Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Chương 61: Bất ngờ, tay chàng chạm phải tay nàng



Tề Ngạn ngẩn ra hồi lâu, giật mình hỏi: “Bằng hữu… Huynh và Khương Hằng thành bằng hữu từ khi nào vậy?”

“Tại thời điểm mà huynh không biết.” Thật ra, kể cả chàng và Khương Hằng không phải bạn bè, dưới tình hình đó, chàng cũng sẽ lựa chọn như thế. Nhưng lời này nói ra nghe khá đau lòng, Lục Quý Trì trầm mặc trong giây lát, rồi vỗ vai hắn nói tiếp, “Ta và huynh quen biết nhiều năm, ta không muốn vì chuyện này mà phá hủy giao tình giữa chúng ta, giờ huynh có gì muốn nói hay muốn hỏi, thì cứ lên tiếng đi.”

Tề Ngạn lại ngẩn ta, một lúc sau, hắn từ từ cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “Chúng ta….tuyệt giao đi.”

Lục Quý Trì: “…”

“Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt huynh không giúp ta, chuyện sẽ không thành ra thế này, mẹ ta sẽ không bị bệnh, cha ta sẽ không nặng nề trách cứ bà không biết dạy dỗ con gái, Hà nhi sẽ không bị trục xuất khỏi phủ, danh tiếng nhà ta sẽ không nhơ nhuốc như bây giờ…. Những người khác trong phủ cũng sẽ không hận đại phòng chúng ta vì bị chúng ta liên lụy…” Tề Ngạn nói, bả vai không ngừng run lên, Lục Quý Trì còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vung tay lên đấm chàng hai cái, vừa khóc tu tu vừa lớn giọng mắng, “Đồ quỷ! Đều tại huynh! Người ta không muốn chơi với huynh nữa!”

Tóc gáy Lục Quý Trì dựng hết lên: “….Bỏ cái tay chó của mi ra, nếu không bổn vương chặt đi đấy.”

Tề Ngạn nhanh né sang một bên, không nhịn được cười phá lên.

Trông hai mắt hắn sáng trong, nụ cười thoải mái, không hề có khúc mắc với chuyện này như chàng vẫn nghĩ, Lục Quý Trì thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện Tề Hà đã gây ra không liên quan tới Tề Ngạn, hơn nữa mười mấy năm thương yêu săn sóc muội muội đều đổ sông đổ bể, kể ra hắn cũng là người bị hại. Lục Quý Trì cảm thông cho hắn, cũng không muốn mất đi tình bạn này, cho nên đã định tìm thời gian kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Chẳng qua gần đây phủ An quốc công quá loạn, tới nhà người ta vào lúc này thật không hay, cho nên chàng cứ lần lữa mãi, muốn đợi sóng gió qua đi rồi tìm cơ hội, không nghĩ tới mình còn chưa tìm hắn, tiểu tử này đã tự mình tới cửa.

“Những chuyện huynh vừa nói, trong mấy ngày ưu phiền vừa rồi, ta đã nghĩ qua cả…..” Tề Ngạn đã cười đủ, tặc lưỡi nói, “Ta bực lắm, mẹ nó huynh không phải anh em của ta sao, không phải sẽ giúp đỡ huynh đệ bất kể tình huống nào sao, thế mà thời khắc quan trọng lại bỏ lão tử chạy mất….”

Lục Quý Trì liếc hắn: “Không, huynh sai rồi, thân là một người vì chính nghĩa, ta vị lý bất vị thân.”

“Cút, ” Tề Ngạn cười, đá chàng một cước, rồi lắc đầu kể, “Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ nhất thời của ta, lúc tỉnh táo lại ta đã hiểu, chuyện này trách ai chứ không thể trách huynh. Khương Hằng vô tội, huynh lựa chọn cứu nàng ấy trước rất đúng, nếu nàng ấy thực sự xảy ra chuyện gì, thì tội nghiệt của nhà ta sẽ lớn lắm. Chuyện này suy cho cùng cũng do nha đầu chết tiệt kia muốn tìm đường chết….chúng ta giấu được nhất thời, chứ không thể giấu được cả đời. Huống chi việc lan truyền ra ngoài, là do ta ban đầu nóng nảy, mất lý trí, làm mọi thứ rùm beng…”

Lục Quý Trì nhìn hắn, đáp: “Nếu ta là huynh, ở tình cảnh như vậy, ta cũng sẽ nổi điên lên.”

Chưa kể Tề Hà còn mang thai.

Chưa thành thân mà đã có thai, chính là một nhát dao trí mạng ở xã hội này, Tề Ngạn mới mười mấy tuổi, bỗng nhiên nghe được tin động trời như vậy, lý trí mất kiểm soát là chuyện bình thường.

“Cho nên chuyện này vốn không thể tránh được,” Tề Ngạn cười khổ, “Từ lúc nha đầu chết tiệt kia bước theo con đường nó chọn, kết cục đã được định sẵn.”

“Huynh biết vậy là được rồi,” Tiểu tử này đầu óc cũng nhanh nhạy nhỉ, Lục Quý Trì mừng ra mặt, gật đầu lia lịa,” Hơn nữa thế lực đứng sau Khương Hằng là Tần gia và Tần thái phi, dù nhà huynh có dối gạt được chuyện ngày hôm đó, nhưng nếu nàng ấy xảy ra chuyện, muội muội huynh sẽ bị lôi tới, đến lúc đó sợ là kết quả còn thảm hơn bây giờ.”

“Còn không phải sao.” Tề Ngạn hoàn hồn, sợ rụt cổ, nhà họ Tần đó giỏi nhất là bao che người nhà.

“Cho nên chuyện này huynh còn phải cảm tạ Khương Hằng, nếu không nhờ nàng ấy cơ trí, né được cạm bẫy, thì không biết nhà huynh hiện giờ sẽ ra dạng gì đâu!” Lục Quý Trì chép miệng hai tiếng, nhân cơ hội bày tỏ hảo cảm thay bạn mình.

“Đúng thế, may là nàng ấy không sao, nếu không kể cả Tần gia chưa trả thù, lòng ta cũng…” Tề Ngạn lắc đầu, không nói tiếp.

Đến bây giờ hắn vẫn không sao tiếp nhận nổi sự thật, đứa em gái ngây thơ, thuần khiết của mình có thể làm ra chuyện ác độc như vậy.

Cùng là nữ tử, chẳng lẽ nó không hiểu rằng một khi kế hoạch của mình thành công, kết cục của Khương Hằng sẽ ra sao ư?!

Đại khái cũng vì không quá tin, hơn nữa, việc muội muội ăn hai cái tát rồi ngất xỉu cũng hù dọa hắn, cho nên hắn không thể nghĩ được như Lục Quý Trì: đầu tiên cần phải cứu Khương Hằng trước.

Sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, hắn vô cùng sợ hãi, may là Lục Quý Trì chạy tới, và Khương Hằng vẫn bình yên vô sự.

“Thôi được rồi, không nhắc tới mớ bòng bong này nữa, người đời chóng quên, qua một thời gian nữa là ổn thôi.”

“Ờ…” Tề Ngạn lấy lại bình tĩnh, “Nhắc mới nhớ, huynh và Khương Hằng là thế nào vậy?”

“Thế nào là sao? Bằng hữu thôi mà,” Lục Quý Trì thản nhiên đáp, “Nàng ấy tình cờ giúp đỡ ta mấy lần, còn cứu cửu nha đầu, ta nhớ ơn huệ đó, dĩ nhiên là phải che chở cho nàng ấy.”

Hồi tưởng lại ngày đó lúc nghe nói Khương Hằng xảy ra chuyện, dáng vẻ tên này vừa giận dữ vừa nóng vội, Tề Ngạn nheo mắt, không tin: “Thật sự chỉ là bạn?”

Lục Quý Trì ù ù cạc cạc: “Nếu không thì sao?”

Là một kẻ lão luyện ngày ngày ra vào chốn trăng gió, thường xuyên thấy cảnh nam nữ ái ân, Tề Ngạn sờ cằm, cười đểu: “Giữa nam nhân và nữ nhân làm gì có tình bạn thuần khiết, huynh quan tâm nàng ấy như thế, có phải vừa ý nàng rồi không?”

Lục Quý Trì nghe vậy trợn trừng hai mắt: “Huynh cho là ai cũng xấu xa như huynh à!”

Nói đến đây chàng chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng nói tiếp: “À, huynh quen biết rộng, mấy chuyện đồn đại cũng biết kha khá, vậy huynh có biết tin gì về hai người, Lâm Sanh phủ Thành Ý bá và Chương Tinh Dương, lão nhị nhà Chương các lão không?”

Chủ đề xoay nhanh như vậy, Tề Ngạn không khỏi ngạc nhiên: “Huynh hỏi cái này làm gì?”

“Không phải Khương Hằng đã từ hôn rồi sao, ta muốn giúp nàng ấy tìm một người tốt, hai người kia có vẻ không tệ, nhưng mà…”

Tề Ngạn ngây dại.

Lục Quý Trì lẩm bẩm một hồi, lườm hắn: “Nhìn ta làm gì, đang hỏi huynh đấy!”

Tề Ngạn hoàn hồn: “Không phải chứ, huynh lại tìm nhà chồng mới cho tiểu cô nương mình thích à ha ha ha ha ha ha —!”

“..Thích con khỉ, ta nói rồi mà, chỉ là bạn thôi!”

Người xấu xa nhìn cái gì cũng thấy xấu xa, Lục Quý Trì thật muốn phỉ nhổ tên nhãi này.

Tề Ngạn liếc chàng, cười phá lên: “Vậy huynh…Vậy huynh có dám đánh cược với ta không?”

“Đánh cược thì cược!” Lục Quý Trì không chút sợ hãi, “Nói đi, cược cái gì?”

“Ta cược sớm muộn huynh sẽ thích Khương Hằng, nếu ta thua, huynh kêu ta làm gì ta cũng làm. Còn nếu huynh thua…” Tề Ngạn nín cười, bụng dạ xấu xa ra điều kiện, “Huynh phải giơ cao tấm bảng ‘Bổn vương là kẻ đại ngốc’ chạy ba vòng quanh kinh thành, chơi không?”

Lục Quý Trì chắc chắn bản thân và Khương Hằng không thể có chút tư tình nam nữ nào, chàng không chút do dự, đập bốp lên vạc giường một cái, đáp: “Chơi!”

Hết thảy bực bội trong lòng Tề Ngạn đều biến mất: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Hôm nay hắn đã đến đúng chỗ rồi!

***

Tề Ngạn thỏa mãn rời đi, trước đó còn kể cho Lục Quý Trì nghe mấy tin xung quanh Lâm Sanh và Chương Tinh Dương — không phải chuyện xấu, mà chỉ là một chút thói quen hàng ngày.

Lục Quý Trì nghe xong thì nghĩ ngợi một hồi, quyết định sẽ dẫn Khương Hằng đi quan sát Lâm Sanh trước. Đúng lúc Ngụy Nhất Đao tới bẩm báo, hết thảy mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lục Quý Trì gật đầu, từ sạp nhỏ bò dậy: “Phái người đi mời Khương tiểu thư.”

Rồi chàng khoác thêm chiếc áo, đi ra khỏi phủ, tiến về phía Trường Phong tửu lâu.

Đi thẳng lên lầu hai, vào một sương phòng nhìn ra đường lớn ngồi chờ, một lát sau, Khương Hằng cùng Nguyệt Viên thướt tha đi tới.

“Tham kiến điện hạ.”

“Mau đến đây, Lâm Sanh sắp xuất hiện rồi!”

Nhìn thiếu niên đang nhoài người bên cửa sổ, chăm chú nhìn phố phường dưới lầu, Khương Hằng nheo mắt, tươi cười bước tới, ngồi xuống bên cạnh chàng, sau đó hơi nghiêng đầu, gót chân hơi kiễng lên: “Ở đâu?”

Nguyệt Viên lòng đang bế tắc, thấy cảnh này thì chớp mắt, quay sang nói khẽ với Ngụy Nhất Đao nãy giờ vẫn đứng sừng sững như núi sau lưng Lục Quý Trì: “Tôi có việc muốn thỉnh giáo Ngụy thúc, không biết có thể ra ngoài nói chuyện không?”

Ngụy Nhất Đao không quay đầu lại: “Không được, ta phải bảo vệ điện hạ.”

Nguyệt Viên: “…Chỉ một lúc thôi.”

“Không.”

“…Vậy chúng ta không ra ngoài nữa, đứng bên cửa cũng được.”

Ngụy Nhất Đao im lặng trong giây lát, quay đầu nhìn nàng, nhe răng đáp: “Thực ra là ta sợ bỏ lỡ kịch hay thôi, nhóc đợi tí, ta xem xong rồi nói nhé.”

Nguyệt Viên: “…”

Nàng thề, cho đến bây giờ nàng không hề muốn động thủ, nhưng mà….

Xin lỗi chứ nàng không nhịn được nữa rồi.

“Kêu thúc ra thì thúc ra, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”

Nhìn nữ tử mập mạp mới vừa rồi còn tươi cười ấm áp, chớp mắt hung hăng thô bạo, Ngụy Nhất Đao không khỏi ngẩn ngơ, đang định đáp thì đã thấy một bàn tay mũm mĩm vươn ra véo lấy lỗ tai mình, lôi anh ta ra ngoài.

Ngụy Nhất Đao: “…Đau đau đau!”

Anh ta vung tay lên giãy giụa theo bản năng, nhưng Nguyệt Viên đã cười lạnh một tiếng rồi né tránh, đồng thời nhanh như chớp véo sang tai khác của anh ta.

Ngụy Nhất Đao giật mình, hứng thú nổi lên: “Thân thủ tiểu nha đầu không tệ! Buông ta ra, chúng ta so chiêu?”

Thấy anh ta nóng lòng muốn tỉ thí, Nguyệt Viên nhếch mép.

Hóa ra là phần tử hiếu chiến, sớm biết vậy nàng đã ra tay từ đầu.

“….Mời.”

“Hay lắm!”

Hai người vừa nói vừa tung chiêu ra khỏi cửa.

Tửu lâu này là tài sản của Lục Quý Trì, rất an toàn, tính bí mật cũng cao, vì thế sau khi Ngụy Nhất Đao rời khỏi, cũng không kêu người vào trong bảo vệ nữa.

Trong chốc lát chỉ còn lại Lục Quý Trì và Khương Hằng bên trong.

“Nha đầu kia tính khí nóng nảy thế……” Lâm Sanh vẫn chưa xuất hiện dưới lầu, Lục Quý Trì nghe tiếng động ‘huỳnh huỵch’ bên ngoài, miệng méo mó.

Khương Hằng nhìn chàng cười hớn hở: “Điện hạ thứ lỗi.”

“Không sao, dù sao người chịu đòn cũng không phải ta,” Lục Quý Trì vô lương tâm cười đểu, tầm mắt vô tình quét sang mái tóc của nàng, vội vàng nhắc nhở, “Có lá cây trên tóc cô kìa.”

“Vậy à, ” Khương Hằng ánh mắt sáng lên, đưa tay sờ sờ trên búi tóc, “chỗ này à?”

“Không phải, qua bên trái một chút.”

“Ở đây?”

“Qua chút nữa.”

“Vậy… chỗ này?”

“Không đúng…” Thấy nàng mãi không tìm được đúng vị trí, Lục Quý Trì mất kiên nhẫn, nghiêng người về phía trước, vươn tay ra, “Thôi, để ta giúp cô.”

Đúng lúc đó Khương Hằng cũng đưa tay tới, Lục Quý Trì không đề phòng, tay chạm phải tay nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện