Bóng Trăng Trắng Ngà
Chương 23: Ngoại truyện 1: Những mảnh đời
(Điểm nhìn ông thầy)
Chẳng cần phải đợi lâu, họ đã nhanh chóng tìm tới tôi. Chỉ 1 đêm sau Rằm Trung thu mà thôi. Trước lúc đó, tôi còn nghĩ mình không thể đợi được.
Tối hôm đó, trời lặng gió và rất oi bức. Thế nhưng khi đêm tới, gió bắt đầu vần vũ rất mạnh trên mái nhà. Tôi ngồi lặng trước hiên nhà của gia đình này và trầm tư suy nghĩ. Có lẽ ngày mai hoặc muộn nhất là ngày kia, tôi sẽ xin phép gia đình cùng các chú rời đi. Ăn nhờ ở đậu một tuần nay cũng là quá đáng rồi, tôi quả thực không còn mặt mũi nào. Lời hứa của tôi vẫn để ở đó, chưa biết cách thực hiện như thế nào. Câu chuyện về những hồn ma vất vưởng ẩn trong lời bài hát, tôi đã được thằng bé Bảo kể cho rồi. Vấn đề là tôi không thế gặp được họ và cũng không biết nên làm cách nào.
Đêm đó, tôi đang nằm nghỉ dưới nền nhà cạnh giường thằng bé thì bị đánh thức bởi tiếng thét của thằng bé. Tôi với hai chú đi cùng cuống cuồng ngồi bật dậy không hiểu có chuyện gì. Đồng hồ lại điểm 3h hơn.
Thằng bé đang ngồi dậy, chỉ về phía ô cửa sổ với cánh tay run run. "Chú ơi...là Phong đấy...Phong đến rồi..".
Tôi đi lại gần chiếc cửa sổ xem xét.
Tiếng gió đang rít qua khe cửa ghê người và tôi nghe thấy tiếng thì thầm nào đó trong tiếng gió. Hay tôi nghe nhầm?
Bất chợt một bóng người bay ngược xuống từ trên cao, bám tay vào khung cửa sổ. Một vong ma mục ruỗng với tấm thân không đầu. Quả thực là Phong trong câu chuyện giết người phân xác kinh hoàng đấy ư?
Tôi giật mình hoảng hốt lùi về phía sau.
Vong ma đó vẫn bay lượn bên ngoài khoảnh trời xung quanh khu vườn nhà cậu bé. Tiếng nói rít lên trong tiếng gió. Dù rất kinh hoàng nhưng tôi chạy ra ngoài. Cả nhà lục đục kéo dậy, thằng bé cũng chạy theo sau tôi. Trên bầu trời mây đen vần vũ che mất vầng trăng khuyết. Vong ma đó vẫn bay lượn như gió trên đầu chúng tôi.
Sợ rằng những vong hồn này sẽ làm hại gia đình thân chủ, tôi bèn nhờ hai chú nhanh chóng giăng chỉ đỏ trước cửa nhà đồng thời tạo một vòng tròn bằng muối tinh xung quanh chỗ tôi đứng. Tôi gọi thằng bé Bảo và hai chú đứng cùng tôi trong đó. Những người còn lại phải ở yên trong nhà.
"Vong hồn này muốn đòi lại nhà à?" Tôi hỏi thằng bé.
"Cháu cũng không rõ hiện giờ anh ấy muốn gì đâu..." – Thằng bé núp sau lưng tôi nói.
Tôi vừa quay xuống nói chuyện với thằng bé, lúc quay lên thì đã thấy bóng ma không đầu đó đang lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi hoảng hốt xòe chiếc quạt lên che chắn trên đầu. Bóng ma đó sượt qua thật nhanh qua đầu chúng tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói thầm thì sượt qua tai:
"Có phải là cô không???"
Tôi thầm hỏi không biết vong hồn đó đang nói về cái gì. Chắc có lẽ thằng bé biết. Tôi hỏi thằng bé rằng vong hồn đó vừa hỏi tôi một câu vô nghĩa, nhầm tôi sang một người phụ nữ nào đó. Cậu bé giải thích rằng Phong đang đi tìm người vợ cũ của mình, biền biệt bao năm trời vẫn vậy, mỗi khi gió nổi lên là Phong lại bay lượn khắp bầu trời để tìm vợ.
Tôi khẽ thở dài. Vong hồn này có lẽ còn không nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như thế nào. Giờ đây người vợ của anh ta có lẽ đã thành người thiên cổ. Có lẽ những vong hồn vất vưởng này cần tìm thấy ánh sáng siêu độ để có thể rời khỏi thế gian này. Chính những oán niệm còn vương vấn đã níu họ lại với thế gian.
Biết được tên vong hồn này, tôi sẽ thu phục hắn dễ dàng hơn. Tôi bèn lấy ra hai lá bùa xích, kẹp vào cánh quạt rồi phóng lên bầu trời. Tôi muốn kéo vong hồn đó xuống nói chuyện. Hai chiếc xích chắc chắn vàng óng được tung lên bầu trời và túm chặt lấy vong ma không đầu đó kéo xuống mặt đất. Vong hồn giãy đạp dữ dội cộng thêm gió ngày càng mạnh, tấp vào người chúng tôi như những nhát dao.
"Anh Phong! Xin hãy bình tĩnh lại...Tôi có thể giúp anh...Anh muốn gì hãy nói..."
"Vợ tôi đâu..Tại sao em làm thế với anh???" Tôi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó vang vọng trong từng cơn gió thốc vào.
"Vợ anh..giờ cũng không còn nữa...Anh hãy từ bỏ oán niệm ấy đi..."
"Không...còn...?"
"Thời gian qua đã quá lâu rồi...Hãy siêu thoát đi...Đừng ở đây cho thêm nặng nghiệp..." Tôi nói.
"Còn căn nhà..căn nhà..."
"Căn nhà anh bị cướp ư? Ở đâu...? Anh muốn gì...? Đừng chống cự nữa" Tôi khó nhọc điều khiển sợi xích bùa trong từng đợt gió.
"Chú ơi! Vợ chú không còn đâu! Chú hãy đi đi!" Thằng bé đứng phía sau tôi dũng cảm hét lên.
Tiếng gió lặng dần đi. Vong hồn từ từ bay xuống, hiện nguyên hình một người đàn ông có đầu, quần áo sạch sẽ với thân hình gầy gò. Anh ta quỳ sụp xuống đất và khóc lên nức nở.
"Tôi muốn tìm vợ tôi. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao. Tại sao cô ấy lại làm thế. Hay là do tôi..do tôi không đem lại hạnh phúc được cho cô ấy. Căn nhà...giờ cũng cũ nát không ai ở...Tôi có tìm về. Tôi biết hết. Thế nhưng mỗi khi thôi thúc nổi lên, tôi lại quên tôi là ai, đang ở đâu. Tôi nghĩ cô ấy vẫn đang ở đâu đó, chờ tôi đến tìm...Và tôi lại lên đường đi tìm cô ấy..."
Lắng nghe hồn ma đó nói, tôi hiểu. Đó là những khi oán niệm dâng lên khiến con người quên đi tất cả. Oán niệm bao bọc và biến anh ta thành hình dáng ghê rợn và vất vưởng như lúc chết. Anh ta bay lượn như quen cái nghề khi còn sống, làm theo oán niệm trong vô thức. Chỉ khi từ bỏ được ham muốn, vong hồn mới sạch sẽ và nguyên vẹn trở lại.
"Giờ anh muốn gì để rời đi?" Tôi hỏi.
"Tôi đã ở đây quá lâu rồi...Thế nhưng hiện giờ có một cô bé họ hàng xa của tôi...Nó mồ côi không nơi nương tựa, giống như tôi ngày trước. Giờ truy cứu trách nhiệm cũng không thể, thân xác tôi cũng đã tan biến rồi. Tôi chỉ mong...anh về tìm chủ hiện giờ của căn nhà đó...xin hãy giúp đỡ con bé ăn học..."
"Ngôi nhà cũ của anh ở đâu nhớ chứ?"
"Kiến Xương- Thái Bình...Địa chỉ là...giờ đâu đó gần ngã tư có vòng xuyến ấy." Vong ma lẩm nhẩm.
"Được! Tôi sẽ giúp, mai nhận lễ cầu siêu nhé, đi đi và đừng làm phiền ai nữa...". Nói rồi tôi buông lá bùa xích. Vong hồn lại bay lên trên bầu trời mất dạng.
Đúng lúc đó, một con dế mèn nhảy lên vai tôi. Tôi giật mình loạng choạng suýt ngã ra khỏi vòng muối tinh. Nó cứ kêu krec bên tai tôi và không chịu nhảy xuống.
"Từ từ..đã chú ơi, đừng đuổi nó đi..." Thằng bé Bảo cất tiếng. Nó nhẹ nhàng đỡ lấy con dế mèn đang đậu trên vai tôi xuống.
Tôi bỗng chốc ngờ ngợ.
"Chẳng nhẽ là...?"
"Đúng rồi! Đây là con dế thần, chú nhìn này 2 chân sau có vết đỏ nhé..."
Tôi chăm chú nhìn vào con dế mèn, quả thực hiếm thật, dế mèn lại có 2 bớt đỏ phía chân sau.
Đúng lúc đó thì một vong hồn bắt đầu lướt từ cổng vào tới sân nhà. Tôi chợt nhận ra đó chính là vong ma đói đã đu bám trên người thằng bé Bảo đợt trước.
Tôi giơ bùa ra hét: "Ngươi lại tìm về đây làm gì??? Laị định làm gì thằng bé??"
"Con ơi!..." Vong ma đó nói.
"Con?"
"Vâng là con tôi...." Ma đói nói. "Lần trước vì đói rét quá mới bám theo cậu bé này, được ăn được uống, được tiếp sinh khí...Quả có lỗi. Tôi...tôi chỉ muốn tìm đứa con của mình..."
Tôi nhớ ra câu chuyện người hát rong và bi kịch gia đình của ông ta khiến người này hát xẩm đến chết chỉ mong đợi vợ và con mình trở về.
"Vậy ra anh vẫn đợi ở đây?"
"Vâng, tôi vẫn đợi, nhưng không sao tìm được vợ con. Nay..có lẽ kia là con tôi rồi..." Vong ma đó chỉ vào con dế mèn đang ở trong tay thằng bé.
Chính bản thân tôi cũng không biết liệu con dế mèn này có chứa đựng linh hồn cậu bé xấu số đó hay không. Thế nhưng nếu là điều cần thiết thì tôi sẽ làm để vong ma này siêu thoát.
Vong ma cất lên tiếng hát xẩm. Con dế mèn nhảy vọt ra khỏi tay thằng bé, nhảy lách tách về phía vong ma đói. Thế rồi rào rào, hàng trăm con dế mèn từ đâu nhảy ra, bâu kín khoảnh sân nhà. Chúng tôi rúm hết cả người lại. Nhưng may thay chẳng còn con dế nào nhảy vào trong vòng tròn nữa, chúng tập trung lại phía nơi vong ma đói đang hát xẩm. Có vẻ như đây đều là những người đói rét, chết vất vưởng mà hóa thành, nghe thấy tiếng hát của đồng loại bèn tụ vào. Cả sân nhà vang lên những tiếng kêu như một dàn đồng ca.
"Chúng tôi đói rét đã lâu rồi...Trước khi đi chỉ xin chút tiền qua đò, ít đồ ăn không mong gì hơn..." Người nam lẩm bẩm. Ông ta đỡ con dế mèn chân đỏ trong lòng bàn tay trong suốt mà vuốt ve. "Con ơi..."
"Quê nhà cũ của ông ở đâu?"
"Gần nhà ga thành phố Vinh..."
"Tôi sẽ về tận đó...Giờ anh đi đi..Tất cả mọi người, mai sẽ có cỗ..." Tôi nói.
Vong ma ôm lấy con dế mèn chân đỏ, bay lên mà đi mất. Những con dế mèn khác cũng tản dần ra.
Tôi đốt lên một lá bùa triệu vong, lầm rầm khấn vái: "Nhân ngày đẹp trời, oan khuất ở đâu, xin hãy về đây..."
Thế rồi một vệt sáng lóa lên nơi ngoài cổng nhà. Bóng hình của một cô gái thướt tha bước vào sân nhà tôi, theo sau cô gái là hồn ma của một con chó già đang vẫy đuôi tít lên. Cô gái mỉm cười cúi đầu chào. Cô gái trông thật xinh đẹp trong bộ quần áo vải ngày xưa. Nếu như tôi không biết gì có khi còn tưởng cô gái là người.
"Cô là ai? Sao lại tìm đến đây...?"
"Tôi là Lan. Thưa thầy..."
"Đó chú ơi...là cô Lan trong câu chuyện thứ 4 ấy ạ..." Thằng bé Bảo lay lay cánh tay tôi.
"Giờ cô muốn giúp gì?"
"Tôi...muốn được giúp...anh ấy yên lòng ra đi..." Cô gái ngập ngừng.
"Tức là sao cơ?" Tôi hỏi.
Người phụ nữ nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm rồi...Anh ấy cứ lặp đi lặp lại hành động đó như 1 cái máy...Tôi không sao làm khác được, không thể can thiệp được. Có cách nào để làm tan biến ý niệm đó, để anh ấy ra đi thanh thản không?"
Tôi thở dài. Điều quan trọng nhất thứ lưu lại trên nhân gian này của anh Sáng đó không phải là linh hồn mà lại là ý niệm, ý niệm trước khi chết quá mạnh mẽ nên đã lưu lại nhân gian như một linh hồn, một thước phim chiếu lặp.
"Tôi sẽ cố gắng...Tôi sẽ cố gắng để ba người có thể bình yên sang cõi. Tôi có thể tìm thấy ý niệm của anh ấy ở đâu?"
"Ngọn đồi sau làng X, tỉnh Yên Bái..Xin cảm ơn. Tôi sẽ đợi!" Nói rồi bóng dáng cô gái cùng con chó tinh khôn đó cũng mờ dần mà biến mất.
Tôi thở dài. Những lời hứa chồng chất đang đè nặng lên tôi.
"Con nhìn thấy hết chứ?" Tôi hỏi thằng bé. Nó khẽ gật đầu.
"Không ngờ nghe kể còn được nhìn thấy đấy thầy ạ..."
"Thầy phải giúp đỡ họ, con thấy không?"
"Vâng"
"Còn ai nữa không nhỉ?"
"Chỉ còn ông Tân cuội với cây đa thôi chú ạ..."
"Ừ, chú sẽ chờ. Mọi người vào nghỉ ngơi đi..."
Hai người chú đi cùng với tôi dắt thằng bé Bảo vào nhà vì trời cũng tờ mờ sáng đến nơi rồi. Gian nhà tắt điện tối om, không gian im ắng. Chỉ còn mỗi mình tôi đứng giữa sân, bên trong vòng tròn muối tinh của mình. Gió thổi hiu hắt.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa.
Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy ai đến cả. Vậy là người đó không cần tôi giúp nữa ư? (còn nữa)
Chẳng cần phải đợi lâu, họ đã nhanh chóng tìm tới tôi. Chỉ 1 đêm sau Rằm Trung thu mà thôi. Trước lúc đó, tôi còn nghĩ mình không thể đợi được.
Tối hôm đó, trời lặng gió và rất oi bức. Thế nhưng khi đêm tới, gió bắt đầu vần vũ rất mạnh trên mái nhà. Tôi ngồi lặng trước hiên nhà của gia đình này và trầm tư suy nghĩ. Có lẽ ngày mai hoặc muộn nhất là ngày kia, tôi sẽ xin phép gia đình cùng các chú rời đi. Ăn nhờ ở đậu một tuần nay cũng là quá đáng rồi, tôi quả thực không còn mặt mũi nào. Lời hứa của tôi vẫn để ở đó, chưa biết cách thực hiện như thế nào. Câu chuyện về những hồn ma vất vưởng ẩn trong lời bài hát, tôi đã được thằng bé Bảo kể cho rồi. Vấn đề là tôi không thế gặp được họ và cũng không biết nên làm cách nào.
Đêm đó, tôi đang nằm nghỉ dưới nền nhà cạnh giường thằng bé thì bị đánh thức bởi tiếng thét của thằng bé. Tôi với hai chú đi cùng cuống cuồng ngồi bật dậy không hiểu có chuyện gì. Đồng hồ lại điểm 3h hơn.
Thằng bé đang ngồi dậy, chỉ về phía ô cửa sổ với cánh tay run run. "Chú ơi...là Phong đấy...Phong đến rồi..".
Tôi đi lại gần chiếc cửa sổ xem xét.
Tiếng gió đang rít qua khe cửa ghê người và tôi nghe thấy tiếng thì thầm nào đó trong tiếng gió. Hay tôi nghe nhầm?
Bất chợt một bóng người bay ngược xuống từ trên cao, bám tay vào khung cửa sổ. Một vong ma mục ruỗng với tấm thân không đầu. Quả thực là Phong trong câu chuyện giết người phân xác kinh hoàng đấy ư?
Tôi giật mình hoảng hốt lùi về phía sau.
Vong ma đó vẫn bay lượn bên ngoài khoảnh trời xung quanh khu vườn nhà cậu bé. Tiếng nói rít lên trong tiếng gió. Dù rất kinh hoàng nhưng tôi chạy ra ngoài. Cả nhà lục đục kéo dậy, thằng bé cũng chạy theo sau tôi. Trên bầu trời mây đen vần vũ che mất vầng trăng khuyết. Vong ma đó vẫn bay lượn như gió trên đầu chúng tôi.
Sợ rằng những vong hồn này sẽ làm hại gia đình thân chủ, tôi bèn nhờ hai chú nhanh chóng giăng chỉ đỏ trước cửa nhà đồng thời tạo một vòng tròn bằng muối tinh xung quanh chỗ tôi đứng. Tôi gọi thằng bé Bảo và hai chú đứng cùng tôi trong đó. Những người còn lại phải ở yên trong nhà.
"Vong hồn này muốn đòi lại nhà à?" Tôi hỏi thằng bé.
"Cháu cũng không rõ hiện giờ anh ấy muốn gì đâu..." – Thằng bé núp sau lưng tôi nói.
Tôi vừa quay xuống nói chuyện với thằng bé, lúc quay lên thì đã thấy bóng ma không đầu đó đang lao thẳng về phía chúng tôi. Tôi hoảng hốt xòe chiếc quạt lên che chắn trên đầu. Bóng ma đó sượt qua thật nhanh qua đầu chúng tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói thầm thì sượt qua tai:
"Có phải là cô không???"
Tôi thầm hỏi không biết vong hồn đó đang nói về cái gì. Chắc có lẽ thằng bé biết. Tôi hỏi thằng bé rằng vong hồn đó vừa hỏi tôi một câu vô nghĩa, nhầm tôi sang một người phụ nữ nào đó. Cậu bé giải thích rằng Phong đang đi tìm người vợ cũ của mình, biền biệt bao năm trời vẫn vậy, mỗi khi gió nổi lên là Phong lại bay lượn khắp bầu trời để tìm vợ.
Tôi khẽ thở dài. Vong hồn này có lẽ còn không nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như thế nào. Giờ đây người vợ của anh ta có lẽ đã thành người thiên cổ. Có lẽ những vong hồn vất vưởng này cần tìm thấy ánh sáng siêu độ để có thể rời khỏi thế gian này. Chính những oán niệm còn vương vấn đã níu họ lại với thế gian.
Biết được tên vong hồn này, tôi sẽ thu phục hắn dễ dàng hơn. Tôi bèn lấy ra hai lá bùa xích, kẹp vào cánh quạt rồi phóng lên bầu trời. Tôi muốn kéo vong hồn đó xuống nói chuyện. Hai chiếc xích chắc chắn vàng óng được tung lên bầu trời và túm chặt lấy vong ma không đầu đó kéo xuống mặt đất. Vong hồn giãy đạp dữ dội cộng thêm gió ngày càng mạnh, tấp vào người chúng tôi như những nhát dao.
"Anh Phong! Xin hãy bình tĩnh lại...Tôi có thể giúp anh...Anh muốn gì hãy nói..."
"Vợ tôi đâu..Tại sao em làm thế với anh???" Tôi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó vang vọng trong từng cơn gió thốc vào.
"Vợ anh..giờ cũng không còn nữa...Anh hãy từ bỏ oán niệm ấy đi..."
"Không...còn...?"
"Thời gian qua đã quá lâu rồi...Hãy siêu thoát đi...Đừng ở đây cho thêm nặng nghiệp..." Tôi nói.
"Còn căn nhà..căn nhà..."
"Căn nhà anh bị cướp ư? Ở đâu...? Anh muốn gì...? Đừng chống cự nữa" Tôi khó nhọc điều khiển sợi xích bùa trong từng đợt gió.
"Chú ơi! Vợ chú không còn đâu! Chú hãy đi đi!" Thằng bé đứng phía sau tôi dũng cảm hét lên.
Tiếng gió lặng dần đi. Vong hồn từ từ bay xuống, hiện nguyên hình một người đàn ông có đầu, quần áo sạch sẽ với thân hình gầy gò. Anh ta quỳ sụp xuống đất và khóc lên nức nở.
"Tôi muốn tìm vợ tôi. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao. Tại sao cô ấy lại làm thế. Hay là do tôi..do tôi không đem lại hạnh phúc được cho cô ấy. Căn nhà...giờ cũng cũ nát không ai ở...Tôi có tìm về. Tôi biết hết. Thế nhưng mỗi khi thôi thúc nổi lên, tôi lại quên tôi là ai, đang ở đâu. Tôi nghĩ cô ấy vẫn đang ở đâu đó, chờ tôi đến tìm...Và tôi lại lên đường đi tìm cô ấy..."
Lắng nghe hồn ma đó nói, tôi hiểu. Đó là những khi oán niệm dâng lên khiến con người quên đi tất cả. Oán niệm bao bọc và biến anh ta thành hình dáng ghê rợn và vất vưởng như lúc chết. Anh ta bay lượn như quen cái nghề khi còn sống, làm theo oán niệm trong vô thức. Chỉ khi từ bỏ được ham muốn, vong hồn mới sạch sẽ và nguyên vẹn trở lại.
"Giờ anh muốn gì để rời đi?" Tôi hỏi.
"Tôi đã ở đây quá lâu rồi...Thế nhưng hiện giờ có một cô bé họ hàng xa của tôi...Nó mồ côi không nơi nương tựa, giống như tôi ngày trước. Giờ truy cứu trách nhiệm cũng không thể, thân xác tôi cũng đã tan biến rồi. Tôi chỉ mong...anh về tìm chủ hiện giờ của căn nhà đó...xin hãy giúp đỡ con bé ăn học..."
"Ngôi nhà cũ của anh ở đâu nhớ chứ?"
"Kiến Xương- Thái Bình...Địa chỉ là...giờ đâu đó gần ngã tư có vòng xuyến ấy." Vong ma lẩm nhẩm.
"Được! Tôi sẽ giúp, mai nhận lễ cầu siêu nhé, đi đi và đừng làm phiền ai nữa...". Nói rồi tôi buông lá bùa xích. Vong hồn lại bay lên trên bầu trời mất dạng.
Đúng lúc đó, một con dế mèn nhảy lên vai tôi. Tôi giật mình loạng choạng suýt ngã ra khỏi vòng muối tinh. Nó cứ kêu krec bên tai tôi và không chịu nhảy xuống.
"Từ từ..đã chú ơi, đừng đuổi nó đi..." Thằng bé Bảo cất tiếng. Nó nhẹ nhàng đỡ lấy con dế mèn đang đậu trên vai tôi xuống.
Tôi bỗng chốc ngờ ngợ.
"Chẳng nhẽ là...?"
"Đúng rồi! Đây là con dế thần, chú nhìn này 2 chân sau có vết đỏ nhé..."
Tôi chăm chú nhìn vào con dế mèn, quả thực hiếm thật, dế mèn lại có 2 bớt đỏ phía chân sau.
Đúng lúc đó thì một vong hồn bắt đầu lướt từ cổng vào tới sân nhà. Tôi chợt nhận ra đó chính là vong ma đói đã đu bám trên người thằng bé Bảo đợt trước.
Tôi giơ bùa ra hét: "Ngươi lại tìm về đây làm gì??? Laị định làm gì thằng bé??"
"Con ơi!..." Vong ma đó nói.
"Con?"
"Vâng là con tôi...." Ma đói nói. "Lần trước vì đói rét quá mới bám theo cậu bé này, được ăn được uống, được tiếp sinh khí...Quả có lỗi. Tôi...tôi chỉ muốn tìm đứa con của mình..."
Tôi nhớ ra câu chuyện người hát rong và bi kịch gia đình của ông ta khiến người này hát xẩm đến chết chỉ mong đợi vợ và con mình trở về.
"Vậy ra anh vẫn đợi ở đây?"
"Vâng, tôi vẫn đợi, nhưng không sao tìm được vợ con. Nay..có lẽ kia là con tôi rồi..." Vong ma đó chỉ vào con dế mèn đang ở trong tay thằng bé.
Chính bản thân tôi cũng không biết liệu con dế mèn này có chứa đựng linh hồn cậu bé xấu số đó hay không. Thế nhưng nếu là điều cần thiết thì tôi sẽ làm để vong ma này siêu thoát.
Vong ma cất lên tiếng hát xẩm. Con dế mèn nhảy vọt ra khỏi tay thằng bé, nhảy lách tách về phía vong ma đói. Thế rồi rào rào, hàng trăm con dế mèn từ đâu nhảy ra, bâu kín khoảnh sân nhà. Chúng tôi rúm hết cả người lại. Nhưng may thay chẳng còn con dế nào nhảy vào trong vòng tròn nữa, chúng tập trung lại phía nơi vong ma đói đang hát xẩm. Có vẻ như đây đều là những người đói rét, chết vất vưởng mà hóa thành, nghe thấy tiếng hát của đồng loại bèn tụ vào. Cả sân nhà vang lên những tiếng kêu như một dàn đồng ca.
"Chúng tôi đói rét đã lâu rồi...Trước khi đi chỉ xin chút tiền qua đò, ít đồ ăn không mong gì hơn..." Người nam lẩm bẩm. Ông ta đỡ con dế mèn chân đỏ trong lòng bàn tay trong suốt mà vuốt ve. "Con ơi..."
"Quê nhà cũ của ông ở đâu?"
"Gần nhà ga thành phố Vinh..."
"Tôi sẽ về tận đó...Giờ anh đi đi..Tất cả mọi người, mai sẽ có cỗ..." Tôi nói.
Vong ma ôm lấy con dế mèn chân đỏ, bay lên mà đi mất. Những con dế mèn khác cũng tản dần ra.
Tôi đốt lên một lá bùa triệu vong, lầm rầm khấn vái: "Nhân ngày đẹp trời, oan khuất ở đâu, xin hãy về đây..."
Thế rồi một vệt sáng lóa lên nơi ngoài cổng nhà. Bóng hình của một cô gái thướt tha bước vào sân nhà tôi, theo sau cô gái là hồn ma của một con chó già đang vẫy đuôi tít lên. Cô gái mỉm cười cúi đầu chào. Cô gái trông thật xinh đẹp trong bộ quần áo vải ngày xưa. Nếu như tôi không biết gì có khi còn tưởng cô gái là người.
"Cô là ai? Sao lại tìm đến đây...?"
"Tôi là Lan. Thưa thầy..."
"Đó chú ơi...là cô Lan trong câu chuyện thứ 4 ấy ạ..." Thằng bé Bảo lay lay cánh tay tôi.
"Giờ cô muốn giúp gì?"
"Tôi...muốn được giúp...anh ấy yên lòng ra đi..." Cô gái ngập ngừng.
"Tức là sao cơ?" Tôi hỏi.
Người phụ nữ nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm rồi...Anh ấy cứ lặp đi lặp lại hành động đó như 1 cái máy...Tôi không sao làm khác được, không thể can thiệp được. Có cách nào để làm tan biến ý niệm đó, để anh ấy ra đi thanh thản không?"
Tôi thở dài. Điều quan trọng nhất thứ lưu lại trên nhân gian này của anh Sáng đó không phải là linh hồn mà lại là ý niệm, ý niệm trước khi chết quá mạnh mẽ nên đã lưu lại nhân gian như một linh hồn, một thước phim chiếu lặp.
"Tôi sẽ cố gắng...Tôi sẽ cố gắng để ba người có thể bình yên sang cõi. Tôi có thể tìm thấy ý niệm của anh ấy ở đâu?"
"Ngọn đồi sau làng X, tỉnh Yên Bái..Xin cảm ơn. Tôi sẽ đợi!" Nói rồi bóng dáng cô gái cùng con chó tinh khôn đó cũng mờ dần mà biến mất.
Tôi thở dài. Những lời hứa chồng chất đang đè nặng lên tôi.
"Con nhìn thấy hết chứ?" Tôi hỏi thằng bé. Nó khẽ gật đầu.
"Không ngờ nghe kể còn được nhìn thấy đấy thầy ạ..."
"Thầy phải giúp đỡ họ, con thấy không?"
"Vâng"
"Còn ai nữa không nhỉ?"
"Chỉ còn ông Tân cuội với cây đa thôi chú ạ..."
"Ừ, chú sẽ chờ. Mọi người vào nghỉ ngơi đi..."
Hai người chú đi cùng với tôi dắt thằng bé Bảo vào nhà vì trời cũng tờ mờ sáng đến nơi rồi. Gian nhà tắt điện tối om, không gian im ắng. Chỉ còn mỗi mình tôi đứng giữa sân, bên trong vòng tròn muối tinh của mình. Gió thổi hiu hắt.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa.
Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy ai đến cả. Vậy là người đó không cần tôi giúp nữa ư? (còn nữa)
Bình luận truyện