Bỗng Dưng Muốn Chết

Chương 18



Tô Liễu không ngờ, ăn một chiếc hamburger, uống một cốc cô ca trước sau chưa đầy hai mươi phút, Khâu Kiêu Dương vừa ra ngoài nghe điện thoại, cô đã bị...bắt chuyện. Đấy là hai người con trai khoảng hơn hai mươi tuổi, một trong số đó là anh chàng hướng về cô vẫy tay mà cô nhìn thấy vừa rồi, đeo túi đen, mặc quần rất nhiều túi hộp, toát lên vẻ không chính thống, người kia lại rất chỉn chu với sơ mi trăng, caravat kẻ chéo hai màu xanh bạc, nhìn như dân văn phòng vừa ra khỏi công ty.

“Hi hi...hi hi” Anh chàng đeo kính không nói chỉ cười.

Tô Liễu đưa mắt nhìn cảnh giác, chợt nhớ tới câu chuyện của một chị khóa trên. Chị kể, gần đây xuất hiện hai kẻ bệnh hoạn, hay kiếm cớ hỏi đường trêu ghẹo rồi lôi của quý ra khiến mọi người phát hoảng. Lẽ nào bọn chúng đã mò vào quán KFC này rồi? Nghĩ vậy, cô làm bộ tức tối rồi lạnh lùng nói :” Chỗ này có người ngồi rồi, bạn tôi ra ngoài gọi điện thoại, chút nữa sẽ quay lại.”

“ Anh biết mà, hà hà. Cô bé không thấy Tiểu Bảo vẫn đang cầm điện thoại kia sao? Cậu ta cố tình gọi điện dụ Kiêu Dương ra ngoài, bọn anh mới có thể lẻn vào đây chứ.” Anh ta tháo cặp kính đen và nhét vào túi ngực. Nói xong tự tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cười rất tươi:” Mĩ nữ Tiểu Ngược, anh là Tiểu Bố, còn anh kia là Bảo Khí Giang Hồ.

Mặc dù đôi bên chưa nói chuyện với nhau trong game bao giờ, nhưng đã được nghe danh em từ lâu. Bọn anh là bạn chí cốt của Khâu Kiêu Dương, rất vui được lảm quen với em!”

Tiểu Bố chìa tay ra. Tô Liễu giật mình đứng ngay dậy.

Tiểu Bố thấy vậy, liền đứng lên theo:” Tiểu Ngược, em cứ ngồi bắt tay cũng được, anh không câu lệ tiểu tiết.” Anh ta lại cười hì hì nói.

Tô Liễu : !!!

Tô Liễu : ???

Ai bảo là cô muốn bắt tay chứ? Là cô muốn đi tìm tên khốn Khâu Kiêu Dương kia. Thì ra Tử Hỏa sớm đã biết cô chính là Tiểu Ngược, vậy mà còn...

Tô Liễu nhanh chóng xâu chuỗi đầu đuôi sự việc. Có lẽ Khâu Kiêu Dương đã muốn “vạch trần” cô từ hôm ở triển lãm, nhưng rồi lại cố tỏ ra như không hay biết gì.

Điên thật! Mặc dù rất giận, nhưng vẫn phải giữ vững phong độ. Tô Liễu cười gượng gạo rồi chìa tay ra một cách cứng nhắc. Vẫn chưa kịp chạm tới đậu ngón tay của đối phương, thì anh chàng có tên là Tiểu Bảo, không biết đã cúp máy từ khi nào, đến đứng ngay bên cạnh và lịch sự nói:” Tiểu Ngược nhìn rất quen.”

Tô Liễu bắt đầu thấy ngao ngán. Đương nhiên là quen rồi. Vì tấm ảnh cầm bằng khen của cô đã từng gây sóng gió trên diễn đàn trong suốt một thời gian. Và hai anh chàng này đều đã để lại comment, không ủng hộ, nhưng đứng ở phe trung lập.

“Cậu nói thế, mình mới để ý.” Tiểu Bố cắn răng suy nghĩ. Anh ta lắc lắc tay Tô Liễu, rồi buông ra, sau đó ngồi xuống trầm ngâm:” Rất giống một minh tinh, mình nhất thời không nhớ được tên, haizz, các mĩ nữ đều có vẻ na ná giống nhau, chỉ có người xấu là mỗi người một vẻ thôi.”

Khâu Kiêu Dương từ ngoài cửa đi vào, tay cầm điện thoại, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười đau khổ:” Tiểu Bố tám vía kia, cậu hại anh rồi!”

“ Ai bảo anh tìm thấy người đẹp mà cứ im đi, anh có ý gì hả?” Tiểu Bố giương mắt cãi lại.

“ Cậu không hiểu, haizz...” Khâu Kiêu Dương không ngừng thở dài :” Thế cậu đã thông báo cho Thịnh Hoan chưa?”

“Còn phải hỏi.” Tiểu Bố cười gật gật:” Anh Thịnh Hoan tới ngay bây giờ đấy. Hôm nay anh lỗ vốn rồi.”

Tô Liễu nghe vậy tái xanh mặt mũi. Anh Thịnh Hoan sẽ tới sao? Không phải vậy chứ...Hỏng rồi, lần này cô đã bị Tử Hỏa hại cho thê thảm. Vì anh Thịnh Hoan mà thấy, chắc chắn sẽ mắng cô vì đã dám giấu anh.

“Em chợt nhớ ở trường có chút việc. Các anh từ từ nói chuyện, em về trước đây ạ.” Cô cố gắng tỏ ra tươi tỉnh và nói cho hết câu. Rồi vội vàng đứng lên, để mấy gã kia khỏi phải níu kéo.

“ Tiểu Ngược.” Khâu Kiêu Dương đột nhiên đưa tay giữ cô lại và nói :” Chúng ta ra kia nói chuyện.” Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng, năm ngón tay thuôn dài cũng dường như chỉ nắm hờ cổ tay cô, vậy mà Tô Liễu không sao thoát ra nổi.

Mọi ánh mắt tò mò xung quanh đổ dồn về phía hai người. Cô xoay người nói nhỏ:” Anh bỏ tay ra, tôi không muốn nói chuyện với anh, cũng không muốn nói chuyện với anh, cũng không có gì để nói. Trò chơi là trò chơi, hiện thực là hiện thực, tôi chưa bao giờ có ý định hiện thực hóa mối quan hệ của chúng ta, anh hiểu không?”

Tô Liễu biết Khâu Kiêu Dương sẽ rất đau lòng. Vì thế, cho dù đang vô cùng bực bội, theo thói quen, cô vẫn cố gắng bình tĩnh hạ thấp giọng nói thật nhẹ nhàng, cốt để người nghe nhận ra vấn đề. Quả đúng như thế, Khâu Kiêu Dương vội nghiêng người về phía sau và ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “ Anh hiểu. Nên mới vờ như không biết em là ai.” Anh ta cười đau khổ.

Sau đó, anh ta hơi cúi người, trước mặt tất cả những thực khách đang có mặt ở quán, nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ cười, rồi đột nhiên nói: “ Tiểu Ngược, anh thích em, ngay từ khi còn chưa biết em là Tô Liễu.” Vốn không định tỏ tình....đường đột và phô như thế.

Nhưng thời gian đã quá tàn nhẫn với anh. Chờ đợi suốt hai mươi tám năm, để rồi khi gặp được thì đã muộn.

Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, cơ hội vụng trộm thường chớp nhoáng.

Bản thân vừa mới bắt đầu đã bị ép buộc phải kết thúc. Như thế cũng tốt, để anh khỏi phải yêu cô sâu nặng.

Như thế này....cũng tốt.

Miệng anh cười mà mắt như muốn khóc, mặt rạng rỡ mà lòng trống rỗng.

Tô Liễu lặng im, vì thấy hoảng sợ trước lời tỏ tình đường đột. Thì ra Khâu Kiêu Dương lại thật sự, thật sự thích cô sao? Anh ta không phải định theo đuổi cô xong lại rũ bỏ cô để trả thù cho em gái đấy chứ? Trong đầu vừa thoáng xuất hiện suy nghĩ ấy, thì cô đã lập tức tự trấn an mình: Tô Liễu, mày lại lấy lòng tiểu nhân để đo dạ người quân tử rồi, Tử Hỏa mặc dù kỳ quặc, nhưng không xấu bụng, nếu không, anh Thịnh Hoan sao lại kết bạn với anh ta?

Trong chớp mắt, cùng lúc xuất hiện mười bảy mười tám suy nghĩ khác nhau, nhưng không cái nào có thể giải quyết được tình hình trước mắt.

“Người đẹp ơi, nhận lời anh chàng điển trai này đi. Dáng vẻ cũng được, mà lại thật lòng!” Một anh chàng chừng ngoài ba mươi ngồi bàn bên cạnh cười ha hả nói.

“Đúng đó, anh mau chạy ra ngoài mua lấy bông hoa đi!” Một cô bé vẻ như học sinh lên tiếng nhắc.

...

Những tiếng phụ họa của mọi người xung quanh khiến Tô Liễu bừng tỉnh. Tuyệt đối phải dứt khoát, càng hậm thì vấn đề sẽ càng lớn. Cô phải nhanh chóng thoát ra ngoài và gọi điện xin anh Thịnh Hoan tha thứ thôi. Đứng đây đôi có có ích lợi gì chứ!

Tô Liễu hít một hơi thật sâu, định copy câu danh ngôn bất hủ:” Anh rất tốt rất tốt, nhưng...” để phát thể chứng nhận người tốt cho Khâu Kiêu Dương. Nhưng đột nhiên phía sau cô vang lên một giọng nói:” Liễu Liễu, sao em lại ở đây?”

Cô run bắn cả người và quay lại nhìn. Anh Thịnh Hoan, người anh cô mới gặp cách đây hai ngày, đang sải bước giữa những ánh mắt hiếu kì. Anh bước đi như giữa chốn không người, thản nhiên và kiêu hãnh. Trông giống như...sáu năm về trước.

Tới trước mặt cô, Sở Thịnh Hoan dừng lại.

“ Khâu Kiêu Dương, sao cậu lại kéo tay Tô Liễu? Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu định giở trò gì vậy hả?” Thịnh Hoan đưa tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ miết nhẹ cổ tay Khâu Kiêu Dương, trả lại tự do cho cánh tay của Tô Liễu.

Không khí trầm lắng, thậm chí có thể nghe được tiếng bụi bay.

Sở Thịnh Hoan nắm hai nắm đấm kêu răng rắc, đôi mắt đen trợn tròn nhìn Khâu Kiêu Dương không chớp.

Dường như có một luồng gió bấc thổi tới cuốn sạch hết mọi thứ, khiến nhiệt độ trong gian phòng giảm hẳn xuống. Và Tô Liễu bất giác thấy ớn lạnh.

Một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng:” Em nhớ ra rồi!” Tiểu Bố hồ hởi nói, “ Chẳng trách trông rất quen, thì ra Tiểu Ngược chính là Thịnh Thế muội muội.”

“ Mọi người tới đủ cả rồi, chúng ta chuyển địa điểm thôi, không gian ở đây nhỏ quá.” Tiểu Bảo thiết thực đề nghị.

Tô Liễu không có muốn nào khác, ngoài việc nhanh chóng dời khỏi nơi đây. Nhưng cô vừa cất bước, đã bị anh Thịnh Hoan giữ chặt vai và cất giọng lạnh lùng :”Mọi người cứ tới chỗ cũ trước đi, tôi đưa Liễu Liễu về đã.”

“Anh Thịnh Hoan chơi xấu, đưa cô em gái về mất thì bốn thằng đàn ông uống rượu cũng vô vị.” Tiểu Bố cười hì hì và bỏ ra ngoài.

Bàn tay thô ráp đặt trên vai Tô Liễu khẽ thu lại khiến cô co rúm người. Sau đó, Sở Thịnh Hoan nhẹ nhàng nắm cánh tay cô và đẩy nhanh ra cửa.

Cơn mây đen vẫn vần vũ trên đầu Tô Liễu, trận gió lạnh dường như mỗi lúc một mạnh hơn. Đâu đó có tiếng sấm đì đùng, hay chính là nhịp đập của con tim cô.

Chết chắc rồi, chết chắc rồi! Tô Liễu thầm than thở. Vẫn biết sẽ có ngày bị lộ, nhưng không ngờ lại theo cách thức đường đột thế này.

Theo như kế hoạch của cô và chị Minh Yểm, đợi quốc chiến xong xuôi và bắt được Yêu Tinh làm nô lệ, cô sẽ cười ba tiếng thật to và tuyên bố với bà cô Yêu Tinh cô chính là Tô Liễu. Một pha trình diễn ngoạn mục khiến mọi người phải hồn xiêu phách lạc! Đến khi đó anh Thịnh Hoan có biết thì cùng lắm chỉ trách cô đôi câu, nói không chừng còn thán phục và khen ngợi cô kiểu như : Liễu Liễu cũng biết tự trả thù cơ đấy. Còn cảm giác của Tiểu Triệt thì...bỏ qua.

Nếu bị lộ theo cách của Tô Liễu, coi như cô đã giấu tất cả mọi người. Chứ không giống như bây giờ...Tất cả mọi người đều biết cô là Tiểu Ngược, anh Thịnh Hoan là người biết sau cùng. Như thế khác nào cô cố tình muốn giấu anh.

Giải thích thế nào đây? Haizz,Tô Liễu càng nghĩ càng thấy sợ và càng sợ càng không biết nên nói gì. Nếu việc này xảy ra cách đây ba tháng thì tốt, mọi người đều biết cô thực sự rất kính sợ anh Thịnh Hoan, không dám nói thật...nên đành im lặng. Tại sao lại là lúc này? Đúng vào lúc này cơ chứ?

Cúi khuôn mặt xinh đẹp xuống và khẽ liếc nhìn thái độ của anh Thịnh Hoan. Vừa nhìn xong, cô bỗng khựng lại. Khuôn mặt mà cô gần đây mới phát hiện ra là rất đẹp trai ấy không hề tối sầm như cô nghĩ, cũng không có vẻ giận dữ hay cáu kỉnh như xưa.

Ngược lại, anh đang cười, bằng cả khóe môi cong cong và đôi mày ngài nhướn cao. Hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện và đôi mắt sâu thẳm thấm đẫm mọi nỗi hống hách, u tối, nổi loạn.

Một anh Thịnh Hoan vừa lạ vừa quen, vừa có vẻ lạnh lùng của sáu năm về trước lại vừa ấm áp như thuở ban đầu. Ẩn giấu trong nụ cười nhạt nhòa là khúc bi tráng hào hùng, tực như hoa tuyết bay dưới ánh nắng trời. Tuy lạnh lẽo song lại rất ấm áp.

“Này Bố Anh Chiêu, Liễu Liễu nhà tôi đâu phải tiếp viên của cậu? Hà cớ gì phải uống rượu cùng với chúng ta! Còn nhớ vợ cậu tửu lượng cũng khá. Vậy khi nào cậu dẫn cô ấy tới, Khâu Kiêu Dương và Tiểu Bảo cũng đưa người nhà tới, thì tôi cũng sẽ cho Liễu Liễu đi cùng.” Sở Thịnh Hoan cười ha ha, mà sao người nghe thấy lạnh cả người.

Tiểu Bố mặt thoáng biến sắc định nói điều gì đó, nhưng đã bị Khâu Kiêu Dương đứng bên cạnh ngăn lại.

“ Ừ ừ, Thịnh Hoan đưa Tiểu Ngược về trước rồi quay lại chỗ hẹn nhé, bọn mình đợi cậu.” Anh ta nói từ tốn và nhẹ nhàng, tựa như cơn gió mát xua tan mọi nỗi ưu phiền:” Tối nay không say không về!”

Nói xong, dừng lại một lát, Khâu Kiêu Dương đút tay túi quần, lịch thiệp quay sang cười với Tô Liễu:” Hey, Tiểu Ngược, hẹn gặp lại trong game.”

“Vâng ạ. Tạm biệt.” Tô Liễu vẫy tay chào một cách yếu ớt.

Quay về...vẫn phải dùng chân để đi bộ.

Anh Thịnh Hoan ké chặt tay Tô Liễu không nói không rằng lặng lẽ bước đi, không lấy xe mà cũng không gọi taxi.

Sải chân anh dài, Tô Liễu đi theo đã đủ mệt, chưa kể sự im lẵng đáng sỡ đang bao trùm lên hai người.

Điều khiến con người ta bẽ bàng và kinh hoàng nhất chính là sự im lặng.

Vì vậy, chưa đầy hai phút sau, Tô Liễu đã không thể chịu đựng được nữa. “ Anh Thịnh Hoan”, cô lí nhí, “khi nào anh hết giận thì lên tiếng nhé, em có chuyện muốn được thanh mình.”

“Hả?” Sở Thịnh Hoan dừng bước, ngoái đầu lại nhìn xuống, miệng khẽ mỉm cười và nhìn cô chăm chăm.

Trong giây phút ấy, cảm giác đó lại ùa về - sự đau khổ vì phải nhẫn nhĩn, cố gắng che đậy bằng nụ cười, còn có cả sự sợ hãi kỳ lạ nữa.

Tô Liễu lắc lắc đầu, cảm thấy một chuỗi những sự việc hỗn loạn xảy ra trong ngày hôm nay khiến đầu óc mình không còn được tỉnh táo nữa, haizzz, luôn có những suy nghĩ kì quặc và mơ mộng về anh Thịnh Hoan. Ngô Yên nói không sai, mắt cô bị lệch, bị quáng gà rồi.

Tôi Liễu gãi gãi đầu, nghiêng mặt qua một bên và bắt đầu ấp úng: “ Thật ra em bắt đầu chơi game cũng từ khá lâu rồi, từ khi anh vào đại học còn em mới học lớp mười.”

“Nhìn thì biết. Thao tác bàn phím và cách phản ứng trước việc bị truy sát của em đâu có giống tân thủ.” Sở Thịnh Hoan thản nhiên nói.

Tô Liễu cười hi hi và nhớ lại trong một tuần mình ở Tế Quốc, anh Thịnh Hoan đã đưa cô đi đánh Tâm Qui.”Chắc anh cũng biết, em chơi trò Anh hùng vì bị Khâu Kiều Nhan gọi điện tới khiêu khích. Em biết cô ta và Tiểu Triệt cùng ở server này, nên trong lúc tức giận đã mở một ID với mục đích trả thù.”

Sở Thịnh Hoan không nói gì.

Tô Liễu ngập ngừng rồi đành nói tiếp:” Thực ra, chỉ ba ngày sau khi tham gia, em đã nhận ra anh và Tiểu Triệt. Nhưng lúc đó em còn đang rất giận, lại thấy anh thân mật với anh em nhà Kiêu Dương nên không muốn nhận.”

“Sau đó thì sao?” Sở Thịnh Hoan khẽ hỏi, giọng như run ren và có phần buồn bãm đồng thời siết chặt lực ở cổ tay cô hơn.

“Sau đó em thấy không cần thiết phải nhận. Anh Thịnh Hoan cũng biết đấy, em giờ cũng khá nổi danh rồi. Hì hì, bạn bè của em toàn là quen từ hồi chơi trò Ngụy Tấn phong lưu. Cậu Cố Phi mà anh gặp lần trước chính là Doanh Vũ” Tô Liễu cố nén cảm giác đau đớn nơi cổ tay, làm ra vẻ cười hỉ hả.

Khá nổi danh thôi ư? Thế ai là nữ vương Đại Tần, lại còn khiến quân vương nước Tề vứt bỏ cả giang sơn...

Một ý nghĩ bùng nổ trong đầu Thịnh Hoan, kèm theo đó là cảm giác cay cay nơi sống mũi. Anh thấy đầu mình nặng chình chịch, vừa nhói đau lại vừa muốn hóa điên. Sở Thịnh Hoan tê dại toàn thân, chân tay bải hoải, trong lòng đau đáu một nỗi niềm: Cô đã kết hôn với Khâu Kiêu Dương trong game, cho cậu ta biết thân phận thật của mình, gặp gỡ, ăn cơm với cậu ta ngoài đời thật, liệu có phải cô cũng thích Khâu Kiêu Dương rồi không ? Đau khổ hơn nữa, hàng loạt những mảng kí ức cùng ùa về, tựa như những đóa hoa tuyết rơi vào lòng anh, lạnh buốt và tê tái. Đó cũng là quãng thời gian không cách gì có thể quay trở lại.

Lần đầu gặp mặt, cô nói: Sát Sát, huynh nhìn tên của chúng ta đi, có phải rất có duyên không, huynh đưa muội đi luyện cấp nhé.

Anh nói : Ta không chơi với Nhân Yêu, cũng không đi cùng con gái.

Rồi anh thản nhiên đổi lại nick chính Thịnh Thế Hoan Đằng. Lạnh lùng nhìn cô theo Khâu Kiêu Dương tới Tề quốc, bị hãm hại, bị trục xuất, bị cả thế giới truy sát. Chỉ những khi nhìn thấy Khâu Kiều Nhan rất quá đáng, anh mới dùng lại cái nick phụ Sát Sát để giúp cô, Cũng chỉ là giúp đỡ chút xíu, thậm chí chẳng thay đổi được gì.

Vậy mà cô đã cảm động khôn xiết, hễ thấy Sát Sát online là chạy ngay tới tươi cười chào hỏi, lần nào cũng..

Sở Thịnh Hoan biết rõ, trò chơi này không hợp với con gái, vì ở đây chỗ nào cũng là những kẻ lắm tiền, những hạng đểu cáng. Cả thế giới game tựa như một xã hội hiện thực thu nhỏ, nên anh thường chỉ lặng yên đứng nhìn. Quan sát xem một cô gái như cô đã tay trắng lại đắc tội với Khâu Kiều Nhan thì có thể chạy được bao xa. Cũng vì thế, chỉ thỉnh thoảng anh mới dùng nick phụ, xuất hiện bất ngờ tựa một đấng cứu thế rồi lại biến mất.

Và mội lần anh quay trở lại, cô vui mừng hớn hở, luôn miệng ríu rít. Có lần cô đã nói: “ Sát Sát, huynh tốt với muội như thế, muội đem thân mình đền đáp huynh nhé!” Có lần cô đã nói :” Sát Sát, nghe nói sắp update phiên bản mới, các cặp vợ chồng có thể đánh bại Hắc Sơn lão yêu và giải cứu đám trẻ con bị giam ở đó. Chúng ta nhận nuôi một đứa nhé!” Lại có lần:” Sát Sát, trong hậu cung của muội vẫn còn khuyết vị trí dưới một người mà trên vạn người, huynh có muốn nhận không?”

Lần nào anh cũng giả như mình không hiểu, trong đầu lại nghĩ : Sao Kiêu Dương có thể thích cái kiểu con gái này cơ chứ ? Vừa vô kỉ luật, trẻ con, lại có phần ranh mãnh. Đúng thế, chỉ vì ghét Khâu Kiều Nhan và tình bạn với Khâu Kiêu Dương má anh đã đứng về phía Tiểu Ngược. Anh luôn nghĩ, đây là người yêu của bạn mình, nên chỗ bạn bè với nhau, mình làm một việc tốt là trông chừng hộ họ. Do đó, anh thẳng thắn cự tuyệt lời cầu hôn trong game của cô, không chút lăn tăn đổi ngay về nick chính, thậm chí còn đứng canh phòng tân nương trong đám cưới của cô và Kiêu Dương Tự Hỏa. Chính anh đã tự tay dâng cô cho kẻ khác.

Tại sao chưa bao giờ anh hoài nghi người đó chính là Liễu Liễu?

Trút bỏ lớp vỏ phô trương thanh thế bên ngoài, cô bé ngây thơ, tươi tắn, trẻ con, bướng bỉnh, thông minh kia chẳng phải là Liễu Liễu của sáu năm về trước, Liễu Liễu hay bám theo chân anh đấy ư ?

Vậy tại sao anh không nhận ra cô ? Tại sao người anh hằng yêu suốt bao nhiêu năm đứng ngay trước mặt mà anh lại nhất quyết không nhận ra cô?

“Liễu Liễu, em và Kiêu Dương...” Sở Thịnh Hoan sượng sùng hỏi, nhưng không nói nổi trọn câu.

“Em và đại thúc?” Tô Liễu ngạc nhiên lặp lại lời anh, rồi chợt hiểu ra:” Hôm nay anh ấy tới trả em tiền. Anh Thịnh Hoan có nhớ triển lãm CHINAJOY cách đây một tháng không? Anh ấy đến đó chơi và bị móc mất ví. Em đã mua vé tàu cho anh ấy về.”

...Anh ấy đến đó chơi và bị móc mất ví. Em đã mua vé tàu cho anh ấy về...

Giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai Sở Thịnh Hoan cùng cách nói thân mật. Mà sao như có muôn ngàn lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim tưởng chừng sắt đá của anh.

Thân hình vạm vỡ khẽ chao đảo, anh mím môi và cố gắng cười hỏi tiếp :” Liễu Liễu có thích anh Kiêu Dương không?” Nhưng sau cùng, anh chỉ đủ sức cười một nụ cười đau khổ.

Không nói nên lời. Bởi vì câu hỏi đó thẳng thắn quá, một lời nói ta tứ mã nan truy. Và một khi đã nghe Liễu Liễu đích thân trả lời là có thì anh sẽ ra sao, liệu anh có phát điên không? Lao đến và cho Khâu Kiêu Dương một trận ư? Liệu có lại khiến cô một lần nữa khiếp sợ anh?

Đóa hoa nhỏ anh canh giữ suốt bao năm nay, giờ bị người khác hái ngay trước mắt, thử hỏi còn có gì nực cười hơn!

“Anh Thịnh Hoan, em không cố ý giấu anh đâu. Chỉ sau khi xảy ra sự việc trên diễn đàn, nhóm bạn trong trò Ngụy Tấn cũng mới biết em chính là Tô Liễu. Tử Hỏa em cũng không hề nói, nhưng đáng buồn là anh ta lại biết, hơn nữa có vẻ như đã biết từ lâu và hôm nay đột nhiên...”

Tô Liễu nói tới đây mới sực nhớ ra một việc. Đó là vừa rồi Tử Hỏa đã tỏ tình với cô.

Trong quán KFC.

Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ.

Có thể anh Thịnh Hoan cũng đã có mặt.

Lúc đó anh Thịnh Hoan cũng có mặt? Nghĩ tới đây, Tô Liễu đột nhiên thấy sợ hãi vô cùng. Và tựa như một đứa trẻ bị cha mẹ bắt quả tang có hành động sai trái, Tô Liễu cảm thấy hoang mang lo lắng.

Từ phía trên cao, ánh mắt anh Thịnh Hoan lạnh như băng, sắc như kiếm, xẹt qua xẹt lại trên đầu cô. Khiến nhất thời Tô Liễu tê cóng cả tay chân.

Nửa phút trôi qua, anh Thịnh Hoan vẫn không nói gì.

Anh không nói “ Ừ, anh biết rồi”. Cũng chẳng nói “ Thôi được rồi,không nhắc lại nữa”.

Tô Liễu lại đưa mắt nhìn xuống. Cơ dừng mắt ở bàn tay anh đang nắm chặt tay mình. Cái nắm tay chặt đến nỗi những đường gân trên mu bàn tay nổi lên vằn gân, tựa như có một con mãnh hổ sắp lao ra.

Tô Liễu vội giật lùi một bước, nhưng bất chợt thấy mình thật ngốc.

Anh Thịnh Hoan....hình như không đánh con gái. Nghĩ vậy, cô tiến thêm chừng nửa bước và lấy hết dũng khí cất giọng: “ Dù thế nào cũng là lỗi của em. Mọi thứ trong trò chơi đều chỉ là phù du. Anh Thịnh Hoan nói giúp với Tử Hỏa, rằng việc kết hôn gì đó đều chỉ là trò đùa, để anh ấy đừng cho là thật.” Có điều cô vừa mới nhận lỗi thì di động đã đổ chuông, không kịp nói mấy câu tiếp theo.

Ngô Yên nổi giận la hét trong máy, khiến Tô Liễu thấy đau rát cả tai:” Nha đầu thối, mau về đi về đi! Mua phở, mua phở! Tô Liễu Liễu, cho cậu mười phút, dù phải lắp mô tơ vào bàn tọa cũng phải quay về ngay. Người ta vất vả vác lên cho cậu cả đống đặc sản mẹ người ta gửi, mệt đến nỗi không còn sức mà bò nữa. Liễu Liễu đáng chết, nếu cậu mà không mang cơm về đây, thì mình hận cậu! Có biến thành ma cũng không tha cho cậu!”

“ Anh Thịnh Hoan, em phải về ngay đây, anh không phải tiễn em đâu, để hôm khác anh hết giận thì anh em mình nói chuyện tiếp, bye bye anh!” Cô vội nói và vẫy tay rối rít. Sở Thịnh Hoan chưa kịp phản ứng, Tô Liễu đã thoắt chạy về phía con đường nhỏ phía trước.

Chiếc bóng nhỏ bé vụt đi như một làn gió nhẹ mà khiến anh tê tái lòng. Sau một lúc đứng chôn chân tại chỗ, Sở Thịnh Hoan lê bước trở về. Phía trên đôi bàn tay đang nắm chắt của anh, những mạch máu vẫn đang chảy rần rật.

Sở Thịnh Hoan không biết mình về tới nhà bằng cách nào, vẫn thái độ bình tĩnh, lái xe không vượt đèn đỏ, cũng không bị bắn tốc độ. Trong lúc đợi cầu thang máy, anh mới chợt nhớ ra một điểu quan trọng. Không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, Thịnh Hoan tiến thẳng về phía cầu thang bộ. Thoắt cái anh đã lên tới tầng tám, thực hiện liền một mạch các thao tác : mở cửa, vào phòng đọc sách, bật máy tính, đăng nhập trò Anh hùng.

Bỉnh thường, không bao giờ phải tốn thời gian nghĩ số tài khoản và mật mã. Nhưng vào đúng lúc này, cố gắng mãi mà vẫn không nhớ ra, Sở Thịnh Hoan nhập sai mật mã hai lần. Sở Thịnh Hoan nắm chặt mười ngón tay gồ ghề và đấm mạnh xuống cạnh bàn.

Di động vang lên bản nhạc Thành Vương bại khấu của Trần Tiểu Xuân. Sở Thịnh Hoan cau mày nhìn màn hình và dứt khoát ấn phím từ chối. Sau đó, anh bắt đầu lần mò từng âm tiết để tìm ra mật mã cho tài khoản đã lâu không dùng. Mại cho tới khi, trên màn hình, một chiến binh mặc áo giáp đen xuất hiện tại đỉnh Phi Lai Phong thì nhạc chuông di động mới ngừng kêu.

Sở Thịnh Hoan thở phào, rồi lại bần thần.

Mở danh sách bạn bè ra xem, nick Tiểu Ngược xám xịt.

Anh rũ người trên chiếc ghế dựa, môi mím chặt, mắt nhìn chăm chăm vào cái tên đó.

Bầu trời ngoài cửa sổ mỗi lúc một tối tăm, chuông di động kêu rồi tắt, tắt rồi lại kêu. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới, và một trận mưa đổ xuống ào ào như trút nước.

Trong tiếng sấm ầm ầm rung, cái nick xám đã được bật sáng.

Sở Thịnh Hoan ngồi thẳng người dậy, mười đầu ngón tay gõ lách tách. Một luồng sáng vọt qua, Sát Sát xuất hiện tại cổng nhà lao của Tần quốc. Mặc dù có rất đông người đang đứng ở đó, nhưng anh vẫn nhận ra ngay thiếu nữ tay cầm đại đao, dáng điệu oai phong. Có điều những việc cô làm....vẫn rất trẻ con.

Tiểu Ngược đang nhảy lên nhảy xuống ở chỗ bậc tam cấp.

Thịnh Hoan đứng ngắm từ xa mà không đủ dũng cảm để lại gần.

Giữa một loạt các kênh chat hỗn loạn, anh chẳng mấy khó khăn để nhận ra đoạn hội thoại quen thuộc.

[ Hiện Thời ] Doanh Vũ : Cô em múa một bài cho lão gia vui, lão gia sẽ kiếm cho ngươi một bộ giáp Thanh Long.

[ Hiện Thời ] Bỗng Dưng Muốn Chết : Ngươi...lại định vung tay quá trán sao? Vài hôm nữa lại chẳng rơi vào cảnh bán thân nuôi miệng đấy.

[ Hiện Thời ] Doanh Vũ : Ai phải bán thân hả ? Tô Tô ăn nói cẩn thận, lão gia XX bây giờ.

[ Hiện Thời ] Bỗng Dưng Muốn Chết : Haizz, giờ thì uy phong rồi, nhớ khi còn chơi Ngụy Tấn ai đã bì mười Nguyên Bảo mà sống chết đòi gả cho mình ?

[ Hiện Thời ] Doanh Vũ : Là mình muốn lấy cậu, khi đó 100% là đàn ông.

[ Hiện Thời ] Quả Táo Bạch Tuyết : Vậy là chó chui gầm chạn rồi.

[ Hiện Thời ] Sắc Như Xuân Hiểu : Bạch Tuyết thông minh lắm. Chị còn nhớ một thời, các nữ game thủ sở hữu trên mười Nguyên Bảo là đều lọt vào tầm ngắm của Tiểu Thích.

[ Hiện Thời ] Doanh Vũ : ... Chị Xuân Hiểu, sao lại “lật” em vậy?

....

Đoạn hội thoại giữa bốn người bọn họ tuy thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng bởi đám đông xung quanh. Nhưng dù vậy, vẫn hết sức rôm rả.

Châm một điếu thuốc và đưa lên môi, Sở Thịnh Hoan nhìn chăm chăm lên phía màn hình. Anh phả từng cuộn khói thuốc vào trong không khí và đắm mình trong không gian hư ảo ấy.

Đó là bạn bè của cô, gia tộc của cô, tập thể của cô.

Anh khẽ nhếch môi, tựa như thoáng mỉm cười. Thì ra, không biết tự lúc nào, Tô Liễu đã thực sự không còn cần tới anh nữa. Cô đã lớn thật rồi, không còn là cô bé con bám theo chân anh, cũng không còn điệu bộ vừa cười hì hì vừa ỷ thế mách lẻo :” Tiểu Triệt bắt nạt em, anh Thịnh Hoan cho cậu ta một trận đi!”

Nghĩ tới điều này, anh cảm giác nghẹn đắng trong lòng, nhưng cũng thấy vui lạ. Một niềm vui bé nhỏ xóa tan mọi nỗi buồn bã đau khổ. Sở Thịnh Hoan dụi điếu thuốc và tập trung suy nghĩ cách cứu vãn tình hình.

Tận dụng cơ hội sau cùng – sự quý mến của Tiểu Ngược dành cho Vô Liêu Sát Sát Yêu.

Trước kia, chỉ cần Sát Sát yêu online, là Tiểu Ngược lập tức add anh vào Tổ Đội. Anh chưa bao giờ phải mất công nghĩ cách tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, trước thật tế anh đã đầu óc bã đậu, có mắt như mù cự tuyệt cô, thì việc đến được bên cạch cô đã là rất quý.

Trong lòng Thịnh Hoan lại trào dâng nỗi ân hận vô bờ cùng sự sợ hãi khôn tả. Nếu như Tiểu Ngược không còn thích Sát Sát nữa?

Thịnh Hoan giật mình khi nghĩ tới điều này, nhưng lại vội trấn tĩnh và tự an ủi. Không đâu, không đâu. Mới một tháng thôi mà, không phải một năm, càng không phải sáu năm, Liễu Liễu không thể thích Kiêu Dương nhanh như vậy được. Không thể. Anh cố gằng dằn lòng mà không khỏi lo sợ về một khả năng “có thể”.

Trong lúc Thịnh Hoan điên đầu suy nghĩ, chiến binh trên màn hình đã bị ba thiếu nữ bao vây.

Hệ thống : Sắc Như Xuân Hiểu mời bạn tham gia tổ đội.

[ Tổ Đội ] Quả Táo Bạch Tuyết : Anh Sát Sát, thật tình cờ! Đã một tháng không gặp anh.

[ Tổ Đội ] Doanh Vũ : Sát Sát, huynh chết ở đâu thế? Tiểu Ngược đã lấy chồng rồi!!!

[ Tổ Đội ] Sắc Xuân Như Hiểu : Khỏe không, Sát Sát.

“Chào cả nhà.” Anh đáp ngắn gọn và dõi mắt về phía người con gái đứng cách đó không xa.

Cô chắp tay phía sau, chuyên tâm tiến về phía trước, rồi lại đi giật lùi, đi tới đi lui...nhưng không tiến về phía anh.

[ Tổ Đội ] Doanh Vũ : Hắc hắc, Tiểu Ngược giận rồi, huynh đã không biết rằng trước khi lấy người khác, cô ấy đã mong có một vị Thần Thú xuất hiện đoạt hôn đến thế nào đâu, còn nói, huynh ấy sẽ nhất định vì mình mà đến, nick phụ của huynh ấy là Sát Sát.

[ Tổ Đội ] Quả Táo Bạch Tuyết : Đúng đó, Sát Sát huynh. Bọn em đều rất thất vọng. Bình thường mọi người đều không thăm dò về nick chính của huynh, cũng không nghĩ đến chuyện hỏi huynh làm gì, chỉ vì lần này...

[ Tổ Đội ] Sắc Xuân Như Hiểu : Chắc Sát Sát không tiện hành động. Vì mấy vị Thần Thú đầu bảng của chúng ta, vị nào chẳng năm thê bảy thiếp. Mà hệ thống lại không cho phép những người có vợ tham gia đoạt hôn.

“ Ta chưa kết hôn trong game.” Sở Thịnh Hoan gõ xong hàng chữ rồi chần chừ hồi lâu và lại ấn nút xóa.

Anh đứng dậy đi ra phía cửa sổ châm một điếu thuốc rồi quay lại đấm một cú thật mạnh lên bứa tường trắng. Trong lòng lại bắt đầu đau âm ỉ.

Nói thế nào đây ? Nói thế nào đây ? Vì đám cưới cô hôm ấy, anh có đến, đến để...canh cửa. Anh đã không đếm xỉa tới lời tỏ tình của cô, không hề. Thế nên với vai trò của Thịnh Thế Hoan Đằng, anh đã không mảy mau xốn xang khi nghe tin cô làm đám cưới cùng Kiêu Dương Tự Hỏa.

Từ đầu đến cuối, anh chỉ đánh giá cô là một tay game cũng khá. Chỉ thế mà thôi, thậm chí còn không coi là em gái.

Đúng thế, anh không hề coi Tiểu Ngược trong game là em gái mình. Suốt cuộc đời này, anh chỉ có duy nhất một người em gái, một người vợ, đó chính là Tô Liễu. Anh không có dư tình yêu để chia sẻ cho những người vu vơ khác. Do đó, dù anh có những trang bị hàng cực phẩm đang để bụi trong thương khố, anh cũng không tặng cô bất kỳ thứ gì. Dù bao lần có việc chỉ cần quay sang dùng nick chính là có thể giải quyết, anh vẫn dùng nick phụ và thản nhiên đứng nhìn. Nỗi lo sợ mơ hồ mỗi lúc một cụ thể hơn, tựa như một tấm lưới dày úp chụp lên người anh. Khiến cho mỗi nhịp đập trong tim, mỗi ý nghĩ trong đầu anh cũng trở nên đau đớn khôn tả.

“Ta...”, anh ấp úng đáp, “ Tiểu Ngược, ta chưa từng kết...”

[ Tổ Đội ] Quả Táo Bạch Tuyết : Sát Sát huynh nói vậy nghe cứ như lời thanh minh với một nửa còn lại ấy!

[ Tổ Đội ] Doanh Vũ : Đúng, đúng, nha đầu này nghe chính xác đấy.

[ Tổ Đội ] Vô Liêu Sát Sát Yêu : ... Cho ta mượn Tiểu Ngược một chút nhé?

[ Tổ Đội ] Sắc Như Xuân Hiểu : Được.

[ Tổ Đội ] Doanh Vũ : Không được.

[ Tổ Đội ] Quả Táo Bạch Tuyết : ....

Tô Liễu sớm đã nhìn thấy Sát Sát online, đầu tiên cô ngạc nhiên và thầm vui mừng trong lòng, nhưng nhớ lại cách đó không lâu đã thề là sẽ đá người ta khỏi danh sách bạn bè, nên đành giả bộ không biết anh từ Phi Long Lai tới cửa nhà lao, vờ như không biết anh đứng cách chỗ mình...không xa. Vừa không để tâm điều khiển nhân vật Tiểu Ngược chạy sang trái, đi sang phải, vừa thầm nghĩ : Sát Sát tìm mình có việc gì nhỉ? Lẽ nào sau một tháng đột nhiên nhận ra rằng cô rất tốt ? Hay cô gái trong mộng của anh đã bỏ anh mà đi rồi? Nếu như anh quay đầu thì mình phải làm thế nào?

Tô Liễu đắm chìm trong suy nghĩ, đến nỗi quên mất cả việc mình đã kết hôn. Đo đó, khi nhìn thấy câu: “ Tiểu Ngược, muội kết hôn rồi” trên kênh chat riêng, Tô Liễu ngây người mất một lúc. Sực nhớ ra, cô thấy thật khó nói. Chuyện này...có vẻ như sau khi bị Sát Sát cự tuyệt không lâu, cô đã tìm cho mình một bóng tùng quân khác. Liệu anh có cho rằng mình quá hời hợt? Mình trở mặt như trở bàn tay? Mình quá trẻ con? Ồ, chắc không phải vậy, vì chị Xuân Hiểu đều đã nói mình không muốn cưới rồi mà.

Tô Liễu trầm ngâm suy nghĩ. Phải lí giải thế nào về câu nói của Sát Sát?

Một câu kể...

Một câu khẳng định...

Hay...một lời chất vấn?

Trước một câu nói không có dấu câu và hết sức khó hiểu, Tô Liễu đành trả lời qua quýt : “ Đúng thế, với một người muội quen ngoài đời thật.”

Tin nhắn trả lời tựa như một hòn đá né xuống dưới hồ nước sâu. Và đúng lúc Tô Liễu đang băn khoăn sao mãi không có hồi âm thì Sát Sát viết : “ Muội...có yêu người đó không?”

Thế này...nghĩa là sao? Cô suy nghĩ rất lâu rồi đành lấp lửng trả lời :” Tử Hỏa rất hiền lành, an toàn, muội rất thích, ha ha.” Add thêm một icon xấu hổ, Tô Liễu cười vui vẻ. Đương nhiên, cũng thấy hơi vô duyên.

Sau một hồi tĩnh lặng, trên màn hình chợt hiện ra hàng chữ : “ Tiểu Ngược, nếu ta nói, ta yêu muội, thì còn có cơ hội không?”

Tô Liễu trợn tròn mắt và trái tim kiêu hãnh dường như muốn vỡ tung. Sau đó, ma xui quỉ khiến thế nào mà cô lại thoáng nghĩ đến nét mặt u ám của anh Thịnh Hoan lúc chiều và liền khựng ngay lại.

Haizzz, ở trong game thì lấy ai cũng có khác gì đâu. Nhưng Tử Hỏa là bạn của anh Thịnh Hoan, mình không nên làm điều gì quá đáng.

Những rung động trong thế giới mạng, đến cũng nhanh mà tan biến cũng nhanh.

Đúng là cô đã từng thực sự cảm mến Sát Sát trong phút giây đó, nhưng chỉ là trong tích tắc đó thôi. Cả cô và anh không ai tiến thêm bước nào cả.

Anh coi cô như một tay game chơi được. Cô có cảm tình với nhân vật ảo mang tên Sát sát, tuyệt nhiên chỉ là có cảm tình mà thôi.

“Hà hà, huynh cũng vừa nói, muội đã kết hôn rồi. Gái chính chuyên chỉnh lấy một chồng!” Cô gửi đi một icon mặt cười thật lớn.

Lại tiếp tục một chuỗi im lặng.

Tô Liễu đắn đó và chậm rãi viết : “ Tuy muội không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Sát Sát, nếu huynh đã theo đuổi quá lâu mà không có kết quả gì thì cũng nên vứt bỏ.”

“Muội tin rằng, trên thế giới này, người phù hợp với huynh, người đáng để huynh yêu không phải là duy nhất.”

Tô Liễu nghĩ đơn giản là Sát Sát hôm nay hơi không bình thường, nên mới khuyên nhủ một chút, nào ngờ... Lời nàng vừa nói xong, hình bóng người con trai trước mặt vụi tan biến luôn. Không một tiếng động. Chỉ còn lại hương trà thoang thoảng trong không gian và Tô Liễu lắc đầu khó hiểu. Cô không cho rằng Sát Sát thực sự đem lòng yêu Tiểu Ngược, vì hôm đó anh đã từ chối rất dứt khoát. Tuyệt đối không thể có lí do gì khiến anh phải suy nghĩ lại.

Anh chàng Sát Sát này hẳn phải gặp phải cú sốc gì đây.

Một cú sốc cực lớn! Tô Liễu nghĩ lại tình cảnh hỗn loạn hồi chiều của mình. Cô ngả người trên thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà, tay với di động và bấm số máy của Sở Thịnh Hoan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện