Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 14



Thái y rất nhanh đã đến.

Bệnh tình của Thập công chúa đã được kiểm soát, nhưng người vẫn chưa tỉnh. Thái y nói nguyên nhân là do thân thể nàng quá yếu, vài ngày trước bị nhiễm phong hàn nhưng sau đó lại không nghỉ ngơi cho tốt.

“Không có nghỉ ngơi thật tốt?” Người nói chính là Phương Trân Châu, Thập công chúa té xỉu trước cung Thọ Ninh, sau khi nghe nói bà đã sai người đem nàng vào cung, bởi vậy Lục Quý Trì vẫn ở lại mà chưa đi: “Chuyện này là sao? Mấy ngày nay Thập nha đầu rất bận? Còn có, chủ tử đã bệnh thành như vậy, mà người hầu hạ bên cạnh không ai phát hiện?”

Thập công chúa an phận, cũng không có nhiễu sự, ấn tượng của Xa Thái hậu đối với nàng không tệ, cũng không có ý định vì Tấn Vương làm những chuyện hư hỏng kia mà tính sổ với nàng. Phương Trân Châu vẫn luôn tiếc nuối không sinh được con gái cũng rất yêu thích tiểu cô nương ngoan ngoãn đáng yêu này. Nghĩ đến nàng mẹ đẻ đã qua đời, anh trai ruột lại là thứ cặn bã, bà không khỏi cảm thấy thương tiếc, nhíu mày.

“Hồi Thái hậu, hôm kia công chúa vô tình cảm lạnh. Nô tỳ đã đi thỉnh Thái y, sau khi Thái y tới xem đã kê đơn cho công chúa, cũng dặn dò công chúa nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà công chúa…..”

Đáp lời chính là Dương Liễu, Đại cung nữ bên người Thập công chúa. Thấy nàng nói xong lại nhìn thoáng mình một cái, Lục Quý Trì không khỏi buồn bực: “Công chúa làm sao vậy?”

Dương Liễu do dự một chút, mím môi nói: “Mấy này nữa chính là sinh thần của điện hạ. Công chúa là vì gấp gáp chuẩn bị hạ lễ cho ngài, nên mới không nghe lời Thái y khuyên bảo, khăng khăng thức khuya làm việc. Bởi thế mới không nghỉ ngơi tốt được.”

Lục Quý Trì sửng sốt: “Hạ lễ mừng sinh nhật?”

“Điện hạ đã quên rồi ư? Hằng năm vào ngày sinh nhật của ngài, công chúa đều tặng một cái hà bao* chứa phù bình an, từng đường kim mũi chỉ đều do công chúa tự tay may.” Như là đã nhịn rất lâu, Dương Liễu ngẩng đầu, mắt đỏ hồng, to gan lớn mật nói: “Điện hạ, nô tỳ cầu xin người, sau này hãy quan tâm công chút một chút! Công chúa là muội muội ruột thịt cùng mẹ với người, sao người có thể một chút cũng không để nàng trong lòng, còn…”

*Hà bao: túi tiền

“Dương Liễu tỷ tỷ! Tỷ…. Tỷ đừng nói……” Một tiếng la suy yếu vang lên. Lục Quý Trì nhìn lại, chỉ thấy Thập công chúa đang hoảng hốt lo sợ mà giãy dụa đứng lên: “Ca ca, ca ca đừng trách Dương Liễu! Nàng chẳng qua là nhất thời lo…..”

Lời còn chưa nói xong, đã là một trận ho khan không dứt.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gấp đến độ đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước, Lục Quý Trì không đành lòng, bất giác mở miệng nói: “Biết rồi, ta không trách nàng. Muội đừng nói chuyện, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.”

Thập công chúa sửng sốt, không dám tin mà trợn tròn mắt: “Ca ca?”

Lục Quý Trì lúc này mới kịp phản ứng, ngữ khí của mình quá mức dịu dàng, không giống với Tấn Vương.

Hắn hơi chột dạ, bất giác muốn đổi về cái vẻ mặt đáng đánh đòn như mọi khi, nhưng nghĩ lại, muội muội ruột vì thêu hạ lễ sinh thần cho hắn mà đổ bệnh. Đây là chuyện làm người ta cảm động cỡ nào cơ chứ… Bởi vậy sinh lòng xúc động mà thay đổi thái độ đối với muội muội cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để bắt đầu thay đổi trở lại làm chính mình — ý thức được điều này, Lục Quý Trì rất kích động, vội vàng điều chỉnh biểu tình, ra vẻ như vừa phát hiện ra mình thất thố, không được tự nhiên: “Được rồi, mau nghỉ ngơi đi.”

Thập công chúa sững sờ mà nhìn hắn, vành mắt dần đỏ lên, như là sợ hắn trông thấy, nàng nhanh chóng cúi đầu, thanh âm nho nhỏ mà khịt mũi một cái. Sau đó mới lấy từ trong tay áo ra một cái hà bao thêu hình thúy trúc và hoa điểu* được chế tác tinh tế đưa cho hắn: “Mấy ngày sau là sinh thần của ca ca. Cái này… Ca ca, tặng cho huynh.”

*Thúy trúc: trúc biếc

*Hoa điểu: hình chim chóc, hoa cỏ và các loài vật

Từ sau khi Dung phi qua đời, hằng năm Tấn Vương đều nhận được một cái hà bao do chính tay Thập công chúa thêu chế. Nhưng Tấn Vương cảm thấy loại đồ vật đàn bà này quá tổn hại đến hình tượng anh tuấn uy vũ của mình, cho nên chưa từng dùng đến. Cũng chưa từng chính thức nói câu cảm ơn với Thập công chúa.

Có thể nói là vô cùng cặn bã.

Lục Quý Trì khoé miệng hơi giật, rất là khinh bỉ Tấn Vương. Lúc này mới đưa tay nhận lấy hà bao, nhìn như tùy ý nhưng thật sự rất nghiêm túc mà đeo ở bên hông.

Tấn Vương không phải ca ca tốt, cũng chưa từng có ý định hoàn thành trách nhiệm của người làm ca ca. Thế nhưng Thập công chúa vẫn không để bụng điều này, dù mệt mỏi ngã bệnh cũng muốn tự tay gấp gáp làm hạ lễ mừng sinh nhật của hắn…..

Tâm ý dày nặng như vậy, không nên bị tùy ý phụ lòng.

Thập công chúa vừa mừng vừa sợ, muốn cười, mắt không nhịn được mà đỏ lên. Hôm nay ca ca có hơi khác lạ….. Nhưng nàng lại thích ca ca như vậy!

“Ca ca sẽ luôn mang theo chứ?”

Nàng đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng kìm nước mắt để mình không khóc lên, tránh làm ca ca không thích. Cuối cùng mới dè dặt giải thích, “Trước khi mẫu phi qua đời, muội đã đáp ứng với người. Sau này vào sinh nhật ca ca hàng năm đều tặng cho ca ca một cái hà bao. Nếu như… Nếu như mẫu phi biết ca ca sẽ luôn mang cái túi này bên mình, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Nàng rất thương ca ca của mình, bản năng luôn muốn thân thiết với hắn. Nhưng bởi vì hắn coi thường và đối đãi lạnh nhạt, khiến nàng sợ hãi từ tận đáy lòng. Mà Dung phi trước khi mất để lại nhiệm vụ đó cho nàng, là bởi hiểu rõ tính cách của Tấn Vương, sợ khi mình đi rồi hai huynh muội sẽ từ từ lạnh nhạt.

Lục Quý Trì áy náy lại cảm động thay cho Tấn Vương, sau một hồi yên lặng, mới tỏ vẻ vì xúc động nên mềm lòng, nhưng lại có chút mất mặt, xấu hổ mà tặc lưỡi: “Biết rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nằm xuống nhanh đi!”

Thập công chúa lại mừng rỡ cực kỳ, rụt rụt cái đầu nhỏ vào trong chăn, cặp mắt to đã cong lại thành hình trăng khuyết. Nàng vui cười trong chốc lát, rồi lại thò cái đầu nhỏ nhắn tái nhợt ra, đôi mắt sáng lên mà nói nhỏ: “Còn… Sinh thần ca ca vừa đúng tiết Vạn Hoa*. Nghe nói, trong thành sẽ cử hành Vạn Hội hoa xuân, rất náo nhiệt đấy……”

*Tiết Vạn Hoa: lễ hội hoa

Hơ, tiểu nha đầu nhìn ngốc ngốc. Thế mà lại được một tấc tiến một thước!

Lục Quý Trì vừa kinh ngạc vừa buồn cười, định nói chuyện thì thấy nàng thoáng một phát chui lại vào trong chăn, rụt đầu như đà điểu* mà buồn buồn nói: “Muội, muội chỉ là thuận miệng nói ra thôi! Ca ca đừng nóng giận!

*Khi bất ngờ gặp nguy hiểm, không kịp chạy, đà điểu liền áp sát phần đầu và cổ xuống mặt đất, hoặc vùi đầu vào trong cát. Người ta thường chế giễu hành động đó của đà điểu, và còn dùng hình ảnh “chính sách đà điểu” để ví von người không dám nhìn thẳng vào hiện thực.

Lục Quý Trì: “……..”

“Con bé muốn đi như vậy, thì hãy dẫn nó đi đi.” Lại là Phương Trân Châu ở một bên bị sự đáng yêu của Thập công chúa đánh bại, không nhịn được mà mở miệng.

Không hề nghĩ tới bà sẽ nói giúp cho mình, tiểu cô nương trong chăn mừng rỡ lặng lẽ thò đầu ra ngoài, tràn đầy mong chờ mà nhìn về phía Lục Quý Trì.

Đối diện với một đôi mắt ướt sũng như thú cưng, Lục Quý Trì sao có thể từ chối? — Đương nhiên hắn cũng không hề muốn từ chối, lại thấy vẻ mặt “Không phải chỉ là dẫn đứa trẻ ra ngoài chơi thôi sao, nhanh nhanh đừng lề mề” của mẹ, khoé miệng lập tức co lại, nhẹ ho một tiếng: “Nhi thần tuân mệnh.”

“Đa tạ mẫu hậu! Đa tạ ca ca!” Thập công chúa cực kỳ vui mừng.

Đúng lúc này, Chiêu Ninh Đế lại đến.

Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ, Chiêu Ninh Đế khoát tay, cười híp mắt hỏi: “Chuyện gì đã khiến cho Chi Chi của chúng ta vui vẻ như vậy?”

“Hoàng huynh, muội……” Chiêu Ninh Đế bình thường bận rộn nhiều việc chính sự, Thập công chúa cũng không quá thân thiết với y. Nhưng y luôn có vẻ mặt tươi cười hiền lành, nàng cũng không quá sợ y, bởi vậy nhanh chóng cong cong đôi mắt, kể sơ lại chuyện lúc nãy.

Chiêu Ninh Đế nghe xong liếc nhìn Lục Quý Trì thật sâu, da đầu Lục Quý Trì run lên, vẻ mặt lại không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, khô khan nói: “Chỉ vì mẫu hậu đã lên tiếng mà thôi.”

“Nói gì vậy? Chi Chi là muội muội ruột thịt của đệ. Dẫn nó ra ngoài chơi, chẳng lẽ không phải là điều huynh trưởng nên làm ư?”

Chiêu Ninh Đế ý vị không rõ mà nói ra lời này, sau đó quay đầu cười nói với Thập công chúa, “Nhưng mà cái hà bao này, chỉ Thập nhất ca ca của muội có, trẫm không có sao?”

Thập công chúa lúc này đang hân hoan cực kỳ, khuôn mặt đỏ nho nhỏ vội gật đầu: “Có, có! Chỉ là tay nghề của muội không tốt. Hoàng huynh, hoàng huynh không chê là được rồi.”

“Chỉ cần có lòng, trẫm sẽ không chê đâu.” Chiêu Ninh Đế nói xong sờ sờ đầu nhỏ của nàng, “Nhưng mà cũng không cần vội, chờ muội hết bệnh lại làm tiếp, dù sao sinh nhật của trẫm vẫn còn rất xa.”

Thập công chúa cực kỳ vui mừng gật đầu.

“Được rồi, đứa nhỏ này vẫn còn đang bệnh. Chúng ta đi ra ngoài trước, để cho con bé nghỉ ngơi.”

Phương Trân Châu cũng không hiểu được Chiêu Ninh Đế có ý gì. Nhưng mà cho dù như thế nào, Thập công chúa xuất hiện đối với họ là một chuyện tốt. Nàng còn vì may hạ lễ sinh nhật cho ca ca mà đổ bệnh ngất xỉu, đây lại càng là lý do hoàn mỹ để Lục Quý Trì thay đổi tính cách — tình thân có thể làm lòng người xúc động. Đã có chuyện này làm đệm, cho dù Lục Quý Trì không còn lạnh lùng kiêu căng giống như trước, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột, ngược lại sẽ có cảm giác “Thì ra nội tâm của hắn cũng có một mặt ấm áp như vậy”, rồi từ đó thay đổi ấn tượng về hắn.

Đây đối với hắn chỉ có tốt không có xấu.

Lục Quý Trì đương nhiên cũng biết điều này, lại biệt biệt nữu nữu* mà liếc nhìn Thập công chúa, sau đó mới đi ra.

*Biệt biệt nữu nữu: trong ngoài bất nhất, che giấu suy nghĩ trong nội tâm bằng thái độ, hành động ngược với điều mình nghĩ, giống như tsundere ấy

“Những bức hoạ kia… Thấy thế nào? Trong đó có nhiều khuê tú như vậy, đã vừa ý ai chưa?”

Vừa ra khỏi cửa Chiêu Ninh Đế đã cười híp mắt nhìn lại, Lục Quý Trì rùng mình trong lòng, thờ ơ nói: “Đều là những kẻ dong chi tục phấn, chẳng thú vị.”

Chiêu Ninh Đế nhướng mày: “Nói như vậy, đệ không ưng được ai?”

“Vâng.” Lục Quý Trì nhanh chóng nhìn y nói, “Làm phiền hoàng huynh bảo hoàng tẩu giúp đệ tìm những người khác, gia thế không cần quá tốt, nhưng ngoại hình xinh đẹp là được.”

Vậy mà không động tâm chút nào? Lòng Chiêu Ninh Đế khẽ xao động, trên mặt lại lắc đầu nở nụ cười: “Đệ là muốn thành thân với thiên tiên phải không?”

“Muốn thiên tiên!” Lục Quý Trì vội nói: “Không phải thiên tiên đệ không thèm!”

Một đôi mắt hoa đào xinh đẹp trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấu đáy, Chiêu Ninh Đế hơi dừng lại, rủ mắt nở nụ cười: “Đệ đấy, khó chiều. Trẫm biết rồi.”

***

Vài ngày sau đó, Lục Quý Trì vẫn không thượng triều, mỗi ngày nếu không phải tiến cung thỉnh an mẫu hậu, vấn an muội muội thì là làm ổ trong nhà, chơi đùa với Tiểu Ngọc Nhi.

Chiêu Ninh Đế giống như không hề hay biết, cũng không tìm hắn, không biết là bận quá không thèm đếm xỉa tới hắn hay vẫn đang âm thầm quan sát.

Cứ như thế thêm vài ngày, Vạn Hoa Đoạn hàng năm đã tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện