Bỗng Dưng Thành Tra Công

Chương 10



Trăm triệu không ngờ, chỉ mới một ngày mà tôi và bạn cùng phòng đã thân thiết đến trình độ này.

Ngày hôm nay tôi đã trải qua quá đủ…… Thật ra nhìn thấy bài viết kia, có người hỏi là Cung Trát à, theo bản năng tôi liền nhận định tra công trong bài viết kia là hắn.

Sau đó tôi làm bộ thử hỏi hắn.

Cung Trát thật sự rất khách sáo, tôi còn chưa sắp xếp xong lời nói để bắt đầu giải thích, hắn đã nói thẳng với tôi.

Ngược lại còn đề cử cái game đó cho tôi =_=

Có điều cái game này thật sự rất lôi cuốn.

Nhưng tôi vừa mới chơi xong, liền nhìn thấy Cung Trát ngồi đối diện đang hơi hơi cúi đầu, không chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ thâm tình.

Ổn định, Cố Tư Cai, ngẫm lại xem mày đã làm gì sai… Không thể có chuyện hắn đang thả thính mày được!

Sau đó Cung Trát cực kỳ phóng đãng từ giường trên nhảy xuống, một bước vọt đến trước mặt tôi, bóp lấy cằm tôi.

Tôi đần thối mặt luôn.

Sau đó lại nghe hắn thấp giọng nói: “Tôi cảm thấy…… giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó.”

“Ầm ——”

Còn tôi chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung.

Chúng ta còn chưa ở bên nhau đâu thật sự không có ở bên nhau làm ơn cậu đừng giở trò lưu manh nữa a a a!

Hắn lại rất mau buông tay, cười: “Cậu có cảm thấy… tình huống vừa nãy… rất khác với cách chúng ta ở chung lúc trước không?”

Tôi thật sự mờ mịt: “Cái gì?”

Cung Trát bỗng nhiên tiến đến bên tai tôi, môi thiếu chút nữa đã dán bên lỗ tai, hơi thở vừa ẩm vừa nóng phun trên da, kích thích đến nỗi cả người tôi mềm nhũn: “Tôi đang… quyến rũ cậu.”

Dừng dừng dừng, Cố Tư Cai, mau khống chế trái tim của mày…… Mau nghĩ lại xem, nhất định mày đã làm chuyện gì đó nên người ta mới nổi hứng đến quyến rũ mày!

Tôi thoáng nhìn di động trong tay, bừng tỉnh: “A……”

Thì ra là thế.

Nói toạc ra không phải xong rồi à, một hai cứ phải dựa vào gần làm gì không biết!

Tồi bày ra vẻ mặt chân thành trả lại điện thoại, nhưng Cung Trát vẫn không vui. Tôi nhìn đồng hồ, quả thật đã chơi rất lâu…… Khó trách.

Vì thế tôi lại ngoan ngoãn đi xin lỗi.

Về sau tuyệt đối không dám trầm mê vào game nữa đâu!

Cái giá phải trả quá đáng sợ.

Nhưng mà rõ ràng tôi đã đánh giá thấp Cung Trát.

Hắn khom lưng chống tay ngay hai bên hông của tôi, khoảng cách với mặt tôi cực gần: “Quả nhiên cậu hiểu lầm tôi.”

Tôi chỉ cảm thấy đại não đã ngừng hoạt động.

Trong mắt đều là vẻ mặt “sát khí” của Cung Trát.

Tôi cũng không biết sau đó mình nói gì.

Nhưng Cung Trát được một tấc lại muốn tiến một thước, có cảm tưởng sắp hôn lên mặt tôi: “Tôi vô tình thấy cậu đọc một bài viết trên diễn đàn.”

Ồ.

Á?

Ngao ngao ngao!

Xong đời rồi!

Tôi cả kinh, rốt cuộc đại não đã hết thời gian làm lạnh, ngẫm lại chút, liền đẩy hắn ra: “Nếu cậu muốn giải thích, đổi cái tư thế khác thì sẽ nghe thuyết phục hơn đấy.”

Có phải rất bình tĩnh hay không?!

Hắn rõ ràng sửng sốt, sau đó bại trận ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cái kiểu mà chân dính với chân, cánh tay phải còn đặt nguyên tại chỗ, giống như đang ôm tôi vậy……

Tôi tự thôi miên mình mắc chứng lãnh cảm, chọc cánh tay hắn: “Cậu không cảm thấy, tư thế này vẫn không ổn lắm à?”

Sau đó hắn nhảy phắt dậy cách tôi một lối đi nhỏ mới thôi.

Đột nhiên tôi lại thấy hơi mất mát……

Không, Cố Tư Cai, mày phải kiềm chế, rốt cuộc thì mày cũng đâu có mắc chứng lãnh cảm…… Để mặc hắn rù quến tiếp thể nào mày cũng cứng lên cho mà xem.

Tôi cho rằng khoảng cách này đã rất an toàn.

Nhưng mà, khi Cung Trát trưng ra cái vẻ mặt cảm động như muốn nói tôi muốn ôm cậu……

A a a tính lãnh đạm mà tôi luôn lấy làm tự hào đi đâu mất rồi?!

Tôi hơi hơi lùi vào bên trong, ép mình phải lạnh lùng nói: “Cậu im miệng đi, bằng không tôi sẽ lại hiểu lầm!”

Thế mà hắn lại làm ra vẻ thật ủy khuất, thật dục cầu bất mãn: “Không, tôi thật sự muốn ôm cậu.”

Tôi thẹn quá thành giận: “Cung Trát!”

Thấy vẻ ủy khuất trên mặt hắn sắp sửa tràn ra tới nơi rồi, tôi lại nhịn không được tự phỉ nhổ chính mình, rõ ràng là mình không đủ định lực lại còn giận cá chém thớt với người ta.

Đành phải mềm giọng an ủi hắn một câu, nhân tiện tiếp tục ngăn hắn phát hormone công kích tôi.

Cái tên Cung Trát này, tôi không thể đánh giá một cách chính xác. Thứ nhất là do mới quen nhau không được bao lâu, thứ hai là vẻ ngoài của hắn hoàn toàn che lấp mất nội tâm.

Một tuần này còn khổ sở hơn cả trong tưởng tượng, đến khi thật sự ở chung một phòng với Cung Trát mới thấu hiểu được thế nào gọi là có thể cứng lên bất cứ lúc nào.

Nếu tôi mà là thẳng nam thì không biết đã cong vẹo đến cỡ nào rồi!

Nhưng tôi cũng rất thích cái dáng vẻ vô tội của Cung Trát khi bị tôi nhắc nhở nghiêm chỉnh lại, nhìn chỉ muốn trêu chọc cậu ta suốt thôi.

Ví dụ như Cung Trát gặp ai cũng tươi cười sáng lạn, tuy rằng không hợp với phong cách của hắn lắm, nhưng vẫn…… rất đáng yêu.

Mang theo tâm tư bí mật, tôi bôn ba trên con đường cải tạo tra công, càng đi càng hân hoan.

Khuyết điểm duy nhất là, có cảm giác mình cũng sắp lọt hố rồi ○| ̄|_

Tôi rất tò mò, rốt cuộc là hoàn cảnh sống thế nào mà có thể bồi dưỡng ra một tên phong lưu vô hạn, làm người chết mê chết mệt mà không chịu đền mạng thế này. Chẳng lẽ không ai cảm thấy lạ sao? Nhưng xét đến việc quan hệ giữa chúng tôi chưa thân thiết đến mức có thể thổ lộ hết tình cảm, nên tôi không dám hỏi.

Còn một việc nữa, khiến tôi buồn rầu nhất là —— toàn trường X đều cho rằng tôi và Cung Trát đang yêu nhau.

Bởi vì không thể nào giải thích được quan hệ giữa chúng tôi, nên ở trong mắt các bạn học, tôi đây là chính thất, do quá thất vọng với tra công nên chia tay, nhưng sau khi tra công lì lợm la liếm thì đã quay lại và có một cái kết HE—— y như tình tiết trong mấy cái thể loại tiểu thuyết ba xu vậy đó.

Hơn nữa, tôi còn vì tình yêu mà từ bỏ một nơi có điều kiện tốt như Đại học N để theo hắn tới đây……

Tuy rằng bọn họ không dám nói bậy ở trên diễn đàn nữa, nhưng có lần tôi bắt gặp một bài viết về tra công ở Tieba trường. Lúc nhìn thấy bọn họ khen tra công hoàn lương, chuyển thành trung khuyển, quả thực sống không còn gì luyến tiếc.

Nhưng đây vẫn không phải là chuyện đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là có người viết fanfic 18+ cho tôi và Cung Trát, lại còn là loại khẩu vị nặng như SM nữa chứ. Tôi là nữ vương S thụ, Cung Trát là trung khuyển M công.

Tuy rằng Cung Trát rất công là chuyện rõ như ban ngày, nhưng con mắt nào của mấy người thấy tôi là nữ vương thụ?

Cái thuộc tính S này không phải là mặc định cho tụi top hết à?

Đáng sợ.

Chẳng tài nào hiểu nổi đám hủ nữ hủ nam đó nghĩ cái gì trong đầu.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là yếu tố khách quan bên ngoài, nhìn nhiều rồi thì có thể ngó lơ, đòi mạng nhất vẫn là cái tên Cung Trát này đã mê người mà còn không biết sợ mà đi quyến rũ người khác…

Ngày nào hắn ta cũng ra sức liều mạng khiến mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa chúng tôi, đến nỗi bọn họ hoàn toàn quên mất trước đây hắn từng là một tên tra công. Trong mắt người khác chúng tôi là một đôi tình sâu nghĩa nặng, chỉ có mình tôi mới biết, mẹ chứ cái tên này đem mọi thủ thuật tán tỉnh từng bị tôi nhắc nhở dùng hết lên người tôi!

Cuối cùng còn dùng vẻ mặt chính trực vô tội: “Cậu là người duy nhất xuyên thấu qua vẻ ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong tôi.”

Tôi xuyên thấu cái quái gì!

Cậu dụ dỗ tôi đến nỗi chỉ số thông minh tụt không phanh, ai mà biết được bản chất của cậu tròn méo ra sao?

Vất vả lắm mới tới thứ bảy —— trước đây tôi yêu nhất là ngày cuối tuần, dù sao thì cũng không phải lên lớp. Nhưng mà giờ thì…… tôi phải dính với Cung Trát suốt hai ngày.

Tôi chỉ sợ hai ngày này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ như hắn khiêu khích tôi quá đà, tôi chợt không kìm lại nổi cưỡng gian hắn luôn thì làm sao bây giờ?

Mang theo tâm tình thấp thỏm, tôi yên ổn vượt qua một buổi sáng.

Bởi vì Cung Trát hoàn toàn không rời giường…… tự nhiên lại có cảm giác bất lực.

Tôi nghĩ chắc cậu ta phải ngủ đến giữa trưa, lúc dậy hẳn sẽ rất đói bụng, đến lúc đó cậu ta muốn ăn gì đó thể nào cũng kéo tôi theo, không bằng đi mua giúp cậu ta luôn.

Kết quả lúc tôi trở về ký túc xá thì thấy hắn đang mắt nhắm mắt mở, đang định hỏi hắn muốn ăn gì, thì lại bị hắn doạ bay mất nửa cái mạng.

Mẹ chứ hắn bán nude nhảy từ trên giường xuống!

Lúc não bộ còn đang tua đi tua lại hình ảnh đường cong cơ bụng rõ ràng trong chớp nhoáng vừa rồi, tôi bỗng bị kéo thẳng vào bộ ngực đó để cảm nhận một cách gần gũi hơn.

Cổ hơi ngứa, hô hấp nóng bỏng của Cung Trát đánh thẳng vào da mặt, tôi vốn rất mẫn cảm nên run hết cả lên. Nhưng tôi vẫn theo thói quen mà yên lặng chờ đợi…… Tên này chắc chắn không phải đang rù quến tôi đâu, nhưng kế tiếp nhất định sẽ còn thủ đoạn lưu manh khác.

Quả nhiên hắn ta không đơn giản chỉ dừng lại ở cái ôm như vậy.

Cung Trát dùng sức ôm tôi một chút, nghe thanh âm tựa hồ thật sâu hít một hơi, tôi vội vàng vỗ lưng hắn: “Cung Trát, cậu ổn chứ?”

Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lúc nói chuyện đến cơ ngực cũng phập phồng chấn động: “Cố Tư Cai, cậu tốt quá.”

Tôi ngốc luôn.

Hắn dùng cái giọng điệu cực kỳ thâm tình lẩm bẩm bên tai tôi: “Thật sự…… rất tốt.”

Trong phút chốc, tôi như thấy thấp thoáng đâu đây cảnh xuân mênh mông cuồn cuộn, hoa tươi rải khắp nơi, lại cũng giống như một trận bão tuyết dày đặc. Nhưng trên thực tế, trước mắt chỉ có một mảnh mơ hồ, đại não choáng váng.

Tiếng sấm sét bất chợt oanh tạc bên tai, như thể có cơn lốc xoáy đang gào thét quanh tôi, cuối cùng chợt tĩnh lặng, bởi vì bản thân đang chìm trong ấm áp, nên không sợ giá lạnh.

Giọng nói của Cung Trát trầm thấp êm tai, như rượu làm say lòng người; cái ôm vô cùng cứng cáp, lấp đầy cõi lòng người ta bằng ngàn vạn gợn sóng từ nơi con tim. Hai người sà vào nhau, tưởng như có thể nhấn chìm mọi hoài nghi và chống cự trong biển ôn nhu.

Hãy để tôi một mình, tôi muốn bình tĩnh đã, tôi muốn sống chậm lại.

Chân mềm rồi.

Cái tên này, cái tên này!

Fuck cái tên này đúng là độc chết người!

Hoàn toàn không thể bình tĩnh…… Không không không, Cố Tư Cai, mày phải tỉnh táo, hắn ta chỉ là đang cảm ơn mày mua cơm hộ mà thôi!

Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều aaaaaaaaa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện