Bóng Hình Tội Lỗi

Chương 34: Hai đầu tội lỗi (20)



“A a a a, đừng đánh, đừng đánh, đánh không lại rồi.” Vũ Nguyệt tức giận đến hất tay lên trời, quăng tay cầm xuống ghế sô pha, “Ải này khó quá, mới bắt đầu đã bị một bầy thằn lằn đánh bại rồi. Ầy, dừng thời gian căn bản chả có tác dụng gì cả. Sớm biết như thế đã không bỏ tiền ra mua DLC* làm gì để chuốc bực mình rồi.”

(*) DLC (viết tắt của cụm từ Downloadable Content) hay còn gọi là bản mở rộng. DLC được phân phối độc quyền bởi nhà phát hành game. Các DLC này có thể là các câu chuyện kể thêm sau khi kết thúc story chính của game, các pack nhân vật, vũ khí hoặc là chế độ chơi mới.

Cô ấy quăng máy chơi game Switch lên bệ đỡ, màn hình đã tắt, nằm lăn lóc trên ghế sô pha. Ánh mắt xẹt qua Lý Trạch Phân đang ngồi bên kia ghế, phát hiện quyển sách trong tay cô đã đọc đến những trang cuối cùng rồi.

Lúc này hai người đang ở trong một căn hộ cho thuê ở Lạc Dương, ở đây có một ít là Lý Trạch Phân nhúng tay vào nhưng lại đứng tên người khác nên trong nhất thời hoàng thất sẽ không tìm ra được.

Có lẽ trong bản chất vẫn còn ẩn chút một ít phần còn sót lại của “Phì Trạch” nên những lúc Lý Trạch Phân và Vũ Nguyệt ở cùng nhau chưa bao giờ giống như những đôi bạn thân khác, không dạo phố, ăn cơm, xem phim, mà chỉ ngồi thừ trong nhà cả ngày. Từ khi được Lý Trạch Thâm đưa đến đây vào tối qua, trừ những lúc ra ngoài mua vài thứ thì hai người vẫn ở trong phòng chơi game, đọc sách, nói chuyện phiếm, xem phim, miệt mài làm hikikomori*. Trong thời gian đó, điện thoại hai người thay phiên nhau vang lên, cuối cùng bị Vũ Nguyệt nóng nảy tắt hết.

(*) Hikikomori (tiếng Nhật: ひきこもり hoặc 引きこもり, được giải nghĩa trong tiếng Việt là “Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động) là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình.

Nhưng có tùy hứng đến đâu thì cũng chỉ có thể đến hết hôm nay, ngày mai bất luận thế nào cũng phải trở về để chuẩn bị cho hôn lễ vào ngày mốt. Vũ Nguyệt không có ý kiến gì với hôn lễ của mình hết, thậm chí còn chỉ mong cho nhanh nhanh qua mau. Sở dĩ cô ấy kéo Lý Trạch Phân đi chỉ đơn thuần là để tránh vài lễ nghi phiền phức, muốn dùng cách của riêng mình để giúp người bạn thân này giải tỏa áp lực mà thôi. Dù sao thì nếu không phải là cô kết hôn thì Lý Trạch Phân cũng không cần quay lại Lạc Dương làm gì, không cần phải đối mặt với bọn yêu ma quỷ quái trong cung kia.

Game không chơi được nữa, Vũ Nguyệt sợ rảnh rỗi bèn mở điện thoại ra xem. Đúng lúc Lý Trạch Phân vừa buông quyển sách trong tay ra, dường như là tâm linh tương thông với cô ấy nên mới thò tay tìm điện thoại hộ.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“A, cảm ơn nhé.” Vũ Nguyệt nhận lấy điện thoại, phát hiện Lý Trạch Phân đã đóng sách lại đặt trên bàn trà nên kinh ngạc hỏi, “Xem xong nhanh vậy ư?”

Nghề bên ngoài của Vũ Nguyệt là giảng viên ở Khoa Văn học của Đại học Nữ Hoàng, nhưng trên thực tế cô ấy cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ẩn danh. Cô ấy bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi học cấp 2, hay viết vài mẩu truyện ngắn rồi đe dọa kèm dụ dỗ Lý Trạch Phân đọc thử, hỏi ý kiến của cô.

Dù bây giờ đã là cây bút nổi tiếng với giới trẻ, nhưng thói quen này vẫn còn, quyển sách trên bàn trà chính là sách mới xuất bản tháng trước của cô ấy, được Vũ Nguyệt mang theo trong túi xách rồi cố ý đưa cho Lý Trạch Phân đọc. Tối hôm qua Lý Trạch Phân đã bắt đầu đọc, liên tục đến tận bây giờ mà đã đọc xong khoảng 100 vạn chữ rồi. Nhìn lại quãng thời gian mình ngồi gõ số chữ đó từng chút một, Vũ Nguyệt hơi dở khóc dở cười.

“Ừ, tớ vốn đọc sách nhanh mà.” Lý Trạch Phân không biết trong lòng Vũ Nguyệt đang rơi lệ, chỉ khẽ gật đầu.

“Thấy thế nào?” Vũ Nguyệt nhìn Lý Trạch Phân, ánh mắt sáng lấp lánh như một chú cún con đang chờ chủ nhân mở nắp hộp quà.

“Ừm…” Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Vũ Nguyệt, Lý Trạch Phân nuốt những lời khách sáo vào bụng, ăn ngay nói thật, “Chủ đề chính của cả quyển sách là nỗi buồn không khống chế được, một con người nhỏ bé phải vật lộn với cả thế giới rộng lớn, khiến người ta có một loại cảm giác rất rầu rĩ, như có một chiếc lồng trong ngực. Cuối cùng là ngọc nát đá tan*, bung tỏa sự khó chịu ra, cảm giác rất sảng khoái. Theo quan điểm cá nhân của tớ thì mọi chuyện đúng là nên chấm dứt như thế sẽ tốt hơn, ngoại truyện đã cho nhân vật chính có một cái kết tốt đẹp, nhưng… lại không có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ.”

(*) Mọi chuyện dù tốt hay xấu thì cũng bị phá hủy hết.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cứ tưởng Vũ Nguyệt ít nhiều sẽ thất vọng khi nghe những lời này. Nhưng ai ngờ cô ấy lại đột nhiên nhảy dựng lên từ trên ghế sô pha, giống như uống nhầm thuốc, kích động chụp lấy bả vai của Lý Trạch Phân.

“A a a a! Hiểu rồi, hiểu rồi, chính là điều này, cậu thật sự quá hiểu tớ rồi! Chúng ta y hệt nhau.”

“… Hả?”

“Khụ,” Lúc này Vũ Nguyệt mới ý thức được mình có hơi kích động thái quá nên giả vờ đứng lên ho khan vài tiếng rồi ngồi lại trên ghế sô pha, “Thật ra trong mắt tớ, mọi chuyện đã thật sự kết thúc ở đó. Phiên ngoại nói thế nào nhỉ, chỉ là muốn cho câu chuyện thêm một chút tốt đẹp mà thôi. Nó bất đồng với chính văn, “viết” ra không phải vì nhân vật chính mà là vì để phục vụ cho độc giả của tớ.”

“Nói sao nhỉ, trong thời đại hối hả như giờ, truyện ngược, hoặc là tất cả những quyển sách và bộ phim chính kịch đầy bi thương đều không được cảm thụ hết. Dù sao thì trong guồng quay cuộc sống mệt mỏi như thế, ai lại muốn tiếp tục đau thương khi giải trí chứ? Đó là nói theo góc độ độc giả. Còn theo góc độ tác giả thì dù sao tớ cũng là mẹ đẻ của các nhân vật chính, dù ít dù nhiều cũng không đành tâm hạ tay tàn độc, chỉ ích kỷ hy vọng họ có được cái kết tốt đẹp, dù cái kết đó chỉ là “viết” ra thôi.”

Lý Trạch Phân khẽ gật đầu, không nói gì.

“Ầy, tớ hiểu rồi. Nói những lời này có nghĩa là tớ thật sự chưa phải là một tác giả thực thụ.” Cô ấy cầm lấy quyển sách trên bàn trà, vuốt nhẹ lên bìa sách rồi bắt đầu cảm thán.

Lý Trạch Phân lắc đầu cười nhạt, không làm hỏng cảnh tượng trước mắt mà chỉ lặng lẽ đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một chai rượu sake sủi bọt 10 độ, sau đó đi đến tủ bát lấy ra 2 cái ly.

“Uống rượu nhé?” Cô lắc lắc cái chai trước mặt Vũ Nguyệt.

“Hả?” Vũ Nguyệt sững sờ.

“Uống rượu,” Lý Trạch Phân trực tiếp đặt ly xuống bàn, mở chai rượu ra, “Tiệc độc thân nào mà chẳng uống rượu.” Sau đó từ từ rót đầy 2 ly rượu.

Vũ Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn Lý Trạch Phân trước mặt đến phát sợ, sợ như thể cô sắp cướp thứ gì đó của mình: “Nói đùa gì vậy, cậu uống rượu được à?”

“Được chứ, sao lại không.” Lý Trạch Phân vừa nói vừa giơ 1 ly lên, đặt bên môi, “Thật ra khả năng chuyển hóa cồn của tớ rất mạnh, nghìn ly không say đấy.”

“Vâng vâng vâng, nghìn ly không say, nhưng 1 ly đã nôn rồi.”

Nụ cười trên khóe của miệng của Lý Trạch Phân hơi cứng lại, không đôi co với cô ấy nữa mà chỉ uống cạn ly rượu trên môi.

“Này này, cậu đừng làm tớ sợ mà!” Vũ Nguyệt vội vàng đứng dậy, vươn tay định cướp ly rượu đi nhưng Lý Trạch Phân đã linh hoạt xoay người né tránh, không cho cô ấy làm gì cả.

Thấy Lý Trạch Phân uống 1 ly mà vẫn còn nhanh tay như thế, Vũ Nguyệt không thể không nửa tin nửa ngờ những lời cô vừa nói.

“Cậu thật sự uống được à?” Nhưng cô ấy vẫn xác nhận lại một lần nữa, “Đã vượt qua được chướng ngại tâm lý rồi hả? Không phải bị ép chứ? Không phải vì gặp đả kích gì mà tự tra tấn bản thân đấy chứ? Không phải là vì luyện tập trước cho hôn lễ ngày mai chứ? Thật sự có thể uống à?”

“Thật sự có thể uống.” Lý Trạch Phân cười rồi lại rót cho mình thêm 1 ly, giơ lên trước mặt Vũ Nguyệt, “Yên tâm, đã qua lâu rồi, chuyện đó tớ đã thay đổi cách nhìn rồi.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Vũ Nguyệt thở dài, giơ ly rượu còn lại lên cụng vào ly của Lý Trạch Phân một cái, sau đó tự mình uống hết.

Cô ấy đặt ly rượu xuống: “Nói thật thì sau vài năm không gặp, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy. Nếu không phải còn giữ lại một ít dáng vẻ trước đây thì tớ thật sự đã nghĩ cậu bị người khác nhập hồn vào.” Có lẽ là do tác dụng của cồn mà Vũ Nguyệt đã nói hết những lời giấu kín bấy lâu nay, “Bây giờ cậu như một người được bao bọc toàn thân trong sương mù vậy, ngay cả tớ và Tiềm Chi cũng không hiểu câu nào của cậu là thật, lúc nào cậu đang cười thật, lúc nào chỉ là giả vờ.”

“Tớ xin lỗi.” Lý Trạch Phân tỏ ý áy náy, cầm ly rượu uống hết một nửa.

“Ầy, cậu…” Vũ Nguyệt cắn răng nhịn lại xúc động trong lòng, quan sát nét mặt của Lý Trạch Phân, sau khi xác định cô không có gì bất thường mới nói tiếp.

“Để lại một bài học chết người đến thế sao?” Cô ấy thở dài, “Trước đây cậu còn khó chịu, giờ chỉ là buồn bực.” Những lời buông ra đều đầy tiếc hận, cũng không biết cô ấy đang tiếc hận điều gì.

“Chỉ là bị thời gian và môi trường làm cho lắng đọng lại mà thôi, tớ vẫn là tớ.” Lý Trạch Phân nhìn xa xăm, trong lời nói tràn đầy ý tứ không rõ ràng.

“Xời, sặc mùi triết lý, nếu lắng đọng thêm vài năm nữa có phải sẽ phi thăng không?” Vũ Nguyệt khinh bỉ thốt ra một câu, sau đó ánh mắt chợt lóe lên, “Đúng rồi, nếu không thì cậu lấy kinh nghiệm này dứt khoát viết một cuốn hồi ký của du học sinh đi? Vừa lúc du học sinh trong nước đang được xem là thành phần nhạy cảm đấy, mỗi ngày đều đứng trước tâm điểm của dư luận.”

“Được đấy.”

“Vậy,” Vũ Nguyệt ngăn động tác rót rượu của Lý Trạch Phân lại, “Làm du học sinh nhiều năm như vậy rồi, cảm nhận sâu sắc nhất của cậu là gì?” Cô ấy bày ra dáng vẻ nếu cô không trả lời thì mình sẽ không cho uống.

Lý Trạch Phân mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Cô khẽ hít sâu một hơi, né tránh ánh mắt của Vũ Nguyệt rồi thả ly rượu lại lên bàn trà.

Trong phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, Vũ Nguyệt nhất thời hơi luống cuống tay chân.

Ngay lúc cô ấy cho rằng Lý Trạch Phân sẽ không đáp lại thì cô đột nhiên đứng dậy, đi về phía bệ cửa sổ quay lưng về phía Vũ Nguyệt, cất tiếng.

“Cô đơn.” Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Vũ Nguyệt không đáp lại chỉ yên lặng chờ tiếp.

“Không có chỗ để đi, không có nơi thuộc về.” Giọng nói Lý Trạch Phân rất khẽ, không giống với âm thanh trong trẻo thường ngày của cô mà chất chứa sự tang thương vô hạn.

“Phiêu bạt cũng đã lâu, cuối cùng vô tình phát hiện mình đã trở thành một lãng tử không có bến để cập lại…” Cô hít sâu một hơi.

“Có lẽ, vốn dĩ tớ không thuộc về nơi nào cả.” Câu nói cuối cùng cô nói rất nhỏ, rất nhỏ.

“…”

Cả đêm đó, hai người đã im lặng rót rượu cho nhau tới tận sáng.

——————

Sau khi vụ án xuyên thành phố được chuyển giao cho Viện kiểm sát thì đội chuyên án cũng chính thức giải tán, mấy người Lan Khâm cũng quay lại với công việc hàng ngày của đội điều tra đặc biệt. Nhưng vì Lý Trạch Phân vẫn còn đang trong kỳ nghỉ chưa quay lại nên cơm trưa của cả đội không còn là những món bên ngoài nữa, mọi người đều phải quay lại ăn cơm dưới nhà ăn như trước.

Lan Khâm ngồi ngáp không dưới 20 cái, cuối cùng cũng ăn cơm xong, ngồi lại bên cạnh bàn của Tiêu Lãng Duyệt.

TV treo trên tường nhà ăn đang chiếu trực tiếp hôn lễ của Hoàng thái tôn Lý Tiềm Chi, nhưng những người trong nhà ăn cũng không chú tâm xem lắm, chỉ coi nó đơn giản là một chương trình giải trí bình thường.

Tất nhiên, bối cảnh thì là thế, nhưng dù không xem thì mọi người vẫn ngồi bàn tán qua lại.

“Này đội trưởng Lan, anh biết gì không,” Người mở miệng đầu tiên là Mao Lệ, “Đội trưởng Vũ, là đội trưởng Vũ của đội chuyên án ấy, ông ấy hóa ra là Thế tử có tước vị “Vũ” của Vũ Quốc công đấy, còn là cha của Hoàng thái tôn phi, Quốc cữu tương lai! Sau khi kết án ông ấy lập tức thu dọn đi ngay là vì để tham dự hôn lễ của con gái đấy. Ông ấy từ Lạc Dương bị điều đến Thiểm Châu nhậm chức cũng là vì con gái muốn vào hoàng thất nên phải tránh né.”

“Ôi trời, thật hay giả vậy, chuyện này giấu cũng kín quá đi mất, sao cô lại biết được thế?” Miệng Tiêu Lãng Duyệt há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo.

Mao Lệ: “Một người bạn của tôi thợ trang điểm hoàng gia, sáng nay lúc chuẩn bị hôn lễ có đăng bài lên vòng bạn bè, trên video không làm mờ mặt, có mặt của đội trưởng Vũ nữa, bên cạnh là cô dâu Vũ Hàm Tinh, à, chữ “Hàm Tinh” này nghĩa là gì nhỉ…?”

“Vụ không làm mờ được phép trong quy định hoàng gia à?” Phương Uy nuốt một miếng cải xanh xuống bụng rồi chen vào.

“Hình như là không, nhưng dù sao cũng không phải kinh doanh thương mại gì mà. Hơn nữa hình ảnh, thân phận, nghề nghiệp của họ nếu thật sự muốn điều tra thì trên mạng đều có hết, vì vậy cũng không tính là làm lộ chuyện cơ mật gì. Nói gì đi nữa thì hoàng thất cũng được xem như người nổi tiếng rồi, không tránh khỏi việc bị quay chụp lại được.” Mao Lệ nhún vai rồi hớp một hớp canh.

“Cũng đúng.” Phương Uy khẽ gật đầu.

“Nhắc tới hôn lễ,” Tiêu Lãng Duyệt đột nhiên nhớ ra gì đó, “Quốc hôn lần này hình như 3 người nhà Tử Trân công chúa cũng tham dự. Đây có phải xem như phủ nhận lời đồn bất hòa giữa họ không?”

“Vợ chồng bất hòa, còn có chuyện này à?” Tới đây Lan Khâm cũng gia nhập vào, “Họ không phải vợ chồng gương mẫu sao?”

“Ầy, trên mạng chỉ đồn thế thôi mà.” Phương Uy huơ huơ cái thìa, “Dù sao thì lần đầu tiên 3 người nhà họ cùng nhau xuất hiện trước công chúng cũng là cách đây khoảng 10 năm rồi. So với lúc vừa kết hôn mỗi ngày đều show ân ái trước mắt quốc dân thì đúng là mấy năm nay có vẻ “không đúng” thật mà?”

“Anh Phương đừng nói nữa, chuyện bất hòa này không chừng đúng thật là “không có khói làm sao có lửa” đấy.” Tiêu Lãng Duyệt thần thần bí bí nói.

“Là sao?” Không biết hôm nay sao Lan Khâm lại có tâm tình bát quái đến thế.

“10 năm trước lúc tôi học trung học, vì để kiếm thêm tiền nên đã làm hacker rồi nhận rất nhiều việc, trong đó có cả tìm hiểu bí mật hoàng gia đấy. Lúc đó không biết trời cao đất dày, tôi thật sự đã hack được mấy tài khoản hoàng gia của sự vụ quan, xuýt chút đã bị vào Cục ngồi rồi.” Anh ta hạ giọng xuống, “Kỹ thuật của An ninh mạng hoàng gia đúng là thượng thừa rồi, tôi chưa lấy được gì, nhưng ít nhiều cũng lấy được 1 tin.”

“Tin gì?” Trương Trác Bân cũng bưng đĩa ăn bu lại.

“Thọ yến của Nữ hoàng 10 năm trước không phải đột ngột bị kết thúc đó sao? Thông báo là phát trực tiếp, đang được một nửa lại đột nhiên cắt ngang. Lúc đó lời giải thích chính thức cũng không đáng tin cậy lắm, mọi người đều bàn tán xôn xao. Cuối cùng không có ai đoán được sự thật cả.” Tiêu Lãng Duyệt cố ý nói vòng vèo, “Các người đoán xem nguyên nhân thật sự là gì?”

“Tử Trân công chúa và Cao phò mã đánh nhau hả?” Mao Lệ nghĩ tới nghĩ lui bèn đoán.

“Không phải chuyện vợ chồng bọn họ, mà là tiểu công chúa.” Tiêu Lãng Duyệt cúi người làm ra vẻ bí ẩn, dùng âm thanh khe khẽ nói, “Lúc thọ yến diễn ra được một nửa thì đột nhiên có xe cứu thương đi qua phòng nghỉ của tiểu công chúa.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Với tư cách là người duy nhất có vợ con trong đám đàn ông này, Trương Trác Bân là người lo lắng nhất, “Bị bệnh à?”

Tiêu Lãng Duyệt lắc đầu, sau đó vẫy vẫy tay.

Đám người đang nhiều chuyện bèn chụm đầu vào hướng anh ta vẫy tay.

Tiêu Lãng Duyệt không dùng ngôn ngữ để diễn tả là dùng hành động. Anh ta dùng ngón tay cái trỏ vào cổ mình, sau đó, vẽ một đường từ trái sang phải.

Ở đây đều là cảnh sát hình sự, lập tức hiểu ý của anh ta.

Một khoảnh khắc yên lặng.

Cuối cùng, Lan Khâm là người đánh vỡ bầu không khí: “Tiêu Lãng Duyệt, chuyện này cũng hơi khoa trương rồi đấy, ai lại đi tự sát trong quốc yến chứ? Còn cố ý đi về phòng nghỉ trước hàng vạn con mắt đang nhìn nữa. Chẳng phải là không muốn chết, muốn cho người ta cứu mình sao? Tiểu thuyết còn không cẩu huyết đến thế.”

Tiêu Lãng Duyệt nhún vai, không đôi co với Lan Khâm.

Cuộc bát quái này cứ thế mà kết thúc.

——————

Bên này, buổi phát trực tiếp hôn lễ đã kết thúc. Lý Trạch Phân đang ngồi ăn vài món trên yến tiệc, sau khi khách sáo chào Lý Tổ Ngọc và Cao Kiển xong thì liền lấy cớ rời khỏi buổi tiệc.

Cô chạy tới Đông Cung, bắt gặp Lý Trạch Thâm và Vũ Nguyệt trở lại tiếp rượu bèn chúc phúc 2 chữ, xin lỗi 2 chữ rồi cũng đi khỏi.

Vừa ra khỏi cửa, gió mát tràn vào khoang mũi lập tức khiến cả người cô tỉnh táo lại rất nhiều, muộn phiền trong lòng cũng bị thổi vơi đi một chút. Cô đi vào một góc khuất mà đèn đường không soi sáng tới được, như làm ảo thuật lấy ra 2 sợi tóc đen, 1 ngắn 1 dài từ trong khăn tay ra, cẩn thận bỏ vào túi xách. Sau đó cô lại lấy ra một tờ khăn giấy, nhổ 1 sợi tóc của mình rồi cũng gói kỹ lại, nhét vào túi.

Làm xong hết thì cũng chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giờ tàu hỏa xuất phát, chiếc xe đưa đón của Trần Kiến đã dừng ở giao lộ. Lý Trạch Phân nhấc chân đi về phía chiếc xe…

“Lý Chỉ.”

Cả người Lý Trạch Phân cứng đờ, bước chân vừa nâng lên đã nặng nề đặt trở xuống. Giày cao gót nện xuống nền gạch, phát ra âm thanh “bộp” giòn tan.

Trên đời này, người có thể gọi họ và tự của cô, chỉ có một.

Cô bất lực xoay người lại, không ngẩng đầu lên mà trực tiếp chắp tay trước ngực hành lễ: “Mẫu thân.”

Dường như Lý Trạch Phân đã nghe thấy tiếng Lý Tổ Ngọc thở dài.

“Muốn về thẳng Trường An luôn à?”

Chỉ hỏi thăm bình thường thôi sao?

“… Vâng.” Lý Trạch Phân vẫn không ngẩng đầu lên.

Lý Tổ Ngọc mấp máy môi, nhưng một lúc lâu sau mới có giọng nói được truyền tới: “Không về nhà ở vài ngày sao?”

Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, không được mong chờ…

Lý Trạch Phân bình tĩnh cắn vào đầu lưỡi mình một cái, lúc này mới có thể cất giọng: “Không được, ở đơn vị chỉ cho nghỉ 4 ngày.”

Thấy con gái không thèm nhìn mình một cái, Lý Tổ Ngọc không thể nói nên lời. Bà ta chỉ có thể cẩn thận bước lên phía trước nửa bước, như một người mẹ bình thường trong tưởng tượng, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái đã cao hơn mình rất nhiều.

Tuy nhiên, Lý Trạch Phân lại vô thức lùi về phía sau né tránh, ngay sau đó lại hành lễ, khiến động tác tránh né kia không quá mức lộ liễu.

“Con gái cáo lui, mẫu thân chú ý thân thể.” Cô thốt ra vài câu khuôn mẫu, sau đó liền trốn lên chiếc xe ven đường.

Trần Kiến trong xe lên tiếng chào hỏi rồi xin lỗi Lý Tổ Ngọc, sau đó nhấn ga.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Nhưng bàn tay của Lý Tổ Ngọc đang vươn ra giữa không trung vẫn không thả xuống. Bà ta đưa bàn tay đó tới trước mặt mình, ngay sau đó móng tay đã bấm đỏ cả lòng bàn tay.

Một người đứng trong gió rét, rất lâu sau vẫn không động đậy gì.

“Hai người các người chạy ra đây là có ý gì?” Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng của một người đàn ông, “Rốt cuộc ai mới là người diễn trò đây, hả?”

Lý Tổ Ngọc không thèm liếc nhìn tới Cao Kiển, trực tiếp lướt qua hắn, tự mình quay lại hội trường.

“Mẹ nó!” Phía sau lại là câu chửi thề quen thuộc.

——————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tảng băng của Tiểu Lý đã được lộ ra rồi, sẵn sàng đi tới vụ án tiếp theo nào~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện