Bỗng Dưng Thành Tra Công

Chương 12



Thật ra sau khi tỏ tình tôi vẫn luôn thấp thỏm, nhưng Cố Tư Cai lại không lên tiếng, làm tôi càng thêm nôn nóng.

Nhưng nhìn em ấy ngoan ngoãn rúc trong ngực mình, mặt đỏ hồng ánh mắt mơ màng, cả người tôi ngứa ngáy đến lợi hại. Trong lúc nhất thời xúc động cắn cắn cái má trong trắng lộ hồng kia, sau khi ý thức mình vừa làm gì liền lập tức liếm liếm, sợ cắn đau em ấy.

Thế nhưng làm xong động tác này, không khí bỗng tốt lên một cách kỳ diệu.

Tôi thuận thế mở miệng hỏi: “Sao em không nói gì?”

Em ấy đỏ mặt không trả lời tôi.

Tôi đành phải tiếp tục đoán: “Em không thích tôi à?”

Cố Tư Cai vẫn mặt không cảm xúc, vì muốn ép em ấy mở miệng, nên tôi thử dọa, đem bàn tay đang đặt trên eo em ấy trượt xuống phía dưới, sau đó…… Không cẩn thận đụng trúng cái nơi không thể miêu tả kia!

Kích động một cái lực trên tay liền tăng lên……

Vì không muốn em ấy phát hiện ra bản chất lưu manh của tôi, nhân lúc em ấy còn chưa kịp hoàn hồn tôi lập tức tiếp tục đề tài ban nãy nhằm di dời lực chú ý: “Không thích tôi chỗ nào?”

Khiến tôi xấu hổ là, Cố Tư Cai vẫn ngậm kín miệng như cũ.

Chẳng lẽ nãy giờ không nghe thấy tôi nói gì?

Chắc không phải đâu…… Tôi đành phải lặp lại lần nữa, đáng tiếc cái tên “Cố Tư Cai” này như có mê chú, nói một lần vẫn chưa thỏa mãi: “Cố Tư Cai…… Cố Tư Cai, tôi thật sự rất thích em… Tư Cai…”

Dựa theo nhận xét của em ấy, bình thường tôi vô tình thả thính cũng đã làm người ta chân mềm lắm rồi, lần này khai hỏa toàn bộ mã lực, hẳn sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn nhỉ?

Nhưng Cố Tư Cai lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, duỗi tay che miệng tôi.

Tôi: “……”

Fuck, tôi tỏ tình mà khó nghe thế à?

Hình như tôi chưa nói gì làm em ấy phật ý mà nhỉ?!

Có cần phải đả kích người khác như vậy không?

Cơn bực bội trong lòng bốc lên, tôi bắt lại tay em ấy nổi giận đùng đùng: “Ít nhất hãy để tôi nói hết đã!”

Vừa nói ra khỏi miệng tôi đã hối hận ngay lập tức, tôi lại giận chó đánh mèo, Cố Tư Cai là một người rất tốt…… cho dù em ấy không thích thì tôi cũng không nên nóng vội.

Vì thế tôi ôm em ấy như đang ôm anh em tốt của mình, sau đó lại nhấn mạnh cảm xúc của mình lần nữa: “Tôi thích em.”

Nhưng cho dù có tự thôi miên mình thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng, ai bảo tôi muốn đè em ấy chứ. Vậy nên, không thể mang đến cho em ấy ảo giác như người anh em tốt được!

Nhưng Cố Tư Cai vẫn không có phản ứng, tôi bắt đầu hốt hoảng.

Vô cùng đau đớn nói: “Tiểu Cai, em không thích tôi cũng không sao cả.”

Cố Tư Cai lại hơi hơi né tránh, xoay qua xoay lại không ngừng, chà sát lên ‘đại điêu’ của tôi, tôi thì không phụ sự mong đợi của mọi người…… cứng luôn.

Tôi cố gắng xem nhẹ sự khác thường bên dưới, khăng khăng một mực: “Tôi rất kiên nhẫn.” Tôi có thể chờ đến khi nào em thích tôi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi khai khẩn đất hoang.

Kết quả tôi cảm giác được Cố Tư Cai cũng cứng.

Cái đệt chứ tôi cũng xấu hổ!

Tôi mẹ nó đúng là ngây ngất trong hưng phấn!

Xem em ấy còn cự tuyệt tôi thế nào, Tiểu Cai đúng là mèo con ngạo kiều.

Tôi đã nhìn ra sự thật, không cho em ấy có cơ hội lảng tránh: “Tiểu Cai, em cũng có phản ứng!”

Ráng đỏ trên mặt Cố Tư Cai ngày càng đậm sau đó lan đến tận bên tai.

Tương phản với cơ thể thành thật của mình, em ấy nắm cánh tay tôi cố gắng mở miệng: “Cung Trát, tôi……”

Hừ, tôi mới không thèm nghe mấy câu giải thích dối trá của em đâu.

Tôi vội che miệng em ấy, tức đến mức bật cười: “Đừng nói câu từ chối tôi, nhân lúc chúng ta còn thân mật, vẫn nên làm vài chuyện tôi thích thì hay hơn.”

Tôi quyết định phải dạy cho bé mèo ngạo kiều Tiểu Cai này một bài học nhớ đời.

Tiện thể thỏa mãn nguyện vọng của chính mình (  ̄︶ ̄)

Tôi hôn rồi!

Chúa ơi!

Mềm quá thơm quá thoải mái quá a a a!

Tôi kích động đến sắp nổ tung luôn rồi!

Tôi thiếu chút nữa không khống chế được chính mình, ăn luôn Cố Tư Cai vào bụng!

Nhưng thực tế thì kỹ thuật của tôi chỉ dừng ở chỗ miệng chạm miệng như đám con nít học mẫu giáo……

Tôi thầm điên cuồng phỉ nhổ chính mình.

Nhưng Cố Tư Cai lại giống như tiểu thiên sứ, em ấy mang đến cho tôi hy vọng.

Em ấy chủ động đáp lại tôi!

Cái kiểu duỗi đầu lưỡi ra ấy!

Tuy rằng tôi không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lúc này cũng không để ý được nhiều như vậy!

Tôi không quá thành thạo hôn đến khi Cố Tư Cai nhũn cả ra.

Tuy rằng Tiểu Cai cũng rất ngập ngừng, còn hay cắn tôi…… Cho dù là vậy, chúng tôi vẫn hôn đến hăng say.

Vất vả lắm mới tách ra, tôi thực tủy biết vị, đang chuẩn bị tái chiến, lại bị câu thì thầm của em ấy làm cho ngây ngẩn: “Tôi cũng thích cậu…… Tôi thích cậu, Cung Trát.”

Ngao ngao ngao ngao ngao!

Thích tôi sao nãy giờ không nói gì?!

Bảo bối nhà tôi da mặt mỏng yêu chết đi được.

Lần này, quả thật tôi không kiểm soát được cái bàn tay ngo ngoe rục rịch của mình……

“Cung Trát!” Cố Tư Cai kinh hoảng thất thố, cơ thể theo bản năng ưỡn về phía trước —— kết quả, đương nhiên vẫn là tôi được món hời ha ha ha.

Tôi đắm chìm trong cái mông mềm mại co dãn đầy đặn của Tiểu Cai, tưởng như không thể vực dậy.

Đương nhiên, cái mông mà thôi, vẫn không quan trọng bằng Tiểu Cai nhà tôi.

Tôi lấy lại tinh thần, hôn em ấy cái chụt: “Tiểu Cai đừng sợ, hiện giờ tôi sẽ không làm gì em.”

Vẻ mặt của em ấy rốt cuộc đã nứt ra rồi, cái kiểu sống không còn gì luyến tiếc.

…… Khoan, sao lại sống không còn gì luyến tiếc nhỉ?

“Em yêu, em không thích tôi sẽ không chạm vào em đâu…… Đừng sợ tôi.” Tôi nhịn “đau” an ủi em ấy.

“……”

Cố Tư Cai lại đỏ mặt, kết quả thoắt cái đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh…… Bảo bối, có phải em cứ xấu hổ lên là lại lôi cái mặt than này ra không.

Nhìn xem, phương pháp an ủi của tôi tuyệt cú mèo.

Có điều tuy rằng không có cách nào đụng được vào bộ vị không thể miêu tả bên dưới, nhưng tôi vẫn muốn nếm thử trước.

Sau khi hết hôn lại sờ cả người em ấy từ trên xuống dưới, tôi mới bày ra tuyệt chiêu luyện thành sau hai mươi năm độc thân – vuốt cho em ấy.

Sau đó…… Tôi cọ chân Tiểu Cai, cũng bắn một phát ~

Hết cách rồi, ai bảo Tiểu Cai nhà tôi chính là thiên sứ nhỏ chứ.

Chẳng qua lúc ra khỏi suối nước nóng, nhìn dáng vẻ Cố Tư Cai như vừa bị người chà đạp làm tôi thấy vô cùng áy náy. Mặt mũi đỏ bừng, đi đường còn không vững, khóe mắt đuôi lông mày đều dạt dào xuân ý như trong truyền thuyết.

…… Mẹ nó, tôi muốn làm thêm phát nữa ngao ngao ngao!

Tôi ôm Cố Tư Cai Xoa xoa đầu: “Tiểu Cai, có mệt không, nếu mệt thì để tôi xuống nhà ăn mang thức ăn lên cho em nhé.”

“Không cần, cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi sau cũng được.” Cố Tư Cai lắc đầu, kéo tay tôi xuống khỏi người mình: “Cẩn thận chút, đừng để anh trai cậu thấy.”

“……” Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy.

Cố Tư Cai mờ mịt khó hiểu: “Sao thế?”

“Anh tôi…… Cả nhà tôi đều biết tôi thích em.”

Cố Tư Cai bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt, thật sự vô tội.

Cố Tư Cai im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi tôi: “Người nhà anh phản ứng thế nào?”

“Không có phản ứng gì cả…… À, bọn họ rất muốn biết người tôi thích trông như thế nào.” Tôi cười mờ ám nhìn em ấy.

Cố Tư Cai trầm tư, bừng tỉnh: “Vậy buổi sáng ở cửa……”

“Ừm.” Tôi bất đắc dĩ: “Không cẩn thận bị bọn họ biết tôi muốn tỏ tình, nên cả nhà kéo đến xem.”

“……”

“……”

Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Giống như vô tình làm bại lộ chuyện gì đó.

“Tôi không ngờ cậu là kiểu người thế này đấy Cung Trát.” Cố Tư Cai dở khóc dở cười: “Đáng nhẽ cậu phải là tổng tài bá đạo tà mị tra công chứ? Sao đột nhiên lại thành ngốc bạch ngọt vậy.”

Tôi không biết phải nói gì để phản bác.

Thật ra tôi không hề bá đạo tổng tài hay thông minh rồi tà mị như mấy người nghĩ, thật đấy.

Tôi chỉ có cái mặt đẹp trai này thôi.

Cố Tư Cai hiếm khi bật cười: “Sau khi phát hiện ra bản chất của cậu, đột nhiên tôi rất muốn đè cậu.”

Tôi còn đang bận đắm chìm trong nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn của Tiểu Cai, nghe câu nói sau của em ấy liền lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Tuy rằng tôi không phải tổng tài bá đạo, nhưng cũng không thể tùy tiện khiêu chiến địa vị tiểu công của tôi đâu nha.

Tôi làm một loạt động tác không thể miêu tả.

Sau đó Cố Tư Cai không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện