Bổn Vương Muốn Tạo Phản

Chương 13: Danh Hào Quý Phi Của Bổn Vương





Nửa ngày qua đi, hai ám vệ bên cạnh Phượng Khanh đã chém giết tới đỏ mắt, một mặt phải bảo vệ y, một mặt tránh thoát truy binh.
Hữu Ảnh cả người chật vật, trên mặt còn dính bê bết máu không rõ là máu của bản thân cậu hay của đám người đông như kiến Hiên Viên Diệp Nhiên phái tới, nghiêm mặt phủ quyết.
– Không được! Việc của chúng ta là bảo hộ vương gia an toàn.

Tử Hoang thành hiện tại đã là chiến trường máu chảy đầu rơi.

Tới đó là đâm đầu vào chỗ chết!
Phượng Khanh sau khi bị nội lực chính mình phản phệ, chỉ kịp thốt ra câu cuối cùng kia liền ngã xuống bất tỉnh.

Tả Ảnh chỉ có thể vừa thúc ngựa vừa ôm chặt y, tránh thoát trăm ngàn gươm đao của thích khách, mở ra đường sống trong chỗ chết.
Tả Ảnh đỡ Phượng Khanh dựa vào gốc cây ven đường, cả người cậu cũng chật vật không kém Hữu Ảnh là mấy.

Nhưng ánh mắt kia vẫn bình tĩnh dị thường.
– Nếu không thì sao? Ca, huynh cảm thấy bản thân còn mấy phần nội lực? Hoàng đế trong tay nắm binh phù, có thể điều động ngàn vạn cấm quân.

Nếu không tranh thủ lúc này mau chóng tới Tử Hoang thành thì hai chúng ta trụ thêm được mấy canh giờ nữa?
Hữu Ảnh á khẩu không trả lời được, sắc mặt càng ngày càng xấu.

Tả Ảnh dừng một lát, cúi người kéo chiếc áo choàng trên người Phượng Khanh kín lại để y khỏi nhiễm lạnh.
– Trên đời này nếu chỉ còn một người có thể bảo vệ vương gia, thì chính là tướng quân.
Hữu Ảnh lặng thinh.

Chốc lát sau, cậu nắm dây cương chiến mã màu đen của mình, kéo tới trước mặt Tả Ảnh.
– Lấy A Bạch của ta đi.

Nó có thể đưa hai người tới Tử Hoang thành trong hai ngày.

Hắc Tử của đệ không trụ nổi nữa rồi.
Bạch mã tên Hắc Tử, hắc mã tên A Bạch.

Là chiến mã, cũng là bằng hữu thân thiết nhất của Hữu Ảnh Tả Ảnh.

Tả Ảnh chém giết một đường, Hắc Tử dũng mãnh xông qua gươm đao sắc bén, bị tên độc ghim vào chân vẫn không ngừng phi nước đại.

Tới tận khi đưa chủ nhân tới nơi an toàn mới khuỵu xuống, thoi thóp.
A Bạch toàn thân đen tuyền, thấp hơn Hắc Tử một chút, là một con ngựa hoang được Hữu Ảnh nhặt về.

Ban đầu A Bạch luôn có địch ý với Hắc Tử, vô cùng ngông cuồng chiếm máng ăn của nó, còn thường xuyên đá hậu.

Nhưng vài năm ở cạnh nhau như hình với bóng, cả hai càng ngày càng thân thiết.
Lúc này, A Bạch tới gần Hắc Tử, mơ hồ cúi thấp đầu, dụi vào bờm Hắc Tử, khịt nhẹ mũi một cái, sau đó dùng sức đẩy đẩy, như muốn đỡ bạn mình đứng lên.
Độc trên mũi tên kia là loại kịch độc, miệng vết thương trên chân Hắc Tử đã bắt đầu chuyển sang màu đen, trên bộ lông trắng muốt lại càng nổi bật.

Dường như nó cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, cả người co giật khi chất độc ngày càng lan rộng.
Hữu Ảnh cúi người, xoa nhẹ lên bờm nó một hồi, sau đó cậu rút đao, đưa cho Tả Ảnh.
– Tiểu Ảnh, giúp nó đi đi.
Tả Ảnh cúi đầu, mất một lúc lâu mới nhận lấy thanh đao, chầm chậm bước tới.

Hữu Ảnh nâng tay, che mắt A Bạch lại.

Ngô đồng thụ, tam canh vũ.
Nhất diệp diệp, nhất thanh thanh.*
(Cây ngô đồng, mưa canh ba.
Rụng một lá, rơi từng giọt.)

(*) Trích bài thơ Canh lậu tử.

Hai câu tiếp là “Bất đạo ly tình chính khổ” (Đâu biết chính lúc đau khổ vì ly biệt) và “Không giai trích đáo minh” (Bậc thềm trống không cho tới sáng).

________
Hữu Ảnh cùng Tả Ảnh ngay sau đó tách nhau ra.

Trước khi đệ đệ mình thúc ngựa rời khỏi, Hữu Ảnh cười nói.
– Tiểu Ảnh, ca ca nhờ đệ một việc.

Sau lần phong vũ này nếu đệ còn sống, có thể phiền đệ chăm sóc tên tiểu tử Ngụy Thư kia không? Y ngốc quá.

Dễ bị người khác lừa.

Ta…
– Không thể.

– Tả Ảnh ngắt lời, thần sắc trên mặt lạnh lẽo như băng.

– Huynh muốn chăm sóc y, vậy thì cố mà sống tự mình làm đi.

Đừng nhờ cậy ta.
Hữu Ảnh hơi sững sờ.

Sau đó liền cong môi, bật ra một tiếng cười.
– Đúng là tiểu tử không có lương tâm.

Được rồi, mau cút đi.

Ca ca nhìn ngươi tâm liền phiền.
Tả Ảnh cũng chẳng buồn liếc ca ca mình thêm cái nào, ghìm cương ngựa, giục A Bạch rời đi.
Hữu Ảnh nhìn theo bóng dáng đệ đệ khuất dần mới xoay người, kéo lê mạch đao trên đất, từng đợt rung chuyển dưới chân ngày càng rõ ràng.

Truy binh hẳn sắp đuổi tới đây.
Còn nói với A Thư hôm nay sẽ đưa tiểu tử đó lên núi hái dược.

Cuối cùng… vẫn là cậu thất hứa.
Điều động cấm quân cần thời gian, thế nhưng đám ảnh vệ mà Hiên Viên Diệp Nhiên âm thầm đào tạo không hề ít, kẻ nào kẻ nấy đều là cao thủ võ lâm.

Dù Hữu Ảnh đã hy sinh ở lại để cản đường, vẫn có vài kẻ lọt lưới, đuổi sát theo hai người.
Tả Ảnh tới thời gian dừng lại để lấy nước và lương khô cũng vô cùng gấp gáp, hai đêm liền thức trắng giục A Bạch một đường chạy thẳng tới Tử Hoang thành.
Cậu có thể chịu được việc ăn gió nằm sương, nhưng Phượng Khanh căn bản không chịu đựng nổi.
Nội thương chưa khỏi, cơ thể suy nhược.

Phượng Khanh hôn mê một ngày đêm, sau khi tỉnh lại một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được thần trí, cứ nghĩ rằng bản thân còn đang nằm mơ, liên tục lẩm bẩm những thứ mà Tả Ảnh không hiểu nổi, còn bắt đầu phát sốt.
Chỉ còn cách Tử Hoang thành chưa tới nửa ngày đường, nhưng người trong ngực cậu dường như đã tới cực hạn rồi.
Tả Ảnh không còn cách nào khác là dừng ngựa lại, tới bên hồ múc chút nước đem đến cho y.
Nước lạnh làm Phượng Khanh thanh tỉnh đôi chút, y nhận ra trước mặt mình là Tả Ảnh, nhìn cậu chạy qua chạy lại một hồi, khóe môi hơi giương lên nụ cười.
– Tiểu tử ngươi đúng là mặt lạnh tâm mềm.

Bổn vương không dễ chết thế đâu.
Tả Ảnh không nói gì, chỉ cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như đang trầm ngâm.
Phượng Khanh uống thêm một hớp nước, lấy lại được chút khí lực, lên tiếng.
– Bổn vương biết lúc hai huynh đệ ngươi mới tới vương phủ thực ra vô cùng bất mãn không vừa lòng.

Mặc dù lúc đó tình nguyện ở lại, nhưng ta hiểu hai người các ngươi chỉ là không thể trái lệnh của Sở Dung Ca, có đúng không?
Tả Ảnh yên lặng giây lát, cậu quỳ xuống trước mặt Phượng Khanh.
– Vương gia tuệ nhãn như đuốc.

Thuộc hạ có tội.
Thực ra ngay từ đầu người bất mãn nhất vốn là cậu.

Nếu Sở tướng quân chỉ ra lệnh hai huynh đệ họ làm ám vệ âm thầm bảo vệ Phượng Khanh thì cậu còn có thể miễn cưỡng nghe theo.

Nhưng tướng quân còn tỉ mỉ dặn dò từng thói quen một của vị Dực vương điện hạ kia, từng món mà y kén ăn, những mùi hương mà y dị ứng, loại vải y phục y hay mặc… Nếu viết ra có thể kín tờ sớ dài cả thước.

Lúc đó Tả Ảnh đã nghĩ, nam nhân mà tướng quân tôn thờ gọi hai tiếng vương gia kia chẳng qua chỉ là một kẻ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, được người phủng* trong lòng bàn tay mà lớn lên.
(*) phủng: nâng niu cưng chiều.
– Vậy sao hiện tại lại bán mạng vì bổn vương như thế? – Phượng Khanh cười nhẹ, thanh âm vẫn vậy nhưng lại khiến kẻ khác mờ mịt cảm thấy người này trước sau vẫn luôn độc lai độc vãng, luôn lộ ra vẻ mặt tươi cười với mọi người, nhưng để y giao ra lòng tin cùng chân tâm vốn dĩ chẳng có ai cả.

– Bổn vương sinh thời không tin cái gọi là từ trên trời rơi xuống, có quả thì chắc chắn phải có nhân.

Ta và các ngươi duyên mỏng phận bạc.

Cũng chẳng tồn tại thứ gọi là cứu mạng chi ân, vào sinh ra tử gì cho cam.

Là người thì chung quy cũng phải có thứ sở cầu.

Ngươi cầu thứ gì?
Ngươi cầu thứ gì?
Đây là câu hỏi mà từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai hỏi cậu, cậu cũng chưa từng tự hỏi bản thân.

Giờ phút này nhận ra, thì ra trên đời này cũng có thể tự mình nói ra bản thân muốn thứ gì.
Tả Ảnh nhìn sắc trời không còn sớm, cúi người đỡ Phượng Khanh lên ngựa, chầm chậm nói.
– Vương gia thứ lỗi, thuộc hạ không thể nói được.

– Dừng một chút, cậu lại cất lời.

– Nhưng nếu có thể an toàn tới chỗ Sở tướng quân, lúc đó nếu vương gia còn muốn biết.

Thuộc hạ sẽ nói cho người.
Phượng Khanh bĩu môi, xì một tiếng.
– Bổn vương chỉ tiện miệng hỏi.

Ngươi không muốn nói thì thôi, nghiêm túc như vậy làm gì.

Đúng là không có khiếu hài hước.
Tả Ảnh bị trêu ghẹo, nhưng cậu chưa kịp đáp lời thì sắc mặt chớp mắt đại biến.
– Vương gia!
Trước mắt Phượng Khanh lung lay, Tả Ảnh nắm lấy tay y, kéo ngã y khỏi lưng ngựa.
Một mũi tên vút một tiếng xé gió, vài sợi tóc bị nó cắt đứt, phiêu đãng trong không trung.
Phượng Khanh ngã đè lên Tả Ảnh.

Lực kéo kia không hề nhẹ, khiến nội tạng trong người Phượng Khanh cũng rung rinh.

Tả Ảnh càng không cần phải nói, đôi mày khẽ cau lại.
Không phải cẩu hoàng đế muốn bắt sống y hay sao? Mũi tên hiểm trí mạng kia là từ đâu tới…?
Phượng Khanh trong lòng cười lạnh.

Người mà y đắc tội nhiều như lá rụng mùa thu.

Nhưng kẻ ngàn vạn lần muốn y chết bằng bất cứ giá nào, đại khái Phượng Khanh cũng đoán ra được rồi.
Ả nữ nhân kia đúng là không an phận.

Bắt đầu không kiên nhẫn nổi rồi?
Cơ Minh là một tên hồ ly gian trá, thao túng lòng người.

Muội muội ruột của gã nhìn bề ngoài là một mỹ nhân thiên hạ vô song, thực chất lòng dạ ác độc như rắn rết.

Nữ nhân kia không phải kiểu người không có đầu óc, nếu không kiếp trước cũng không thể khiến Hiên Viên Diệp Nhiên sủng ái đến mức phong cho ả vị trí Hoàng quý phi, chỉ dưới mỗi Hoàng Hậu được.Thế nhưng có đầu óc thì có đầu óc, tầm nhìn hạn hẹp vô cùng.
Hôm nay nếu y chết ở đây, ả ta cũng đừng hòng thoát được.

Phượng Khanh sau cú ngã mặc dù bị va chạm làm choáng vàng giây lát, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, kéo lấy Tả Ảnh, cả hai lăn vài vòng trốn sau gốc cây tránh trận mưa tên kia.

Y biết hôm nay sẽ không tránh được một trận huyết chiến.

Số lượng hai bên còn vô cùng chênh lệch, bèn đưa tay ra trước mặt Tả Ảnh.
– Có đoản kiếm không?
Tả Ảnh rút ra một thanh từ đai lưng, đưa cho y.
Kiếm tốt.

Phượng Khanh hài lòng gật đầu, nghiêng đầu cười nhìn Tả Ảnh.
– Cầu được ước thấy.

Tiểu tử, hai chúng ta sắp có đồng sinh cộng tử chi giao rồi.
Tả Ảnh cũng nhẹ cong môi, thanh âm nhu hòa đi rất nhiều.
– Có thể kề vai chiến đấu cùng vương gia một lần, không uổng kiếp này.
.
Nửa canh giờ sau, Phượng Khanh ôm lấy cánh tay bị thương, vung kiếm cắt đứt yết hầu của tên thích khách kia rồi mới lảo đảo lùi về sau.
Gần chục mũi kiếm chĩa về phía y, vây lại giữa một vòng tròn, ngày càng thu hẹp lại.

Phượng Khanh ngông cuồng cười lớn, khoé miệng chảy ra một vệt máu.
– Tới đây! Đám chó săn các ngươi còn chờ gì? Mạng bổn vương ở đây, kẻ nào dám tới lấy?
Đám thích khách hai mặt nhìn nhau, thế mà cũng không đồng loạt xông lên, chỉ mỗi lần hai kẻ lao tới, một trước một sau khiêu chiến sức bền của y.
Tình cảnh này hệt như đàn sói đi săn voi.

Không muốn lập tức giết chết con voi to khoẻ mà sẽ quần tới khi nó mệt lả mới kết liễu mạng của con voi đó.
Phượng Khanh dẫn quân đánh trận nhiều năm, làm sao không nhận ra ý đồ của chúng? Y vừa chống đỡ vừa lùi lại, trong lòng càng dâng lên dự cảm không ổn.
Phía Tả Ảnh rõ ràng khác biệt.

Những kẻ này tấn công dồn dập, chiêu chiêu trí mạng.

A Bạch để cậu cưỡi lên lưng, một người một ngựa giết tới đỏ mắt.
Phượng Khanh xuyên đoản kiếm của mình qua họng một tên sát thủ, vừa ngẩng đầu liền thấy Tả Ảnh từ lúc nào đã nhảy tới sau lưng y, thay y chắn một chưởng, cả người bị đánh bay về phía sau.
– Tả Ảnh!
Phượng Khanh phi thân lên, Tả Ảnh đập mạnh vào người y, cả hai bị văng ra xa hơn mười thước.
Phượng Khanh vừa tiếp đất liền lập tức bật dậy, đoản kiếm trong tay đã rơi mất.

Y nắm lấy cánh tay Tả Ảnh, kéo dậy.
Thế nhưng Tả Ảnh vừa được nâng dậy, lại chầm chậm khuỵu xuống.

Trong đầu Phượng Khanh có tiếng nứt vỡ, y cúi đầu nhìn cậu.
Giữa ngực Tả Ảnh ghim ba ám khí lưỡi dao có răng cưa, đâm xuyên qua tim phổi, máu thịt lẫn lộn.

Bởi vì cậu mặc áo màu đen nên máu thấm ra chỉ giống như bị nước vẩy vào, sẫm lại một mảng.
Khoảnh khắc mà Tả Ảnh ngã xuống, hắc mã A Bạch cũng lảo đảo quỳ xuống cạnh chủ nhân của nó.

Ám khí cắt đứt động mạch trên cổ A Bạch, nó dùng chút sức cuối cùng lết tới bên cạnh chủ nhân, giương mắt nhìn cậu.
Tả Ảnh vươn tay xoa đầu nó, lúc này A Bạch mới khép mắt lại, trút hơi thở cuối cùng.
Tả Ảnh mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó, lại chỉ hộc ra một ngụm lớn máu.
Phượng Khanh nhìn vết thương bị lưỡi dao đục khoét trên ngực cậu, trong mắt đầy tơ máu.
– Vư… Vương gia… Tìm… tìm tướng quân… Tướng quân sẽ… bảo vệ… người…
Tả Ảnh vừa hộc máu vừa cố gắng thốt ra một câu trọn vẹn.
– Im miệng! Ngươi im miệng cho bổn vương! – Phượng Khanh gầm lên, bàn tay luống cuống ấn lên vết thương trên ngực cậu, ngay phía trên trái tim vẫn còn nhịp đập, vụng về muốn che lại miệng vết thương rách nát không chịu nổi.
– Ta… Ta định… Tới nơi rồi sẽ… sẽ nói cho vương gia… biết.

Nhưng… – Tả Ảnh càng ho sặc, lưỡi dao trên ám khí kia không phải vật thường, da thịt người sống bị nó đâm vào sẽ không ngừng lún sâu vào trong, càng cử động mạnh thì tốc độ lún càng nhanh, đau không muốn sống.

– Ta… Ta chờ… không được…
– Vương gia, đôi mắt của người… rất giống tỷ tỷ ta.
Đôi con ngươi Tả Ảnh nhìn Phượng Khanh đã bao trùm một tầng tử khí, nhưng vẫn ngoan cố mở trừng trừng.

Trái tim trong lồng ngực chầm chậm rung nhẹ hai cái rồi im lìm.
Tả Ảnh đã chết.
Ngay trước mặt y.
Phượng Khanh ngơ ngẩn nhìn máu của thiếu niên ướt sũng tay mình, khoé môi khẽ run rẩy.
Cậu ta mới mười sáu tuổi…
Phượng Khanh từ khi có ký ức đến giờ, người chết trước mặt y, trên tay y nhiều vô số kể.

Y chẳng cho rằng đó là chuyện gì to tát.
Trên chiến trường, nào có thứ gì gọi là lòng người.
Mạng lớn, thì sống.

Phận bạc, thì chết.

Sống hay chết cũng chỉ gắn với một từ—– Mệnh.
Mệnh trung chú định.
Hơn hai mươi ba năm, chìm nổi hai đời.

Lúc này Phượng Khanh mới hiểu ra một việc.

Y dường như… đã nhầm rồi.
Thiếu niên đã mất đi hơi thở, im lìm nằm trước mặt cậu đây.

Rốt cuộc vì sao lại phải chết?
Còn kẻ là quỷ hồn thoát ra từ địa ngục, bò trở lại trần gian như y.

Rốt cuộc vì sao lại còn sống?
Trên đời này, kẻ nào là kẻ đáng chết? Người nào mới đáng được sống đây?
Thiên địa bất công.

Coi mạng người như cỏ rác.
Thiên địa bất công.
Coi mạng người như cỏ rác!!
Phượng Khanh không vuốt mắt cho Tả Ảnh, y cầm lên mạch đao trong tay cậu, liếm giọt máu chảy xuống khóe môi, chầm chậm đứng lên.
Ngươi đừng đi vội, mở mắt nhìn cho kỹ.

Bổn vương đưa thêm vài kẻ, tuẫn táng theo ngươi.
– Các ngươi.

Đã bao giờ làm điều gì khiến bản thân hối hận nhất chưa? – Y nâng mạch đao, chỉ vào đám người.

Thanh âm tựa như ma chú, quanh quẩn hãi hùng.

– Hôm nay bổn vương cho các ngươi biết, chuyện các ngươi hối hận nhất khi còn sống, chính là chọc giận bổn vương.
__________
Khi Sở Dung Ca giục ngựa chạy tới theo tín hiệu khẩn cấp của Tả Ảnh, nam nhân kia đang đứng trên núi thây biển máu, trong tay nắm mạch đao.

Vẫn giống như vị tướng quân thiếu niên ngày ấy trên chiến trường, uy nghiêm lẫm liệt.

Ánh tà dương phủ lên người y, càng khiến bóng dáng đơn bạc kia nổi bật lên giữa khung cảnh chẳng khác nào Địa ngục trần gian.
Hắn chỉ liếc mắt, trong lòng đã đau đớn không thôi.
Sở Dung Ca không chờ nổi, đạp lên lưng ngựa, dùng khinh công bay tới tiếp được thân thể đang lung lay chực ngã xuống kia vào ngực.
– Vương gia.

Ta tới rồi.
Phượng Khanh đờ đẫn nhìn hắn, một lúc lâu mới hồi thần, khoé môi nhếch ra một nụ cười méo xệch khó coi hơn cả khóc.
– Sao ngươi lại tới? Ngươi tới làm gì? Địa ngục có gì tốt? Đáng để ngươi trầm luân?

Sở Dung Ca lấy lại mạch đao trong tay y, lau đi vết máu trên mặt y, chầm chậm đáp.
– Có người là đủ.
Phượng Khanh đã kiệt sức.

Dựa vào lòng nam nhân này, chợt nghĩ nếu như là hắn vậy thì y có thể chẳng cần gì nữa cả.

Cái gì là thiên hạ, cái gì là hận thù, đều có thể buông bỏ.
Hai người bọn họ cao chạy xa bay, ẩn cư sơn dã.

Đời này kiếp này, có nhau là đủ.
Nhất sinh nhất thế, nhất song nhân.
– Hai vị đúng là có nhã hứng.
Một giọng nói của nam tử thanh thoát như tiếng chuông truyền tới.

Trong bóng tối bước ra rất nhiều sát thủ, khí tức Càn Nguyên mãnh liệt như hồng thủy đè ép tới khó thở.

Phượng Khanh nhìn thấy kẻ dẫn đầu, huyết sắc trên mặt lập tức rút sạch.
Bởi vì y biết rõ kẻ này.

Gã chính là lá bài tẩy cuối cùng của Hiên Viên Diệp Nhiên, Vô Diện.
Vô Diện phe phẩy quạt lông vũ, trên mặt đeo mặc nạ bằng bạc, dáng người thư sinh, bàn tay lộ ra ngoài trắng bệch tái nhợt như người chết.
– Dực vương điện hạ, ngài làm nô gia chạy theo một đường từ kinh thành tới đây thật cực khổ.
Sở Dung Ca phát hiện cả người Phượng Khanh cứng ngắc, cũng đoán được thân phận kẻ này không tầm thường.

Hắn không buông Phượng Khanh ra mà chỉ đè một tay phía sau đầu y, kéo Phượng Khanh vào càng sâu trong ngực mình.
– Thả y rời đi.

Ta đi theo các ngươi.
Phượng Khanh trợn mắt, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn Sở Dung Ca.

Câu nói kia lặp đi lặp lại ngàn lần trong thần trí không rõ ràng của y, như thể có gì đó rục rịch muốn phá đi tầng cửa dày, xông vào đại não.
Vô Diện cười tán thưởng.
– Sở tướng quân đúng là một mảnh trung thành.

Biết rõ đây là bẫy mà cũng liều mạng tới bằng được.

Nô gia thật kính nể ngài.
Phượng Khanh lúc này mới sực tỉnh.

Sở Dung Ca tới chi viện, không có khả năng chỉ đi một mình…
Câu tiếp theo của Vô Diện lập tức chứng thực suy đoán của y.
– Hai trăm tinh binh vì lần liều mạng này của ngài mà chôn thây trong hẻm núi.

Chậc chậc chậc, Sở tướng quân ngài đúng là mạng lớn.

Nô gia cũng phải cảm ơn Dực Vương điện hạ, nếu không có ngài, bệ hạ cũng không thể ‘mời’ Sở tướng quân tới đây được.
Trước mắt Phượng Khanh hoa lên, tai cũng ù đi.

Không nghe lọt thanh âm nào nữa.
Là tại y…? Lại là bởi vì y ư?
Nợ máu y đeo hai đời… vẫn chưa đủ… Vẫn chưa đủ sao?!
Từng xác người chết lần lượt như đèn kéo quân lướt qua trước mắt Phượng Khanh, quay ngược thời gian vào cái đêm Dực vương phủ bị thảm sát.

Thây chất thành núi, máu chảy thành sông.

Đều là lỗi của y… Đều là vì y!
Sở Dung Ca cau mày, ngắt lời gã.
– Khỏi nhiều lời.

Ta nói, thả y rời đi.

Khỏi cần động thủ, ta tự khắc đi theo các ngươi.
– Không được…! – Phượng Khanh la lên, trước cả khi Vô Diện kịp đáp lời.

Y đẩy Sở Dung Ca ra khỏi người mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

– Sở Dung Ca! Ai cần ngươi tự chủ trương?! Đủ lông đủ cánh rồi, muốn tạo phản đúng không!? Ngươi hôm nay dám đi theo bọn chúng, ta và ngươi từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt!
Chẳng thể ngờ đúng lúc này, Sở Dung Ca nâng tay điểm huyệt y, cả người Phượng Khanh lập tức mất hết sức lực ngã xuống.
Sở Dung Ca ôm lấy y, đặt y lên lưng ngựa, nhẹ giọng nói.
– Vương gia, thuộc hạ mạo phạm.
Đến lúc này Phượng Khanh mới lộ ra một mặt khiếp sợ, trong mắt đều là kinh hoảng, lắc đầu như điên.

Y dùng tất cả sức lực, cố gắng chống đỡ thần trí thanh tỉnh trong giây lát.
Sở Dung Ca, ngươi quay lại đây… Quay lại đây!
Sở Dung Ca làm như không nhìn thấy, dứt khoát xoay người lại.
Vô Diện thản nhiên nhìn một màn này, sờ lên chiếc quạt lông vũ, thanh âm đầy ý vị.
– Sở tướng quân hình như có chỗ hiểu lầm.

Hoàng đế bệ hạ muốn tróc nã ngài vì tội danh lén nuôi quân tạo phản.

Không liên quan gì tới người khác.

Mấy vị đại gia này là tới hộ tống ngài.

Còn nô gia tới là để cung nghênh Phượng Quý phi hồi cung.
Phượng Quý phi…?
Sắc mặt Sở Dung Ca nháy mắt lạnh lẽo.
– Bệ hạ đã hạ chỉ, bãi bỏ vương tước của Dực Vương điện hạ, phong làm Quý phi nương nương của Hiên Viên triều.

Sở tướng quân, nô gia xin phép nghênh đón Phượng Quý phi hồi cung.
Còn dùng danh hào Quý phi để sỉ nhục bổn vương…
Con mẹ nó, Hiên Viên Diệp Nhiên.

Quả nhiên ngươi biết cách chơi.
Trước khi ý thức chìm vào mê man, Phượng Khanh dường như nghe thấy Sở Dung Ca nở nụ cười, thanh âm lạnh lùng như băng, ngập trong sát khí.
– Đều chết hết cho bản tướng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện