Bổn Tướng Bị Câm

Chương 25: Thái tử Điện hạ (1)



Tác giả: Phương Tiểu Hỉ

Lúc Phượng Tô Nhược vừa đến Tiêu Mê cung, cũng là lúc Hồng hoàng hậu vừa bày tỏ hết ý nguyện của Thái tử Điện hạ ban nãy.

Rõ ràng khi nghe xong, Thư Thiên đế đã trầm mặc rất lâu. Vốn dĩ cách đây không lâu, hoàng nhi còn nói là chưa muốn lập phi, nhưng mà hiện giờ tại sao hoàng hậu lại nói người trong lòng của y là Bình Trân?

Nhưng mà Thư Thiên đế không nghĩ rằng Hồng hoàng hậu sẽ nói dối mình, dù sao thì ngài cũng nghĩ, có lẽ là do lúc trước nhìn thấy quận chúa tỏ rõ ý với vương thúc quá, cho nên Thái tử không nói, hiện giờ nàng cũng sắp tới lúc được tứ hôn, thời điểm như vậy nói ra cũng không phải không tốt. 

Vậy thì nói nếu như Thái tử đã ưng ý quận chúa, vậy việc tứ hôn cho nàng cũng đã có thể giải quyết rồi. Thái tử văn võ song toàn, quận chúa thì xinh đẹp kiều diễm, hai người một cặp quả thật là vô cùng thích hợp.

Hồng hoàng hậu nhìn sắc mặt của hoàng thượng, nghĩ rằng hoàng thượng vẫn còn không chuyển ý, nàng nghĩ ngợi một chút, sau đó nói: “Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy Tiêu nhi và quận chúa rất vừa đôi hợp ý, nếu cả hai thành thân với nhau, như thế nào cũng chính là một đôi uyên ương quốc sắc thiên hương…” Nói tới đây không hiểu vì sao hoàng thượng lại cười nhẹ, nụ cười dịu dàng trên môi ngài bất chợt khiến cho hoàng hậu ngẩn người. 

Thư Thiên đế gật gù: “Nhưng nói cho cùng trẫm cũng đã hứa sẽ để cho Bình Trân lựa chọn, đợi bao giờ sứ thần Phùng Linh quốc đến, trẫm sẽ đưa quyết định chuyện này.”

Hồng hoàng hậu ngạc nhiên hỏi: “Bệ hạ, nữ nhi nàng làm sao có thể tự quản việc hôn sự?”

“Nàng không cần quan tâm.” Thư Thiến đế lắc đầu, “Tề quốc mang nợ nàng ấy, chỉ cần nàng ấy vui vẻ là được.”

“Nợ” trong lời hoàng thượng nói, Hồng hoàng hậu tất nhiên là biết. Nàng nghĩ thầm trong lòng, nợ đó là do Bình Mạn vương gây ra, tự nhiên không đâu lại bắt chúng ta trả. Hơn nữa việc gả hỏi cho Thái tử Điện hạ thật sự là tốt biết mấy, vậy mà hoàng thượng lại còn phải chần chừ, không hiểu là hoàng thượng có chút tình thương nào cho Thái tử hay không. Nhưng nghĩ là vậy, hoàng hậu cũng không thể nói ra lời.

Hồng hoàng hậu thưa dạ, toan tính ở lại bồi hoàng thượng thêm chút nữa, bỗng nhiên Quân tổng quản tiến vào, hành lễ rồi nói rằng Bình Trân quận chúa đã hồi cung, hiện giờ đi thẳng một đường đến Tiêu Mê cung luôn rồi.

Bấy giờ hoàng hậu mới sửng sốt, nàng nhập cung khi nào? Vì sao hoàng hậu không biết, vì sao nàng lại đến Tiêu Mê cung? Hơn nữa, nếu đã vào cung, quận chúa cư nhiên dám bỏ qua Kinh Càn cung này sao?

Hồng hoàng hậu muốn nói mấy câu cho bỏ ghét, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghe hoàng thượng ngồi trên cười nói: “Ừ, nói nàng bao giờ rỗi rồi thì sang đây bồi trẫm một chút, trẫm cũng nhớ tiểu muội mình rồi.” 

Quân tổng quản cười đáp mấy câu, sau đó mới hành lễ lui xuống. Vốn dĩ muốn giảm tránh nói xấu quận chúa, nhưng mà không nghĩ tới hoàng thượng lại sủng quận chúa đến như vậy, Hồng hoàng hậu nhất thời không biết phải biết nghĩ như thế nào, chẳng lẽ lại nói ngài xem quận chúa như hoàng thân quốc thích Tề quốc thật luôn rồi?

Nhưng mà… vậy cũng mặc kệ, trước tiên nàng cần phải nhanh chóng đến Tiêu Mê cung mới được. Hiện giờ Tần phi không biệt lắm chắc cũng đã biết tin, mà Tiêu Mê cung đối với Trừ Thanh cũng không mấy xa, nếu vậy giờ mà còn không đi, khẳng định Tần phi sẽ đến đó trước. Mà cái miệng của nàng ta một hai cũng không chịu yên đâu, đảm bảo kiểu gì cũng chen Liêu Hệ vương vào.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình đến sau thôi thì hoàng hậu cũng thấy bực mình, huống chi nói tới việc Tần phi nói tốt cho hoàng nhi của nàng ta trước mặt quận chúa và Thái hậu trước mình.

Hồng hoàng hậu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lấy cớ mới nhắc đã thấy nhớ nhung quận chúa, hơn nữa muốn để nàng ấy đến Tuyệt Thần cung chơi, Thư Thiên đế không quản nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi để nàng rời khỏi.

Bấy giờ hoàng hậu mới cấp tốc cho người nhanh chân đến Tiêu Mê cung, vừa đến đại viện nhìn khung cảnh trước mắt mà ghen ghét vô cùng.

*** 

Vốn dĩ Phượng Tô Nhược đến Tiêu Mê cung sớm hơn Tần phi. Bấy giờ đại viện ngoài Thái hậu ra thì còn có nhiều cung nữ khác, nhìn thấy Tô Nhược, dĩ nhiên Thái hậu cười đến nheo hết cả mắt.

Phượng Tô Nhược cảm thấy ấm lòng, nhanh chóng ngồi xuống hỏi chuyện với người. Một lúc tán gẫu xong hai người mới cùng nhau bàn chuyện chính mà Thư Thiên đế giao xuống.

Đúng lúc này thì Tần phi nương nương mới đến.

Tần phi không nghĩ mình lại may mắn đến trước hoàng hậu như vậy, nàng ta cũng không đoán được Tô Nhược lại cười nói với nàng ta vô cùng thân mật, Thái hậu khác với mọi khi cũng không có gay gắt gì với nàng ta cả. Và hơn thế nữa là cư nhiên quận chúa lại có thể biết trước được những chuyện quản sự đáng lý phải ở tay Quân tổng quản hoặc hoàng hậu nương nương. Chỉ một chút đó thôi cũng đủ thấy được quận chúa trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu quan trọng, thân là nữ tử ngoại quốc lại có thể quản chuyện hậu triều.

Tần phi thầm nghĩ, nếu vậy thì chỉ cần Tô Nhược làm phi Liêu Hệ vương, chắc chắn Liêu Hệ vương sẽ được rất nhiều ưu ái.

Tô Nhược nghe Thái hậu nói một lúc, sau nghe tới đoạn công của các vị hoàng tử, nàng không nhịn được hỏi: “Nhị điện hạ và tứ điện hạ còn chưa có thê thiếp, vì sao lục điện hạ đã có rồi?”

Vấn đề này vốn không phải là việc nữ tử xen vào.

Nhưng mà nghe thấy Tô Nhược hỏi vậy, Thái hậu không ngại giải thích: “Nhị điện hạ còn lo chuyện chính sự, tứ điện hạ ở biên cương nhiều năm nay, việc này còn phải chờ đến hoàng thượng mới có thể rõ ràng.”

Dù như thế nào thì các hoàng tử cũng là hoàng tôn, cho nên Thái hậu cũng ý tứ không muốn nói tới Trấn Bắc vương suốt ngày lêu lỏng.

Tần phi thì cười, “Dù vậy những vị trí vẫn được phân rõ rồi.”

Tô Nhược gật gù. Thái hậu đối với Tần phi thật ra không gọi là quá khắc khe, hay là quá lạnh nhạt. Người cũng không muốn nói nhiều, cho nên chỉ hừm hừm hai tiếng, sau đó tiếp tục.

Phong cảnh này Tần phi không nghĩ tới mình có thể làm nhân vật chính. Bình thường chỉ nhắc tới việc Thái hậu không ưng thuận nàng ta thôi cũng đủ cảm thấy không thể nào chấp nhận được chuyện Tần phi ngồi cạnh người, đặc biệt còn có thể hòa thuận với Bình Trân quận chúa mà nói chuyện.

Tần phi cảm thấy có thể được như vậy, không phải là chuyện đơn thuần một bên Thái hậu. Nghĩ tới đây, ánh nhìn của nàng ta đối với Bình Trân quận chúa càng thêm sáng tỏa.

Đồng thời, ý nghĩ chắc chắn phải kéo quận chúa về phía Liêu Hệ vương càng ngày càng lớn.

Nàng ta nghĩ được như vậy, cũng không phải là bỏ qua Hồng hoàng hậu. Nhìn thấy một thân hoàng hậu lộng lẫy tiến vào, Tần phi lập tức ngẩng cao đầu, lưng thẳng tấp.

Bình Trân quận chúa ngồi đó, chắc chắn Hồng hoàng hậu cũng không muốn nàng nhìn thấy một mặt khác của mình.

Quả nhiên, Hồng hoàng hậu đi chậm vào, trên mặt nở nụ cười hài hòa ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự tức giận không bộc phát. Hoàng hậu được Thái hậu miễn lễ, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tần phi nói: “Thật là trùng hợp, Tần muội cũng đến đây sao?”

Tần phi cười lạnh trong lòng, không phải thấy rõ rồi còn gì, hỏi lại không thấy nhàm chán sao?

Tần phi cúi đầu: “Hoàng hậu nương nương cát tường, chỉ là muội đến đây từ sớm, cùng Thái hậu và quận chúa trò chuyện cũng không qua giờ.”

Thái hậu ghét nhất là đấu võ mồm, vừa nhìn thấy hoàng hậu còn muốn mở miệng nói lại, người lạnh lung hỏi: “Các ngươi tới đây để bồi bổn cung, hay là đến đây để khiêu khích nhau như vậy?”

Tô Nhược nhìn thấy Thái hậu vừa dứt lời, hai người kia lập tức cúi đầu, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười ngồi xuống mở miệng nói ra mấy lời giả tạo.

Phụ nữ đấu khẩu lúc nào cũng như vậy. Từ chuyện trước còn có thể lôi qua chuyện này, từ chuyện này còn có thể lôi qua chuyện kia, Tô Nhược cũng không giỏi những kiểu đấu qua đấu lại như vậy, ngồi một bên Thái hậu chỉ biết lắng nghe, thi thoảng đáp lại đôi ba câu cho có lệ như vậy.

Cho dù đã biết Bình Trân quận chúa đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà ba người Thái hậu cũng không ngờ tới quận chúa bây giờ lại trầm tĩnh như vậy.

Biểu tình chỉ lắng nghe chứ lười quan tâm này khiến cho không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Thái hậu nhìn nhìn sắc trời, sau đó không nhanh không chậm hỏi: “Bình Trân đến nơi ở mới, có cảm thấy tốt không?”

Tô Nhược cười đáp: “Tốt hơn rất nhiều.” So với việc tự mình có thể dễ dàng ra ngoài thì tất nhiên là rất tốt rồi.

Nhưng người nói vô tâm, người nghe lại cố ý. Trước kia không ai thích tiếp cận quận chúa, ngoại trừ Như An ra, thì hầu như chỉ có Thái hậu ghé ngang, còn không là hoàng thượng triệu kiến. Đến việc quận chúa chạy ra ngoài kiếm vương gia từ sớm đến khuya mới hồi cung, cũng không còn là chuyện đáng nói nữa. Cho nên đến tận bây giờ, dù quận chúa đã nói không còn để lòng đến vương gia, nhưng việc trì tại phủ riêng thì không thể nào không nghĩ đến là vì hắn.

Dẫu sao thì chỉ trong thành thôi, đông tây nam bắc chỉ cần muốn là đến, huống hồ quận chúa nhiều cung nhân như vậy, cuối cùng không dụng thì để trưng à?

Thái tử không thể xuất cung, cho nên Tần phi thừa dịp nói: “Phủ Liêu Hệ vương cách người không xa, vài ngày tới bổn cung sẽ để y đến yết kiến người.”

Thái hậu còn muốn nói nam nữ cách biệt, huống hồ Tô Nhược thân phận cao quý, Liêu Hệ vương làm sao có thể tùy tiện muốn đến là đến. Nhưng lời chưa ra ngõ, lại nghe Tô Nhược cười khách khí: “Tân phi không cần phải như vậy.” Nghĩ tới lúc trước Tần phi cũng nói qua người con trai này của nàng ta, Tô Nhược cũng còn nhớ tên hắn, cho nên không nghĩ ngợi nói tiếp: “Dẫu sao Tiền Thiêu của người cũng phải lo quốc sự, không chừng cũng không muốn đến nơi nghèo hèn này đâu.”

Lần này không tới phiên Tần phi suy tâm, Hồng hoàng hậu chen lời: “Xem ra quận chúa rất có cảm tình với Liêu Hệ vương.” Ẩn ý trong lời nói ra cũng bén nhọn mấy phần.

Thái hậu không ngạc nhiên mấy, nhưng cũng rất không vừa lòng: “Bình Trân, tục danh của nam nhân không phải là thứ để con có thể tùy tiện nói ra.”

Tô Nhược vốn nghĩ, tên tuổi nói ra bình thường thôi, nào có biết vì một cái tên mà khiến người khác hiểu lầm đến vậy.

Nàng cười nhẹ, tự bản thân cũng không muốn bị người khác đem vào suy tính quá nhiều, “Chẳng qua chỉ là cảm thấy Liêu Hệ vương rất tốt, cho nên con cũng không mấy để ý. Huống chi…” Tô Nhược liếc mắt, trong ánh nhìn đầy ẩn ý của ba người nói: “Tính ra thì Liêu Hệ vương còn phải gọi con một tiếng hoàng cô.”

Bởi vì hoàng thượng xem nàng là muội muội, vương gia là nhi tử, không phải một tiếng hoàng cô thì coi như cũng sai lầm rồi.

Vẻ mặt mỹ nhân làm bộ thẹn thùng, cành mai trên đầu phất xuống theo cơn gió, Phượng Tô Nhược mặc trang phục xanh nhạt, tóc vấn sau đầu để lại vài sợi trước trán, tư thái tổng thể hoàn toàn là dịu dàng thoát tục, mang cho người khác cảm giác nàng là thần tiên cao cao tại thượng, người thường căn bản không thể nào vươn cao đầu mà nhìn. Dáng vẻ đại mỹ nhân uyển chuyển lay động, một câu thiên kiều bá mị, quốc sắc khuynh hương(1) nói cũng không đủ.

Tô Nhược thấy mọi người thấy thần nhìn nàng như vậy thì không khỏi tỏ ra ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ càng thêm diễm lệ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái hậu, nở nụ cười e lệ nói: “Có phải người không khỏe không?”

Bấy giờ ba người mới sực tỉnh, tự thấy mình vì nhan sắc tuyệt trần của nàng mà làm cho thất thần không khỏi ngượng ngùng. 

Nhưng phải nói, Tô Nhược thật đẹp, đến cả nữ nhân cũng yêu thích, huống hồ chi là nam nhân.

Thái hậu thở dài: “Tô Nhược, để con đến đây có phải là chịu oan ức lắm không?”

Vừa phải bị mọi người nhòm ngó bằng cặp mắt ác cảm, xuống nước theo đuổi nam nhân mình yêu lại bị mất trí nhớ. Thái hậu cảm thấy ái nữ Bình Trân này thật sự rất đáng thương.

Tô Nhược lắc đầu, mái tóc theo gió lung lay nhẹ nhàng: “Không có, được ở đây là con vui lắm rồi, có gì mà oan ức chứ.” Nói đoạn ngừng một chút, sợ Thái hậu không tin, nàng còn nói thêm: “Bây giờ Bình Trân có rất nhiều bằng hữu, cho nên cũng không sợ buồn nữa, người đừng lo.” 

Bất chợt nàng nghĩ tới vị tướng quân kia, hẳn hắn cũng là bạn của nàng đi.

Lúc này hoàng hậu phục hồi tinh thần, nghe nàng nói vậy lập tức hỏi lại: “Bằng hữu? Người có bằng hữu rồi sao?” Vừa hỏi xong hoàng hậu liền cảm nhận được ánh mắt khiển trách từ phía Thái hậu.

Xong rồi, vừa rồi mở miệng không chú ý tiết giọng, câu hỏi vừa rồi không phải nói quận chúa trước nay không bằng hữu, hiện giờ có thật là chỉ là trêu đùa thôi sao. Một câu hỏi thôi cũng đủ rước bao nhiêu sự nhạo bang, mà Thái hậu đang có mặt ở đây, hoàng hậu mắng thầm một câu, sau đó nàng ta nở nụ cười khiển trách bản thân: “Ý bổn cung là chẳng phải lúc trước quận chúa thường xuyên bầu bạn với Như An sao, hiện giờ có bằng hữu mới cũng đừng quên Như An.”

Như An hẳn là nữ tử xinh đẹp đến Thanh Hoàn cung lúc nàng mới tỉnh dậy. Thân xác này chắc chắn trước kia không mấy ai muốn làm bạn, nghe giọng điệu hoàng hậu cũng đủ hiểu.

Chính nàng cũng cảm thấy, bản thân lúc trước có đẹp đến mấy, nhưng mà nghe theo lời thoáng qua của vài người, ắt là thân xác này làm bao chuyện không chấp nhận được, cho nên mới bị mọi người xa lánh.

Còn đặc biệt là các thiên kim tiểu thư, không ai muốn trở thành khuê mật của nàng đâu nhỉ.

Tô Nhược vờ như không để tâm, nàng cười nói: “Như An là một loại bằng hữu riêng biệt, tất nhiên Bình Trân sẽ không quên nàng.”

Thái hậu lại hỏi: “Vậy bằng hữu con nói, có thể cho bổn cung biết là ai không?”

Tô Nhược mơ hồ nghĩ rằng, nếu như hoàng hậu và Tần phi biết được, có phải là sẽ làm gì họ không. Nàng nghĩ một chút, sau đó cười đáp: “Chỉ là một vài giai nhân tùy ý giúp đỡ, sau đó trở thành bằng hữu.” Ti nhị tiểu thư ban đầu là giúp nàng, sau đó từ nàng ấy mới có thể biết được đám người tướng quân, nói vậy cũng không sai cho lắm.

Thái hậu thấy nàng không muốn nói, tự nhiên cũng không muốn hỏi nữa. Ngược lại Tần phi và hoàng hậu lại vô cùng khó chịu, nếu biết được đó là ai thì hay rồi, tự động triệu kiến là xong. Nhưng mà có e dè sự hiện diện của Thái hậu, cuối cùng hai người cũng chỉ biết làm trò ngồi đó.

Nhưng mà đến lúc lâu sau, cả ba người Thái hậu cũng không ngờ tới, quận chúa như vậy lại cư nhiên hỏi chuyện của Thái tử.

*** 

Người Cao gia hiển nhiên lại đến đây, việc này cũng không nằm ngoài tầm dự đoán của Ngạo Tiền Thiêu.

Cao Giả Thôi đứng trước mặt Ngạo Tiền Thiêu, một thân mang hơi thở chỉ cần lấy mũi ngửi cũng biết tiền ở đâu. 

Cao Giả Thôi hiếm khi tự mình đứng ra đối mặt với những chuyện liên quan đối hoàng thất như thế này. Vốn là người trong giang hồ, chuyện hàng hóa không thuận lợi này chỉ có thể mang đao gươm ra mà nói chuyện, nhưng mà người chặn hàng y lần này, lại là Liêu Hệ vương, vị vương gia trong lời dân thành là vô cùng đáng sợ.

Ngạo Tiền Thiêu ngồi trên ngựa cao, cả thân mình cao to ẩn dưới bộ hoàng phục sẫm màu, khuôn mặt hắn không rõ là cảm xúc gì, chỉ nhìn thấy đôi mắt đang hiện lên từng chút sóng gợn.

“Vương gia, thuyền buôn này là mang danh Cao gia tiến vào, lần này người có thể buông lỏng mà bỏ qua không?” Người giang hồ, không biết cái gì gọi là co dãn, nhưng mà Cao Giả Thôi lại rất rành rọt. 

Y tính toán trong đầu, theo lời thuộc hạ của Thái tử Điện hạ, không phải nói số hàng phía sau là của người, còn lại thì là của Cao gia rồi. Nhưng mà Liêu Hệ vương rõ ràng cố ý chặn hàng không muốn người đi, như vậy chẳng phải là nửa lòng muốn đối đầu với Cao gia sao?

Tuy vậy, Cao Giả Thôi vẫn không cáu giận, ngược lại vô cùng lễ độ cúi đầu nói với vương gia.

Ngạo Tiền Thiêu nhìn người đang quỳ trước ngựa mình, cười lạnh nói: “Bổn vương chẳng qua muốn xem hàng, dù có mang danh Cao gia hay mang danh đi nữa, soát vẫn là soát.”

Cao Giả Thôi ngẩng đầu đáp: “Như vậy chẳng phải làm khó hạ thần rồi sao? Cao gia trước nay đều làm ăn dưới trướng hoàng thất, một chút lỗi lầm cũng chưa từng xảy ra, lần này người đã soát hơn nửa số hàng của bọn thần, như vậy còn không muốn thả lỏng?”

Ngạo Tiền Thiêu đảo mắt qua số hạ nhân của Nhị hoàng huynh mình, không khỏi cười nhạo thành tiếng: “Hàng Cao gia nay cũng có thể được Thái tử coi trọng.” Nhìn tới Phi Tức đứng đó, hắn lại lạnh lùng ném tới một câu: “Ngay cả tam đại vệ cũng ở đây, ngươi nói… Hoàng huynh bổn vương có thể rảnh tới mức như vậy sao?”

Vương gia vừa dứt lời, hai phiến quân được người mang theo lập tức vung kiếm, nhanh chóng vây quanh Cao thiếu gia. Bấy giờ Cao Giả Thôi mới biết, hóa ra Liêu Hệ vương khó “nuốt” hơn Trấn Bắc vương rất nhiều.

--- 

(1)Thiên kiều bá mị: đẹp đẽ mỹ lệ, nhan sắc tuyệt trần như từ trong tranh bước ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện