Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 9: Mê sảng



(Viết theo ngôi thứ 3)

Nghe thấy tiếng hét của Bảo, bố mẹ Bảo đang trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Cả bố và mẹ Bảo ra khỏi phòng rồi chạy ra ngoài sân xem. Mẹ Bảo thấy con trai đang nằm ngã ra dưới sân thì hoảng hốt chạy lại gần xốc thằng bé lên.

"Bảo! Bảo! Tỉnh lại đi!"

Thế nhưng thằng bé vẫn cứ im lìm. Người rũ ra như tàu lá chuối. Mẹ Bảo run rẩy cả người bảo bố thằng bé gọi ngay cho cấp cứu. Cả nhà nhộn nhạo cả lên. Trong đêm đó Bảo được đưa vào viện.

Kết quả của cuộc thăm khám tổng quát của các bác sĩ bệnh viện đem lại bất ngờ cho bố mẹ Bảo. Họ kết luận rằng: Bảo chẳng có một tổn thương nào về tim hay não bộ. Các cơ quan nội tạng giữ chức năng bình thường. Như vậy chẳng có lí do nào cho sự bất tỉnh của Bảo. Bảo chỉ giống như đang ngủ thôi.

Bố Bảo- ông Khôi không chấp nhận điều đó. Chẳng có lí do gì mà thằng bé không tỉnh dậy. Ông cho rằng các y bác sĩ ở đây không có chuyên môn. Tới sáng ông sẽ lại đưa thằng bé lên bệnh viện tuyến trên.

Bảo vẫn cứ nhắm mắt im lìm, thở nhè nhẹ. Mẹ Bảo bắt đầu khóc lóc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bố Bảo bế thằng bé rời khỏi bệnh viện, mẹ Bảo đi theo sau trên hành lang. Họ cứ đi phăm phăm như thế ra ngoài.

Họ đi ngang qua một ông lão đang bước chầm chậm trên hành lang. Ông năm nay đã ngoài 80, vừa trải qua ca mổ sỏi thận. Giờ ông phải tập đi trên cái gậy 4 chân, cứ bám theo hành lang mà bước tới. Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, ông cảm thấy sống vui được thêm bao nhiêu ngày cứ sống.

Ông đi chầm chậm ngang qua đôi vợ chồng đang bế đứa trẻ tầm 10 mấy tuổi trên tay. Thế nhưng điều ông nhìn thấy không chỉ có mỗi thế. Ở trên bụng và ngực thằng bé, có một bóng người quắt queo đen đúa ngồi trên đó liên tục bới gì đó lên ăn và ăn. Ông có cảm giác như cái bóng đen đó đang ăn mất tinh khí của thằng bé đó vậy. Ông lão bất chợt rùng mình kinh hãi. Ông chẳng còn sợ gì trên thế gian này nữa nhưng từ trước đến giờ cũng chẳng bao giờ ông nhìn thấy mấy thứ này. Nhưng khoảng thời gian gần đây, ông thường xuyên nhìn thấy những bóng hồn vất vưởng góc hành lang xó tường của bệnh viện. Chẳng nhẽ ông điên rồi ư?

Sáng ngày hôm sau bố mẹ của Bảo xin nghỉ làm buổi sáng để đưa cậu con trai út lên bệnh viện tỉnh. Ông bố nghi con mình bị trúng gió. Chẳng có khi nào vửa ra sân đã bất tỉnh lâu đến thế. Cần phải nhanh lên, trúng gió có thể gây ra những biến chứng về sau nếu như không được xử lí kịp thời. Mất cả buổi sáng đi lòng vòng trong bệnh viện chụp chiếu, họ chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Bác sĩ nói rằng cậu bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Có thể trước khi ngất, nếu xét về mặt tâm lý thì có thế cậu bé đã bị sốc hoặc sợ hãi điều gì đó, tự khóa tâm trí mình lại và chưa tỉnh lại được. Bố mẹ Bảo đành đưa cậu bé về và có đôi chút yên tâm hơn khi bác sĩ nói rằng cậu bé sẽ tỉnh lại.

Thế rồi gần 3 ngày trôi qua mà Bảo vẫn chưa tỉnh dậy. Bố mẹ đành phải truyền đạm cho cậu bé. Nằm trên giường, Bảo ngày càng gầy guộc thấy rõ. Tại sao lại thế?

Trong khi đó thì Bảo đang như thế nào?...

(Trở về với cái nhìn của Bảo)

Tôi cảm thấy mình đang trôi ở đâu đó. Tôi chẳng còn nhớ gì.

Xâm chiếm tôi là cái đói cồn cào. Tôi biết là mình đang nằm. Ngực tôi nặng trĩu và tôi khó có thể cử động được gì. Hay tôi đang mơ?

Thế rồi loẹt quẹt rất nhẹ vang lên bên tai trái tôi. Nghe như có ai vừa khẽ khàng đứng bên giường tôi vậy.

"Ai thế?" Tôi nghĩ. Thế nhưng tôi chẳng mở mắt quay đầu lại được mà nhìn xem đó là ai. Tôi chỉ cảm nhận được đó là một vóc dáng thấp bé nhỏ nhắn.

"Sao...mấy hôm nay cậu không đến nữa?" Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai tôi. Và tôi biết chủ nhân của giọng nói ấy.

Tôi thực sự muốn trả lời thế nhưng đầu tôi rỗng tuếch và tôi không biết trả lời như thế nào.

"Tớ đến thăm cậu đấy. Không thấy cậu đến nên tớ phải cất công mò đến tận đây đấy. Những câu chuyện phải được hoàn thành..." Cô bé nói tiếp. Và đương nhiên tôi không đáp lại được.

Giọng nói ấy ngày càng sát vào tai tôi. Và kì lạ là tôi không hề nghe tiếng thở.

"Bảo à...Đợi cậu tỉnh lại, tớ kể cho cậu nghe tiếp câu chuyện thứ 4 nhé? Có khi nghe xong, cậu lại tỉnh dậy được?"

Thế rồi giọng nói ấy bắt đầu kể tiếp. Thân xác tôi như bị kìm chặt xuống khó có thể nhúc nhích được.

"Sáng rơi xuống đồi

Sáng leo lên cây

Sáng mỏi chân rồi

Sáng ngồi xuống đây..."

Cùng trông ánh sáng cười vui

Chị em ta hãy đùa chơi...

Đó..cậu không nghe thì tội nghiệp họ lắm. Chắc hẳn ai khi nghe bài hát cũng tưởng đấy là ánh sáng trăng đó nhỉ? Thế nhưng không phải đâu..." Giọng nói ấy cười lên khinh khích khiến tôi sợ đến quằn quại. Sao thế nhỉ? Đầu óc tôi lúc này không thực sự tỉnh táo...Tôi liên tục lẩm nhẩm: "Nếu đây là giấc mơ...xin cho tôi tỉnh giấc đi...làm ơn....tỉnh đi mà..." Tôi cứ lẩm nhẩm như thế trong tiềm thức...

"Suỵtttt..yên nào. Đừng đi vội. Ở đây cậu mới nghe được tớ chứ? Mời tớ vào nhà mà không nói chuyện là bất lịch sự lắm..." giọng nói ấy vẫn ngọt xớt lanh lảnh bên tai tôi.

Tôi cảm thấy người tôi cứ rét lên từng cơn. Ngực tôi vẫn nặng trĩu. Và cảm giác gai gai khắp người đang lan ra. Người tôi buồn lắm, dường như có thứ gì đó...đang bò đang chạm khắp cơ thể của tôi. Tôi khó chịu lắm, cố gắng giãy giụa mà dường như chẳng có gì thay đổi.

Giọng nói kia vẫn ngâm nga bên tai tôi, giai điệu của bài hát đầy kinh khủng ấy. Mọi chuyện bắt đầu tệ đi khi tôi nghe những bí mật nằm ẩn trong bài hát đấy. Tôi thường xuyên mỏi mệt trong người, dễ cáu gắt hơn. Và giờ đây tôi đang ở đâu thế này?

"Cậu biết không...Cái giá phải trả cho niềm tin quả thực rất đắt đấy. Câu chuyện thứ 4 không phải về ánh sáng đâu...Đó là câu chuyện về anh Sáng, đương nhiên rồi. Và sẽ chẳng ai còn nhớ về anh ấy nếu như không có câu chuyện này....Sáng có một anh bạn thân rất thân...thân từ khi còn bé và khi lớn lên họ vẫn dính với nhau như Sam. Bạn thân anh ấy tên Chương. Lớn lên, họ có những dự định xa xôi hơn cho cuộc sống của mình. Họ dần tách ra xa nhau..thế nhưng họ vẫn không quên hẹn mỗi tháng 1 lần vào ngày 15 cùng gặp nhau quán trà đá đầu làng để tâm sự, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đôi lúc những cuộc gặp mới là chất xúc tác để duy trì mối quan hệ..."

"Haha...và cậu biết thứ gì phá bỏ một tình bạn dễ dàng nhất không? Đó chính là...lợi ích!"

Giọng nói vẫn độc thoại bên tai tôi:

"Dù thân nhau đến như vậy, thế nhưng éo le thay cả Sáng và Chương cùng yêu một người con gái trong làng, nàng tên là Lan. Chương luôn luôn thao thao bất tuyệt về cô gái đó với Sáng, ca ngợi cô đẹp như thế nào, làm thế nào để chinh phục được cô gái ấy. Còn Sáng luôn im lặng và giấu đi tình cảm thật của mình.

Éo le thay, sự đĩnh đạc và thầm lặng của anh Sáng lại làm rung động trái tim nhạy cảm của cô gái đó. Anh cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình thế nhưng vì e ngại người bạn thân của mình nên anh không dám tiến tới. Lan buồn bã thất vọng vì không thể nào khiến anh có thể mạnh dạn hơn. Ngày mà Chương thổ lộ với cô về tình cảm của mình cùng với một chiếc vòng tay đắt tiền, cô đã thẳng thừng từ chối. Trong lòng cô chỉ có anh Sáng, dù Chương có bóng bẩy và tô vẽ hơn so với vẻ mộc mạc trầm ngâm của anh Sáng. Là một cô gái thông minh, dường như cô ngầm hiểu ra lí do tại sao anh Sáng lại cố kìm nén bản thân mình...

Vào một buổi tối sau đó, Lan đã lấy hết can đảm để đứng đợi anh Sáng trước cửa nhà anh. Cô hẹn anh gặp riêng mình ở một góc gần đó, và cô đã nói hết ra những suy nghĩ của mình, rằng cô hiểu lí do anh làm thế nhưng anh hãy sống thật với cảm xúc của mình, nói rằng cô đã từ chối thẳng thắn cậu Chương bóng bẩy bạn của anh rồi. Thế nhưng anh Sáng rất khó xử, anh chẳng nói được điều gì. Lan mới hẹn anh rằng, cô sợ đợi anh ở ngọn đồi sau làng, vào đêm trăng tròn của tháng đó. Cô sẽ đợi anh tới khuya, chờ anh tới khi anh đã sẵn sàng đối diện với tình cảm của mình.

Những ngày sau là những ngày khó ngủ của anh Sáng. Anh Sáng và Chương đi uống rượu cùng nhau, anh nghe Chương tâm sự trong im lặng. Chương buồn, có nói rằng đã cố gắng lo lắng vật chất cho Lan, cố gắng chinh phục cô nhưng không được. Anh Sáng chẳng biết nên nói gì, chỉ biết nói bạn đừng quá buồn, còn công việc phải lo. Giờ anh khuyên Chương nên cố gắng với Lan cũng không được, mà bảo bạn quên đi thì cũng không nỡ.

"Hay cổ chê tao nghèo hả mày?" Chương nói với giọng làu bàu và con mắt đỏ ngầu.

"Lan không phải người vậy đâu..." Sáng nói yếu ớt.

"Chắc chắn là thế rồi..." Chương đập mạnh chén rượu xuống bàn.

Vào ngày Rằm tháng ấy, Lan đứng chờ anh Sáng ở dưới một gốc cây trên đỉnh đồi. Ánh sáng trăng tròn vành vạnh trên đầu. Cô từng đọc được ở đâu rằng, nếu ở bên cạnh người mình thích dưới ánh trăng tròn như thế này, mọi ước vọng hạnh phúc của mình sẽ được chứng giám. Cô đã ngồi đợi rất lâu. Càng lâu càng lâu lồng ngực cô càng thổn thức. Hình như anh ấy không đến thật, liệu cô đã nhầm ư? Có lẽ anh không thích cô thật, chứ không phải vì lí do kia. Giọt nước mắt của cô đang lăn dài xuống đôi gò má. Ánh trăng đang dần bị mây che khuất đi. Cô cố gắng quệt những giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi xuống đồi.

Cô đang chầm chậm bước xuống thì có một bàn tay kéo cô lại.

"Lan!" – cô quay gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt ra sau nhìn.

"Em tưởng anh không đến chứ?" Lan thảng thốt khi nhận ra anh Sáng đang níu lấy tay mình. Gương mặt anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở mạnh. Cảm tưởng như anh chạy rất nhanh đến đây vậy.

"Anh...may quá...anh sợ em về mất rồi...anh xin lỗi để em đợi lâu..."

"Vậy ý anh là...?" Ánh mắt Lan đầy dò hỏi.

Hai người nhìn nhau một lúc và anh Sáng khẽ khàng ôm lấy Lan. Và thế là họ đã về bên nhau. Trước lúc đến đó, anh Sáng đã đi đi lại lại trong sân nhà mình cả tối...Day dứt không biết có nên đến gặp Lan không. Anh thực sự rất muốn đến nhưng nghĩ đến bạn mình, anh lại...Thế nhưng đến giây phút cuối cùng ấy, anh đã nghe theo con tim mình và chạy thục mạng tới ngọn đồi, trong lòng chỉ thầm mong Lan vẫn ở đó...

Từ đó, ngọn đồi trập trùng ấy trở thành điểm hẹn bí mật của họ. Đồi chỉ trồng cây rừng nên đêm tối tối cũng không có mấy ai qua lại. Họ đều là người ở đây nên thông thuộc đường đi, hồi còn bé, họ đã chẳng cùng đám trẻ con trong làng lên đây chơi cả ngày...

Bẵng đi một thời gian, Chương bận việc ở xa thì anh cũng trở về làng gặp cậu bạn của mình như mọi khi. Lần này anh ta ấp ủ một dự định lớn. Và lần gặp này anh về để mượn tiền Sáng.

Nhìn thấy Chương, cảm giác tội lỗi vẫn tràn ngập Sáng khiến anh chẳng dám nhìn vào mắt bạn mình. Nghe bạn mở lời, Sáng đồng ý ngay, anh cảm giác như việc giúp đỡ này sẽ bù đắp cho những gì bản thân đã làm...Anh cố gắng đưa hết số tiền tiết kiệm cho Chương mượn...

Thế rồi sau đó..."

Giọng kể lảnh lót nãy giờ bỗng nhiên mếu máo khóc lóc nghe rợn cả người...

"Sau đó...biết sao không?"

Tôi vẫn mơ màng lắng nghe giọng nói đó khóc cười bên cạnh, chỉ thầm mong có người nào đó gọi tôi dậy...

;iXX]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện