Bôn Nguyệt

Chương 14: Thực Tâm ma



Edit: Ong MD Beta : Vô Phương [Chuyện xưa như gió thoảng qua

Cảnh còn, người mất, phong ba chuyển dời]

“Thì ra có kẻ khác giúp đỡ nữa,” nữ đệ tử kia châm chọc, “Đám trộm cướp Võ đạo chỉ biết trốn ở một nơi tối tăm đánh lén chứ không dám ra gặp mặt người khác sao?” Đã lỡ ra tay, Liễu Sao đành miễn cưỡng bước ra từ sau tảng đá. Mấy đệ tử Tiên môn lùi lại, sắc mặt Bạch Phượng chợt trở nên phức tạp.

Những ngày gần đây Liễu Sao như thay đổi thành con người khác, mặc dù thái độ chưa hẳn là khách khí, nhưng cũng không nhằm vào Bạch Phượng châm chọc khắp nơi như thường ngày.

Bây giờ nàng lại ra tay giúp, đúng là ngoài dự đoán. Thật ra, Liễu Sao làm vậy cũng là bất đắc dĩ, nếu Bạch Phượng thực sự bị phế bỏ tu vi, nàng chỉ hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Nhưng đây là đệ tử Tiên môn thù hằn Võ đạo chứ không phải Bạch Phượng, nếu lần này để bọn họ thực hiện được, mở đường dẫn lối thì những đệ tử Tiên môn oán hận Võ đạo tất nhiên sẽ noi theo, sao nàng có thể trốn tránh cho qua được? Không phải bọn họ giữ thể diện cho Tô Tín trước mặt Lạc Trữ, mà là bốn người bọn họ phải ở lại Tiên Giới một thời gian rất dài nên khó lòng phòng bị.

Đỗ Minh Trùng cũng thế, Bạch Phượng cũng vậy, tất cả đều đứng chung một con thuyền. “Như nhau cả thôi!” Thường ngày, Liễu Sao vẫn quen đấu võ mồm với kẻ khác nên giờ đáp lễ đối phương không chút khách khí, “Các ngươi luôn mồm mắng Võ đạo đê tiện, thấp hèn, chẳng phải cũng học theo làm chuyện ỷ đông hiếp yếu sao!” Nữ đệ tử kia phỉ nhổ đáp lại: “Ai thèm học theo các ngươi!” Liễu Sao “A” một tiếng: “Bọn ta cũng không cướp gì của các ngươi, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi không đánh lại cao thủ Võ đạo mà trút giận lên bọn ta, không bằng đến trước mặt Thương cung chủ phân xử cho công bằng, Tiên môn luôn luôn không phân rõ phải trái như vậy sao?” Nàng nói rất đúng lý hợp tình, mấy nữ đệ tử kia cứng họng không mở miệng phản bác được, dù sao chuyện lần này quả thật là bắt nguồn từ bọn họ. Liễu Sao thấy sắp đạt được mục đích, lập tức mềm mỏng: “Các vị không phải đệ tử Thanh Hoa, trước mắt là đại điển ngàn năm của Thanh Hoa cung, chúng ta đều là khách, nếu ở đây gây náo loạn, chẳng lẽ không phải bất kính với Thương cung chủ sao?” Thấy nàng nhắc nhở, quả nhiên thái độ của mấy nữ đệ tử kia có phần thả lỏng, thân là khách lại gây náo loạn ở Thanh Hoa cung đúng là thất lễ, trở về nhất định sẽ bị trách phạt. “Bọn ta cũng không muốn gây chuyện,” nữ đệ tử kia khẽ hừ một tiếng, chỉ vào Bạch Phượng nói, “Nhưng nàng ta ra tay đả thương người khác thì giải thích như thế nào?” Liễu Sao thấy nàng ta như vậy, lại như thấy được chính mình trước kia, biết là nàng ta muốn giữ thể diện mà thôi, bèn cười thầm trong lòng: “Một chút hiểu lầm thôi, mỗi bên nhường một bước đi.” “Đệ tử Tiên môn đương nhiên không chấp nhặt với tiểu nhân Võ đạo, ” nữ đệ tử kia hất mặt lên, “Cũng được, ngươi kêu nàng ta nhận sai đi, chúng ta sẽ không truy cứu nữa.” “Buồn cười!” Bạch Phượng đứng bên cạnh chợt trở nên giận dữ, mới vừa rồi bị thua, đối phương còn huênh ngang muốn phế tu vi của nàng, lại bị Liễu Sao nghe thấy, nàng tự cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi, đối phương còn muốn nàng nhận sai thì sao nuốt trôi cơn giận này. Liễu Sao cắn chặt môi, trong lòng cũng rất tức giận.

Tuy rằng nàng trách Bạch Phượng sinh sự, nhưng đối phương buông lời sỉ nhục trước, hơn nữa câu nói “tiểu nhân Võ đạo” rõ ràng là cũng mắng luôn cả nàng.

Tính tình của nàng vốn được nuông chiều, nói lời mềm mỏng đã khó, giờ đối phương không nói lý lẽ lại chẳng chịu bỏ qua, đã vậy thì ai sợ ai chứ. Nữ đệ tử kia nhìn Bạch Phượng đầy giễu cợt: “Đã bỏ qua cho ngươi thì đừng có không biết phân biệt tốt xấu!” Mặt Bạch Phượng xanh mét, đằng đằng sát khí: “Ai tha cho ai!” Nữ đệ tử kia ỷ bên ta nhiều người liền khiêu khích: “Sao, muốn đánh nữa à?” Liễu Sao cũng không nhịn được lạnh lùng trầm mặt: “Các ngươi đừng khinh người quá đáng!” “Nói nhiều làm gì!” Bạch Phượng cắn răng, dùng thuật truyền âm, “Bọn chúng mắng không phải mình ta, nếu không cho chúng biết lợi hại thế nào, sau này cả ngươi lẫn ta đều bị bọn chúng ức hiếp, ta thấy bọn chúng cũng không có bản lĩnh cao cường gì, ngươi tạm giả vờ bộ dạng vô dụng, giữ chân đối phó với hai ả đó, ta tóm cổ ba ả bên kia trước, hừ!” Liễu Sao thấy nàng ta khinh thường mình, càng thêm chán nản, thầm nghĩ, hai bên đã không còn đường giải hòa, chẳng thà theo Bạch Phượng làm lớn chuyện này, đến lúc đó Thương cung chủ và chưởng giáo của đối phương tất nhiên sẽ ra mặt cảnh cáo, răn đe đám đệ tử này tương lai không dám làm càn nữa. Bạch Phượng biết nàng đã dao động, nhíu mày nhìn về phía mấy nữ đệ tử: “Đâu có, ta và sư muội hai người bây giờ lĩnh giáo kiếm thuật của năm vị tiên tử!” Nàng cố ý nhấn thật mạnh chữ “Hai người” và “Năm vị”, ý tứ châm chọc rõ ràng, mấy người đối diện không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Đám nữ đệ tử lập tức rút kiếm: “Đã như vậy, chúng ta cũng không dám làm hai vị thất vọng.” Trường kiếm rút ra, cùng với gió cực lớn, trên đường phóng tới đột nhiên biến hóa khôn lường thành tám thanh kiếm khổng lồ, khí thế áp đảo. Vừa thực vừa ảo, linh khí thuần khiết, không hổ danh là kiếm thuật Tiên môn! Liễu Sao vô cùng khen ngợi, cũng âm thầm thở dài.

Phương Vệ Trường không hề nói dối, kiếm thuật Tiên môn quả nhiên cao minh, đáng tiếc lại phụ thuộc quá nhiều vào căn cốt linh thể nên những đệ tử bình thường không đủ sức phát huy uy lực của nó.

Nếu so ở thứ bậc thấp, bắt đầu học chiến đấu thì ngược lại kỹ thuật của Võ đạo càng có ứng dụng thực tế hơn. Liễu Sao còn như thế, Bạch Phượng càng chẳng thèm để mắt đến chiêu này.

Nàng dùng một tay ra bài xuất trận, trong phút chốc pháp trận đã thành, phía trước xuất hiện một màn sương mù, giống như thác nước đổ xuống từ chín tầng trời, cô lập và ngăn cách cây cầu từ chính giữa. “Sư muội cẩn thận!” Bốn nữ đệ tử còn lại phát hiện điều bất thường, cuống quít nhào tới trợ giúp. Những thanh kiếm chém vào pháp trận, những tia lửa tóe ra, đám nữ đệ tử bị chấn động bay ra ngoài. “Đám trộm cướp Võ đạo, thật láo xược!” Bốn nữ đệ tử lớn tiếng quát mắng, đồng thời tấn công Bạch Phượng. Bạch Phượng cẩn thận chống đỡ, không hề có chút bối rối, có điều chỉ ra chiêu phòng thủ, chốc chốc lại nhìn Liễu Sao, ánh mắt có chút ngờ vực. “Mắng ai đấy!” Liễu Sao lập tức phối hợp tấn công hai người trong đám, lòng nàng hiểu được, Bạch Phượng cố ý gọi mình là sư muội, chính là muốn cột hai người lại với nhau, giờ muốn lo cho thân mình thôi cũng không được.

Nếu thua trận này, kết cục của hai người đều như nhau. Tốt xấu gì Liễu Sao cũng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, giết người như cơm bữa, so với đám đệ tử Tiên môn suốt ngày chỉ bế quan thanh tịnh tu hành thì kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn không biết bao nhiêu lần.

Nàng có ý muốn cho đám đệ tử này biết tay nên chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén, không chút nương tay, hai nữ đệ tử kia bị buộc phải liên tục lui về phía sau. Khẳng định nàng sẽ giúp sức, Bạch Phượng không cần kiêng dè gì nữa, dốc toàn lực tấn công, ra chiêu càng tàn nhẫn hơn, pháp trận vây chặt ba người bên kia. Mấy nữ đệ tử kia thất thế, ứng phó rất gian nan, lại không thể thoát thân, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, biết rõ nếu tiếp tục đánh thì không tốt chút nào. Dưới tình thế cấp bách, một người trong đám vung kiếm chém về phía dây cầu —— Võ đạo có thể vây khốn hàng ngũ Tiên Giới, nhưng bản thân lại không thể cưỡi mây chiến đấu, chặt đứt cầu, Bạch Phượng nhất định phải lùi trận pháp về phía sau, mấy người bọn họ có thể thoát thân. Liễu Sao giật mình, kêu lên: “Dừng tay, các ngươi thực sự không xem Thanh Hoa cung ra gì sao!” Ngay lúc nàng dừng kiếm trận che chắn, hai nữ đệ tử kia liền chớp lấy cơ hội lao ra khỏi vòng vây, ngự kiếm cấp tốc xuống dưới núi, chắc hẳn là muốn kêu người tới giúp. Bạch Phượng tức giận mắng ầm lên: “Đồ ăn hại!” Liễu Sao thở hổn hển, mắng lại không chút khách khí: “Ngươi mới là đồ ăn hại! Nếu Thương cung chủ giận Thế tử, ngươi muốn Hầu gia phạt chúng ta à!” Đại điển của Thanh Hoa cung sắp tới, khách khứa tứ phương đều đến đây, lúc này mà hủy hoại đồ vật ở Thanh Hoa cung sẽ khiến Thương cung chủ khó chịu trong lòng, nhất định sẽ làm khó Tô Tín.

Bạch Phượng chẳng qua đang giận dữ nên hồ đồ mà thôi, vừa nghe nàng nhắc nhở, lập tức suy nghĩ cẩn thận những điều mấu chốt, lại không cam lòng hừ một tiếng, dứt khoát trút hết lửa giận lên ba người còn lại.

Hai tay giơ lên cao, ngưng khí thành ngọn lửa lớn cao hơn hai trượng trên thanh đại đao, hung hăng đánh về ba người! Bản lĩnh của Bạch Phượng vốn không kém, lúc này lại dùng toàn lực, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi, ba nữ đệ tử sợ tới mức mặt xám như đất, không có chỗ tránh cũng chẳng có đường lui, bắt buộc phải hợp lực giơ kiếm chống đỡ. Chiêu thức võ thuật hung ác mạnh mẽ, tiên lực cũng không kém cạnh, cỏ cây trên sườn núi lắc lư dữ dội, ánh sáng trắng và ánh lửa đồng thời nở rộ, hình thành hai luồng sáng kéo dài hơn mười trượng trên cây cầu! Liễu Sao có chút chần chờ rồi lập tức xoay người nhảy lên, ra chiêu giúp đỡ Bạch Phượng —— nếu Bạch Phượng thua, một mình nàng đối địch nhất định sẽ không có phần thắng, huống chi quân viện trợ của đối phương cũng sắp đến, phải tốc chiến tốc thắng. Kiếm thuật Tiên môn, tuyệt chiêu Võ đạo, thắng bại đã khó đoán, hậu quả càng khó lường. Chiêu thức từ ba phía sắp chạm vào nhau! Bỗng nhiên, một vật lặng lẽ bay vào pháp trận, vững vàng ngăn cách ba nguồn lực ra. Đó là một cây quạt tròn tinh xảo. Chỗ các chiêu thức sắp giao nhau, lóe ra mấy luồng sáng màu tím chói mắt, ánh sáng trắng lẫn ánh lửa đều bị ánh sáng tím này nuốt chửng! Không thể lường trước được, ba nguồn lực đều bị một chiêu của người vừa tới hóa giải sạch. Liễu Sao hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong ánh sáng rực rỡ, một bóng người đang đứng khoan thai trên cụm mây, trang sức bằng vàng đẹp đẽ quý giá, áo đỏ bay bay, chính là thiếu cung chủ Thương Ngọc Dung nàng đã gặp trước đây, phía sau lưng y là hai nữ đệ tử vừa chạy trốn. “Ây da, sao lại đánh nhau rồi,” Thương Ngọc Dung thu cây quạt tròn lại, nhẹ nhàng đáp xuống cây cầu, đưa mắt nhìn Liễu Sao đầy khen ngợi, lại quay về phía mấy đệ tử Tiên môn kia cười nói, “Cho dù Thanh Hoa cung chiêu đãi không chu toàn, cũng không đến mức khiến các vị sư muội phải chặt cầu của ta chứ?” Vẻ mặt mấy nữ đệ tử kia đầy xấu hổ, cuống quít nhận lỗi, có một người tố cáo: “Là do hai tên tặc tử Võ đạo này quá kiêu ngạo, dám ra tay đả thương người khác, may có thiếu cung chủ cứu giúp.” Nghe thấy nàng ta trốn tránh trách nhiệm, cướp lời tố cáo trước, Liễu Sao nổi trận lôi đình nhưng nghĩ đến Tô Tín đành phải dằn xuống: “Do bọn họ mắng chửi người khác trước, lại còn muốn phế tu vi của bọn ta!” Thương Ngọc Dung thấy sắc mặt mất tự nhiên của hai nữ đệ tử phía sau, ánh mắt chợt lay động, khẽ cười: “Thì ra là thế, trách không được sao lại xảy ra chuyện này.

Có lẽ Liễu sư muội không biết, các vị sư muội này là người của phái Nam Hoa, mấy năm trước Giản sư đệ của phái Nam Hoa phụng mệnh truy tìm tung tích của Thực Tâm ma, nhưng bị vài võ sư của Dương Hầu phủ đánh lén khiến đệ ấy bị thương nặng, suýt nữa khó bảo toàn tánh mạng, may mắn là được Lạc sư huynh cứu.

Sư huynh đệ Nam Hoa xưa nay tình thâm, chắc chắn bọn họ vì chuyện của Giản sư đệ nên mới hiểu lầm hai vị, nhất thời nói lỡ mà thôi.” Tuy lời nói khéo léo nhưng Liễu Sao lại cực kỳ tức giận, biết rõ là lỗi của đối phương mà y chỉ dùng vài câu nhằm dễ dàng xóa sạch không nói, lại còn cố ý nói thành hiểu lầm, để cho đối phương từ hùng hổ hăm dọa trở thành vì tình nên có thể tha thứ, cứ như là chuyện này chỉ mình nàng và Bạch Phượng làm sai.

Rõ ràng là y muốn bảo vệ mấy ả đệ tử Nam Hoa này, sợ gây lớn chuyện thì bọn họ sẽ phải chịu phạt. Lạ một điều là Bạch Phượng không hề nổi nóng cãi lại, nàng trừng mắt nhìn Thương Ngọc Dung, sắc mặt kỳ quặc. Ai nhìn thấy một thanh niên đẹp đẽ và lộng lẫy như vậy cũng sẽ bị chấn động. Thương Ngọc Dung nói xong lại quay sang mấy nữ đệ tử Nam Hoa, ung dung, thản nhiên nói tiếp: “Phụ thân ta thân là Thủ tọa tiên minh, luôn luôn coi trọng minh ước giữa Võ đạo và Tiên môn, trước mắt đã sắp tới đại điển của Thanh Hoa cung, hai vị sư muội Võ đạo tuân mệnh đến hỗ trợ điều tra và truy tìm tung tích của Thực Tâm ma, vốn là khách của Thanh Hoa cung chúng ta, cũng là đồng minh của Tiên môn, sao các vị sư muội có thể vì thù oán cá nhân mà bỏ qua đại sự như vậy? Nếu lan truyền ra ngoài thì cả Tiên môn và quý phái đều bị tổn hại thanh danh.” Mấy nữ đệ tử hiểu được ý tốt của y, đều gật đầu nhận lỗi. Lúc này, sắc mặt Liễu Sao mới tốt hơn một chút, lời này của y cũng coi như nhấn mạnh tính nghiêm trọng của sự việc, theo đó đám đệ tử này tạm thời sẽ không dám có ý định phế tu vi của Bạch Phượng và nàng. Một nữ đệ tử vẫn muốn bồi thêm: “Bọn muội cũng không phải cố ý sinh sự, nhưng vì tức giận bọn họ ra tay đả thương người khác…” Bạch Phượng hoàn hồn lại, nhếch môi cười lạnh: “Nếu ta thật sự muốn đả thương người khác thì các ngươi còn mạng ở đây không?” “Vị này chắc là Bạch Phượng sư muội,” Thương Ngọc Dung nâng quạt ngăn nữ đệ tử kia lại, đến gần Bạch Phượng, hạ giọng nói, “Mấy người bọn họ là đồng môn của Lạc Trữ sư muội ở Nam Hoa, cũng tốt tính giống Tô sư đệ.

Việc này nên trách ta sơ sẩy vì không thông báo thân phận của hai người cho bọn họ đúng lúc, chuyện này xin nhận lỗi với sư muội, hai muội xem như nể mặt Tô sư đệ đi.” Đối phương là Thanh Hoa thiếu cung chủ, lời nói mềm mỏng, không nói nể mặt phụ thân Thương cung chủ, mà là đề cao thế tử Tô Tín, Bạch Phượng dù không cam lòng cũng đành ngậm miệng. Thật quá gian xảo mà! Liễu Sao bĩu môi. Mọi chuyện vừa yên ắng, một thanh niên vội vàng ngự kiếm đến, khuôn mặt trắng nõn, mũi cao mảnh, đôi mắt nhỏ nhưng có thần, mặc áo bào màu xanh lam đơn giản, mộc mạc, so với dáng người của Thương Ngọc Dung thì y có vẻ gầy và ôn tồn, lễ độ hơn. Mấy nữ đệ tử Nam Hoa thấy y vội vàng làm lễ, kêu mấy tiếng: “Thủ tọa sư huynh.” Người thanh niên áo lam dừng bên cạnh Thương Ngọc Dung, quét mắt liếc mấy nữ đệ tử một cái, nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” “Không có gì, ta và bọn họ thảo luận mấy chiêu thức mà thôi,” Thương Ngọc Dung vỗ vỗ vai hắn, lại giới thiệu tiếp, “Đây là thủ tọa đệ tử phái Nam Hoa, Tạ Lệnh Tề – Tạ sư huynh, hai vị kia là Liễu sư muội và Bạch sư muội bên Võ đạo.” Tạ Lệnh Tề trịnh trọng chắp tay: “Chào hai vị sư muội, mấy sư đệ, sư muội này của ta tính tình nóng nảy, nếu có chỗ nào thất lễ, mong các muội đừng để bụng.” Vị thủ tọa đệ tử này thật là người hiền lành, thảo nào cũng không chấp nhặt hoặc gây khó khăn.

Liễu Sao có ấn tượng rất tốt với y, Bạch Phượng cũng miễn cưỡng đáp lễ. Tạ Lệnh Tề khách sáo đáp lại vài câu, nhìn Thương Ngọc Dung cười: “Sư tổ của ta đến, đang hỏi đệ đâu kìa.” “Thật sao?” Thương Ngọc Dung dường như cực kỳ tôn kính vị tiên tôn kia, nghe vậy sắc mặt lộ vẻ vui mừng, đáp lại: “Đệ nhớ là mấy ngày nữa người mới đến, không ngờ người lại đi nhanh như vậy, đi thôi, đi thôi, đệ đi vấn an người.” Bọn họ tạm biệt hai người Liễu Sao rồi dẫn đám đệ tử rời đi. Bạch Phượng cũng không thèm quan tâm đến Liễu Sao, mặt mày nhăn nhó, xoay người bước đi: “Đừng nghĩ là ngươi đã cứu ta, hôm nay ngươi cũng là giúp chính mình mà thôi.” Ai thèm cứu ngươi chứ! Liễu Sao dằn xuống, không thèm nói gì, bỏ đi một mạch. Nghênh Nhạn phong vốn là ngọn núi đón khách của Thanh Hoa cung, được đặc biệt sắp xếp cho khách ở.

Đại điển ngàn năm của Thanh Hoa sắp cử hành, số lượng khách trên ngọn núi ngày càng nhiều hơn, hơn phân nửa là đại đệ tử các phái khác đến trước để tặng lễ vật.

Bạch Phượng và Đỗ Minh Trùng đến sau nên bị sắp xếp ở một viện khác. Từ sau khi Lục Ly được sắp xếp xong, cũng rất hiếm khi xuống khỏi Nghênh Nhạn phong, chỉ có Lạc Trữ và tiểu sư đệ Vân Sinh tìm hắn nói chuyện.

Liễu Sao mới vừa đi đến bên ngoài phòng hắn, chợt nghe tiếng cười của con gái bên trong phòng. Liễu Sao giận sôi người, tung một cước đá văng cánh cửa. Trong phòng, Lục Ly nằm một mình trên giường, đáy mắt mang theo ý cười. Liễu Sao vẫn chưa vì vậy mà hết nghi ngờ, nàng tập trung quét mắt vài vòng, xác nhận trong phòng không có người nào khác đành không cam lòng bỏ đi, chạy trốn thật nhanh! Lục Ly đứng dậy kéo nàng: “Liễu Sao nhi.” Mới vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng cười, Liễu Sao thấy áo sống của hắn chưa cài, lại càng xác định nhất định là có chuyện, lạnh lùng, nghiêm mặt quay đi. Lục Ly rút tay về, ngữ khí vẫn ôn hòa như trước: “Muội tìm ta ư?” Liễu Sao hung hăng đá hắn một cái rồi chạy ra khỏi cửa. Nơi cung chủ Thương Kính tiếp khách, bên ngoài điện vô cùng náo nhiệt, rất nhiều quan khách cảm thấy tò mò, hỏi thăm bên dưới thì mới biết bên trong là Vạn Vô tiên tôn của phái Nam Hoa. Nói đến Nam Hoa thế gian không ai không biết.

Nam Hoa phái vốn là dòng dõi kiếm tiên đứng đầu các môn phái, tổ sư của phái Nam Hoa giác ngộ ra đạo lý nhất mạch kiếm tiên, đặt tên phái là Nam Hoa.

Ngày xưa, khi Trọng Hoa tôn giả còn tại thế là thời điểm cực kỳ hưng thịnh của phái Nam Hoa, đã gần thăng lên đến hàng thiên tiên, hậu bối có hơn hai mươi mấy vị đứng đầu Tiên môn, Ôn Vân Châu tôn giả, Trác Diễn tôn giả, Lạc Kỳ tiên tôn, Vị Minh tiên tôn… Người nào người nấy danh tiếng lẫy lừng.

Nhưng dưới trận Thiên phạt kia, Nam Hoa phái là nơi tổn thất trầm trọng nhất.

Vì bảo vệ cột mốc lục giới vững vàng, chưởng giáo Văn Linh Chi và hơn mười vạn tiên tôn cùng đệ tử Tiên môn liều mình chống lại mệnh trời, gần như không người nào sống sót.

Vạn Vô tiên tôn lúc ấy là thủ tọa đệ tử, tuân theo mệnh lệnh của Văn chưởng giáo, mang theo điển tịch pháp thuật của Nam Hoa cùng hai trăm tân đệ tử đến nhân gian tị nạn.

Sau Thiên phạt, tiên tôn mang theo hai trăm đệ tử còn may mắn sống sót này trở về Nam Hoa, đối mặt khát vọng của yêu ma, với cục diện gần như trống không của Tiên môn, trải qua ngàn năm chống đỡ, dốc hết sức tiếp nối Tiên đạo của Nam Hoa.

Rốt cục tiên tôn đã không phụ sứ mệnh được giao phó, giữ gìn và bảo vệ điển tịch pháp thuật, khiến Nam Hoa phái từ suy yếu lại một lần nữa trở thành môn phái lớn mạnh hàng đầu Tiên môn.

Trăm năm trước, Vạn Vô tiên tôn đã truyền ngôi chưởng giáo cho trưởng đệ tử Nguyên Tây Thành, còn mình thì lui về giữ chức vị hộ giáo.

Hiện nay, tiên tôn là người có bối phận lớn nhất phái Nam Hoa, toàn bộ Tiên Giới khi nhắc tới tiên tôn không người nào không tôn kính. Liễu Sao đã nghe Tô Tín nhắc đến vị tiên tôn này, cũng muốn nhìn thử dung mạo của tiên tôn.

Nhưng chợt nhìn thấy mấy đệ tử Nam Hoa cũng ở ngoài điện, Liễu Sao không muốn đi qua để nhận lấy ánh mắt lạnh nhạt của họ, liền bỏ ngay suy nghĩ đó trong đầu. Ở Tiên Giới, ban ngày cũng giống nhân gian, nhưng khi vào đêm, Tiên môn hầu như rất ít dùng lửa như người phàm, phần lớn dùng minh châu để chiếu sáng, nhìn không nóng nực mà có chút lạnh lẽo.

Ánh sáng lành lạnh đó trải rộng sang ngọn núi đối diện, đó là chỗ ở của các đệ tử Thanh Hoa cung. Trên lan can phía trước Hải lâu, Liễu Sao ngồi ôm gối nghe tiếng sóng vỗ gió rít. Nàng cố ý tới Hải lâu này lần nữa, nhưng lần này trời đã tối rồi, Lục Ly vẫn chưa đến tìm nàng. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ rì rào không ngớt, dưới thấp những cơn gió thổi vù vù khiến những cây thông lắc lư ngả nghiêng, tựa như không thể phân rõ là tiếng thông reo hay tiếng sóng biển.

Hắn chiều chuộng nàng, bảo vệ nàng, chỉ bảo nàng đều là sự thật, nhưng vừa xoay người đi hắn đã thân thiết với người con gái khác.

Trong thân mật, mờ ám lại còn mang theo mấy phần trêu chọc khiến nàng tức tối, ngay cả chân tình hay giả dối cũng khiến nàng không phân biệt nổi. Liễu Sao cắn chặt môi, không cam lòng đấm xuống lan can. Làm chuyện ghê tởm như vậy đã đành, giờ trễ thế này mà hắn vẫn chưa đi tìm nàng! Nàng thực hối hận vừa rồi không đá hắn mạnh thêm chút nữa! “Lục Ly, giỏi lắm!” Gió đêm lạnh lẽo, Liễu Sao đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng Lục Ly, cuối cùng cũng phát hiện ra lần giận dỗi này chỉ khiến chính mình tức giận mà thôi, nàng oán hận đứng dậy, tính quay trở về. Vừa nhìn quanh, đột nhiên Liễu Sao phát hiện có điều không bình thường. Không biết từ khi nào, sương mù dày đặc đã che kín xung quanh, không thể nhìn thấy cảnh vật ngoài một trượng. Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, sao có sương mù dày đặc như thế này? Sự dơ bẩn như chồng lên tầng tầng lớp lớp, không hề thuần khiết, trong trẻo như sương mù chốn thần tiên, trong đó lộ rõ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, tà ác! Liễu Sao vô cùng cảnh giác theo bản năng, vội mở to mắt quan sát trong bóng đêm, bất chợt nàng sợ hãi, run rẩy —— màn sương mù kia đỏ như máu. Sương mù máu! Rất kỳ lạ! Cảnh tượng này vốn không phải xuất hiện ở Tiên Giới, nhìn giống hệt như mây mù sinh ra từ yêu ma. Liễu Sao bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành, phản ứng đầu tiên là chạy trốn, nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện ra, linh khí xung quanh như đông cứng lại, không cách nào hấp thu được.

Nếu không thể ngưng khí thì không thể thi triển pháp thuật, vậy làm sao bỏ trốn. “Cứu mạng ——” Liễu Sao hết hồn, xoay người bỏ chạy. Con đường mòn bị sương mù che kín, không thể thấy rõ đường đi, nhưng dưới tình thế cấp bách Liễu Sao đâu thèm bận tâm nhiều, bước thấp bước cao vội vã bỏ chạy.

Nàng chạy ra rất xa rồi nhưng vẫn không thấy ai tới. Tuy rằng Ải phong hẻo lánh, nhưng xung quanh đỉnh núi đều có người, hơn nữa đây lại là Thanh Hoa cung danh tiếng lẫy lừng, lần này động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không có chuyện các đệ tử tuần tra trực đêm không phát hiện ra. Sao lại thế này? Chẳng lẽ… Liễu Sao chợt dừng bước chân, nhìn khắp bốn phía, xác định là mình đã bị vây trong trận pháp! Sương mù tiếp tục lan rộng, như thủy triều dâng lên cuồn cuộn không dứt, nhấp nhô bồng bềnh, bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ vừa đẹp đẽ vừa kỳ lạ, người bên trong như đứng giữa đám mây rực rỡ, phảng phất mùi máu tanh nhè nhẹ quanh chóp mũi. Một con dơi đen khổng lồ chậm rãi bay ra từ đám sương mù màu đỏ. Chiếc áo choàng màu đen trống rỗng trôi bập bềnh giữa không trung, giống hệt như ác linh trôi nổi ngang trời, khiến cho người ta có cảm giác như bức tường cao vô hình đang sập xuống, ép tới mức không thở nổi. Chiếc mặt nạ bằng đồng thau, ngón tay khô gầy, đôi mắt màu đỏ… Móng tay dài màu lam sắc bén như đao nhọn, lại hiện lên trong trí nhớ. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lập tức dấy lên trong lòng, tình cảnh trước mắt giống hệt như cảnh tượng nàng chứng kiến ở sân sau năm đó.

Liễu Sao thực sự khiếp sợ đến mức không thể hình dung nổi. Thực Tâm ma! Những năm gần đây, Thực Tâm ma đã hiện thân nhiều lần, vốn không có gì lạ lùng lắm, nhưng nơi này là Tiên Giới mà! Thực Tâm ma lại xuất hiện ở Tiên môn! Thanh Hoa cung sao có thể có Thực Tâm ma được! Liễu Sao run rẩy, lảo đảo lui về phía sau. Chuyện của Khương Vân lần trước chỉ là suy đoán, nhưng không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện chân thật ngay trước mắt! Có thể lẻn vào môn phái hàng đầu của Tiên môn – Thanh Hoa cung mà thần không biết quỷ không hay, nó chính là Thực Tâm ma đáng sợ nhất trong truyền thuyết! Móng tay dài sắc bén như vậy, muốn moi tim người khác thực quá dễ dàng? Nó đã moi tim Khương Vân, giờ lại đến đây để moi tim của nàng phải không? Trong chớp mắt, ác ma kia biến mất không tiếng động. Đi rồi sao? Liễu Sao chưa tới kịp thở ra, đã thấy chiếc mặt nạ kia xuất hiện rõ ràng ngay trước mặt. Gió lạnh đập vào mặt, sát khí áp sát bên cạnh, móng tay dài sắc bén đã sắp vươn đến trước ngực, hơi lạnh len vào từng lỗ chân lông! Máu toàn thân như đông lại giống hệt mặt hồ bị đóng băng. Đột nhiên, giữa mặt nước yên lặng phun lên một mạch nước ngầm! Dòng nước mang sức mạnh thần bí vô danh kia lại xuất hiện, vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt, tựa như phóng ra chọc thủng vào chỗ xung yếu nhất. Cùng lúc đó, động tác của đối phương cũng ngừng lại một chút. “Ồ?” Giọng nói trầm thấp, ngữ khí có phần bất ngờ. Chiếc mặt nạ bằng đồng gần sát như thế, Liễu Sao nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ kia. Trong ánh mắt kinh khủng đó lại hiện lên chút ngạc nhiên, nghi ngờ. Rốt cuộc, Liễu Sao cũng không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại thét chói tai. Ngay sau đó, nàng nghe thấy một tiếng kêu khẽ. “A!” Tiếng kêu cực kỳ quen thuộc, giống như đúc năm đó và lần đó Thực Tâm ma bị dọa cho sợ đến mức vội vàng bỏ chạy. Liễu Sao vội mở to mắt. Chỉ trong phút chốc, màn sương mù đỏ máu đã hoàn toàn biến mất, Thực Tâm ma cũng không còn thấy bóng dáng. “Nguyệt!” Liễu Sao lập tức quay người lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, áo choàng rũ xuống từ bóng dáng cao to ấy, cùng với ánh sáng màu lam u nhã đẹp đẽ, chớp mắt đã biến mất trong bóng đêm. “Con bé vẫn nhận ra ta.” Tại một không gian khác, chợt truyền đến giọng nói có vẻ bất ngờ của hắn. “Thê tử của người đương nhiên phải nhận ra người rồi.” Giọng nói ồm ồm vang lên. “Lam Sất, ngươi còn cho là thật ư, chỉ có một ngày thôi mà, và khi đó con bé chỉ là một đứa trẻ con.” “Bây giờ, con bé không phải là trẻ con nữa, chủ nhân, thuộc hạ phải nhắc nhở người, cần chú ý quy tắc.” “Ta làm gì trái với quy tắc sao?” “Trách nhiệm của người là che chở con dân, nhưng con bé không phải là con dân của người.” “Nhưng trên người con bé có mang giọt máu của ta, không thể nói không có quan hệ với ta.

Huống chi chỉ làm một chút chuyện quá trách nhiệm, cũng không thể nói là trái với quy tắc.” “Đúng vậy, đây là lỗ hổng của quy tắc.” “Bất kỳ quy tắc nào cũng có lỗ hổng, người hiểu biết nó nhất định sẽ phát hiện ra,” hắn sờ sờ cằm, “Ngươi xem, ta nghiên cứu mấy chục vạn năm, ít nhiều gì cũng phải tìm được vài lỗ hổng chứ, đã phát hiện mà không dùng thì quá là ngu ngốc.” “Chủ nhân, thuộc hạ phải cảnh cáo người, tương lai người nhất định sẽ gieo gió gặt bão.” “Ta cũng muốn cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dùng giọng điệu này ăn nói với ta thì sẽ được gieo gió gặt bão ngay lập tức đấy.” “Thuộc hạ nói sai rồi, thưa chủ nhân.” Trên con đường mòn yên tĩnh, vẫn vang vọng bên tai tiếng sóng vỗ và tiếng thông reo như trước, người Liễu Sao cứng ngắc như một pho tượng tượng đá. Một lúc lâu sau, nàng mới chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng ngay trước ngực. Không có lỗ trống đầy máu, trái tim vẫn còn đây. Đầu nàng phản ứng hơi chậm chạp, trên lưng lạnh lạnh, ẩm ướt, mồ hôi lạnh vẫn còn chưa khô, tất cả đều chứng minh sự thật rằng nàng mới vừa lấy được tính mạng từ tay của Thực Tâm ma. Không hiểu sao Thực Tâm ma lại chần chờ không ra tay, nàng chỉ biết là hắn đã tới. Năm năm trôi qua, bóng dáng kia vẫn cao ngất và tao nhã như trong trí nhớ, mặc dù mới vừa rồi nàng chỉ được giúp đỡ trong khoảnh khắc nhưng nàng vẫn nhận ra, hắn lại cứu nàng. Hắn thật sự là ma ư? Bây giờ bộ dáng của hắn vẫn như vậy sao? Nghe nói yêu ma sẽ không già đi nên mãi không thay đổi, có phải hắn còn trẻ trung như trước không? Những suy nghĩ lộn xộn, không rõ ràng ngập tràn đầu óc, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân.

Liễu Sao chưa kịp hoàn hồn lại, hoảng hốt nhảy lên theo phản xạ có điều kiện: “Ai!” Người nọ từ trong bóng cây bước ra. “Là ngươi!” Trái tim Liễu Sao đập điên cuồng, không kìm chế được kêu lên thành tiếng, nhưng nàng lập tức phát hiện ra mình đã nhận sai, chỉ vì thân hình bọn họ quá giống nhau. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Liễu Sao quên hết giận dỗi, nhào lên ôm chặt lấy hắn: “Lục Ly! Thật tốt quá, là huynh!” “Là ta.” Lục Ly đương nhiên hiểu lầm ý tứ của nàng. Liễu Sao run run ngẩng mặt quan sát hắn, mãi đến giờ phút này nàng mới phát hiện ra, không biết từ khi nào giọng nói trầm thấp này đã trở nên ngày càng quen thuộc, khiến nàng có chút mờ mịt: “Ta đã gặp Thực Tâm ma!” “Thực Tâm ma ư?” Lục Ly cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía, “Ở đâu?” “Nó bị đánh bỏ chạy rồi,” Liễu Sao lẩm bẩm, “Vừa rồi có người đã cứu ta.” “Thật ư, ai mà lợi hại vậy?” “Là người quen trước kia của ta.” “À?” Lục Ly nhẹ nhàng thở ra, “Hắn thật sự là người tốt, muội nên tạ ơn hắn.” Người tốt ư? Tạ ơn hắn hả? Mặt Liễu Sao trầm xuống, liền đẩy ra hắn: “Ai nói vậy! Ta ghét nhất là hắn! Ghét muốn chết luôn! Đừng để ta nhìn thấy hắn nữa!” Lục Ly như rất bất ngờ: “Muội ghét hắn như vậy sao?” “Ghét vô cùng!” Liễu Sao cao giọng trả lời, cũng không biết là nói cho ai nghe. Thấy bộ dạng hổn hển đầy tức giận của nàng, Lục Ly ho khẽ một tiếng: “Đúng, người có thể làm Liễu Sao nhi không ghét, trên đời có được mấy người đâu, đi thôi.” “Ta suýt chút nữa bị Thực Tâm ma hại chết, huynh không thèm hỏi thăm ta một tiếng ư?” Liễu Sao giữ chặt hắn, trong lòng cảm thấy ấm ức, “Đúng là dọa chết người mà, ta nghĩ rằng mình chết chắc rồi.” Lục Ly xoa xoa đầu nàng rồi khẽ nhéo nhéo mũi nàng: “Ngoan nào, không sao chứ? Đừng sợ…” “Ngươi thực sự nghĩ mình là cha ta hả!” Liễu Sao hất mạnh tay hắn ra, trợn mắt nhìn hắn.

… Thấy hắn sắp bỏ đi, Liễu Sao nhảy lên trước: “Lục Ly! Huynh đứng lại cho ta!” Lục Ly ngoan ngoãn đứng lại: “Muốn làm gì nữa?” Liễu Sao xoay người xoa xoa chân: “Chân ta bị trật rồi, đi sao được!” “Muội mới vừa nhảy cao như vậy, chắc đi lại cũng không thành vấn đề.” Lục Ly tiếp tục bước đi. Liễu Sao tức giận chạy lên ngăn hắn lại: “Lục Ly!” Lục Ly cười cười nhìn chân của nàng: “Ai cha, chạy nhanh quá nha.” Liễu Sao chẳng hề cảm thấy xấu hổ chút nào, thật sự là đã bộc lộ trước mặt hắn quá nhiều rồi, nàng cũng bất cần, dù sao bình vỡ đã vỡ rồi có giữ gìn cũng như không (*), bèn ngồi xuống tảng đá bên cạnh, giận hờn đáp trả: “Ta chắc chắn không đi được đó, huynh có bản lĩnh thì mặc kệ ta, huynh đi đi, để cho Thực Tâm ma giết chết ta còn tốt hơn!” *Nguyên bản là Phá quán tử phá suất (破罐子破摔): Đập nát bình vỡ, nôm na là một chiếc bình đã vỡ có làm gì thêm thì nó cũng đã vỡ rồi.

Là thành ngữ chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện.

“Sao lại như vậy được chứ?” Lục Ly xoay người ôm lấy nàng, “Liễu Sao nhi nổi hứng bất chợt, thật khiến cho người ta đau đầu quá.” Giọng nói trêu chọc mang theo chút bất đắc dĩ, Liễu Sao vùi mặt vào lòng hắn, lén lút cười thầm. Con người trong bóng đêm dường như có phần ung dung, thong thả hơn ban ngày nhiều lần.

So với năm năm trước đây, mùi hương trên người hắn vẫn như cũ không có gì kỳ lạ, vẫn tươi mát, sạch sẽ hệt năm đó, như là không khí trong lành sau cơn mưa, xua tan hết mọi nóng nảy, bực dọc trong lòng khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Liễu Sao đảo tròn đôi mắt ngọc, bàn tay lặng lẽ luồn vào vạt áo của hắn, nàng vốn bị gió biển thổi một lúc lâu nên bàn tay rất lạnh lẽo, giờ đột nhiên chạm vào lồng ngực ấm áp kia, khiến cả người nàng run rẩy. Lục Ly giống như không phát hiện ra, ôm nàng bước thẳng về phía trước, bước chân thật vững vàng. Liễu Sao vốn nổi hứng tính trêu chọc hắn, nhưng thấy hắn không có phản ứng lại cảm thấy xấu hổ.

Nàng vừa nhớ lại những kinh nghiệm đã được huấn luyện, vừa nhanh chóng ép sát thân thể vào người hắn, ngón tay bắt chước học theo vuốt ve trước ngực hắn. “Liễu Sao nhi,” Cuối cùng, Lục Ly cũng dừng bước chân lại, nhắc nhở: “Tay của muội lạnh quá, rút ra đi.” Chợt nhìn thấy ánh mắt tuyệt đẹp như đá quý kia, trong lòng Liễu Sao hoảng hốt, vội vàng rút tay về âm thầm oán trách: “Chuyện Thực Tâm ma cần nhanh chóng nói cho Thương cung chủ biết, huynh đi nhanh lên chút!” Lục Ly ôm nàng độn thổ tới ngọn núi cao nhất, báo hết mọi chuyện cho cung chủ Thương Kính biết, Thương Kính vô cùng khiếp sợ.

Thanh Hoa cung là một trong những cửa vào của Tiên môn, việc Thực Tâm ma hiện thân trong cung chứng minh rằng nó đã xâm nhập vào Tiên Giới, việc này không phải là chuyện nhỏ, nếu tùy tiện truyền tin tức này ra ngoài, e là sẽ khiến cho Tiên Giới hỗn loạn.

Thương Kính lập tức lệnh cho Thương Ngọc Dung và Tô Tín cùng các đại đệ tử dẫn người lục soát khắp núi, căn dặn phải cố gắng hết sức không được làm kinh động đến khách khứa.

Đồng thời phái đệ tử đến các môn phái trong Tiên môn báo tin, còn tự mình triệu tập các tiên tôn của Thanh Hoa bàn bạc đối sách. Các đệ tử đầu tiên là khẩn trương, đề phòng, điều tra suốt đêm cho tới bình minh, nhưng không phát hiện bất cứ điều gì, dần dần sinh ra hoài nghi và oán giận.

Việc này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, đường đường là dòng dõi môn phái đứng đầu Tiên Giới bị Thực Tâm ma lẻn vào lại không hề phát hiện ra, thật là ảnh hưởng đến uy danh. Chúng đệ tử tụ tập bên ngoài điện, có đệ tử nói oang oang trước mặt mọi người: “Lời của đám người Võ đạo mà cung chủ cũng tin dễ dàng vậy được.” “Ta thấy rất rõ ràng, chắc chắn là Thực Tâm ma!” Liễu Sao giải thích. Tên đệ tử kia đáp lại: “Ngươi vẫn còn yên lành như vậy, chẳng lẽ Thực Tâm ma bị ngươi đánh cho bỏ chạy sao?” Liễu Sao nghẹn lời, nàng không thể nói chuyện Nguyệt hiện thân cứu nàng. Người nọ châm chọc nàng: “Do ngươi bịa chuyện chứ gì?” “Ta bịa chuyện thì có lợi lộc gì chứ!” Liễu Sao vốn bị hoảng sợ, có lòng tốt báo tin lại kẻ khác châm chọc, giận dữ suýt chút nữa bùng nổ ngay tại chỗ. Đám đệ tử Thanh Hoa này chỉ lo để ý bảo vệ thanh danh hảo huyền, Thực Tâm ma lẻn vào Tiên Giới, hậu quả nghiêm trọng biết chừng nào! Nhìn thấy sắp sửa tranh chấp, có người kêu khẽ: “Vạn Vô tiên tôn đến.” Chúng đệ tử vội vàng cung kính lui sang hai bên, tạo thành một lối đi. Trên hành lang có mấy người đang đi tới, phía trước là một ông lão cao gầy, mặc áo bào trắng, râu tóc cũng bạc trắng, Lạc Trữ đang ôm cánh tay ông ấy nói chuyện tít tít.

Tạ Lệnh Tề cùng mấy đại đệ tử Nam Hoa hôm qua đi theo phía sau. Đây là Vạn Vô tiên tôn sao? Liễu Sao thầm nghĩ. Chúng đệ tử hành lễ hết sức tôn kính.

Vạn Vô tiên tôn đã mở miệng cười nói: “Ta đã nghe chuyện của Thực Tâm ma, là tiểu cô nương này báo tin phải không? Đừng trách con bé, cẩn thận là đúng.” Liễu Sao thấy ông ấy không hề ra vẻ kiêu ngạo, phách lối, ngược lại giống như là một trưởng lão hiền lành, thân thiện lại càng thêm tôn kính, những nóng giận trong lòng tự động bị đánh tan hết.

Vạn Vô tiên tôn an ủi động viên nàng vài câu rồi vào điện tìm Thương Kính. Sau việc này, trên dưới Thanh Hoa cung không người nào trách cứ Liễu Sao nữa, Thực Tâm ma cũng không lộ diện, nhưng Tiên môn các phái được báo tin tức đều tăng cường phòng thủ. Ba ngày sau, đệ tử tuần tra biển báo lại, Lạc Ca và một nhóm đệ tử Nam Hoa đã tới bên ngoài Thanh Hoa cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện