Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 33





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânSau khi Cố Diễm đến công ty, các đổng sự khác đều đã đến rồi.

Hôm nay quyết định mở cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời, chính là muốn thảo luận về vấn đề đầu tư B2B cho Phương Quân.

Lúc trước cũng không thương thảo ra kết quả.

Kết quả của cuộc hội nghị, cùng quan điểm với Cố Diễm từ trước đến nay có ba đổng sự, bỏ phiếu không tán thành, có bốn đổng sự bỏ phiếu tán thành.

Còn có một người bỏ phiếu trắng.

Chính là Dương Soái.

Cố Diễm nhìn Dương Soái, cậu ta đang cúi đầu viết cái gì đó.

Thực chuyên chú.

Đại khái lại viết bảng mã.

Cùng ngày đó ở phòng họp, tin tức Thu Thu gửi tới rất giống nhau.

Cố Diễm đã hiểu được dụng ý của Dương Soái.

Sau khi Dương Soái bỏ phiếu trắng, quyết nghị này bởi vì có sự khác nhau lớn, tạm thời sẽ không thể thông qua.

Dương Soái làm như vậy, là làm sự tình hoãn lại một chút, rốt cuộc chuyện này liên lụy quá nhiều.

Đặc biệt nguyên nhân cậu ta không tán đồng là bởi vì Thu Thu.

Dương Soái sợ về sau vì cái quyết định này của anh sẽ bị người lên án.

Cố Diễm như suy tư gì, cuối cùng quyết định cuối tuần sau triệu tập mở hội nghị cổ đông lâm thời.

Mặt khác, mấy đổng sự bỏ phiếu tán thành cũng không đoán ra ý tưởng của Cố Diễm.

Rốt cuộc quyết định đầu tư lớn như vậy, hơn nữa là có lợi cho việc phát triển của công ty về sau, vì sao không thể ở cuộc họp hội đồng quản trị thông qua quyết nghị, lại còn muốn làm điều thừa triệu tập cuộc họp cổ đông lâm thời.

Nếu mọi thứ đều quyết định, bọn họ cũng không lại hỏi nhiều.

Một khi cổ đông thông qua quyết nghị, hội đồng quản trị bọn họ chỉ có thể chấp hành.

Cố Diễm cư nhiên là đại cổ đông, kiềm giữ 69% cổ phần của công ty.

Cho nên nói là cổ đông sẽ ra quyết nghị, chi bằng có thể nói là Cố Diễm ra quyết định.


Mà chỉ cần Cố Diễm có đủ lý do để thuyết phục các cổ đông, hơn nữa bảo đảm được cuối năm công ty sẽ đạt được số tiền lãi mong muốn, mặt khác cổ đông sẽ không quá phận mà can thiệp quyết định của Cố Diễm.

Dụng ý rõ ràng như vậy, bọn họ vừa nhìn đã hiểu.

Cố Diễm không muốn đầu tư B2B của Phương Quân.

Tan họp, Dương Soái đi đến văn phòng của Cố Diễm.

Cố Diễm mở ra mấy cúc áo trên cổ áo, hỏi Dương Soái muốn uống cái gì.

Dương Soái không đáp hỏi lại: "Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?" Chỉ chỉ dấu cắn có thể thấy rõ ràng trong cổ Cố Diễm.

"Cậu bị tình yêu làm choáng váng đầu óc rồi đi!"

Cố Diễm sờ sờ chỗ cổ áo sơmi, nơi đó đến bây giờ vẫn còn nóng rát.

Thời khắc Thu Thu leo lên đỉnh đó, giống như một kẻ điên nhỏ, dùng sức cắn anh.

Cố Diễm cười: "Khó có được hồ đồ."

Đổ cho mình một ly nước, lại cầm bình đồ uống đưa cho Dương Soái.

Dương Soái xoa xoa ấn đường, bộ dáng nhìn như chưa tỉnh ngủ.

"Nếu cậu từ bỏ tự mình đầu tư cổ phần với Phương Quân, mà tính toán đầu tư B2B cho Thu Thu, cậu nghĩ đến các cổ đông khác của công ty hoặc là người ngoại giới sẽ đánh giá cậu như thế nào?"

Cố Diễm: "Nếu tớ để ý ánh mắt của người ngoài, cậu cảm thấy Trung Doãn có thể có được ngày hôm nay?"

Dương soái: "Đúng vậy, cậu giỏi, cậu đẹp trai, cái gì cậu cũng đúng."

Cố Diễm: "..."

Anh lại uống lên mấy ngụm nước, đặt ly xuống, hỏi Dương Soái: "Nếu có cái lựa chọn, cậu chọn tiền liền sẽ mất đi một nửa kia, cậu sẽ làm như thế nào?"

Dương Soái nghẹn.

Dừng lại, hỏi Cố Diễm: "Vậy cậu có tính toán gì không? Nói như thế nào để thuyết phục các đại cổ đông?"

Cố Diễm: "Để nói sau."

Dương Soái lắc đầu, muốn đứng lên rời đi.

Tiếng gõ cửa văn phòng Cố Diễm vang lên.

"Vào đi."

Dương Soái cũng nhìn về phía cửa, nghĩ là một đổng sự nào đó, không nghĩ tới lại là Miêu Thanh.

Cố Diễm khẽ nhếch cằm về phía sô pha, ý bảo cô ngồi.

Hỏi: "Chuyện gì?"

Miêu Thanh liếc mắt nhìn Dương Soái một cái.

Dương Soái: "..."

Anh không đắc tội cô nha.

Miêu Thanh ngồi xuống, nhìn về phía Cố Diễm, nhiệt trào lãnh phúng nói: "Cái trò chơi cậu đầu tư tiền kia, rất nhanh liền phải chính thức online, cậu tính toán mở rộng như thế nào?"

Cố Diễm: "Cậu làm chủ là được."

Miêu Thanh lạnh lẽo xuỳ một tiếng: "Lúc làm việc, tớ làm chủ là được? Lúc quyết định cậu như thế nào lại không hào phóng như thế!"

Cố Diễm suy nghĩ, "Về sau chuyện về công ty trò chơi bên kia, đều giao cho cậu."

Miêu Thanh a một tiếng.

Còn lại đều là việc yêu cầu chấp hành hoạt động khổ sai, giống như cho cô quyền hạn lớn nhất.

Lạnh mặt hỏi Cố Diễm: "Tớ phải quỳ tạ chủ long ân sao?"

Cố Diễm: "..."

Dương Soái: "..."

Bị sặc liên tục ho khan.

Lúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương của Miêu Thanh vừa quét lại đây.

Dương Soái cười khổ trong lòng, anh rốt cuộc như thế nào trêu chọc cô nha.

Hơn nửa năm gần đây, cả ngày cô đều tìm anh để vấn tội.

Tự nhiên liền không cho anh một sắc mặt tốt.

Dương Soái ra vẻ dường như không có việc gì, đứng lên, nhìn về phía Cố Diễm, "Không có việc gì phải không? Không có việc gì thì tớ về nhà."

Cố Diễm hỏi nhiều: "Buổi tối có hoạt động gì sao?"


Dương Soái gật đầu: "Đúng vậy, hẹn hò nha, bạn bè giới thiệu cho tớ một tiểu tiên nữ, hôm nay là cuối tuần, tốt xấu gì tớ cũng nên tỏ vẻ một chút thành ý, hẹn người ta ăn bữa cơm."

Cố Diễm nhíu ấn đường lại, rốt cuộc cậu ta cũng thông suốt?

Biết yêu đương rồi?

Bỗng chốc, Miêu Thanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Soái.

Thế nhưng không thể hiểu được nói câu: "5 giờ bắt đầu mở họp, người phụ trách chủ yếu của phòng hoạt động cùng phòng kỹ thuật đều phải đến đông đủ, thảo luận công việc mở rộng tuyên truyền của cái trò chơi kia."

Nói xong, cô đứng lên nâng bước hướng phía cửa rời đi.

Lưu lại Dương Soái đang không hiểu ra sao.

Cố Diễm bật cười, cầm ly nước yên lặng uống.

Sau khi Dương Soái tan nát cõi lòng rời đi, Cố Diễm gọi cho Triệu Phương Châu một cuộc điện thoại.

Triệu Phương Châu cũng mới vừa từ công ty ra tới, khách khí nói: "Anh em, có gì chỉ giáo?"

Cố Diễm nhàn nhạt nói: "Cũng không có việc gì, liền muốn cùng cậu tâm sự chuyện tình cảm trong cuộc sống một chút."

Triệu Phương Châu ngẩn ra, nghĩ không ra lời nói của Cố Diễm có ý tứ gì.

Cười: "Chăm chú lắng nghe."

Cố Diễm lấy ra một điếu thuốc, lúc duỗi tay lấy bật lửa, lại do dự.

Ngừng một chút, anh đem dùng sức xoa nắn điếu thuốc, sau đó ném vào gạt tàn thuốc.

Lúc này mới nói chuyện: "Tôi cũng không hiểu rõ, cậu là người từng trải, hôn nhân cũng thành công, cho nên muốn thỉnh giáo cậu một chút, để phát triển một đoạn tình cảm tốt đẹp, yêu cầu phải làm như thế nào?"

Triệu Phương Châu cho rằng tình cảm của Cố Diễm cùng Thu Thu có vấn đề.

Cũng liền ăn ngay nói thật: "Tình cảm là cho nhau, hai bên đều phải tín nhiệm, bao dung, lý giải, cá nhân tôi cảm thấy này ba điểm này cực kỳ quan trọng, tuy rằng thực hiện nó không dễ dàng như vậy, nhưng lẫn nhau đều thoái nhượng một chút, ẩn nhẫn một chút, không khó để giải quyết chuyện gì."

Cố Diễm tiếp nhận lời nói, "Cậu nói rất đúng, tình cảm là cho nhau, giống như là làm buôn bán, hợp tác nên phải bạn tình tôi nguyện, lẫn nhau đều vui vẻ, nếu trong việc hợp tác xuất hiện vấn đề khác nhau, cũng nên thẳng thắn thành khẩn đi giải quyết, mà không phải sau lưng chơi lòng dạ hẹp hòi, làm đối phương tâm lạnh."

Triệu Phương Châu: "..."

Anh ta cảm thấy mấy lời nói này, có nhiều ẩn ý.

Không giống nhau.

Cố Diễm nói: "Cảm ơn cậu, tôi đã hiểu, tôi bên này vội, hôm nào lại nói."

Triệu Phương Châu thành thật nói được.

Kết thúc trò chuyện.

Triệu Phương Châu ngẫm nghĩ đã lâu, cảm giác Cố Diễm như đang châm chọc và truyền đạt với anh ta cái gì.

Điều duy nhất anh ta có thể nghĩ đến chính là Triệu Tiêu Quân gạt anh ta làm cái gì, ngầm làm Cố Diễm thực bị động.

Trừ bỏ việc đầu tư B2B, đại khái không có gì việc gì khác.

Cho nên Tiêu Quân nhờ ba tìm đổng sự, đề nghị Cố Diễm đầu tư B2B cho Phương Quân?

Làm Cố Diễm trở tay không kịp?

Triệu Phương Châu nhấn vào dãy số của Triệu Tiêu Quân, không gọi được, máy đang bận.

Anh ta nhấn ga, rời khỏi công ty.

Lúc Cố Diễm về đến nhà, Thu Thu còn chưa có ngủ dậy.

Anh thay đổi quần áo đi đến phòng ngủ, tư thế ngủ của cô thật là...

Giống như một con chó nhỏ đang nằm ngủ.

Hẳn là vừa mới tắm xong.

Tóc ướt dầm dề, mặc áo sơmi đen của anh.

Chỉ che đậy đến mông.

Hai chân dài đều lộ ra bên ngoài.

Trắng sáng loá mắt người nhìn.

Cố Diễm ngồi ở mép giường, nhìn cô hai phút.

Sau đó cúi đầuhôn môi cô.

Khâu Lê cảm giác bị quấy rầy, bất mãn rầm rì hai tiếng, mệt đến không mở mắt được, lại tiếp tục ngủ.

Cố Diễm cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường, xốc chăn lên, đem cô ôm vào trong ngực.

Thu Thu ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể muốn tán giá, mệt không muốn mở mắt.


Nhưng lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người của anh.

Mặt cô cọ cọ vào ngực Cố Diễm, "Về rồi?"

"Ừ." Cố Diễm cúi đầu bắt đầu hôn cổ cô.

Lúc trước anh nhịn lâu như vậy, giữa trưa một lần, anh cũng chưa tận hứng.

Nhìn cô, anh lại đột nhiên muốn.

Thu Thu lẩm bẩm một tiếng: "Em mệt."

"Hiện tại mới 6 giờ rưỡi, làm một lần rồi ngủ tiếp."

Thu Thu: "..."

Cố Diễm ôm cô, trở mình, đem cô đè ở dưới thân.

Thu Thu tắm xong không có mặc nội y.

Cực kỳ thuận tiện cho Cố Diễm.

Đại hội thể thao trên giường làm cho người ta nghiện.

Rõ ràng Cố Diễm nói chỉ làm một lần, nhưng dường như anh không có tính toán dừng lại.

Sau đó Thu Thu đánh Cố Diễm, nói anh nói chuyện không giữ lời.

Cô vẫn luôn bị lăn lộn đến hơn 10 giờ, Cố Diễm mới ăn no thoả mãn, thả cô ra.

Khâu Lê mệt đến nỗi nói không ra tiếng.

Mấy giờ đồng hồ, trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi nửa giờ, Cố Diễm cho cô uống một ít nước, lại cho cô ăn chút trái cây, thời gian còn lại, cảm giác anh vẫn luôn ở trong thân thể của cô. ( Chắc chớt =))). Thật đáng sợ ~~ )

Sau khi xong việc, Cố Diễm dựa lên đầu giường.

Khâu Lê ghé vào ngực anh, ngón tay vẽ lung tung ở trước ngực anh.

Cố Diễm bắt được tay cô đặt lên môi mình hôn hôn, hỏi cô: "Muốn ăn cái gì?"

Khâu Lê lắc đầu: "Mệt, hiện tại một chút đói bụng cũng không có."

Cố Diễm lại hôn trán cô: "Giữa trưa em không ăn, buổi tối không thể không ăn."

Khâu Lê ngẩng đầu, cười: "Trước lúc anh về, em bị đói mà tỉnh, cho nên ăn mì gói, hiện tại còn rất no."

Cố Diễm: "Trong chốc lát muốn ăn cái gì, anh đơn giản làm một chút."

Tủ lạnh còn có sủi cảo đông lạnh.

Mì sợi cũng có.

Khâu Lê thất thần gật gật đầu, nhìn anh đã lâu.

"Làm sao vậy?" Cố Diễm nhìn cô, nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt cô.

Khâu Lê: "Ngày mai em liền phải đi Thanh Đảo, vé xe là buổi tối, đi cùng với Dung Thâm."

Nghe được Dung Thâm cũng đi, nói không chừng còn muốn ở Thanh Đảo mấy ngày. Sắc mặt của Cố Diễm phai nhạt đi một chút, dường như không có việc gì nói: "Hiện tại Dung Thâm đều mặc kệ các nghiệp vụ của Phương Vinh?"

Khâu Lê: "Là ba em cùng bác Dung ngầm đồng ý, cơ bạn Dung Thâm buổi tối đều ở khách sạn xử lý bưu kiện của công ty, tình huống đặc thù thì họp qua video."

Cố Diễm gật gật đầu, cũng không lại hỏi nhiều.

Lại hôn cô, nửa nói giỡn nói: "Ngủ xong thì muốn đi, em không chuẩn bị phụ trách cái gì sao?"

Khâu Lê: "..."

Cô cắn môi, hỏi lại Cố Diễm: "Phụ trách như thế nào đây?"

Cố Diễm nhìn cô, chăm chú: "Có hai loại phương thức phụ trách, tên của anh nằm trong hộ khẩu của em, hoặc là tên của em nằm trong hộ khẩu của anh, em chọn một cái đi."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện