Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Chương 5: 5: Nhận Chức 2





Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Đứng trong phòng khách rống lên một hồi, hai cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt.

Tôi không còn cách nào, lại không thể cầm cưa điện xả giận như Cưa tiên sinh được, đành phải chạy "bình bịch" xuống tầng, mua một cái thông bồn cầu, một đôi găng tay nhựa và một cái kéo trong siêu thị 24h ở cửa khu.

Trở lại phòng 404, tóc trong bồn cầu còn đang tung bay, hơn nữa bởi vì ở trong nước lên số lượng cứ như càng thêm nhiều hơn.

Tôi đặt cái thông bồn cầu qua một bên, thử xả nước, nhưng lại bị bộ tóc giả dày chặn mất, căn bản không trôi được, nước trong bồn cầu còn dâng lên cao hơn.

Đã đến lúc dùng "thiết bị khơi thông bồn cầu kiểu hút không khí" tôi vừa mua rồi!
Tôi thọc cái nắp cao su xuống bồn cầu, hung dữ ấn xuống, mực nước đã rút đi một chút, nhưng tóc dài vẫn còn đang tung bay, không thể lôi lên được, cũng không thể ấn xuống được.

Tôi không thể làm gì khác hơn là không ngừng thêm nước dựa theo sách hướng dẫn, ấn ấn hơn nửa giờ, mái tóc kia chốc thì chìm xuống chốc lại nổi lên, từ đầu đến cuối vẫn không thể giải quyết vấn đề tắc bồn cầu.

Không còn cách nào, chỉ có thể dùng cách cuối cùng.

Tôi đeo găng tay cao su, lấy kéo ra, túm bộ tóc lên cắt.

Nguyên lý của cái thông bồn cầu là đẩy không khí vào đường ống, tạo thành trạng thái chân không.

Lợi dụng áp lực vật chặn đường ống buông lỏng hoặc phân tán ra, nhưng bộ tóc vốn dĩ vừa quấn chặt vừa rối tung, lấy chút áp lực đó chỉ sợ không đủ.

Nhưng chỉ cần tôi cắt bộ tóc ra thành từng đoạn, chắc hẳn có thể giảm bớt đám tóc rối.

Nói đến chuyện này, chất lượng tóc thật sự không tệ, chắc là được tạo ra từ tóc thật, loại tóc giả này còn đắt hơn tóc làm từ sợi hoá học nhiều, cũng không biết là đồng nghiệp nào phá của như thế, đồ đắt đỏ thế này mà cũng vứt đi được.

Sau khi cắt hết bộ tóc ra, tôi lại dùng cây thông cống điên cuồng ấn, lần này hiệu quả không tệ, chỉ nghe một tiếng "ọc", đám tóc quấn chặt cuối cùng đã tản ra rồi, tôi nhấn nút xả nước lần nữa, lúc này toàn bộ mái tóc đã trôi đi.


Vì đề phòng có sợi tóc ngược dòng nổi lên, tôi xả thêm mấy lần nữa mới yên tâm.

Làm xong tất cả đã hơn 1 giờ, tôi đổ đầy mồ hôi, rửa sạch găng tay, cây thông bồn cầu, và cái kéo, xếp tất cả mọi thứ ngăn nắp, lúc này mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa liền giật mình, một người đàn ông đeo kính đen mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đang đứng trong phòng khách lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi có chút xấu hổ, chỉ vào phòng vệ sinh nói: "Xin lỗi, đánh thức anh sao? Bồn cầu bị tắc, tôi vừa thông xong."
Hắn ta nhìn tôi rất lâu mà không nói lời nào, tôi chỉ có thể tiếp tục tìm chủ đề: "Không biết là ai ném tóc giả vào trong bồn cầu, tôi sợ ảnh hưởng đến người khác sử dụng, liền tự mình dọn đi.

Tôi tên là Thẩm Kiến Quốc, hôm nay vừa mới chuyển vào, về sau chúng ta chính là bạn cùng phòng, xin hỏi nên gọi anh như thế nào?"
Tôi nhiệt tình duỗi tay về phía hắn ta.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn ta vẫn đút tay vào túi quần, ánh mắt đảo qua tay tôi, dùng âm thanh khàn khàn đáp: "Lưu Tư Thuận, đã ở chỗ này mấy năm."
Tôi nhớ ra mình vừa mới thông bồn cầu, cho dù đã rửa sạch, nhưng có lẽ một số người vẫn sẽ để ý, liền ngượng ngùng thu tay lại nói: "Quấy rầy đến anh, thực sự xin lỗi."
Dáng dấp của Lưu Tư Thuận cũng khá nho nhã, không giống như có đam mê trang điểm, chắc tóc giả không phải của hắn ta.

"Không sao, tôi ngủ muộn."
"Anh cũng là giáo viên của trường đào tạo sao?" Tôi hỏi.

"Xem như thế đi."
"A, trước đó tôi nghe hiệu trưởng Trương nói, phòng 404 còn hai người nữa, bình thường đến đêm mới có thể nhìn thấy, chắc hẳn anh chính là một trong số đó đi? Về sau chúng ta cùng ở chung một mái nhà, xin hãy quan tâm nhiều hơn."
"Ừm." Lưu Tư Thuận lui lại hai bước, có vẻ không muốn tới gần tôi.

Tôi thấy hơi bi thương, chẳng lẽ là tôi thông bồn cầu xong trên người có mùi thối sao? Hy vọng là thế, nếu bị đồng nghiệp mới bài xích, trong lòng sẽ rất khó chịu.

"Một đồng nghiệp khác đâu? Hy vọng không quấy rầy đến hắn." Tôi không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề.


"Cô ấy vừa bị cậu xả đi...!À không đúng, tóc giả của cô ấy vừa bị cậu xả đi, tôi nhớ chắc cô ấy sẽ không chuyển vào." Lưu Tư Thuận đáp.

"Vì sao? Là tôi đã làm sai điều gì sao? Tóc giả...!Không phải là cô ấy muốn vứt sao?" Tôi còn chưa tính toán bạn cùng phòng làm tắc bồn cầu đâu.

"Không phải, lúc đầu cô ấy định mang đến phòng lão Cưa, nhưng trong phòng có cậu, có đàn ông không tiện, liền quyết định dọn ra ngoài."
"Hóa ra một đồng nghiệp khác là phụ nữ, vậy đúng là không tiện thật, nhưng cô ấy không ở chỗ do tổ chức phân phối, sẽ không có áp lực về kinh tế chứ?" Tôi có chút lo lắng, dù sao tôi rất hiểu cảm giác nghèo khó.

"Không có việc gì, cô ấy ở chỗ nào đều không tốn tiền, chỉ là sau một khoảng thời gian ngắn sẽ bị người ta đuổi đi, thỉnh thoảng còn bị đánh."
"Bị đánh?" Trong lòng tôi rất bất an, "Là ở nhà bạn trai bị bạo lực gia đình sao? Vậy thì sao được, có cần tôi báo cảnh sát không?"
Thầy Lưu vẫn luôn bình thản đột nhiên nở nụ cười, hắn ta chậm rãi tới gần tôi, đến khi sắp dán mặt vào nhau rồi mà vẫn không dừng lại, tôi không thích gần gũi với người xa lạ, đành phải lui lại, mà hắn ta vẫn không ngừng ép sát, cuối cùng ép tôi lên tường không thể nhúc nhích.

Thầy Lưu rút tay trái từ trong túi quần ra, chống lên tường.

"Cậu đi đường Dương Quang của cậu, chúng tôi đi cầu Nại Hà của chúng tôi, hiệu trưởng Trương thuê cậu làm giáo viên, chúng tôi sẽ không động tới cậu, nhưng có một điều, chớ xen vào việc của người khác."
Cái này...!Tôi đang bị uy hiếp sao? Vì sao chỉ quan tâm đến đồng nghiệp chưa từng gặp mặt mà lại bị uy hiếp?
Tôi cũng là người đã từng đọc Conan, Kindaichi, Holmes, liền nhanh chóng nghĩ lại cuộc đối thoại một lần.

Loại trừ hết khả năng không thể, cho dù đáp án còn lại rất khó tin thì nó cũng là chân tướng!
"Chẳng lẽ anh đã từng ngược đãi nữ đồng nghiệp kia, sở dĩ cô ấy ném tóc giả vào trong bồn cầu, là đang là im lặng trả thù sao?"
Trong lòng tôi nhanh chóng phác hoạ ra một người phụ nữ gầy gò vị chịu đủ ngược đãi, sau khi cô ấy lấy được chìa khóa phòng 404 từ hiệu trưởng Trương, nửa đêm về phòng, tức giận ném tóc giả vào trong bồn cầu sau đó xoay người rời đi, rời khỏi nơi đã từng gây tổn thương cho cô ấy.

Vẻ mặt Lưu Tư Thuận cứng lại, tôi hất cánh tay đang chống lên tường của hắn ta ra, không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đen của hắn ta: "Tôi là một người mới vừa vào xã hội, trên cương vị làm việc có thể sẽ gặp được rất nhiều quy tắc ngầm trong ngành nghề, tôi đã chuẩn bị tâm lý xong rồi, chỉ cần không vi phạm pháp luật, tôi có thể đè cảm xúc xuống yên lặng tiếp nhận, học hỏi nhiều hơn.

Nhưng hành vi của mấy người đã đến mức gây tổn thương cho thân thể người khác, tôi chắc chắn sẽ không thể ngồi xem không để ý tới, xin hãy nói cách liên lạc của đồng nghiệp nữ kia cho tôi, nếu cô ấy không dám, tôi sẽ lại công bằng cho cô ấy!"
Công việc có thể tìm lại, không thể vứt nhưng nguyên tắc làm người đi được.


Tội lỗi xảy ra dưới mắt tôi, tôi không thể làm như không thấy.

Có lẽ là bị khí thế của tôi làm cho chấn động, Lưu Tư Thuận lùi lại một bước, tôi đi theo sát, đảo ngược động tác dồn ép vừa nãy của hắn ta, lần này Lưu Tư Thuận tựa lên trên tường.

Tôi dùng sức đấm vào tường, lớn tiếng nói: "Nói, anh có bắt nạt nữ đồng nghiệp kia không!"
"Không, không có..." Cánh tay Lưu Tư Thuận mất tự nhiên run lên một cái, chân cũng bắt đầu nhũn ra, đã mất đi khí thế vừa rồi.

"Vậy vì sao cô ấy ở miễn phí những gia đình khác mà lại bị đánh?"
"Cô, cô ấy thường xuyên len lén vào nhà người xa lạ ở lúc nửa đêm, bị người ta phát hiện sẽ bị đánh ra." Lưu Tư Thuận mềm nhũn ngồi xổm xuống, dùng tay ôm đầu nói, "Cậu, miệng vết thương của cậu đã nứt ra, đừng, đừng tới gần tôi..."
Nửa đêm lén lút vào nhà người ta rồi bị đuổi ra, đây là trộm cắp hay là xâm lấn phi pháp? Bên cạnh tôi toàn là đồng nghiệp gì vậy!
Tôi kéo Lưu Tư Thuận lên: "Anh liên lạc với cô ấy, bảo cô ấy về phògn 404 ở, đừng làm chuyện phạm pháp nữa! Tôi lấy danh dự để đảm bảo, tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng đến cô ấy, chỉ cần cô ấytuân thủ luật pháp, tôi cũng sẽ không cho người ta làm tổn thương cô ấy nữa!"
"Tôi, tôi sẽ liên hệ, cậu không được đụng vào tôi!" Lưu Tư Thuận thét to.

Hắn ta đúng là một hổ giấy tên miệng cọp gan thỏ, vừa rồi còn oai phong như vậy, tôi mới đấm vào tường, hắn ta đã sợ rồi.

Tôi giơ nắm đấm lên với hắn ta, Lưu Tư Thuận bị dọa đến nức lấy điện thoại ra gọi.

Tôi nhân lúc hắn ta quay đầu liền vẩy vẩy tay, hôm nay tôi không có thời gian đi bệnh viện, chỉ băng bó qua loa một chút, vết thương còn chưa khép lại đã vỡ ra, thật sự rất đau.

"Ê, cô mau trở lại đi." Lưu Tư Thuận nói vào điện thoại, "Không được, cô nhất định phải trở về, nếu không tôi sẽ..."
Tôi không tiện nghe người khác gọi điện thoại, liền trở về phòng tìm hòm thuốc băng bó lại.

Đến khi ra khỏi phòng, chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn đồ trắng, cả người ướt đẫm đứng trong phòng khách, cô ấy đang u ám nhìn tôi.

Hiệu suất làm việc của Lưu Tư Thuận vẫn rất cao, nhanh như vậy đã trở lại rồi.

Cũng đúng, cô ấy vừa vứt tóc giả xong, chắc hẳn là không đi xa được.

"Xin chào, tôi tên là Thẩm Kiến Quốc, là giáo viên vừa nhận chức, xin hỏi cô tên là gì? Làm việc gì?" Tôi thân thiện nói với cô ấy.

"Lý Viện Viện...!Nhân viên quét dọn...!Nhà vệ sinh..." Lý Viện Viện kéo dài giọng nói.


Hình như cô ấy bị cận thị, luôn nhìn thẳng vào người ta mà không hề đảo mắt.

"Trên người cô làm sao vậy, bị người ta bắt nạt sao?" Tôi thấy quần áo cô ấy ướt sũng, có chút không đành lòng, một người phụ nữ ở bên ngoài đúng là không dễ dàng.

Có vẻ cô ấy muốn gật đầu, nhưng nhìn tôi một cái, lại chậm rãi lắc đầu: "Không có...!Tôi đi ra sông...!Bơi lội..."
Cái gì vậy.

Lý Viện Viện không muốn nói, tôi cũng không hỏi nữa, mỗi người đều có phiền não của mình, tôi không thể can thiệp vào cuộc sống của cô ấy được.

Chỉ cần cô ấy có thể đảm bảo mình sẽ không trộm ở nhà người ta nữa, đồng thời không phải bị tôi đuổi ra khỏi ký túc xá, tôi cũng sẽ không nhiều chuyện.

Càng sẽ không nói kiểu tóc như bị chó gặm của cô ấy thực sự quá khó nhìn!
Chờ đến khi quen thuộc rồi, nhất định phải hỏi cô ấy cắt tóc ở đâu, tôi tuyệt đối sẽ không vào đó cắt tóc!
"Cô vừa chuyển vào, hành lý đâu?"
"Không cần..." Lý Viện Viện lại từ từ lắc đầu.

Tôi lấy một cái khăn mặt và đồ rửa mặt mới từ trong phòng ra, đều là mới mua hôm nay, còn chưa bóc vỏ.

Tôi nói: "Cái này cho cô, đi tắm nước nóng đi, hơn nửa đêm đừng để bị lạnh.

Cô yên tâm, tôi không có hứng thú với phụ nữ, sẽ không làm gì cô cả, cứ yên tâm ở lại đây đi."
Vì để cho Lý Viện Viện một không gian thở dốc, tôi xách Lưu Tư Thuận vào phòng ngủ của tôi.

"Cậu, cậu muốn làm gì?" Lưu Tư Thuận núp ở góc tường hoảng sợ hỏi.

"Yên tâm đi, cho dù tôi thích đàn ông, anh cũng không hợp khẩu vị của tôi!" Tôi giải thích, "Chỉ là muốn để Lý Viện Viện yên tâm thôi, thuận tiện hỏi tiền bối xem ngày mai cần dạy cái gì."
- ---
Tác giả có lời muốn nói:
Thầy Thẩm: Hôm nay giúp một nữ đồng nghiệp suýt sa ngã, lại là một ngày làm việc thiện, đắc ý.

Lý Viện Viện: Hôm nay...!ký túc xá của tôi...!có một...!tên côn đồ...!chuyển vào, hắn...!cắt...!nát...!tóc...!của tôi, xả...!tôi...!từ...!bồn cầu...!xuống, còn...!ép buộc...!tôi...!ở...!bên cạnh phòng...!hắn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện