Quyển 2 - Chương 1: Trở về từ cơn bão tố - Cuộc trò chuyện bí mật trong quán rượu
TRỞ VỀ TỪ CƠN BÃO TỐ
_o0o_
Ngày hôm nay quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác chào đón hai vị khách ăn mặc kỳ dị – giữa cái thời tiết tháng 7 oi bức bọn họ lại mặc áo khoát to nặng nề. Một người trong đó cao lênh khênh, thân hình gầy đét, người còn lại vừa lùn vừa béo bự. Cả hai đều đội kiểu mũ cao bồi với cái vành mũ được kéo thật thấp khiến cho người ta nhìn thấy mỗi cái cằm.
Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ. Nơi này là quán rượu phù thủy, mỗi ngày tiếp đón không biết bao nhiêu người quái gở như thế.
Trang phục lố lăng, một mình một kiểu, bất kể là hạng người gì thì người bán rượu Tom cũng từng được gặp.
Ông ta bê hai cốc bia lên. Miệng cốc dính một lớp bụi đen khiến cho người ta rất khó không hoài nghi những chiếc cốc này đã từng được rửa ráy bao giờ chưa. Quán rượu này vừa bẩn vừa bụi làm cho những người lần đầu tiên bước vào đây chẳng bao giờ ngờ rằng nơi này là một nơi nổi tiếng của giới phù thủy.
Chờ đợi người bán rượu đi rồi, người đàn ông nét mặt trông như buồn rười rượi thì thầm hỏi
_ Bồ nghĩ hắn có đến không?
Âm thanh của ông ta anh ách lại khàn khàn như thể nó được phát ra từ nơi nào đó mà chẳng phải cái cổ họng của ông ta. Vừa dứt lời, người đàn ông đã liếc mắt nhìn con đường nhỏ nối liền với Hẻm Xéo. Có vài người đang đứng ở đó, nhưng chẳng ai là mục tiêu của họ đêm này.
_ Nếu như bản tính chân thật của hắn đúng như những gì hắn vẫn thể hiện thì…
Người đàn ông còn lại đang nói dở thình lình im bặt một giây
_ Hắn ta tới rồi
Có một người đi ra từ Hẻm Xéo. Qua cách ăn mặc có thể thấy kẻ đó cũng chẳng muốn ai nhận ra mình. Hắn ta kéo cái mũ áo choàng thật sâu, cố gắng lắm mới che khuất được hết cái mái tóc vàng dễ khiến người khác chú ý. Hắn rảo chân bước vào quán rượu, cái đầu ngó nghiêng một vòng như muốn tìm kiếm cái gì. Ngay sau đó, hắn tới ngồi cạnh hai người đàn ông kỳ dị ban nãy.
Gilderoy Lockhart buồn bực cất tiếng hỏi
_ Mấy người là ai hả?
Trong một buổi tối tuyệt đẹp như này, hắn phải từ bỏ cơ hội có một đêm kiều diễm với cô nàng hâm mộ của mình, lặn lội đường xa đi tới cái quán rượu rách nát này chỉ để gặp mặt hai tên kỳ quái mà hắn chẳng biết là ai.
Đây là loại chuyện khó tin cỡ nào chứ? Nhưng Lockhart vẫn phải tới, bởi vì bức thư kia đưa ra điều kiện quá mê người.
Lockhart nhịn không được thúc giục
_ Nói mau đi
Hắn hi vọng hai kẻ này cung cấp tin tức tình báo chính xác mà không phải là những thứ không giá trị.
Người bán rượu lại bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ một lần nữa. Lockhart chê bai cái cốc rượu kia, vẫy tay một cái đuổi ông Tom đi.
Hiện giờ đã không còn ai quấy rối. Thời gian trò chuyện quan trọng đã đến.
Người đàn ông vừa cao vừa gầy búng ngón tay “tách” một cái: bùa Ù tai, một thần chú đề phòng kẻ khác nghe lén rất có ích.
Ông ta thay đổi tư thế, ban đầu ngồi thẳng người thì nay chuyển thành thả lỏng, lưng tựa vào thành ghế. Người đàn ông này nói thẳng vào chuyện chính
_ Mi biết Sirius Black không?
Lockhart nói
_ Ba hồn chín vía tôi ơi, tôi làm sao không biết được chứ? Tên tù nhân khét tiếng nhứt xưa nay, sát hại vô số người, một trong hai đầy tớ được Chúa tể Hắc ám trọng dụng nhất. Hắn ta có một danh tiếng lẫy lừng đấy, có ai mà không biết hắn cho được. Hai người gọi tôi tới đây không phải để nói về tên này chứ?
Người đàn ông béo ục ịch trả lời
_ Chính là thế đấy!
Lockhart bị chọc tức. Ngay lúc hắn ta nóng nảy định bỏ về thì người đàn ông lên tiếng trước đó nói tiếp. Giọng nói của ông ta lanh lảnh, cao vút, thậm chí là hơi chói tai, nhưng nó hoàn toàn không ngại Lockhart bị nội dung câu nói hấp dẫn
_ Nếu như ta nói Sirius Black không phải Tử thần Thực tử thì sao?
Lockhart giật nảy
_ Không thể nào! Hắn ta đã giết một lúc mười ba người chỉ bằng một lời nguyền! Trong số này còn có Peter Pettigrew, nam phù thủy đáng thương ấy chỉ còn lưu lại một ngón tay duy nhất!
Khi ấy Lockhart sợ hãi lẩn trốn khắp nơi nhưng vẫn không quên đặt hàng dài hạn tờ <Nhật báo Tiên tri>. Dù sao muốn tránh khỏi chiến tranh cũng cần thông tin chính xác. Mà đợi đến khi Chúa tể Hắc ám sụp đổ, hầu như mấy tuần liên tiếp tờ báo quyền uy nhất giới phù thủy đều chỉ đăng tin về Sirius Black. Bức ảnh chụp một ngón tay của Peter Pettigrew, cái bức ảnh ấy để lại cho Lockhart ấn tượng sâu đậm.
Thế nhưng lời nói kế tiếp của người đàn ông dọa Lockhart hoảng sợ
_ Có gì mà không thể? Ngón tay đó chỉ là thứ Pettigrew lợi dụng để trốn thoát thôi!
Peter Pettigrew không chết, hắn ta mới là hung thủ mà không phải Sirius Black. Lockhart mất một lúc mới hiểu rõ lời nói của hai người kia, hắn buộc phải thừa nhận khả năng bịa chuyện tài tình của họ. Hắn có linh cảm nếu bán tin tức này <Nhật báo Tiên tri>, hắn sẽ kiếm được một món lời to.
Nhưng đáng tiếc tin tình báo này hoàn toàn chỉ là bịa đặt.
Lockhart cảm thán
_ Câu chuyện của hai vị rất xúc động. Nhưng cho dù hai vị có là người hâm mộ của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể coi đây là thật. Đương nhiên tôi có thể thấu hiểu cảm giác này. Hai người biết được một bí mật khủng khiếp tựa như trong sách tôi viết, tràn ngập ly kỳ và khoái cảm kích thích. Nhưng thứ cho tôi buộc lòng phải nhắc nhở hai người, cả câu chuyện này thật điên rồ! Có lý tưởng là tốt, nhưng không phải ai cũng bắt chước được như tôi, trải qua rất nhiều hoàn cảnh hiểm nghèo còn có thể bình an sống sót. Dù rằng nói vậy có lẽ làm cho hai vị đau lòng, nhưng tôi đành phải ăn ngay nói thật. Mà chí ít kết quả cũng không bê bết quá, bởi vì các vị rất may mắn khi được tôi vui lòng dành thời gian lắng nghe
Người đàn ông có nét mặt buồn rười rượu cũng chính là Ron Weasley, lộ ra biểu cảm như đã nuốt phải một con ruồi. Gilderoy Lockhart đúng là có năng lực làm người ta buồn nôn!
Harry cố gắng làm cho mình không biến thành cộc cằn. Cậu nói
_ Đó không phải là một câu chuyện, càng không phải là suy đoán vô căn cứ
Cậu cố gắng nhớ đến chú Sirius, cha đỡ đầu của cậu . Cho dù phải tốn nhiều thời gian với Lockhart, cậu cũng cảm thấy đáng giá!
_ Ta biết Pettigrew ở đâu. Bao năm qua hắn đội lốt con chuột sống ở một gia đình phù thủy để dễ dàng nghe lỏm tin tức. Chính là nhà Weasley ấy!
_ Nhà Weasley hả?
Ron tiếp lời
_ Phải rồi, nhà Weasley. Trong nhà đó có một con chuột gọi là Scabbers bị mất một ngón chân. Đó chính là Pettigrew, hắn ta đã trốn trong nhà Weasley tròn 11 năm rồi. Không có một con chuột nào có thể sống lâu thế. Hắn bị coi làm vật nuôi, chịu đủ nhục nhã cũng không biết để làm gì nữa
Ron cau mày, trong đầu nhớ tới những ký ức không mấy tốt đẹp.
Lockhart hoài nghi dò hỏi
_ Nhưng sao mấy người biết con chuột kia chính là Pettigrew?
Vừa dứt lời hắn đã nhận lấy ánh mắt lạnh lẽo của Harry. Lúc này đây Lockhart rốt cuộc đã nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông cao, gầy đang nói chuyện với hắn. Kẻ đó có một cặp mắt xếch, hàng lông mày nhướng cao. Có một vết cắt kinh khủng rạch qua chính giữa con mắt phải, bên trong mắt đục ngầu. Người đàn ông này bị mù mắt phải! Mà nhìn khuôn mặt này cũng không phải người hiền lành.
Lockhart khôn ngoan không hỏi nữa, ngược lại hắn quan tâm tới mục đích hai kẻ này.
Hắn buông tha làm mình làm mẩy. Kinh nghiệm lẩn tránh nguy hiểm nhiều năm nay nói cho hắn biết mình tốt nhất nên làm thế nào
_ Hai người muốn tôi làm gì?
Tiếng nói của Harry rít lên y chang tiếng rắn. Cậu đẩy một bình thuốc về phía Lockhart
_ Mi không cần làm gì cả. Chỉ cần một giọt này, Animagus sẽ hiện nguyên hình người. Suy nghĩ cẩn thận vào, Lockhart, đây chính là cơ hội huy hoàng của mi. Trong bộ sách của mi sẽ có thêm một quyển tự truyện nữa. Thậm chí ngay cả Bộ Pháp thuật cũng không thể làm ngơ trước cống hiến của mi. Nếu như mi đủ thông minh thì vinh quang sẽ là của mi…mà không phải chỉ là mấy trò bịp bợm, mi sẽ có được danh tiếng chân chính!
Dứt lời, Ron và Harry đứng lên. Đối diện với đôi mắt lo âu của Lockhart, Harry nói một câu nhẹ bẫng
_ Một bùa lú thôi mà, nhiều lúc cũng dễ sai sót lắm
Thân hình Lockhart bất chợt đờ đẫn. Hắn ngạc nhiên nhìn kẻ kia, sau lưng mồ hôi lạnh vã ra. Nhưng hai người đàn ông cũng không ban tặng cho hắn một ánh mắt nào nữa, bọn họ đi thẳng ra khỏi quán rượu.
Lockhart nhớ tới lời nói của kẻ kia, xem ra hắn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Không bao lâu, hắn nhấc đôi chân run lẩy bẩy đứng dậy. Khi bước ra ngoài cửa, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, hắn đã không còn thấy được bóng dáng của hai người kia.
Hắn chắc chắn không thể ngờ được kẻ tiết lộ cho hắn bí mật khủng khiếp, kẻ đã dọa hắn sợ run lên chỉ là một thằng bé 12 tuổi.
Mà giờ phút này, ở trong một cái hẻm vắng tanh vắng ngắt của giới Muggle
Ron bày ra một đống thần chú, miệng nói
_ Thời gian cũng sắp hết rồi
Đúng lúc này, hiệu quả của thuốc Đa dịch dần mất tác dụng.
Người đàn ông cao gầy đối diện với cậu đột nhiên lùn xuống, tiếng nói cũng thay đổi. Cám ơn Merlin, rốt cuộc cậu không cần chịu đựng cái thanh âm này nữa. Rõ ràng là một người đàn ông mà giọng nói léo nhéo chả khác gì một cô nàng nũng nịu.
Từ khi nhìn thấy Harry thay đổi hình dạng, Ron đã bắt đầu hoài nghi có phải cậu ta cố tình không. Bằng không bao nhiêu Muggle như thế, làm sao cậu ta lại chọn trúng một cái lốt “có lực sát thương” nhường này chứ?
Nhưng cậu sáng suốt không hỏi gì. Cậu biết tánh tình của Harry bây giờ không phải mình có thể tiêu thụ nổi
_ Bồ và thầy Dumbledore đã nói gì?
Đây mới là chuyện Ron quan tâm nhất.
Harry liếc mắt nhìn Ron
_ Sao hỏi thế?
Ron cáu lên. Hai tay cậu siết chặt bả vai Harry, mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta
_ Bồ còn hỏi sao ư? Bọn mình đều rõ ràng chuyện gì đã xảy ra! Bồ có biết lúc nhìn thấy kí ức của thầy Snape, Mione thiếu chút nữa phát điên rồi không?!
Bọn họ đã phát hiện một đoạn kí ức trong lúc dọn dẹp di vật của Harry. Đó là kí ức của thầy Snape khi còn sống về cái Trường sinh Linh giá thứ bảy của Voldemort.
_ Harry Potter, bồ đừng làm cho người ta phải lo lắng thế được không?
Harry mỉm cười bất đắc dĩ
_ Được rồi, mình biết rồi mà. Ngay trước khi học kỳ này kết thúc, thầy Dumbledore đã gọi mình tới văn phòng trò chuyện. Thầy Dumbledore nói người già thích nhớ lại kỉ niệm cũ, thổn thức năm tháng qua đi, sợ hãi cô đơn nên muốn mình tới văn phòng nói chuyện với thầy
_ Harry!
_ Chớ hoài nghi lời mình nói, Ronald thân ái. Thầy Dumbledore là người thông minh, mình cũng không ngu ngốc. Có vài chuyện hiểu trong lòng là đủ, không cần thiết nói ra. Mình biết bồ đang lo lắng cái gì, tin tưởng mình đi, chuyện đó sẽ không xảy ra. Mà sự thật là nếu không phải thầy Dumbledore dẫn đường thì mình và bồ, bọn mình làm sao có cơ hội sống lại một lần nữa?
Cho dù trên đầu cậu vẫn còn một mảnh linh hồn của Voldemort, cậu vẫn sẽ là Trường sinh Linh giá cuối cùng, thế nhưng chí ít có một vài chuyện bất hạnh sẽ không còn xảy ra.
Ron không cam lòng thỏa hiệp
_ Được rồi
Cậu không có cách nào với Harry. So với Hermione và con Chồn sương kia thì cậu còn thua xa, cũng may mắn vẫn có hai đứa nó trị được Harry.
Vì thế cậu đúng lúc thay đổi đề tài câu chuyện
_ Bồ nói Lockhart có mắc câu không?
Đây là điều cáo già Potter quan tâm nhất, nên Ron cho rằng cậu ta sẽ đứng đây trò chuyện với mình thêm một lát nữa.
Nhưng mà Harry chỉ mỉm cười một cách tự tin, nói
_ Đương nhiên rồi
Vừa dứt lời, Hufflepuff đã Độn thổ ngay trước mặt bạn thân tóc đỏ mà chẳng thèm chào hỏi nửa lời.
_o0o_
Màn kịch nhỏ
Ron: Harry Potter!!!
Harry: Làm sao thế, Ronald thân ái của mình?
Ron: Cầu xin tác giả tra tấn cậu ta! Năn nỉ năn nỉ đó!
Tác giả: Tôi chỉ muốn tra tấn cậu thôi *ngoáy mũi*. Sưng mặt chưa?
Suy nghĩ của tác giả:
Harry dị thường chắc chắn sẽ khiến thầy Dumbledore đề phòng. Cũng không phải tôi ghét thầy Dum, mà thầy Dum chính là kiểu người như thế. Nhưng thầy Dum vẫn làm như không biết. Tôi nghĩ ngài hiệu trưởng rất đáng yêu, nhưng sống quá mệt mỏi!
Bình luận truyện