Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Chương 2: Bồi dưỡng tình cảm bạn bè



Nhưng khiến Tây Vô thất vọng là Thâm Thủy Tỉnh chỉ nói một câu như vậy lại lặn xuống. Bao nhiêu tâm tình ôm ấp chờ mong rơi cái bịch, còn tưởng rằng có thể nhận sự quan tâm cậu chưa từng được hưởng thụ từ anh chứ.

Các cô gái trong tổ staff thấy chẳng còn chuyện gì để hóng hớt đành lần lượt lặn. Cả nhóm náo nhiệt thoáng cái trở nên vắng lặng.

Tây Vô mất mát tắt máy tính, đúng lúc đó chim cánh cụt lại vang lên âm thanh thật rõ ràng.

Thâm Thủy Ngạn muốn thêm cậu làm bạn tốt, mặc dù không có ghi lời chào chứng thực bạn bè(1), nhưng một icon >w< đáng yêu vô bờ cũng khiến cho Tây Vô khẩn trương. Trong đời thực, cậu biết Thâm Thủy Tỉnh là một người lãnh đạm trầm mặc lại ít nói. Nhưng ở đây, cậu còn có thể thấy một mặt khả ái như vậy của anh. Tây Vô không thể không thấy kỳ quái, chắc hẳn internet thực sự là một nơi rất tốt để thỏa thích che giấu bản thân mình. Tại đây, Thâm Thủy Tỉnh không biết cậu là ai, bọn họ có thể nói chuyện bình thường.

Cậu thấp thỏm thêm bạn anh, nhấn đồng ý. Tây Vô không biết phải chào hỏi thế nào, chẳng có nhẽ lại nói “Xin chào”? Hay là cậu cũng gửi đi một icon đáng yêu? Khi Tây Vô còn đang do dự, bên kia đã vang lên động tĩnh.

Thâm Thủy Tỉnh: Tây Vô?

Tây Vô: Đây đây đây.

Cậu khẩn trương luống cuống gõ liền mấy chữ, làm lộ ra tâm tình bất an của mình.

Thâm Thủy Tỉnh: Ha ha, em sợ tôi lắm sao?

Tây Vô: Không không không có!

Có. Trong lòng cậu bổ sung thêm một câu. Nhưng mà ở trước mặt đương sự, cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh.

Thâm Thủy Tỉnh: Được rồi, có biết vì sao tôi chú ý tới em không?

Tây Vô: ?

“Chú ý”, anh dùng một từ mờ ám như vậy càng khiến cậu bất giấc khẩn trương, kích động tới nhảy dựng.

Thâm Thủy Tỉnh: Em còn nhớ rõ toàn bộ một kỳ kịch truyền thanh đam mỹ 《 Ngưỡng vọng 》do em làm hậu kỳ không?

Tây Vô: Đương nhiên nhớ kỹ.

Cậu kích động trả lời, sao có thể không nhớ chứ, đây là kịch đầu tiên của Thâm Thủy mà cậu làm hậu kỳ, cũng chính vì kịch này, Tây Vô mới nhận ra Thâm Thủy Tỉnh ở trong giới võng phối. Từ trước tới giờ Tây Vô chỉ chăm chăm làm hậu kỳ, không có hứng thú đi nghe kịch truyền thanh khác, tự nhiên chưa từng để ý.

Thâm Thủy Tỉnh: Lúc đó sau khi phát kịch, tôi đặc biệt chú ý tới hậu kỳ, nhưng mà ngoài đời lại có nhiều chuyện bận rộn nên quên mất, không ngờ tới nhóm của tổ kịch 《 Bóng lưng 》lại gặp được em, liền thuận tiện tới bắt chuyện.

Anh đâu có biết, ở trong nhóm khác cũng có tôi, chỉ là anh chưa từng lưu ý. Lần này nhận ra chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tây Vô nghĩ thầm.

Tây Vô: Cái kịch đó làm sao vậy? Làm không tốt sao? Bởi vì khi đó tôi vừa mới làm hậu kỳ, kỹ thuật còn có chút không thuần thục.

Cậu giải thích, cậu nghĩ mình làm hậu kỳ không tốt mới khiến Thâm Thủy Tỉnh nhớ tới.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Tây Vô, Thâm Thủy đã nghĩ người này hẳn là thích mình, ngay cả ở trước mặt mình cũng lộ ra dáng vẻ cẩn cẩn dực dực. Anh phối kịch rất nhiều, phát kịch cũng rất nhiều, mới được các fan nhớ tới. Trong mắt của Thâm Thủy, anh tự thấy mình chẳng phải một đại thần CV cao quý xa vời gì, bình thường anh cũng chỉ là một kẻ vô danh, ít khi nói chuyện với người khác mà thôi, dù cho đối phương tỏ ra thân thiện với mình. Không biết vì sao, bình thường anh ghét nhất là nhìn thấy người khác e dè khúm núm, thế mà lại để ý tới Tây Vô lúc nào cũng cẩn thận với anh. Điều này làm Thâm Thủy ảo não. Có phải ngay từ lần đầu tiên nói chuyện, anh đã tỏ ra thật thân thiện không? Anh buồn bực nghĩ.

Thâm Thủy Tỉnh: Không có, tôi thích nhất vai của mình trong bộ kịch đó, thấy em làm hậu kỳ rất tốt, ngay từ khâu lựa chọn bối cảnh âm thanh đã khiến tôi có cảm giác lột tả được sâu sắc tâm tình nhân vật. Tôi từ lâu đã muốn làm quen với em. Cảm ơn em đã tạo nên một tác phẩm tuyệt vời đến thế, tác phẩm tiêu biểu của tôi đó.

Đúng là như vậy. Khi đó Thâm Thủy ấn tượng vì đây là lần đầu tiên kịch được làm thành công. 《 Ngưỡng vọng 》là một bi kịch. Bi kịch sẽ càng làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Anh phối vai một tra công, không chỉ vô tình uổng phí tình yêu xuất phát từ đáy lòng của chủ dịch thụ, thậm chí trước khi thụ chết, tra công còn lạnh lùng thừa nhận mình chưa từng yêu hắn, hoàn toàn chỉ có thụ một sương tình nguyện. Nói như vậy cũng không phải là sai, đối với một người đã không yêu, dù đối phương có nỗ lực thế nào, cũng khó có thể đáp lại phần tình cảm đó.

Trong đầu Thâm Thủy đột nhiên nhớ chuyện của mình, sau khi người kia thổ lộ bị anh cự tuyệt, vẫn ngây ngốc như trước, gián tiếp quan tâm anh. Cho dù anh luôn vờ như không thấy, cho dù anh thấy được biểu tình mất mát của người kia, anh vẫn thờ ơ.

Trở lại bên này, nhắc tới 《 Ngưỡng vọng 》, chỉ có thể nói là từ đầu tới cuối toàn ngược. Hình tượng tra công này của anh trở thành chủ đề nóng hổi bàn tán của các fan, dù tức giận tra công, nhưng đồng thời cũng bội phục kỹ năng biểu diễn của Thâm Thủy. Bởi vì anh phải thực sự giỏi mới có thể khiến fan tự động tưởng tượng rằng Thâm Thủy là một tra công, cho tới khi anh vào vai ôn nhu công trong một bộ kịch khác, bọn họ mới tỉnh táo lại, nhận ra kia chỉ là một nhân vật không tồn tại mà thôi.

Thâm Thủy thật sự rất thích diễn kịch kia, đối với anh mà nói vai diễn đó là một bước đột phá. Vậy nên khi thấy hậu kỳ trình làng bản demo rất tốt, trong lòng anh liền vô thức lưu ý tới hậu kỳ Tây Vô.

Tây Vô: Cảm ơn đã khen, tôi còn tưởng rằng tôi đã làm hỏng cả bộ kịch chứ.

Bởi vì ngay sau khi cậu làm hậu kỳ kịch của anh, cậu bị áp lực vô cùng. Mỗi lần phát kịch, Tây Vô luôn vô thức quên đi những lời khen tặng, lại đặc biệt để ý tới những lời phê bình. Vì thế mà lần nào cũng buồn rầu một trận. Không ngờ lần này lại được người cậu thích nhất biểu dương.

Tây Vô cười khúc khích.

“Tiểu Hi, đang xem cái gì mà cười hì hì một mình thế?” Hoa Tử Thạc nói lớn khiến cậu giật mình tỉnh lại, đây vẫn còn là ở ký túc nha.

Ngô Hi đỏ mặt trả lời: “Đang xem chương trình văn nghệ thôi, rất buồn cười.”

Bàn tay cậu nhanh chóng lướt trên bàn phím, Tây Vô muốn mượn cớ mình bận mà bó trốn, đổi trạng thái thành “đã ra ngoài”, bởi vì cậu sợ Thâm Thủy sẽ nói thêm gì đó khiến cậu tâm ý hoảng loạn. Nhưng mà tất nhiên cậu đã nghĩ nhiều rồi, Thâm Thủy không nhắn thêm gì nữa.

Cũng đúng, điều cần nói đã nói xong, một người kiệm lời như anh, làm sao có thể còn ở lại. Hơn nữa, anh từng nói, anh ghét nhất những người hành động không quyết đoán.

Kỳ thực em đâu phải thế.

Chỉ là tại ở trước mặt anh, em vô cùng khẩn trương, khẩn trương tới mức không biết phải làm thế nào để đối mặt với anh. Còn anh, chỉ để lại cho em bóng lưng lạnh lẽo, đâu thấy được trong mắt em có bao nhiêu khát vọng mong anh quay đầu lại.

*Chú thích:

(1) Khi thêm bạn QQ, sẽ hiện ra box ghi lời chào để đối phương biết mình là ai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện