Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 10



Đột nhiên giật mình, Lục Quý Trì vội vàng cúi đầu nói: “Hoàng huynh nói đùa, thần đệ, thần đệ chỉ là…..”

“Chỉ là cái gì?”

Chỉ là ngại ngùng thôi…!

Một người bình thường kiêu căng hiếu thắng như vậy, cho dù suy nghĩ cẩn thận, quyết định cầu hoà. Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn rơi xuống nước cùng với mấy hư ảo cảnh trong mơ mà đã sợ tới mức vừa kinh hãi vừa khóc trước mặt ngươi. Bây giờ mới kịp phản ứng, có thể không cảm thấy mất mặt sao!

Lục Quý Trì trong lòng buồn thiu, trên mặt lại cố gắng làm ra vẻ xấu hổ nhưng lại không muốn biểu hiện ra ngoài.

Đang suy nghĩ phải tiếp tục diễn như thế nào, Chiêu Ninh Đế bỗng dưng nở nụ cười: “Đệ hẳn là còn thẹn thùng phải không?”

Lục Quý Trì sững sờ, định nói chuyện, lại nghe thanh niên tâm xà khẩu Phật này nói: “Không phải là do khóc trước mặt trẫm……”

“Hoàng huynh!” Bấm mạnh bắp chân, mặt liền đỏ lên, Lục Quý Trì nhe răng trợn mắt trong lòng, trên mặt lại tựa như sa sầm mà ngẩng đầu: “Chuyện ngày hôm ấy, kính xin hoàng huynh quên toàn bộ đi!”

Chiêu Ninh Đế giương đuôi mắt lên, ý vị thâm trường nói: “Quên toàn bộ? Đệ chắc chắn?”

Lục Quý Trì cảm thấy mất thể diện gật gật đầu, dường như sau cả buổi mới kịp phản ứng lại, thân thể có chút cứng đờ.

“Không….. Không tính lời đã nói! Theo đệ dáng vẻ lúc đó……” Hắn khó khăn nặn ra nửa câu, dừng lại một lát, rồi ngồi phịch xuống tựa như trút giận lên mặt ghế, “Quá tổn hại hình tượng, hoàng huynh hãy quên đi!”

Ngày hôm đó đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng, lại vừa mềm yếu lấy lòng y, vừa ôm bắp đùi y thút thít nỉ non. Phản ứng của hùng đệ đệ hôm nay tuy rằng cũng khiến y bất ngờ, nhưng không quá giống giả ngây giả dại, cho nên……. Ngày đó thật sự là hắn rơi xuống nước kinh hãi, lại bị chuyện xưa trong mộng ảnh hưởng, nên mới thất thố như vậy?

Ánh mắt Chiêu Ninh Đế hơi đổi, giọng điệu trêu chọc nói: “Không muốn quên, hiếm khi có lúc A Trì thú vị như vậy mà!”

“Hoàng huynh!” Lục Quý Trì không dám tin mà ngẩng đầu, bộ dạng vừa khó xử vừa tức giận giống hệt một con mèo xù lông.

Chiêu Ninh Đế cảm thấy thú vị, không nhịn được mà nói: “Muốn trẫm quên cũng không phải không được, nói một hai câu dễ nghe đi.”

Lục Quý Trì: “…….”

“Xem ra A Trì cũng không muốn……”

“Hoàng huynh anh minh thần võ anh tuấn tiêu sái anh hùng cái thế!”

Nhìn thiếu niên nói lời này thẹn đến mặt đỏ tai hồng, vẫn còn muốn bảo trì hình tượng của mình. Chiêu Ninh Đế ngẩn người, thật sự cười ra tiếng.

Hùng đệ đệ như vậy thật là đáng yêu.

Chỉ là… Một người tràn đầy tham vọng, thật sự sẽ bởi vì một lần ngoài ý muốn rơi xuống nước và mấy ảo cảnh trong mơ mà thay đổi chí hướng của mình ư?

Ánh mắt của y hơi loé lên mà cười một hồi lâu, thấy sắc mặt của Lục Quý Trì từ hồng biến thành đen, cuối cùng bất chấp tất cả, điệu bộ “Thích cười thì cười đi, đệ không nghe gì hết” mà ngồi phịch xuống ghế, lúc này y mới dừng lại: “Được rồi, đều là huynh đệ một nhà, có gì đâu mà thẹn thùng. Lúc nhỏ dáng vẻ gì của đệ mà ta chưa thấy qua?”

Lục Quý Trì ném cho hắn một ánh mắt “Cảm ơn, an ủi vô ích”.

Chiêu Ninh Đế lại muốn cười.

***

Nói qua nói lại thêm vài câu, sau đó hai anh em dìu Phương Trân Châu đi ra ngoài dùng cơm.

Sau khi cơm nước xong, Lục Quý Trì chuẩn bị cáo từ, thì Chiêu Ninh Đế đã gọi hắn lại, “Trẫm chợt nhớ ra, hôm qua hoàng tẩu đã dựa theo yêu cầu của đệ mà lấy ra nhiều bức hoạ của khuê tú trong kinh. Khi đệ đi nhớ cầm theo về.”

Lục Quý Trì sững sờ, Phương Trân Châu cũng sững sờ.

“Xem thật kỹ, nếu vừa ý ai hãy nói cho trẫm. Trẫm sẽ tứ hôn cho.”

…….Hành động quá nhanh!

Lục Quý Trì âm thầm kêu khổ trong lòng, trên mặt lại không sao cả mà đáp ứng.

Ngược lại, Phương Trân Châu hơi giật mình mà nói: “Tứ hôn? Thập nhất có ý định thành gia?”

Chiêu Ninh Đế gật đầu, định nói chuyện. Bên ngoài bỗng nhiên có người đến bẩm báo, nói là Tả tướng đã quỳ ngất tại ngự thư phòng.

“Ngất rồi?” Chiêu Ninh Đế nhướng mày, trên mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng đã lạnh lùng cười.

Kỳ thực trước khi đến cung Thọ Ninh, tâm tình của bệ hạ vô cùng không tốt — Tả tướng cầm đầu mấy vị lão thần vì khuyên y thu hồi mệnh lệnh giao thương với tiểu quốc phía tây, mà đã quấy rầy y tại ngự thư phòng cả buổi sáng.

Mấy năm đại chiến liên tục đã hao hết quốc khố. Nhưng trùng kiến lại triều đình cần tiền, an quốc định bang cũng cần tiền. Lúc Chiêu Ninh Đế mới vừa đăng cơ nghèo đến nỗi thiếu chút nữa bỏ đi long bào. Những năm nay vẫn luôn thắt chặt đai lưng, nghĩ trăm phương nghìn kế để tiết kiệm tiền kiếm tiền.

Chủ ý giao thương với tiểu quốc phía tây này y đã suy nghĩ cặn kẽ lắm rồi mới quyết định. Nhưng mấy lão thần cổ hủ này hết lần này tới lần khác cho rằng man di hung tàn, không giữ lời hứa, buôn bán với họ sẽ gây bất lợi cho sự ổn định của biên quan, cũng tổn hại đến thân phận đại quốc của mình, suốt ngày nhảy nhót lung tung mà muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Chiêu Ninh Đế cho dù tốt tính cũng bị họ chọc điên, cười nhạt quăng lại một câu: “Các khanh thích quỳ thì quỳ đi” rồi đi tìm hùng đệ đệ gây rối. Không ngờ hùng đệ đệ không biết là đã thật sự nghĩ thông suốt hay là đạo hạnh cao hơn, mà không hề lộ một chút đuôi nào……

Bệ hạ cảm thấy không có tí sức lực nào, quyết định quay về ngự thư phòng tiếp tục giày vò mấy cái người bảo thủ không có mắt nhìn xa trông rộng kia.

Chỉ là vừa định đứng dậy, mẹ ruột chất phác, luôn luôn không thích nói chuyện đột nhiên mở miệng: “Tả tướng? Hắn lại gây khó xử cho bệ hạ?”

Tả tướng là một lão đầu nóng nảy cố chấp, thanh cao kiêu ngạo bướng bỉnh. Ỷ vào chuyện mình là nguyên lão tam triều, không ít lần đối nghịch với Chiêu Ninh Đế. Nếu không phải thấy hắn tuy rằng đáng ghét, nhưng trung thành và tận tâm với Đại Chu, lại có ân tương trợ với y, mà có sức ảnh hưởng lớn trong triều, Chiêu Ninh Đế đã sớm kêu hắn cuốn gói cút xéo.

Xa Thái hậu quan tâm con trai, đương nhiên cũng biết những chuyện này, chẳng qua là trong quá khứ bà sẽ không hỏi, nhưng hôm nay…….

Tuy con trai tài giỏi này luôn có vẻ ngoài cười trong không cười thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng mà đã chiếm thân thể mẫu thân người ta, thì phải gánh vác trách nhiệm của mẫu thân người ta. Huống chi ký ức Xa Thái hậu để lại cho bà biết, bà ấy rất muốn nói những quan tâm này ra miệng, chỉ có điều ăn nói vụng về, không biết biểu đạt thế nào cho tốt — đều đã là mẹ, Phương Trân Châu hiểu được cảm giác của Xa Thái hậu, cũng không muốn để bà phải tiếc nuối, cho nên nhăn mày: “Sao hắn cứ luôn như vậy? Quá kỳ cục!”

Chiêu Ninh Đế nhạy cảm mà nhận ra một chút kỳ quái, nhưng đánh chết bệ hạ cũng không tưởng tượng được mẹ mình đã thay đổi linh hồn, cho nên cảm giác quái dị nho nhỏ đó cũng không để lại dấu vết gì trong lòng y.

“Mẫu hậu đừng lo lắng, hắn cũng không làm khó được nhi thần đâu.”

Vậy cũng được, dù sao y mới là hoàng đế. Nhưng người này không phạt được không đuổi được, đúng là vô cùng phiền phức.

Phương Trân Châu định nói tiếp thì Lục Quý Trì đã mở miệng: “Thính quân chi ngôn trung quân chi ý*, đây đều là bổn phận của người thần tử. Nếu có người ỷ mình lớn tuổi, cậy già lên mặt khiến cho hoàng huynh ngột ngạt, hoàng huynh cứ tát vào mặt hắn.”

*Thiên vương cái địa hổ: trong phim Lâm Hải*Thính quân chi ngôn trung quân chi ý: Nghe lệnh vua, hết lòng vì vua

Triều đình dạo gần đây vì chuyện này mà huyên náo túi bụi. Lục Quý Trì đương nhiên cũng biết, vội nắm chặt cơ hội mà thể hiện lòng trung thành: “Nếu hoàng huynh không tiện ra tay, thì để thần đệ, vừa lúc ta cũng ngứa mắt ông già này lâu rồi!”

Đương nhiên, nói là nói như thế. Nhưng mà trước mắt cũng không phải là thời điểm có thể bất chấp mà vuốt mông ngựa, ôm bắp đùi*.

*Vuốt mông ngựa, ôm bắp đùi: A dua nịnh bợ

“Thính quân chi ngôn trung quân chi ý là bổn phận của thần tử?” Chiêu Ninh Đế kinh ngạc một chốc, lập tức đã nghiền ngẫm mà nở nụ cười: “Lời này nghe có chút ý tứ.”

Nếu ngươi thích nghe, về sau mỗi ngày ta nói cho ngươi nghe một trăm lần cũng được…! Nhưng mà làm ơn đừng có cười nữa, tránh doạ người!

Lục Quý Trì yên lặng nôn mửa trong lòng, đồng thời khẽ cảm thấy thả lỏng. Tuy biết không có khả năng Chiêu Ninh Đế bỏ đi ý định loại bỏ hắn nhanh như vậy, nhưng tình huống trước mắt thoạt nhìn có vẻ phát triển theo hướng lạc quan — ít nhất, ánh mắt của y không còn vẻ doạ người đáng sợ như lần trước.

Những thứ khác…. Từ từ tới đi, xem kỹ thuật diễn của ai hơn ai!

***

Tuy trong lòng đã thấy Tả tướng phiền chết được, nhưng dù sao ông ta cũng là lão nhân gia lớn tuổi. Chiêu Ninh Đế chắc chắn sẽ không thật sự để cho Lục Quý Trì đi tát chết ông, chỉ vẫy vẫy tay rời đi.

Lục Quý Trì không ở lâu được, cũng đi theo. Trước khi đi, Phương Trân Châu lặng lẽ hỏi hắn: “Nghe nói mẹ sắp thành mẹ chồng?”

Miệng Lục Quý Trì co lại: “Mẹ muốn nói gì?”

Phương Trân Châu nhìn nhanh vào mắt hắn, nhỏ giọng dặn dò: “Phải có ngoại hình xinh đẹp, dáng người chuẩn.”

Lục Quý Trì: “Xuyên không không khiến mẹ sửa được tật xấu mê sắc đẹp?”

Phương Trân Châu liếc hắn: “Xuyên không có thể khiến con sửa được tật xấu đói bụng là muốn ăn không?”

Lục Quý Trì: “Đói bụng muốn ăn là bản năng, không phải tật xấu.”

“Ta đây cũng là bản năng.” Phương Trân Châu làm mặt lạnh lùng, “Lui ra đi, nhớ kỹ lời ta.”

“…….Vâng.”

Lục Quý Trì lặng thinh mà ôm một đống tranh vẽ khuê tú xuất cung.

Ngụy Nhất Đao nghe nói hắn sắp được Chiêu Ninh Đế ban cho một người vợ, lập tức âm mưu luận: “Những người này khẳng định đều là kẻ quái dị! Hoặc là xuất thân thấp kém, không xứng với điện hạ!”

Lục Quý Trì tiện tay mở ra một bức, nhìn thấy một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, xảo tiếu thiến hề*. Bên cạnh tiểu mỹ nhân đề mấy chữ to: ấu nữ Tả tướng, Mạnh thị Uyển Nghiên.

*Xảo tiếu thiến hề: Trích trong bài thơ Thạc nhân 2 của Khổng Tử “Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phiến hề!” Có nghĩa là “Khéo cười tươi đẹp làm sao; Đôi mắt quyến rũ làm ai mong này.”

Ngụy Nhất Đao vẻ mặt bi thảm: “Cái này…… Nhất định là cầm nhầm!”

Lục Quý Trì lại tiện tay mở ra một bức, vẫn là một đại mỹ nhân xinh đẹp, xuất thân huân quý.

Nguỵ Nhất Đao yên lặng một lát, ghét bỏ mà lắc đầu: “Lấy nhầm đến tận hai bức, cung nữ này làm việc quá cẩu thả!”

Lục Quý Trì: “…….?!”

“Điện hạ lấy thêm một bức, nhất định sẽ là một xấu nữ mặt rỗ mũi tẹt!” Thanh niên vẻ mặt hung thần chém đinh chặt sắt nói.

Lục Quý Trì không muốn nói nữa, chỉ ném một đống tranh vào người hắn.

Ngụy Nhất Đao vội vàng tiếp nhận, rút một bức mở ra….. Một lần nữa vẻ mặt bi thảm.

Hắn không chết tâm, lại liên tiếp mở ra mấy cái, nhưng không có người nào không phải là thế gia quý nữ, xuất thân thật dài, thanh danh thật tốt.

“…….” Ngụy Nhất Đao trừng mắt nhìn đống tranh kia mà hoang mang, cẩu hoàng đế uống nhầm thuốc?

Hết chương 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện