Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
Chương 16
Nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là Khương Hằng, Lục Quý Trì ngây ngốc một chút — sao ở đâu cũng gặp nàng? Sau đó xác định người vừa nói chuyện với nàng là ai, lại lập tức nhíu mày.
Đã biết rõ muội muội xúi quẩy kia của Tề Ngạn sẽ không dễ dàng hết hi vọng. Nhưng sao nàng không đi tìm Lạc Đình, lại tìm Khương Hằng làm gì?
“Ngươi… Nếu ngươi đã biết, sao vẫn còn muốn gả cho huynh ấy?” Giọng nói Tề Hà nhỏ nhẹ, nghe vô cùng yếu đuối, kết hợp với tiếng ho khan đứt quãng, lại càng khiến người ta thương hại, “Khương tỷ tỷ, ta biết rõ ta đây không đấu được với ngươi, nhưng….. Khụ khụ, Lạc ca ca là sinh mệnh của ta, ta thật sự không thể để mất hắn! Cho nên…… Van cầu ngươi, đừng chia rẽ chúng ta nữa được không?”
Con mẹ nó bây giờ là ai đang chia rẽ ai…!
Lục Quý Trì bị lời buồn nôn này làm cho giật mình, lại nghĩ tới Tề Hà kia cứ động một chút là sẽ chóng mặt hộc máu, lập tức lo lắng không thôi — Khương Hằng thoạt nhìn có vẻ không giỏi cãi nhau, Tề Hà thủ đoạn không kém, sợ là nàng sẽ bị thiệt thòi.
Không thể từ hôn với kẻ cặn bã, không thể làm chủ cuộc đời mình, hôm nay còn bị tiểu tam gặp mặt bức ép. Lục Quý Trì cảm thấy tủi thân thay cho Khương Hằng. Lại nghĩ nàng chỉ lớn hơn Thập công chúa một hai tuổi, ở hiện đại cũng chỉ là một học sinh cấp ba. Hắn cảm thấy rất không đành lòng, do dự một chút, cuối cùng cũng thả nhẹ bước chân rón rén đi đến nơi phát ra giọng nói kia.
Là đàn ông không nên làm chuyện nghe lén việc riêng của người ta, nhưng cô nương này đã quá đáng thương rồi, hắn không muốn phải nhìn nàng bị ức hiếp sỉ nhục thêm nữa.
Vừa nghĩ như vậy, Khương Hằng đã than nhẹ một tiếng rồi mở miệng: “Tề cô nương nếu đã nói hắn là sinh mạng của ngươi, ta không đáp lời chẳng phải sẽ trở thành loại người độc ác chẳng màng tính mạng của người khác sao? Vậy được thôi, ta đồng ý.”
Lục Quý Trì: “…….”
Mặc dù biết tính cách nàng dịu dàng, là một người mềm mỏng, nhưng nhanh như vậy đã nhận thua, có phải quá hiền lành rồi không?
Hiển nhiên Tề Hà cũng không dám tin, thật lâu mới giật mình vui vẻ: “Nói như vậy là ngươi nguyện ý từ hôn với Lạc ca ca?!”
Lục Quý Trì không thể nhịn nổi, lén lút mà thò đầu ra nhìn Khương Hằng.
“Từ hôn?” Thiếu nữ mặc váy ngắn màu hồng cánh sen thêu hoa nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: “Tại sao phải từ hôn?”
Khuôn mặt tươi cười của Tề Hà cứng đờ: “Ngươi… Không phải ngươi nói nguyện ý thành toàn cho ta và Lạc ca ca ư?”
Đúng vậy, không từ hôn thì thành toàn thế nào? Lục Quý Trì cũng mờ mịt.
“Ta nguyện ý thành toàn cho ngươi và Lạc ca ca, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến từ hôn đâu?” Khương Hằng vẻ mặt điềm đạm nói, “Ngươi yên tâm, con người của ta rất độ lượng. Ngày sau ngươi vào cửa, ta nhất định đối xử với ngươi như chị em ruột, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt.”
Nàng nói xong còn vô cùng thân thiết mà kéo tay Tề Hà vỗ nhè nhẹ.
Lục Quý Trì: “……”
Trong nháy mắt, hắn lại hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cô nương dịu dàng nhã nhặn sao có thể nói ra mấy câu độc địa như vậy?
Nhưng mà…..
“Ngươi nói cái gì? Ngươi….. Ta….. Không phải, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dám….. Dám bảo ta làm thiếp?!”
Tề Hà sững sờ đến độ nói chuyện không mạch lạc, hoá ra là hắn không nghe lầm.
Lục Quý Trì trầm ngâm, hắn mơ hồ có loại cảm giác giống như là mình đã hiểu lầm…..
“Có nghĩa là muội muội không có ý định đó ư? Sao ngươi lại gọi tỷ tỷ mà bảo ta…..”
Thấy nàng ta kích động, Khương Hằng lộ vẻ kinh ngạc, “Hẳn là ta nghĩ sai rồi, Tề muội muội cũng không phải muốn làm thiếp của Lạc ca ca, mà muốn tiếp tục lén lút qua lại với hắn? À… Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không ngăn trở các ngươi. Chỉ có điều……”
Nàng hơi dừng lại, vẻ mặt thương hại: “Muội muội xuất thân công phủ, thân phận cao quý, không danh không phận đi theo Lạc ca ca như vậy sợ là tủi thân lắm. Nếu ngươi nguyện ý, lúc nào ta cũng hoan nghênh ngươi vào phủ làm tỷ muội với ta.”
Lục Quý Trì: “…….”
Biết thân phận nàng ta cao quý ngươi còn nói như vậy, không sợ tức chết người sao?
Lại thấy toàn thân Tề Hà run rẩy, màu môi trắng bệch, bộ dạng như thể sắp chết vì tức giận, hắn lập tức nheo mắt.
Thân thể Tề Hà không tốt, ngộ nhỡ bị những lời này kích thích đến hộc máu hoặc ngất xỉu, Khương Hằng chỉ sợ là tình ngay lý gian.
Người ta luôn đồng tình với kẻ yếu.
Còn có phủ An Quốc công, cho dù Tề Hà bị như vậy là đáng đời, nhưng tình cảm huyết thống sờ sờ ra đấy, sao có thể thờ ơ được? Đến lúc đó tuy nói không đến mức trách hận Khương Hằng, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ giận chó đánh mèo.
Hắn định sẽ ra mặt, miễn cho sự tình lại tiếp tục phát triển theo hướng bất lợi với Khương Hằng — tuy biểu hiện vừa rồi của nàng đã thay đổi tam quan của hắn. Nhưng nàng là người bị hại, lời nói độc địa một chút, thì đó cũng là chuyện thường tình.
Không nghĩ đến Khương Hằng lại mở miệng cười chế nhạo: “Tề muội muội làm sao vậy? Không khoẻ hay sao? Thế là không được đâu, An di rất xem trọng thân thể khoẻ mạnh. Nếu biết muội muội vừa nói vài câu đã ngất xỉu, đừng nói vào phủ, mà ngay cả lén lút người cũng không để cho ngươi và Lạc ca ca qua lại đâu.”
Tề Hà chợt cứng đờ, Lục Quý Trì lo sợ nhìn nàng ta, sợ một giây sau nàng ta sẽ hộc máu mà ngã xuống đất, nhưng mà……
“Ngươi uy hiếp ta?!”
Nhìn xem thiếu nữ thần sắc khó coi, hơi thở hỗn loạn đột nhiên dừng lại, khôi phục bình thường, Lục Quý Trì: “……”
Đầu năm nay các cô nương đều ghê gớm như vậy sao?
Thua thua, là hắn thua.
“Lời này dựa vào đâu mà nói? Tam cô nương phủ An Quốc công là một mỹ nhân bệnh tật, chuyện này trong kinh ai không biết? Tại sao ta hảo tâm nhắc nhở muội muội hai câu, lại biến thành uy hiếp rồi?”
Tề Hà oán hận mà cắn cắn môi, muốn nói cái gì, sau lại không cam lòng mà ngậm miệng. Sau một hồi, nàng ta hít một hơi thật sâu: “Người ngay thẳng không nói vòng vo, ngươi nói đi, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới nguyện ý từ hôn?”
Khương Hằng nhìn nàng ta không nói lời nào, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cười cười: “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi và Lạc Đình có thể thuyết phục An di. Nếu An di đồng ý từ hôn, thì ta cũng nguyện ý, còn nếu An di không muốn….. Tề cô nương cũng không cần quá chán nản, thiếp hoặc ngoại thất, ngài có thể chọn.”
Lục Quý Trì nhìn nàng dịu dàng nhã nhặn mà xát muối vào vết thương người ta, càng nhìn càng thấy đau cả răng.
Cô nương dữ dội hung tàn như vậy, sao lúc trước hắn lại cảm thấy nàng hiền lành dễ bắt nạt, sợ nàng bị thiệt thòi?!
Tề Hà cũng bị lời này làm cho tức giận đến bùng nổ: “Khương Hằng! Ngươi đừng có quá phận!”
Tuy bề ngoài yếu đuối, làm gì cũng luôn điềm đạm đáng yêu, nhưng nàng là đích nữ của quý vi thế gia, còn được người nhà cưng chiều từ bé, bởi thế thực chất bên trong nàng ta cực kỳ cao ngạo. Nàng ta có thể cúi đầu cầu khẩn Khương Hằng, đều là nhờ vào sức mạnh của tình yêu.
Nhưng cho dù sức mạnh tình yêu có to lớn đến đâu, trải qua đả kích không ngừng như vậy cũng không thể chịu nổi.
Phải biết rằng trong lòng Tề Tam cô nương vốn đã rất không chịu đựng được rồi — người yêu lo lắng cho thân thể của mẫu thân, nhất định không muốn bất hiếu khiến bà tức giận, vì thế còn mơ hồ có ý định vứt bỏ tình cảm của bọn họ; ca ca từ trước đến nay thương nàng ta nhất đã biết tâm sự của nàng ta, chẳng những không muốn giúp mà còn nổi điên đòi giam lỏng nàng ta. Nếu nàng ta không giả vờ dao động, đáp ứng hắn sẽ không làm xằng bậy thì có lẽ bây giờ vẫn còn đang bị nhốt trong phòng ăn năn hối lỗi rồi!
Nhưng tại sao nàng ta phải ăn năn hối lỗi?
Nàng ta chỉ là yêu một người mà thôi…!
Tề Hà càng nghĩ càng thấy tủi thân, tròng mắt cũng đỏ lên, “Ngươi biết Lạc ca ca là hiếu thuận nhất, sẽ không thể nào chủ động nói với Vĩnh Yên Hầu phu nhân về chuyện từ hôn…..”
Sau một thoáng yếu đuối, nàng ta lại hít sâu, nâng cằm lên, “Ta nhớ ngươi có một đệ đệ đúng không? Chỉ cần ngươi đồng ý chủ động từ hôn với Lạc ca ca, ta sẽ xin ông nội nhận hắn làm đồ đệ. Ông nội ta là Thái phó của Thái tử, trong kinh không biết có bao nhiêu người muốn bái ông làm thầy. Nếu đệ đệ của ngươi có thể trở thành đồ đệ của ông nội, nhất định sau này sẽ có tiền đồ vô lượng. Ta cũng sẽ đền bù hôn sự cho ngươi, giúp ngươi tìm một lang quân như ý khác…..”
Cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng cười của đám người Lạc Như, Khương Hằng không có tâm tư tiếp tục đùa giỡn Tề Hà nữa, mỉm cười cắt ngang lời nàng ta: “Hôn sự này là do mẫu thân ta định ra trước khi sinh, ta tuyệt đối sẽ không chủ động từ hôn, cho nên Tề cô nương không cần nói thêm nữa. Mặt khác, về sau ta không muốn ngươi lại tìm ta vì chuyện này nữa, nếu không thì, đừng trách ta không độ lượng.”
Không những biết tức giận, mà còn biết uy hiếp người khác. Sức chiến đấu cao đến nỗi có thể trực tiếp nghiền nát đối phương thành từng mảnh vụn.
Mà hắn thì hoàn toàn không nhận ra….. Lục Quý Trì đờ đẫn mà giật giật môi, cảm thấy mình cần đi khám mắt gấp.
Quá mù rồi!!!
***
“Ngươi! Ngươi sẽ phải hối hận!”
Cuối cùng, Tề Hà sắc mặt tái nhợt mà giậm chân rời đi.
Nhìn bóng lưng ốm yếu có phần tức giận của nàng ta, Khương Hằng nhướng mày, khá là thất vọng về người Tề gia.
Còn tưởng rằng họ sẽ giải quyết Tề Hà giúp nàng.
Thấy nàng cúi đầu sửa sang làn váy chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Quý Trì ho nhẹ một tiếng rồi xuất hiện.
Khương Hằng dừng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn: “Tấn Vương điện hạ?”
Mặt Lục Quý Trì sa sầm, phức tạp liếc nhìn nàng: “Ừm.”
“Tại sao điện hạ lại ở đây?”
“….. Đi ngang qua.” Lục Quý Trì ậm ờ, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt nàng, “Bản vương còn cho rằng ngươi sẽ từ hôn với phủ Vĩnh Yên Hầu.”
Lời này quá đột ngột, Khương Hằng hơi sửng sốt: “Điện hạ……”
“Là vì hôn sự này mẫu thân ngươi đã định trước khi sinh ra?” Nghe lời nàng nói lúc nãy, chính là không hề có ý định từ hôn, nhưng là vì sao?
Biết rõ đối phương là thứ cặn bã còn muốn gả đi, đây là quá thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình!
Không hiểu sao Lục Quý Trì lại có chút tức giận, nhưng mà hắn lại càng nghi hoặc và khó hiểu hơn. Bởi vậy hắn chỉ vờ như không có việc gì mà hỏi một câu, chứ không hoa chân múa tay biểu đạt cái nhìn của mình.
Khương Hằng không có trả lời ngay, chỉ giương mắt nhìn hắn, tựa hồ rất khó hiểu tại sao hắn lại hỏi điều này.
Lục Quý Trì bị nàng nhìn đến chột dạ, vội vàng học theo Tấn Vương nghiêng đầu liếc nhìn nàng: “Nhìn cái gì? Trả lời bản vương đi.”
Thái độ này của hắn lại không khiến nàng kính sợ hay phản cảm, ngược lại không hiểu sao rất muốn cười. Ánh mắt Khương Hằng hơi đổi, che dấu khoé miệng đã muốn nhếch lên: “Không hoàn toàn.”
“Sợ người nhà của ngươi không đồng ý sao?”
Hắn giống như rất cố chấp mà muốn biết chuyện này, nhưng mà thoạt nhìn cũng không có ác ý….. Khương Hằng trầm tư mà nhướng mày, đáp: “Bởi vì mẫu thân và muội muội của Lạc Đình rất tốt với ta.”
Đợi cả buổi cũng không nghe nàng nói tiếp, Lục Quý Trì nhíu mày: “Rồi sao nữa?”
“Rồi…..” Khương Hằn chớp chớp mắt, “Hết rồi.”
Lục Quý Trì: “……”
Đây là đáp án quái quỷ gì?
Đâu phải ngươi gả cho mẹ hay muội muội của hắn!
Như là nhìn ra hắn nghĩ gì, Khương Hằng không nhịn được mà thấp giọng bật cười. Hồi lâu sau, nàng mới đè nén khoé môi đang nhếch lên: “Điện hạ cảm thấy khi xuất giá quan trọng nhất là phải xem điều gì?”
Đã biết rõ muội muội xúi quẩy kia của Tề Ngạn sẽ không dễ dàng hết hi vọng. Nhưng sao nàng không đi tìm Lạc Đình, lại tìm Khương Hằng làm gì?
“Ngươi… Nếu ngươi đã biết, sao vẫn còn muốn gả cho huynh ấy?” Giọng nói Tề Hà nhỏ nhẹ, nghe vô cùng yếu đuối, kết hợp với tiếng ho khan đứt quãng, lại càng khiến người ta thương hại, “Khương tỷ tỷ, ta biết rõ ta đây không đấu được với ngươi, nhưng….. Khụ khụ, Lạc ca ca là sinh mệnh của ta, ta thật sự không thể để mất hắn! Cho nên…… Van cầu ngươi, đừng chia rẽ chúng ta nữa được không?”
Con mẹ nó bây giờ là ai đang chia rẽ ai…!
Lục Quý Trì bị lời buồn nôn này làm cho giật mình, lại nghĩ tới Tề Hà kia cứ động một chút là sẽ chóng mặt hộc máu, lập tức lo lắng không thôi — Khương Hằng thoạt nhìn có vẻ không giỏi cãi nhau, Tề Hà thủ đoạn không kém, sợ là nàng sẽ bị thiệt thòi.
Không thể từ hôn với kẻ cặn bã, không thể làm chủ cuộc đời mình, hôm nay còn bị tiểu tam gặp mặt bức ép. Lục Quý Trì cảm thấy tủi thân thay cho Khương Hằng. Lại nghĩ nàng chỉ lớn hơn Thập công chúa một hai tuổi, ở hiện đại cũng chỉ là một học sinh cấp ba. Hắn cảm thấy rất không đành lòng, do dự một chút, cuối cùng cũng thả nhẹ bước chân rón rén đi đến nơi phát ra giọng nói kia.
Là đàn ông không nên làm chuyện nghe lén việc riêng của người ta, nhưng cô nương này đã quá đáng thương rồi, hắn không muốn phải nhìn nàng bị ức hiếp sỉ nhục thêm nữa.
Vừa nghĩ như vậy, Khương Hằng đã than nhẹ một tiếng rồi mở miệng: “Tề cô nương nếu đã nói hắn là sinh mạng của ngươi, ta không đáp lời chẳng phải sẽ trở thành loại người độc ác chẳng màng tính mạng của người khác sao? Vậy được thôi, ta đồng ý.”
Lục Quý Trì: “…….”
Mặc dù biết tính cách nàng dịu dàng, là một người mềm mỏng, nhưng nhanh như vậy đã nhận thua, có phải quá hiền lành rồi không?
Hiển nhiên Tề Hà cũng không dám tin, thật lâu mới giật mình vui vẻ: “Nói như vậy là ngươi nguyện ý từ hôn với Lạc ca ca?!”
Lục Quý Trì không thể nhịn nổi, lén lút mà thò đầu ra nhìn Khương Hằng.
“Từ hôn?” Thiếu nữ mặc váy ngắn màu hồng cánh sen thêu hoa nghiêng đầu, mỉm cười hỏi: “Tại sao phải từ hôn?”
Khuôn mặt tươi cười của Tề Hà cứng đờ: “Ngươi… Không phải ngươi nói nguyện ý thành toàn cho ta và Lạc ca ca ư?”
Đúng vậy, không từ hôn thì thành toàn thế nào? Lục Quý Trì cũng mờ mịt.
“Ta nguyện ý thành toàn cho ngươi và Lạc ca ca, nhưng mà chuyện đó có liên quan gì đến từ hôn đâu?” Khương Hằng vẻ mặt điềm đạm nói, “Ngươi yên tâm, con người của ta rất độ lượng. Ngày sau ngươi vào cửa, ta nhất định đối xử với ngươi như chị em ruột, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt.”
Nàng nói xong còn vô cùng thân thiết mà kéo tay Tề Hà vỗ nhè nhẹ.
Lục Quý Trì: “……”
Trong nháy mắt, hắn lại hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cô nương dịu dàng nhã nhặn sao có thể nói ra mấy câu độc địa như vậy?
Nhưng mà…..
“Ngươi nói cái gì? Ngươi….. Ta….. Không phải, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dám….. Dám bảo ta làm thiếp?!”
Tề Hà sững sờ đến độ nói chuyện không mạch lạc, hoá ra là hắn không nghe lầm.
Lục Quý Trì trầm ngâm, hắn mơ hồ có loại cảm giác giống như là mình đã hiểu lầm…..
“Có nghĩa là muội muội không có ý định đó ư? Sao ngươi lại gọi tỷ tỷ mà bảo ta…..”
Thấy nàng ta kích động, Khương Hằng lộ vẻ kinh ngạc, “Hẳn là ta nghĩ sai rồi, Tề muội muội cũng không phải muốn làm thiếp của Lạc ca ca, mà muốn tiếp tục lén lút qua lại với hắn? À… Chuyện này thì ngươi không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không ngăn trở các ngươi. Chỉ có điều……”
Nàng hơi dừng lại, vẻ mặt thương hại: “Muội muội xuất thân công phủ, thân phận cao quý, không danh không phận đi theo Lạc ca ca như vậy sợ là tủi thân lắm. Nếu ngươi nguyện ý, lúc nào ta cũng hoan nghênh ngươi vào phủ làm tỷ muội với ta.”
Lục Quý Trì: “…….”
Biết thân phận nàng ta cao quý ngươi còn nói như vậy, không sợ tức chết người sao?
Lại thấy toàn thân Tề Hà run rẩy, màu môi trắng bệch, bộ dạng như thể sắp chết vì tức giận, hắn lập tức nheo mắt.
Thân thể Tề Hà không tốt, ngộ nhỡ bị những lời này kích thích đến hộc máu hoặc ngất xỉu, Khương Hằng chỉ sợ là tình ngay lý gian.
Người ta luôn đồng tình với kẻ yếu.
Còn có phủ An Quốc công, cho dù Tề Hà bị như vậy là đáng đời, nhưng tình cảm huyết thống sờ sờ ra đấy, sao có thể thờ ơ được? Đến lúc đó tuy nói không đến mức trách hận Khương Hằng, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ giận chó đánh mèo.
Hắn định sẽ ra mặt, miễn cho sự tình lại tiếp tục phát triển theo hướng bất lợi với Khương Hằng — tuy biểu hiện vừa rồi của nàng đã thay đổi tam quan của hắn. Nhưng nàng là người bị hại, lời nói độc địa một chút, thì đó cũng là chuyện thường tình.
Không nghĩ đến Khương Hằng lại mở miệng cười chế nhạo: “Tề muội muội làm sao vậy? Không khoẻ hay sao? Thế là không được đâu, An di rất xem trọng thân thể khoẻ mạnh. Nếu biết muội muội vừa nói vài câu đã ngất xỉu, đừng nói vào phủ, mà ngay cả lén lút người cũng không để cho ngươi và Lạc ca ca qua lại đâu.”
Tề Hà chợt cứng đờ, Lục Quý Trì lo sợ nhìn nàng ta, sợ một giây sau nàng ta sẽ hộc máu mà ngã xuống đất, nhưng mà……
“Ngươi uy hiếp ta?!”
Nhìn xem thiếu nữ thần sắc khó coi, hơi thở hỗn loạn đột nhiên dừng lại, khôi phục bình thường, Lục Quý Trì: “……”
Đầu năm nay các cô nương đều ghê gớm như vậy sao?
Thua thua, là hắn thua.
“Lời này dựa vào đâu mà nói? Tam cô nương phủ An Quốc công là một mỹ nhân bệnh tật, chuyện này trong kinh ai không biết? Tại sao ta hảo tâm nhắc nhở muội muội hai câu, lại biến thành uy hiếp rồi?”
Tề Hà oán hận mà cắn cắn môi, muốn nói cái gì, sau lại không cam lòng mà ngậm miệng. Sau một hồi, nàng ta hít một hơi thật sâu: “Người ngay thẳng không nói vòng vo, ngươi nói đi, rốt cuộc phải làm sao ngươi mới nguyện ý từ hôn?”
Khương Hằng nhìn nàng ta không nói lời nào, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cười cười: “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi và Lạc Đình có thể thuyết phục An di. Nếu An di đồng ý từ hôn, thì ta cũng nguyện ý, còn nếu An di không muốn….. Tề cô nương cũng không cần quá chán nản, thiếp hoặc ngoại thất, ngài có thể chọn.”
Lục Quý Trì nhìn nàng dịu dàng nhã nhặn mà xát muối vào vết thương người ta, càng nhìn càng thấy đau cả răng.
Cô nương dữ dội hung tàn như vậy, sao lúc trước hắn lại cảm thấy nàng hiền lành dễ bắt nạt, sợ nàng bị thiệt thòi?!
Tề Hà cũng bị lời này làm cho tức giận đến bùng nổ: “Khương Hằng! Ngươi đừng có quá phận!”
Tuy bề ngoài yếu đuối, làm gì cũng luôn điềm đạm đáng yêu, nhưng nàng là đích nữ của quý vi thế gia, còn được người nhà cưng chiều từ bé, bởi thế thực chất bên trong nàng ta cực kỳ cao ngạo. Nàng ta có thể cúi đầu cầu khẩn Khương Hằng, đều là nhờ vào sức mạnh của tình yêu.
Nhưng cho dù sức mạnh tình yêu có to lớn đến đâu, trải qua đả kích không ngừng như vậy cũng không thể chịu nổi.
Phải biết rằng trong lòng Tề Tam cô nương vốn đã rất không chịu đựng được rồi — người yêu lo lắng cho thân thể của mẫu thân, nhất định không muốn bất hiếu khiến bà tức giận, vì thế còn mơ hồ có ý định vứt bỏ tình cảm của bọn họ; ca ca từ trước đến nay thương nàng ta nhất đã biết tâm sự của nàng ta, chẳng những không muốn giúp mà còn nổi điên đòi giam lỏng nàng ta. Nếu nàng ta không giả vờ dao động, đáp ứng hắn sẽ không làm xằng bậy thì có lẽ bây giờ vẫn còn đang bị nhốt trong phòng ăn năn hối lỗi rồi!
Nhưng tại sao nàng ta phải ăn năn hối lỗi?
Nàng ta chỉ là yêu một người mà thôi…!
Tề Hà càng nghĩ càng thấy tủi thân, tròng mắt cũng đỏ lên, “Ngươi biết Lạc ca ca là hiếu thuận nhất, sẽ không thể nào chủ động nói với Vĩnh Yên Hầu phu nhân về chuyện từ hôn…..”
Sau một thoáng yếu đuối, nàng ta lại hít sâu, nâng cằm lên, “Ta nhớ ngươi có một đệ đệ đúng không? Chỉ cần ngươi đồng ý chủ động từ hôn với Lạc ca ca, ta sẽ xin ông nội nhận hắn làm đồ đệ. Ông nội ta là Thái phó của Thái tử, trong kinh không biết có bao nhiêu người muốn bái ông làm thầy. Nếu đệ đệ của ngươi có thể trở thành đồ đệ của ông nội, nhất định sau này sẽ có tiền đồ vô lượng. Ta cũng sẽ đền bù hôn sự cho ngươi, giúp ngươi tìm một lang quân như ý khác…..”
Cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng cười của đám người Lạc Như, Khương Hằng không có tâm tư tiếp tục đùa giỡn Tề Hà nữa, mỉm cười cắt ngang lời nàng ta: “Hôn sự này là do mẫu thân ta định ra trước khi sinh, ta tuyệt đối sẽ không chủ động từ hôn, cho nên Tề cô nương không cần nói thêm nữa. Mặt khác, về sau ta không muốn ngươi lại tìm ta vì chuyện này nữa, nếu không thì, đừng trách ta không độ lượng.”
Không những biết tức giận, mà còn biết uy hiếp người khác. Sức chiến đấu cao đến nỗi có thể trực tiếp nghiền nát đối phương thành từng mảnh vụn.
Mà hắn thì hoàn toàn không nhận ra….. Lục Quý Trì đờ đẫn mà giật giật môi, cảm thấy mình cần đi khám mắt gấp.
Quá mù rồi!!!
***
“Ngươi! Ngươi sẽ phải hối hận!”
Cuối cùng, Tề Hà sắc mặt tái nhợt mà giậm chân rời đi.
Nhìn bóng lưng ốm yếu có phần tức giận của nàng ta, Khương Hằng nhướng mày, khá là thất vọng về người Tề gia.
Còn tưởng rằng họ sẽ giải quyết Tề Hà giúp nàng.
Thấy nàng cúi đầu sửa sang làn váy chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Quý Trì ho nhẹ một tiếng rồi xuất hiện.
Khương Hằng dừng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn: “Tấn Vương điện hạ?”
Mặt Lục Quý Trì sa sầm, phức tạp liếc nhìn nàng: “Ừm.”
“Tại sao điện hạ lại ở đây?”
“….. Đi ngang qua.” Lục Quý Trì ậm ờ, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt nàng, “Bản vương còn cho rằng ngươi sẽ từ hôn với phủ Vĩnh Yên Hầu.”
Lời này quá đột ngột, Khương Hằng hơi sửng sốt: “Điện hạ……”
“Là vì hôn sự này mẫu thân ngươi đã định trước khi sinh ra?” Nghe lời nàng nói lúc nãy, chính là không hề có ý định từ hôn, nhưng là vì sao?
Biết rõ đối phương là thứ cặn bã còn muốn gả đi, đây là quá thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình!
Không hiểu sao Lục Quý Trì lại có chút tức giận, nhưng mà hắn lại càng nghi hoặc và khó hiểu hơn. Bởi vậy hắn chỉ vờ như không có việc gì mà hỏi một câu, chứ không hoa chân múa tay biểu đạt cái nhìn của mình.
Khương Hằng không có trả lời ngay, chỉ giương mắt nhìn hắn, tựa hồ rất khó hiểu tại sao hắn lại hỏi điều này.
Lục Quý Trì bị nàng nhìn đến chột dạ, vội vàng học theo Tấn Vương nghiêng đầu liếc nhìn nàng: “Nhìn cái gì? Trả lời bản vương đi.”
Thái độ này của hắn lại không khiến nàng kính sợ hay phản cảm, ngược lại không hiểu sao rất muốn cười. Ánh mắt Khương Hằng hơi đổi, che dấu khoé miệng đã muốn nhếch lên: “Không hoàn toàn.”
“Sợ người nhà của ngươi không đồng ý sao?”
Hắn giống như rất cố chấp mà muốn biết chuyện này, nhưng mà thoạt nhìn cũng không có ác ý….. Khương Hằng trầm tư mà nhướng mày, đáp: “Bởi vì mẫu thân và muội muội của Lạc Đình rất tốt với ta.”
Đợi cả buổi cũng không nghe nàng nói tiếp, Lục Quý Trì nhíu mày: “Rồi sao nữa?”
“Rồi…..” Khương Hằn chớp chớp mắt, “Hết rồi.”
Lục Quý Trì: “……”
Đây là đáp án quái quỷ gì?
Đâu phải ngươi gả cho mẹ hay muội muội của hắn!
Như là nhìn ra hắn nghĩ gì, Khương Hằng không nhịn được mà thấp giọng bật cười. Hồi lâu sau, nàng mới đè nén khoé môi đang nhếch lên: “Điện hạ cảm thấy khi xuất giá quan trọng nhất là phải xem điều gì?”
Bình luận truyện