Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 27: Ánh mắt hoàng đế thật tinh tường!



Chiêu Ninh đế phải uống hết ba tách trà, cái vị đắng vị chát kèm theo thứ chua chua quái quỷ gì đó mới dần tan biến trong miệng y.

Lục Quý Trì thì đã chạy từ lâu.

Chiêu Ninh đế đặt tách trà xuống, nghĩ tới dáng vẻ vừa đặt đĩa xuống đã vội cáo từ của chàng, lòng y không khỏi buồn cười.

Đúng là gan cóc tía! Dám trả thù à!

Tuy nhiên cái khôn vặt này chẳng hề làm Chiêu Ninh đế thấy chán ghét, y chợt nhớ lại thời thơ bé không nghĩ suy, lo âu; thậm chí… Vị đế vương trẻ tuổi lắc đầu bật cười, không ngờ có lúc y lại muốn tiếp tục dung túng cho đệ đệ hung hăng kia của mình.

“Bệ hạ, Tần tướng quân cầu kiến.”

Lâm Phúc Lai khom người từ cửa tiến vào, Chiêu Ninh đế hoàn hồn, khoát tay nói: “Cho vào đi.”

“Dạ – Tần tướng quân, mời.”

Tiếng bước chân vững vàng từng bước vang lên, chàng thanh niên cao lớn anh tuấn, thân mặc áo giáp xuất hiện: “Tham kiến bệ hạ.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ ơn bệ hạ, chuyện Hổ Lang doanh…” Tần Tranh tới để báo cáo quân vụ, tấu xong định rời đi thì bị Chiêu Ninh đế gọi lại.

“Bên phía Tấn vương gần đây có động tĩnh gì không?”

“Không có, an phận dị thường.” Tần Tranh nói tới đây không khỏi nhíu mày một cái, tên Tấn vương vốn hay tác oai tác quái, mọi người đều đã quen, bỗng nhiên gần đây ngoan ngoãn thu mình, lại làm người ta cảm thấy kì lạ.

“An phận dị thường à…” Chiêu Ninh đế chậm rãi đưa khăn lên lau miệng, “Trẫm biết rồi, khanh lui đi.”

“Thần cáo lui.”

“Khoan đã.”

“Vâng?”

Chiêu Ninh đế nhìn sang đĩa bánh bạch ngọc vẫn còn chưa dùng hết, hai mắt lóe lên, cười nói: “Khanh vào cung tầm này chắc vẫn chưa ăn gì. Lại đây lấy cái này ăn lót dạ trước đi.”

Đĩa trắng trắng này là gì nhỉ? Tần Tranh một bụng nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo, sau đó thì…

“Phụt…!”

“Ha ha ha cái mặt đơ xấu xí của khanh cuối cùng cũng có ngày này.”

Tần Tranh: “…!”

Mình thế mà bị lừa! Cái tên hoàng đế này! Thật ấu trĩ! Thật nhàm chán!

Chàng thanh niên trên chiến trường dù tên tới mặt, đao tới đầu cũng không hề biến sắc, mà nay lại không thể nhịn nổi, chàng liếc mắt nhìn hoàng đế.

Chiêu Ninh đế vừa cười vừa chỉ vào y: “Dám nhìn trẫm thế à, bất kính, phạt ăn thêm một miếng nữa!”

Tần Tranh: “…”

Mắt tên hoàng đế này tinh gớm!

Thấy sắc mặt người kia đang đen dần đều, tay cầm lên một miếng bánh nữa, bày ra dáng vẻ xui xẻo, “nay-chẳng-phải-ngày-đẹp-để-vào-cung”; Chiêu Ninh đế cười phá lên, muộn phiền vì chính sự trong lòng cũng tan biến, đối với Lục Quý Trì cũng càng thêm rộng lượng.

Nếu như người đệ đệ này từ giờ thật lòng an phận, làm một vương gia phú quý… thì y không ngại dung túng thêm cho nó, dẫu sao trước nay vẫn dung túng nó rồi.

***

Có thể cái rắm.

Nhìn tấu chương Tần Tranh đưa tới, Chiêu Ninh đế nghĩ lại ý định mấy hôm trước của mình, cười khẩy.

Ôi đệ đệ hung hăng vẫn là đệ đệ hung hăng đó, chỉ là trưởng thành rồi thì suy nghĩ kín đáo hơn, bản lĩnh muốn đi đầu thai cao hơn mà thôi.

“Bệ hạ…”

“Nghe nói Mạnh gia nhị cô nương trước nay kiêu căng ngạo mạn, mắt luôn đặt cao hơn đầu. Đi điều tra xem, đệ đệ tốt của trẫm làm sao giành được trái tim mỹ nhân, còn để cô nương người ta đứng ra chủ động.”

“Vâng.” Tần Tranh lạnh lùng đáp lại, “Vậy bên phía Tấn vương…”

“Cứ án binh bất động đã, trẫm muốn xem xem nó sẽ làm tới bước nào,” Vị đế vương trẻ tuổi dựa người vào long ỷ, nhếch miệng cười, biểu cảm gương mặt lại muôn phần ấm áp, “cũng muốn xem rốt cuộc là ai ở phía sau lưng mưu đồ giúp nó.”

Bề ngoài thì nói khinh thường các quý nữ trong tranh, bên trong lại hành động âm thầm, còn khiến người ta chủ động trước, ôi cái chiêu lấy lùi làm tiến này sao mà cao minh, hẳn là không phải do cái tên vừa không có đầu óc lại không có dã tâm như Tấn vương nghĩ ra, cũng chẳng phải do vị Tôn tiên sinh chỉ giỏi khôn vặt bên cạnh.

Tần Tranh gật đầu cáo lui, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Chiêu Ninh đế nhìn bóng lưng hắn rời đi, nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt thâm trầm như cái đầm nước nghìn năm, một vùng đen đặc, sâu không thấy đáy.

Lục Quý Trì nào biết cảm tình của Chiêu Ninh đế với mình lại bớt đi nhiều lần; dạo gần đây chàng vừa phải diễn trò cùng Mạnh Uyển Nghiên, vừa phải điều tra Việt vương phi, không còn tâm trí mà đặt trong cung. Cho đến chiều hôm đó, lúc chàng vào cung thăm Thập công chúa, cô nhóc hỏi chàng: “Huynh, nghe nói muội sắp có tẩu tẩu à?”

Lục Quý Trì vẫn còn đang cắn miếng hoa quả, nghe vậy thì ngẩn người: “Tẩu tẩu nào? Làm gì có.”

Thập công chúa nghiêng đầu, đôi mắt đen láy sáng lên: “Rõ ràng là Cửu tỷ nói, hôm trước tỷ ấy đi mua sách ở Văn Uyên các, thấy nhị tiểu thư nhà Tả tướng tặng huynh hà bao mà… Huynh, huynh không thích nhị tiểu thư à? Thế sao còn nhận hà bao của người ta?”

Lục Quý Trì nghi ngờ đầy bụng, ngay lập tức lắc đầu nguây nguẩy: “Cửu tỷ của muội nhìn nhầm rồi, người đó có phải ta đâu.”

“Không phải huynh sao?” Thập công chúa khó hiểu chớp mắt, thấy dáng vẻ của anh mình kiên định, nên rất nhanh đã gật đầu bày tỏ lòng tin, “Vậy lúc nào thì huynh mới tìm tẩu tẩu cho muội đây. Hi hi, muội muốn có chị dâu lắm rồi!”

Hai huynh muội dạo gần đây thân thiết, tiểu cô nương đã to gan hơn, ngày trước nhìn thấy Lục Quý Trì nào dám nói lớn tiếng, mà nay còn dám trêu ghẹo chàng.

“…Không biết nữa, hay là muội tìm giúp ta đi.” Lục Quý Trì nhếch miệng nhìn cô nàng, trong lòng thì bừng tỉnh ngộ: Thời cơ đã đến, không thể kéo dài thêm nữa.

Dù chàng chỉ cùng Mạnh Uyển Nghiên âm thầm diễn trò cho người đứng sau bức màn xem, bình thường bên ngoài hai người không tiếp xúc quá nhiều; nhưng Cửu công chúa có thể vô tình thấy bọn họ, nghĩa là những người khác cũng có thể, huống chi là vị hoàng đế ca ca luôn canh chừng chàng từng phút từng giờ kia.

——Anh ta sẽ nghĩ gì?

——Còn phải nói, hẳn là nghĩ mình đang dấm dúi làm chuyện xấu rồi!

Lục Quý Trì nghĩ vậy thì thấy khẩn trương hơn hẳn, dù phản ứng của Chiêu Ninh đế chàng không đoán được, chàng cũng chắc y sẽ không ra tay ngay với mình. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán chủ quan của chàng, ngộ nhỡ gần đây tâm trạng của Chiêu Ninh đế không bình thường hay có gì kích thích y thì ai biết chừng.

Ai biết được y có khai đao ngay với đứa em trai không an phận này trước thời gian dự định hay không?!

Lại nghĩ tới chuyện Việt vương phi mấy hôm nay không có tiến triển gì, hao tổn tâm trí thêm cũng vô ích, chàng vội bật dậy, ném nửa quả còn gặm dở xuống: “Huynh còn có việc, đi trước nhé, hôm khác tới thăm muội sau.”

“Ơ…” Thập công chúa khó hiểu đứng dậy khỏi xích đu, vẫy tay với chàng, “Vậy gặp lại huynh sau nhé!”

***

“Phái người báo cho Mạnh Uyển Nghiên, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.”

Thấy Lục Quý Trì vào cung chưa được bao lâu đã vội đi ra, thái độ khẩn trương, Ngụy Nhất Đao lo lắng hỏi: “Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là thấy thời cơ đã đến, không thể kéo dài thêm nữa.”

Ngụy Nhất Đao ngẩn người: “Nhưng bên phía Việt vương phi chưa tra được gì hữu dụng, nếu cứ kết thúc kế hoạch như vậy, e là sau này muốn tra sẽ rất khó.”

Mạnh Uyển Nghiên là một con cờ rất quan trọng, nếu đột nhiên nàng xảy ra chuyện, Việt vương phi và người đứng giật dây đằng sau sẽ nghi ngờ, ắt sinh lòng phòng bị. Lục Quý Trì cũng vì điều này mà cùng với Mạnh Uyển Nghiên diễn một vở tuồng, chứ không phải để nàng ta đi nói hết sự thật với Tả tướng ngay từ đầu, giải quyết tận gốc vấn đề.

“Ta biết,” Lục Quý Trì trong lòng thấy thật khổ sở, chàng thở dài nói tiếp, “Cũng không còn cách nào khác, chuyện Việt vương phi có thể tra từ từ, còn bên phía hoàng huynh nếu không cẩn thận có thể mất đầu đó, anh nói xem, cái nào quan trọng hơn?”

Đương nhiên là cái đầu. Ngụy Nhất Đao hiểu mà, thở dài một hơi: “Ta biết rồi, ta đi ngay. Nhưng mà điện hạ, tại sao chúng ta không trực tiếp quy phục bệ hạ, để cho y đi thăm dò những chuyện này? Y nhiều thuộc hạ, sẽ tra nhanh hơn chúng ta.”

“Bằng chứng thì không có, nội tình thì không biết, chỉ dùng mồm mép nói mình quy phục, anh thấy hoàng huynh ta sẽ tin à?” Lục Quý Trì mệt mỏi vô cùng liếc nhìn hắn,”Y vốn muốn giết ta, nếu đi nói chuyện trực tiếp y lại nghĩ là ta đang mưu mô vờ vịt, anh đoán xem, y có không nhịn được mà chém ta một đao không hả?”

Ngụy Nhất Đao: “…Có.”

“Còn chờ gì nữa!” Lục Quý Trì càng nghĩ cảng cảm thấy hỏng bét rồi, khoát khoát tay thúc giục, “Anh nhanh đi tìm Mạnh Uyển Nghiên đi, đừng để lộ dấu vết!”

“Được!”

Ngụy Nhất Đao vội vàng phi như bay, Lục Quý Trì mới thoáng an tâm, về nhà chờ tin tức.

Thế mà Mạnh Uyển Nghiên lại mãi không thấy động tĩnh gì.

“Xảy ra chuyện gì, sao nàng ta mãi không hành động? Không phải nàng ta đã sớm không chờ được sao?” Lục Quý Trì có chút nóng nảy, liền kêu Ngụy Nhất Đao đi thăm dò.

Ngụy Nhất Đao rất nhanh đã quay lại: “Mạnh cô nương nói mẫu thân nàng ấy mấy hôm trước bị cảm lạnh, thân thể không được khỏe, nàng rất lo lắng, muốn chờ đến khi mẫu thân khỏi bệnh rồi mới tính tiếp.”

“Thật không?”

“Ta điều tra rồi, là thật.”

“Vậy nàng có nói bao giờ sẽ hành động không?”

“Bảo là sẽ sớm thôi.”

Lục Quý Trì nhíu mày: “Vậy thì đợi thêm hai ngày nữa xem.”

Ngụy Nhất Đao gật đầu lui xuống.

Đúng lúc đó, Tề Ngạn tới.

Thấy người y một thân áo tím rực rỡ, phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, mặt mày tươi tắn hớn hở, chả còn vẻ sa sút tinh thần mấy hôm trước, Lục Quý Trì tò mò: “Tâm tình tốt gớm nhỉ, chuyện của muội muội nhà huynh giải quyết xong rồi à?”

“Ờ, giày vò một hồi như vậy, nha đầu kia cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.” Tề Ngạn nhảy vào ghế ngồi, vắt chân chữ ngũ.

“Giải quyết như thế nào vậy?” Lục Quý Trì nhíu mày, tính cách của nha đầu Tề Hà kia nào phải dễ dàng buông xuôi như thế.

“Ngày nào mẫu thân ta cũng giảng giải cho nó một bài, được một thời gian, ta đi tìm họ Lạc kia đòi thư chia tay, nó xem xong khóc lớn một hồi, ngày hôm sau thì tỉnh ngộ.”

Lục Quý Trì không tin: “Thật hay giả? Không phải muốn làm huynh nguôi nguôi đó chứ?”

Tề Ngạn đung đưa hai chân: “Đầu tiên ta cũng lo lắng, nên lén theo nó ra ngoài mấy ngày, thấy nó không làm gì cả, cũng đồng ý nghe theo mẫu thân ta sắp xếp hôn sự, ta giờ mới được thả lỏng đây này.”

Được lắm, giờ tiểu nha đầu Khương gia có thể sống yên ổn rồi.

Lục Quý Trì cười vui vẻ, ném trái cây cho y: “Chúc mừng.”

“Đa tạ đa tạ.” Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Tề Ngạn giờ nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt hơn hẳn, tràn đầy hứng thú nói, “Hôm nay đẹp trời, đi Xuân Phong lâu nghe hí khúc không? Có cô nương mới tới, nói năng ngọt ngào, giọng hát đặc biệt, đảm bảo huynh đi nghe một lần sẽ muốn nghe lại lần thứ hai!”

Tới nơi này lâu như vậy mà chàng vẫn chưa nghe qua hí khúc bao giờ, Lục Quý Trì thoáng dao dộng, suy nghĩ một hồi liền đồng ý. Nhưng mà…

“Nói trước, ta chỉ nghe hát thôi, không làm gì khác đâu đấy.”

“Khác?” Tề Ngạn lúc đầu còn sửng sốt, ngay sau đó thì trưng ra điệu cười thô bỉ, “Cái gì khác?”

Lục Quý Trì: “…Lòng huynh biết rõ.”

Chàng là người đứng đắn.

***

Cùng lúc Lục Quý Trì và Tề Ngạn đang chậm rãi đi tới Xuân Phong lâu, Khương Hằng và Lạc Như cũng ra khỏi cửa.

Sắp tới sinh nhật của phu nhân Vĩnh An hầu, hai người muốn đi dạo phố tìm xem có đồ gì thích hợp để làm lễ vật hay không.

“Cô xem huynh ta cũng thật là, vết thương ở chân vừa mới khỏi đã chạy loạn khắp nơi, không biết là làm cái gì, để cho cô đến một chuyến tay không!” Lạc Như vừa đi vừa nói, thái độ cực kỳ mất hứng.

Khương Hằng liếc nhìn nàng cười cười: “Huynh của cô dưỡng thương ở nhà lâu như vậy đâm ra buồn bực, giờ đây không bị cấm túc nữa, tất nhiên sẽ muốn ra ngoài. Về phần ta, biết huynh ấy không việc gì nữa là được rồi.”

Dù sao mục đích chính của nàng là đến thỉnh an phu nhân Vĩnh An hầu, chẳng muốn gặp Lạc Đình.

Nàng càng hiểu chuyện, Lạc Như lại càng cảm thấy bất mãn, định nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy phấn khích gần đó: “Nhìn kìa! Văn Uyên tiên sinh!”

“Ơ! Đúng là ngài ấy rồi!…Tiên sinh…hihi nhìn đẹp trai anh tuấn thật đó…”

Hai tiểu cô nương bên đường cứ thì thầm to nhỏ như vậy.

Thấy các nàng hai mắt sáng lên, mặt thì đỏ bừng, dáng vẻ thẹn thùng kích động, Khương Hằng cũng tò mò nhìn qua.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng tá khôi ngô đang đứng ngược sáng dưới gốc cây liễu ven đường, khoác áo choàng tối màu, tà áo bay bay, giống như thần tiên trong tranh, nho nhã, tiêu sái như không màng thế sự, thoạt nhìn thập phần thu hút.

Nhưng Văn Uyên tiên sinh…chẳng phải là các chủ Văn Uyên các Mạnh Xuân Lâm hay sao?

Khương Hằng nhíu nhíu mày, bất giác nhìn y chăm chú.

“Hóa ra là người này, còn tưởng là ai chứ!”

Lạc Như giọng vừa khinh bỉ vừa chán ghét kéo Khương Hằng trở về thực tại: “Cô biết y à?”

“Cũng không quen, nhưng ta biết không ít chuyện của y, cô muốn nghe không?” Lạc Như có một niềm đam mê không ai biết – bát quái. Thấy Khương Hằng dường như rất hứng thú với Mạnh Xuân Lâm, hai mắt nàng liền sáng lên lấp lánh, cười đen tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện