[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 41: Mặt nước



Kim chải lại mái tóc dài, cột sau lưng bằng một sợi dây màu anh đào, không quên thắt thành hình cái nơ nho nhỏ. Đâu vào đấy cả rồi cô mới tô thêm chút son rồi gật gù hài lòng với chính mình trong gương.

Trước đây, Kim vốn là đứa con gái nghịch ngợm, suốt ngày leo trèo, đánh nhau. Người ngượm lúc nào cũng lem luốc, sứt sẹo và không bao giờ trang điểm. Hồi ấy, Kim cắt tóc ngắn như con trai. Nếu có ai từ xa đứng nhìn cô, thì họ cũng tưởng cô là con trai thật.

Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi Kim mười tám tuổi và có bạn trai. Đó là anh chàng tên Hoàng, học cùng khóa, thích Kim kể từ một lần anh ta đèo Kim về khi xe cô bị hỏng. Từ đó đến nay, Kim đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô cũng tô son, đánh phấn và để tóc dài. Tủ quần áo của Kim được bổ sung thêm các loại váy và giày búp bê. Không biết Hoàng nghĩ sao, chứ bố mẹ Kim rất mừng vì con gái mình càng ngày càng nữ tính.

Giờ thì Kim đã hơn hai mươi, cô và Hoàng vẫn yêu nhau và thậm chí cũng đã nghĩ đến việc cưới xin. Gia đình hai bên và bạn bè rất mực ủng hộ.

Hôm nay, Kim có hẹn đi chơi với Hoàng ở bờ hồ M., nằm trong công viên Y. Hôm nay là thứ Bảy, các cặp đôi yêu nhau ra đó âu yếm rất nhiều. Vì gần nhà, nên Kim hẹn Hoàng rằng cô sẽ đến trước, để Hoàng khỏi phải vòng qua nhà đón cô. Anh đồng ý và dặn thêm rằng Kim cứ đợi ở cái ghế đá mà đằng sau trồng một bồn thủy trúc.

*****

Kim vẩn vơ nhìn xuống mặt hồ đen thẫm. Những chiếc lá vàng cuối thu trôi lờ lững, trông giống mấy cái thuyền tí hon đang nương theo chiều gió, dạt sang bờ bên kia. Bãi cỏ công viên đầy những đôi lứa đang ôm ấp, hôn hít và thậm chí là sờ soạng nhau. Kim ngại ngùng quay đi chỗ khác. Nhưng tứ phía ở đâu cũng có những người như vậy. Không còn cách nào khác, Kim đành cúi mặt, nhìn xuống hồ. Để khỏi phải ngứa mắt, Kim đứng lên, quyết định không ngồi ghế đá nữa mà ngồi bệt xuống mấy bậc thang mà người ta vẫn hay ngồi câu cá trộm.

Mặt nước lại động thêm một lần nữa. Kim thấy rõ những vòng tròn đồm tâm lan tỏa trên mặt hồ như có vật vì rất to vừa bị ném xuống. Một tiếng ì oạp như tiếng ngụp lặn vang lên làm Kim giật mình, trố mắt nhìn chăm chăm xuống.

Chỗ bóng Kim in xuống hồ, có vật gì dài như con rắn đang ngo ngoe. Kim nghiêng đầu sang trái, nó cũng sang trái. Kim nghiêng đầu sang phải, nó cũng giãy giụa sang phải.

Rắn nước chăng?

Kim đang nheo mắt để nhìn cho thật kỹ, thì chợt cảm thấy có cái gì ướt ướt sau gáy mình. Cô sờ lên đầu, thì thấy cái đuôi tóc dài thượt của cô ướt sũng, lẫn trong đám tóc rối tung là một búi rắn có những cái vảy gồ lên. Chúng trơn nhớt, giãy giụa và có đủ mọi kích cỡ.

Kim hét toáng lên, mất đà và rơi xuống hồ. Kim không biết bơi nên chỉ vài giây sau, cô đã chìm nghỉm.

Người xung quanh xúm lại. Họ la hét, giục người khác nhảy xuống cứu cô gái tội nghiệp. Một chàng trai trẻ chen lên, định nhảy xuống cứu thì mọi người chỉ cho anh thấy từ đáy hồ, có những vệt gì đen sì, dài và to như con thuồng luồng đang trồi lên, bơi thành vòng.

Bỗng một con ngóc đầu lên. Đó là cái đàu của một người phụ nữ với đầy đủ tóc tai ướt sũng. Cái đầu chớp mắt mấy lần rồi kéo theo những đồng bạn của nó xuống dưới đáy hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện