Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 4 - Chương 18: Trận chiến mở đầu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cơn gió lướt qua màn đêm, bãi cỏ vang lên âm thanh xào xạc. Chúa tể Hắc ám Voldemort khoác áo choàng màu đen như Tử thần, lặng lẽ cất bước. Đôi mắt màu đỏ ké tàn bạo nheo lại, những ngón tay như chân nhện của hắn xòe ra.

_ Ái chà, xem ra những vị khách của chúng ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Khi Voldemort ngoái đầu lại, Harry tưởng mình bị lật tẩy đến nơi rồi. Một cơn lạnh buốt chưa từng có đến từ hộp sọ, chạy dọc theo xương sống, thẩm thấu qua da thịt của cậu. Harry như thể bị đóng băng đến nỗi một cử động nhỏ thôi đã làm cậu đau đến tê tái.

Bỗng nhiên có một Tử thần Thực tử quăng mình tới trước chân Voldemort và thổn thức:

_ Thưa chủ nhân, chủ nhân…

Voldemort cao giọng:

_ Gì vậy, Nott? Mi muốn cầu xin ta điều gì ư?

Lão Nott nhướn người hôn lên vạt áo choàng của Voldemort.

_ Tôi muốn cầu xin sự tha thứ của chủ nhân. Xin ngài hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi… Tha thứ cho tôi không biết dạy dỗ con cái.

_ Ồ?

Cơ thể bị đông cứng lại, lão Nott nuốt nước miếng đến ực một cái – Nhìn lão như thể đã phải liều cả mạng sống mới có thể thốt lên cái sự thật mà lão chẳng đời nào muốn thừa nhận này:

_ Thưa chủ nhân, nó là Theodore Nott… Nó là con trai của tôi.

Trong đám Tử thần Thực tử có người bật cười khúc khích, kéo theo đó là hàng loạt những tiếng xì xào làm lão Nott đứng ngồi không yên. Lão dụi cả đầu xuống đất tha thiết van nài Chúa tể Hắc ám.

_ Chủ nhân, xin ngài hãy tha cho tôi lần này. Tôi dám chắc…

Một bàn tay giơ lên cắt ngang lời lão, Voldemort than thở:

_ Được rồi, Nott, có phải chuyện to tát gì đâu nhỉ? Chúa tể Hắc ám luôn khoan dung với những bề tôi trung thành. Trẻ con ở tuổi này có đứa nào không thích những buổi hẹn hò lãng mạn cơ chứ?

Lời này vừa dứt cũng là lúc đôi môi mỏng của hắn cong tớn lên, còn đôi mắt tàn nhẫn thì bắt đầu tuần tra trên ngườ hai đứa học trò. Voldemort say mê hưởng thụ loại cảm giác này – khi những ánh mắt hãi hùng chĩa về phía hắn. Nỗi sợ hãi trợ giúp hắn điều khiển lòng người, cai trị và đùa bỡn những kẻ yếu hèn.

Gương mặt căng thẳng của lão Nott làm Voldemort vô cùng khoái trá. Hắn cảm giác được lão người hầu thở phào nhẹ nhõm, rồi – mặt mũi đột ngột biến thành bệch như vôi ngay khi giọng điệu du dương của hắn vang lên – Voldemort giả vờ giả vịt khuyên nhủ, nhưng càng nhiều là đe dọa:

_ Sao mi không giới thiệu cho ta về con trai mi và… người yêu của nó nhỉ?

Đứng trong đám đông, Bellatrix bật thốt tiếng cười gằn. Mụ rũ mắt, tự nhủ trong lòng rằng lão già này bị mình đoán trúng phóc rồi. Sắp có trò vui đây.

Lão Nott đang giấu diếm chuyện gì nhỉ?

Ôi, dù có là gì đi nữa thì Bella chắc mẩm mình sẽ thích lắm.

Bellatrix là con gái lớn của dòng họ thuần huyết cổ xưa nhất, cao quý nhất. Mụ là cánh tay phải là chủ nhân, là kẻ bề tôi đáng để chủ nhân tin tưởng nhất. Không một ai có thể mưu toan bò lên vị trí của mụ cả. Như lão Nott này, lão tưởng rằng lão có thể thay thế được mụ hay sao?

Bella cúi đầu, tha thiết nói:

_ Thưa chủ nhân cao quý của tôi, xin hãy cho phép tôi được trợ giúp ông Nott đây. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh, Bella cam đoan sẽ khiến ngài hài lòng.

Voldemort rất hài lòng với những lời này của Bellatrix. Hắn dán mắt vào kẻ bề tôi trung thành, nhìn mụ sung sướng đi về phía cặp tình nhân nhỏ, ở dưới ánh trăng trong vắt, vươn tay vuốt ve gương mặt tái bệch như người chết của con nhỏ phù thủy.

Bella vén mấy sợi tóc xõa sượi bên má của cô gái lên vành tai rồi mụ rướn cổ thì thào:

_ Theodore, hãy đến đây nào, đến và nói cho chủ nhân vĩ đại của chúng ta biết tình nhân nhỏ của mày tên là gì.

Không có một câu trả lời nào. Theodore Nott ở tuổi mười bốn cũng chỉ là một đứa bé bình thường. Cho dù cậu được sinh ra ở một dòng họ cao quý, cho dù cậu luôn tự kỷ rằng mình tài ba xuất chúng, cho dù mãi tới ngày hôm qua cậu vẫn nghĩ rằng ba mình là pháp sư vĩ đại – thì đến giờ phút này, trong lòng Theodore chỉ còn dư lại nỗi sợ. Theodore Nott chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, cậu chỉ là con chim non có đôi cánh yếu ớt không thể chịu nổi bất cứ cơn bão tố nào. Mặt cậu trắng xanh, sợ đến vỡ mật. Thứ duy nhất Theodore còn lại là bản năng – đôi tay cậu ghì chặt lấy người yêu. Không cần ai nói thì cậu cũng biết bất cứ lúc nào cô bé trong vòng tay cậu cũng có thể từ giã cõi đời, y hệt như lời cảnh cáo của Bellatrix hay lời van nài của ba, cậu không có lựa chọn.

Theodore nghe thấy mình trả lời.

_ Era Serge.

Bellatrix hoài nghi hỏi lại:

_ Serge? Con này là Máu Bùn?

Nỗi hãi hùng bùng lên trong lòng Theodore như thủy triều vồ lấy bờ biển. Vô số những bàn tay vô hình bóp nghẹn lá phổ cậu như muốn xé xác nó thành trăm mảnh.

_ KHÔNG!

Theodore cãi lại:

_ Không! Serge là Máu Lai!

Lão Nott đang nằm bò trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, tóm lấy cổ áo thằng con trai đang đứng ngây người như bị đông cứng kéo lê tới trước mặt Voldemort.

_ Cái thằng ngu này, mày còn dám nói láo để bảo vệ con nhỏ Máu Bùn này à? Theodore, mau xin lỗi ngay!

_ Không! Ba! Con không…

_ Câm mồm!

Lão Nott đạp một cái làm Theodore ngã dụi xuống đất, rồi lôi phắt đũa phép ra như  thể muốn dạy cho nó một bài học. Nhưng Voldemort đã cản lão lại.

_ Mi đang làm trò mèo gì với chủ nhân của mi thế hả?

Lão Nott cuống quýt đáp:

_ Không, không, thưa Chủ nhân, tôi…

Lão lắp bắp mãi không thốt lên lời, cuối cùng chỉ biết quỳ gục trên mặt đất.

Voldemort cao giọng the thé – chất giọng lạnh ngắt như thấm vào da vào thịt những kẻ xung quanh:

_ Con người ta mắc hết từ sai lầm này đến sai lầm khác trong cuộc đời mình. Ham muốn điều khiển chúng ta, nô dịch chúng ta thành những đầy tớ cho chúng. Kẻ yếu đuối chỉ biết né tránh, cuối cùng bị tha hóa thành Máu Bùn và những chủng tộc đê tiện, hèn hạ. Còn những kẻ có thể điều khiển chúng, khống chế chúng lại ít ỏi chẳng có mấy. Chính vì thế, Theodore à, Chúa tể Hắc ám sẽ không trách phạt sai lầm của mi. Mi chỉ sa lầy vào ham muốn không nên có. Mi còn quá trẻ, mi còn không thể khống chế mình.

Hắn vươn tay kéo Theodore đang quỳ trên mặt đất lên.

_ Đứng dậy nào, Theodore. Chúa tể Hắc ám nhân từ cho mi một cơ hội hủy diệt ham muốn sai lầm này.

Đôi mắt Theodore tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Ai đó nhét cây gậy phép dài vào tay cậu rồi đẩy cậu đi lên trước như một con rối. Một giọng nói thân mật ngọt ngào như Độc dược rót vào tai cậu, từng chữ từng chữ một thúc giục cậu giơ lên cánh tay cầm đũa phép của mình.

_ Cậu bé ngoan, đúng rồi, phải vậy chứ nhỉ?

_ THEODORE! KHÔNG! THEODORE, KHÔNG!

Cô bạn gái tuyệt vọng lắc đầu, gào khóc cầu xin. Đôi tay cô ôm chặt lấy bắp đùi Theodore như muốn gửi hi vọng vào một cơ hội xa vời.

_ Avada…

_ MÌNH XIN BỒ!

_…Kerdav

_ Expelliarmus! (Giải giới)

Một tia sáng màu xanh biếc bắn tới, đứa con trai nhà Nott ré lên đau đớn, cơ thể bị đánh văng ra xa cả mét. Harry hướng về phía cô bạn học gào lên:

_ CHẠY MAU!

Ngay tức khắc vô số bùa chú bắn về phía cậu chi chít như ngôi sao trên trời. Lũ Tử thần Thực tử nhanh chóng nhận ra cậu là ai.

_ Potter! Nó là Potter!

Harry biến thành thằng ngu liều mạng trong mắt kẻ thù, không ai biết giấu dưới lốt vỏ trẻ trung kia là con quái vật đầy răng nhọn. Động tác của Harry ngày một nhanh hơn, nhất là sau khi cô gái kia đã trốn thoát thành công, cậu chẳng còn nỗi băn khoăn nào nữa. Nhiều năm huấn luyện và kinh nghiệm thực chiến dễ dàng trợ giúp cậu giành được lợi thế. Những tia sáng đủ màu sắc biến mất ngay trước con người can trường kia. Cho dù là tấn công hay phòng thủ, Harry đều là một tay lão luyện.

Đến lúc Bellatrix bị đánh bay thì lũ Tử thần Thực tử đồng loạt dừng lại. Chúa tể Hắc ám, vị chủ nhân vĩ đại của chúng không thích có người động vào đồ của mình – dù đó chỉ là con mồi.

_ Potter, có phải mi đang rất đắc ý không? Mi nghĩ rằng mình có thể đánh bại được ta ư?

Từ đầu đũa phép của Voldemort bắn ra những lời nguyền mà quyền lực của chúng tàn bạo như những con quái vật ăn thịt người dữ tợn. Bao nhiêu tiếng thét vang lên là bấy nhiêu sinh mạng bị cướp đi. Cổ tay Harry nhanh lẹ vẽ lên một vòng tròn lốc xoáy. Tấm chắn màu vàng được dựng lên phá hủy hơn phân nửa năng lượng của đống lời nguyền đang tấn công cậu dồn dập.

Chàng trai có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh biếc cất giọng nhẹ bẫng:

_ Voldemort, ta được lệnh phải đánh bại mi.

Đôi mắt của cậu tĩnh lặng và rực rỡ như dải ngân hà đẹp đẽ.

Harry Potter là một chiến binh tái sinh từ lửa địa ngục, không bao giờ ngừng tiến về phía trước. Harry Potter cũng là thứ đồ chơi của vận mệnh, cuộc đời cậu có thể chấm dứt ở bất cứ khoảnh khắc nào.

Giữa Chúa tể Hắc ám và Đứa bé Sống sót chỉ có một người được sống.

_ Avada Kedavra!

_ Accio!

Một tảng đá lao nhanh tới trước mặt Harry chắn lấy lời nguyền và vỡ tan thành trăm mảnh, bụi mù cả lên. Nhưng Harry không thể ngờ được sức mạnh từ lời nguyền của Voldemort lớn đến vậy, cậu bị đánh văng về phía sau, ngã dập xuống đất. Chỉ chớp mắt, trước khi Harry có thể làm bất cứ điều gì, một cây đũa phép đã chọc vào ngực cậu.

Gỗ thủy tung, lông chim phượng hoàng. Cây đũa phép song sinh với đũa phép của cậu.

Chúa tể Hắc ám bật cười khúc khích, bắt đầu khoe khoang trí tuệ vĩ đại của hắn:

_ Sao nào? Ngạc nhiên lắm hả? Biết sao ta phải lệnh cho Crouch Jr rời khỏi trường Hogwarts không hả vị Chúa Cứu thế?

Chúa tể Hắc ám bấu lấy cằm của Harry bằng những ngón tay như chân nhện xiết chặt gò má cậu.

_ Lúc trước ta từng muốn tóm được mi, Potter à. Xương của cha, thịt của kẻ bầy tôi và máu của kẻ thù giúp ta hồi sinh, chiếm được thân thể một lần nữa. Ta có rất nhiều kẻ thù, chẳng phải chỉ mình mi đâu, nhưng ta lại khát khao có được máu của mi hơn hết thảy. Máu của mi là tốt nhất, bởi vì dòng máu ấy mang theo sự hi sinh của má mi, là cái thứ Máu Bùn ta căm thù nhất.

Harry nheo mắt nhìn hắn, cố gắng để những hình ảnh nhòe nhoẹt trước mắt được rõ ràng hơn.

_ Nhưng mi không hề. Mi ăn cắp Chiếc Áo Tàng hình của ta.

Cơn đau đớn khủng khiếp trên trán khiến Harry nghĩ đầu mình có thể nổ tung được rồi. Vô số sợi thần kinh rít gào cảnh báo cậu rời xa khỏi sự va chạm của Voldemort. Harry có thể cảm giác được mảnh hồn trong đầu khẩn thiết muốn thoát ra khỏi cơ thể cậu để quay về với chủ hồn của nó.

_ Potter à, ta có thể chạm vào mi rồi, mi ngạc nhiên lắm phải không?

Tiếng cười khẽ tràn đầy đắc ý của Voldemort vang lên. Hắn đẩy trán Harry ra.

_ Ta chẳng cần đến máu của mi mà vẫn chạm được vào người mi, biết sao không hả Chúa Cứu thế? Mi chẳng bao giờ hiểu được sức mạnh của phép thuật to lớn đến nhường nào.

Hắn xách cổ Harry từ dưới đất lên, giọng nói cao vút lên như tiếng gió rít:

_ Yêu nữ Hồ nước Vivian có một cái lông đuôi chim đến từ con phượng hoàng đặc biệt nhất, Vua Phượng Hoàng. Chiếc lông đuôi này chứa đựng sức mạnh của Thần, chưởng quản cái chết và sự tái sinh, vượt xa mọi sức mạnh trên đời này. Đáng tiếc nó đã bị tách ra: ống lõi làm thành đũa phép Cơm nguội, phần lông mắt thành Viên đá Phục sinh, còn lông tơ trở thành Chiếc Áo Tàng hình. Tổ tiên của chúng ta chính là những người đã chế tạo ra ba Bảo bối Tử thần đó. À mà ta nói chuyện này với mi làm gì nhỉ? Khéo đến cả câu chuyện về ba anh em nhà Peverell mi cũng chẳng biết nữa.

Harry không đáp trả mà hỏi ngược lại:

_ Mi phái ai đi ăn cắp Chiếc Áo Tàng hình?

Ký túc xá của nhà Hufflepuff chưa bao giờ bị đột nhập là vì vào ngày khai giảng, mỗi lửng con mới toanh sẽ được phát huy hiệu để được ra vào phòng sinh hoạt chung, chính ở lúc ấy, thực vật trong hầm sẽ ghi nhớ mùi hương của chúng mãi cho đến khi tốt nghiệp. Chỉ cần có người lạ đột nhập vào hầm thì những thực vật kia sẽ tấn công ngay, cho nên cơ hội cho bọn trộm cắp bằng không.

_ Petter Pettigrew, người bạn thân thiết của ba mi đó.

Nếu trở thành thú nuôi của học sinh thì có thể dễ dàng tránh khỏi cuộc tấn công.

Ngón tay của Voldemort trượt trên gò má Harry tới thẳng vết thẹo có hình tia chớp ở trên trán. Tiếng thét chói tai đau đớn bộc phá khỏi yếu hầu Harry. Chúa tể Hắc ám nhìn thằng oắt Cứu thế la hét quằn quại trong tay mình thì cười phá lên sung sướng. Hắn sẽ buộc Potter phải quỳ xuống cầu xin hắn, hắn sẽ cướp lấy đũa phép từ tay lão già Dumbledore. Không ai, không một ai có thể chống lại hắn. Hắn, Voldemort, là vị Chúa tể đánh bại Tử vong, là vị Chúa tể Hắc ám vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Bỗng nhiên có ai đó hét lên:

_ Hellfire!

Từ trên đỉnh sườn dốc là một ngọn lửa màu xanh mang hình con rồng đang nhe cái mồm đầy răng nanh, sà xuống đúng chỗ của Voldemort. Bám theo ngay sát sau là ba cái bóng bay xẹt qua không khí, chỉ chớp mắt đã rớt xuống trước mặt Voldemort và đám bầy tôi của hắn. Draco ôm chầm lấy Harry, đôi cánh sau lưng hắn mang hình lưỡi dao sắc lẻm. Không, ở đây không còn Draco nữa rồi, chỉ có duy nhất Người Tiên bị cơn thịnh nộ chi phối, khát khao sự xoa dịu của máu tươi.

_ Nào, lũ cặn bã, ông đây đến chơi với chúng bây nè.

Ron cười phá lên. Mái tóc mang màu đỏ rực của ngọn lửa như muốn thiêu cháy kẻ địch. Thanh gươm của chàng kỵ sĩ đã tuốt khỏi vỏ, khát khao được chiến đấu. Nhưng có người đã cản cậu  lại – Cô gái giơ cao đũa phép với dáng dấp cao quý và uy nghiêm, Hermione nhếch môi cười gằn:

_ Chắc mi biết tao là ai chứ nhỉ, Voldemort? Ta chính là con Máu Bùn trong miệng bọn bây đó. Nhân tiện cảnh cáo một câu, ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO HARRY, ĐỒ CHÓ ĐỰC!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện