Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 1 - Chương 14: Trứng rồng Đen



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


1541e874c497973e834267319516jpg

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngày qua ngày hối hả lại bình yên.

Draco Malfoy là một kẻ rất được chào đón. Đã từng có khoảng thời gian đối địch với hắn, Harry không thể phủ nhận mã ngoài của Malfoy thiệt ưa nhìn.

Bây giờ tên Slytherin mới chỉ mười một tuổi, hai má hắn còn non nớt và phúng phính. Nhưng chỉ vài năm nữa, hốc mắt của vị hoàng tử Slytherin này sẽ trở nên sâu thẳm, cái cằm nhọn hơn và thân thể cường tráng mang theo mùi vị rất riêng của một người đàn ông. Vóc dáng hắn sẽ trở nên cao hơn, mạnh mẽ và đanh thép. So với Harry, hắn mau cao hơn cả một cái đầu. Đôi mắt hắn mang tính xâm lược dữ dội, mỗi khi nhìn ai đó sẽ khiến họ có một loại cảm xúc căng thẳng, kích thích…

_ Mày chăm chăm nhìn tao làm gì hả Potter?

Bọn họ đang kề sát vai đi về phía cánh cửa của tòa thành. Ánh mắt của Harry quái dị đến độ làm cho từ đầu tới chân Draco có một loại cảm xúc mất tự nhiên khó miêu tả.

Harry bị gọi lập tức tỉnh táo lại. Trong ánh nhìn chăm chú của Draco, cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.

Harry tằng hắng một tiếng, đổi chủ đề

_ Không có gì. Tụi mình đi mau thôi.

Bằng vào sự thuyết phục của cậu, hoàng tử nhỏ bạch kim cuối cùng chịu đi cùng Harry tới căn chòi nhỏ của Hagrid lần thứ hai. Hai đứa hẹn Ron và Hermione ở cửa Sảnh Đường. Từ chuyện quỷ khổng lồ lần trước, Draco vẫn sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với hai đứa kia, nhưng ít ra hắn không vênh mặt nữa.

Cái nhóm bốn người này thật kỳ lạ, nhưng Harry biết tụi nó đã âm thầm chấp nhận sự tồn tại của những người còn lại, thậm chí định thử làm quen. Đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong ngày một hai. Dù sao đối với Draco mà nói, từ nhỏ hắn đã nhận giáo dục thuần huyết. Những quan niệm huyết thống đã mọc rễ, ăn sâu vào trong đầu óc hắn.

Cả đường đi tụi nó im lặng, mãi cho đến khi gõ cửa túp lều của Hagrid.

Con Fang hưng phấn chạy ra, Hagrid đi sát theo sau. Lão đứng ở cửa, tầm mắt dừng trên người cậu bé tóc bạch kim có danh tiếng cực kỳ tồi tệ. Lão hỏi:

_ Malfoy hả?

Thật hiển nhiên, lão rất không chào đón vị khách này.

Kết quả là Draco hếch cằm lên, hắn cảm thấy không vui vì sự xúc phạm của tên máu lai khổng lồ. Nhưng ngay trước khi hắn kịp nói gì thì Harry đã đẩy hắn vào.

Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Cho dù lão rất không thích Malfoy, nhưng vẫn pha trà và mời bọn nó ăn bánh mì kẹp thịt chân giò hun khói.

_ Mấy đứa đã lâu không tới đây… Sao, có gì muốn hỏi ta hả?

Hagrid nói một cách không mấy nhiệt tình. Lão không muốn trò chuyện với tụi Harry về chủ đề Hòn đá Phù thủy nữa – tụi nhỏ không nên nhúng tay vô chuyện này. Bởi vì không giữ kín miệng mà lão Hagrid đã hối hận thiệt lâu.

_ Con phát hiện hôm nay bác mượn rất nhiều sách hướng dẫn nuôi rồng – Hermione nói thẳng, con bé cảm thấy không cần thiết vòng vo làm chi – Bác muốn làm gì?

Con bé chú ý tới lão Hagrid liếc chừng cái lò sưởi. Chi tiết này bị con bé ghi nhớ kỹ.

_ À…đó là vì…ơ…thì là…

Hagrid có vẻ căng thẳng ghê gớm. Lão cứ nhìn ra ngoài mãi trong khi cái cửa sổ đã bị che kín vốn không có gì đáng để lão lo âu cả.

_ Đây là một niềm vui bất ngờ.

Khi nói những lời này, lão nhìn Malfoy một cách do dự, nhưng cuối cùng vẫn lôi ra thứ gì đó giấu gần lò sưởi ra.

Đó là một quả trứng màu đen sì được đặt trên một cái đệm lông ngỗng mềm mại nhất.

_ Một quả trứng rồng! – Draco ngạc nhiên nói – Ông kiếm nó ở đâu ra vậy? Không dễ đâu nhen!

_ Đúng rồi – Hagrid gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng – Ta thắng được nó đó. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta.

Thực tế thì có ai sẽ ôm trứng rồng chạy khắp nơi chớ? – Harry nghĩ thầm – Hagrid thích rồng lắm đấy, nhưng luật pháp cấm tư nhân nuôi rồng.

Hermione lải nhải liên hồi. Con bé rất lo lắng cái lều nhỏ của Hagrid sẽ bị thiêu rụi, mang tới phiền phức to lớn. Cùng lúc đó, nó sợ sẽ bị ai đó phát hiện. Hagrid chưa được phép nuôi rồng, lão đang phạm pháp! Nhưng mỗi lần con bé khuyên bảo thì lại phát hiện chẳng ai đứng ở phe nó. Ngay cả Draco Malfoy cũng chỉ biết say mê nhìn ngắm quả trứng rồng kia.

_ Cái trứng này là hậu duệ của…Hắc Long Na Uy – Draco nghiên cứu một lúc rồi phát biểu.

_ Chính xác. Giống này hiếm lắm đó!

Hagrid có vẻ tự hào ghê gớm. Mỗi lần nhìn quả trứng, đôi mắt lão sẽ lóe ra tia sáng như thể hãnh diện biết bao vì đứa con của mình. Hagrid đẩy mấy thứ ngổn ngang trên mặt bàn qua một bên rồi cẩn thận, nhẹ nhàng đặt cái gối có trứng rồng lên mặt bàn.

_ Mấy đứa may mắn lắm đó, hôm nay là ngày Norbert nở.

Trên vỏ trứng đã có vết nứt rất sâu.

Hermione rốt cuộc phát hiện mình không thay đổi được cái gì, vì thế nó bắt chước những người khác, kéo ghế quây quanh cái bàn.

Không ai nói chuyện, bọn nó đang nín thở quan sát. Bởi vì chỉ lát nữa thôi, tụi nó sẽ cùng nhau chứng kiến một điều mới lạ và kỳ diệu – một sinh mệnh mới ra đời.

Điều này tuyệt vời đến độ không cách nào miêu tả nổi!

Harry nghĩ thế. Cho dù đã trải qua một lần thì cậu vẫn rất hưởng thụ cảm giác diệu kỳ này. Và bất kể chú rồng con có là một mớ phiền phức đi chăng nữa, thì nó vẫn mang tới một nguồn năng lượng tích cực.

Dần dần, bên trong quả trứng vang lên tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bới. Thình lình có tiếng rắc chói tai, cái trứng vỡ banh ra thành đủ loại mảnh nhỏ bất quy tắc. Ngay sau đó, chú rồng con màu đen có cái lỗ mũi to quá khổ bước lạch bạch ra ngoài. Cả người nó đen thùi, nhìn qua chả khác gì cái dù te tua. Cái đầu nó thì cứ lắc lư chả khác gì một người đàn ông uống say mèm cả.

_ Thấy nó đẹp chưa?

Hagrid dịu dàng nhìn con rồng với dáng vẻ si mê. Lão giơ tay vỗ nhẹ vào cái đầu đang lắc lư của con rồng. Nó giơ những cái cánh lởm chởm gai, hắt hơi một cái. Vài ba tia lửa xẹt ra đốt cháy rụi râu mép của Hagrid.

Nhưng Hagrid chả thèm so đo tí nào chuyện này

_ Nó thiệt là đứa bé nghịch ngợm!

_ Bác Hagrid ơi, bác có nghĩ đến sau này phải làm gì với nó không? – Hermione lại bắt đầu lý luận của mình.

_ Ta thì có thể làm gì với nó chớ? – Hagrid đáp thật nhanh – Con xem này, đôi mắt của Norbert xinh đẹp quá!

_ Tôi đã định nói từ nãy rồi… Ông định kêu nó là Norbert hả? – Draco nghiên cứu rất kỹ về loài rồng – Nó là một rồng cái mà.

_ Sao mi biết nó là cái mà không phải đực?

_ Đơn giản lắm, bởi vì mũi nó có mà trắng. Mà giống đực của loài rồng Lưng Gai Na Uy sẽ có những lằn đen nhánh nổi bật ở sống lưng, bọn nó dùng thứ này để hấp dẫn giống cái.

Vì thế Hagrid cảm thấy không vui, lão nói một cách gắt gỏng

_Đặt tên gì là quyền của ta!

Harry nhìn con rồng Lưng Gai Na Uy, nói sang chuyện khác

_ Đừng nói đến tên tuổi gì nữa. Bác Hagrid à, bác phải lo kiếm chỗ ở cho nó.

Hermione nghiêm túc nói tiếp

_ Thả nó đi, bác Hagrid!

Con bé không hề mong muốn con rồng này sẽ mang tới phiền toái không đáng có.

Hagrid tỏ ra không thể tin nổi

_ Mấy đứa muốn ta thả Norbert đi á?

_ Nó sẽ khiến bác gặp rắc rối lớn đấy, bác Hagrid! – Hermione nói một cách rất thực tế – Con đã đọc về loài rồng Lưng Gai Na Uy ở trong sách, chu kỳ trưởng thành của nó quá nhanh. Không tới hai tuần nữa thì nó đã dài bằng căn nhà của bác, không thể giấu nó vô đâu được nữa. Hơn nữa ngọn lửa của nó rất nguy hiểm. Theo con được biết thì một con Hắc Long Na Uy nhỏ có thể phun một ngọn lửa dài cỡ mười thước và thiêu cháy người ta thành tro chỉ trong vòng một giây.

Trong lòng Hagrid bắt đầu phân vân, nhưng lão vẫn không chịu

_ Norbert vừa mới sinh ra. Nó không thể rời xa mẹ!

_ Ôi, Merlin ơi, bộ bác coi nó thành con gái thiệt hả?!

Cứ thế Hermione bắt đầu tranh luận với lão Hagrid.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, Ron không biết làm thế nào cho phải. Cậu ta chỉ đành chơi với con rồng Đuôi Gai Na Uy cùng với Draco. Tuy rằng tên Slytherin rất muốn chơi đùa với cô nhóc này, nhưng trong giây phút then chốt, hắn vẫn biết cách bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Bởi vì bản thân hắn quá rõ, cho dù là một con rồng Đuôi Gai Na Uy sơ sinh thì cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ.

Lúc này, Hermione đã nói tới những điều luật chăn nuôi rồng. Con bé nói có sách mách có chứng, liên tục khuyên lơn người máu lai khổng lồ này rằng, hành vi nuôi rồng như vầy sẽ tống vô tù đó!

Harry đứng bên cạnh cảm thấy đầu đau muốn nứt. Đúng lúc này, trên cổ cậu truyền tới cảm xúc mát lạnh. Oprah đã quay về.

Con rắn nhỏ bị ẩn giấu bò tới bên lỗ tai chủ nhân nó, rít lên một câu

Harry ơi, cá mắc câu rồi!

Một tiếng “PHÙ!” vang lên. Con Norbert như thể ngại chưa đủ ầm ĩ đã phun ra một ngọn lửa dài và to. Những tia lửa chớm vào cái khăn trải bàn khiến mặt bàn bùng cháy. Hermione thét lên một tiếng hoảng hốt bởi vì ngọn lửa thiếu chút nữa đã đốt cháy áo chùng của con bé. Thình lình có tiếng nổ vang lên bên tai, cũng không biết ai đã làm gì, sương mù bắt đầu bao phủ toàn bộ căn phòng khiến cho việc nhìn ngó trở nên khó khăn.

Ngay sau đó có tiếng “rầm”, cánh cửa của căn chòi nhỏ đổ sầm xuống.

Những cơn gió mát của buổi tối thổi tan sương mù trong phòng, cũng giúp cho bọn họ nhìn rõ tình hình ngoài cửa.

_ A ha, tóm được kẻ phạm luật rồi!

Ngoài cửa có xuất hiện một đám phù thủy.

~~~~~

N.Linh: có vài bạn hỏi về chuyện khi nào Ron, Hermione và Draco sẽ sống lại, mình xin phép giải đáp luôn. Nếu mọi người để ý thì có nhiều chi tiết chứng tỏ họ đã trở về rồi, chả qua chưa tìm lại ký ức thôi. Như Draco nhớ về Chiếc Gương ảo ảnh qua lời kể của Harry, Hermione cảm thấy tờ báo về vụ cướp ngân hàng rất quen,… Ron sẽ nhớ lại vào năm thứ nhất, Hermione và Draco vào năm thứ hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện