Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 1 - Chương 12: Cuộc giao đấu lựa chọn Thủ lĩnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

153d539840af754f670602158706jpg

 

Sắp tới lễ Giáng sinh. Chỉ còn cách ba ngày, ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ.

Sau một trận tuyết lớn, thời tiết trở nên lạnh lẽo ghê người. Những cơn gió lạnh cắt da thổi khắp các hành lang và cứ rung lắc cửa kiếng phòng học hoài. Trong một mùa đông như vậy, bạn chỉ mong được chui vào phòng sinh hoạt chung mà thôi, nơi đó luôn vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi.

Hermione bắt đầu trở nên nóng nảy. Con bé đã lật khắp các quyển sách “Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi”, “Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta” hay “Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng” rồi thậm chí cả “Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật”. Đáng tiếc tụi nó vẫn không tìm được cái tên Nicolas Flamel.

Lần này cô bé tỏ ra rất cố chấp. Nó muốn biết Flamel là ai và Quirrell định trộm thứ gì. Bởi vì liên quan đến sự an toàn của Harry nên nó vẫn luôn nỗ lực tìm ra câu trả lời.

Về nguyên nhân này thì ngay cả Harry cũng không rõ. Chính vì thế cậu mới mang tâm lý không thay đổi lịch sử, mặc kệ Hermione chìm vào trong biển sách.

Đêm hôm đó là buổi tối cuối cùng ngay trước kỳ nghỉ lễ. Lửng con Potter của chúng ta bị hai thằng bạn cùng phòng đá ra ngoài. Lý do bởi vì cậu chàng QUÁ ẦM Ĩ!

Lửng con mắt xanh lồm cồm bò dậy từ mặt đất, trong lòng còn cảm thán thằng bạn Ernie bạo lực. Sau khihủi quần áo một lượt rồi gọi cô nàng rắn nhà mình, cậu quyết định đi dạo chơi đêm nay!

Cậu đi quanh co lòng vòng, lườn lờ khắp nơi, tới tới lui lui, cuối cùng dừng chân trước cánh cửa phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin – thành thật đi, cậu không phải tự dưng mò tới đâu, có âm mưu hết rồi đó!

Harry tự cho mình một thần chú tan ảo ảnh, sau đó rít lên với bức tường to khệ nệ

Mở ra

Cậu từng đến đây để tìm kiếm tin tức về người thừa kế bí mật của Slytherin. Giống hệt như trong trí nhớ của cậu – phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt, một cái lò sưởi được chạm trổ công phu bằng những họa tiết màu bạc tinh xảo.

Nhưng điều khiến Harry phải bất ngờ là cậu không nhìn thấy hình ảnh vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh cái lò sưởi. Nơi đó đã bị dọn dẹp trống trải và được thay thế bằng một võ đài quyết đấu tráng lệ. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên, soi sáng cả căn phòng luôn âm u.

Cậu cẩn thận đứng tránh xa khỏi đám đông, chọn một chỗ ít người mà tầm quan sát lại tốt. Từ nơi này cậu có thể dễ dàng nhìn thấy vị hoàng tử của Slytherin. Ngay sau đó cậu chợt phát hiện, tên phách lối này cứ là lạ thế nào. Khác với biểu hiện thường ngày trên lớp, Draco tỏ ra dè dặt mà ngạo mạn khi ở trong Nhà Slytherin. Hắn tao nhã lễ phép, giỏi nói chuyện, biểu hiện thân thiết và xa lạ một cách đúng mực với mỗi người – Đây là một Malfoy chuẩn mực, Harry nghĩ thầm, cậu thật sự yêu chết nụ cười dối trá của thằng nhóc huênh hoang kia!

Từ cuộc nói chuyện của vài học sinh Slytherin, cậu biết được bọn họ đang quyết chiến lựa chọn Thủ lĩnh.

Trước đây Harry có nghe nói về truyền thống này của Nhà Slytherin. Slytherin coi trọng trật tự và tuân theo kẻ mạnh. Những người lãnh đạo chân chính của Nhà đều được tuyển chọn từ những trận chiến chọn Thủ lĩnh. Khác với huynh trưởng do nhà trường lựa chọn, Thủ lĩnh không phải là người có thành tích xuất chúng nhất mà năng lực thực chiến phải mạnh nhất!

Lúc này mới vừa bắt đầu lựa chọn Thủ lĩnh, lượt đầu tiên là sân khấu của học sinh năm thứ nhất.

Draco bước lên võ đài, quét mắt nhìn một vòng bên dưới. Ngay sau đó, Theodore Nott cũng đi lên.

Đó là một cậu bé cao gầy yếu ớt, hốc mắt sâu, răng hô. Cậu ta giơ đũa phép lên và nói gì đó với Draco. Quý tộc bạch kim chỉ đáp trả bằng một nụ cười giả dối. Sau đó hai người đưa lưng về phía nhau rồi đi về hai đầu của võ đài.

_ Nhà Nott định làm gì thế? – Ai đó đứng bên cạnh Harry cất tiếng hỏi.

_ Biết được đấy! – Nữ huynh trưởng của Nhà Slytherin nói bằng giọng điệu thờ ơ với chuyện không can đến mình – Tôi chỉ mong được xem mấy trận đấu tay đôi hay ho chút xíu.

_ Nhà Nott ấy à – Lần này người trả lời là một anh con trai, anh ta dùng cái giọng chậm rề rề nói chuyện – Còn thế nào được nữa? Luôn thích mơ ước thứ không phải của mình. Lần này còn dám trành Malfoy… Cứ chờ coi đi, sẽ có trò hay đấy! Tụi mình nhân tiện đánh giá vị quý tộc bạch kim này luôn. Bây giờ thật là, thế hệ sau càng ngày càng thụt lùi.

_ Nghe nói thằng Potter cứ quấn quýt nó mãi – Nữ huynh trưởng thình lình nhắc tới tên Harry.

_ Ừ – Anh con trai nói – Đáng giá cân nhắc đây! Nhưng bây giờ tụi mình cứ coi quyết đấu trước đã.

Trên võ đài, Nott ra tay trước. Cậu ta giơ đũa phép thật cao nhắm về phía Draco, quát to

_ Lóc cóc mòng mòng!

Một tia sáng màu bạc bắn về phía đầu Draco. Hắn cố tình nghiêng đầu né tránh.

Ngay sau đó, Draco nét mặt lạnh lùng như băng giá vẫy đũa phép – cuộc quyết đấu kết thúc nhanh đến lạ thường – chỉ bằng một thần chú tước đũa phép, hắn đã hất bay cả Nott lẫn đũa phép của cậu ta.

_ Mày cũng chỉ biết chơi mấy trò vặt này!

Draco nói với Nott nằm dưới sàn. Hắn nhếch mép, dáng vẻ ngạo mạn đi xuống dưới võ đài.

Đẹp trai quá xá!!!

Oprah chui trong ngực Harry hào hứng rít lên. Giống loài khác nhau cũng không thể gây cản trở nó thưởng thực trận quyết đấu.

Quá trình lựa chọn Thủ lĩnh diễn ra bừng bừng khí thế. Cuối cùng Thủ lĩnh Nhà Slytherin thuộc về anh con trai vừa lên tiếng kia. Anh ta là học sinh năm thứ sáu, họ Bletchley, cũng chính là anh trai của Thủ quân Miles Bletchley Nhà Slytherin.

Lúc này Harry đã nhận ra hàm ý trong lời nói của Bletchley – xem ra có người muốn ra tay với Draco. Cậu bé Hufflepuff híp mắt lại một cách nguy hiểm. Cảm xúc lóe lên trong mắt cậu phức tạp lắm, khiến cho Oprah đang chui trong người cậu phải rùng mình một cái.

Đợi đến khi trận đấu kết thúc, Harry bám theo Draco đến tận phòng ngủ. Cậu vừa mới bước vào cửa thì đột nhiên tầm mắt bị che kín. Một bóng đen ập tới người cậu!

_ Ối … Hedwig ơi!

_ Ai đó?

Draco hét lên, giơ đũa phép chỉ về phía sau, mắt hắn nhìn đăm đăm vào cái nơi vừa phát ra tiếng.

Lòng nhiệt tình của công chúa nhỏ thật khó ngăn cản, mặc dù nó làm cậu bị bại lộ rồi.

Harry vuốt ve Hedwig và từ từ hiện hình.

_ Potter! – Draco rú lên quái dị – Sao mày lại ở đây? Mày vô bằng cách nào?

Harry cười hì hì rồi dùng giọng điệu sung sướng nói

_ Tôi vô đây tìm bạn nha ~

_ Câm miệng!

Tên Slytherin nói. Hắn bị cái điệu buồn nôn ấy ghê tởm tới mức nhăn mày gắt gao. Sau đó hắn hoài nghi nhìn Harry

_ Thần chú tan ảo ảnh hả?

_ Ờ thì… – Harry cắn môi dưới, bắt đầu giả ngu.

_ Mày tới làm gì?

Draco hỏi sang câu khác. Đây là ưu điểm khi có bạn thân học Nhà Slytherin. Họ sẽ chẳng bao giờ săm soi bí mật bạn muốn giấu diếm.

Dù trong lòng Draco bắt đầu nghi ngờ, nhưng những gì Harry làm đêm nay khiến hắn chịu chấn động không ít – may mà hắn vẫn nhịn được, chỉ dùng ánh mắt mới toanh để đánh giá Potter từ trên xuống dưới một lần nữa.

Và nếu Harry càng thêm cẩn thận, cậu có thể đã phát hiện quý tộc bạch kim nhỏ cố gắng kiềm chế cảm xúc tôn kính và khiếp sợ.

Đây là bản năng của một con rắn. Họ tôn kính kẻ mạnh.

Harry dắt tay Draco

_ Tôi đưa bạn đi coi một thứ rất thú vị
Cậu nói xong thì nháy mắt một cái với Draco.

_ Là cái gì thế?

Draco làm bộ tằng hắng một tiếng để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được cơn lạnh toát từ đầu tới chân giống như bị ném vô một cái hầm băng vậy… Potter dùng thần chú tan ảo ảnh với hắn!

Hai người đi khỏi phòng sinh hoạt chung tới thẳng tầng thứ tư rồi dừng lại ở một cánh cửa nhỏ ngay sát Thư viện.

Sau đó Harry đẩy cánh cửa ra và kéo Draco đi vào.

_ Đây là…

Draco quan sát căn phòng một lượt. Hắn phát hiện đây giống như một lớp học bỏ hoang. Những cái bàn ghế bị dồn đống để sát chân tường, lớp bụi dày đặc bám chặt khắp mọi bề mặt. Nhưng nơi này lại có một thứ rất quái lạ, đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, trông rất hoành tráng – Nó khác biệt hoàn toàn với sự hoang vu của căn phòng này. Sự khác biệt tương phản và ánh sáng rực rỡ chói lọi thoáng cái đã hấp dẫn tầm mắt của Draco.

Tên Slytherin tiến tới gần đánh giá cái gương này. Hắn phát hiện có một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

_ Bạn nhìn thấy cái gì thế? – Harry tò mò lắm.

_ Ước muốn của tao – Draco nhướn mày, nhàm chán trả lời.

Harry cảm thấy bất ngờ lắm.

_ Bạn biết à? – Cậu hỏi.

_ Dĩ nhiên rồi – Draco chỉ vào dòng chữ trên cái gương – I show not your face but your heart desire ( Tôi không soi mặt mà soi ước muốn trong tim). Tao biết có một cái gương như thế, soi thấy dục vọng, Chiếc Gương Ảo ảnh.

Draco nghiêng đầu. Thật ra hắn cũng chẳng nhớ được vì sao mình sẽ biết Chiếc Gương Ảo Ảnh này. Trí nhớ của hắn không tốt lắm, chỉ nhớ mang máng có người nào đó từng kể cho hắn nghe… Nhưng là ai được nhỉ? Cuối cùng, quý tộc bạch kim nhỏ kết luận hắn từng đọc về cái gương trong Thư viện của nhà Malfoy.

Hắn nhìn thoáng qua Harry, lại phát hiện Potter đang nhìn chằm chằm cái gương. Mà khuôn mặt cậu ta dần dần trở nên chăm chú, đôi mắt như viên ngọc màu xanh lục kia cũng từ từ nhuộm đẫm nỗi buồn và sự bi thương khó có thể nói rõ.

_ Potter! – Tên Slytherin không vui nhắc nhở – Đây là giả!

Hắn nhấn mạnh một lần nữa rồi kéo đối phương quay về phía mình. Hắn cho rằng thằng nhóc Hufflepuff trước mắt không nên mê đắm vào dục vọng hư vô, mờ mịt.

_ Nếu mày đưa tao tới đây chỉ để coi cái thứ vô dụng này, thì tao phải nói cho mày biết: mày đang lãng phí thời gian quý báu của một Malfoy đấy!

Draco chế giễu nói. Hắn cảm giác mình điên rồi, trái nội quy chạy đi chơi đêm với Potter chỉ để coi một cái gương chế tạo ảo ảnh! Hắn thà dùng thời gian đấy để nghĩ cách biến ước muốn trong gương thành sự thật còn hơn!

_ Bạn nói phải! – Harry đồng tình, cậu nhìn thoáng qua cái gương rồi nở nụ cười – Tuy rằng nó rất tốt đẹp, nhưng … vẫn không thể so với hiện tại, phải không?

Người được chọn nói một câu làm tên Slytherin khó hiểu. Hắn nhún vai, sau đó tỏ ra soi mói nhìn tên kia lôi một cái huy hiệu màu bạc từ trong túi áo.

_ Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn suy nghĩ xem nên tặng quà bạn vào lúc nào. Tự tay đưa cho bạn hay nhờ cú mèo chuyển cho bạn đây? Vì thế mà Ernie bé bỏng, thân ái cùng phòng đã tống cổ tôi ra ngoài đó!

Harry nói khe khẽ một cách dí dỏm. Cậu mỉm cười đi tới sát gần, tự mình đeo huy hiệu lên trước ngực quý tộc bạch kim. Cái huy hiệu có hình một con Rồng Đuôi Gai Hugary, khi có ai chạm vào, con rồng sẽ nhe răng, trợn tròn mắt và vung cái đuôi lên.

_ Bạn đừng chê nhé! – Harry mỉm cười nói – Đây là quà Giáng sinh của tôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện