Bóng Sói Hú
Chương 47
Đây đúng là tử huyệt của Đường Bảo Như, những lời này lăn lộn trong đầu óc bà, khiến cho bà cảm thấy đau đớn nhè nhẹ, bà không thể bỏ mặc.
“Đương nhiên nếu Giang phu nhân có dũng khí dùng mạng của con trai để đánh cược thì Ôn Trạch dĩ nhiên sẽ thành toàn.”
Đường Bảo Như tan rã, “Ôn Trạch, cậu từng bước từng bước đều tính kế cẩn thận.”
“Tôi thật sựu giăng bẫy tính kế, nhưng tôi tính kế với bà là mang theo thiẹu ý, cho bà lợi ích, ít nhất trước mắt là vậy.” Ôn Trạch thẳng thắn.
Đường Bảo Như nhìn hắn không nói nổi một lời, cho tới bây giờ bà đều tự nhận là mưu lược gan dạ, sang suốt hơn người, nhưng hôm nay lại không có chút sức lực nào để phản kích, quân tử có thể nhẫn đề chờ đợi chiến thắng, bây giờ lợi thế đều trên tay hắn, chỉ có thể chậm rãi tính sau. Phí thị là cây đại thụ cắm rễ cực sâu ở Tuyên thành, mà Ôn Trạch cũng là người ngoài, nếu bắt tay loại trừ Phí thị, cho dù sau này có biến cố gì thì hai người kết hợp cũng vẫn mạnh hơn Phí thị, hơn nữa, hơn nữa trên tay hắn là bí mất, là ác mộng lớn nhất kiếp này của bả, ác mộng này sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của bà! Ngay khi nghĩ tới đó, toàn thân Đường Bảo Như đều túa ra mồ hôi lạnh, không kìm được mà phát run.
Nụ cười thản nhiên của Ôn Trạch lại nở ra, đó là một nụ cười đẹp mắt đến cực điểm, Đường Bảo Như biết, bà đã đi vào khuôn khổ mục đích của hắn.
“Không nói đến bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, chuyện của Lucia La Rochelle ngày hôm qua cậu định đối phó thế nào?”
“Hôm qua tôi cùng Giang phu nhân uống trà, phu nhân không nhớ rõ ư?” Một kích đâm ra, cắt đứt toàn bộ đường lui, từ này về sau Giang thị chỉ có thể cùng 1 chiến tuyết với Ôn thị!
Sau một phút trầm mặc, Đường Bảo Như thở dài một hơi, “Ôn tiên sinh, cậu đem người thân giao cho tôi, thành ý này đủ để Giang thị cùng cậu hợp tác lâu dài.” Miệng bà trở nên khách khí.
“Tôi còn một chuyện muốn bàn với Giang phu nhân.”
“Mời nói.”
Ôn Trạch lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho Đường Bảo Như.
“Hợp đồng vận chuyển với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư.” Đường Bảo Như hít một ngụm khí lạnh, được hợp tác với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư là giấc mơ lớn của bất cứ doanh nghiệp đóng thuyền nào, nó có nghĩa là nối được đường ray quốc tế, để cả thế giới vận chuyển phải thừa nhận.
“Đây là chuyện không thể nào, Vệ Lợi Tốn Anh Tư chưa bao giừo hợp tác với người phương Đông.” Đường Bảo Như nhìn bản hợp đồng hàng thật giá thật này mà than lên sợ hãi.
“Tôi tính đem phần hợp đồng này cho Đường thị!”
“Cho Đường Thị?” Đường Bảo Như hoàn toàn nghẹn họng, Đường thị - nhà mẹ đẻ của Đường Bảo Như, bây giờ người thừa kế Đường Hằng Xa chính là anh trai cả của bà! Nếu Đường thị có được bản hợp đồng này thì không chỉ có thanh danh được đẩy lên cao mà biển hiệu Đường thị cũng sáng chói hơn người, có nghĩa là tương lai rộng mở! Nhưng, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí cả. “Điều kiện của Ôn tiên sinh là gì?”
“Tôi muốn lấy 40% giá trị hợp đồng.”
“Điều kiện này quá khắc nghiệt!”
“Giang phu nhân, hợp đồng này khiến cho Đường thị được mở rộng trên trường quốc tế, vinh quang danh tiếng đó mang về đâu chỉ có 40% giá trị hợp đồng này chứ? Tôi chỉ muốn lợi ích trước mắt, mà Đường thị lại có được danh lợi lâu dài, điều kiện này cũng không tính là khắc nghiệt, nếu không phải để có thêm 1 phần hỗ trợ đối phó với Phí thị, tôi cũng sẽ không chắp tay nhường đi hợp đồng này!”
Câu cuối cùng đúng là vẽ rồng điểm mắt, nếu Đường thị cũng gia nhập cuộc chơi này, vậy thì thắng lợi đã lên đến 80%, Đường Bảo Như biết, bây giờ điều bà có thể làm chỉ là lựa chọn và lùi bước!
“Anh tôi mỗi thứ hai đều ở nhà đóng cửa luyện chữ, hay là Ôn tiên sinh cùng tôi đến đó một chuyến?” Đường Bảo Như nói.
Đường Hằng Xa, một truyền thuyết khác của Tuyên thành, chưa đến 30 tuổi đã thừa kế gia sản Đường thị, lấy thân phận tôn quý là người mạnh mẽ trong giới đóng thuyền, đột phá đủ loại giới hạn, bao gồm thâu tóm hơn 10 doanh nghiệp đóng tàu cùng cấp với mình, hơn nữa là thu mua được tập đoàn Lam thị mà thực lực còn cao hơn cả Đường thị làm cho địa vị của Đường Hằng Xa trên thương trường không thể dao động, từ đó về sau trong giới đóng thuyền không một người có thể địch lại. Đường Hằng Xa cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, theo báo Kinh doanh – những đứa con trời của giới kinh doanh đưa tin, bởi vì ông yêu một tuyệt thế mỹ nữ đã qua đời, cho nên đến nay cũng không màng cưới hỏi nữa. Truyền thuyết, lời đồn, phán đoán thường là cách rất xa sự thật chân chính.
Ôn Trạch đánh giá nơi ở của vị danh nhân của Tuyên thành, toàn bộ đại sảnh làm cho người ta có cảm giác xâm nhập vào đường hầm thời gian, cầu thang bằng gỗ uốn lượn, đèn nhỏ kiểu những năm 80 treo trên trần, ngay cả điện thoại cũng làm theo kiểu cổ bằng gỗ tử đàn,củi đốt lò sưởi, sàn nhà đều là gỗ hương tốt nhất, xông vào mũi mùi hương gỗ thơm ngát. Trên bàn tùy ý đặt một con dấu, từ hơn 10 mảnh nhỏ ghép lại, niên đại xa xưa, giá trị thật sự khó mà đánh giá nổi!
“Gió nam nếu hiểu nỗi lòng, hãy gửi mong ước của ta đến Tây Châu.” Ôn Trạch nhìn bức tranh chữ treo giữa đại sảnh đã 10 phút, chữ viết cuồng dã, có thể thấy được người viết có rất nhiều đau khổ buồn bực, nét mực loang lổ, giống như lúc viết bị nước thấm vào, Ôn Trạch nhìn nó chăm chú, cười nhẹ.
“Tiểu Như, em luôn luôn suy nghĩ rõ ràng, hiểu được chuyện mình làm nhưng sao hôm nay lại ngây thơ như vây? Ôn Trạch nắm giữ bí mật mà em không muốn cho ai biết nhất, lai lịch của hắn, quá khứ của hắn, làm sao hắn biết được, em không rõ chút nào, em chính là đang lột da hổ!”
“Anh, em đã không còn đường lui, em chỉ có thể cố bước về phía trước, làm sao hắn biết không quan trọng, quan trọng là làm sao có thể để bí mật này không bị hắn truyền ra, anh, anh trước tiên giúp em trói Phí thị đi rồi hãy nói tiếp về hắn.”
“Tiểu Như, trên thương trường đừng có dại dột mà được ăn cả ngã về không, anh nhắc nhở em, trên tay em có bao nhiêu lợi thế em cần cân nhắc kỹ rồi hãy tới đây bànlaij.”
“Tính mạng người thân của hắn, em chính là nhân chứng thời gian của hắn, em có thể chứng minh hắn không ở hiện trường, cũng có thể chứng minh hắn chính là hung thủ, còn có hợp đồng này, anh, chẳng lẽ đây không phải điều anh tha thiết ước mơ sao?”
“Tha thiết ước mơ?” Khuôn mặt Đường Hằng Xa bình tĩnh, trong đầu xẹt quá bóng người cao ngạo, không cần nghĩ, tôi không cần lại nghĩ đến ảo ảnh làm bản thân run rẩy đau đớn đến vô lực.
“Anh, giúp Giang thị vượt qua cửa ải khó khăn lần này, đó là giúp em, cũng là giúp Đường thị!”
“Giang Nặc lỗ mãng, em cũng không chín chắn, toàn bộ sự kiện hôm nay đã là lửa lan trên đồng cỏ, anh không ngăn được em, nhưng anh cũng sẽ không nhúng tay vào, dạy dỗ lớn nhất của vương quốc kinh doanh đó chính là không đem hết trứng bỏ vào một giỏ, Tiểu Như, anh chúc em may mắn.” Đường Hằng Xa đứng lên, đẩy bà ra chuẩn bị rời đi.
“Anh, em không ép buộc anh, nhưng nếu Ôn Trạch đã cùng em đến đây thì ít nhất anh cũng làm trọn chức trách chủ nhà, gặp hắn một chút chứ?”
Đường Hằng Xa trầm ngâm mộtlats, “Gặp mặt một chút cũng chẳng thay đổi được gì.” Ông rời khỏi thư phòng.
Ánh mắt Đường Bảo Như phát ra ánh sáng thần bí, giọng nói của bà nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được “Anh gặp hắn, làm sao có thể từ chối được chứ?”
Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Ôn Trạch quay đầu, phảng phất như xoẹt qua một hình cắt, Đường Hằng Xa đứng lại, nhìn hắn xa xa.
Trong nháy mắt Ôn Trạch đã đánh giá rõ ràng, Đường Hằng Xa chưa tới 50 tuổi, hai bên tóc đã hoa râm, mũi cao mà thẳng, mày kiếm chỉnh tề, không giận mà uy.
“Ôn Trạch?” giọng nói Đường Hằng Xa trầm ổn
“Đúng.” Ôn Trạch trả lời rõ ràng.
Đường Hằng Xa đến gần hắn, “Đã từng có ai nói với cậu, cậu rất giống một người chưa?”
Ôn Trạch bình tĩnh xa cách, “Có.”
Ánh mắt Đường Hằng Xa ngưng tụ thành một cây kim, bóng dáng Ôn Trạch đã vào sâu trong mắt hắn.
“Lam Khải Văn, vị hôn phu của Giang Nghi phải không?”
Đường Hằng Xa chậm rãi ngồi xuống, “Xem ra chuyện cậu biết cũng không ít nhỉ.”
Khóe miệng Ôn Trạch hơi cong lên, “Những điều tôi biết hoàn toàn là để chúng ta hợp tác với nhau thật tốt.”
“Đáng tiếc, hắn không có con riêng!” Ánh mắt Đường Hằng Xa ảm đạm, khí thế không giận mà uy yếu đi rất nhiều.
“Người phương Đông không phải có cách nói kiếp trước kiếp này sao, nói không chừng tôi là chuyển kiếp của hắn thì sao?” mắt Ôn Trạch như biển sâu thần bí, “Đường tiên sinh có tin truyền thuyết về ma quỷ này không?”
Đường Hằng Xa vẫn trấn định nở nụ cười, chỉ có người cực kỳ tinh ý mới có thể giận ra giữa lông mày hắn có rung động nhỏ bé “Tôi tin, tôi còn tin vào luật nhân quả!”
Hai mắt ông như điện, nhìn thẳng vào Ôn Trạch “Ôn tiên sinh, nếu cậu đã có bản lĩnh lấy được hợp đồng với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư, dĩ nhiên là có thể bày mưu tính kế, sao không đem lợi nhuận thu vào túi tiền, còn phân chia cho Đường thị một chén canh làm gì?
“Chia cho Đường thị, lợi nhuận ổn định hơn nữa lại có thêm một phần giúp sức, chuyện một vốn bốn lời thế này, sao không làm chứ?”
“Cần người rút đao trợ giúp, trừ phi là có điều kiện vượt xa đối phương, cậu cũng chẳng có điều kiện này, mà tôi --- Đường thị sao phải nhảy vào vũng nước đục này? Cậu cho tôi một cái lý do đi xem nào.” Hai mắt Đường Hằng Xa chăm chú nhìn phản ứng của Ôn Trạch không chớp mắt.
“Cửa thành đã cháy, giờ như tên đã lên dây, nhắm vào mục tiêu, buông cung bắn tên, có lẽ chỉ một tên là xong, nếu bỏ cung đi, chỉ sợ ngược lại làm tổn thương chính mình,” ánh mắt Ôn Trạch giằng co với ánh mắt Đường Hằng Xa, “Về phần điều kiện vượt trội mà ngài nói, cuộc chiến của tôi và Phí Như Phong chính là không chết không ngừng, Ôn thị và Phí thị đều là tiền lãi của cuộc chiến này, chẳng lẽ cũng không đủ nặng sao?”
“Trận chiến này dĩ nhiên là đánh lớn, cuộc chiến sinh tử, chỉ vì một phụ nữ sao?”
Ôn Trạch không trả lời ngay. Đôi mắt hắn bùng lên hào quang nóng cháy như muốn cắn nuốt sinh mệnh con người, mặc kệ ai bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, cũng sẽ có cảm giác rằng mình bị tiêu diệt. “Cả đời này, cô ấy chỉ nói với tôi một lần thật xin lỗi,” giọng nói Ôn Trạch thản nhiên “Rất xin lỗi, tôi yêu Phí Như Phong.”
Nỗi đau xuyên thấu nội tâm như thế…
Không thể thở nổi như thế…
Thần kinh khó chống đỡ như thế…
“Đường thị chấp nhận hiệp ước với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư, cứ theo điều kiện của cậu mà làm.” Đường Hằng Xa cắt đứt.
Cuối cùng cũng vẽ xong vòng trong, từ tâm đến viền hoàn mỹ phù hợp, một chút cũng không sai!
Ban đêm, cửa khách sạn Tây Đô, đèn đuốc rực rỡ, trước cửa đỗ một chiếc siêu xe xa hoa, trong khách sạn truyền ra tiếng cười ồn ào, âm nhạc vui vẻ, dường như là tiên cảnh của nhân gian. Trong phòng đủ kiểu dáng người, thức ăn tinh xảo phong phú, chính là tiệc rượu chúc mừng Giang thị và Ôn thị hợp tác, tiệc chúc mừng Đường thị thành công ký kết hợp đồng với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư, song hỷ lâm môn, người trong bữa tiệc toàn là nhân vật nổi tiếng, con đường thông vào khách sạn Tây Đô hôm nay chật chội kỳ lạ. Cảnh này và cảnh trước cửa Giang thị có thể giăng lưới bắt chim mấy ngày trước đúng là khác nhau một trời một vực! Đây chính là xã hội Tuyên thành, bàng quan, nịnh quý tránh họa, tình người ấm lạnh, lòng người khó lường, lợi ích xã hội, làm người động lòng là lợi ích, làm người mê say cũng là lợi ích!
“Hôm nay là ngày tốt của Tuyên thành, song hỷ lâm môn, tới, để chúng ta vì ba tập đoàn lớn: Giang, Ôn, Đường nâng ly chúc mừng.
“Chỉ một ly thì sao được, ít nhất phải uống năm bát lớn, anh Đường, anh đừng trốn, tới, xuất ra hào khí của người Tuyên thành chúng ta nào.”
“Đa tạ anh đã khen ngợi, Đường mỗi thật sự không dám nhận.”
Rượu một vòng lại một vòng, người, không giàu cũng sang.
Tối nay, lại là một màn kịch hay, một màn kịch thực tế, hé ra bộ mặt tương tự, nói lời đẹp ý vui, nhìn tình cảnh vô cùng, thật sự là vô cùng náo nhiệt làm người ta hoa cả mắt.
“Tất cả đều như Ôn tiên sinh mong muốn.” Vẻ mặt Đường Bảo Như bay lên, tay chân di chuyển đều mang theo phong cách quý phái, bà đi đến bên người Ôn Trạch.
“Tất cả chỉ mới là bắt đầu, nói là như mong muốn thì còn quá sớm, nhưng mà Tiểu Nguyệt vẫn sẽ ở lại làm phiền tòa nhà của quý gia đình vài ngày, mong Giang phu nhân thứ lỗi.”
Tiếng ly rượu của Đường Bảo Như va chạm, bà gần như thất thố “ôn Trạch!” Giọng nói bà dữ tợn.
“Giang phu nhân, không phải tôi muốn đưa Tiểu Nguyệt gửi ở quý phủ mà là Giang Bách Vinh, Giang tiên sinh không chịu thả ra, hẳn là bà cũng biết rồi, để cho ông ấy tiếp tục đuổi theo, cả tôi và phu nhân đều chẳng có gì tốt, vẫn nên cho ông ấy một sự xác nhận.”
Sắc mặt Đường Bảo Như xanh trắng, “Tôi sẽ không để ông ta gặp lại tiện nhân đó!” Giọng điệu bà oán độc.
Ôn Trạch nhíu mày, “Tôi không nghĩ nhiều vậy, Giang Bách Vinh với Tiểu Nguyệt là có thể hay không thể, bà yên tâm, chỗ Tiểu Nguyệt tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, việc xong xuôi tôi sẽ đưa con bé đi ngay!”
“Đưa cô ta cho tôi!” Giọng nói của Đường Bảo Như không giống tiếng nguwoif, ánh mắt bà như độc xà vờn quanh hắn.
Ôn Trạch nhìn bà, mặt hắn mơ hồ hiện lên nét mặt vi diệu, “Như bà mong muốn.” Hắn nói.
Ánh mắt Đường Bảo Như lóe lên cực nhanh, khiến người ta vừa nhìn đã khiếp.
“Đương nhiên nếu Giang phu nhân có dũng khí dùng mạng của con trai để đánh cược thì Ôn Trạch dĩ nhiên sẽ thành toàn.”
Đường Bảo Như tan rã, “Ôn Trạch, cậu từng bước từng bước đều tính kế cẩn thận.”
“Tôi thật sựu giăng bẫy tính kế, nhưng tôi tính kế với bà là mang theo thiẹu ý, cho bà lợi ích, ít nhất trước mắt là vậy.” Ôn Trạch thẳng thắn.
Đường Bảo Như nhìn hắn không nói nổi một lời, cho tới bây giờ bà đều tự nhận là mưu lược gan dạ, sang suốt hơn người, nhưng hôm nay lại không có chút sức lực nào để phản kích, quân tử có thể nhẫn đề chờ đợi chiến thắng, bây giờ lợi thế đều trên tay hắn, chỉ có thể chậm rãi tính sau. Phí thị là cây đại thụ cắm rễ cực sâu ở Tuyên thành, mà Ôn Trạch cũng là người ngoài, nếu bắt tay loại trừ Phí thị, cho dù sau này có biến cố gì thì hai người kết hợp cũng vẫn mạnh hơn Phí thị, hơn nữa, hơn nữa trên tay hắn là bí mất, là ác mộng lớn nhất kiếp này của bả, ác mộng này sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của bà! Ngay khi nghĩ tới đó, toàn thân Đường Bảo Như đều túa ra mồ hôi lạnh, không kìm được mà phát run.
Nụ cười thản nhiên của Ôn Trạch lại nở ra, đó là một nụ cười đẹp mắt đến cực điểm, Đường Bảo Như biết, bà đã đi vào khuôn khổ mục đích của hắn.
“Không nói đến bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, chuyện của Lucia La Rochelle ngày hôm qua cậu định đối phó thế nào?”
“Hôm qua tôi cùng Giang phu nhân uống trà, phu nhân không nhớ rõ ư?” Một kích đâm ra, cắt đứt toàn bộ đường lui, từ này về sau Giang thị chỉ có thể cùng 1 chiến tuyết với Ôn thị!
Sau một phút trầm mặc, Đường Bảo Như thở dài một hơi, “Ôn tiên sinh, cậu đem người thân giao cho tôi, thành ý này đủ để Giang thị cùng cậu hợp tác lâu dài.” Miệng bà trở nên khách khí.
“Tôi còn một chuyện muốn bàn với Giang phu nhân.”
“Mời nói.”
Ôn Trạch lấy ra một bản hợp đồng, đưa cho Đường Bảo Như.
“Hợp đồng vận chuyển với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư.” Đường Bảo Như hít một ngụm khí lạnh, được hợp tác với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư là giấc mơ lớn của bất cứ doanh nghiệp đóng thuyền nào, nó có nghĩa là nối được đường ray quốc tế, để cả thế giới vận chuyển phải thừa nhận.
“Đây là chuyện không thể nào, Vệ Lợi Tốn Anh Tư chưa bao giừo hợp tác với người phương Đông.” Đường Bảo Như nhìn bản hợp đồng hàng thật giá thật này mà than lên sợ hãi.
“Tôi tính đem phần hợp đồng này cho Đường thị!”
“Cho Đường Thị?” Đường Bảo Như hoàn toàn nghẹn họng, Đường thị - nhà mẹ đẻ của Đường Bảo Như, bây giờ người thừa kế Đường Hằng Xa chính là anh trai cả của bà! Nếu Đường thị có được bản hợp đồng này thì không chỉ có thanh danh được đẩy lên cao mà biển hiệu Đường thị cũng sáng chói hơn người, có nghĩa là tương lai rộng mở! Nhưng, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí cả. “Điều kiện của Ôn tiên sinh là gì?”
“Tôi muốn lấy 40% giá trị hợp đồng.”
“Điều kiện này quá khắc nghiệt!”
“Giang phu nhân, hợp đồng này khiến cho Đường thị được mở rộng trên trường quốc tế, vinh quang danh tiếng đó mang về đâu chỉ có 40% giá trị hợp đồng này chứ? Tôi chỉ muốn lợi ích trước mắt, mà Đường thị lại có được danh lợi lâu dài, điều kiện này cũng không tính là khắc nghiệt, nếu không phải để có thêm 1 phần hỗ trợ đối phó với Phí thị, tôi cũng sẽ không chắp tay nhường đi hợp đồng này!”
Câu cuối cùng đúng là vẽ rồng điểm mắt, nếu Đường thị cũng gia nhập cuộc chơi này, vậy thì thắng lợi đã lên đến 80%, Đường Bảo Như biết, bây giờ điều bà có thể làm chỉ là lựa chọn và lùi bước!
“Anh tôi mỗi thứ hai đều ở nhà đóng cửa luyện chữ, hay là Ôn tiên sinh cùng tôi đến đó một chuyến?” Đường Bảo Như nói.
Đường Hằng Xa, một truyền thuyết khác của Tuyên thành, chưa đến 30 tuổi đã thừa kế gia sản Đường thị, lấy thân phận tôn quý là người mạnh mẽ trong giới đóng thuyền, đột phá đủ loại giới hạn, bao gồm thâu tóm hơn 10 doanh nghiệp đóng tàu cùng cấp với mình, hơn nữa là thu mua được tập đoàn Lam thị mà thực lực còn cao hơn cả Đường thị làm cho địa vị của Đường Hằng Xa trên thương trường không thể dao động, từ đó về sau trong giới đóng thuyền không một người có thể địch lại. Đường Hằng Xa cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, theo báo Kinh doanh – những đứa con trời của giới kinh doanh đưa tin, bởi vì ông yêu một tuyệt thế mỹ nữ đã qua đời, cho nên đến nay cũng không màng cưới hỏi nữa. Truyền thuyết, lời đồn, phán đoán thường là cách rất xa sự thật chân chính.
Ôn Trạch đánh giá nơi ở của vị danh nhân của Tuyên thành, toàn bộ đại sảnh làm cho người ta có cảm giác xâm nhập vào đường hầm thời gian, cầu thang bằng gỗ uốn lượn, đèn nhỏ kiểu những năm 80 treo trên trần, ngay cả điện thoại cũng làm theo kiểu cổ bằng gỗ tử đàn,củi đốt lò sưởi, sàn nhà đều là gỗ hương tốt nhất, xông vào mũi mùi hương gỗ thơm ngát. Trên bàn tùy ý đặt một con dấu, từ hơn 10 mảnh nhỏ ghép lại, niên đại xa xưa, giá trị thật sự khó mà đánh giá nổi!
“Gió nam nếu hiểu nỗi lòng, hãy gửi mong ước của ta đến Tây Châu.” Ôn Trạch nhìn bức tranh chữ treo giữa đại sảnh đã 10 phút, chữ viết cuồng dã, có thể thấy được người viết có rất nhiều đau khổ buồn bực, nét mực loang lổ, giống như lúc viết bị nước thấm vào, Ôn Trạch nhìn nó chăm chú, cười nhẹ.
“Tiểu Như, em luôn luôn suy nghĩ rõ ràng, hiểu được chuyện mình làm nhưng sao hôm nay lại ngây thơ như vây? Ôn Trạch nắm giữ bí mật mà em không muốn cho ai biết nhất, lai lịch của hắn, quá khứ của hắn, làm sao hắn biết được, em không rõ chút nào, em chính là đang lột da hổ!”
“Anh, em đã không còn đường lui, em chỉ có thể cố bước về phía trước, làm sao hắn biết không quan trọng, quan trọng là làm sao có thể để bí mật này không bị hắn truyền ra, anh, anh trước tiên giúp em trói Phí thị đi rồi hãy nói tiếp về hắn.”
“Tiểu Như, trên thương trường đừng có dại dột mà được ăn cả ngã về không, anh nhắc nhở em, trên tay em có bao nhiêu lợi thế em cần cân nhắc kỹ rồi hãy tới đây bànlaij.”
“Tính mạng người thân của hắn, em chính là nhân chứng thời gian của hắn, em có thể chứng minh hắn không ở hiện trường, cũng có thể chứng minh hắn chính là hung thủ, còn có hợp đồng này, anh, chẳng lẽ đây không phải điều anh tha thiết ước mơ sao?”
“Tha thiết ước mơ?” Khuôn mặt Đường Hằng Xa bình tĩnh, trong đầu xẹt quá bóng người cao ngạo, không cần nghĩ, tôi không cần lại nghĩ đến ảo ảnh làm bản thân run rẩy đau đớn đến vô lực.
“Anh, giúp Giang thị vượt qua cửa ải khó khăn lần này, đó là giúp em, cũng là giúp Đường thị!”
“Giang Nặc lỗ mãng, em cũng không chín chắn, toàn bộ sự kiện hôm nay đã là lửa lan trên đồng cỏ, anh không ngăn được em, nhưng anh cũng sẽ không nhúng tay vào, dạy dỗ lớn nhất của vương quốc kinh doanh đó chính là không đem hết trứng bỏ vào một giỏ, Tiểu Như, anh chúc em may mắn.” Đường Hằng Xa đứng lên, đẩy bà ra chuẩn bị rời đi.
“Anh, em không ép buộc anh, nhưng nếu Ôn Trạch đã cùng em đến đây thì ít nhất anh cũng làm trọn chức trách chủ nhà, gặp hắn một chút chứ?”
Đường Hằng Xa trầm ngâm mộtlats, “Gặp mặt một chút cũng chẳng thay đổi được gì.” Ông rời khỏi thư phòng.
Ánh mắt Đường Bảo Như phát ra ánh sáng thần bí, giọng nói của bà nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được “Anh gặp hắn, làm sao có thể từ chối được chứ?”
Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Ôn Trạch quay đầu, phảng phất như xoẹt qua một hình cắt, Đường Hằng Xa đứng lại, nhìn hắn xa xa.
Trong nháy mắt Ôn Trạch đã đánh giá rõ ràng, Đường Hằng Xa chưa tới 50 tuổi, hai bên tóc đã hoa râm, mũi cao mà thẳng, mày kiếm chỉnh tề, không giận mà uy.
“Ôn Trạch?” giọng nói Đường Hằng Xa trầm ổn
“Đúng.” Ôn Trạch trả lời rõ ràng.
Đường Hằng Xa đến gần hắn, “Đã từng có ai nói với cậu, cậu rất giống một người chưa?”
Ôn Trạch bình tĩnh xa cách, “Có.”
Ánh mắt Đường Hằng Xa ngưng tụ thành một cây kim, bóng dáng Ôn Trạch đã vào sâu trong mắt hắn.
“Lam Khải Văn, vị hôn phu của Giang Nghi phải không?”
Đường Hằng Xa chậm rãi ngồi xuống, “Xem ra chuyện cậu biết cũng không ít nhỉ.”
Khóe miệng Ôn Trạch hơi cong lên, “Những điều tôi biết hoàn toàn là để chúng ta hợp tác với nhau thật tốt.”
“Đáng tiếc, hắn không có con riêng!” Ánh mắt Đường Hằng Xa ảm đạm, khí thế không giận mà uy yếu đi rất nhiều.
“Người phương Đông không phải có cách nói kiếp trước kiếp này sao, nói không chừng tôi là chuyển kiếp của hắn thì sao?” mắt Ôn Trạch như biển sâu thần bí, “Đường tiên sinh có tin truyền thuyết về ma quỷ này không?”
Đường Hằng Xa vẫn trấn định nở nụ cười, chỉ có người cực kỳ tinh ý mới có thể giận ra giữa lông mày hắn có rung động nhỏ bé “Tôi tin, tôi còn tin vào luật nhân quả!”
Hai mắt ông như điện, nhìn thẳng vào Ôn Trạch “Ôn tiên sinh, nếu cậu đã có bản lĩnh lấy được hợp đồng với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư, dĩ nhiên là có thể bày mưu tính kế, sao không đem lợi nhuận thu vào túi tiền, còn phân chia cho Đường thị một chén canh làm gì?
“Chia cho Đường thị, lợi nhuận ổn định hơn nữa lại có thêm một phần giúp sức, chuyện một vốn bốn lời thế này, sao không làm chứ?”
“Cần người rút đao trợ giúp, trừ phi là có điều kiện vượt xa đối phương, cậu cũng chẳng có điều kiện này, mà tôi --- Đường thị sao phải nhảy vào vũng nước đục này? Cậu cho tôi một cái lý do đi xem nào.” Hai mắt Đường Hằng Xa chăm chú nhìn phản ứng của Ôn Trạch không chớp mắt.
“Cửa thành đã cháy, giờ như tên đã lên dây, nhắm vào mục tiêu, buông cung bắn tên, có lẽ chỉ một tên là xong, nếu bỏ cung đi, chỉ sợ ngược lại làm tổn thương chính mình,” ánh mắt Ôn Trạch giằng co với ánh mắt Đường Hằng Xa, “Về phần điều kiện vượt trội mà ngài nói, cuộc chiến của tôi và Phí Như Phong chính là không chết không ngừng, Ôn thị và Phí thị đều là tiền lãi của cuộc chiến này, chẳng lẽ cũng không đủ nặng sao?”
“Trận chiến này dĩ nhiên là đánh lớn, cuộc chiến sinh tử, chỉ vì một phụ nữ sao?”
Ôn Trạch không trả lời ngay. Đôi mắt hắn bùng lên hào quang nóng cháy như muốn cắn nuốt sinh mệnh con người, mặc kệ ai bị đôi mắt đó nhìn chăm chú, cũng sẽ có cảm giác rằng mình bị tiêu diệt. “Cả đời này, cô ấy chỉ nói với tôi một lần thật xin lỗi,” giọng nói Ôn Trạch thản nhiên “Rất xin lỗi, tôi yêu Phí Như Phong.”
Nỗi đau xuyên thấu nội tâm như thế…
Không thể thở nổi như thế…
Thần kinh khó chống đỡ như thế…
“Đường thị chấp nhận hiệp ước với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư, cứ theo điều kiện của cậu mà làm.” Đường Hằng Xa cắt đứt.
Cuối cùng cũng vẽ xong vòng trong, từ tâm đến viền hoàn mỹ phù hợp, một chút cũng không sai!
Ban đêm, cửa khách sạn Tây Đô, đèn đuốc rực rỡ, trước cửa đỗ một chiếc siêu xe xa hoa, trong khách sạn truyền ra tiếng cười ồn ào, âm nhạc vui vẻ, dường như là tiên cảnh của nhân gian. Trong phòng đủ kiểu dáng người, thức ăn tinh xảo phong phú, chính là tiệc rượu chúc mừng Giang thị và Ôn thị hợp tác, tiệc chúc mừng Đường thị thành công ký kết hợp đồng với tập đoàn Vệ Lợi Tốn Anh Tư, song hỷ lâm môn, người trong bữa tiệc toàn là nhân vật nổi tiếng, con đường thông vào khách sạn Tây Đô hôm nay chật chội kỳ lạ. Cảnh này và cảnh trước cửa Giang thị có thể giăng lưới bắt chim mấy ngày trước đúng là khác nhau một trời một vực! Đây chính là xã hội Tuyên thành, bàng quan, nịnh quý tránh họa, tình người ấm lạnh, lòng người khó lường, lợi ích xã hội, làm người động lòng là lợi ích, làm người mê say cũng là lợi ích!
“Hôm nay là ngày tốt của Tuyên thành, song hỷ lâm môn, tới, để chúng ta vì ba tập đoàn lớn: Giang, Ôn, Đường nâng ly chúc mừng.
“Chỉ một ly thì sao được, ít nhất phải uống năm bát lớn, anh Đường, anh đừng trốn, tới, xuất ra hào khí của người Tuyên thành chúng ta nào.”
“Đa tạ anh đã khen ngợi, Đường mỗi thật sự không dám nhận.”
Rượu một vòng lại một vòng, người, không giàu cũng sang.
Tối nay, lại là một màn kịch hay, một màn kịch thực tế, hé ra bộ mặt tương tự, nói lời đẹp ý vui, nhìn tình cảnh vô cùng, thật sự là vô cùng náo nhiệt làm người ta hoa cả mắt.
“Tất cả đều như Ôn tiên sinh mong muốn.” Vẻ mặt Đường Bảo Như bay lên, tay chân di chuyển đều mang theo phong cách quý phái, bà đi đến bên người Ôn Trạch.
“Tất cả chỉ mới là bắt đầu, nói là như mong muốn thì còn quá sớm, nhưng mà Tiểu Nguyệt vẫn sẽ ở lại làm phiền tòa nhà của quý gia đình vài ngày, mong Giang phu nhân thứ lỗi.”
Tiếng ly rượu của Đường Bảo Như va chạm, bà gần như thất thố “ôn Trạch!” Giọng nói bà dữ tợn.
“Giang phu nhân, không phải tôi muốn đưa Tiểu Nguyệt gửi ở quý phủ mà là Giang Bách Vinh, Giang tiên sinh không chịu thả ra, hẳn là bà cũng biết rồi, để cho ông ấy tiếp tục đuổi theo, cả tôi và phu nhân đều chẳng có gì tốt, vẫn nên cho ông ấy một sự xác nhận.”
Sắc mặt Đường Bảo Như xanh trắng, “Tôi sẽ không để ông ta gặp lại tiện nhân đó!” Giọng điệu bà oán độc.
Ôn Trạch nhíu mày, “Tôi không nghĩ nhiều vậy, Giang Bách Vinh với Tiểu Nguyệt là có thể hay không thể, bà yên tâm, chỗ Tiểu Nguyệt tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, việc xong xuôi tôi sẽ đưa con bé đi ngay!”
“Đưa cô ta cho tôi!” Giọng nói của Đường Bảo Như không giống tiếng nguwoif, ánh mắt bà như độc xà vờn quanh hắn.
Ôn Trạch nhìn bà, mặt hắn mơ hồ hiện lên nét mặt vi diệu, “Như bà mong muốn.” Hắn nói.
Ánh mắt Đường Bảo Như lóe lên cực nhanh, khiến người ta vừa nhìn đã khiếp.
Bình luận truyện