Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 2 - Chương 13: Cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

f31469bf98be8eca3923fe1373aba9ee

Sau đó, toàn bộ các trận đấu Quidditch bị bãi bỏ. Tòa thành bắt đầu giới nghiêm. Các giáo sư, huynh trưởng và đám ma đi thành từng cặp một kiểm tra khắp các hành lang, lùng sục xem có tình huống nào bất thường hay không. Sau hàng loạt cuộc tấn công, cô McGonagall thậm chí còn nói với tụi học trò:

_ Nếu không tìm được thủ phạm, trường Hogwarts sẽ phải đóng cửa.

Tiếp đó, bà dẫn Harry tới văn phòng của hiệu trưởng ở lầu bảy. Ông cụ hiệu trưởng đã gửi lời mời tới Harry tham gia buổi trà chiều với cụ hôm nay. Nơi riêng tư của cụ Dumbledore là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Giống hệt như trong trí nhớ của Harry, mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts, lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật trong khung tranh. Trong căn phòng này còn có một bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt, đặt hai chén trà nóng bốc hơi nghi ngút. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái Nón phân loại.

Harry ngồi xuống cái ghế đối diện với cụ Dumbledore. Bên cạnh cái bàn giấy là một nhánh cây vàng và con Fawkes thì đang ngoẹo đầu quan sát Harry. Fawkes chỉ cỡ như một con hạc trắng, bộ lông vàng và đỏ của nó hết sức tuyệt vời, y chang như đuôi của con công vậy.

_ Fawkes rất thích con thì phải.

Cụ Dumbledore vừa mới dứt lời thì con phượng hoàng đã nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Nó đập cánh, bay tới cái tay vịn của chiếc ghế Harry đang ngồi. Đã thế nó còn mổ ngón tay của Harry một cái rồi mới chịu gập cánh lại, đứng im ở đó không nhúc nhích nữa.

Harry cảm thán:

_ Nó thiệt đẹp quá thầy ơi.

_ Ừ, đây là sinh vật kỳ diệu nhất ta từng thấy.

Cụ Dumbledore nói thêm:

_ Phượng hoàng luôn mang tới cho người ta những điều bất ngờ. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt của chúng lại có sức mạnh chữa thương. Ở bên Fawkes, ta luôn cảm thấy an toàn và bình yên vô cùng.

Ông cụ hiệu trưởng vừa cười vừa khen ngợi nhiệt tình về sức mạnh của phượng hoàng.

_ Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bùng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tro tàn của mình, giống như cuộc đời của chúng ta, cái chết không phải là kết thúc mà là một sự bắt đầu mới mẻ.

Nơi đáy mắt Harry in rõ đôi mắt của cụ Dumbledore. Hai tay cụ gấp thành hình tháp, chống cằm như thể đang hồi tưởng lại cái gì đó. Rồi, ông cụ nỉ non:

_ Cái bùa chú đó.

Ngay sau đó, đôi mắt màu xanh lơ có sức mạnh xuyên thấu của cụ nhắm thẳng vào Harry.

_ Great Achievement (thành tựu vĩ đại), một trong những bùa chú do ta và người bạn thân thiết nhất của ta từng sáng tạo ra và đặt một cái tên ấu trĩ cho nó. Nói ra thì thiệt lạ lùng biết bao, nhưng ta vẫn cho rằng chính ta là người đã dạy nó cho trò.

Cụ Dumbledore đang nhắc đến cái bùa chú Harry đã dùng để chống lại thần chú tấn công của Hermione ở câu lạc bộ đấu tay đôi. Great Achievement, một bùa chú có thể làm suy yếu tất cả các thần chú tấn công ngoại trừ các Lời nguyền Không thể Tha thứ. Nó cũng chính là bùa chú đầu tiên cụ Dumbledore đã dạy cho Harry ở sân ga Ngã Tư Vua.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ cho tới tận bây giờ, Harry vẫn luôn cho rằng cụ Dumbledore là một con người vĩ đại có tầm nhìn xa trông rộng. Cậu cũng tin tưởng vững chắc rằng chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, ông cụ sẽ phát hiện ra mánh khóe của bọn họ. Cho nên không cần thiết phải giấu đầu lòi đuôi. Harry gật đầu một cái, nở nụ cười gian xảo.

Khi nhận được sự khẳng định của cậu, ông cụ hiệu trưởng vẫn luôn điềm tĩnh rốt cuộc không thể nào bình tĩnh nổi.

_ Harry à, con…

Ông cụ đang muốn nói gì đó thì có một con mèo màu bạc nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Tức khắc, tiếng nói của cô McGonagall vang lên. Đây là Thần Hộ mệnh của bà.

_ Albus, người của Bộ Pháp thuật đã đến, có mặt ở Đại Sảnh đường.

Harry và cụ Dumbledore liếc nhìn nhau, cuộc trò chuyện bị mắc cạn. Hai người vội vội vàng vàng đi xuống từ tòa tháp. Ở Đại Sảnh đường có một đám đông đang vây lại thành một vòng tròn, người ta nhốn nháo, chen lấn nhau. Harry dòm thấy loáng thoáng một vài nhân viên của Bộ, bao quát cả ông Bộ trưởng đang đứng giữa vòng vây. Dường như họ đang có xung đột gì đó, cả Đại Sảnh đường vang vọng tiếng gầm rú của bác Hagrid.

_ Mấy người không thể làm thế! Không thể làm như thế được!

Trong đôi mắt của người khổng lồ Máu lai bốc lên ngọn lửa giận dữ. Lão chỉa cái đầu tóc đen thùi lùi và rời bời trước mặt một đám nhân viên của Bộ, tận tình rống át. Lucius Malfoy đứng trong đám người đó, từ đầu tới chân hắn được bao gọn trong cái áo choàng màu đen, bàn tay nắm cây gậy đầu rắn gõ một cái. Hắn nở một nụ cười miệt thị như thể ban ơn cho lão Hagrid, và rồi cái giọng nhừa nhựa của hắn vang lên:

_ Ta khuyên ông nên ngừng ngay cái hành vi vô lý này đi. Cái tánh cáu kỉnh này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ hại chết ông thôi. Còn bây giờ, xin thứ lỗi cho ta phải nhắc nhở ông một câu, bản thân ông cũng đang lâm vào tình thế cực kỳ nguy nan đó.

Mặt lão Hagrid tái xanh lại, bất lực nhìn đám người. Nhưng ngay lập tức, lão phát hiện ra cụ Dumbledore đang đi về phía bên này. Lão khẩn khoản van nài:

_ Thưa giáo sư, tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà.

Cụ Dumbledore nói:

_ Tôi biết chứ.

Đám đông tự động nhường ra một con đường cho ông cụ hiệu trưởng đi vào.

_ Tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Và tôi biết chắc ông cũng rất rõ điều này, phải không, thưa ông Fudge?

Dứt lời, cụ nhìn về phía ông Fudge. Nhưng ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge coi bộ không được thoải mái cho lắm. Ông ta cúi đầu, làm ra vẻ vần vò cái nón nỉ trong tay để tránh đi ánh nhìn của cụ Dumbledore.

_ Vâng, vâng, tôi biết chứ. Nhưng xin ông hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang chịu nhiều áp lực! Tôi phải cho người ta thấy Bộ Pháp thuật có làm cái gì đó, cho đến khi tình thế ổn định mới thôi.

Đôi mắt của cụ Dumbledore bùng cháy lên ngọn lửa dữ dội.

_ Cho dù ông có bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.

Có người nói chen ngang:

_ Xin thứ lỗi cho tôi thưa ông hiệu trưởng, ông Hagrid đây là người có tiền án.

Kẻ vừa lên tiếng là một người phụ nữ đã kéo lấy toàn bộ sự chú ý của Harry ngay từ mới bắt đầu. Cô ta đi theo sau ông Fudge, trong lòng ôm một xấp da dê. Gương mặt cô ta vô cảm, thờ ơ và tự phụ như thể mình ghê gớm lắm. Đã thế cô ta còn cắt ngang lời của thầy Dumbledore làm cho Harry có chút phản cảm.

Đứng ở bên cạnh cậu, Hermione nói:

_ Morgan le Fay, mới nhậm chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Ông Fudge dường như rất tin tưởng cô ta.

Trong ánh mắt soi mói của bọn nó, Morgan le Fay liếc Malfoy một cái. Chủ nhân dòng họ tóc vàng bạch kim dường như nhận được ám chỉ, lấy ra một tấm giấy da khá dài.

_ Chuyện tệ hết biết luôn!

Hắn lộ ra một biểu cảm hài lòng và rét cóng.

_ Ban Quản trị nhà trường đã có quyết định cho chuyện này, thưa ông Dumbledore, mọi người cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên đi.

Lucius còn chưa nói dứt lời thì đám học sinh nhà Gryffindor đã giận dữ thét lên:

_ Mấy người không thể làm như thế! Không thể làm thế được!

Hagrid nói:

_ Ông Malfoy, ông có biết mình đang làm gì không? Nếu như các ông tống cổ giáo sư Dumbledore đi thì tụi học trò trong trường này xong luôn rồi!

_ Im lặng!

Đũa phép của cụ Dumbledore vang lên một tiếng thật lớn, đám đông im bặt. Gương mặt ông cụ thật bình tĩnh với nụ cười điềm nhiên, giống như cái người bị làm trò, đuổi cổ ra khỏi trường trước mặt toàn bộ giáo sư và học sinh chẳng phải là cụ.

Lucius vẫn ngạo nghễ và ra chiều đắc ý lắm.

_ Có đủ 12 chữ ký trong Lệnh Đình chỉ Công tác này rồi. Tôi e rằng ông Dumbledore đã mất đi sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công trong trường rồi? Cứ cái đà này sẽ chẳng còn một mống học sinh con nhà Muggle trong trường Hogwarts nữa.

Một học sinh Ravenclaw học lớp lớn to gan cất tiếng hỏi:

_ Nhưng mà, thưa ngài Malfoy, không phải các ngài đã mang bác Hagrid đi rồi sao? Như vầy sẽ chẳng có ai bị tấn công nữa.

Morgan le Fay cười khẩy đáp:

_ Quý cô, cô nói không sai. Nhưng mỗi người nên học cách chịu trách nhiệm với sai sót của mình. Những cuộc tấn công và nạn nhân bị hóa đá này có lẽ đã kết thúc, nhưng ai biết được tương lai còn xảy ra chuyện gì nữa? Giống như khi một cây cầu xuất hiện vết nứt, chúng ta cần tu sửa nó, bằng không sẽ dẫn đến thảm kịch khủng khiếp. Chúng ta phải đề phòng cho tất cả tình huống có thể xảy ra. Ban Quản trị đã nhìn thấy sự thiếu sáng suốt của ông Dumbledore, họ buộc phải nghĩ cách để giải quyết. Hơn nữa theo như tôi được biết thì những học trò bị tấn công vẫn chưa hồi phục, ông hiệu trưởng tiếp tục cho thấy sự bất lực của mình.

Đám đông vang lên tiếng rì rầm bàn tán nhưng đã không còn căm phẫn như trước. Thậm chí có người cho rằng cô trợ lý Bộ trưởng xinh đẹp kia nói có lý lắm. Trong lúc này, đôi mắt sáng quắc và lấp lánh của cụ Dumbledore lại cứ chăm chăm nhìn vào đôi mắt màu xám xanh lạnh lẽo như kim loại của Lucius Malfoy. Cụ nói:

_ Nếu như Ban Quản trị cho rằng tôi không còn thích hợp với vị trí này thì tôi sẽ rời đi…

Cô McGonagall thét lên một tiếng đầy âu lo:

_ Không, Albus!

Nhưng ông cụ tóc bạc trắng chỉ xua tay.

_ Ông Malfoy, tôi cho rằng Lệnh Đình chỉ Công tác này đến ngày mai mới có hiệu lực phải không?

Lucius châm biếm:

_ Đúng vậy thưa ông. Nên bây giờ ông vẫn là hiệu trưởng của trường Hogwarts. Ban Quản trị chẳng phải loại vô tình vô lý, chúng tôi vẫn dành cho ông chút ít thời gian để thu dọn đồ đạc của mình. Biết đâu ông Dumbledore đây muốn có thời gian hồi tưởng hay để lại kỷ vật cuối cùng nào đó trong văn phòng hiệu trưởng thì sao?

_ Như vầy thì tôi còn ít nhất…

Ông cụ móc một cái đồng hồ quả quýt ra.

_ Tôi còn ít nhất sáu tiếng nữa. Trong khoảng thời gian này, tôi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ định hiệu trưởng tiếp theo cho trường Hogwarts.

Ông cụ nhìn đám học sinh bu xung quanh, nói từng tiếng rõ ràng để không cho không ai có thể bỏ sót một từ nào.

_ Sau khi tôi rời đi, cô McGonagall sẽ là hiệu trưởng kế nhiệm của trường Hogwarts. Còn phó hiệu trưởng của các trò, ờ, tôi cho rằng giáo sư Snape sẽ vui lòng đảm nhiệm.

_ Ông Dumbledore, Bộ Pháp thuật đã lựa chọn được hiệu trưởng kế nhiệm của trường Hogwarts rồi!

Vị giáo sư bộ môn Độc Dược vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ thình lình lên tiếng, giọng điệu ông ta không chút phập phồng:

_ Thưa cô, có một điều tôi nên nói cho cô biết. Từ trước đến nay, hiệu trưởng trường Hogwarts luôn do hiệu trưởng đời trước đó chỉ định. Đây là truyền thống được lưu lại từ thời đại của bốn nhà sáng lập và đã duy trì suốt qua hàng nghìn năm. Tôi nghĩ những người có mặt ở đây không có hoài nghi gì với truyền thống này chứ? Có lẽ ai đó muốn ra dự luật để sửa chữa nó, nhưng trước đó, tại giờ phút này, tôi rất tiếc nuối khi phải nói rằng nó vẫn còn có hiệu lực.

Khi thầy Snape nói dứt lời, gương mặt của cô ả Morgan le Fay biến thành vặn vẹo.

_ Cám ơn thầy nhé, thầy Snape.

Cụ Dumbledore cười híp mắt và được đáp lại bằng một cái khịt mũi, lơ đễnh từ vị giáo sư môn Độc dược. Ông cụ khom lưng cúi chào những người có mặt ở đây, rồi lại nháy mắt một cái.

_ Tôi nghĩ mình nên quay về thu dọn đống quần áo của mình, tựa như lời ông Malfoy đã nói vậy.

Người đứng đầu dòng họ Malfoy bèn xùy một tiếng khe khẽ. Hắn ta căm giận trừng mắt với cụ Dumbledore như thể hắn không cam lòng chút xíu nào. Chỉ là có thứ gì đó biến đổi rất nhỏ đã lướt qua đáy mắt hắn và bị Harry bắt lấy. Ngay tức khắc, Người được chọn nháy mắt một cái với ngài Malfoy – Cái biểu cảm giống y chang như lão già điên khùng Dumbledore làm cho khóe miệng của chủ nhân nhà Malfoy phải co quắp. Hắn nhớ tới cách đây không lâu đã nhận được bức thư có đề tên Harry James Potter. Trong thư rỗng tuếch, chỉ có một cái khăn tay duy nhất thêu huy hiệu của dòng họ Potter.

Hắn nên nói gì đây? Cảm thấy may mắn vì Người được chọn bị lũ Muggle nuôi nấng nhiều năm kia chí ít còn biết truyền thống của quý tộc khi muốn hợp tác: tặng huy hiệu, để bày tỏ lòng chân thành? Ôi, không, không, đây chẳng phải là điều Lucius quan tâm, mặc dù hắn hiểu được nên lựa chọn thế nào mới khiến cho nhà Malfoy nhận được lợi ích to lớn nhất… Thế nhưng, râu mép Merlin, hắn chỉ muốn biết vì sao góc khăn tay có thêu một con rồng – Con rồng kiêu ngạo duy nhất, có một không hai trên thế gian này – Đây… đây là khăn tay của con trai hắn mà!

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lucius vẫn giữ lại cái khăn tay này. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn phải tới trường Hogwarts, hùa theo xu thế tất yếu, phối hợp với Bộ Pháp thuật tống cổ Dumbledore. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cho lão già hiệu trường có thời gian tính toán đường lui.

Bỏ qua cái thằng nhóc Người được chọn quỷ quái kia, đây chắc chắn là vụ mua bán có lợi đôi đường với một Malfoy.

Suy nghĩ của tác giả:

Morgan le Fay, nếu các bạn search gg có thể tìm hiểu được mục đích của tôi.

Các bạn còn nhớ trong khoảng thời gian Harry bị ốm, Draco đã đánh mất một cái khăn tay không. Kết quả cái khăn bị Harry gửi cho ba L để ra oai ~~

Great Achievement – một chapter này có không biết bao nhiêu người châm chỉa tôi vì cái bùa chú này *khụ*

Cuối cùng dâng lên bức ảnh đẹp trai của hiệu trưởng. Mỹ thiếu niên, trách không được bắt lão già Chúa tể Hắc ám thành tù binh ~~~

12fa3ca00b9f6ad949f7b4f6d42158d7

Dạo gần đây tâm tình muộn phiền, không biết có ảnh hưởng tới các chapter không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện