Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
Chương 56: Huynh ấy thì không, còn muội thì có đấy!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thế tử phủ An quốc công mang vẻ mặt mệt mỏi rời đi.
Tần phu nhân bị tiếng động bên ngoài đánh thức, bà vốn không biết chuyện gì xảy ra, Khương Hằng đành phải trấn an bà một hồi; rồi nàng cùng Tần Tranh đi tới phủ Vĩnh An hầu.
Lục Quý Trì như có phản xạ đuổi theo, lại bị ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Tần Tranh dọa cho chôn chân tại chỗ: “Điện hạ cũng đi?”
“À…” Lục Quý Trì kịp thời hiểu ra, “Đương nhiên là không, đây là chuyện riêng của hai người, người ngoài như ta đi theo làm gì, chẳng lẽ muốn hóng hớt rồi tiện kết thù hay sao.”
Trong lòng chàng vẫn còn chút khúc mắc, chàng hơi dừng bước, nhìn Khương Hằng hừ nhẹ một tiếng rồi nói, “Nhưng nếu có gì không thuận lợi, cô cứ phái người báo cho ta, ta sẽ làm chỗ dựa cho cô.”
Ý che chở rõ rành rành trong lời chàng nhất thời làm đôi mắt hẹp dài của Tần Tranh nheo lại: “Không phiền điện hạ phí tâm, biểu muội thần, thần sẽ tự mình che chở.”
Không dưng hiến ân cần với biểu muội lòng dạ đen tối nhà hắn, tên Tấn vương hư hỏng này chẳng lẽ lại muốn tìm đường chết?!
Như nhìn thấu sự cảnh giác của hắn, Lục Quý Trì khóe miệng giật giật, xua tay: “Đúng đúng đúng, anh nói cái gì thì là cái đó.”
Vị đại huynh đệ này là bằng hữu của ông anh hờ nhà chàng, Tấn vương điện hạ bày tỏ chàng đây không chọc nổi, không chọc nổi.
Tần Tranh cảm giác hắn vừa vung một quyền cực mạnh vào vải bông: “…”
Khó trách gần đây tên hoàng đế luôn cảm thấy đệ đệ hung hăng như đã thành tinh, đúng là càng lúc càng khó trị!
Khương Hằng như cười như không nhìn biểu ca nhà mình như đang đề phòng đạo tặc, rồi ghé mắt sang chàng thiếu niên anh tuấn bên cạnh, lòng ấm áp: “Được, hôm nay điện hạ cũng cực khổ rồi, mau về phủ nghỉ ngơi đi.”
Cực khổ cái gì, Lục Quý Trì chợt nhớ tới hình ảnh cái miệng như miệng heo nhào tới hôn chàng tới tấp của gã đàn ông trung niên.
“…”
Ôi tổn thọ quá, đêm nay chàng lại gặp ác mộng cho xem.
“Không còn sớm nữa, đi thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Tần Tranh vang lên, làm Lục Quý Trì hoàn hồn.
“…Hai người đi đi, ta trở về phủ đây,” Rồi đột nhiên chàng nghĩ ra một chuyện khác, “Chờ chút! Còn một chuyện suýt thì quên nói với cô!”
Bước chân của Khương Hằng dừng lại: “Mời điện hạ nói.”
“Tứ tiểu thư nhà cô, nàng ta có quen biết với Tề Hà, hôm nay ta thấy nàng ta cũng ngồi trong sương phòng mà Tề Hà thường đến để che mắt người khác, ta không rõ có phải do trùng hợp hay không, nhưng cô cứ để ý một chút.”
Khương Hằng ngẩn ra, ý cười trong ánh mắt nhạt hẳn.
Nàng thế mà lại không biết chuyện này còn có bàn tay của Khương Viện đấy.
Nhưng như thế cũng tốt, sự nghi ngờ quanh quẩn trong lòng nàng cũng đã có được đáp án.
“Đa tạ điện hạ nhắc nhở.” Nàng vừa nói vừa nhún người trước chàng, “Cũng đa tạ điện hạ hôm nay đã trượng nghĩa tương trợ.”
Lục Quý Trì nghe vậy thì chép miệng một cái: “Ta đã nói bạn bè không cần phải khách sáo như vậy rồi mà…. Được rồi được rồi cô mau đi đi, sớm giải quyết xong mấy chuyện phiền não này đi, rồi bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp.”
Khương Hằng nhoẻn miệng cười, hai mắt xoáy sâu trên người chàng, rồi xoay người lên xe ngựa.
Tần Tranh cưỡi ngựa đuổi theo, muốn nhịn mà không nhịn nổi, chau mày hỏi: “Từ lúc nào muội lại có quan hệ tốt với tiểu tử kia vậy?”
Khương Hằng tựa người vào buồng xe, cười đáp: “Mới gần đây.”
“Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp; tiểu tử này đột nhiên tiếp cận muội, rất có thể có ý đồ gì đó, muội phải chú ý một chút, đừng thân cận với hắn quá.”
“Huynh ấy không có ý đồ gì với muội cả.” Mặc dù biết biểu ca đang quan tâm mình, nhưng nàng không thích hắn nói Lục Quý Trì như vậy. Nàng hơi ngừng một chút, rồi đột nhiên vén rèm xe lên, nhìn hắn cười nói, “Ngược lại, là muội đang có ý đồ rất lớn với huynh ấy.”
“…Muội vừa nói gì?”
“Muội nói muội nhìn trúng huynh ấy rồi, muốn huynh ấy trở thành em rể của biểu ca.” Khương Hằng nói nghe nhẹ bẫng như không, giải thích rõ ràng một lượt rồi lại cười tít mắt bổ sung, “Cho nên sau này biểu ca đừng bắt nạt huynh ấy nữa, muội sẽ không vui đâu.”
Tần Tranh suýt thì ngã từ trên lưng ngựa xuống: “…”
Cái quỷ gì thế?!
***
Lục Quý Trì không hề biết Tần Tranh vì câu nói của biểu muội xấu xa nhà mình mà núi băng nổ bùm, chàng lê lết tấm thân tàn đau nhức của mình về phủ Tấn vương, ăn qua quýt cho xong bữa cơm chiều, rồi dựa người vào thành giường, mở cuốn ‘Thiên hạ thông chí’ ra xem.
Lật một hồi, cơn buồn ngủ đã bắt đầu tấn công, nhưng chàng còn chưa kịp ngủ, Ngụy Nhất Đao đã từ đâu sải bước tới.
“Điện hạ, Nguyệt Viên cô nương bên cạnh Khương ngũ tiểu thư tới.”
Nguyệt Viên? Lục Quý Trì mở mắt: “Để nàng ấy vào đi.”
“Vâng!”
“Tham kiến điện hạ, điện hạ kim an.” Nghĩ tới đây chính là cô gia tương lai nhà mình, gương mặt mũm mĩm của Nguyệt Viên lộ ra một nụ cười tươi rói, “Tiểu thư sợ điện hạ lo lắng, đặc biệt lệnh nô tỳ tới đây báo cho điện hạ một tiếng: Chuyện từ hôn đã giải quyết xong, sáng sớm mai, phủ Vĩnh An hầu sẽ công bố chuyện này ra ngoài.”
Không nghĩ tới Khương Hằng bận rộn vậy mà còn nhớ đến tâm tình của mình, Lục Quý Trì hơi sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha đáp: “Ta đã biết, cô trở về nói với tiểu thư nhà cô, từ ngày mai ta sẽ đi kiếm nhà chồng mới cho nàng ấy, nhất định tìm được một đức lang quân bối cảnh tốt hơn phủ Vĩnh An hầu kia vạn lần!”
Nụ cười trên mặt Nguyệt Viên chợt tắt ngấm: “Nhà…nhà chồng mới?”
“Đúng thế,” Lục Quý Trì không chú ý tới biểu cảm của cô nàng, nói rất tự nhiên, rồi sực nhớ tới một chuyện, “Tiểu thư nhà cô có ổn không? Ta nhớ nàng ấy và phu nhân Vĩnh An hầu cùng Lạc Như kia quan hệ rất tốt, bây giờ…”
Xảy ra chuyện như vậy, mối quan hệ giữa hai nhà hẳn sẽ bị ảnh hưởng, nha đầu kia trong lòng chắc cũng không dễ chịu gì.
Thấy vẻ mặt thản nhiên quan tâm của chàng, khóe môi Nguyệt Viên run rẩy, kiềm chế xúc động muốn đánh chàng bất tỉnh rồi xách về, nàng lắc đầu đáp: “Tiểu thư không sao, phu nhân Vĩnh An hầu thương yêu tiểu thư từ bé, Lạc tiểu thư đối với tiểu thư cũng rất tốt, tiểu thư sẽ không để chuyện của Lạc Đình ảnh hưởng tới sự giao hảo của hai bên đâu.”
“Nàng ấy không sao, còn phu nhân Vĩnh An hầu và Lạc Như thì thế nào?” Hai mẹ con nhà đó đều là người trung nghĩa, dù cho Khương Hằng không trách họ, họ cũng sẽ tự hổ thẹn với lòng, không còn mặt mũi gặp nàng.
“Hai người họ cũng không sao, tiểu thư đã nhận phu nhân Vĩnh An hầu làm nghĩa mẫu, từ nay đã một nửa là tiểu thư của phủ Vĩnh An hầu rồi.”
Nghĩa mẫu?
Lục Quý Trì giật mình, đến lúc nghĩ ra lý do nàng làm vậy, thật chỉ muốn lao tới quỳ gối trước mặt đại thần.
Việc nhận phu nhân Vĩnh An hầu làm nghĩa mẫu, thứ nhất giúp cho hai mẹ con phu nhân Vĩnh An hầu có thể nghĩ thoáng hơn, tìm được một cách tốt hơn để bù đắp cho nàng, gắn bó, để cho tình cảm đôi bên ngày một thắt chặt; thứ hai cũng muốn tuyên bố với người ngoài: Chuyện này ta không sai, có sai là đôi cẩu nam nữ kia, nếu không sao mẹ hắn có thể nhận ta làm nghĩa nữ? Hoàn toàn chặt đứt đường lui của đôi cẩu nam nữ. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, phu nhân Vĩnh An hầu và Lạc Như thẹn trong lòng, tất nhiên sẽ đối xử với Khương Hằng tốt hơn, đến lúc đó khẳng định sẽ còn qua lại thân cận hơn trước, như vậy Lạc Đình và Tề Hà…
Vị hôn thê mình đào hố muốn chôn đột nhiên biến thành muội muội của mình, còn giành hết sự yêu thương từ người nhà mình….Lục Quý Trì nghĩ tới đây không khỏi cảm thán thay cho Lạc Đình ——- như vậy về sau hắn biết sống thế nào ở trong chính gia đình của mình? Lương tâm làm sao có thể được an ổn?
Về phần Tề Hà, tình địch trong mắt đội nhiên biến thành cô em chồng nhất mực được cưng chiều….
“Ha ha ha ha ha ha thế này cũng không làm nàng ấy nghẹn chết nhỉ!” Chàng thiếu niên cười lớn, vỗ bàn, “Tiểu thư nhà cô giỏi quá trời quá đất!”
“Tiểu thư nhà nô tỳ đương nhiên lợi hại nhất.” Cho nên bao giờ ngài mới nhìn ra điểm tốt của tiểu thư, rồi ôm tiểu thư vào lòng đây?
Nguyệt Viên sốt hết cả ruột, nhưng lại sợ dọa cô gia tương lai chạy mất, chỉ có thể gắng nhịn xuống, không nói vế sau.
Lục Quý Trì không rõ suy nghĩ của nha đầu mũm mĩm này, chàng cười xong thì phất tay, để Ngụy Nhất Đao tiễn nàng ra khỏi phủ.
Ngụy Nhất Đao lên tiếng đáp lại, dẫn Nguyệt Viên ra ngoài.
Nguyệt Viên đi được hai bước, đầu nảy ra một ý: “Ngụy đại ca….”
Ngụy Nhất Đao điềm nhiên đáp: “Ta còn lớn hơn nhóc mười mấy tuổi, nhóc phải gọi là đại thúc.”
Nguyệt Viên: “…”
Thúc thì thúc, nàng nín thinh, rồi lại cười rộ lên lần nữa: “Ngụy thúc này, thúc có biết sao điện hạ nhà thúc đến tuổi này mà vẫn chưa thành hôn không?”
Ngụy Nhất Đao liếc nhìn cô nàng: “Nhóc hỏi cái này làm gì?”
Nguyệt Viên cười giả lả: “Thì tò mò.”
Đừng xem thường Ngụy Nhất Đao trước mặt Lục Quý Trì chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, trước mặt người ngoài anh ta vẫn rất đáng tin, vì thế dù cảm thấy tiểu nha đầu mập mạp này thật đáng yêu, anh ta chỉ lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ tại sao, nếu nhóc muốn biết thì tự mình đi hỏi điện hạ đi.”
Nguyệt Viên: “…Hừm.”
Xem ra nàng đã đánh giá thấp gã to xác này rồi, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nàng vòng vo: “Ta nghe giọng Ngụy thúc như có khẩu âm phương Bắc, Ngụy thúc là người đất Bắc à?”
Không tin sau khi tiếp xúc làm thân với anh rồi mà anh vẫn còn kín miệng được!
Ngụy Nhất Đao nghiêm túc lắc đầu: “Không, ta là người Đại Chu.”
Nguyệt Viên: “…?!”
“Ha ha ha ha chuyện này buồn cười quá đi!”
Nguyệt Viên:”!!!”
Không phải nàng đã gặp một kẻ thiểu năng đó chứ?!
***
Đối thủ quá ghê gớm, Nguyệt Việt đành mệt mỏi trở về phủ; Khương Hằng đang thu dọn đồ đạc, thấy mặt nàng rầu rĩ, hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?”
Nguyệt Viên nhịn cả quãng đường về, sắp chịu không nổi, vẻ mặt khinh bỉ, kể lại chuyện vừa rồi một lần.
Khương Hằng không nhịn được cười, nhéo cái má phúng phính của cô nàng một cái, nói: “Chuyện này ta sẽ tự mình thăm dò, em không cần bận tâm đâu.”
“Sao có thể không bận tâm! Điện hạ người ta còn muốn tìm nhà chồng mới cho tiểu thư đấy!” Nhớ tới chuyện này, Nguyệt Viên nóng hết cả ruột.
“Cứ để huynh ấy tìm,” Khương Hằng bĩu môi, “Tìm được coi như huynh ấy lợi hại.”
Thấy nàng bình thản như vậy, cá tính hấp tấp của Nguyệt Viên cũng dịu đi: “Tiểu thư, có phải người đã có kế sách gì không?”
Thế tử phủ An quốc công mang vẻ mặt mệt mỏi rời đi.
Tần phu nhân bị tiếng động bên ngoài đánh thức, bà vốn không biết chuyện gì xảy ra, Khương Hằng đành phải trấn an bà một hồi; rồi nàng cùng Tần Tranh đi tới phủ Vĩnh An hầu.
Lục Quý Trì như có phản xạ đuổi theo, lại bị ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén của Tần Tranh dọa cho chôn chân tại chỗ: “Điện hạ cũng đi?”
“À…” Lục Quý Trì kịp thời hiểu ra, “Đương nhiên là không, đây là chuyện riêng của hai người, người ngoài như ta đi theo làm gì, chẳng lẽ muốn hóng hớt rồi tiện kết thù hay sao.”
Trong lòng chàng vẫn còn chút khúc mắc, chàng hơi dừng bước, nhìn Khương Hằng hừ nhẹ một tiếng rồi nói, “Nhưng nếu có gì không thuận lợi, cô cứ phái người báo cho ta, ta sẽ làm chỗ dựa cho cô.”
Ý che chở rõ rành rành trong lời chàng nhất thời làm đôi mắt hẹp dài của Tần Tranh nheo lại: “Không phiền điện hạ phí tâm, biểu muội thần, thần sẽ tự mình che chở.”
Không dưng hiến ân cần với biểu muội lòng dạ đen tối nhà hắn, tên Tấn vương hư hỏng này chẳng lẽ lại muốn tìm đường chết?!
Như nhìn thấu sự cảnh giác của hắn, Lục Quý Trì khóe miệng giật giật, xua tay: “Đúng đúng đúng, anh nói cái gì thì là cái đó.”
Vị đại huynh đệ này là bằng hữu của ông anh hờ nhà chàng, Tấn vương điện hạ bày tỏ chàng đây không chọc nổi, không chọc nổi.
Tần Tranh cảm giác hắn vừa vung một quyền cực mạnh vào vải bông: “…”
Khó trách gần đây tên hoàng đế luôn cảm thấy đệ đệ hung hăng như đã thành tinh, đúng là càng lúc càng khó trị!
Khương Hằng như cười như không nhìn biểu ca nhà mình như đang đề phòng đạo tặc, rồi ghé mắt sang chàng thiếu niên anh tuấn bên cạnh, lòng ấm áp: “Được, hôm nay điện hạ cũng cực khổ rồi, mau về phủ nghỉ ngơi đi.”
Cực khổ cái gì, Lục Quý Trì chợt nhớ tới hình ảnh cái miệng như miệng heo nhào tới hôn chàng tới tấp của gã đàn ông trung niên.
“…”
Ôi tổn thọ quá, đêm nay chàng lại gặp ác mộng cho xem.
“Không còn sớm nữa, đi thôi.”
Giọng nói lạnh lùng của Tần Tranh vang lên, làm Lục Quý Trì hoàn hồn.
“…Hai người đi đi, ta trở về phủ đây,” Rồi đột nhiên chàng nghĩ ra một chuyện khác, “Chờ chút! Còn một chuyện suýt thì quên nói với cô!”
Bước chân của Khương Hằng dừng lại: “Mời điện hạ nói.”
“Tứ tiểu thư nhà cô, nàng ta có quen biết với Tề Hà, hôm nay ta thấy nàng ta cũng ngồi trong sương phòng mà Tề Hà thường đến để che mắt người khác, ta không rõ có phải do trùng hợp hay không, nhưng cô cứ để ý một chút.”
Khương Hằng ngẩn ra, ý cười trong ánh mắt nhạt hẳn.
Nàng thế mà lại không biết chuyện này còn có bàn tay của Khương Viện đấy.
Nhưng như thế cũng tốt, sự nghi ngờ quanh quẩn trong lòng nàng cũng đã có được đáp án.
“Đa tạ điện hạ nhắc nhở.” Nàng vừa nói vừa nhún người trước chàng, “Cũng đa tạ điện hạ hôm nay đã trượng nghĩa tương trợ.”
Lục Quý Trì nghe vậy thì chép miệng một cái: “Ta đã nói bạn bè không cần phải khách sáo như vậy rồi mà…. Được rồi được rồi cô mau đi đi, sớm giải quyết xong mấy chuyện phiền não này đi, rồi bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp.”
Khương Hằng nhoẻn miệng cười, hai mắt xoáy sâu trên người chàng, rồi xoay người lên xe ngựa.
Tần Tranh cưỡi ngựa đuổi theo, muốn nhịn mà không nhịn nổi, chau mày hỏi: “Từ lúc nào muội lại có quan hệ tốt với tiểu tử kia vậy?”
Khương Hằng tựa người vào buồng xe, cười đáp: “Mới gần đây.”
“Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là phường trộm cắp; tiểu tử này đột nhiên tiếp cận muội, rất có thể có ý đồ gì đó, muội phải chú ý một chút, đừng thân cận với hắn quá.”
“Huynh ấy không có ý đồ gì với muội cả.” Mặc dù biết biểu ca đang quan tâm mình, nhưng nàng không thích hắn nói Lục Quý Trì như vậy. Nàng hơi ngừng một chút, rồi đột nhiên vén rèm xe lên, nhìn hắn cười nói, “Ngược lại, là muội đang có ý đồ rất lớn với huynh ấy.”
“…Muội vừa nói gì?”
“Muội nói muội nhìn trúng huynh ấy rồi, muốn huynh ấy trở thành em rể của biểu ca.” Khương Hằng nói nghe nhẹ bẫng như không, giải thích rõ ràng một lượt rồi lại cười tít mắt bổ sung, “Cho nên sau này biểu ca đừng bắt nạt huynh ấy nữa, muội sẽ không vui đâu.”
Tần Tranh suýt thì ngã từ trên lưng ngựa xuống: “…”
Cái quỷ gì thế?!
***
Lục Quý Trì không hề biết Tần Tranh vì câu nói của biểu muội xấu xa nhà mình mà núi băng nổ bùm, chàng lê lết tấm thân tàn đau nhức của mình về phủ Tấn vương, ăn qua quýt cho xong bữa cơm chiều, rồi dựa người vào thành giường, mở cuốn ‘Thiên hạ thông chí’ ra xem.
Lật một hồi, cơn buồn ngủ đã bắt đầu tấn công, nhưng chàng còn chưa kịp ngủ, Ngụy Nhất Đao đã từ đâu sải bước tới.
“Điện hạ, Nguyệt Viên cô nương bên cạnh Khương ngũ tiểu thư tới.”
Nguyệt Viên? Lục Quý Trì mở mắt: “Để nàng ấy vào đi.”
“Vâng!”
“Tham kiến điện hạ, điện hạ kim an.” Nghĩ tới đây chính là cô gia tương lai nhà mình, gương mặt mũm mĩm của Nguyệt Viên lộ ra một nụ cười tươi rói, “Tiểu thư sợ điện hạ lo lắng, đặc biệt lệnh nô tỳ tới đây báo cho điện hạ một tiếng: Chuyện từ hôn đã giải quyết xong, sáng sớm mai, phủ Vĩnh An hầu sẽ công bố chuyện này ra ngoài.”
Không nghĩ tới Khương Hằng bận rộn vậy mà còn nhớ đến tâm tình của mình, Lục Quý Trì hơi sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha đáp: “Ta đã biết, cô trở về nói với tiểu thư nhà cô, từ ngày mai ta sẽ đi kiếm nhà chồng mới cho nàng ấy, nhất định tìm được một đức lang quân bối cảnh tốt hơn phủ Vĩnh An hầu kia vạn lần!”
Nụ cười trên mặt Nguyệt Viên chợt tắt ngấm: “Nhà…nhà chồng mới?”
“Đúng thế,” Lục Quý Trì không chú ý tới biểu cảm của cô nàng, nói rất tự nhiên, rồi sực nhớ tới một chuyện, “Tiểu thư nhà cô có ổn không? Ta nhớ nàng ấy và phu nhân Vĩnh An hầu cùng Lạc Như kia quan hệ rất tốt, bây giờ…”
Xảy ra chuyện như vậy, mối quan hệ giữa hai nhà hẳn sẽ bị ảnh hưởng, nha đầu kia trong lòng chắc cũng không dễ chịu gì.
Thấy vẻ mặt thản nhiên quan tâm của chàng, khóe môi Nguyệt Viên run rẩy, kiềm chế xúc động muốn đánh chàng bất tỉnh rồi xách về, nàng lắc đầu đáp: “Tiểu thư không sao, phu nhân Vĩnh An hầu thương yêu tiểu thư từ bé, Lạc tiểu thư đối với tiểu thư cũng rất tốt, tiểu thư sẽ không để chuyện của Lạc Đình ảnh hưởng tới sự giao hảo của hai bên đâu.”
“Nàng ấy không sao, còn phu nhân Vĩnh An hầu và Lạc Như thì thế nào?” Hai mẹ con nhà đó đều là người trung nghĩa, dù cho Khương Hằng không trách họ, họ cũng sẽ tự hổ thẹn với lòng, không còn mặt mũi gặp nàng.
“Hai người họ cũng không sao, tiểu thư đã nhận phu nhân Vĩnh An hầu làm nghĩa mẫu, từ nay đã một nửa là tiểu thư của phủ Vĩnh An hầu rồi.”
Nghĩa mẫu?
Lục Quý Trì giật mình, đến lúc nghĩ ra lý do nàng làm vậy, thật chỉ muốn lao tới quỳ gối trước mặt đại thần.
Việc nhận phu nhân Vĩnh An hầu làm nghĩa mẫu, thứ nhất giúp cho hai mẹ con phu nhân Vĩnh An hầu có thể nghĩ thoáng hơn, tìm được một cách tốt hơn để bù đắp cho nàng, gắn bó, để cho tình cảm đôi bên ngày một thắt chặt; thứ hai cũng muốn tuyên bố với người ngoài: Chuyện này ta không sai, có sai là đôi cẩu nam nữ kia, nếu không sao mẹ hắn có thể nhận ta làm nghĩa nữ? Hoàn toàn chặt đứt đường lui của đôi cẩu nam nữ. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, phu nhân Vĩnh An hầu và Lạc Như thẹn trong lòng, tất nhiên sẽ đối xử với Khương Hằng tốt hơn, đến lúc đó khẳng định sẽ còn qua lại thân cận hơn trước, như vậy Lạc Đình và Tề Hà…
Vị hôn thê mình đào hố muốn chôn đột nhiên biến thành muội muội của mình, còn giành hết sự yêu thương từ người nhà mình….Lục Quý Trì nghĩ tới đây không khỏi cảm thán thay cho Lạc Đình ——- như vậy về sau hắn biết sống thế nào ở trong chính gia đình của mình? Lương tâm làm sao có thể được an ổn?
Về phần Tề Hà, tình địch trong mắt đội nhiên biến thành cô em chồng nhất mực được cưng chiều….
“Ha ha ha ha ha ha thế này cũng không làm nàng ấy nghẹn chết nhỉ!” Chàng thiếu niên cười lớn, vỗ bàn, “Tiểu thư nhà cô giỏi quá trời quá đất!”
“Tiểu thư nhà nô tỳ đương nhiên lợi hại nhất.” Cho nên bao giờ ngài mới nhìn ra điểm tốt của tiểu thư, rồi ôm tiểu thư vào lòng đây?
Nguyệt Viên sốt hết cả ruột, nhưng lại sợ dọa cô gia tương lai chạy mất, chỉ có thể gắng nhịn xuống, không nói vế sau.
Lục Quý Trì không rõ suy nghĩ của nha đầu mũm mĩm này, chàng cười xong thì phất tay, để Ngụy Nhất Đao tiễn nàng ra khỏi phủ.
Ngụy Nhất Đao lên tiếng đáp lại, dẫn Nguyệt Viên ra ngoài.
Nguyệt Viên đi được hai bước, đầu nảy ra một ý: “Ngụy đại ca….”
Ngụy Nhất Đao điềm nhiên đáp: “Ta còn lớn hơn nhóc mười mấy tuổi, nhóc phải gọi là đại thúc.”
Nguyệt Viên: “…”
Thúc thì thúc, nàng nín thinh, rồi lại cười rộ lên lần nữa: “Ngụy thúc này, thúc có biết sao điện hạ nhà thúc đến tuổi này mà vẫn chưa thành hôn không?”
Ngụy Nhất Đao liếc nhìn cô nàng: “Nhóc hỏi cái này làm gì?”
Nguyệt Viên cười giả lả: “Thì tò mò.”
Đừng xem thường Ngụy Nhất Đao trước mặt Lục Quý Trì chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, trước mặt người ngoài anh ta vẫn rất đáng tin, vì thế dù cảm thấy tiểu nha đầu mập mạp này thật đáng yêu, anh ta chỉ lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ tại sao, nếu nhóc muốn biết thì tự mình đi hỏi điện hạ đi.”
Nguyệt Viên: “…Hừm.”
Xem ra nàng đã đánh giá thấp gã to xác này rồi, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nàng vòng vo: “Ta nghe giọng Ngụy thúc như có khẩu âm phương Bắc, Ngụy thúc là người đất Bắc à?”
Không tin sau khi tiếp xúc làm thân với anh rồi mà anh vẫn còn kín miệng được!
Ngụy Nhất Đao nghiêm túc lắc đầu: “Không, ta là người Đại Chu.”
Nguyệt Viên: “…?!”
“Ha ha ha ha chuyện này buồn cười quá đi!”
Nguyệt Viên:”!!!”
Không phải nàng đã gặp một kẻ thiểu năng đó chứ?!
***
Đối thủ quá ghê gớm, Nguyệt Việt đành mệt mỏi trở về phủ; Khương Hằng đang thu dọn đồ đạc, thấy mặt nàng rầu rĩ, hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?”
Nguyệt Viên nhịn cả quãng đường về, sắp chịu không nổi, vẻ mặt khinh bỉ, kể lại chuyện vừa rồi một lần.
Khương Hằng không nhịn được cười, nhéo cái má phúng phính của cô nàng một cái, nói: “Chuyện này ta sẽ tự mình thăm dò, em không cần bận tâm đâu.”
“Sao có thể không bận tâm! Điện hạ người ta còn muốn tìm nhà chồng mới cho tiểu thư đấy!” Nhớ tới chuyện này, Nguyệt Viên nóng hết cả ruột.
“Cứ để huynh ấy tìm,” Khương Hằng bĩu môi, “Tìm được coi như huynh ấy lợi hại.”
Thấy nàng bình thản như vậy, cá tính hấp tấp của Nguyệt Viên cũng dịu đi: “Tiểu thư, có phải người đã có kế sách gì không?”
Bình luận truyện