Bỗng Phát Hiện Vợ Không Yêu Tui
Chương 7
Edit: Nghi
Beta: Tam
Thời tiết dần trở lạnh, Ôn Nhạc Ninh vốn sợ lạnh, dù có đang ở nhà cũng phải tự gói mình như cái bánh chưng.
Mấy hôm trước tăng ca bận váng cả đầu, tối khuya chạy về nhà cũng không để ý giữ ấm, bởi thế nên đương nhiên bây giờ cảm rồi.
Anh xoa trán, cảm thấy hình như mình không chỉ đơn giản là bị cảm thôi đâu.
Hôm nay Giang Bắc đi họp lớp thời cấp ba, vốn muốn đưa Ôn Nhạc Ninh theo nhưng vì Ôn Nhạc Ninh bệnh nên cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Ôn Nhạc Ninh nhớ Giang Bắc trước khi đi còn ra vẻ đáng thương nhìn mình, lưu luyến đi một bước thì quay đầu nhìn một cái.
Bỏ qua việc bây giờ anh đang bệnh thì trong khoảng thời gian này Ôn Nhạc Ninh thật sự rất vui, vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ sau khi ‘mặt thật’ của Giang Bắc bại lộ hắn càng ỷ lại vào Ôn Nhạc Ninh hơn. Ôn Nhạc Ninh cũng rất hưởng thụ việc ‘bị người khác ỷ lại’ này.
Trong quan niệm hôn nhân cằn cỗi của anh, ‘giúp đỡ lẫn nhau’ là hình mẫu tốt đẹp nhất của hôn nhân.
Anh thích ánh mắt khi Giang Bắc nhìn anh, thích Giang Bắc bày bộ dạng chưa từng biểu hiện ra ở trước mặt anh. Những điều này góp lại thành một thứ quan trọng nhất trong quan hệ bạn lữ —— ‘đặc biệt’.
Khóe miệng Ôn Nhạc Ninh cong lên, cảm thấy anh có cưng chiều Giang Bắc thêm chút nữa cũng không phải là không thể.
Anh ngồi dậy uống thuốc rồi vào bếp định tự nấu gì đó ăn cho xong. Sau đó phát hiện trên bàn bếp đặt một hộp cơm.
“Em làm đấy! Ăn bằng hết cho em nhớ!”
Ôn Nhạc Ninh cảm thấy bệnh của anh đã khỏi hơn nửa khi nhìn thấy tờ giấy này rồi.
Anh hâm nóng hộp cơm, thật ra chỉ là cơm canh đơn giản nhưng lại ngon bất ngờ, có vẻ là tốn rất nhiều công sức rồi đây.
Ăn xong, Ôn Nhạc Ninh nhìn ngôi nhà yên tĩnh, anh xoa thái dương vì hơi sốt mà đau đớn của mình, bất đắc dĩ nói: “Dám là sốt muốn mơ hồ rồi …”
Nhưng vẫn thay áo khoác, cầm chìa khóa xe đi đón Giang Bắc.
Ôn Nhạc Ninh đi theo định vị Giang Bắc gửi, ngừng xe trước cửa khách sạn.
Điều hòa trên xe vẫn bật suốt nhưng lại làm Ôn Nhạc Ninh hơi choáng váng. Anh tựa đầu lên tay lái, nhắm mắt nghỉ ngơi hòng tỉnh táo lại hơn chút.
Ngay lúc Ôn Nhạc Ninh mơ màng sắp ngủ mất thì anh nghe bên phía khách sạn truyền đến một loạt tiếng người ầm ĩ.
Giang Bắc được mấy người vây xung quanh đưa ra ngoài, sắc mặt không rõ.
Ôn Nhạc Ninh vừa định nhấn kèn để Giang Bắc chú ý đến mình thì thấy một cô gái với mái tóc dài ôm chặt lấy Giang Bắc, tuy Giang Bắc cũng không ôm lại nhưng vẫn nhận cái ôm này.
Lòng Ôn Nhạc Ninh nhói một cái, đại não vốn đang hỗn độn cũng mềm nhũn, cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong lòng, lan ra cả cơ thể.
Anh cảm thấy trước mắt hơi tối đen, ngay sau đó đã mất ý thức.
Lúc tỉnh lại, Ôn Nhạc Ninh thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, trên trán dán miếng hạ sốt.
Cổ họng anh đau nhói, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Lúc này Giang Bắc bưng một cái chén vào, thấy anh đang muốn ngồi dậy thì vội vàng nhét anh về lại trong chăn.
“Ôn Nhạc Ninh! Anh đã sốt còn đi đón em làm gì hả? Không ở nhà dưỡng bệnh đàng hoàng được hay gì?” Giang Bắc thở gấp, “Nếu không phải anh đập đầu vào kèn xe làm em giật mình thì em cũng không biết là anh đến đón em đâu đấy biết không? Anh nghĩ xem, nếu em không biết anh đến, anh bị bệnh mà ngồi một mình trong xe cả một đêm, chán sống hả?” Nói xong, Giang Bắc cẩn thận xé miếng dán hạ sốt trên trán anh xuống, dùng khăn lông ấm lau mồ hôi cho anh.
“Anh có biết là em thấy anh ngất xỉu … suýt nữa bị anh hù chết đấy! Lái xe vượt đèn đỏ đưa anh đến phòng khám gần nhất, bác sĩ thấy em bế anh vào còn bị giật mình nữa là. May là anh không sao đấy.”
Ôn Nhạc Ninh nhìn bộ dạng lải nhải của Giang Bắc, trong lòng chua xót vô cùng. Anh muốn hỏi Giang Bắc về chuyện cô gái kia, nhưng trong đầu anh lại có tiếng nói: “Lúc trước Giang Bắc ra ngoài cũng có thể có những chuyện như thế, trước đây cậu không hỏi mà bây giờ mới hỏi thì có ích gì? Nếu em ấy muốn ngoại tình thì đã làm từ lâu rồi? Cần gì phải hỏi nữa?”
Ôn Nhạc Ninh gần như bị thuyết phục, nhưng có lẽ là vì đang bệnh cho nên anh cảm thấy nỗi ấm ức trong lòng như một cái hạt giống, dần dần lớn lên thành một cây đại thụ to đùng trong sự chăm sóc dịu dàng của Giang Bắc.
‘Hôn nhân không phải là hai người chắp vá sống qua ngày sao?’, đây là điều anh luôn tôn thờ khi nghĩ đến hôn nhân, nay nó cũng dần sụp đổ rồi. Ôn Nhạc Ninh phát hiện, nếu thật lòng thích người kia thì sẽ không thể bình tĩnh với việc ‘không nhận được sự đáp trả của đối phương’.
Anh nhắm mắt lại, bắt đầu đấu tranh trong lòng, câu nói kia giống như một cơn sóng thần đánh tan tự chủ của anh: “Lúc anh đi đón em … thấy em ôm một cô gái … Không có ý gì đâu, anh tin là em không ngoại tình, anh chỉ …” Ôn Nhạc Ninh nói xong cũng cảm thấy mình rất vô nghĩa.
Kết quả là Giang Bắc túm chặt lấy tay Ôn Nhạc Ninh, dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn anh: “Cô ấy là bạn học hồi cấp ba của em, sắp sửa kết hôn, muốn mời em đi dự đám cưới nên cô ấy ôm hết 34 người có mặt ở đấy. Em rất trong sạch!”
Ôn Nhạc Ninh bỗng hơi xấu hổ, anh không biết phải đối mặt với Giang Bắc thế nào, chỉ có thể yên lặng vùi đầu vào chăn.
Mà Giang Bắc lại lôi anh ra, vẻ mặt đầy hưng phấn: “Anh đang ghen hả? Vì em á?”
Mặt Ôn Nhạc Ninh không biết vì sốt hay vì thẹn mà đỏ bừng lên. Rất lâu sau, anh chậm rãi gật đầu, sau đó lùi về ổ chăn: “Xin lỗi, sau này anh sẽ không hỏi …”
Ai ngờ Giang Bắc không hề bất mãn vì Ôn Nhạc Ninh không tin hắn, cũng không quậy, mà còn vui vẻ vô cùng.
“Không đâu vợ à, anh cứ hỏi em đi! Anh ghen thì chứng tỏ anh thích em, em vui còn không kịp nữa. Trước đây em tạo nhiều hiểu lầm như thế mà anh cũng không phản ứng gì, em còn tưởng anh không thèm để ý …” Giang Bắc nói xong thì ôm cả chăn lẫn Ôn Nhạc Ninh lên, cười như tên ngốc, “Vợ ơi vợ à, em vui lắm đấy!”
Ôn Nhạc Ninh bị chôn trong chăn nhưng lại thấy vui vô cùng. Anh đặt tay lên ngực trái, cảm thấy mình hình như càng lúc càng khác xưa.
Sau đấy Giang Bắc chăm sóc Ôn Nhạc Ninh đến hơn nửa đêm, may sao hôm sau là cuối tuần, hai người đều không cần phải lo chuyện đi làm.
Sau đấy lúc Ôn Nhạc Ninh muốn cùng ngủ với Giang Bắc như trước thì Giang Bắc lại lắc đầu.
“Em sang phòng cho khách ngủ.” Giang Bắc hiếm khi kiên quyết như thế, “Tư thế ngủ của em xấu lắm, sẽ phiền anh nghỉ ngơi mất. Anh đang bệnh thì nằm yên ở đấy đi.” Nói xong thì dọn dẹp, gom đồ ra ngoài ngủ.
Ôn Nhạc Ninh đang trong ‘thời gian bệnh’, những lúc thế này thì dù có là ai cũng sẽ biểu lộ vẻ mềm yếu, trong lòng anh cũng không muốn xa Giang Bắc. Anh vội túm chặt ống tay áo Giang Bắc: “Anh không sợ, ngủ chung đi.” Giọng điệu cũng đầy vẻ cầu xin.
Ai ngờ Giang Bắc trước đây thấy Ôn Nhạc Ninh như thế thì đã nhào lên từ lâu, mà nay lại như biến thành người khác vậy, trên mặt là biểu cảm ‘Vợ yêu bị bệnh kiếm chuyện vô cớ đòi dỗ dành’: “Vợ ngoan, nghỉ ngơi đi. Anh đang sốt thì ngủ sớm chút, ha.” Nói xong thì xoay người ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa nữa.
Ôn Nhạc Ninh bĩu môi sờ trán mình: Anh hết sốt rồi mà, tại sao không ngủ chung được chứ …
Cả người tỏa ra hơi thở mất mát.
Vào đêm.
Ôn Nhạc Ninh lăn qua lăn lại, cả người đổ đầy mồ hôi, anh cảm thấy trạng thái tinh thần của mình đã tốt hơn nhiều rồi. Bình thường đều được Giang Bắc ôm vào lòng ngủ, bây giờ chia phòng làm Ôn Nhạc Ninh hơi không quen.
Có lẽ người lúc bệnh cũng chẳng lý trí mấy, sau khi Ôn Nhạc Ninh lăn thêm mấy vòng, quyết đoán vứt chăn, mở cửa đi ra ngoài.
Anh từ từ mở cửa phòng cho khách, mơ màng thấy được bóng Giang Bắc nằm trên giường, hình như đã ngủ rất sâu rồi, hơi thở cũng rất đều đặn.
Ôn Nhạc Ninh hơi bực, anh đi tới trước, ngồi lên người Giang Bắc.
Giang Bắc gần như tỉnh lại ngay lúc anh vừa mới ngồi lên, mơ màng hỏi: “Vợ à …?”
Giây tiếp theo hắn đã cảm nhận được khoái cảm xưa nay chưa từng có.
Giang Bắc:?
Ôn Nhạc Ninh chống tay hai bên đầu Giang Bắc, từ trên cao nhìn xuống hắn, khuôn mặt ửng đỏ: “Chồng à … anh sẽ cố gắng yêu em … đừng thích người khác …” Vừa dứt lời lại chuyển động nhanh hơn.
Giang Bắc sướng đến độ hít vào một hơi, ngớ ngẩn nghĩ: Chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn sao? Trước là vợ chủ động đến đón, sau đó còn ghen … cuối cùng còn được nghe vợ chủ động gọi mình là ‘chồng’, kèm phục vụ tận tình như này nữa?
Ôn Nhạc Ninh mặc kệ Giang Bắc đang nghĩ gì, anh chỉ đứt quãng nói ra hết những suy nghĩ mình chưa từng nói cho Giang Bắc nghe thôi.
Cái gì mà ‘Trước đây cũng có ghen, nhưng ngại biểu hiện ra’, ‘Rất yêu Giang Bắc, yêu nhất là Giang Bắc’ rồi còn ‘Vì sao không chịu ngủ chung?’
Giang Bắc cuối cùng vẫn khóc —— sướng phát khóc.
Hắn đã sớm đảo khách thành chủ, vừa chuyển động vừa khóc, còn bắt Ôn Nhạc Ninh liên tục nói ‘yêu chồng’, không thì không nhúc nhích.
Bởi vì cả hai đều rất kích động, tình hình chiến đấu cũng rất thảm thiết, cho nên đều ngủ đến tận giữa trưa hôm sau mới tỉnh.
Cũng không biết có phải vì vận động cũng giúp toát mồ hôi không, tóm lại thì bệnh của Ôn Nhạc Ninh cũng hết một cách kỳ tích.
Thật đáng mừng.
Beta: Tam
Thời tiết dần trở lạnh, Ôn Nhạc Ninh vốn sợ lạnh, dù có đang ở nhà cũng phải tự gói mình như cái bánh chưng.
Mấy hôm trước tăng ca bận váng cả đầu, tối khuya chạy về nhà cũng không để ý giữ ấm, bởi thế nên đương nhiên bây giờ cảm rồi.
Anh xoa trán, cảm thấy hình như mình không chỉ đơn giản là bị cảm thôi đâu.
Hôm nay Giang Bắc đi họp lớp thời cấp ba, vốn muốn đưa Ôn Nhạc Ninh theo nhưng vì Ôn Nhạc Ninh bệnh nên cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Ôn Nhạc Ninh nhớ Giang Bắc trước khi đi còn ra vẻ đáng thương nhìn mình, lưu luyến đi một bước thì quay đầu nhìn một cái.
Bỏ qua việc bây giờ anh đang bệnh thì trong khoảng thời gian này Ôn Nhạc Ninh thật sự rất vui, vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ sau khi ‘mặt thật’ của Giang Bắc bại lộ hắn càng ỷ lại vào Ôn Nhạc Ninh hơn. Ôn Nhạc Ninh cũng rất hưởng thụ việc ‘bị người khác ỷ lại’ này.
Trong quan niệm hôn nhân cằn cỗi của anh, ‘giúp đỡ lẫn nhau’ là hình mẫu tốt đẹp nhất của hôn nhân.
Anh thích ánh mắt khi Giang Bắc nhìn anh, thích Giang Bắc bày bộ dạng chưa từng biểu hiện ra ở trước mặt anh. Những điều này góp lại thành một thứ quan trọng nhất trong quan hệ bạn lữ —— ‘đặc biệt’.
Khóe miệng Ôn Nhạc Ninh cong lên, cảm thấy anh có cưng chiều Giang Bắc thêm chút nữa cũng không phải là không thể.
Anh ngồi dậy uống thuốc rồi vào bếp định tự nấu gì đó ăn cho xong. Sau đó phát hiện trên bàn bếp đặt một hộp cơm.
“Em làm đấy! Ăn bằng hết cho em nhớ!”
Ôn Nhạc Ninh cảm thấy bệnh của anh đã khỏi hơn nửa khi nhìn thấy tờ giấy này rồi.
Anh hâm nóng hộp cơm, thật ra chỉ là cơm canh đơn giản nhưng lại ngon bất ngờ, có vẻ là tốn rất nhiều công sức rồi đây.
Ăn xong, Ôn Nhạc Ninh nhìn ngôi nhà yên tĩnh, anh xoa thái dương vì hơi sốt mà đau đớn của mình, bất đắc dĩ nói: “Dám là sốt muốn mơ hồ rồi …”
Nhưng vẫn thay áo khoác, cầm chìa khóa xe đi đón Giang Bắc.
Ôn Nhạc Ninh đi theo định vị Giang Bắc gửi, ngừng xe trước cửa khách sạn.
Điều hòa trên xe vẫn bật suốt nhưng lại làm Ôn Nhạc Ninh hơi choáng váng. Anh tựa đầu lên tay lái, nhắm mắt nghỉ ngơi hòng tỉnh táo lại hơn chút.
Ngay lúc Ôn Nhạc Ninh mơ màng sắp ngủ mất thì anh nghe bên phía khách sạn truyền đến một loạt tiếng người ầm ĩ.
Giang Bắc được mấy người vây xung quanh đưa ra ngoài, sắc mặt không rõ.
Ôn Nhạc Ninh vừa định nhấn kèn để Giang Bắc chú ý đến mình thì thấy một cô gái với mái tóc dài ôm chặt lấy Giang Bắc, tuy Giang Bắc cũng không ôm lại nhưng vẫn nhận cái ôm này.
Lòng Ôn Nhạc Ninh nhói một cái, đại não vốn đang hỗn độn cũng mềm nhũn, cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong lòng, lan ra cả cơ thể.
Anh cảm thấy trước mắt hơi tối đen, ngay sau đó đã mất ý thức.
Lúc tỉnh lại, Ôn Nhạc Ninh thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, trên trán dán miếng hạ sốt.
Cổ họng anh đau nhói, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Lúc này Giang Bắc bưng một cái chén vào, thấy anh đang muốn ngồi dậy thì vội vàng nhét anh về lại trong chăn.
“Ôn Nhạc Ninh! Anh đã sốt còn đi đón em làm gì hả? Không ở nhà dưỡng bệnh đàng hoàng được hay gì?” Giang Bắc thở gấp, “Nếu không phải anh đập đầu vào kèn xe làm em giật mình thì em cũng không biết là anh đến đón em đâu đấy biết không? Anh nghĩ xem, nếu em không biết anh đến, anh bị bệnh mà ngồi một mình trong xe cả một đêm, chán sống hả?” Nói xong, Giang Bắc cẩn thận xé miếng dán hạ sốt trên trán anh xuống, dùng khăn lông ấm lau mồ hôi cho anh.
“Anh có biết là em thấy anh ngất xỉu … suýt nữa bị anh hù chết đấy! Lái xe vượt đèn đỏ đưa anh đến phòng khám gần nhất, bác sĩ thấy em bế anh vào còn bị giật mình nữa là. May là anh không sao đấy.”
Ôn Nhạc Ninh nhìn bộ dạng lải nhải của Giang Bắc, trong lòng chua xót vô cùng. Anh muốn hỏi Giang Bắc về chuyện cô gái kia, nhưng trong đầu anh lại có tiếng nói: “Lúc trước Giang Bắc ra ngoài cũng có thể có những chuyện như thế, trước đây cậu không hỏi mà bây giờ mới hỏi thì có ích gì? Nếu em ấy muốn ngoại tình thì đã làm từ lâu rồi? Cần gì phải hỏi nữa?”
Ôn Nhạc Ninh gần như bị thuyết phục, nhưng có lẽ là vì đang bệnh cho nên anh cảm thấy nỗi ấm ức trong lòng như một cái hạt giống, dần dần lớn lên thành một cây đại thụ to đùng trong sự chăm sóc dịu dàng của Giang Bắc.
‘Hôn nhân không phải là hai người chắp vá sống qua ngày sao?’, đây là điều anh luôn tôn thờ khi nghĩ đến hôn nhân, nay nó cũng dần sụp đổ rồi. Ôn Nhạc Ninh phát hiện, nếu thật lòng thích người kia thì sẽ không thể bình tĩnh với việc ‘không nhận được sự đáp trả của đối phương’.
Anh nhắm mắt lại, bắt đầu đấu tranh trong lòng, câu nói kia giống như một cơn sóng thần đánh tan tự chủ của anh: “Lúc anh đi đón em … thấy em ôm một cô gái … Không có ý gì đâu, anh tin là em không ngoại tình, anh chỉ …” Ôn Nhạc Ninh nói xong cũng cảm thấy mình rất vô nghĩa.
Kết quả là Giang Bắc túm chặt lấy tay Ôn Nhạc Ninh, dùng biểu cảm nghiêm túc nhìn anh: “Cô ấy là bạn học hồi cấp ba của em, sắp sửa kết hôn, muốn mời em đi dự đám cưới nên cô ấy ôm hết 34 người có mặt ở đấy. Em rất trong sạch!”
Ôn Nhạc Ninh bỗng hơi xấu hổ, anh không biết phải đối mặt với Giang Bắc thế nào, chỉ có thể yên lặng vùi đầu vào chăn.
Mà Giang Bắc lại lôi anh ra, vẻ mặt đầy hưng phấn: “Anh đang ghen hả? Vì em á?”
Mặt Ôn Nhạc Ninh không biết vì sốt hay vì thẹn mà đỏ bừng lên. Rất lâu sau, anh chậm rãi gật đầu, sau đó lùi về ổ chăn: “Xin lỗi, sau này anh sẽ không hỏi …”
Ai ngờ Giang Bắc không hề bất mãn vì Ôn Nhạc Ninh không tin hắn, cũng không quậy, mà còn vui vẻ vô cùng.
“Không đâu vợ à, anh cứ hỏi em đi! Anh ghen thì chứng tỏ anh thích em, em vui còn không kịp nữa. Trước đây em tạo nhiều hiểu lầm như thế mà anh cũng không phản ứng gì, em còn tưởng anh không thèm để ý …” Giang Bắc nói xong thì ôm cả chăn lẫn Ôn Nhạc Ninh lên, cười như tên ngốc, “Vợ ơi vợ à, em vui lắm đấy!”
Ôn Nhạc Ninh bị chôn trong chăn nhưng lại thấy vui vô cùng. Anh đặt tay lên ngực trái, cảm thấy mình hình như càng lúc càng khác xưa.
Sau đấy Giang Bắc chăm sóc Ôn Nhạc Ninh đến hơn nửa đêm, may sao hôm sau là cuối tuần, hai người đều không cần phải lo chuyện đi làm.
Sau đấy lúc Ôn Nhạc Ninh muốn cùng ngủ với Giang Bắc như trước thì Giang Bắc lại lắc đầu.
“Em sang phòng cho khách ngủ.” Giang Bắc hiếm khi kiên quyết như thế, “Tư thế ngủ của em xấu lắm, sẽ phiền anh nghỉ ngơi mất. Anh đang bệnh thì nằm yên ở đấy đi.” Nói xong thì dọn dẹp, gom đồ ra ngoài ngủ.
Ôn Nhạc Ninh đang trong ‘thời gian bệnh’, những lúc thế này thì dù có là ai cũng sẽ biểu lộ vẻ mềm yếu, trong lòng anh cũng không muốn xa Giang Bắc. Anh vội túm chặt ống tay áo Giang Bắc: “Anh không sợ, ngủ chung đi.” Giọng điệu cũng đầy vẻ cầu xin.
Ai ngờ Giang Bắc trước đây thấy Ôn Nhạc Ninh như thế thì đã nhào lên từ lâu, mà nay lại như biến thành người khác vậy, trên mặt là biểu cảm ‘Vợ yêu bị bệnh kiếm chuyện vô cớ đòi dỗ dành’: “Vợ ngoan, nghỉ ngơi đi. Anh đang sốt thì ngủ sớm chút, ha.” Nói xong thì xoay người ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa nữa.
Ôn Nhạc Ninh bĩu môi sờ trán mình: Anh hết sốt rồi mà, tại sao không ngủ chung được chứ …
Cả người tỏa ra hơi thở mất mát.
Vào đêm.
Ôn Nhạc Ninh lăn qua lăn lại, cả người đổ đầy mồ hôi, anh cảm thấy trạng thái tinh thần của mình đã tốt hơn nhiều rồi. Bình thường đều được Giang Bắc ôm vào lòng ngủ, bây giờ chia phòng làm Ôn Nhạc Ninh hơi không quen.
Có lẽ người lúc bệnh cũng chẳng lý trí mấy, sau khi Ôn Nhạc Ninh lăn thêm mấy vòng, quyết đoán vứt chăn, mở cửa đi ra ngoài.
Anh từ từ mở cửa phòng cho khách, mơ màng thấy được bóng Giang Bắc nằm trên giường, hình như đã ngủ rất sâu rồi, hơi thở cũng rất đều đặn.
Ôn Nhạc Ninh hơi bực, anh đi tới trước, ngồi lên người Giang Bắc.
Giang Bắc gần như tỉnh lại ngay lúc anh vừa mới ngồi lên, mơ màng hỏi: “Vợ à …?”
Giây tiếp theo hắn đã cảm nhận được khoái cảm xưa nay chưa từng có.
Giang Bắc:?
Ôn Nhạc Ninh chống tay hai bên đầu Giang Bắc, từ trên cao nhìn xuống hắn, khuôn mặt ửng đỏ: “Chồng à … anh sẽ cố gắng yêu em … đừng thích người khác …” Vừa dứt lời lại chuyển động nhanh hơn.
Giang Bắc sướng đến độ hít vào một hơi, ngớ ngẩn nghĩ: Chẳng lẽ hôm nay là ngày may mắn của hắn sao? Trước là vợ chủ động đến đón, sau đó còn ghen … cuối cùng còn được nghe vợ chủ động gọi mình là ‘chồng’, kèm phục vụ tận tình như này nữa?
Ôn Nhạc Ninh mặc kệ Giang Bắc đang nghĩ gì, anh chỉ đứt quãng nói ra hết những suy nghĩ mình chưa từng nói cho Giang Bắc nghe thôi.
Cái gì mà ‘Trước đây cũng có ghen, nhưng ngại biểu hiện ra’, ‘Rất yêu Giang Bắc, yêu nhất là Giang Bắc’ rồi còn ‘Vì sao không chịu ngủ chung?’
Giang Bắc cuối cùng vẫn khóc —— sướng phát khóc.
Hắn đã sớm đảo khách thành chủ, vừa chuyển động vừa khóc, còn bắt Ôn Nhạc Ninh liên tục nói ‘yêu chồng’, không thì không nhúc nhích.
Bởi vì cả hai đều rất kích động, tình hình chiến đấu cũng rất thảm thiết, cho nên đều ngủ đến tận giữa trưa hôm sau mới tỉnh.
Cũng không biết có phải vì vận động cũng giúp toát mồ hôi không, tóm lại thì bệnh của Ôn Nhạc Ninh cũng hết một cách kỳ tích.
Thật đáng mừng.
Bình luận truyện