[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát
Chương 31: Sống lại
Có một chuyện tôi gặp hồi tôi học lớp 10 như thế này. Hồi đấy lớp tôi có hơn ba chục mạng, trong số đó có Thúy. Thúy thật ra cũng không có gì nổi trội lắm. Hoàn toàn bình thường.
Cho đến một hôm đi tham quan, Thúy bị rơi xuống hồ bơi của khu du lịch. Lúc chúng tôi biết rằng bạn ấy đuối nước, vớt lên thì mới biết là Thúy chết rồi. Hô hấp nhân tạo kiểu gì bạn ấy cũng không tỉnh lại.
Đến lúc chúng tôi đem tấm chăn mỏng định phủ lên thì Thúy ngồi dậy đòi ăn. Bạn ấy ăn rất nhiều. Nhiều lắm ấy! Bao nhiêu đồ ăn chúng tôi đưa cho Thúy hết mà bạn ấy vẫn kêu đói. Rồi đồ ăn cũng hết. Thúy bắt đầu gào lên chửi rủa cả lớp, chửi cả thầy cô, chửi luôn mấy anh chị hướng dẫn viên. Tôi vốn là đứa nhát gan, nhìn thấy Thúy lồng lộn là tôi sợ chết khiếp!
Không có đồ ăn, Thúy phát rồ lên rồi tóm lấy bạn Giang lớp trưởng lớp tôi, nhất quyết không thả ra. Không ai có thể lại gần Thúy mà không làm Thúy lên cơn điên cấu véo Giang. Mà không chỉ cấu véo thôi đâu, Thúy còn cắn Giang chảy cả máu. Tôi thề là lúc đấy Thúy còn sùi bọt mép gầm gừ như thú dữ ấy! Hai mắt bạn ấy đỏ quạch, như kiểu sắp khóc ra máu đến nơi! Thế là mọi người phải gọi công an đến.
Nhưng khi công an tới, Thúy đã lôi Giang vào rừng. Đó là một khu du lịch sinh thái không rộng lắm nhưng cũng có rừng, có suối. Công an họ nhờ hướng dẫn viên chỉ đường. Chúng tôi chia nhau ra, mỗi nhóm đi một khoảng để tìm Thúy và Giang.
Tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có một tiếng la khóc nào hết.
Chúng tôi không bao giờ tìm thấy hai người bọn họ. Ngay cả bây giờ lớp tôi cũng không biết họ ở đâu.
Nói thế thôi, tán nhảm cũng chẳng có tác dụng gì. Đằng nào chúng tôi cũng không cố gắng tìm Thúy và Giang nữa. Bao nhiêu lần lục tung khoảng rừng bé tẹo mà vẫn chẳng thấy bóng chim tăm cá. Cơ mà chắc Thúy vẫn ở trong rừng, và đợi một ai đó đi lạc. Bọn học sinh cuối cấp đi tham quan với lớp, ưa khám phá ưa mạo hiểm, kiểu gì chẳng chui đầu vào rọ.
Cho đến một hôm đi tham quan, Thúy bị rơi xuống hồ bơi của khu du lịch. Lúc chúng tôi biết rằng bạn ấy đuối nước, vớt lên thì mới biết là Thúy chết rồi. Hô hấp nhân tạo kiểu gì bạn ấy cũng không tỉnh lại.
Đến lúc chúng tôi đem tấm chăn mỏng định phủ lên thì Thúy ngồi dậy đòi ăn. Bạn ấy ăn rất nhiều. Nhiều lắm ấy! Bao nhiêu đồ ăn chúng tôi đưa cho Thúy hết mà bạn ấy vẫn kêu đói. Rồi đồ ăn cũng hết. Thúy bắt đầu gào lên chửi rủa cả lớp, chửi cả thầy cô, chửi luôn mấy anh chị hướng dẫn viên. Tôi vốn là đứa nhát gan, nhìn thấy Thúy lồng lộn là tôi sợ chết khiếp!
Không có đồ ăn, Thúy phát rồ lên rồi tóm lấy bạn Giang lớp trưởng lớp tôi, nhất quyết không thả ra. Không ai có thể lại gần Thúy mà không làm Thúy lên cơn điên cấu véo Giang. Mà không chỉ cấu véo thôi đâu, Thúy còn cắn Giang chảy cả máu. Tôi thề là lúc đấy Thúy còn sùi bọt mép gầm gừ như thú dữ ấy! Hai mắt bạn ấy đỏ quạch, như kiểu sắp khóc ra máu đến nơi! Thế là mọi người phải gọi công an đến.
Nhưng khi công an tới, Thúy đã lôi Giang vào rừng. Đó là một khu du lịch sinh thái không rộng lắm nhưng cũng có rừng, có suối. Công an họ nhờ hướng dẫn viên chỉ đường. Chúng tôi chia nhau ra, mỗi nhóm đi một khoảng để tìm Thúy và Giang.
Tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có một tiếng la khóc nào hết.
Chúng tôi không bao giờ tìm thấy hai người bọn họ. Ngay cả bây giờ lớp tôi cũng không biết họ ở đâu.
Nói thế thôi, tán nhảm cũng chẳng có tác dụng gì. Đằng nào chúng tôi cũng không cố gắng tìm Thúy và Giang nữa. Bao nhiêu lần lục tung khoảng rừng bé tẹo mà vẫn chẳng thấy bóng chim tăm cá. Cơ mà chắc Thúy vẫn ở trong rừng, và đợi một ai đó đi lạc. Bọn học sinh cuối cấp đi tham quan với lớp, ưa khám phá ưa mạo hiểm, kiểu gì chẳng chui đầu vào rọ.
Bình luận truyện