Bốn Lần Gả

Chương 92: 92: Chương 86




Khi Triệu Ngọc dẫn Tần Bồng quay lại, yến hội đã bắt đầu.
Đám vũ nữ đang khiêu vũ trong lều vải, quốc quân Tây Lương quốc đang ôm một vũ nữ trêu chọc, những người đang ngồi ngoại trừ Tần Thư Hoài và Vệ Diễn, những tướng lĩnh mưu sĩ khác tiến vào đây đều phóng túng buông thả, đám người cười cười nói nói oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt.
Tần Thư Hoài đang ngồi ở ghế chủ vị, không nói lời nào, Giang Xuân sớm đã không thấy bóng dáng.

Sau khi Triệu Ngọc đi vào, trước tiên nhìn về phía Tần Thư Hoài, thấy Tần Thư Hoài im lặng ngồi uống rượu một mình, hắn cũng không làm gì thêm, quốc quân Tây Lương quốc lại gần, ông ta ôn hòa nói với Tần Bồng: “Công chúa…”
“Không có việc gì.”
Tần Bồng khoát khoát tay: “Bắc Đế cứ tự nhiên.”
Nói xong, nàng đi về phía Tần Thư Hoài.
Trong nụ cười của Triệu Ngọc có thêm chút bất đắc dĩ, quốc quân Tây Lương quốc đang ôm vũ nữ nhìn thấy vậy, híp mắt nói: “Ánh mắt Bắc Đế tốt thật đấy, vị trưởng công chúa của Tề Quốc này, quả nhiên là một mỹ nhân.”
“Không chỉ là mỹ nhân.” Triệu Ngọc bưng ly rượu ở bên cạnh lên, giọng nói hàm chứa ý cười nói: “Còn là giai nhân.”
Mỹ nhân có thể ngắm nhìn khinh nhờn, giai nhân thì lại phải tôn trọng.

Nghe lời này, quốc quân Tây Lương quốc lập tức hiểu ra, Triệu Ngọc là đang cảnh cáo.
Người thanh niên này ông ta hiểu rõ, lúc nói chuyện luôn cười tủm tỉm, dù giết người thì cũng cười tủm tỉm.
Ông ta không dám thất lễ, bèn vội vàng gật đầu nói: “Đúng đúng.

Hơn nữa, lần này phải đa tạ Bắc Đế,vấn đề về muối mai sau đã được giải quyết rồi…”
“Ừm.”  Triệu Ngọc gật đầu, rõ ràng không phải rất muốn tiếp tục nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện, một nhóm vũ nữ áo đỏ tiến vào lều, các nàng đều mặc váy dài, lúc múa nâng tay cao lên, một mùi thơm nồng nặc bay ra.


Quốc quân Tây Lương quốc kích động, vỗ tay nói: “Hay hay hay! Cô nương này thật là đẹp, đẹp đến mức lấy được cả trái tim của trẫm.”
Triệu Ngọc phát hiện ra không đúng, nhíu mày, nhìn sang Tần Thư Hoài.
Tần Bồng đang ngồi bên cạnh Tần Thư Hoài, bưng rượu, cười nhấp một ngụm: “Ngươi và A Ngọc bàn bạc coi như cũng không tệ nhỉ?”
“Cũng được.”
Tần Thư Hoài gật đầu, ngẩng đầu nhìn nàng, đang muốn nói cái gì đó, Tần Bồng liền cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt.
Nàng trợn trừng mắt, lập tức mắt: “Tần…”
Nói còn chưa dứt lời, trước mắt nàng đã chỉ còn lại một màu tối đen, ngất đi.
Tần Bồng ngã người ra bàn, lúc này Triệu Ngọc gọi người: “Người đâu!”
Nhưng mà động tác của Tần Thư Hoài lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt Triệu Ngọc gọi người kia, hắn bỗng nhiên vọt về phía Triệu Ngọc, một thanh kiếm kề vào cổ Triệu Ngọc, Triệu Ngọc đưa tay ngăn cản, lại cảm thấy mình không còn chút sức lực nào.
Mọi người xung quanh tốp năm tốp ba ngã xuống, binh sĩ bỗng nhiên vọt vào, Tần Thư Hoài giữ Triệu Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh: “Bảo bọn hắn lui ra!”
Triệu Ngọc trì hoãn, trong người hắn có mang theo hà bao giải độc, chỉ là trong chốc lát, hắn liền chậm chạp đi qua, nhưng mà lúc này Tần Thư Hoài cũng đã hoàn toàn chế trụ được hắn, hắn cố chịu đựng để đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ai cũng không được phép lui!”
Vừa dứt lời, trong lều vải truyền tới một giọng nam lạnh lẽo: “Tần Thư Hoài, thả bệ hạ ra cho ta!”
Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc quay đầu lại, trông thấy Bách Hoài bắt giữ Tần Bồng đã ngất đi, nhìn chằm chằm Tần Thư Hoài và Triệu Ngọc.
Tần Thư Hoài nhìn chằm chằm Bách Hoài, trong lòng của hắn có chút loạn, nhưng giờ khắc này tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài.
Bên ngoài có tiếng đánh nhau, Triệu Ngọc trông thấy Bách Hoài bắt giữ Tần Bồng, lúc này đổi sắc mặt: “Ai cho ngươi động đến nàng? Thả nàng ra!”
“Bệ hạ.” Bách Hoài mấp máy môi, vẻ mặt kiên định và nghiêm nghị: “Bệ hạ, bây giờ người đang lâm vào hiểm cảnh, thứ cho thần không thể tòng mệnh.”
“Bách Hoài!”
Triệu Ngọc cao giọng, xưa nay hắn đã biết tên thị vệ này trung thành, nhưng không nghĩ rằng phương thức trung thành lại như thế này.
Hắn vừa tức vừa gấp, nhìn Bách Hoài, rõ ràng trong chốc lát không có biện pháp gì.

Tần Thư Hoài bắt giữ Triệu Ngọc đẩy đi ra ngoài, lạnh lùng lên tiếng nói: “Tất cả đều tránh ra.”
“Ai cũng không cho phép lui!”
Triệu Ngọc quay đầu nhìn hắn, cười lạnh thành tiếng nói: “Tần Thư Hoài, hôm nay ngươi cũng có thể giết ta, nhưng trái lại ta cũng muốn xem xem, nếu ngươi ra tay với ta thật, tỷ tỷ ta có thể tha cho ngươi hay không?”
“Ngươi cũng chỉ ỷ vào nàng mà có chút tiền đồ này thôi ư?”
Tần Thư Hoài kề kiếm tới gần cổ Triệu Ngọc, trên mặt Triệu Ngọc không có chút sợ hãi nào, bình tĩnh nói: “Có tiền đồ hay không cũng không sao, có cho thấy hiệu quả hay không mới quan trọng.”
Hai phe giằng co, nhưng chính vào giờ khắc này, tiếng đánh nhau bên ngào đến gần hơn, Triệu Ngọc phát hiện ra có chỗ không đúng, lập tức nói với Bách Hoài: “Đưa trưởng công chúa đi trước!”
Bách Hoài không nói chuyện, hắn bắt giữ Tần Bồng, cau mày nhìn chằm chằm Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài nghe thấy âm thanh bên ngoài, bình tĩnh nói: “Đưa trưởng công chúa cho ta.”
“Ngươi đưa bệ hạ cho ta trước.”
Trong mắt Bách Hòa đều là vẻ hoài nghi, Triệu Ngọc lặng lẽ lấy cây quạt dưới ống tay áo rồi xòe ra, Tần Thư Hoài kề dao vào cổ hắn nói: “Ta đếm một hai ba, chúng ta đồng thời thả người, một…”
Lời còn chưa dứt, Triệu Ngọc bỗng nhiên giơ tay, dùng cây quạt vung tới đánh về phía Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài không dám ra tay thật với Triệu Ngọc, vội vàng chuyển hướng kiếm, đồng thời nhanh chóng đá vào người Triệu Ngọc, phi tiêu cầm trong tay ném về phía Triệu Ngọc.
Bách Hoài thấy Triệu Ngọc bỗng nhiên phi ra, đao nhỏ chợt đuổi theo, kinh hãi vứt bỏ Tần Bồng rồi đuổi theo, Tần Thư Hoài nhân cơ hội kéo Tần Bồng qua rồi lại xông ra ngoài lều.
Bên ngoài đã bị quân lính của Triệu Ngọc bao vây xung quanh, Tần Thư Hoài một tay khiêng Tần Bồng, một tay rút đao thắt ở thắt lưng ra, lấy thế như chẻ tre giết ra một con đường.
Giờ phút này Giang Xuân đã dẫn người đến cổng, thấy Tần Thư Hoài bị người bao vây, Giang Xuân cưỡi xe ngựa xông về phía đám người, Tần Thư Hoài đã nhìn thấy Giang Xuân từ xa, chuẩn bị sẵn sàng, chém giết đi thẳng qua đó.
Tần Thư Hoài che chở Tần Bồng, vẫn luôn xông về phía trước, hơn hết trong chốc lát, khi Giang Xuân đã xông tới trước mặt Tần Thư Hoài, Tần Thư Hoài mượn đám người phía sau bỗng nhiên va chạm với xe ngựa, va đập làm hỏng phần sau xe ngựa, hắn nhảy vào xe ngựa luôn.
Xe ngựa mất đầu chạy về phía nội thành, nhưng Tần Thư Hoài lại nói: “Không vào thành! Đi thẳng đi!”
Giang Xuân ngơ ngác, nhưng không chút do dự thi hành mệnh lệnh của Tần Thư Hoài, chạy thẳng về phía quan đạo.
Nhóm người Triệu Ngọc đuổi theo sát phía sau, Giang Xuân đánh xe ngựa, lo lắng nói: “Vương gia, bọn Vệ tướng quân làm sao bây giờ?”
“Chúng ta thoát hiểm trước rồi tính sau.”
Tần Thư Hoài ôm Tần Bồng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ chuyện tối nay.

Rõ ràng chuyện xảy ra tối nay Triệu Ngọc mưu đồ đã lâu, ba bên hẹn gặp nhau không mang theo quá nhiều binh lực, nhưng Triệu Ngọc lại âm thầm mai phục nhiều người như vậy.
Đương nhiên, thật ra hắn cũng cho người mai phục, chỉ là không dám tiến sát lại gần như vậy.

Sau khi phát hiện người của Triệu Ngọc bao vây bọn hắn, hắn đã bảo Giang Xuân bỏ nhuyễn cân tán vào trong hương phấn mà vũ nữ bôi lên.
Yến hội hôm nay là một tay Tần Bồng xử lý, những nữ tử kia phần lớn đều là nữ nhân Tề Quốc, thấy Giang Xuân là người Tề Quốc, cũng không phòng bị nhiều.
Trước tiên dùng vũ nữ đưa người vào trong lều, hắn thừa cơ bắt cóc Triệu Ngọc, kéo dài thời gian, chờ người của hắn đến.
Nhưng hắn đoán, dựa theo tính tình Triệu Ngọc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy, chắc chắn hắn còn đang mai phục ở ngoài cổng Từ Thành để chờ hắn.

Cho nên hắn quyết định bỏ thành chạy đi, không đi mạo hiểm như vậy.
Thấy xe ngựa Tần Thư Hoài chạy về phía quan đạo, Triệu Ngọc lập tức đoạt ngựa từ chỗ người bên cạnh, cưỡi lên đuổi theo.
Bách Hoài đi theo đuổi kịp Triệu Ngọc, lo lắng nói: “Bệ hạ, chúng ta nhất định phải rút lui, bây giờ người Tề Quốc đã phát hiện ra, chúng ta đi sớm chút…”
“Tránh ra!”
Triệu Ngọc lo lắng lên tiếng: “Ta phải đoạt tỷ ta trở về, tỷ ấy đã đồng ý trở về với ta, tỷ ấy đã đồng ý! Đã đồng ý rồi!”
Năm đó tỷ không đồng ý ở lại làm bạn với hắn, hắn khóc lóc cầu xin không có kết quả.
Bây giờ tỷ đã đồng ý, sao hắn có thể bởi vì nguyên nhân từ chính bản thân hắn, để tỷ ấy bị người khác mang đi?
Hắn có thể chấp nhận nếu đây là ý nguyện của Tần Bồng, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận nếu đây là người thứ ba cướp người của hắn đi ngay trước mặt hắn.
Triệu Ngọc siết chặt dây cương, phi nước đại xông về phía xe ngựa Tần Thư Hoài, bất chấp đám người Bách Hoài, bên cạnh hắn không có bất kỳ âm thanh gì, trong đầu chỉ có lời nói Tần Bồng đồng ý với hắn.
Tỷ ấy đưa hắn trở về.
Hắn biết Tần Thư Hoài chắc chắn sẽ không thả tỷ ấy đi, cho nên hắn chỉ có thể ra tay trước để chiếm được lợi thế.
Nhưng người kia vẫn bị Tần Thư Hoài mang đi.
Hắn không cam tâm, năm đó hắn còn quá nhỏ, muộn mất ba năm.
Mãi đến lúc tỷ ấy xuất giá, hắn mới hiểu được sự không cam lòng của mình.
Nếu như hắn có thể lớn hơn một chút, nếu như hắn có thể hiểu rõ lòng mình sớm hơn chút, sao hắn đến nỗi đi đến ngày hôm nay?!

Vậy ông trời chưa bao giờ cho hắn sự công bằng, phần công bằng này hắn chỉ có thể tự mình cho mình.
Trong lòng của hắn giống như lửa đốt, đùng đùng thiêu đến nóng rực.
Trong xe ngựa Tần Bồng bị xóc nảy đến mức tỉnh lại.
Lúc nàng tỉnh lại vẫn hơi đau đầu, Tần Thư Hoài đang dựa vào thành xe ngựa, kéo nàng ôm vào trong ngực.
Tần Bồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt tỉnh táo lại, ngẩng đầu xoa cái trán đau nhức của nàng, hít một ngụm khí lạnh: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chúng ta về Tuyên Kinh.”
Tần Thư Hoài quả quyết mở miệng.
Hắn biết Tần Bồng tin tưởng Triệu Ngọc, nàng tuyệt đối sẽ không tin rằng Triệu Ngọc sẽ làm ra chuyện bất lợi với nàng, thậm chí… Việc Triệu Ngọc làm lần này, có lẽ cũng chỉ vì muốn mang Tần Bồng đi mà thôi.
Hắn và Triệu Ngọc rõ ràng là kẻ thù, nhưng cũng là người hiểu rõ tâm tư của đối phương nhất, Triệu Ngọc biết hắn không có ý định để Tần Bồng về Bắc Yến, đúng như hắn biết một khi Triệu Ngọc dẫn theo Tần Bồng trở về Bắc Yến, thì cũng sẽ không để nàng trở lại.
Không cần chứng cứ, bọn hắn đã biết rõ, đối phương nhất định sẽ làm như thế.
Bởi vì đặt mình vào vị trí người khác, chính bọn hắn cũng sẽ làm như vậy.
Tần Bồng nghe thấy lời của Tần Thư Hoài thì ngẩn người, trực giác của nàng cảm thấy không đúng, đang muốn mở miệng, chợt nghe được một tiếng thét lên khiến người ta tan nát cõi lòng: “Dừng lại! Tỷ! Dừng lại!”
Tần Bồng bỗng nhiên quay đầu, trông thấy dưới ánh trăng thiếu niên giá ngựa băng băng chạy tới.
Giọng nói kia quá mức thê lương, giống như đêm hôm ấy khi nàng mười chín tuổi rời khỏi cung của hắn, thiếu niên mười sáu tuổi chạy theo phía sau xe ngựa của nàng, khóc nức nở giống như đứa trẻ.
“Tỷ, tỷ dừng lại! Dừng lại!”
“A Ngọc sẽ ngoan mà, tỷ muốn cái gì, A Ngọc đều đưa cho tỷ hết!”
“Đừng bỏ đệ lại, đừng đi Bắc Yến, tỷ đã đồng ý với đệ, muốn cả đời ở bên cạnh đệ mà!”
“Tần Bồng, nếu tỷ nhất định muốn đi, tỷ đệ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Hắn nói ân đoạn nghĩa tuyệt.
Nhưng bảy năm sau, hắn vẫn giống như lúc còn nhỏ tuổi, đuổi theo nàng.
“Đừng đi…”
Hắn khóc thét lên: “Đừng bỏ ta ở lại mà!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện