Quyển 1 - Chương 8: Đội trưởng Quidditch
_ DRACO MALFOY!
Cách đó không xa, giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới. Draco sợ tới mức tái cả mặt. Dưới sự trợ giúp của Harry, hắn mới từ từ hạ thấp chổi xuống.
Tới khi hai người chạm chân lên mặt đất thì giáo sư McGonagall đã chạy tới trước mặt. Cả Bà Hooch và tất cả học sinh cũng ùa tới.
_ Sao con dám… cả gan…- Sư Vương của Gryffindor đã tức giận tới nỗi nói không thành lời, phía sau mắt kiếng của bà vằn lên sự lạnh lẽo -… Sao con dám làm thế, trò ấy có thể gãy cổ như chơi…
_ Làm sao thế?
Bà Hooch hỏi. Chuyện ban nãy xảy ra quá nhanh, cũng chỉ có giáo sư McGonagall đứng trên tòa tháp vừa vặn nhìn thấy.
_ Rolanda – Giáo sư McGonagall nói một cách cứng nhắc – Tôi buộc phải phê bình cô đã sao nhãng chức trách của mình. Ngay vừa nãy, trò Malfoy đã muốn dùng chổi tông vào trò Potter!
_ Cái gì? – Bà Hooch hỏi. Bà khó tin nhìn về phía tên Slytherin kia, tiếng nói bén nhọn – Ta ở Hogwarts nhiều năm như thế… chưa bao giờ…
_ Draco không tông con, bọn con chỉ giỡn thôi ạ – Harry cuống quýt giải thích.
_ Thật hả?
Giáo sư McGonagall chẳng hề tin lời nói của Harry và bà biểu hiện rõ điều đó.
Mỗi người có ý nghĩ riêng. Tụi học sinh ngó nghiêng thân mình, châu đầu ghé tai, cố gắng phân tích chuyện đang xảy ra.
Bà Hooch rất giận dữ.
_ Sao các trò dám đùa giỡn kiểu đó? – Đôi mắt bà nhìn chằm chằm Harry và Draco – Lúc trước ta đã dặn rồi, không được thử bất kỳ động tác nguy hiểm nào. Xem ra các trò không coi lời của giáo viên ra gì.
Ronalda Hooch là một giáo viên nghiêm khắc và rất công bằng, nhất là ở trong môn học Bay – nhưng không phải lúc nào bà cũng cau có với học sinh. Thật ra đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của bà Hooch. Bà trừ hai mươi điểm của Nhà Hufflepuff lẫn Nhà Slytherin, còn phạt hai đứa cấm túc.
Ối – cấm túc! Đây đã là lần thứ hai cậu bị cấm túc chỉ trong vòng hai tháng kể từ ngày khai giảng. Có thể nói ngay cả anh em song sinh nhà Weasley cũng không “xuất sắc” như cậu!
_ Có thể kể cho anh nghe không?
_ Harry nhỏ bé thân ái của anh, đẳng cấp của em thật sự khiến tụi này mê muội!
Lúc ăn cơm, anh em song sinh tóc đỏ ngồi hai bên người cậu. Tin tức Người được chọn Potter bị cấm túc như biến thành con ruồi cánh ren chớp mắt đã bay khắp trường học. Hai anh em song sinh ríu rít bày tỏ lòng tò mò ghê gớm. Sau khi cảm thán trình độ quậy của Harry, bọn họ lại phải than thở một câu: Nhớ hồi mới nhập học tụi này ngoan bao nhiêu ~ chỉ mới hủy mấy cái bồn cầu thôi ~
Con ngươi của Fred đảo một vòng, cậu chàng đè thấp giọng nói
_ Đi với tụi anh, nhé?
_ Thân ái, em nhất định sẽ yêu thích hành trình khám phá bí mật của tòa thành trong đêm!
_ Ví dụ như hù dạo mấy cặp đôi lén lút hẹn hò, quấy rầy những bức tranh đang ngủ ngon. Nếu em muốn – tụi mình có thể thử nâng cấp độ khó, bằng cách leo lên hàng lang tầng ba, nơi có thể khiến em chết thảm…
Harry nhịn không được nở nụ cười giả dối
_ Thật đáng sợ, Fred à! Nhưng em rất thích, một ý tưởng tuyệt vời!
_ Cho tôi nhờ cái nào!
Ngay lúc này, một tiếng nói chen ngang cuộc trò chuyện của ba người, phá đám “kết hoạch dụ dỗ” của hai anh em song sinh. Đó là đội trưởng Quidditch. Anh ta còn cắp một cây chổi dưới nách, đầu đầy mồ hôi nhưng khuôn mặt lộ ra sự phấn khích tột cùng nhìn Harry. Không để ý hai anh em song sinh phản đối, Michael kéo Harry đi. Hufflepuff thân hình cao to này khỏe ghê. Cả đường đi anh ta nửa lôi nửa xách cánh tay của lửng con mắt xanh tới phòng làm việc của giáo sư Sprout cũng dễ như ăn kẹo.
_ Giáo sư! Thưa giáo sư!
Vừa bước vào đội trưởng Quidditch đã vui sướng hô to, dẫn tới cả Xà Vương lẫn Sư Vương đồng thời liếc mắt nhìn – đáng tiếc đội trưởng quá hào hứng và hoàn toàn không nhìn thấy hai ngọn núi lớn bên cạnh.
_ Đây là lần đầu tiên trò cưỡi cán chổi đó hả Potter? – Michael quay ngoắt đầu, hỏi nhanh.
_ À…vâng…
_ Trò Potter là một thiên tài, thưa giáo sư! – Michael xúc động nói với Chủ nhiệm Nhà Hufflepuff – Em đã nghe đội trưởng Quidditch Nhà Ravenclaw kể … lúc tụi nó đang tập luyện ở bãi cỏ … ở độ cao năm mươi thước, nó dễ dàng tránh được cú tấn công của Malfoy. Không chỉ thế, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó còn có thể điều chỉnh tư thế tóm được Malfoy bị văng ra theo quán tính – Anh nghĩ Malfoy đáng đời lắm, nhỉ?
Đội trưởng Quidditch lại quay ngoắt đầu về phía Harry hỏi một câu. Hiện giờ Harry rốt cuộc phát hiện ra một đặc điểm của đội trưởng nhà mình – Hufflepuff tóc màu cọ này có thể nói một tràng dài mà không bị vấp, còn cái đầu thì quay tới lui lia lịa chả khác gì rang lạc.
_ Thưa giáo sư, em nghĩ đây là cơ hội của chúng ta! Đã bảy năm liền Nhà Hufflepuff chưa giành được Quán quân. Ngoài ra còn có năm năm liền chúng ta lót đế!
Vẻ mặt đang bối rối của giáo sư Sprout bỗng trở nên rạng rỡ rồi lại biến thành hoài nghi
_ Trò nói đúng … chúng ta nên thử xem… cô sẽ đề nghị với hiệu trưởng Dumbledore xem có thể đặc cách…
_ Pomona ơi – Giáo sư McGonagall gọi bà lại – Tôi nghĩ chuyện này không hợp lý. Trò Potter mới chỉ là học sinh năm thứ nhất.
_ Nhưng thưa giáo sư McGonagall…
_ Trò Michael! – Giáo sư Sprout ngăn lại khi Michael toan cãi. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói – Minerva, tôi nghĩ chúng ta nên cho trò Potter một cơ hội. Dù tôi không hiểu lắm về Quidditch nhưng cũng có thể đoán được trò Potter có tài năng Bay bẩm sinh.
_ Tôi không thể đồng ý quan điểm của cô, Sprout – Snape nói khi ông đi vòng quanh Harry ngắm nghía bằng ánh mắt thờ ơ – Phạm sai thì phải bị xử phạt chớ không phải khen ngợi. Tôi cho rằng với một học sinh năm thứ nhất, gia nhập đội Quidditch sẽ chỉ làm nó không nhận thức rõ bản thân mình. Thật rõ ràng, Người được chọn của chúng ta đã tự đại cho rằng mình là không gì không làm được.
Snape nhếch miệng nở nụ cười giả tạo. Giống như xuyên thấu qua Harry, ông nhìn thấy được người cha phách lối và ham hố nổi tiếng kia.
_ Nhưng mà…
Michael vẫn muốn thuyết phục, nhưng không ích gì. Đối mặt với hai vị giáo sư ghê gớm nhất trường Hogwarts, anh thất bại y như dự đoán.
Sprout lắc đầu
_ Chờ đến sang năm cũng thế, Michael.
Bà hiền lành khuyên nhủ Hufflepuff sau đó vỗ lên bả vai Harry
_ Cô chờ mong màn trình diễn của em vào năm sau, trò Potter!
Michael vẫn cố chấp lắm. Không ai có thể coi thường quyết tâm của đội trưởng Huffelpuff khi đối mặt với một cầu thủ Quidditch bẩm sinh. Mãi đến một ngày khi Harry vừa bước chân vào phòng sinh hoạt chung, đội trưởng Quidditch đã báo cho cậu biết một tin tức: cho dù cậu không được tham gia một cách chính thức, nhưng vẫn có cơ hội lên sân khấu – một cầu thủ dự bị chỉ được thi đấu ở trường hợp oái oăm nhất. Đây là kết quả sau những nỗ lực mạnh mẽ nhất của Michael!
Và từ đó, cứ bốn buổi tối một tuần, Harry lại có thêm một hoạt động mới – đó chính là tập Quidditch.
Buổi tập đầu tiên, Harry bị tách riêng với những người còn lại trong đội. Michael kéo một thùng gỗ khá lớn. Đi sau anh là một cậu bé tóc màu cọ, mắt xám, rất đẹp trai.
Ấn tượng của Harry dành cho Cedric Diggory mãi dừng lại ở đêm khuya tối thui hôm đó. Tử Thần đã cướp đi chàng trai Hufflepuff quá nhanh đến nỗi cậu không kịp làm bất kỳ điều gì. Sự trẻ trung mãi ngừng lại trên khuôn mặt của anh ta. Đôi mắt Cedric mất đi tất cả ánh sáng như một cửa sổ của căn nhà bỏ hoang. Nó ám ảnh đến nỗi xuất hiện trong vô số ác mộng của Harry chả khác gì vực sâu không đáy.
Cedric Diggory là một cậu con trai xuất chúng, đẹp trai và tốt bụng. Không những thế, anh ta còn có phong độ thân sĩ, tính cách săn sóc cẩn thận. Không ít cô gái say mê chàng hoàng tử Hufflepuff này. Các cô cho rằng Cedric là chàng trai đáng giá để gửi gắm tương lai.
Đây là một Hufflpuff quá xuất chúng. Cuộc đời của anh ta không nên ngắn ngủi như vậy…
_ Giới thiệu với em, đây chính là thiên tài anh mới phát hiện – chắc em đã nghe nói về thằng bé phải không Diggory? – Michael hỏi, nhưng không chờ đối phương trả lời đã quay sang nói với Harry – Đây là Cedric Diggory, Tầm thủ của tụi mình. Hôm nay cậu ta tới giúp đỡ em tập luyện.
Michael mở cái hộp ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau.
_ Anh nghĩ em có hiểu biết cơ bản về Quidditch rồi phải không? – Michael hỏi.
Harry gật đầu.
_ Biết luật chơi là được rồi! – Anh ta nói – Để anh giới thiệu cho những thành viên trong đội bóng của tụi mình nhé… Và em sẽ là Truy thủ tương lai. Chờ năm sau Heidi tốt nghiệp tới phiên em luôn.
Anh ta nói sơ cua tình hình trong đội. Harry trở thành Truy thủ được bồi dưỡng trọng điểm. Trong mắt Michael, kỹ thuật và khả năng né tránh xuất sắc của Harry sẽ giúp cậu trở thành một Truy thủ vĩ đại trong tương lai – hiện giờ đội trưởng Quidditch còn chưa biết được năng lực Tầm thủ bẩm sinh của Harry đáng sợ cỡ nào.
Đánh giá của Michael với Harry lúc này chỉ là một thằng bé bay rất được thôi.
_ Diggory! Mau ngăn nó lại …Đừng cho nó qua!
Michael hét lên trong khi đánh một quả banh Bludger nữa về phía Harry. Hufflepuff tóc cọ nghe được mệnh lệnh nhanh chóng gia tốc cái chổi – Nimbus 2000 của anh ta xịn hơn Sao Xẹt 260 của Harry nhiều! Nhưng dù là thế, Cedric vẫn phải trơ mắt nhìn Harry xẹt qua người anh, bay về phía những cái vòng – Trong lúc nằm rạp người để tránh khỏi sự tấn công của mấy trái Bludger, Harry vẫn ném chính xác trái banh Quaffle trong lòng vào gôn dùng pháp thuật biến ra.
_ Thêm mười điểm nữa! Quá tuyệt vời!
Sau lần thứ ba Harry ném trái Quaffle vào gôn, Michael nhịn không được hò reo ầm ĩ. Không thể phủ nhận mỗi khi Harry bay trên cán chổi, trong chớp mắt cậu như biến thành chim muông trên trời. Đơn giản và dễ dàng, giống như bay là bản năng từ khi cậu sinh ra đã có.
Mãi tới khi trời tối om, Michael mới ngừng buổi tập đầu tiên. Anh chàng khen Harry không dứt – vì cậu đã ném được chín trong số mười trái banh trúng gôn! Mà anh và Cedric đã cố ngăn cản rồi đó! Tài năng của Harry khiến bọn họ phải thán phục và khiếp sợ.
_ Nếu như em được thi đấu chính thức thì hay quá! – Michael tiếc nuối nói – Không chừng Cúp Quidditch năm nay đã khắc tên tụi mình.
Đội trưởng Quidditch phải đi trước để trả mấy trái banh tới phòng làm việc của bà Hooch. Chỉ còn lại Harry và Cedric nói chuyện thật vui vẻ khi cùng đi về tòa thành. Ở trên hành lang tới Sảnh Đường, bọn họ bất ngờ đụng phải Ron và Hermione. Cô gái tóc xù dày khoanh tay trước ngực, mặt mày cau có.
_ Tôi đã bảo rồi, trò không được làm thế! Trò đã thả sai thứ tự cóc và trứng hỏa xà!
_ Mắc mớ gì tới bạn! Bạn cũng đâu chung tổ với tôi!
_ Tôi nhắc để trò không nổ banh cái vạc của mình. Giáo sư Snape đã viết rõ rành rành trên bảng rồi còn gì! – Hermione tức giận nói, cô bé đã hết sạch kiên nhẫn với Weasley tóc đỏ – Sự thật chứng minh trò không hề nhận ra mình sai ở đâu … Và tôi chỉ uổng công thôi!
Ravenclaw quay người hất tóc bỏ đi.
Harry không kịp gọi cô bé lại. Cậu nhìn về phía Ron
_ Hermione làm sao thế?
_ Mình biết được chắc! Ngang như cua ấy!
Ron cáu kính trả lời, sau đó cũng quay ngoắt bỏ đi. Chỉ còn lại Harry và Cedric nhìn nhau. Hufflepuff tóc màu cọ nhún nhún vai tỏ vẻ chẳng thể giúp được Harry gì.
Bình luận truyện