Bốn Đại Danh Gia - Ái Nữ Kiều

Chương 49-50



Chương 49: TÌnh yêu trốn nơi nào: thời thơ ấu ảm đạm(3)

Nhìn vẻ mặt Liên Kiều có cảm giác an toàn, sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia do dự, trước mắt anh tự nhiên hiện ra bộ dáng của cô tại bể bơi ở khu du lịch liberdade, đương nhiên, là bộ dáng của cô lúc chưa nhảy xuống nước.

“Nha đầu, em—— ”

Anh thậm chí có chút do dự, không biết lời phải mở miệng nói như thế nào cho thích hợp.

Liên Kiều ngẩng cao đầu nhìn hắn, một bộ dạng cực kỳ nhu thuận cùng ngây thơ, vô cùng giống búp bê Barbie.

Hoàng Phủ Ngạn Tước duỗi ra bàn tay to, giống như là trưởng bối cúi xuống nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

“Nha đầu, kỳ thật hôm nay tôi nhận thấy kỹ năng bơi của em rất quen thuộc, không giống như là người mới học, em hẳn là đã biết bơi lội từ trước!”

Hắn không ngần ngại mà nói ra ý tưởng trong lòng mình, không phải nghi vấn, mà là dùng giọng điệu khẳng định.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều rõ ràng trở nên cứng đờ, ánh mắt vốn đang mang đầy ý cười cũng trở nên có chút ảm đạm khẽ rũ xuống dưới, cô gục đầu xuống, mười ngón tay cũng chậm rãi đan vào nhau.

Hoàng Phủ Ngạn Tước trong lòng chợt cảm thấy mềm mại, hắn cúi xuống nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy nha đầu?”

Tiểu Nha đầu này hình như có tâm sự!

Cô là trời sinh bản tính lạc quan, hiện giờ cô lại có cảm xúc bi thương như vậy, Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự là ít thấy, bởi vì âm điệu của hắn cũng đã trở nên trầm xuống, hắn sợ mình không cẩn thận xúc phạm tới cô lần thứ hai.

Bầu không khí yên lặng ngắn ngủi, Liên Kiều không nói gì, ánh mắt cô dần trở nên ngày càng ảm đạm mà xa xăm, mái tóc đem hàng lông mi kiểu diễm che khuất, khiến người ta cảm thấy cô đơn ,tịch mịch cùng bi ai.

Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, cũng không có bức cô, chỉ yên lặng nhìn cô như vậy.

Một lúc lâu sau, Liên Kiều mới ngẩng đầu lên, đầu nâng cao hết sức, khóe mắt đọng đầy hơi nước cũng khiến người ta đau lòng——

“Tôi —— tôi quả thật đã học bơi lội, nhưng ——đã là chuyện của rất lâu rồi, lâu đến mức tôi cũng sắp quên rồi…”

Thanh âm của cô rất nhẹ , rất nhẹ, như là một trận gió sắp tiêu tán vậy…

Nhìn hình dáng anh tuấn của người đàn ông trước mắt cùng câu nói sau cùng vừa thốt ra khiến chính cô cũng cảm thấy có chút mơ hồ, anh không có mở miệng thúc giục cô, cũng cực kì kiên nhẫn lắng nghe cô, tiếng nói kia thâm thúy như cây châm nhỏ, trong lòng cô một hồi ấm áp.

” Người trong Vương thất của chúng tôi vẫn luôn có trực giác trực giác tốt hơn người bình thường, hay còn gọi là giác quan thứ sáu, hơn nữa bởi vì tinh thông giáng đầu thuật cùng thuật bói toán mà khiến các bộ tộc ở vương thất khác phải nể phục , mà cái gọi là nể phục , kỳ thật là e ngại thì đúng hơn…”

Vẻ mặt cô cô đơn dị thường, khiến trong mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước lóe lên một tia đau lòng.

“Năng lực là do trời sinh, theo dòng hộ di truyền mà không ngừng biến hóa, loại biến hóa trời sinh này dần dần trở thành đặc trưng của dòng họ Mặc Di, lúc ấy cha tôi rốt cuộc cũng thả lỏng, bời vì ông ấy không muốn bị người đời sau nhìn mình với con mắt quái dị, vì thế ông liền chọn mẹ của tôi, sinh ra tôi, nhưng mà____-nhưng mà…”

Liên Kiều có chút ngập ngừng, nói không được, vẻ mặt của cô càng trầm trọng hơn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước theo bản năng kéo bàn tay nhỏ bé của cô, bàn tay to của anh tràn ngập sự ấm áp, khiến cho tâm lý của cô như được an ủi phần nào.

Liên Kiều thở dài một hơi, đôi mắt mê li mang theo một tia kiên định, lại tiếp tục mở miệng nói:

“Nhưng mà, khi tôi càng ngày càng lớn, mẹ của tôi lại phát hiện ra khả năng trời sinh được di truyền nhiều đời của tôi, tôi cảm thấy tôi có trực giác nhạy hơn người bình thường, cùng bản năng bói toán, lại thêm tố chất của một hàng đầu sư, dần dần sau đó, mẹ của tôi cũng thất vọng, bởi vì bà____bà rất muốn có một gia đình bình thường như bao người khác, cho nên khi tôi còn nhỏ, bọn họ mỗi ngày đều không ngừng cãi nhau, rốt cục quan hệ hôn nhân tan vỡ, mà tôi…cũng thành vật hi sinh…”

Hoàng Phủ Ngạn Tước biết Liên Kiều cũng sắp nói đến thời điểm mấu chốt, tâm không khỏi thu lại, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy một trận đau lòng.

Liên Kiều gắt gao cắn môi, “Thế nhưng, kỳ thật khi tôi còn nhỏ tôi cũng đã biết bơi lội, cũng có thể nói tôi trời sinh có năng khiếu bơi lội, nhưng là ——vào năm tôi 10 tuổi, mẹ của tôi mang tôi đi biển bơi lội, tôi còn nhớ rõ ngày đó cùng hôm nay rất giống nhau,trời xanh mặt nước biển chảy xiết, tôi đang lênh đênh trên mặt nước, chân tự dưng lại bị rút gân, lúc ấy tôi thực sự rất sợ hãi, không ngừng kêu mẹ mẹ, nhưng là ——mẹ của tôi cũng không thấy đâu, kể từ ngày đó trở đi tôi không còn thấy bà ấy nữa…”

Thân mình cô run rẩy đứng lên, như là vừa nhớ lại sự kiện vô cùng đáng sợ.

“Được rồi, nha đầu, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi, hết thảy tôi đều hiểu được!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước không kìm lòng đậu ôm cô thật chặt vào ngực, bàn tay to vỗ về phía sau lưng cô, trấn an cô, ngữ điệu trầm thấp đầy từ tính, mang theo một tia lo lắng không giải thích được.

Anh rốt cục cũng biết nguyên nhân, Liên Kiều trời sinh thành thục các kỹ năng bơi lội, nhưng trải qua sự kiện năm 10 tuổi kia, tâm lí của cô bị bóng ma bao trùm, mỗi khi cô nhìn thấy nước hoặc nghĩ tới bơi lội, tự nhiên sẽ nghĩ tới mẹ cô đã vứt bỏ cô trong nháy mắt, cho nên, cô không phải là không biết bơi lội, mà là đã muốn quên bơi lội như thế nào, nói cụ thể hơn là cô từ sau sự kiện đó đã không bơi lội lần nào nữa, chính mình e ngại đoạn kí ức đau xót này.

Kỳ thật, mỗi người đều có khả năng tự chữa lành vết thương cho mình, một người trong tâm hồn gặp phải đả kích cùng bi thương lớn như vậy, nếu tình nguyện quên đi hết thảy, đó cũng là một loại năng lực tự bảo vệ cho bản thân, đem kí ức đau khổ chôn sâu, khiến cho mình có đủ tin tưởng , đủ dũng cảm mà tiếp tục sinh tồn.

Liên Kiều khóc lên trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, nước mắt rốt cục không nhịn được chả xuống, cô không có gào khóc, chỉ yên lặng rơi lệ, hai hàng nước mắt dọc theo ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước chả xuống, lưu lại trong tâm anh, như muốn làm bỏng cơ ngực của anh.

Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm hung hăng co rút một chút, anh tình nguyện để cô khóc lớn lên, khóc thành tiếng, bởi vì yên lặng rơi lệ so với gào khóc sẽ bi thương hơn nhiều.

” Nha đầu ngoan , muốn khóc liền khóc đi, ngay tại trong ngực tôi, ngoan…” Khó có thể thấy được anh lại một lòng dụng tâm chắm sóc một cô gái như vậy, bàn tay to vỗ nhẹ đầu nhỏ nhắn của cô, lời nói nhẹ nhàng mang theo sự sủng nịnh cùng trìu mến.

Chương 50: TÌnh yêu trốn nơi nào: Trực giác rung động (1)

Nhìn bộ dáng cô tràn đầy tự tin, hứng thú của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng bị khơi dậy, hắn nhìn chỉ đoàn trong tay, sau đó lại nhìn Liên Kiều, tựa như tự hỏi mình một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Liên Kiều tựa đầu xoay người lại, sau đó tự giác mà nhắm mắt lại, đợi đến khi Hoàng Phủ Ngạn Tước cho phép,mới chậm rãi mở to mắt, màu sắc con ngươi lóe ra giống như hóa thân hoàn mĩ của khổng tước nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước.

“Anh sẽ không thay đổi chủ ý chứ?”

Cô cười cười trong ngực Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn của anh, đôi mắt thâm thúy đen thui lóe sáng lên nhìn rất mê người, anh nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay không tự chủ duỗi tới trước mắt Liên Kiều.

“Đoán đi,đây là tay nào?”

Liên Kiều ngẩng đầu, cũng không có suy nghĩ gì liền trực tiếp vươn ngón tay thon dài chỉ chỉ tay phải của hắn.

“Chỉ đòan trong cánh tay kia!” Ngữ khí cực kỳ kiên định, không hề có một tia do dự

Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ vuốt mi tâm một chút, tay mở ra, mi hơi nhướng một chút, tay mở ra, chỉ đoàn rõ ràng là ở bên tay ấy.

“Thế nào? Tôi không lừa anh chứ!” Liên Kiều vẻ mặt dương dương tự đắc.

Hắn nghe vậy cười ha ha: “Nha đầu, em phải biết, loại đoán này đoán sai hay đúng xác suất là 50:50.”

Liên Kiều nghe thấy thế,trừng mắt với hắn: “ Này,ý của anh là tôi đoán mò đúng không?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm khư khư trong tay chỉ đoàn, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp không chế vào đâu được, vô cùng tao nhã, quý phái.

“Nếu em có thể liên tục đoán trúng năm lần , tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng em!” Nói xong, anh cười nhẹ nhàng nhìn cô, như là một loại mời gọi vậy.

Liên Kiều cũng không hề sợ hãi, cũng không kích động, không hề chờ đợi, liền gật đầu đáp:

“Được!”

Thí nghiệm chính thức bắt đầu, chỉ đoàn trong tay Hoàng Phủ Ngạn Tước một lần lại một lần đổi từ tay này qua tay kia, mà Liên Kiều thì vẫn trước sau như một lần lượt đoán đúng, nhìn cô biểu tình bình tĩnh, mà Hoàng Phủ NGạn Tước thì vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc.

“Nha đầu, lần này em đoán lại xem nào!”

Tới Lần thứ năm, Hoàng Phủ Ngạn Tước nắm chặt hai tay rồi duỗi cánh tay tới trước mặt Liên Kiều, nói .

Liên Kiều ngẩng đầu, lần này cô không giống với lần trước không chút do dự trả lời mà nhìn xem nắm tay của anh, rồi lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước

“Đoán không ra phải không?” Hắn theo bản năng hỏi cô.

Liên Kiều khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật là đoán không được, bởi vì —— trong tay anh không có chỉ đoàn!”

Một câu nói khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước càng kinh ngạc, anh kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu trước mặt này, như là nhìn người ngoài hành tinh vậy, anh đã lớn từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên khiếp sợ đến vậy.

Anh mở bàn tay ra_____xác thực, chỉ đoàn lần này không có trong tay anh, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại đoán ra được.

“Quả nhiên là vậy____” , Liên Kiều thấy hai tay anh trống trơn, không khỏi khịt khịt mũi: “Anh thật là xấu nha !”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, anh cười một phần là vì bị hành động của nha đầu Liên Kiều này chọc, một phần là cười chính mình tại sao lại giống như một đứa trẻ, lòng hiếu kì lớn như vậy.

“Xem ra, tiểu nha đầu em thực sự là có trực giác sắc bén, em có giác quan thứ sáu rất mạnh, có phải thuật bói toán cũng rất tốt không?”

Liên Kiều nghe vậy , khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, có chút không vui mà nói:”Thực ra, tuy rằng giác quan thứ sáu của tôi rất mạnh, nhưng là ở phương diện bói toán thì chị Nhiễm Dung tinh thông hơn, hơn nữa, càng là người thân cận với tôi thì giác quan thứ sáu với thuật bói toán lại càng không có tác dụng.”

Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi xấu hổ: “Nói như vậy, nếu chính em gặp phải nguy hiểm, thì trước đó em sẽ không có cảm giác gì, phải không?”

Liên Kiều nhẹ gật đầu: “Cho nên tôi mới nói, tôi giác quan thứ sáu cùng thuật bói toán còn phải nhờ chị Nhiễm Dung chỉ dạy, quả thực là gặp được thầy, nhưng mà, giác quan thứ sáu của chị Nhiễm Dung lại bị kém đi, thuật bói toán mà chính mình giảng dạy lại không có tác dụng nữa!”

“Vì sao lại như vậy?” Lần này đến phiên Hoàng Phủ Ngạn Tước làm học sinh.

Liên Kiều nhướng mày, bưng miệng cười: “Vừa thấy anh đúng là không hiểu thuật bói toán , Chiêm Bặc Sư chân chính cũng không có cách nào bói được vận mệnh của chính mình, mượn bài Tarot của Chiêm Bặc Sư có thể hiểu, hắn muốn biết trước sự việc có liên quan tới chính mình, thì phải tìm được người có khả năng bói toán cao hơn chính mình mới được”

Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi cảm thấy kì lạ, nếu cái này dùng trong kinh doanh, thì có thể nói là dệt hoa trên gấm.

Anh đang suy nghĩ , đã thấy Liên Kiều vươn bàn tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo của anh, trên mặt hé ra một tia đề phòng______

“Này, Cung Quý Dương, có phải la anh________cũng cho rằng tôi là quái vật không?”

Cô cực kỳ gian nan nói ra những lời này, thanh âm lại nhỏ lại.

Hoàng Phủ Ngạn Tước tâm đột nhiên co rúm một chút, theo bản năng lập tức bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt trong tay mình, giọng điệu vô cùng sủng ái

“Làm sao có thể như vậy? Tôi chưa từng nghĩ như vậy!”

Liên Kiều giống như đứa bé sợ mất đi ấm áp, ngay sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào trong ngực, như là đang tìm một thứ cảm giác an toàn.

“Từ nhỏ đến lớn, chỉ có ông nội là thương yêu tôi nhất, cha của tôi còn có mẹ tôi đều vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ rơi tôi, sau khi biết anh, tôi cảm thấy thật an toàn, nhưng anh phải luôn trợ giúp tôi, anh không thể ghét bỏ tôi…….”

Nhìn cô co rúc vào trong ngực mình, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là loại cảm giác gì, có chút khó khăn, lại có chút ngọt ngào

Tuy rằng bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể dựa sát vào thân thể như vậy, cho dù có gặp dịp thì chơi có lệ, nhưng mà, nha đầu này lại lần lượt phá vỡ chính những nguyên tắc của anh, lần lượt vì cô mà xuất hiện ngoại lệ, lần lượt bị cô làm cho rung động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện