Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 25: Ai hống ai




Editor: D Ẹ O
Thập Nhị Trung cùng rơi vào trầm mặc tập thể.
Các bạn học trường ngoài thì ồ lên ý vị thâm trường: "Òoooooo—— "
Mới đầu mọi người chỉ thấy Lâm Khiển và Trịnh Trọng đột nhiên lao thẳng ra sân băng, tốc độ của họ quá nhanh, truyền thuyết Lâm Khiển không biết trượt mọi người đều biết, cho nên phản ứng đầu tiên của các bạn học đều là lo lắng cho an nguy của Lâm Khiển, căn bản chẳng ai thèm quan sát tình hình trên sân.
Chờ khi mọi người phát hiện sự thật không giống như những gì họ vẫn tưởng, tiếng hét lo lắng mới dần yếu đi, thay vào đó là những lời nghi ngờ của học sinh trường ngoài.
Có người khá quen thân với học sinh Thập Nhị Trung vừa là ghen tị vừa là trêu chọc nói: "Trình độ bao che khuyết điểm của trường bọn cậu kinh thật..."
Tình cảnh một lần nữa lâm vào lúng túng.
Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, mọi người ăn ý giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên lặng đưa mắt nhìn về phía sân trượt.
Và bây giờ, mọi người mới phát hiện, tình hình trên sân băng kinh người đến cỡ nào.
Những người trượt khác trên sân băng vốn ít ỏi đã ngại mệnh mình chưa đủ dài mà lui hết về bên sân, nhường lại sân khấu cho Lâm Khiển và Trịnh Trọng.
Lâm Khiển trượt rất nhẹ nhàng, ví như vận động viên thế vận hội mùa đông cũng không sai, một tay y cầm lấy cánh tay Trịnh Trọng, dưới chân lướt như bay, đến những bạn đứng gần thành sân băng còn nghe được cả tiếng lưỡi trượt ma sát với mặt băng.
Trịnh Trọng bị y xách như gà con, thảm không nỡ nhìn, miễn cưỡng lắm mới giữ được thăng bằng, bị y ép lê về phía trước, mặt cậu ta bị khí lạnh phà phà đến tái mét.
"Giờ tôi không muốn cậu xin lỗi nữa, gọi baba đi."
Lâm Khiển nói, thân thể đột ngột nghiêng sang bên, cong người một góc hiểm, làm thành vòng cua cực kỳ khó, hệt như vận động viên trên TV.
Lưỡi trượt cắt xuống mặt băng, những vụn băng óng ánh tung bay tứ tán.
Khán giả vây xem bùng nổ, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, không chỉ các bạn học tham dự tiệc sinh nhật, mà còn cả người qua đường tình cờ vây xem.
Màn biểu diễn của Lâm Khiển quá ngoạn ngục, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng thấy đặc sắc, lo lắng trong lòng các bạn học triệt để bay biến hết, bắt đầu chuyên chú thưởng thức màn thịnh yến mãn nhãn mà Lâm Khiển mang lại.
Đương nhiên, trong đó cũng có người tâm tình rất phức tạp.
Trịnh Bằng Khinh thì khỏi phải nói, còn Vưu Ny Ny và La Nhuận Vi buổi chiều vừa được 'may mắn' chứng kiến màn Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cùng lăn long lóc đều trợn to hai mắt, Vưu Ny Ny hưng phấn mà mặt đỏ rần: "Không ngờ Lâm Khiển lại lợi hại đến vậy..."
La Nhuận Vi đáp lạnh tanh: "Ha ha, không ngờ đấy."
Hoắc Thụy Nghiệp đứng cách đó không xa lại nghiến răng ken két, vốn còn mừng thầm khi nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh Lâm Khiển và Trịnh Trọng xảy ra xung đột, Trịnh Trọng nhà có tiền, tính khí lại không tốt, nếu đánh nhau với Lâm Khiển chắc chắn sẽ to chuyện, lúc Lâm Khiển lôi Trịnh Trọng vọt vào sân cậu ta lại càng vui. Cũng giống những người khác, cậu ta tưởng rằng Lâm Khiển không hề biết trượt băng, nhưng khác với bọn họ lo lắng cho Lâm Khiển, cậu ta lại ước gì Lâm Khiển sẽ xấu mặt, tốt nhất là để Vưu Ny Ny thấy Lâm Khiển thảm hại đến mức nào, đỡ cho Lâm Khiển cướp hết hào quang hôm nay của cậu ta.
Nhưng Hoắc Nghiệp Thụy không ngờ rằng Lâm Khiển lại giấu sâu đến thế, với cái trình độ trượt băng điêu luyện như vận động viên chuyên nghiệp vậy mà trong trường lại chẳng một ai biết.
Trình diễn sâu chỉ hơn chứ không kém Trịnh Bằng Khinh.
Hoắc Nghiệp Thụy hối hận không thôi, biết vậy đã chẳng làm.
Mà hôm nay, danh tiếng đã định sẽ là của một mình Lâm Khiển, Hoắc Nghiệp Thụy thân là vai chính của bữa tiệc sinh nhật, lại vô tình bị mọi người quên lãng.
So với bọn họ, bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu, người cũng chứng kiến thảm kịch trên sân băng hồi chiều lại càng vi diệu hơn.
Nhìn Lâm Khiển một tay tha Trịnh Trọng bay vòng vòng, lại nghĩ đến cái người hồi chiều tình nguyện để Trịnh Bằng Khinh ôm eo, trượt cẩn thận từng ly từng tý, Cẩu Tân Đậu cảm thấy mình hình như đã biết quá nhiều.
Rõ là trình độ cấp siêu sao, lại làm bộ như không biết gì như chim sẻ yếu ớt, ngại quá, bạn nhỏ Cẩu Tân Đậu cũng tình cờ gặp một người y hệt, là cái em gái tán tỉnh Đổng Minh Ân kia.
Cẩu Tân Đậu nhìn Lâm Khiển trên sân, lại nhìn sang Trịnh Bằng Khinh, trông hắn còn lo lắng hơn cả những bạn học khác, ngộ hiểu.
Mọi người ôm đủ loại tâm tư khác nhau, song trái tim đều không khỏi bị Lâm Khiển nắm thóp.
Rõ là có hai người trên sân, nhưng mọi người lại vô tình cố ý quên một người.
Một vòng cung tuyệt đẹp, Trịnh Trọng bị Lâm Khiển tha trên tay theo ảnh hưởng của lực hướng tâm mà như muốn văng ra ngoài, tiếng xé gió bên tai, Trịnh Trọng không dám nghĩ, một khi mà bị quăng, kết cục sẽ đáng sợ ra sao.
Song đây chỉ mới là bắt đầu, tốc độ ngày một nhanh, nghênh đón lượt thứ hai, rồi thêm lượt thứ ba.
Sân trượt vang lên tiếng cổ vũ và tiếng vỗ tay không ngớt, còn Trịnh Trọng chỉ muốn khóc.
Ngay lúc Lâm Khiển chuẩn bị làm vòng cua thứ tư, Trịnh Trọng tái mặt thét lên: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi là được chứ gì——"
"Không được." Lâm Khiển lạnh lùng từ chối, "Ban nãy tôi vừa nói gì nào?"
Trịnh Trọng: QAQ
Trong lúc cậu ta chần chừ, Lâm Khiển hoàn thành vòng cung cuối, lần này y cố tình thả lỏng tay, Trịnh Trọng không kiên trì được nữa, thất thanh hô: "Ba ba —— "
Lâm Khiển thả chậm lại, lôi kéo Trịnh Trọng chậm rãi trở vào trong, bạn học chung quanh như thủy triều tràn đê, vây quanh bọn họ.
"A a a, A Khiển, cậu thật lợi hại!"
"Ưu tú ưu tú, văn võ song toàn, không hổ là ánh sáng của Thập Nhị Trung."
"Ngao—— Sau hôm nay tui lại càng yêu A Khiển hơn!"
"Rốt cuộc là ai gạt tui nói A Khiển không biết trượt băng, tui muốn đánh chết nó! Hại tui vừa rồi còn bị đứa bạn bên Cửu Trung mắng."
Bạn nhỏ Kha Mộc Tử bị đẩy ra sau cùng, cô quạnh hô một câu: "666."
Hứa Dao ước ao ghen tị hận: "A Khiển, tại sao mày lại ngầu vậy chứ hả, mày có nghĩ cho tâm trạng của bạn mày không, tao không muốn làm quạc quạc cả đời..."
Lâm Khiển rất khiêm tốn, cười nói: "Thật ngại quá, lỡ thể hiện rồi biết sao giờ."
Các bạn học: "..."
Trịnh Trọng một lần nữa bị mọi người lãng quên: "..." Này không phải vô tình, mà là muốn lấy mạng cậu ta.
...
Trịnh Bằng Khinh đứng tại trong đám người, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn y, ánh mắt đặc biệt phức tạp.
Lâm Khiển nhướng mày, ngồi xuống một bên cởi giày trượt, ngoắc ngoắc Trịnh Trọng mặt mày đã trắng bệch lại đây: "Nói xin lỗi đi, anh bạn nhỏ."
Trịnh Trọng từ nhỏ đã là phú nhị đại vạn người nâng, nào đâu chịu nổi loại hành hạ này, rủ đầu nửa ngày không nói năng gì.
Lâm Khiển thấy cậu ta im thin thít, đưa tay đáp trên bả vai cậu ta, Trịnh Trọng như chim sợ cành cong co rúm lại.
Lâm Khiển ý vị thâm trường nói: "Anh bạn nhỏ, nói là phải giữ lời."
Trịnh Trọng ngẩng đầu nhìn Trịnh Bằng Khinh, viền mắt có chút hồng, Trịnh Bằng Khinh cũng nhìn cậu, nói: "Thôi."
Trịnh Trọng ngây ngẩn.
Trịnh Bằng Khinh cười tự giễu: "Đều vì phút bồng bột mà ra, cả hai đều có lỗi, tôi không cần cậu xin lỗi, ngày hôm nay coi như chúng ta huề nhau, sau này không ai nợ ai nữa."
Giữa hắn và Trịnh Trọng cũng chẳng phải ân oán to tát gì, chỉ vì chút xung đột nhỏ cũng có thể đánh nhau, chả là khi đó Trịnh Bằng Khinh mới vừa biết chuyện của Trần Thi Dật và Lâm Nhã Chí, nên ra tay rất ác.
Sau đó hắn thuận lý thành chương nháo chuyển trường, cũng nhất nhất đòi chuyển tới Thập Nhị Trung.
Sau đó, hắn lao đầu vào đấu đá dây dưa với Lâm Khiển, nên đã sớm quên mất Trịnh Trọng.
Không ngờ Trịnh Trọng lại tân tân khổ khổ đi tìm hắn.
Trịnh Bằng Khinh thực lòng hy vọng Trịnh Trọng sẽ quên hắn đi, hắn thật tình cũng không muốn bị ép nhớ lại một thời phá phách của mình lần nữa.
Song thiếu niên trung nhị thì vẫn hoàn là thiếu niên trung nhị, Trịnh Trọng rất ấm ức, nhưng vừa nghe Trịnh Bằng Khinh nói thế, liền gào to: "Tao sợ mày quá cơ, ông đây nói được là làm được, xin lỗi! Nghe rõ chưa? Xin lỗi!"
Trịnh Bằng Khinh: "... Được thôi."
Trò vui cuối cùng cũng hạ màn, bất kể là Thập Nhị Trung hay học sinh trường ngoài đều vô hình chung dùng dư quang khóe mắt đánh giá Lâm Khiển, Hứa Dao càng thêm chua xót nắm lấy bả vai Giang Đình Tuấn "Cạc cạc" nửa ngày, hại Giang Đình Tuấn đêm đó gặp ác mộng bị mấy con vịt vây quanh.
"Các bạn học, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa, các cậu có định cắt bánh sinh nhật không?" Nhân viên nhà hàng đứng ở cửa nói.
Hoắc Nghiệp Thụy đã sớm để bánh sinh nhật ở sảnh, vốn định chờ đến giờ để cắt bánh, không ngờ lại xảy ra chuyện của Lâm Khiển làm mọi người đều quên mất.
Hoắc Nghiệp Thụy im lặng bước về, nói: "Bây giờ cắt."
Những người khác cũng dồn dập theo về nhà hàng.
Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh bước cuối dòng người, không đợi Trịnh Bằng Khinh hỏi, Lâm Khiển đã tâm lý trả lời trước: "Sau này em mới học trượt băng."
Lâm Khiển nói "sau này" đương nhiên là chỉ mười mấy năm sau, Trịnh Bằng Khinh cũng hiểu.
Lâm Khiển ngước mắt nhìn lên trần: "Anh biết đấy, lòng háo thắng của em rất nặng, sau lần bị anh đụng ngã ở sân băng làm em cứ canh cánh trong lòng, lên đại học có thời gian em liền quyết định học cái này, luyện thật lâu, sau này còn tham gia vào cả đội tuyển trường."
Trịnh Bằng Khinh nhịn một hồi, rồi vẫn nhịn không được: "Vậy hồi chiều sao em còn để anh mang em..."
Lâm Khiển vỗ đầu: "Thì chuyện vốn là vậy, nhưng nghe anh muốn dẫn em, kích động quá mới quên mất cách trượt ra làm sao."
Trịnh Bằng Khinh nhìn y thật sâu, phiền muộn nói: "Vậy mà anh cứ tưởng anh hống bạn trai giỏi, không ngờ thực chất lại là bạn trai hống anh giỏi."
Lâm Khiển nhún vai: "Vậy sau này anh có cho hống nữa không?"
Trịnh Bằng Khinh không chút do dự: "Cho."
.
Dẹo said: Đồng chí Cẩu Tân Đậu, cưng đã biết quá nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện