trước mắt Khâu Lê càng lúc càng mơ hồ, có một tầng nước chảy ra.

Lúc sáng, cô để lại tờ giấy cho Cố Diễm, cô hỏi anh, anh trai 1+1=?

Cách hai mươi năm, anh đã trả lời cô.

1+1= ái.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện