[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 1: Nhà hoang



Trước nhà tôi là một cái nhà để hoang. Chó mèo suốt ngày vào đấy ỉa đái đầy ra, hôi thối không tả nổi. Nhưng cha chung không ai khóc thành ra chẳng có ma nào buồn dọn.

Bọn trẻ con hay bảo tôi là trong cái nhà ấy có ma thật. Tôi thì không tin lắm. Ma quỷ nào ở được cái chốn thối hoắc như thế? Kể cả khi chó mèo không vào ỉa đái lung tung thì chỗ ấy cũng không thể chứa ma được bởi nó vốn dĩ được xây lên để làm văn phòng cho một công ty địa ốc. Mà văn phòng làm việc hành chính thì lấy đâu ra người chết mà lo ma quỷ? Về sau, công ty nhà đất nọ phá sản. Thời buổi tiền tệ mất giá, lạm phát tăng cao, kinh tế suy thoái, không ai muốn mua lại ngôi nhà đó cả. Cuối cùng nó bị bỏ lại, lầm lũi như một cựu chiến binh già nua, cứ mãi hồi tưởng lại những tháng năm huy hoàng.

Một đêm hè khó ngủ, tôi ra ngoài sân hóng mát. Gió đêm lùa vào trong ngõ cuốn theo cả rác rến và lá khô. Để đỡ phải ngồi không, tôi bèn châm thuốc hút.

Bỗng tôi thấy từ ngôi nhà bỏ hoang có một đoàn người đi ra. Trời tối mò mò, lại ở khoảng cách xa, tôi chỉ thấy hàng chục cái bóng đen thù lù lũ lượt nối đuôi nhau. Bộ dạng của họ trông cực kì quái dị. Có người béo quay như một con lợn nái. Có người lại gầy nhẳng, không khác gì bộ xương khô. Có người lại cụt chân, phải chống bốn cánh tay xuống đất để di chuyển. Một người khác thì có tận ba chân. Người khác nữa lại có cái đầu to như bánh xe ô tô. Họ cứ đi rồng rắn từ trong ngôi nhà ấy ra, không hề để ý tôi đang nửa ngạc nhiên nửa hãi hùng với điếu thuốc lá cháy đỏ lập lòe trên tay.

Đột nhiên tôi thấy thằng bé hàng xóm vẫn hay sang nhà tôi chơi đứng ngay bên cạnh. Trong ánh sáng vàng đục lờ mờ của ngọn đèn tròn lơ lửng trước hiên nhà, gương mặt thằng nhóc ấy tái xanh. Môi nó thâm sì như người nghiện lâu năm.

Thằng bé nhìn tôi mấy giây, rồi không đợi tôi hỏi, nó bảo:

- Em bảo rồi mà. Ngôi nhà ấy có nhiều ma lắm.

Nói rồi, nó chạy theo đám đông không rõ là người hay ma kia, để mặc tôi đứng một mình, run như cầy sấy.

Tôi không biết mình đã vào nhà bằng cách nào và đã ngủ suốt đêm kiểu gì. Tôi chỉ biết rằng, sáng hôm sau, người ta nháo nhào đi tìm thằng nhóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện