Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 21: Trùng phùng



Ngay sau đó, tôi nhờ bố cháu bé đi vào trong làng mượn thêm một chiếc máy hút nước để tiếp tục công việc đào xới. Vì hầu hết dân làng đều theo nghề nông nên việc mượn một chiếc máy thoát nước đọng ứ trong ruộng không hề khó khăn. Chúng tôi cứ vừa hút nước ứ vừa tiếp tục đào sâu xuống dưới thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Đúng đến lúc tôi đang nản chí, không hiểu mình sai ở đâu thì người thợ cả chợt reo lên từ dưới chiếc hố sâu.

"Thấy rồi! Hình như là thấy rồi đấy thầy ơi!"

Tôi vội vàng chạy lại miệng hố rồi nhìn xuống dưới. Lấp ló lẫn ở trong đất và nước đục ngầu là hình dáng 1 bộ xương nho nhỏ, trông rõ ràng là của trẻ con. Tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng xương sườn với xương cánh tay lẫn trong bùn đất. Tôi bất giác cảm thấy nghẹn giọng. Nước dưới đáy huyệt còn đang ngập tới hơn mắt cá của người đàn ông đứng dưới đó đào. Điều này chứng tỏ con bé bị chôn chỉ bọc trong bao tải, đào sâu chôn chặt không có lối thoát, ở đây không biết đã bao nhiêu năm trời không một ai biết tới. Thời gian qua đi, mộ của con bé sụt dần về phía sông, nước sông ngấm vào vô cùng lạnh lẽo, vong hồn đói rét, cô đơn.

Đội thợ nhanh chóng đưa hài cốt của con bé lên trên để rửa ráy, xếp vào chiếc tiểu đã chuẩn bị sẵn. Tôi nhìn thấy rõ ràng đốt sống cổ của bộ hài cốt nhỏ đó bị gãy làm đôi. Thật đáng sợ.

Sắp xếp xong xuôi, đội ở lại lo lấp đất, tôi cùng với những người khác xin phép dời mộ cải táng rồi bắt đầu đưa chiếc tiểu nhỏ - những gì còn lại của một kiếp người lầm than sang phía bên kia làng. Mọi chuyện cần phải chấm dứt trong đêm nay.

Chúng tôi đưa tiểu của con bé về khu đất nơi mẹ cô bé đã yên nghỉ. Đoàn người đi không kèn không trống, lặng lẽ trong đêm tối mịt mùng. Đội thợ lại tiếp tục đào một chiếc huyệt nhỏ ngay bên cạnh ngôi mộ cũ của người đàn bà tội nghiệp kia. Vì tối đó phải liên tục đào xới nên trông ai cũng mệt lử cả rồi. Đào xong xuôi, tôi đợi giờ đẹp sẽ làm lễ cầu hồn, cúng cầu siêu và hạ thổ.

Cuối cùng giờ khắc cũng đã đến. Tôi bày biện đồ cúng rồi bắt đầu lầm rầm khấn vái, gọi hồn con bé về nhận nhà mới. Tôi thắp ba nén hương trầm, cầm chiếc chuông lắc lên từng hồi theo điệu nhảy. Những người xung quanh im lặng đứng nhìn trong trầm lắng. Dự buổi lễ này chỉ có những người thợ, bà và bố 2 cháu bé, người con gái của bà bán ve chai. Tất cả họ đều im lặng để giữ sự tôn nghiêm. Ai cũng mong giây phút hai linh hồn cô đơn này gặp lại nhau và những cơn ác mộng chấm dứt.

Những cơn gió lại bắt đầu thốc lên từ những bụi rậm xung quanh. Con bướm chúng tôi bắt gặp chiều nay lại xuất hiện từ một góc tối nào đó, bay lượn trên ngôi mộ.

Một cơn lạnh buốt sượt qua người tôi và bất thình lình tôi thấy có bóng người ngồi bên cạnh ngôi mộ cũ đó.

Đó chính là con bé tên Chi, nó đã về đến đây. Con bé cứ ôm lấy mồ đất chứa tro tàn của người mẹ mà khóc thảm thiết.

"Con đây! Con về với mẹ rồi đây! Mẹ ơi! Mẹ đợi đã quá lâu rồi..."

Con bướm cứ bay xung quanh vong hồn con bé.

Tôi cất tiếng: "Giờ cô nhận mộ đi, sẽ mãi mãi được ở bên mẹ. Sau đó hãy đi về phía ánh sáng để tìm sự thanh thản, rời bỏ thế gian này không vương vấn nữa...Mẹ cô cũng không còn hồn phách ở thế gian này nữa, đành phải hiện về bằng một hình dáng khác. Bà đang đợi cô phía bên kia thế giới, hãy siêu thoát đi!"

"Không được! Còn hắn ta thì sao! Hắn ta vẫn còn sống lay lắt, tôi phải tìm hắn đòi tội!" Con quỷ nhi gào lên.

"Giờ vụ án đã quá lâu rồi, không còn manh mối nào để cảnh sát bắt tay vào điều tra nữa. Nhân chứng cũng người còn người mất. Điều cô mong muốn nhất chẳng phải là gặp lại mẹ sao? Giờ hãy từ bỏ mọi hận thù đi. Nên nhớ, gieo nhân nào gặt quả nấy, người như hắn ta sẽ phải trả nghiệp tới ngàn kiếp. Hãy để số phận tự đưa đẩy, đừng ôm hận thù oán niệm nữa!" Tôi ân cần nói với hồn ma con bé.

Nó trầm ngâm rồi rên rỉ trong tiếng khóc. Tôi lại thúc thêm.

"Hãy buông bỏ đi rồi đầu thai sang một kiếp sống mới. Cô đã vất vưởng ở đây quá lâu rồi. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, đều hiểu những đau khổ oan khuất của cô. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lãng đâu. Hãy yên tâm ra đi nhé...!"

"Vậy ông hãy hứa rằng, đến tìm hắn ta và nói với hắn ta rằng, tôi và mẹ tôi đã đoàn tụ. Những gì hắn làm, sẽ có ngày hắn phải trả đủ!"

Tôi đành gật đầu.

"Giờ hãy giúp tôi nhìn thấy ánh sáng được không?" Con bé cuối cùng cũng nói nên câu trong tiếng nghẹn ngào.

Tôi mỉm cười.

Tôi ra hiệu cho những người thợ hạ dần chiếc tiểu nhỏ xuống mộ rồi lấp đất lên.

Làm xong tôi mới lôi từ trong túi ra chiếc kéo quen thuộc.

Tôi đốt tấm bùa rồi để ánh lửa màu xanh liếm đen lưỡi kéo. Lưỡi kéo nóng ran nóng đỏ cả lên. Tôi kề tay vào sợi tơ dẫn vẫn đang lấp lánh trước mặt tôi rồi mới hỏi:

"Cô bé đồng ý từ bỏ oán niệm hận thù, vì vậy không cần Bảo nữa nhé? Hãy cắt đứt liên lạc với thằng bé nhé!"

Cô bé khẽ gật đầu rồi chợt nhiên nói:

"Từ từ đã...Xin hãy hứa giúp tôi một điều nữa..."

"Điều gì nữa?"

"Xin ông hãy theo sự giúp đỡ của Bảo, hãy giúp đỡ những người giống như tôi, ở cạnh tôi bấy lâu nay. Tôi đã kể hết cho Bảo nghe câu chuyện của họ. Họ sẽ tìm đến ông...Xin hãy giúp đỡ họ!"

"Được...nếu họ đến tôi sẽ giúp..." Tôi nói.

Con bé khẽ gật đầu, mắt lại rơm rớm: "Hãy nói với Bảo, tôi rất cảm ơn và chào tạm biệt. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi từng ấy thời gian dù cậu bé có sợ hãi thế nào. Bảo rất dũng cảm và tốt bụng. Tôi sẽ rất nhớ cậu ấy! Thật tiếc khi hôm nay cậu bé không ở đây"

Tôi gật đầu xác nhận.

Xong tôi đưa một đường kéo thật ngọt cắt đứt sợi tơ dẫn kết nối giữa Bảo và vong quỷ nhi kia. Đúng là khi ý chí đã không còn thì sợi tơ thực sự dễ cắt. Vong hồn cô bé giật về phía sau như bị phản lực. Nó ôm lấy ngực như vừa bị mất đi vật gì quý giá lắm.

"Cô bé ở đâu?" Tôi hỏi con quỷ nhi.

"Hãy đi theo những viên gạch ánh vàng..." nó nói vậy.

"Chào tạm biệt!" Bà Mỹ đứng phía sau tôi đang chắp tay khấn vái, nói với con bé như vậy.

Tôi làm lẩm nhẩm chú và nhảy múa lên. Cầm một chiếc bình tôi lấy cành liễu vẩy nước thánh về phía hồn ma con bé đang đứng. Tôi đọc kinh cầu siêu, mong linh hồn cô bé siêu thoát, từ bỏ hận thù và ra đi thanh thản. Tay tôi vừa đốt tờ sớ cầu siêu và nhẩm chú. Tờ sớ cháy bùng bùng trong ngọn lửa. Khi tờ sớ cháy hết cũng là lúc con bé reo lên: "Mẹ! Con nhìn thấy mẹ rồi..."

Thế rồi cô bé đi về phía sau, từ từ mờ nhạt dần. Tôi còn thấy cô bé vẫy tay và cúi đầu cảm ơn.

Vong ma biến mất trong màn đêm tịch mịch và một cơn gió nhẹ. Tôi và mọi người tập trung đốt thêm nhà cửa, vàng mã cho mẹ con hai người ngay trước mộ. Họ đã đói rét không biết bao nhiêu năm rồi. Chúng tôi cũng cúng cả hoa quả và bánh kẹo, hương khói nghi ngút.

Bố cậu bé bảo với tôi: "Tìm xong con bé, em sẽ xây lại mộ cho hai mẹ con, quanh năm hương khói!"

"Tôi cũng nói: "Mong anh giữ được lời hứa của mình..."

Hóa vàng mọi thứ xong, chúng tôi thu dọn rồi lục tục rời đi. Lời chỉ dẫn sót lại của vong quỷ còn mơ hồ, tôi vẫn lo lắng trong lòng. Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, phải tới 2,3 giờ sáng. Cả đoàn cứ mệt lử cả đi.

Chúng tôi lại đi xe đã hẹn trước để về ngôi làng cũ. Lúc này mây đã trôi ra xa, để lộ vầng trăng gần tròn hẳn trên nền trời. Tết Trung thu tới rất gần rồi, cũng gần ngày giỗ của cô bé tên Chi đó. Tôi thầm nghĩ.

Vừa bước xuống cổng làng, tôi đã thấy một điều lạ.

Ánh trăng chiếc vằng vặc xuống dưới ngôi làng im ắng và tăm tối trong màn đêm. Dưới chân tôi, một vài viên gạch ánh lên những tia vàng như một thứ bột kim tuyến ai đó đánh rơi xuống con đường làng.

Tôi hết sức mừng rỡ rồi chạy theo những viên gạch đó. Mọi người ở phía sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có 2 ông chú và bố của hai đứa trẻ chạy theo hớt hải.

Những viên gạch dẫn tôi bước vào làng quanh co. Tôi dẫm lên những viên gạch đó cho tới khi nó dừng lại ở trước một đụn rơm to.

"Gì thế hả thầy???" Bố mấy đứa trẻ đuổi kịp tôi xong bèn hỏi.

"Chỉ dẫn dẫn tôi tới chỗ này..."

"Chỗ này là đụn rơm của mấy hộ gần đây, thu gặt xong thì gom xác lúa lại, sau rút cho bò ăn ấy mà...Tức là sao hả thầy???"

"Thế giờ có gỡ được rơm xuống không?"

"Rút ra thì...được nhưng mà chưa xin phép họ..." Ông bố ngập ngừng.

"Rút rơm ra đi..." Tôi nói trong khi bản thân mình vẫn còn hồ nghi vô cùng.

Thế là 3 người đàn ông, làm theo hướng dẫn của bố hai đứa trẻ. Rút dần dần đụn rơm to ra. Đụn rơm dần dần thụt xuống.

"Ơ! Có người trong này..." Chú Cả thét lên.

Nói xong cả 3 châu đầu và giữa bó rơm và lôi ra một người. Đó chính là một cô bé tầm tuổi thiếu niên, mắt nhắm nghiền, nằm co quắp ở giữa đụn rơm đó.

"Con ơi!" Ông bố thét lên hoảng hồn, khẽ lay lay đứa trẻ, thế nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền.

"Thầy ơi...làm sao bây giờ...Con bé sao thế này..."

Tôi chỉ cảm thấy sự lạ. Con bé đã mất tích ngót nghét 5,6 ngày giời. Tôi cứ tưởng nó vẫn được ăn uống đàng hoàng, chỉ là bị che giấu mất đi ở đâu. Hóa ra con bé ở ngay trong làng, tất cả những ngày qua, nó bị giấu kín trong đống rơm. Tôi đưa 2 ngón tay sờ đường mạch trên cổ con bé. Vẫn đập bình thường.

"Con bé không sao đâu! Anh cứ bình tĩnh xem nào..."

Tôi nghi ngờ cô bé ngủ mê do bùa chú nào đó.

Tôi xin phép bố đứa bé khẽ vén áo cô bé lên để lộ ra phần bụng. Tôi lấy từ trong túi ra một lọ mực đỏ, khẽ chấm bằng hai đầu ngón tay rồi vẽ đường xoáy ốc quanh rốn cô bé cùng vài con chữ. Cách này rất hiệu quả để thúc tỉnh những người bị ngất do bùa chú, bệnh tật. Trước đây tôi cũng từng làm cách này để đánh thức những con người trọng bệnh, tỉnh dậy một lần cuối trước khi đi về cõi vĩnh hằng, tạo cơ hội cho họ kịp trăng trối với người thân. Tôi ấn mạnh vào nhân trung của cô bé rồi sau đó dùng tay phải ấn mạnh thêm 3 lần nữa vào khu vực vẽ chú.

Đến lần thứ ba, cô bé bật dậy, hớp hơi và ho sặc sụa, đồng thời nôn ra một con ấu trùng nào đó.

Đó chính là ấu trùng của con ngài bay đêm, chỉ có vào mùa hè. Đây cũng chinh là một loại bùa cổ, ngậm ấu trùng ngài vào miệng sẽ giữ cho con người trong trạng thái ngủ đông không cần ăn uống gì. Có lẽ vong quỷ nhi kia muốn dùng cô bé này để thúc ép Bảo nhận lời và làm theo ý mình nên đã cho cô bé ngậm bùa, giấu kín vào trong ụ rơm to trong làng.

Cô bé tỉnh dậy và không nhớ gì về cái đêm bị đưa ra khỏi nhà. Cô bé chỉ nhớ đêm đó cô bé đi ngủ, trong đầu chỉ còn văng vẳng bài hát chưa nghe thấy bao giờ.

Cô bé được đưa về nhà, cả nhà mừng mừng tủi tủi. Khi cả nhà quây quần bên nhau cũng là lúc ánh dương đầu tiên của ngày mới ló rạng. Tôi đứng từ xa nhìn ngắm cuộc đoàn tụ. Tôi bất giác thở dài và suy nghĩ. Gánh nặng của những lời hứa vẫn còn đè nặng trên vai tôi. Có lẽ tôi vẫn phải ở lại đây hoàn thành lời hứa của mình cùng với sự giúp đỡ của thằng bé Bảo...

)ιM

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện