Chương 1: Kiếp Trước
Dực Vương phủ năm năm trước đèn hoa giăng kín, ngói lát lưu ly, bậc thềm bạch ngọc, phong quang vô hạn.
Vậy mà hiện tại cửa lớn tróc sơn, bị kẻ khác dùng mực vẽ bôi bẩn khắp nơi, toàn là những câu nhục mạ tục tĩu.
Mạng nhện giăng đầy tấm hoành phi nạm vàng chính tay tiên đế ngự ban.
Bên trong lại càng tiêu điều tới đáng buồn, cỏ tranh mọc chen lên từ kẽ đá cao tới đầu gối đã úa vàng lại cũng không có ai nhổ đi, lá khô vương đầy đất.
Cây đại thụ kế bên đã chết từ khi nào, chỉ còn trơ trọi những cành cây héo quắt.
Một bóng hồng y đứng trong đại sảnh vắng vẻ, thân hình đơn bạc, mái tóc đen dài chảy xuống vai.
Y cầm trong tay một chuỗi ngọc bội đã vỡ nát, đưa ra dưới ánh nắng, chầm chậm nghiêng đầu nhìn.
“Giang sơn như hoạ mấy vạn dặm, cũng chẳng đẹp bằng nụ cười của quân.
Ta nguyện lấy giang sơn này làm sính lễ, chỉ cầu cùng quân một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.”
Y từng viết xuống hai chữ giang sơn, cẩn trọng đặt vào tay người nọ, nhẹ nói.
– Thần không có ước nguyện gì, chỉ mong bệ hạ trường thọ thiên tuế.
Giang sơn này một tay ta giành được, thì cũng hộ được.
Chỉ cần ta còn, Thiên Thăng quốc sẽ còn.
Phượng Khanh nhớ lại những lời ngông cuồng bản thân từng thốt ra ngày ấy, chỉ cảm thấy nực cười tới cực điểm.
Từng là Dực Vương cao quý của Thiên Thăng quốc, chiến thần bách chiến bách thắng uy phong lẫm lẫm ngày nào hiện tại gương mặt gầy gò không chịu nổi, sắc mặt xạm đen, hốc mắt trũng sâu.
Thế nhưng cũng chẳng ngăn nổi dung mạo yêu diễm tuyệt luân của y.
Phượng Khanh nhắm mắt, hàng lông my tựa như rèm lụa phủ xuống, che đi đôi mắt giống như vực sâu vạn trượng, chỉ cần lỡ sa vào đó sẽ không cách nào thoát ra.
– Dực Vương điện hạ trốn rồi! Mau đi tìm! Nếu không đầu các ngươi cũng không cần giữ nữa!
Tiếng chân chạy nhốn nháo bên ngoài, cửa điện như bị rất nhiều người dùng sức lao lên muốn phá sập.
Nhưng Phượng Khanh y hôm nay đã hạ quyết tâm thì không kẻ nào có thể cản được.
– Bệ hạ… Bệ hạ giá lâm!
– Bệ hạ tha tội… Nô tỳ… Nô tỳ chỉ mới rời đi…
– Lôi xuống, phanh thây tại chỗ.
Tiếng ồn ào bên ngoài dường như không hề ảnh hưởng tới Phượng Khanh.
Y lấy trong ngực ra một hộp gấm, thả tất cả mảnh ngọc bội vỡ vào đó.
Xong xuôi hết thảy mới bước về phía cửa.
– Thần tham kiến bệ hạ.
Cách một tầng cửa, giọng nói của y truyền ra, cực kỳ bình đạm thản nhiên.
– Ngụy Tử, ngươi lại làm loạn cái gì? Bước ra đây cho trẫm!
Phượng Khanh tưởng tượng ra sắc mặt vặn vẹo của hắn, cười như không.
– Bệ hạ, ngọc bội vỡ rồi.
– Ngươi nói nhăng cuội cái gì?! Bước ra đây! Hiên Viên Phượng Khanh, đừng để bản thân mình hối hận!
Phượng Khanh không để lời nói của hắn vào tai, chỉ lặp lại.
– Ngọc bội vỡ rồi, Diệp Nhiên.
Ta tự do rồi.
Người nọ yên lặng trong giây lát rồi điên cuồng nện từng quyền lên cửa, gào thét.
– Ngươi dám chết?! Ngươi dám tìm chết ta sẽ giết tên thái giám kia! Ngươi không phải thích gã sao? Còn mang thai con của gã! Ta sẽ đem bào thai kia nấu chín, ép gã ăn bằng hết! Sau đó đem gã lăng trì! Nghiền xương thành tro! Ngươi dám chết thử xem!
Khoé môi trắng bệch của Phượng Khanh khẽ giật, y nhắm mắt lại, một giây sau, y bèn ngửa đầu cười.
Cười như điên dại, cười tới chảy cả nước mắt.
– Được thôi.
Ngươi tự tay làm đi.
Nấu sống nó, xẻ ra từng miếng bắt hắn ăn hết, nhất định đừng chừa lại miếng nào.
– Khoé mắt Phượng Khanh trào ra một dòng huyết lệ, sau đó từ mũi, miệng, tai cũng bắt đầu chảy máu, khàn giọng cười lớn.
– Nấu đi! Nấu sống con chính ngươi, ha ha ha!!
Dường như Hiên Viên Diệp Nhiên phẫn nộ gào thét gì đó.
Nhưng Phượng Khanh không nghe hắn nữa.
Y xoay tượng kỳ lân được điêu khắc đặt trên giá trưng bày nơi góc phòng, nhỏ xuống máu của chính mình nghiệm thân, một mật thất nhỏ liền mở ra.
Phượng Khanh đứng sững lại giây lát trước cửa vào mới xuất hiện, trên mặt treo lên nụ cười nhợt nhạt tự giễu.
Đây chính là thứ khiến y gánh lấy tội danh làm phản, bước tới đường cùng ngày hôm nay, thân bại danh liệt, võ công bị phế, tiếng nhơ muôn đời.
Người y từng tâm tâm niệm niệm tự tay đẩy y xuống vực sâu vạn trượng.
Phượng Khanh sờ tay lên chiếc bụng đã không còn gồ lên của mình nữa.
Nhớ lại bao nhiêu đêm chìm trong bóng tối vô tận chỉ có mình sinh linh nhỏ bé kia cùng y bầu bạn, khoé môi Phượng Khanh nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng.
Ba ngày trước, chính kẻ kia dẫn tới một đám thái y, cạy miệng ép y uống một bát thuốc ép sinh non.
– Bệ hạ… Thần cầu xin người, người muốn hành hạ thế nào ta đều đồng ý… Ta không gặp Dung Ca nữa… Cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi.
Diệp Nhiên… Cầu xin ngươi buông tha cho hài tử của ta… Nó là..
nó là con của…
Thế nhưng, đáp lại y chỉ có một vẻ mặt lạnh tựa hàn băng, giống như ném xuống án tử cho chính mình.
Một bàn tay bẻ trật quai hàm y, đổ thuốc vào trong.
Phượng Khanh tận mắt nhìn thấy hài tử đã sắp đủ bảy tháng trong bụng chính mình bị thứ kia độc chết, giãy dụa đau đớn trong cơ thể y rồi dần dần im lìm.
Trong đầu Phượng Khanh chỉ còn lại chết lặng.
Con của ta… Con của ta… Đừng giết con ta… Cầu xin các ngươi…
Y không biết mình đã lẩm bẩm bao lâu.
Một mực không tin rằng hài tử của mình đã chết.
Gã nam nhân không bằng cầm thú trước mặt, đầu đội mũ cửu long, ánh mắt nhìn xuống y hấp hối sống không bằng chết chẳng khác nào Tu La từ địa ngục.
Đứa trẻ máu thịt mơ hồ đó bị tách khỏi người y, một phần cơ thể của y.
Khoảng khắc đó trái tim cũng như thể bị moi khỏi lồng ngực đem đi chôn cùng dưới ba tấc đất.
Y… Còn chưa được nhìn mặt con…
Phượng Khanh vì đau đớn mà bất tỉnh, cũng vì đau đớn mà tỉnh lại.
Lúc mở mắt, y còn nghĩ, nên đặt tên gì cho hài tử đây.
Đứa nhỏ này ngoan ngoãn như vậy, lặng yên ngủ trong bụng y không hề làm loạn, cái tên y chọn lúc trước quá mức bá khí, không hợp với nó.
Y từng nghĩ tới việc giết chết Hiên Viên Diệp Nhiên, cũng từng nghĩ đồng quy vu tận với hắn.
Chỉ hai ngày sau khi y sinh non, Hiên Viên Diệp Nhiên lâm hạnh y, giày vò y từ đêm khuya tới rạng sáng.
Chỉ cần trong tay y nắm một chiếc trâm, y có thể giết chết kẻ này.
Nhưng Phượng Khanh thật sự mệt rồi.
Tia sáng cuối cùng trong sinh mệnh của y đã tắt, Phượng Khanh đã ghê tởm kẻ kia tới cực điểm, đường Hoàng Tuyền cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Phượng Khanh cởi ra giá y khoác trên người mình, vứt sang một bên.
Bên dưới chỉ còn lại một lớp nội y trắng xoá.
Y biết kẻ kia điên cuồng thế nào.
Sợ rằng sau khi y chết thân xác này cũng sẽ không được yên, vì thế ngay từ đầu Phượng Khanh đã không định để lại xác tàn đã dơ bẩn cực điểm này cho gã.
Nơi này từng là nơi luyện đan bí mật của Dực Vương phủ.
Nghĩa phụ từng kể rằng tổ phụ của hắn là một đan si, không hề hứng thú với tranh giành quyền lực triều đình, ngày qua ngày chỉ lo luyện chế đan dược chữa bệnh cứu người.
Nơi này từng mang ý nghĩa cao thượng đến thế, vào miệng đám loạn thần tặc tử lại thành Dực Vương phủ học ma pháp cổ thuật, luyện chế đan dược hại người mưu đồ tạo phản.
Tru di cửu tộc.
Tru di cửu tộc!
Hơn trăm mạng người khắp Dực Vương phủ chỉ trừ y đều bị đem tới pháp trường chém đầu thị chúng.
Đôi mắt y bị máu tươi nhiễm đỏ, ngây người dại ra.
Hiên Viên Diệp Nhiên vuốt ve sườn mặt y, dịu dàng thì thầm.
Ngụy Tử à, là tại ngươi nên bọn chúng mới phải chết.
Đừng trách trẫm.
Nếu ngươi ngoan ngoãn ngay từ đầu, trẫm cũng sẽ không làm tới nước này.
Thất khiếu vẫn không ngừng chảy máu, khiến bộ nội y màu trắng trên người y loang ra từng vệt đỏ sậm như vẩy mực.
Phượng Khanh châm lửa dưới lò luyện đan cao hơn đầu người, khoé môi nở một nụ cười ôn nhu vô hạn.
– Hài tử, phụ thân tới tìm con đây.
Khi y thả người ngã xuống ngọn lửa hừng hực, Phượng Khanh co người ôm lấy hai đầu gối, giống như bào thai lúc còn trong bụng mẹ, chờ đợi được chào đời.
Bình luận truyện